Khi ánh sáng hòa nhập với bóng tối

Quà sinh nhật muộn giành tặng cho Tiểu Phong Hoa…Best wishes for you!

Khi  ánh sáng hòa nhập với bóng tối

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất thụ nhất công,huyền huyễn.

Nhân vật: Hàn Tử Huyền, Dương Quang Phong.

…………………………

Hãy nhắm đôi mắt của bạn lại để đến với một thế giới nơi có những phép thuật hoa lệ với cuộc chiến giữa hai phe ánh sáng và bóng tối….

………………………

Một căn phòng hoa lệ tầng tầng lớp lớp sa mỏng như sương khói khiến nơi này trông thực mờ ảo. mùi trầm hương nhẹ nhàng vấn vít càng gợi thêm một vẻ huyền bí. Giữa căn phòng đó, một thiếu niên thân vận hắc y thành kính quỳ gối nhắm mắt cầu nguyện…Mi mắt có chút run rẩy…một cặp hắc đồng sâu thẳm khẽ mở …mang theo đó là một tia mê man, y lẩm bẩm nhắc lại những gì mình vừa thấy được…

-Khi  ánh sáng ra nhập với bóng tối, một thế giới mới sẽ xuất hiện…Điều này thực có nghĩa là gì chứ?

Y nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cửa phòng:

-Tử La!

-Huyền chủ, người có gì phân phó?

-Thông báo với các trưởng lão, có điềm báo, ta phải rời tộc một thời gian, khi tìm hiểu được hàm nghĩa trong lời tiên tri sẽ lập tức trở lại!

-Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay. Nói đoạn cúi người hành lễ rồi lanh lẹ lui xuống, dáng người khuất ngay vào trong bóng tối.

……………………………………………….

Trong  một tửu lâu thuộc trấn giáp biên, Tử Huyền lẳng lặng ngồi một góc uống trà, quan sát người qua kẻ lại. Rời đi lãnh địa của ma tộc đã được một tháng,thâm nhập vào nhân tộc y vẫn chưa ngộ ra huyền cơ trong lời tiên tri kia…

Những người xuất hiện trước mắt y lác đác vài ma tộc che giấu tương đối tốt, không như thần tộc đi đến đâu cũng nghênh ngang…Y cũng hài lòng với hành động của tộc nhân mình.

-các ngươi tránh ra cho ta! Một giọng nữ vang lên khiến Tử Huyền chú ý, một đám tráng hán ngay trước đại môn trà lâu buông lời khiếm nhã ức hiếp một vị cô nương vận tử y…nàng hình như là ma tộc! KHông bao lâu, nàng bị đám tráng hán mang đi dù đã cố sức chống cự nhưng không thành…Điều lạ là chẳng có một ai có biểu hiện muốn giúp nàng…

-Tiểu cô nương đáng thương! Vị tiểu nhị đứng gần chỗ Tử Huyền buông tiếng thở dài đầy thương xót…

-Đã như vậy sao không ai giúp giúp nàng? Y nhẹ giọng hỏi

-Chúng ta nhân tộc yếu đuối sao có thể đấu lại được thần tộc chứ? Nghe nói vị cầm đầu vừa rồi chính là biểu đệ của tỷ phu của cữu cữu của a di của…của thần tộc tộc trưởng, phép thuật biến ảo cao thâm không lường…!

Giọng nói của tiểu nhị càng ngày càng nhỏ…Tử Huyền chú ý nghe, lòng không kiềm nổi dâng lên một trận chán ghét…trước đây dù lập trường hai tộc có đối lập nhưng y cũng không thực sự có thành kiến lớn với thần tộc nhưng nghe xong những lời này thì khác…y căm ghét kẻ mượn oai tác quái kia, thậm chí khinh bỉ luôn tên thần tộc tộc trưởng bao che tộc nhân làm càn… (Tiểu Vũ: *chậc lưỡi*với tư tưởng chính nghĩa như vậy ngươi nên thuộc thần tộc mới phải! Huyền Huyền: Ta mới không cần đến cái nơi đó! Tiểu Vũ: ngươi sẽ phải đến, lấy chồng theo chồng lấy cún theo …Huyền Huyền: Ngươi nói cái chi? *sắn tay áo*Tiểu Vũ: ta có nói chi, nói chi đâu  *cười trừ *ta là nói ngươi lấy cún theo cún, lấy khỉ theo khỉ lên núi*nói lầm bẩm*)

