Gia An tình yêu kí

[đoản văn] Gia An tình yêu kí.

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

 

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, cường công khả ái thụ, HE.

Nhân vật: Lưu Dật Hiên, Phương Gia An.

Phối hợp diễn: Lưu Lĩnh Thiên, Phương Gia Anh.

……………………………………………………………..

Giành tặng Hầu lão bà bà và lão Miêu đại nhân, thân ái.

Nắng thu vàng nhạt trải xuống muôn nơi, gió thổi nhè nhẹ mang theo những cánh hoa bay đầy trời….Gia An đứng trước cổng học viện quý tộc “ I&I”, nơi này sẽ gắn bó với cậu suốt ba năm kế tiếp, cũng chính từ lúc này, cuộc đời của cậu đã rẽ sang một hướng khác…

-Tiểu thư, em mới năm nhất đúng không? Anh được coi là thổ địa ở đây, sẵn sàng phục vụ mỹ nhân!

-Cám ơn, không cần phiền đến anh! Gia An cắn răng, cậu đã chuẩn bị gào vào mặt gã kia rằng “sao dám kêu tôi là tiểu thư?” bất quá gió thổi phía dưới có cảm giác mát mát nhắc nhở một sự thật, cậu đang mặc váy. Chính xác hơn là đang mặc đồng phục của nữ sinh học viện nên đành phun ra một câu mà cậu cho là giống “thục nữ” nhất…Lại nhớ cách đây khoảng hai tháng, khi cậu chuẩn bị thi lên cấp

-Gia An, ba muốn con vào học viện “I&I”! Phương ba ba ngồi trên sôpha thư phòng không nhanh không chậm nói

-Chẳng phải ba luôn phản đối con và tỷ tỷ vào đó sao? Cậu nhíu mày, người hơi ngả về phía sau, tay khoanh trước ngực, động tác mười phần anh khí ấy khi cậu thực hiện lại mang một nét quyến rũ không nói thành lời. Phương ba ba khụ hai tiếng

-Đúng vậy, nhưng chẳng phải tỷ tỷ con vẫn vào đó học hay sao? Và dù ta không muốn thừa nhận nhưng đó là môi trường tốt nhất cho tương lai của con!

-Lí do của ba không chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không?

Phương lão thoáng chút ngạc nhiên rồi rất nhanh bình tĩnh lại

-Quả nhiên…thôi được, ta muốn con giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Gia Anh!

Gia Anh là tỷ tỷ hơn cậu một tuổi, đã học trong I&I được một năm và được coi như một trong số những bông hoa xuất sắc nhất học viện. Theo những câu nói một câu kể và chín câu oán hận của Phương ba ba, cậu rút ra được mọi chuyện như sau: Theo Như Phương lão nghe lén được (Phương ba ba: là điều tra, là thăm dò, ngươi có hiểu không hả? Tiểu Vũ: không phải thực chất cũng do ông nghe lén sao? Phương ba ba: Ừ thì…*mỗ ngậm miệng*) Phương gia đại tiểu thư Phương Gia Anh đang yêu, mà đối tượng yêu đương của nàng là hoa hoa công tử nổi tiếng họ Lưu, mà nhắc đến họ Lưu khiến Phương ba ba oán giận, đó chính là dòng họ không đội trời chung với ông, nhiệm vụ của cậu nói đơn giản chính là theo dõi và tìm cách để tình yêu này không thành (Tiểu Vũ: phá hoại đó, dùng gậy đả uyên ương đó *khinh bỉ*) mà không khiến tỷ tỷ cậu chịu quá nhiều tổn thương…Sau một hồi hết dụ dỗ đến đe dọa, cậu rốt cục khuất phục thi vào học viện này, không những thế còn đổi luôn thành giới tính nữ để sắp xếp ở chung kí túc xá với tỷ tỷ nữa chứ. Lúc này nghĩ lại Gia An thấy hình như cái dây thần kinh nào đó của mình bị chập rồi.

