chỉ cần ngươi yêu ta chương 2

 

 

Chương 2:

Trong không gian tràn ngập hương son phấn nồng đậm, oanh thanh yến ngữ, kẻ đưa người đẩy…Vệ Tử Thu chỉ yên lặng thưởng rượu không hề có chút chú ý đến vị cô nương đang dùng mọi kĩ xảo ý đồ câu dẫn mình.

-Tử Thu huynh, Yến Nhi cô nương không hợp khẩu vị của huynh sao?  Diệp Tư Ngâm vừa đùa giỡn vị tiểu quan bên cạnh vừa lên tiếng trêu chọc y.

Nghe rõ ý của Diệp Tư Ngâm, y nâng mắt liếc hai tên hảo hữu của mình , nhếch môi cười nhẹ mà không nói, chỉ một nụ cười nhìn như ôn hòa ấy khiến những kẻ đối diện đều không thể cưỡng lại mà chìm đắm trong đó.

Ngay lúc ấy, một quy công của thanh lâu gõ cửa. Được cho phép bước vào, tên đó cung kính cúi đầu thuyết:

-Các vị khách quan, đêm nay là buổi ra mắt tân hoa khôi của bản lâu, thỉnh các vị bớt chút thời gian thưởng thức.

Ba vị khách quan trong phòng…không, chính xác chỉ có Diệp Tư Ngâm và Mục Thiên Ân trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi mỗi tên kèm một bên kéo Vệ Tử Thu hướng dưới sảnh đến.

Ba người vừa theo quy công an vị ở một vị trí có tầm nhìn khá tốt thì một tiếng sáo cao vút từ đằng sau tấm sa mỏng trên sân khấu truyền ra khiến sự ồn ào trong đại sảnh tạm thời đình chỉ….Tiếng huyền cầm thanh thanh nhanh chóng vang lên hòa vào tiếng sáo trong trẻo ấy…tiếp đó là một giọng hát ngọt ngào….

“Tình này trao về quân, trái tim ta về với người, dù thời gian dần qua, đổi thay ngoài thế gian. Tình muôn kiếp không hề phai, trao đến ai chung giấc mộng, là nhân duyên ơi gió mây hoài muôn kiếp.

Từng làn mây thật xa, hỏi mây bay về chốn nào? Tình yêu ta và quân, có như mây về chốn xa? Vì nhân gian bao buồn đau nên gió mây bay khắp trời, về nơi đâu ơi gió mây xin ngừng bay.

Tình yêu như áng mây cao, tình yêu như giấc chiêm bao, tình yêu chắp cánh bay theo gió mây không bến bờ.Và đôi ta mãi bên nhau, tình thiên thu sẽ không phai dù phong ba bão dông vẫn bên nhau hoài người ơi!

Rồi cơn mơ thoáng bay qua, về trong tim phút chia ly, làm con tim cách xa biết đau thương nhung nhớ người, tìm nơi đâu thấy người ơi, tìm nơi đâu cuối chân mây, tìm nơi đâu trái tim vẫn trinh nguyên trao về nhau….”

 (bài này là bài Tình theo gió mây của Cẩm Ly -hic-)

Tiếng ca vừa dứt, hai tiểu nha hoàn tiến ra đem sa trướng vén lên…Thân hình thiếu niên mảnh khảnh dần dần hiện ra, làn da trắng nõn được bao bọc bởi lớp sa y đỏ thẫm, tóc đen nhánh nửa vấn nửa xõa tung trước ngực, rũ xuống mềm mại càng tôn thêm nét tinh tế xinh đẹp của khuôn mặt, mắt phượng đa tình vừa liếc, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành…tay ngọc từ trên huyền cầm thu lại, cùng lúc ấy bên cạnh hắn xuất hiện một tiểu hài chừng 5-6 tuổi đem thanh sáo bạch ngọc thu vào y mệ (tay áo). Bốn mắt giao nhau, Vệ Tử Thu càng sửng sốt, tại sao người kia lại xuất hiện ở nơi này? Còn có Tiểu Tam nữa?

Trong lúc y mải đi tìm kiếm lí do thì thiếu niên đã tới bên cạnh y. Thấy Vệ Tử Thu đang trong giây phút thất thần hiếm có, Mộc Thiên Ân cười cười khả ố

-Tử Thu huynh có phúc thật nha, lúc nào cũng dược mỹ nhân chủ động nhớ thương!

Y nhìn thiếu niên đang ở rất gần mình, dùng truyền âm nhập mật

-Đem tiểu Tam trở về sơn trang đi!