Quên mất, y còn phải đi giúp giúp tộc nhân kia của mình…thanh toán cho tiểu nhị xong, Tử Huyền ngay lập tức mở ma nhãn truy tìm địa điểm của nhóm người vừa rời đi…

Lúc y truy đến nơi thì lại thấy một cảnh tượng khác hẳn với những gì y suy nghĩ, nữ nhân kia đang được một nam nhân trẻ tuổi dáng người cao lớn cân đối với ngũ quan anh tuấn tràn ngập chính khí che chở…Đám tráng hán vừa rồi còn rất ngạo mạn giờ bị đạp xuống ăn đất tập thể khiến Tử Huyền cũng có chút hả hê…Người này quả thật sức mạnh không nhỏ nha..y thầm tán thưởng…

Bất chợt một luồng trưởng phong bắn về phía y, Tử Huyền theo phản xạ lăng không né tránh, ngay lập tức thi triển phép thuật đáp trả…ánh sáng màu xanh cùng màu tím đan xen…qua một lúc lâu vẫn chưa phân thắng bại. Nam nhân kia đột nhiên lên tiếng

-Tiểu huynh đệ, phép thuật không tồi! Nói rồi vững vàng đáp xuống ngay trước mặt Tử Huyền.

-Ngươi cũng vậy! Nhàn nhạt nói, y từ từ tiếp đất, động tác nhẹ nhàng, y phục thuần một màu tím nhạt theo gió bay bay cộng với dung nhan mĩ lệ của Tử Huyền khiến những người có mặt đều thất thần.

Nhìn khuôn mặt phát ngốc của kẻ vừa cùng mình đánh một trận ngươi chết ta sống, y không thể kiềm nổi khẽ nhíu mi, chính cái nhíu mi ấy khiến cho Dương Quang Phong bừng tỉnh.

-Thất lễ, thỉnh tiểu huynh đệ không chấp kẻ thô nhân này!

-[…] Tử Huyền nhìn kẻ kia, không thèm nói thêm gì xoay lưng muốn bỏ đi

-Tiểu Huynh đệ a, ngươi vừa tấn công ta rất kịch liệt nha, không thể cứ thế mà đi nha! Dương Quang Phong đột nhiên nổi lên hứng thú với thiếu niên dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn kia.

-Chẳng phải người tấn công trước là ngươi sao? Với lại ngươi cũng chẳng bị thương sắp chết, cần gì ta phải chịu trách nhiệm, không đi để ở đây coi cái mặt ngươi sao? Lần đầu tiên Tử Huyền mở miệng nói nhiều đến vậy

-Ai, là ta sai a, ta tưởng ngươi là đồng bọn của những kẻ kia nên mới ra tay, sau khi giao chiến mới phát hiện không phải, thực xin lôi mà. Thôi ta tính thế này, để tạ lỗi ta mời ngươi ăn một bữa hen! Hắn tự biên tự diễn, quyết định tất cả rất nhanh nắm lấy tay Tử Huyền kéo đi khiến y rất khó chịu…Y không thích cùng người khác thân cận như vậy.

Không tiếng động đem tay rút khỏi bàn tay to lớn hữu lực của hắn, Tử Huyền lui ra sau kéo dài khoảng cách với kẻ kia, lạnh lùng nhìn chăm chăm, không lên tiếng.

Cảm giác mềm mại vừa nằm trong tay mình đột nhiên biến mất khiên Dương Quang Phong thật mạnh quanh đầu bắt gặp ngay cái nhìn lạnh như băng của thiếu niên, ách, hình như hắn lại hơi quá phận…đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhiệt tình muốn thân cận người ta đến vậy mà lại thất bại nhanh như vậy sao?