Mải đứng hồi tưởng quá khứ khiến cổng trường đóng lại lúc nào mà Gia An nhà chúng ta cũng không hay luôn. Mang một bụng oán khí men theo tường biên tìm nơi vắng người chuẩn bị thực hiện một màn vượt tường…Dù giờ đang mặc váy nhưng cũng vẫn là một thân nam nhi nha, nam nhi thì tất nhiên phải biết trèo tường uýnh lộn rồi. Ném cặp qua tường trước, xoa xoa hai tay rồi bám lên thành tường, dùng lực hai tay đem toàn thân đu lên…

Bỗng một thứ gì đó làm lòng bàn tay cậu nhói lên, Gia An giật mình buông tay, ngay lập tức thấy nguy cơ bản thân sẽ hạ cánh không an toàn…Đột nhiên có một lực rất mạnh đem cậu kéo lên, cánh tay rắn chắc, lòng ngực rộng lớn, còn thoang thoảng hương thơm nam tính khiến người ta say mê …đến khi định thần lại bản thân đã an toàn đáp ở bên kia bức tường. Nam nhân buông cậu ra, nhẹ nhàng đem chiếc cặp đến cho cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

-Em là học sinh năm nhất, đến muộn lại dám trèo tường, gan thật nha!

Ngước mắt bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp đến mức các thần tượng trên TV cũng không theo kịp, dáng người cân đối thon dài…Gia An nhìn đến ngẩn ngơ. Thấy khuôn mặt ngố không thể ngố hơn của cậu, Dật Hiên cười khẽ, tiếp tục nói

-Giờ chắc cũng bắt đầu khai giảng rồi, tôi dẫn em đến hội trường nha. -Nghĩ nghĩ rồi lại thêm-Tôi tên Dật Hiên, năm ba!

Gia An ngơ ngơ gật đầu rồi ngoan ngoãn theo suất ca đến hội trường. Chính cậu cũng không biết bản thân làm thế nào vượt qua được lẽ khai giảng, đến khi tỷ tỷ bạo lực cậu hét lên hiến lỗ tai cậu bị tổn thương nghiêm trọng mới miễn cưỡng hoàn hồn. Cùng nhau đi trên hành lang dẫn đến căn-tin trường, Gia An vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa lầu bầu

-Chị hai đâu cần hét như vậy, em đâu có điếc!

-Chị nghi ngờ em bị điếc đó! Gọi hoài không thưa không biết hồn lạc đi nơi nào!

-Vâng vâng, đều là em sai! Gia An ôm đầu, nhận sai nhanh để tránh lỗ tai phải chịu khổ.

Đúng lúc đấy, rất nhiều rất nhiều nữ sinh..a còn có cả nam sinh ùn ùn chạy qua chỗ hai người vào căn-tin, có người còn thét chói tai…Cái gì mà Lưu học trưởng đến…nhanh nhanh…hảo suất…

Quay đầu nhìn, giật mình trước đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của tỷ tỷ, nhớ lại nhiệm vụ cao cả của mình, Gia An đem Gia Anh vượt dòng người ra ngoài mặc cho nàng có giãy dụa phản kháng kịch liệt như thế nào…

Khó khăn lắm mới lôi được đại tỷ thân ái ra bên ngoài, mua bánh mì và sữa cho bữa trưa quay lại đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Gia An thở dài, cầm bánh mì chậm rãi leo thang bộ lên tầng thượng tìm một chỗ râm mát giải quyết vấn dề bữa trưa…

Vừa mở giấy bọc, cắn được hai miếng, âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập truyền đến làm cậu suýt nữa mắc nghẹn…

-Lưu học trương..ân…a…chậm…chậm một chút…em chịu…ân…chịu không nổi!

-Bé cưng không phải đang rất thoải mái sao? Nếu chậm lại sao có thể thỏa mãn em đây? Kèm theo tiếng thở dốc….

Lưu học trưởng? hắn đã xuất hiện ở đây nhanh như vậy sao? Bĩu môi khinh bỉ…đúng là ba nói không sai, một gã bại hoại…Không tiếng động đem máy ảnh kĩ thuật số ra điều chỉnh góc độ rồi chụp lại vài tấm bằng chứng, cậu không tin khi được nhìn những cảnh này, tỷ tỷ còn có thể mù quáng theo đuôi gã…

Hai người kia sau khi xong việc thì kẻ trước người sau rời đi không hề hay biết mình vừa thành trung tâm của những bức ảnh nghệ thuật. Gia An cười cười đem máy ảnh cất hảo, tâm tình tốt, quả nhiên muốn…Một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai cậu khiến cậu suýt nữa hét thành tiếng….

-Không ngờ em lại có sở thích này, cô bé! Giọng nói quen quen, cậu quay đầu…là suất ca sáng nay…

-Không liên quan đến anh! Cầm túi xoay người chạy….

Nhìn theo bóng dáng nho nhỏ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Dật Hiên mỉm cười, quả là một bảo bối khả ái….

………………………..

