Chồng của ta là gay. chương 6

 

Chương 6:

-Không có gì đâu, chỉ là hành vi của các người bị phát hiện thôi mà!

Ta vừa nói vừa từ một góc khuất bước tới trước mặt hai kẻ kia…nở một nụ cười nhàn nhạt

-Rất vui vì gặp lại chị nhanh như vậy Terry!

-Lý An Kỳ, tại sao cô …cô lại…

-Tôi tất nhiên là phải tự tìm cách minh oan cho mình rồi! ta nhún vai, ý mỉa mai hiện rõ trong cái ngữ điệu nhàn nhạt cứng ngắc ngày thường-đầu tiên chị móc ngoặc cùng La Tường nhân viên trong phòng kĩ thuật lén lút đánh cắp dữ liệu bước đầu trong dự án game “Tiếu ngạo Giang hồ”, nhưng việc không ngờ đến là chiếc đĩa CD đó lại rơi vào tay  tôi khi La Tường đến chỗ hẹn giao nó…chắc cũng ở nơi này. Sau khi biết được việc đó, chị để đề phòng việc bị phát hiện quá sớm nên tìm cách dùng máy tính của tôi cop dữ liệu một cách lộ liễu, đem chiếc CD đó để vào số CD cũ của tôi, tiếp theo tung tin trong cả công ty. Sau khi tôi bị cưỡng chế thôi việc chính là cơ hội tốt nhất để lấy lại số dữ liệu kia. Chị đã thực thành công đó, La Tường đang nắm trong tay thứ các người cần, một chức trưởng phòng kĩ thuật cơ đấy, chắc chắn Tô Khang đã hứa cho chị một vị trí không nhỏ?

-Cô cũng thực thông minh, Lý An Kỳ, Tô Khang hứa cho tôi chính là vị trí trưởng phòng PIA, tốt hơn  so với cái vị trí thư kí bây giờ rất nhiều!

-Nhưng chị sẽ không còn cơ hội đâu! Ta nói

-Họ sẽ nghĩ là cô vu oan giá họa cho người khác nhằm thoát tội, có kẻ ngốc mới tin lời kẻ nghi phạm số một lúc này nói! Lý An Kỳ, cô vẫn còn rất non nớt đó! Giọng Terry đầy đắc ý kèm them bảy phần chế giễu

-Tôi nghĩ hình như người non nớt là chị! Ta lẩm bẩm, liếc mắt nhìn về phía hai người nãy giờ vẫn nấp một nơi xem trò vui. Dường như nhận thấy ánh mắt ta chiếu về phía mình, ai đó từ từ bước ra từ trong bóng tối đến đứng bên cạnh ta

-Tôi nghĩ tôi chính là một trong số những kẻ ngốc mà cô đang nói đến đó Terry! một tiếng cười rất nhẹ từ miệng hắn truyền ra khiến hai kẻ kia hoảng sợ đến không thể nhúc nhích được.

-Ân tổng, anh đừng dọa người như vậy chứ! Nghiêm Ngôn lên tiếng

-So với cái mặt cậu thì tôi chẳng thấm tháp vào đâu!

-Đa tạ lời khen tặng!

-Không nên khách khí!

Hai cái người này, ta mặt buông hắc tuyến…lúc này là lúc khách sáo nói giỡn nhau sao? Thôi, tùy nhị vị, ta cúi đầu che miệng đánh một cái ngáp, ngoắc ngoắc tay ra hiệu…Một chiếc ô tô màu đen rất nhanh đỗ lại ngay đầu ngõ, bước xuống là hơn chục nhân viên an ninh của tập đoàn đã trang bị đầy đủ vũ khí ngay lập tức bao vây lấy Terry và La Tường.

-Tôi đã sai ở đâu chứ? Terry trừng mắt nhìn chúng ta, lớn giọng nói như đang chất vấn

-Cô ngay từ đầu đã sai! NGhiêm Ngôn lấy lại vẻ diện vô biểu tình thường ngày, rất nhanh trả lời

-Tại sao chứ? Tôi không có sai, đều là các người khi phụ tôi trước, thử nghĩ xem một kẻ chân ướt chân ráo chưa có chút kinh nghiệm nào lại có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Ân tổng trong khi tôi đã dốc hết tâm huyết 5 năm qua cho Thế Kỉ lại phải báo cáo rồi chịu sự chỉ đạo của cô ta?