-Sao? Ngươi đã dùng bữa sao? Không ngại, ta tình nguyện làm người dẫn ngươi đi thăm thú nơi này, Thanh Khê (tên trấn) tuy nhỏ nhưng có rất nhiều cảnh đẹp nha!

-Ta còn có việc, cáo từ! Phun ra một câu khách sáo, Từ Huyền nhún mũi chân phi thân rời đi…rất nhanh đã không hề thấy bóng dáng của y nữa…Lúc này Dương Quang Phong mới hoàn hồn, cũng lập tức rời đi.

……………………………………

Một đám hắc y nhân không ngừng tấn công một nam nhân vận y phục màu thiên thanh, tuy hắc y nhân rất đông, pháp lực cũng không hề yếu nhưng không thể chiếm được thế thượng phong…Vị nam nhân kia chính là Dương Quang Phong, hắn vừa tiến vào khu rừng giao giữa Thanh Khê và Bồng Lai thì bị đám người kia phục kích…Gặp sự không loạn, hắn lập tức ứng chiến, loại khỏi vòng chiến đấu rất nhiều kẻ địch.

Tuy vậy, đám hắc y nhân kia càng đánh lại càng đông, có lẽ cũng phải đến trăm tên chứ chẳng chơi.Quang Phong thầm nghĩ, cứ đánh hoài thế này cũng không phải cách…Vậy là hắn tìm cách phá vòng vây rồi tẩu vi thượng sách….

Trong khi Quang Phong đang anh dũng chiến đấu, Tử Huyền nhà chúng ta lại cực kì nhàn nhã đứng trên một ngọn cây gần đó quan sát toàn bộ trận chiến…Tuy biết tên thần tộc nhân kia không phải tay vừa nhưng giờ này nhìn hắn một mình chiến đấu với nhiều người như vậy mà vẫn giữ thế thượng phong khiến sự hiếu kì không nhiều nhặn gì trong y trỗi dạy.

Cảm giác một luồng gió mạnh mẽ  phóng về nơi Tử Huyền đang đứng, y xoay người tránh né, quên mất bản thân đang đứng trên ngọn cây khiến thân thể rất nhanh rơi xuống, ngay lập tức vặn người đáp đất. Nhìn lại hoàn cảnh lúc này của mình, trời đất…y đang đứng bên cạnh nam nhân kia…Kẻ vừa rồi tấn công y cũng rất nhanh nhập vào đoàn hắc y nhân tiếp tục bày trận tấn công cả hai người.

-Tiểu huynh đệ, chúng ta thực có duyên! Quang Phong nhếch môi cười

-Giờ không phải lúc nói chuyện này! Tử Huyền gầm nhẹ, tay áo vừa nâng, mấy tên hắc y nhân trước mắt bị phép thuật của y đánh bay…Hừ, dám tấn công y…y không phải tự nhiên có thể ngồi trên vị trí ma tộc tộc trưởng đâu.

Ngay lúc đó, Quan Phong cũng thi triển pháp thuật tạo ra một kết giới phản hồi mọi tấn công từ đám hắc y nhân…Ánh sáng của pháp thuật không ngừng lóe lên trong khu rừng đã bắt đầu nhuốm ánh đỏ của buổi chiều tà…Thực hoa lệ, thực mạnh mẽ…

Tuy nhiên, cứ đánh như vậy thì cả y và tên nam nhân kia sẽ rất bất lợi…Tử Huyền liếc mắt nhìn Quang Phong, nhận được ám hiệu của y, hắn lập tức nắm lấy tay thiếu niên, hai luồng sức mạnh tưởng như trái ngược lại hòa hợp một cách kì lạ…luồng ánh sáng trắng mà trung tâm là hai người đang gắt gao nắm lấy tay nhau kia mạnh mẽ phát ra, rất nhanh bao phủ cả một vùng rộng lớn…Thật lâu sau, thứ ánh sáng kì diệu kia mới biến mất để lại trước mắt một khung cảnh càng đáng ngạc nhiên…cây cối xung quanh không hề bị ảnh hưởng nhưng những hắc y nhân vừa tấn công hai người đều đã nằm rạp trên đất.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi, Quang Phong nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn không biết gì cả rồi xoay người kéo y bước đi.

