angel love evil chương 3

Chương 3: He’s like? (hắn là người như thế nào?)

Đêm đó, An Dương bị nhiệt độ nóng bỏng trong lòng ngực khiến giật mình tỉnh dậy…Vô Ưu sốt cao…Hắn gấp gáp vơ lấy điện thoại ở đầu giường, bấm gọi…Không trả lời…lại tiếp tục gọi…không trả lời…Bấm gọi đến lần thứ ba, bên kia mới vang lên tiếng trả lời ngái ngủ đầy miễn cưỡng

-An Dương à, cậu không ngủ được cũng đừng có quấy…

Không có kiên nhẫn chờ kẻ kia cằn nhằn xong, hắn lạnh giọng cắt ngang

-Cho cậu 10 phút, nếu sau 10 phút mà không có mặt ở cửa nhà tôi thì viết sẵn di chúc đi!

-Ê, An Dương đừng đùa chứ? Từ chỗ tôi lái xe đến nhà cậu cũng phải mất đến nửa tiếng, dù tôi có cánh bay qua cũng không kịp!

-Vậy cậu còn ở nguyên đó mà cằn nhằn hả, lăn qua đây đi! Hắn hét lên.

-Được được, bình tĩnh đi, tôi lập tức tới! Giọng nói có chút run rẩy biểu thị kẻ kia đã bị thái độ hung ác của hắn dọa tới…

Khoảng hơn chục phút sau, một kẻ đầu tóc bù xù, khoác một chiếc áo khoác xộ xệch ra ngoài bộ đồ ngủ tay cầm hòm dụng cụ y tế xuất hiện trước cửa nhà An Dương với một bộ mặt thối không thể thối hơn…

Vừa thấy hắn ra mở cửa, y đang định mở miệng tiếp tục việc cằn nhằn đang dang dở thì bị An Dương lập tức xách cổ kéo vào phòng ngủ, đập vào mắt y là một thiếu niên cuộn mình nằm trên giường, chăn kéo cao, khuôn mặt ửng đỏ một cách bất thường

-Cậu ấy bị sốt, nhanh nhanh trị khỏi cho cậu ấy! An Dương lạnh lùng ra lệnh.

-Hừ! Hừ nhẹ một tiếng La Thiên Ngọc lập tức đến bên giường, nhìn thoáng một cái, bắn ngay ánh mắt khinh thường về phía hắn, nhỏ giọng nói

-Đồ cầm thú!

-Cậu câm miệng lại và khám bệnh đi! An Dương nhướn mày lạnh giọng đe dọa

-Súc sinh! Biến thái! Lẩm bẩm nói tiếp hai câu…cố ý nhất định phải nói cho hắn tức chết!, đây là tiếng lòng của y

-La Thiên Ngọc, nếu còn nói thêm câu nữa tôi sẽ giao cậu cho Thanh Hòa xử lí!

-Được được…tôi không nói…không nói…

……………………………………………..

Vô Ưu thấy bóng tối vây quanh lấy mình, chỉ có bất an cùng tột cùng sợ hãi…cậu chạy, chạy mãi vẫn không có được lấy một tia ánh sáng hay một bóng dáng quen thuộc, nóng …thực sự rất nóng, toàn thân như bị thiêu trên ngọn lửa lớn, đau đớn …cậu thất thanh gọi …Ba…anh hai…làm ơn…bàn tay đang quơ quào đột nhiên được nắm lấy…Như người chết đuối vơ được thanh gỗ trôi nổi, cậu lập tức nắm chặt lấy, cố sức nắm…Trên  trán truyền đến cảm giác mát lạnh xua đi sự nóng cháy đang thiêu đốt thân thể cậu…

Bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cậu, thật to lớn, cũng mang đến cho cậu một sự ấm áp khó có thể miêu tả…

Dần dần lấy lại một tia thanh tỉnh, cậu cố sức mở mắt, ngay lập tức đó là một khung cảnh xa lạ…đây…không phải ngôi nhà cậu lớn lên mười mấy năm qua…..