Rồi đem tay khoác lên vai cô nương tên Yến Nhi kia, bên tai nàng ta nói vài câu…Hai người lập tức đứng dậy hường về phía hậu viện tới….Ánh mắt y, chưa một lần liếc lại…Nhìn cảnh đó, Bạch Vân Phi nắm chặt hai tay, cắn môi dưới nhìn đăm đăm theo hướng người kia rời đi…hắn không cam tâm…

-Vân, ả kia có vấn đề! Tiểu nam hài nhẹ giọng nói.

Lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh. Dù đã dùng tóc che đi phần nào nhưng không phải không thể nhìn thấy hình xăm cự xà trên cổ trái của ả…Hình xăm ấy, chỉ có ở Xà hạt phu nhân.

Lòng nảy lên lo lắng, Bạch Vân Phi lập tức bỏ lại đám khách nhân vây quanh hắn, chạy hướng hậu viện. Lam Tuyết Kỳ nhanh chóng theo sau.

Xà hạt phu nhân, ả ma nữ thống lĩnh ma giáo hiện tại, dâm đãng đa tình nhưng cũng không kém phần độc ác…trong hậu cung của ả không thiếu những võ lâm nhân sĩ từng vang danh giang hồ, cũng có rất nhiều nam nhân khỏe mạnh thân không ở võ lâm…chỉ cần vào mắt ả, không ai có thể thoát…Ả ta luôn tự hào về điều đó…Cái loại võ công lấy dương bổ âm của ả đã hại bao nhiêu người….

……………………………………..

Lại nói đến Vệ Tử Thu, ngay sau khúc quanh đầu tiên trong hậu viện, y lập tức thả tay đem Yến Nhi buông, nói vài câu, đem từ ngân phiếu một trăm lượng nhét vào tay nàng rồi xoay lưng muốn li khai.

-Vị công tử này, Yến Nhi chưa làm gì cho ngài, tiền này thực không thể nhận! Đêm xuân ngắn ngủi không có người lại như dài vô tận, thỉnh cùng Yên Nhi….

Nàng ta từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng y…Thân hình xinh đẹp mềm mại thoảng mùi hương của mỹ nhân, giọng nói ngọt ngào thêm chút nũng nịu chọc người yêu thương, thực không dám chắc có mấy ai có thể cưỡng lại…Bất quá, Vệ Tử Thu cũng không quản cái gì nhuyễn ngọc ôn hương, có chút vội vã đem tay ả tách ra, tăng nhanh cước bộ chuyển hướng cửa hậu.

Mới đi được một quãng, ả Yến Nhi kia lại xuất hiện ngay trước mắt y, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của ả, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mị hoặc nhưng còn ẩn chưa một tia nguy hiểm…một khi sa vào sẽ vạn kiếp bất phục…Nữ nhân đem tóc hất ra sau, hình xăm trên cổ trái của ả hiện ra rõ ràng…Cự xà sống động cũng rất hiểm độc y như chủ nhân của nó vậy. Vệ Tử Thu cũng không mất bình tĩnh, y nhanh chóng lấy lại nụ cười ôn hòa trên môi đồng thời thong thả lui về sau kéo giãn khoảng cách..

-Ta không ngại nói, Tử Thu, ngươi rất hợp ý ta!

-Đa tạ, nhưng ta nghĩ mình không tiếp nổi cái vinh hạnh ấy!

-Ha ha ha, hình như ngươi không biết đến ta là ai thì phải, “Xà hạt phu nhân” ta chính là vừa mắt ngươi thì đừng hòng thoát khỏi tay ta!

Vừa nói, ả vừa tiến gần tới trước mặt y, đem tay nâng cao như muốn vòng  qua cổ y, đưa lên đôi môi đỏ mọng khiến bao nam nhân phải nhung nhớ say mê…Vệ Tử Thu đem chiết phiến thu vào trong y mệ, chân nhún nhẹ một cái khiến bản thân lăng không lùi về phía sau rồi nhẹ nhàng đáp xuống, nhanh đến nỗi đôi tay của Xà hạt phu nhân mới chỉ đưa ra được một nửa giờ khựng lại giữa không trung.

-Hảo một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta sẽ làm cho ngươi phải quỳ dưới đũng váy lão nương!

Có lẽ hành động của y đã trực tiếp chọc ả nổi giận đến cực thịnh mới khiến Xà hạt phu nhân luôn tự tin vào vẻ đẹp trẻ trung của mình tự xưng “Lão nương”.

Ả tấn công, y cũng thoải mái đáp trả, qua hơn chục chiêu, ả chợt nhận ra, võ công của người này vượt xa sự phán đoán của ả, quả thật y không yếu nhược như mấy tên công tử thế gia khác…cái này có thể gọi là anh hùng không đợi tuổi chăng? Môi ả ý cười càng đậm, quyết tâm có cho bằng được người thanh niên này.