-Buông tay! Tử Huyền không nóng không lạnh buông ra một tiếng

-Tiểu huynh đệ, chúng ta đang xích gần khoảng cách, cứ để như vậy không phải rất tốt sao? Kẻ nào đó không them để ý đến sự phản kháng của y

-Chúng ta không quen không biết…

-Lẽ nào, chúng ta vừa đồng sinh đồng tử! Hắn quay đầu nhìn thẳng y, nở một nụ cười cực kì anh tuấn…

Nụ cười ấy của hắn cùng một câu đồng sinh cộng tử kia khiến tim Tử Huyền bỗng nhiên đập loạn…Cố gắng ổn định lại bản thân mình, y không tiếp tục giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay người kia nữa. Thấy y không còn phản kháng, nụ cười của Quang Phong càng thêm sáng lạn, nắm lấy tay thiếu niên càng them dùng sức…

Bốp…

Tử Huyền tống ngay vào cái bản mặt cười nham nhở kia một quyền, bị bất ngờ, Quang Phong không kịp né tránh bị trúng đòn đầu đầy sao bay, mắt hoa lên, lực đạo ở tay cũng bất giác buông lỏng …KHi cơn choáng váng qua đi hắn chỉ kịp bắn một ánh mắt u oán kiểu tiểu tức phụ theo hướng bóng lưng Tử Huyền đã rời xa khuất dần sau rừng cây…

………………………………………

Lại một ngày nữa vừa đến, Tử Huyền thong thả bước trên con đường lớn trong trấn Bồng Lai rồi bất ngờ dạt vào một quán hồn đồn, kêu một bát nóng hổi…Vừa ăn được miếng đầu tiên, trước mắt xuất hiện khuôn mặt phóng đại của ai đó

-Sao ngươi lại ở đây? Nói không giật mình chính là nói dối nha

-Hồn đồn thơm quá!

-Ta không nói đến chuyện hồn đồn!

-Lão bản, cho ta một bát hồn đồn! Ai đó giả ngu ngồi xuống đối diện y quay ra nói với vị lão bản…

-Khách quan thỉnh cờ chốc lát, lập tức có!

Tử Huyền cũng thu mắt không them quan tâm đến kẻ dở hơi kia nữa.  Bỗng, y xoay người bay lên không, chiếc bàn vừa rồi y vừa ngồi bị một tia sáng màu lục đâm trúng vỡ nát, Quang Phong cũng kịp thời phi than sang phải, tránh được đợt tấn công bất ngờ của đám  hắc y nhân

Từ Huyền ném một ném bạc xuống vị trí lão bản đang trốn rồi quay lưng phóng thẳng, Quang Phong ngay lập tức theo sau y, tất nhiên đám hắc y nhân kia cũng sẽ không buông tha, bám sát ngay sau hai nhân vật chính….

………………………………………

Giải quyết xong đám hắc y nhân kia, Tử Hyuền có chút mệt ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, vừa nhìn sang Quang Phong thì đầu buông đầy hắc tuyến…trên tay kẻ nào đó vẫn cầm nguên chén hồn đồn lúc nãy…

-Tiểu Huynh đệ, muốn ăn không? Nhận thấy ánh mắt của y, Quang Phong mỉm cười cũng đến ngồi dưới gốc cây, đem bát trong tay chìa đến trước mặt y

-Không, cảm tạ!

-Tiểu huynh đệ, không nên khách khí!

-Không được kêu ta tiểu huynh đệ! Tiểu Huyền nhíu nhíu mày

-Vậy phải kêu ngươi như thế nào? Quang Phong phóng đến một ánh mắt chờ mong

Tử Huyền im lặng

-Ngươi không có tên sao? Hay để ta nghĩ giúp một cái tên nha! Ân-Hắn ngắm ngắm từ đầu đến chân lại từ chân lên đầu y-Kêu ngươi là…

-Tử Huyền! Thiếu niên không chịu nổi nữa, trán nổi gân xanh nghiến răng nghiến lợi nói ra tên mình!