-Cô đã làm trong tập đoàn năm năm, không sai, không ai phủ nhận ngững gì cô đã làm, đối với tôi, cô là một thư kí giỏi, nhưng nếu lên vị trí trợ lí cố vấn đặc biệt sẽ là quá sức, có thể khiến cô phạm những sai lầm đáng tiếc. Nhưng chính sự ích kỉ và lòng ghen ghét đã khiến cô đi chệch quỹ đạo, sai lầm nối tiếp sai lầm dẫn đến kết cục ngày hôm nay! Ân Địa NGuyên buông một tiếng thở dài rồi cúi đầu nhìn thẳng vào Terry

-Tôi không cam tâm…Không cam tâm! Cô ta gần như hét lên.

-Nếu điều này có thể làm chị thoải mái hơn Terry, tôi vào Thế Kỉ là nhờ vào quan hệ! Tôi là được coi là sư muội của Ân tổng, có sự giới thiệu nâng đỡ  của giáo sư trưởng khoa trước khi gửi hồ sơ thi tuyển, thứ hai, tôi là em vợ tương lai của Nghiêm phó tổng, hiện đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, cô đã hiểu rồi chứ?

Nói đến đây chắc cô ta đã hiểu được mình sai ở chỗ nào…đối tượng mà cô ta chọn để hãm hại không chính xác khiến kế hoạch gần như hoàn hảo chốc lát sụp đổ…cái cô ta có được không phải là một công việc mới với mức đãi ngộ tốt hơn, hay được tín nhiệm trọng dụng từ cấp trên…Terry đã mất tất cả những gì cô ta có….

Khi được nhân viên an ninh đưa đi, ánh mắt trống rỗng khiến ta hiểu được, Terry đã nhận ra sai lầm cùng thất bại của mình. Đời người không có sự công bằng tuyệt đối và cũng không có chỗ cho những kẻ có tham vọng vượt ngoài khả năng của mình, tìm cách tiến thân bằng việc đánh cắp thành quả của người khác

-Em vợ? Nghiêm NGôn đột nhiên hỏi

-Cũng có thể là em chồng chăng?

-Tôi nghĩ em vợ tốt hơn!

……………………………………………………..

Sự việc Terry đánh cắp thông tin thương mại không thành dẫn đến những hành vi trái pháp luật xung quanh công ty Tô Khang bị phanh phui khiến dư luận xôn xao….NGay sau đó không lâu, Game “Tiểu Ngạo giang hồ” trực tiếp liên quan trong vụ việc trên hoành tráng ra mắt công chúng, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường vì kết cấu, hình ảnh đều đẹp, nội dung phong phú, thích hợp với nhiều lứa tuổi nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường…Thế Kỉ thu lợi lớn….

……………………………………………….

-Mọi người thực giỏi! Minh Quân nói, giơ lên ly rượu vang-Chúc mừng thành công của Tiếu Ngạo giang hồ, của tập đoàn thế kỉ!

Ta nhìn nam nhân khuôn mặt ửng hồng đang hào hứng tiếp tục giơ chén rượu cùng kẻ ánh mắt như hổ rình mồi ngồi bên cạnh anh…lòng thở dài…

-Sư muội, em có vẻ không vui trước thành công vừa rồi! ÂN Địa Nguyên đột nhiên quay sang hỏi ta trong khi Nghiêm Ngôn kéo Minh Quân vào lòng nồng nhiệt hôn môi…

-Không hẳn là vậy, tôi nghĩ chúng ta trước hết nên rời khỏi đây! Cố làm ra bộ dạng chán ghét…hức có trời mới biết ta không muốn nói câu ấy như thế nào, nhưng nếu bày ra bộ dạng hưng phấn theo dõi, có thể thân phận Tiếu Khuynh sẽ bại lộ…Lúc đó sẽ thực nguy hiểm nha…

-Ân, vậy chúng ta đi uống cái gì đó! Hắn cầm đầu dẫn ra ngoài, ta nuối tiếc liếc cảnh tượng nồng nhiệt trong phòng một lần nữa rồi nhanh chóng theo gót Ân Địa NGuyên tiến ra ngoài…

Bước trên con đường có chút yên tĩnh của khu nhà, đột nhiên không biết nói gì…Gió đầu thu thoảng qua khiến mái tóc hơi dài của hắn bay bay, đẹp đến ngây người nha…ây da, giữ hình tượng nào…nếu là Tiếu Khuynh thì tốt, không phải chịu cái gọi là giữ hình tượng…

-Tôi đã rất tò mò về người có thể khiến Nguyễn lão sư tán thưởng đến như vậy!

