angel love evil chương 4

Chương 4: Confirm ownership! (khẳng định quyền sở hữu)

……………………………..

– Việc hợp tác giữa Trịnh Thị cùng quý tập đoàn lần này sẽ ngay lập tức được thực hiện, chỉ với điều kiện phiền An tổng giao “món hàng” đêm qua cho tôi tùy ý sử dụng!

-Điều kiện chỉ có như vậy sao? An Dương nâng khóe môi, mày kiếm khẽ nhếch…không nhanh không chậm hỏi

Nhìn biểu hiện đó của An Dương, ý cười trên môi Trịnh Toàn càng sâu, lão gật đầu liên tục trong lòng chắc mẩm hắn sẽ vui mừng thực hiện cái giao dịch này…

Nghe câu phản vấn của An Dương, toàn thân Vô Ưu run rẩy, chân mềm nhũn…bản thân như bị đẩy xuống vực sâu không đáy, tối tăm, đầy nguy hiểm và tủi nhục….Run rẩy dựa vào tường muốn nhanh chóng li khai…

Trong khi đó, La Thiên Ngọc ngồi một bên nghiêng đầu âm thầm cầu nguyện cho lão không biết điều kia…An Dương bây giờ chính là biểu hiện cho việc hắn sắp bạo phát…Amen…Qua bao nhiêu năm làm bạn, lần đầu tiên y thấy hắn quan tâm đến một người, cũng chính là thiếu niên kia…An Dương này chính là một con bạo long, và thiếu niên kia chính là “cái vảy ngược” của hắn a…

-Vậy thì Ánh Dương không cần mối làm ăn này! Tôi còn có việc, không tiễn! Đem tách trà tao nhã đặt lại lên bàn, đứng dậy quay lưng rời đi…

Vô Ưu mới đi được vài bước cũng nghe thực rõ ràng, một tia kinh hỉ nảy lên mà chính câu cũng không thể tự lí giải…

Bước chân nam nhân đã rất gần kéo Vô Ưu trở lại hiện thực, ngước mắt nhìn, khuôn mặt anh tuấn của hắn đang nhăn nhíu tỏ vẻ chủ nhân của nó đang rất không hài lòng…

-Em thực không ngoan!  

Buông ra một câu như vậy, cúi người đem thiếu niên ôm bổng lên thẳng hướng phòng ngủ đến, miệng còn lẩm bẩm một điều gì đó mà Vô Ưu không thể nghe rõ….Nằm gọn trong lòng ngực rộng lớn của nam nhân, đột nhiên cậu cảm thấy thực vững chắc, ấm áp cũng thực yên bình….

Vô Ưu, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chính nam nhân này đã cưỡng bức ngươi đó, có nhớ không hả? Tại sao lại còn nghĩ hắn là người tốt chứ?

Thấy cậu có ý muốn giãy dụa, hắn nhẹ nhàng nói

-Yên nào, nếu không muốn cái mông sưng tím do bị ngã!

Vô Ưu mở to mắt trừng ai kia…An Dương thấy biểu hiện dễ thương đó của cậu thì bật cười…một nụ cười thành thật và có phần ấm áp….

………………………………………

Vài ngày trôi qua, mấy con virut có lẽ cũng sợ trước uy quyền của An Dương nên rủ nhau trốn sạch. Hôm nay Vô Ưu đã không phải

uống thuốc nữa rồi… Ngồi giữa vườn hoa trong biệt thự ngẩn người đã hơn một tiếng, nơi này rất lớn nhưng chỉ có mấy người, An Dương, cậu và một vị quản gia trẻ đi lại nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện mà La Thiên Ngọc kêu là bị bệnh sơ cứng cơ mặt……….

…………………

-Tôi muốn gặp Vô Ưu, tránh ra, anh là ai mà có quyền ngăn cản tôi gặp con tôi chứ? Một giọng nữ nhân the thé vang lên khiến cậu giật mình…

Mẹ…cậu đã nghĩ như vậy, cơ thể cũng hơi hướng về phía phát ra âm thanh…nhưng một màn xảy ra cách đây không lâu khiến cậu khựng lại…Bà ấy không phải mẹ cậu, thậm chí người phụ nữ đó còn có thể mang cậu đem bán…tại sao? Tại sao lại có thể đối xử với cậu như thế….