-Tỉnh? Thanh âm trầm thấp nam tính vang lên bên tai, cậu giật mình rụt lui một chút thì ngay lập tức bị kéo lại…Chiếc khăn lạnh trên trán rớt xuống…bàn tay đang năm chặt lấy một bàn tay to lớn khác…mười ngón đan vào nhau thân thiết..Thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, An Dương chỉ có thể thở dài…

-Cổ họng chắc rất đau đi? Đem một li nước ấm đến trước mặt cậu. Vô Ưu vẻ mặt phòng bị nhìn An Dương. Nhìn tư thế con thú nhỏ bị thương của cậu, hắn không nói thêm gì, đặt li nước lên mặt tủ thấp cạnh giường rồi xoay người bước ra khỏi phòng…

Nghe tiếng bước chân xa dần, Vô Ưu nhẹ nhàng dịch chuyển một chút, đem li nước cầm lên, từng ngụm từng ngụm uống xuống, quả thực cổ họng cậu đau như bị đốt cháy vậy.

Đột nhiên cửa bị mở ra khiến Vô Ưu một lần nữa giật nảy, ngụm nước vừa uống khiến cậu bị sặc ngoặt sang một bên ho không ngừng.

An Dương vừa vào cửa thấy cảnh đó, lập tức tiến đến muốn vỗ lưng giúp cậu thuận khí thì bị Vô Ưu nhẹ nghiêng người né tránh…Mi tâm hắn nhăn lại biểu hiện thực không hài lòng với hành động vừa rồi của cậu…

-Ăn chút đi! Lấy đi cốc nước trên tay cậu, hắn không kiễn nhẫn nói, là ra lệnh…Vô Ưu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt An Dương, đậm chất chống cự…Đột nhiên tay bị bắt lấy kéo về phía trước, cậu bổ nhào vào lòng ngực nam nhân, ngẩn ngơ một chút rồi gần như ngay lập tức kịch liệt giãy dụa

-Yên nào, nếu không tôi sẽ không thể nhẫn! An Dương gầm nhẹ rồi ấn cậu xuống áp lên thứ gì đó đang dần dần thức tỉnh nơi khố hạ mình.

-A…Vô Ưu kêu lên một tiếng, lại bị dọa đến ngây người..

Nhân lúc đó, một thìa cháo lập tức được đút vào khuôn miệng đang khẽ hé mở của cậu… Thơm thơm, mềm mềm, còn hơi ấm rất vừa ăn…Hương vị ấy khiến cậu không thể cưỡng lại được……..

Cứ như vậy, từng thìa từng thìa liên tục…bát cháo vơi dần rồi hết sạch…

-Muốn ăn thêm chút nữa?

Vô Ưu do dự một chút rồi nhè nhẹ lắc đầu.

An Dương giúp cậu lau khóe miệng, đem thuốc và nước ấm bỏ vào tay cậu, ý nói cậu phải uống thuốc…

Nhìn nhìn những viên thuốc trong tay…

-An Dương, có người tên Trịnh Toàn đến tìm cậu! La Thiên Ngọc vẻ mặt rất không tình nguyện đem cửa phòng mở ra rồi thông báo cho đại ma đầu đang mải mê chăm sóc tiểu nhân nhi trong lòng hắn…

-Đã biết, kêu lão chờ tôi một chút!

Đáp lại La Thiên Ngọc, chờ y đem cửa phòng khép lại thì đem Vô Ưu ngồi lại thiệt vững trên giường rồi nhẹ giọng nói

-Uống thuốc rồi nằm nghỉ mới có thể hết bệnh! Nói rồi nhẹ tay xoa đầu cậu, quay người bước ra ngoài….

……………………………

Nhìn theo bóng lưng dần khuất sau chiếc cửa, Vô Ưu ngẩn ngơ…

Lúc này bên Vô Ưu đột nhiên hiện lên thiên sứ tiểu Vô Ưu, nó nắm hai tay trước ngực, mắt long lanh nói

-Vô Ưu a, người nam nhân này thật ôn nhu nha, anh ta đã cứu cậu lại còn chăm sóc cậu như vậy….ôi tim tôi ….