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua…Nào là thu thập toàn bộ những “bằng chứng” phạm tội của hoa hoa công tử Lưu Lĩnh Thiên, rồi hạn chế số lần tiếp xúc của tỷ tỷ mình với hắn…học tập và tham gia vài hoạt động năm nhất…một tháng rất nhanh qua đi…

Hôm đó, Gia An đến khu phòng học năm hai chờ Gia Anh. Một mình đứng bên hành lang cạnh cửa sổ, gió thổi vài sợi tóc bám vào khuôn mặt càng tôn thêm nét xinh đẹp của cậu cùng nước da trắng nõn…Ngay lúc đó trời bỗng tối xầm lại..à không phải…Có một nhóm nam sinh vai u thịt bắp vây lấy cậu, toàn những kẻ lù lù như ngọn núi vây quanh, ánh sáng không bị chắn hết mới là lạ nha….

-Tiểu thư xinh đẹp, ngọn gió nào đã đưa em đến nơi này? Tên có vẻ như đại ca lên tiếng

Gia An choáng, mấy tên này có cần buồn nôn thế không? Cậu không thừa hơi đi nói chuyện với bọn sến súa này, lách người nhằm thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng…bị quay như vậy khiến cậu rất khó chịu…Tay bị nắm lấy…Cậu nghiến răng vặn tay…rắc…vang lên cùng đó là tiếng tên kia la lên đau đớn như heo bị chọc tiết….

Sau mấy giây ngạc nhiên, mấy tên xung quanh tên kia cũng bày ra bộ dáng muốn đánh người lớn tiếng

-Con nhỏ năm nhất kia, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Gia An khẽ nhếch môi, một tên xông tới muốn tóm lấy cậu bị câu linh hoạt tránh được…bỗng, cậu va vào một ai đó suýt ngã…ngay lúc ấy người kia nhanh tay kéo cậu lại, để cậu dựa vào khuôn ngực rộng lớn của mình…Vừa thấy người đến, đám kia nhanh chóng cắp mông chạy không dám quay đầu lại lấy một lần….

Trái tim Gia An hẫng mất một nhịp, đến lúc lấy lại tinh thần thì nhanh chóng đẩy người kia ra…

-Sao em lại ở đây, cô bé! Dật Hiên cười khẽ hỏi

-Tôi không phải cô bé!

Gia An quay người rời đi….tiếng bước chân vang lên từ phía sau, rất nhanh anh đã sóng vai đi bên cạnh cậu

-Hảo, không phải cô bé, bất quá tôi không biết nên gọi em thế nào, có thể cho tôi biết tên em không?

-Tôi với anh không quen biết, việc gì tôi phải cho anh biết?

-Vậy sao? Tôi tên Quang Viễn!

-Xạo, rõ ràng anh tên Dật Hiên!

-A, thế là em vẫn nhớ rõ tên tôi mà, đâu phải chúng ta không quen biết…Nói tôi biết tên em đi, nếu không tôi chỉ có thể gọi em như trước thôi, cô….

-Gia An, Phương Gia An!

-Gia An, sao em lại xuất hiện ở đây?

-Tôi đang đợi tỷ tỷ tôi, Phương Gia Anh.

-Phương Gia Anh, hình như là hoa khôi năm 2?

-Đúng!

-Nhưng đây là năm ba….

Gia An bỗng khựng lại, nhìn thẳng vào mặt ai kia…Dật Hiên gật gật đầu để tăng thêm sức thuyết phục cho câu nói vừa rồi của mình…Phừng…máu dồn hết lên mặt cậu rồi…Gia An cúi đầu bước đi rất nhanh….

-Gia An, để tôi đưa em xuống khu phòng học năm 2 nha….

………………………………………………

Một buổi tối cuối tuần sau sự kiện kia khoảng hai tuần, Không biết Phương gia đại tỷ làm gì trong phòng tắm mà mãi không chịu ra….Gia An đành phải cắp quần áo ra phòng tắm chung của kí túc xá. Nơi này tuy nói là phòng tắm chung nhưng rất ít người tới vì trong phòng nào cũng đã có phòng tắm riêng rất thoải mái rồi….Ngần ngần ngừ ngừ rất lâu, cuối cùng Gia An quyết định bước vào phòng tắm nam….

Thoát quần áo, đem mình chìm trong bồn nước ấm…miệng ngâm nga một tiểu khúc…

Đúng lúc này cửa “cách” một tiếng mở ra…Gia An giật mình đứng phắt dậy…bốn mắt chạm nhau…hóa đá….