-Tôi cũng đã rất tò mò về nhân vật thiên tài truyền kì trong những câu chuyện như thần thoại thời hiện đại về sư huynh!

-Tôi cảm giác như em đang chế giễu tôi! Hắn cười như thật lại như đùa, ta cố ý không bày ra chút biểu cảm nào, điều khác đầu tiên giữa Lý An Kỳ và Tiếu Khuynh có lẽ chính là biểu cảm khuôn mặt, Lý An Kỳ lúc này chính là một bộ không bày tỏ cảm xúc…Thấy ta im lặng, nam nhân kia tiếp tục nói

-Biết tại sao tôi lại chọn em làm trợ thủ của mình không? Hắn ngừng lại chờ phỏng đoán của ta

-Tôi không rõ lắm nhưng chắc chắn không phải vì tờ giấy giới thiệu kia!

-Phải… là vì tôi có cảm giác của một kẻ giống mình, nói nôm na chính là đồng loại, sự việc vừa rồi đã chứng minh tôi đúng!

Ta hơi ngây ra, không nghĩ hắn lại có thể nói trực tiếp đến vậy….

-Anh rất có khiếu hài hước đó, sư huynh!

-Rất cám ơn lời khen tặng!

Ngay lúc đó, có một người đầm sầm vào ta…NGạc nhiên đỡ người kia lên, loáng thoáng thấy những nét thực quen thuộc.

Đôi mắt phượng xinh đẹp vì khóc mà có chút sưng đỏ, trước đây linh động bao nhiêu thì giờ phút này vô thần bấy nhiêu….

-Thế An? Ta nhẹ giọng gọi, muốn xác nhận đây có phải hay không chính là người mà ta nghĩ đến, ông anh họ với ngoại hình đáng yêu xinh đẹp nhất tộc –Lý Thế An.

NGười kia không  hề có một chút phản ứng, ta vừa lay vừa gọi to tên anh

-Thế An, Thế An, tỉnh lại đi, Thế An.

Sau một hồi rung rung lắc lắc kịch liệt của ta, Lý Thế An cuối cùng cũng lấy lại được chút thanh tỉnh

-An Kỳ? Là em sao?

-Phải, là em, tại sao anh lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?

-Không, anh chỉ là đi loanh quanh! Anh nhìn ta, ấp úng một chút rồi đảo mắt không nhìn thẳng vào ta, lí do này thực muốn bao nhiêu sứt sẹo liền có bấy nhiêu

-Đừng có giấu em! Ta trầm giọng

Thế An hơi ngây ra nhìn ta rồi ôm lấy ta khóc rống….

………………….

Nửa ôm nửa kéo được anh về đến nhà, ta tiến lên trước, đem khóa cửa mở ra rồi gõ một cái thật mạnh đánh thức hai kẻ vẫn đang cực kì quấn quít tại sôpha…

Không lâu sau Nghiêm NGôn khuôn mặt muốn giết người bước tới…

-Lý An Kỳ!

-Tôi không có cố ý đánh gãy chuyện tốt của hai người, chỉ là lên tiếng báo với ngài Nghiêm, chúng ta có khách!

NGhiêm Ngôn nhướn mày ngó bên cạnh ta, vừa thấy người tới thì lập tức lấy lại biểu tình lạnh nhạt cực điểm lúc thường, xoay người bước vào trước.

 

……………..

-An Kỳ, em và người kia có quan hệ gì? Đột nhiên Thế An nhìn thẳng vào ta hỏi

-Quan hệ? Chẳng có gì ngoài việc hắn chính là kẻ cùng Minh Quân cắm sừng em!

Ta nhún vai nói như đó là một điều hiển nhiên giống mặt trời mọc hướng đông vậy…

Không chỉ Thế An mà cả Ân Địa NGuyên tiến vào phía sau cũng bị dọa không nhỏ.

……………………………………………

Hết chương 6

8 thoughts on “Chồng của ta là gay. chương 6

  1. quả thật ta cũng có chút bận, ta mới vào, lại chuẩn bị thi giữa kì, trường ta nghiêm lắm, ko quay được đành phải gắng sức học. Ta sẽ cố gắng những khi có thời gian sẽ viết nhanh nhất/
    Yêu nàng.
    Thân
    Tiểu Vũ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s