-Vô Ưu, mẹ đến đón con này…

-Vô Ưu, mẹ biết mẹ sai rồi, trở về cùng mẹ đi con…

Tiếng người phụ nữ kia không ngừng vang lên….Vô Ưu không muốn, cậu không hề muốn nghe…Đem đầu vùi giữa hai tay…nước mắt không kiềm chế được từng giọt từng giọt thấm ướt tay áo…

-Vào trong phòng nghỉ đi! Giọng nói của nam nhân vang lên bên cạnh cậu. An Dương đem cậu ôm lấy đưa vào phòng ngủ, âm thầm nghĩ, có lẽ nên thực hiện bước tiếp theo rồi…

…………………

-Tô Hiểu Phần? An Dương nhìn người phụ nữ vừa kêu gào ầm ĩ trước cổng nhà mình, giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài một bộ mẹ hiền cầu xin được đem con mình về.

Nghe tiếng An Dương hỏi, bà ta hơi ngừng một chút lấy tay áo lau lau nước mắt nhẹ giọng nói…

-Ông nhà tôi mới mất, con trai cả của tôi Tiêu Dao cũng mới qua trăm ngày…người thân của tôi chỉ còn lại mỗi Vô Ưu thôi, xin ngài rủ lòng thương!…Lại làm bộ khóc nấc lên…

-Cũng chính bà đã đem cậu ấy đi bán, tôi nói không sai chứ, Bà Lâm? Không cần diễn nữa, chúng ta cứ lật bài với nhau luôn đi! Hắn nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng…quanh thân tỏa ra một loại khí thế bức người khiến nữ nhân kia có cảm giác mọi trò của mình đều bị nhìn thấu không khỏi run lên một chút, cuối cùng lại muốn tiếp tục giả ngu.

-Ngài nói gì…tôi…tôi không hiểu!

-Là Trịnh Toàn kêu bà đến đây đúng không? Số tiền đem bán Vô Ưu không đủ để trả toàn bộ khoản nợ mà bà đang gánh chịu, trong khi đó Trịnh Toàn nói với bà chỉ cần bà đem Vô Ưu giao cho lão, lão sẽ giúp bà trả nốt số nợ còn lại, đúng không?

Tô Hiểu Phần cực kì ngạc nhiên, tại sao nam nhân trước mắt lại có thể hiểu rõ đến như vậy? Đúng, ả cực kì căm ghét Vô Ưu kia…cậu luôn là cái gai trong mắt ả, giờ đã không còn ai bảo hộ cậu, ả phải làm mọi cách để phá hủy, để chà đạp cậu, cho cậu không bao giờ có thể ngóc đầu lên được….Lau hết nước mắt trên mặt, ả nhìn nam nhân kia nở nụ cười…

Nhận được tín hiệu đồng tình từ phía đối phương, An Dương tiếp tục nói ra điều kiện và mục đích của mình…

-Tôi sẽ đưa bà một khoản tiền đủ để bà trả hết nợ nần cùng sống một cuộc sống không phải lo toan gì cho đến cuối đời…chỉ cần bà hãy kí tên vào văn kiện này.

Lấy tờ văn kiện từ trong tay vị quản gia của mình, đưa đến trước mặt nữ nhân…đó là bản cam kết từ bỏ quyền giám hộ cùng mọi quan hệ cùng với Vô Ưu…Bỏ đi một mối quan hệ mà ả luôn căm ghét để có được số tiền lớn đến vậy, ả cảm thấy trăm lợi không một điều hại…sảng khoái kí tên và nhận tấm tri phiếu, ả rời đi với nụ cười trên môi…

Nhìn theo bóng ả khuất dần, trong mắt nam nhân thoáng hiện một tia tàn nhẫn….

……………….

-Em đang nghĩ cái gì vậy? Nhẹ nhàng đến bên cạnh lau đi những giọt nước không ngừng lăn dài trên má cậu trai…

Vô Ưu quay đầu mờ mịt nhìn hắn, trong mắt là khó hiểu, là đau thương, là sợ hãi…Đem cậu tiến nhập trong ngực mình, mong muốn truyền cho cậu chút ấm áp… khẽ đặt nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu…Vô Ưu lúc này phá lệ không có một chút phản kháng mà chỉ thả mình chìm trong ôn nhu của nam nhân…Giả dối cũng được, lợi dụng cũng được, cậu chỉ mong một thoáng ôn nhu ấy của nam nhân, để cậu có nơi dừng chân…dù ôn nhu đó chỉ là ảo ảnh không có thực….

-Mẹ tôi, bà ấy….Ngập ngừng nói…

-Bà ta không phải mẹ em, trước đây, bây giờ hay sau này cũng không phải! Cắt ngang lời cậu, hắn nói, cuối cùng thêm vào – Em là của tôi! Câu nói đầy khẳng định…..