-Gia…Gia An? Qua hồi lâu Dật Hiên mới lên tiếng hỏi.

Bị câu hỏi của anh đánh tỉnh…Gia An mới nhớ đến tình cảnh của mình lúc này, vội vàng muốn giấu thân xuống dưới nước nhưng không biết do quá vội hay bồn tắm rất trơn mà cậu bị trượt chân té ùm xuống không cách nào ngoi lên trên mặt nước…

Dật Hiên nhanh chóng tiến tới lôi cậu từ dưới nước lên, đem cậu ra khỏi bồn rồi lấy khăn tắm lớn bao phủ thân thể cậu…Cho cậu dựa vào ngực mình và không ngừng vỗ  vỗ giúp cậu thuận khí…Vừa rồi kinh hách như vậy uống cũng không ít nước đi….

-Anh không được nói ra! Ngay khi lấy lại âm thanh, cậu gằn từng tiếng, gần như ra lệnh

-Vậy tôi sẽ được gì? Làn môi ấm áp của anh chạm vào vành tai mẫn cảm của cậu, không ngừng thổi nhiệt khí…khiến thân thể của Gia An thoáng run rẩy. Cậu quay đầu ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn ngay gần…tim bỗng loạn nhịp…Cậu cúi đầu nhưng cằm lại bị đối phương nâng lên, đôi môi nhỏ rất nhanh bị chiếm đoạt……………

Dật Hiên tự thấy mình không phải thiện nam tín nữ gì, anh cũng từng có thời gian phong lưu so với Lĩnh Thiên còn muốn vượt qua, bất quá không để lộ ra thôi…Nhưng, chơi đùa mãi cũng chán, cho đến khi gặp được tiểu nữ sinh kia, dù sau này biết Gia An là nam, anh cũng không ngại….

…………………………

Anh ta rõ ràng ở năm ba mà, sao lại xuất hiện ở năm nhất nhiều như vậy? Gia An không còn gì để nói với cái gã cười đến lưu manh đang đi phía sau mình…

-Anh phát hiện ra em rất thích chụp lại mấy tấm ảnh riêng tư của Lưu Lĩnh Thiên!

Anh đột nhiên nói khiến Gia An giật nảy, ép sát anh vào một góc khuất, lấy tay bịt chặt miệng anh rồi nhìn ngó xung quanh…không thấy ai mới thở phào một cái, hung tợn nói

-Có liên quan gì đến anh sao?

Một cánh tay rất nhanh ôm lấy eo nhỏ của cậu, tiếng Dật Hiên truyền đến loáng thoáng…

-Thật khó có cơ hội được em chủ động nhớ thương như vậy!

Rồi đem cậu lôi đi xềnh xệch mặc cho cậu đã cố sức phản kháng…

Đến một khu sân rộng lại vắng người, một quả bóng màu da cam được ném về phía cậu, Gia An theo phản xạ bắt lấy, trừng mắt nhìn ai kia?

-Anh đưa tôi đến đây để làm gì?

-Như em đang nghĩ đó, vận động vận động a. Đừng nói em không biết chơi bóng rổ nha!

Gia An căn môi, chạy tới, lách qua người ai đó và bật rổ, động tác thuận thục lại cực kì đẹp mắt…

Dật Hiên vỗ tay tán thưởng, ngay lập tức nhào tới cướp bóng, cậu lui một chút, xoay người phòng thủ, …Hai người ngoạn ngoạn rất vui vẻ nha…

Qua hồi lâu, hai người đầy mồ hôi ngồi dựa vào nhau….Dật Hiên khui chai nước đưa cho cậu, cậu rất nhanh uống một ngụm rồi đưa lại cho anh. Anh cười tủm tỉm, cũng nhấp một ngụm, nói rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng

-Này coi như là gián tiếp hôn môi nha!

Cậu quay đầu mở to mắt trừng anh.

-Sao? Không thỏa mãn? Vừa nói, ai kia vừa sáp tới…Gia An lui về sau muốn tránh né bất quá không còn kịp, cánh tay rắn chắc đã đem cậu hãm lại…Chỉ có thế nhắm mắt chờ mệnh…thậm chí trong tâm cậu lúc này còn một tia chờ mong….

……………………….

-Vâng, con biết rồi, con sẽ thông báo cho Lĩnh Thiên!