– Một cái tên thực hảo a…Ta tên Quang Phong, đến đến, kêu một tiếng Phong ca ta nghe coi!

Tử Huyền gửi đi một ánh mắt coi thường rồi trực tiếp không để ý, quyết không để ý.

NHận thấy gian kế của mình không thành, Quang Phong đành chuyển chủ đề

-Ngươi là muốn đi đâu?

-Ta, đến nơi có câu trả lời của mình!

-Không chính xác là nơi nào sao?

Y lắc lắc đầu, biểu hiện câu trả lời,của bản thân.

-Vậy chi bằng hãy đi cùng ta! Quang Phong nói, vẻ cực kì thành khẩn, trái tim khó khăn lắm mới có thể bình ổn của Tử Huyền lại mất đi khống chế….

…………………………………..

Từ sau cái ngày định mệnh đó, Tử Huyền và Quang Phong luôn luôn đi chung với nhau, chính Tử Huyền cũng không biết tại sao, ánh mắt y luôn bị nam nhân như hắn thu hút, một kẻ có chút ngố ngố, da mặt lại dày…nhưng khi  phải đối mặt với nguy cơ lại trở nên cực kì mạnh mẽ quyết đoán…Y biết mình là hiện thân của bóng tối còn người kia…lại là hóa thân của ánh mặt trời chói chang, và y đã thực sự khát khao thứ ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ ấy…

Những hắc y nhân lai lịch bất minh kia một lần lại một lần tấn công bọn họ, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyền du sơn ngoạn thủy của hai người. Theo chân Quang Phong, Tử Huyền đã đến rất nhiều nơi mà y chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến…tâm trạng cũng rất thoải mái, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho lời tiên tri kia….Càng như vậy, chuyến hành trình vẫn tiếp tục.

……………………………………..

Hôm đó, Quang Phong đưa Tử Huyền vượt qua một ngọn núi…tiến vào một thung lũng tràn ngập sắc hồng tươi của hoa đào…Giờ đã sang hạ, sao nơi này hoa đào vẫn nở?…

Như nhìn thấy nghi hoặc trong mắt y, Hắn cười cười nói

-Đây là nơi bí mật của ta đó, ở đây quanh năm hoa đào nở, là nơi thế  ngoại đào viên mà bao người mơ ước.

Tử Huyền ngước mắt nhìn người bên cạnh, hắn cũng cúi đầu nhìn y…đột nhiên Quang Phong vươn tay kéo y ôm vào lòng, y cũng không giãy giụa, không muốn giãy giụa…hai má phớt màu hồng nhàn nhạt mê người… Quang Phong kìm lòng không đặng cúi người hôn lên đôi môi anh đào xinh đẹp của y…xúc cảm mềm mại thơm thơm khiến hắn không muốn ngừng lại

Tử Huyền cũng thuận theo hắn, vòng tay ôm cổ nam nhân khiến hai người càng thêm gắn bó…

………………………………….

Trong ngôi nhà tranh nhỏ giữa rừng đào, Tử Huyền thức dậy trong vòng tay Quang Phong…Nhìn nam nhân đang say ngủ kia, y đột nhiên thấy trong mắt cay cay…Một lần tình cờ, Tử Huyền đã phát hiện người này cùng y đáng lẽ sẽ không bao giờ chung đường. Ma tộc xảy ra chuyện, y phải trở về…hôm nay tách ra, sợ rằng lần tới tái ngộ, hai người sẽ đứng trên hai chiến tuyến, đấu đến ngươi chết ta sống…

Đưa tay lên mắt trái, lẩm nhẩm câu thần chú…một viên hắc bảo thạch hình con ngươi nằm trong lòng bàn tay y, nếu chú ý một chút sẽ thấy mắt trái của y lúc này đã là một màu rất nhạt….Nam nhân ma tộc sẽ tặng mắt trái cho ái nhân mình nguyện một đời trung thủy…Gắn nó lên tai trái của nam nhân, y mong, Quang Phong sẽ không quên đi thời gian chung sống vừa qua của hai người …………………………………………..