Ngay lập tức tiểu thiên sứ bị một chưởng từ phía sau ngã bổ chỏng, ác ma tiểu Vô Ưu xuất hiện, vẻ mặt căm ghét gay gắt, còn có khinh bỉ

-Đồ đần, hắn làm vậy đều có lí do, cậu quên hắn đã làm gì rồi sao? Cưỡng bức cậu a Vô Ưu, sau này thậm chí hắn sẽ bán cậu như một món hàng hóa, khiến cậu phải khổ sở…Cậu nhất định phải tìm cách rời đi nơi này, trốn khỏi ma trảo của hắn!

Ác ma tiểu Vô Ưu đang nói cực kì hăng say thì bị đạp một cái, thiên sứ tiểu Vô Ưu lại hiện ra

-Hư, ngươi thì biết gì, suất ca kia mỗi hành vi, mỗi biểu cảm vừa rồi đều có vẻ rất chân thật mà, anh ta còn rất chiếu cố cậu nha Vô Ưu, lấy nước nè, cho cậu ăn cháo nè, khuyên cậu uống thuốc rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ..ôi…suất ca ca…

-Hư, đừng ngây thơ quá thế, làm gì có kẻ nào vừa mới quen lại có thể có những hành động quá mức thân thiết lại quan tâm thực lòng? Mà nói đi cũng phải nói lại, đều là do hắn làm trò bỉ ổi kia mới khiến Vô Ưu bị thương phát bệnh!

-Ngươi…ngươi…đừng có mà nghĩ cái gì cũng xấu xa như vậy!

-Còn ngươi, đừng có ngây thơ quá, bị lừa thì ráng mà chịu!

……………..

Thiên sứ và ác ma sau khi trình bày đủ lí lẽ, không phân được thắng bại thì xông vô oánh nhau hăng hái…chúng đại diện cho suy nghĩ của Vô Ưu lúc này…đến cuối cùng, nam nhân kia là người như thế nào…

Tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên trên hành lang, qua khe hở rất nhỏ ở cửa phòng, cậu nhìn thấy nam nhân vừa vào thông báo cho An Dương vừa lầm bầm một điều gì đó vừa bước đi, trên tay cầm một khay trà tinh xảo…

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đem li nước cùng thuốc đặt xuống rồi theo bóng người kia bước đi trên hành lang dài…

Đi xuống cầu thang, người kia tiến vào một căn phòng có vẻ chính là phòng khách ở đây…

Trong đó, An Dương đang ngồi bắt chéo chân quay lưng về phía cầu thang, đối diện với hắn là một nam nhân khoảng ngoài 50. Đôi mắt diều hâu đảo rất nhanh…quần áo chau chuốt bóng bẩy cử chỉ đều ra vẻ thanh nhã lại không hề hợp với bản thân tướng mạo của gã khiến gã nhìn như kẻ trưởng giả học làm sang trong tiểu thuyết châm biếm…

La Thiên Ngọc đặt trà xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh An Dương, tự rót một chén trà cho mình rồi nhẩn nha thưởng thức, khác hẳn vẻ bực dọc lầm bầm vừa rồi khi bước trên hành lang.

-Trịnh lão bản, hôm nay đích thân tới đây chẳng hay là có việc gì? Tao nhã đặt chén trà lên bàn, An Dương hơi mỉm cười nhìn  kẻ trước mắt, từng động tác đều toát lên vẻ cão quí cùng một loại khí thế bức nhân như tản ra từ trong cốt tủy…

-An tổng, ngài có vẻ là một người rất thẳng thắn, tôi cũng sẽ vào đề luôn! Gã hơi dừng lại một chút, nhếch khóe môi, nụ cười đó trong mắt Vô Ưu cực kì đểu cáng đáng chán ghét..ánh mắt gã ngước lên tầng trên, đảo qua chỗ cậu đang nấp rồi nói

-Việc hợp tác giữa Trịnh Thị cùng quý tập đoàn lần này sẽ ngay lập tức được thực hiện, chỉ với điều kiện phiền An tổng giao “món hàng” đêm qua cho tôi tùy ý sử dụng!

Một câu này vừa nói ra…Nhìn khuôn mặt không có chút biểu tình của nam nhân, một lần nữa cái cảm giác sợ hãi lúc bị bán rộ lên trong cậu!

Hết chương 3.

One thought on “angel love evil chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s