Chỉ trong giây lát đó thôi, Vệ Tử Thu nhân cơ hội đánh một chưởng về phía ả, y dám chắc mình trong lúc sơ ý đã trúng dược gỉ đó, toàn bộ sức lực dường như bị rút sạch, toàn thân nóng bừng, trên trán mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuôi theo đường cong tinh tế của khuôn mặt…Một chiêu này có thể cho y chút thời gian rời khỏi đây, tránh thoát bàn tay ma quỉ của ả ma nữ kia…Thực buồn cười, y luôn tự tin vào bản thân rằng bản thân có thể bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống mà giờ này lại chật vật đến vậy!…

Trúng một chưởng này, Xà hạt phu nhân lùi về sau vài bước, miệng phun máu tươi…đau đớn không thể áp xuống…Nhân cơ hội đó, y đạp chân, phi thân qua tường, không phân biệt được bất cứ phương hướng nào, cứ phía trước chạy!

……………………………………..

Ngay ở cửa hậu viện, Vân Phi và Lam Tuyết Kỳ bị hai tên hắc y nhân giữ chân, nhanh chóng đem hai kẻ kia giải quyết, trong hậu viện dường như rất yên lặng…

-Vân, ở đây có dấu vết ẩu đả! Hài tử chỉ vào những cây cỏ như phải chịu lực rất mạnh mà đổ rạp xuống nói…

Vân Phi ngay lập tức chạy lại…trước mắt một thứ gì đó chợt lóe….đem vật kia cầm lên…Là miếng ngọc bội Vệ Tử Thu đeo bên hông….Nắm chặt miếng ngọc trong tay….y huýt sáo gọi truy tung điểu….

…………………………………

Xung quanh là rừng cây tối đen che khuất tầm nhìn, rừng cây là nơi rất dễ ẩn nấp nhưng cũng dễ bị tập kích…Lao đi trong đêm tối…y kiệt sức dựa vào một gốc cây, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh…Một người rất nhanh tiến đến bên cạnh y…khí tức cực kì quen thuộc…

-Tử Thu!

-Vân Phi? Ngươi thế nào…

Không đợi y nói hết câu, hắn đã tiến tới gần làm bộ muốn đỡ lấy y. Thân thể mảnh khảnh xinh đẹp áp tới…thoải mái nhưng lại khát cầu nhiều hơn nữa…giống như người khát lâu ngày trên sa mạc gặp được nguồn nước….

Một tia lí trí cuối cùng đánh tỉnh y, dùng hết sức lực còn lại của mình muốn đem thiếu niên đẩy ra….Nhưng  y làm không được…

-Để ta giúp ngươi! Thiếu niên cười khẽ, đôi môi áp lên môi y…một bàn tay luồn vào trong y phục nhẹ nhàng vuốt ve…

Vệ Tử Thu biết như vậy là không đúng, nếu cứ tiếp tục thì đến một ngày nào đó, Vân Phi sẽ chán ghét y….Nhưng…

Vân Phi đem lưỡi mình luồn vào khoang miệng y…y cũng không tự giác hé miệng…môi lưỡi dây dưa…bàn tay nhỏ mát lạnh kia  quyến luyễn trên thắt lưng y, rồi dần dần xuống dưới luồn vào khố hạ…an ủi hỏa nhiệt không ngừng kêu gào của y…Phừng…Tia lí trí cuối cùng bay ra khỏi đầu, trong mắt y chỉ còn dục hỏa nồng đậm….Đem thiếu niên đang áp trên người mình đẩy xuống nền cỏ ướt đẫm sương đêm…bản thân cũng rất nhanh áp tới…Có chút thô bạo khẳng cắn cần cổ mịn màng….Xoẹt…sa y mỏng manh bỏ mình…..Những chú đom đóm xung quanh bị động đồng loạt bay lên như muôn vì sao nhỏ xinh giữa trời đêm…tạo nên một loại ánh sáng mờ ảo nhưng thực xinh đẹp trong bóng đêm…

(Tiểu Vũ: phẫn trư nuốt lão hổ! *tung bông* Thu Thu: Ta không phải “phẫn trư”! *cười* Vân Vân: *khóc than* Ta phải làm công mà…ô….Ta muốn làm công mà….con “tiếu diện hổ” chết tiệt kia…ta muốn công….)

Trong lúc đó, ở một nơi không xa, một tiểu hài ngồi trên thân thể những tên hắc y  nhân chất thành đống, chống cằm nhìn về hướng nhị vị sư huynh của mình, miệng lẩm bẩm

-Thực là cảnh đẹp ý vui nha!

Hết chương 2.

2 thoughts on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s