Cúp điện thoại, Dật Hiên ghé vào khu kí túc nam năm hai, vừa lúc thấy Lĩnh Thiên ngay phía trước…Đang định lên tiếng gọi thì bóng dáng bên cạnh hắn khiến anh thoáng sững sờ…vóc dáng ấy, mái tóc ấy…dường như chính là Gia An…hai người dựa vào nhau thân thiết như vậy…anh cứ như vậy nhìn cho đến khi hai người kia khuất sau cánh cửa…

…Không, đó có lẽ không phải là Gia An, Gia An hình như rất không thích Lĩnh Thiên….Thế nhưng tại sao cậu lại có thể đi theo Lĩnh Thiên lâu đến như vậy, còn chụp rất nhiều ảnh nữa…Suy nghĩ hỗn loạn, không biết từ lúc nào đã đứng trước phòng của Gia An…gọi điện, trong phòng không có ai nhấc máy…lại gọi…vẫn không nhấc máy…liên tục gọi…Dật Hiên châm một điếu thuốc đưa lên môi hút…lại tiếp tục gọi….

Khi Gia An về đến khu kí túc. Trước cửa phòng xuất hiện một bóng dáng mà cậu không ngờ tới, cậu đi về phía trước kinh ngạc phát hiện dưới chân anh đã đầy đầu lọc của những điều thuốc…và dường như anh đang cố gắng gọi cho ai đó…

Thấy rõ người vừa về đến là cậu, Dật Hiên gấp điện thoại cất vào túi rồi trầm trầm hỏi

-Em vừa đi đâu?

-Em cùng bằng hữu lên thư viện tìm chút tài liệu! Vừa nói vừa đem khóa cửa mở ra…

-Với ai cơ?

-Trí Cương, bạn cùng lớp em.

-Chứ không phải em đến khu kí túc nam năm hai, vào phòng của Lưu Lĩnh Thiên sao?

-Anh đang nói gì vậy? Cậu ngạc nhiên quay đầu ngay lập tức bị anh đem vào phòng, ném lên giường…Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa phòng đã bị khóa trái, thân hình to lớn đè ép, nụ hôn thô bạo khiến cậu đau đớn…Rồi sau đó, cậu còn cảm thấy đau đớn và sợ hãi hơn bao giờ hết…(Tiểu Vũ: ta chém ngươi! Gia An; *khóc* Không cho chém anh ấy!)

…………………………………….

Không biết bản thân đã quay lại phòng của mình như thế nào, Dật Hiên chỉ nhớ, dường như mình đã cưỡng bức Gia An…Nhìn thân thể mảnh mai co quắp trên giường, dưới thân không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng đục hòa với màu đỏ của máu…anh ôm đầu ngồi một góc…không bật đèn, tất cả chỉ một màu tối đen…

……………

Từ sau khi xảy ra việc đó, Dật Hiên không hề xuống khu năm nhất, mà Gia An cũng không xuất hiện trước mắt anh…Một tuần trôi qua, anh không kìm nổi lòng mình mà tìm đến phòng cậu…Hôm đó khiến cậu chảy nhiều máu như thế…liệu cậu bị thương có nặng không…chắc cậu sẽ rất sợ hãi anh…Nhưng…cậu ấy có thể cùng Lĩnh Thiên…tại sao lại đối với anh  phản kháng mãnh liệt đến như vậy? Chẳng lẽ cậu không thích anh một chút nào sao?

…………………..

Tiếng cười nói vang lên từ phía xa, Dật Hiên ngẩng đầu thấy Lĩnh Thiên đang cùng một người hướng về phía này…Hai người tiến lại phía anh, nữ nhân bên cạnh hắn rất giống Gia An, nhưng chắc chắn không phải cậu…

-Anh họ! Lĩnh Thiên kinh ngạc kêu lên

-Lĩnh Thiên, đây là?

-A, bạn gái em, Gia Anh, đây là anh họ anh Lưu Dật Hiên. Anh Dật Hiên, lần này anh làm chứng cho em nha, em và Gia Anh là nghiêm túc đó!

-Phương Gia Anh?

-Vâng, là em, Lưu hội trưởng, anh tìm ai sao?

-Tôi tìm Gia An, em ấy có đây không? Giọng nói mang chút gấp gáp nhưng phải rất tinh ý mới có thể nhận ra.

-Gia An ốm đã một tuần rồi, ba em không an tâm nên đã đón nó về nhà!

-Gia Anh, cho tôi địa chỉ nhà em!