………………………

Một tháng thôi, tỉ phú đất Việt Trịnh Toàn phá sản, toàn bộ gia sản đổi chủ, sát nhập vào tập đoàn Ánh Dương…Còn về phần Tô Hiểu Phần, toàn bộ số tiền bà ta có đều bị một nhóm người bí ẩn cướp đi, bản thân phải sống cuộc sống trốn chạy do bị chủ nợ đuổi giết…Đó là tất cả những điều diễn ra mà Vô Ưu không hề hay biết…

…………………………………

-Vô Ưu, chúng ta ra ngoài! Đưa cho cậu một chiếc áo khoác, An Dương đem Vô Ưu nhét vào chiếc xe thể thao đời mới của hắn…

Giúp cậu thắt dây an toàn, điều chỉnh độ nghiêng của ghế giúp cậu ngồi thoải mái, xong việc lái xe ra khỏi biệt thự, không lâu sau đã vào tới trung tâm thành phố.

-Không hỏi chúng ta đang đi đâu sao? Có vẻ tâm tình của An Dương rất tốt, Vô Ưu cảm thấy vậy, thậm chí cậu không trả lời cũng không làm ảnh hưởng đến chút nào tâm tình cuả hắn…

……………

Xe tiến chầm chậm rồi dừng lại trước một khu bày bán trang phục cao cấp. Bỏ qua các tầng dưới trực tiếp tiến đến nơi cao nhất….

-Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy An Dương thân ái? Một giọng nói ngọt ngào vang lên, nữ nhân xinh đẹp trong chiếc váy đen mỏng bó sát càng tôn lên những đường cong không chê vào đâu cùng làn da trắng nõn có vẻ rất mềm mại, mái tóc dài xõa tung trước ngực…Mười phần nữ tính mị hoặc đang ngồi dựa vào sopha đối diện lối vào, nhẩn nha cầm ly rượu vang nhấm nháp như đã biết chắc hai người sẽ tới vậy

An Dương liếc mắt qua người nữ nhân đó rồi đem Vô Ưu ấn xuống ghế đối diện, qua hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng

-Tôi không phải đến để đùa với cậu, cậu về đây khi nào?

-Không lâu lắm, chỉ đáp chuyến bay sau cậu hai tiếng thôi mà!

-Có ý định gì? Vẫn muốn theo đuổi Trác Hi? –Trác Hi là tên vị quản gia thần bí của An Dương.

-Sao không nghĩ rằng tôi muốn theo đuổi cậu nhỉ? Nữ nhân cười cười

-Tôi không có hứng thú với cậu!

-Haizzzz…thật nhẫn tâm mà! Em trai đáng yêu, em là ai vậy? Đột nhiên chuyển hướng sang Vô Ưu-Theo tôi đi, đảm bảo em sẽ trở thành người có mị lực mười phần, nam nam nữ nữ đều quỳ dưới chân em! Vừa nói vừa vươn tay ý đồ nâng cằm cậu…

Trước khi Vô Ưu kịp phản ứng, An Dương đã đứng trước che chắn cho cậu, trầm giọng nói

-Đừng có động loạn, cậu ấy là người của tôi!

-An Dương! –Nữ nhân kéo dài giọng hàm chứa nũng nịu cùng ủy khuất

-Hạ Tử Quý tên biến thái nhà cậu nếu còn dám mặc đồ nữ õng ẹo trước mặt tôi, tôi sẽ ném cậu đi làm MB! (money boy)

-Ê, người ta tên Nhã Thư, Nhã Thư à nha!

-Cho cậu mười giây để trở lại là Hạ Tử Quý, nếu sau mười giây và vẫn lắc lư trong bộ đồ này, cậu sẽ biết tay tôi!

-Hảo hảo hảo! Nói liền ba tiếng hảo, nữ nhân(?) lung lay tiến vào phía trong có vẻ như để thay đồ…

-Đồ bệnh hoạn! An Dương nói thêm một câu.

-Tôi nghe thấy rồi đó! Giọng nói trong trẻo nhưng chắc chắn của nam nhân truyền đến

-Mặc xác cậu!

Lúc này Vô Ưu mới lấy lại tinh thần, kéo kéo tay áo An Dương, nhỏ giọng hỏi..

-Người vừa rồi là…

-Một kẻ không quan trọng, em không cần quan tâm hắn!

-Nhưng cô ấy…

-Không phải cô ấy, hắn là nam thích mặc đồ nữ, biến thái chính hiệu! An Dương nghiến răng nghiến lợi nói

Vô Ưu choáng váng…………………..

……………………..

Hết chương 4.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s