-Huyền chủ,người không mốn nói gì với chúng ta sao? Một trong số 12 trưởng lão của ma tộc lên tiếng, Tử Huyền từ trên thượng vị nhàn nhạt liếc mắt qua lão, không nhanh không chậm nói:

-Ta đi chính là tìm hiểu huyền cơ trong lời tiên tri, cũng đã cho người báo với các ngươi, không phải sao?

-Vậy xin hỏi người đã hiểu được chưa?

-Ta chưa hiểu rõ, nếu không có thư khẩn của các vị, ta vẫn sẽ tiếp tục tìm! Chẳng hay có chyện gì gấp?

-Ta nghĩ, chúng ta đã đủ mạnh để tấn công thần tộc!

Tử Huyền trong long giật thót, vẻ ngoài vẫn cố làm bộ trấn định, hỏi

-Tại sao?

-Chẳng phài lời tiên tri chính là “khi ánh sáng ra nhập với bóng tối, một thế giới mới sẽ xuất hiện sao”? Theo chúng ta đó chính là ám chỉ ma tộc đã đủ mạnh, mang bóng tối thuần phục thần tộc hiện thân của ánh sáng, thế giới mới được hình thành chính là thế giới do ma tộc chúng ta thống trị! Kẻ đứng đầu 12 vị trưởng lão-Vương Quyền lên tiếng, Tử Huyền biết, tên này cùng với vài kẻ khác luôn muốn phát động chiến tranh thâu tóm quyền lực

-Vương trưởng lão, lời ngươi nói chỉ là phỏng đoán, thần tộc không phải đều là những kẻ vô năng, nếu chiến tranh nổ ra lúc này, phần thắng chưa chắc đã thuộc về chúng ta!

-Huyền Chủ!

-Được rồi các ngươi lui xuống trước, ta sẽ suy nghĩ! Nói rồi đứng dậy quay lưng bước đi

-Người vì lo cho tộc chúng ta hay vì gian tình với thần tộc tộc trưởng? Một trưởng lão thuộc phe Vương Quyền lên tiếng…Bước chân của Tử Huyền thoáng dừng, y không thèm xuay người…

-Ta không muốn như những kẻ nào đó nóng nảy không biết tính toán, khiến tộc nhân phải chịu thống khổ!

………………………………………

-Ca ca! Một thiếu niên chừng 16-17 tuổi tiến đến bên cạnh Tử Huyền

-Tử Văn? Sao đệ lại ở đây?

-Ta nghe nói huynh vừa về? Lại còn cùng các trưởng lão tranh luận?

-Ân….

Y mệt mỏi ngả người về sau dựa vào trường tháp mềm mại thuần một màu đen…

-Ca ca, mắt của huynh…Tử Văn vạn phần ngạc nhiên nhìn đến mắt trái nhạt màu của ca ca mình…

-Trái tim ta đã trao đi rồi! Tử Huyền hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nói

-Đây chính là nguyên nhân huynh không muốn cùng thần tộc giao tranh sao?

-Cũng có thể xem như vậy! Ngươi có trách ta không?

-Ta không trách! Tử Văn ngồi xuống bên cạnh Tử Huyền-Ta biết huynh lo cho ma tộc tộc nhân, ngoài ra còn những nhân tộc vô tội nữa…

Nói đến đây thì cả hai huynh đệ đều im lặng…

-Tử Văn…Nếu ta có chuyện gì hãy thay ta trở thành Ma tộc tộc trưởng! Tử Huyền đột nhiên ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Tử Văn nói

-Ca ca! Tử Văn không thể tin và cũng không hề muốn điều ca ca vừa nói sẽ xảy ra…

-Ngươi là đệ đệ ta, cũng là người ta tin tưởng nhất…hãy hứa với ta, được không?

-Không, ca ca…

-Tử Văn!

Hai mắt Tử Văn ửng đỏ, lao vào ôm chặt lấy Tử Huyền…Y lại nhắm hai mắt, đưa tay vuốt ve mái tốc mềm mại của đệ đệ..

-Tử Văn, ta chưa từng cầu xin ai, lần này, coi như ta cầu xin ngươi!