Phương Gia Anh kinh ngạc đọc ra địa chỉ nhà mình, không đợi cô hay Lĩnh Thiên hỏi thêm gì, bóng dáng vị Lưu hội trưởng kia đã biến mất như một cơn gió…

……………………….

Đem xe phóng như bay, không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng anh cũng đến được biệt thự Phương gia. Vừa rồi anh thực sự rất vui, người kia không phải là Gia An mà là tỷ tỷ của cậu, nhưng niềm vui đó rất nhanh bị lo âu lấn át…Tại sao mình lại hồ đồ như vậy? Bộ đồ hôm đó hai người mặc không hề giống nhau mà…tại sao mình không tin tưởng Gia An, tại sao mình lại có thể cưỡng bức em ấy…em ấy liệu có tha thứ cho mình không? Gia An à….Với trăm mối cảm xúc suy nghĩ đan xen, anh bấm chuông cửa, rất nhanh một vị như quản gia trả lời

-Cậu tìm ai?

-Tôi là bằng hữu của Gia An, nghe cậu ấy bị ốm, tôi đến thăm!

-Vậy a, mời cậu vào! Cửa được mở ra, vị quản gia ân cần chỉ cho cậu phòng của Gia An…

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Gia An đang nằm trên giường, tiếng thở nhè nhẹ…Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu mà lòng anh như bị ai xé nát…cánh tay nhỏ lộ ra bên ngoài chăn đầy những dấu kim…Dật Hiên quỳ xuống bên giường, đem bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của cậu nắm lấy, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn…rồi nhỏ giọng kêu tên cậu

-Gia An,…Gia An….Gia An…

Gia An nhíu nhíu mi…đôi mắt dần dần mở ra nhìn về phía anh…thoáng một tia sợ hãi, một tia tức giận…rồi lại là một loại biểu cảm khó nói thành lời…

-Gia An, anh sai rồi, tha thứ anh được không?

Cậu nghe anh nói, nhưng gần  như lập tức quay mặt sang bên kia, một bộ không thèm để ý…

-Gia An…anh ngày đó thấy chị hai em cùng Lĩnh Thiên vào phòng, anh đã nghĩ đó là em…Anh sai rồi, em đánh anh đi, mắng anh đi,…chỉ cần em nguôi giận là được…đừng không nhìn anh được không? Không ngừng hôn lên tay cậu,  giọng nói cực kì thành khẩn

-Anh yêu em, Gia An…anh biết anh sai rồi…Gia An…chỉ vì anh yêu em…tha thứ cho anh…được không…sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa…anh thề…nếu sau này anh dám làm việc có lỗi với em…anh sẽ…

Không để anh nói hết câu, Gia An quay đầu lấy tay bịt lại miệng anh, nước mắt từng giọt từng giọt lăn trên má cậu…Dật Hiên đem cậu ôm vào lòng, bên tai cậu nhẹ nhàng nói tiếng yêu thương ngọt ngào….

Rầm….Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra…Phương ba ba vọt tới

-Xú tiểu tử họ Lưu kia, ngươi đã dụ dỗ Gia Anh nhà ta lại còn dám có ý đồ bất chính với Gia An, ngươi là đồ súc sinh…không ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng…

-Hừ, Phương lão gia khỏa, ngươi già rồi nên lẩm cẩm hả? Không thấy tất cả là do hai đứa con yêu tinh nhà lão quyến rũ Dật Hiên nhà ta sao? Dật Hiên nhà ta vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, là hai đứa con lão bám lấy nó, con lão mới là cái loại hồ ly tinh….

Hai lão ba ba cãi nhau rối tinh rối mù…Gia An lúc này mới nhận ra, hình như người lão ba muốn mình đề phòng phải là Dật Hiên mới phải…Nhưng lỡ yêu người ta rồi, làm sao giờ…

-Hai người cãi nhau mấy chục năm rồi chỉ vì một cái nữ nhân giờ đã xa lắc xa lơ…có đáng không?

Dật Hiên hét lên, bất quá rất nhanh bị tiếng tranh cãi của nhị vị phụ thân kia át đi mất…anh day day mi tâm…rồi nhanh chóng đem áo khoác cho Gia An…Hai người nắm tay nhau len lén đi tới cửa…

-Các ngươi đi đâu? Đồng thanh hỏi

-Bỏ nhà đi bụi! Dật Hiên buông lại một câu, đem Gia An ôm bổng lên rồi chạy, không thèm để ý đến hai lão đầu đang cố sức đuổi theo phía sau…

Hoàn

 

6 thoughts on “Gia An tình yêu kí

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s