Cảm giác trước ngực một mảnh ẩm ướt, y biết Tử Văn đang khóc…cũng chỉ im lặng chờ câu trả lời của nhóc…Qua hồi lâu, rốt của nhóc Tử Văn cũng gật đầu….

……………………………………….

Một trong tứ trưởng lão của thần tộc cấu kết với Vương Quyền bên ma tộc truy sát hắn và Tử Huyền, hắn không phải không biết…Khi thu thập đủ bằng chứng, theo đúng tộc quy trừng phạt kẻ kia…Ngay sau đó, một mình hắn không quản ngày đêm tới lãnh địa ma tộc….Tử Huyền của hắn…ngày y rời đi, hắn đã cảm giác lo lắng không yên… giờ lại càng chắc chắn hơn…thầm cầu rằng, y sẽ không có chuyện gì

Bước chân vào lãnh thổ ma tộc, những tộc nhân có ý đồ tấn công hắn đều bị một sức mạnh nào đó ngăn chặn. một lần lại một lần như vậy khiến hắn đột nhiên nghĩ tới thứ Tử Huyển lưu lại cho hắn….

Bất giác đưa tay nhẹ vuốt hắc bảo thạch trên tai trái…truyền thuyết kia là thật sao? Nó chính là mắt trái cùng một nửa pháp lực của ngươi sao, Huyền Nhi?

Nhờ sự trợ giúp của hắc bảo thạch, hắn rất nhanh tới được trung tâm ma tộc, tuy nhiên, nơi này đã trở thành một mảnh hoang tàn….

Quang Phong cả kinh, ngay lập tức chạy vào, lật từng ngóc ngách, mong tìm thấy bóng dáng Tử Huyền….

Hắn tìm rất lâu rất lâu…Bỗng một ánh sáng màu tím lờ mờ thu hút, đi đến nơi phát ra ánh sáng, Quang Phong tìm thấy Tử Huyền đang nằm trên đống đổ nát, xung quanh có xác của những kẻ  nằm quyền trong ma tộc thậm chí cả Vương Quyền trưởng lão kia…Hai mắt nhắm nghiền lại…

-Huyền Nhi, Huyền NHi! Hắn chạy tới đem thân thể Tử Huyền ôm vào lòng…trước mắt bỗng nhòe đi…thì ra hắn đã rơi nước mắt…Một bàn tay gầy nhỏ đưa lên, hứng lấy giọt nước mắt của hắn, bên đôi môi tái nhợt hiện lên một mạt tươi cười.

-Ta không nghĩ sẽ được gặp lại ngươi!

-Không cho phép ngươi nói vậy!

-Ha…Ngươi là ánh sáng…ta là bóng tối, vốn là thuộc hai thế giới khác xa nhau…

-Không, không phải, ta đã suy nghĩ rất lâu, Tử Huyền, ta bên ngươi, đem ánh sáng hòa nhập với bóng tối, chỉ như vậy, thế giới chúng ta luôn mong ước mới được sinh ra!

-Là vậy sao? Nụ cười trên môi Tử Huyền càng tươi tắn…Quang Phong nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi đem hai bàn tay gắt gao nắm lại….

Một tiếng nổ lớn, thứ ánh sáng trắng kì diệu tỏa ra, nhanh chóng, mãnh liệt bao phủ mọi nơi…ma tộc, nhân tộc…còn cả thần tộc nữa…Xua đi những xấu xa, tàn ác…vạn vật hồi sinh…..

…………………………………………………………………

Tháng… năm…, hai vị tộc trưởng vừa mới lên ngôi của thần tộc và ma tộc lập tức giao ước chung sống hòa bình…

………………….

-Văn chủ, ngươi thật sự muốn như vậy? Tử La đến bên cạnh tân tộc trưởng ma tộc Hàn Tử Văn, hỏi…

Nhìn một mảnh yên vui bên ngoài, Tử Văn nhẹ nhàng nói

-Ta muốn làm như vậy, vì đó là điều ca ca cùng ái nhân của huynh ấy muốn và đã thực hiện nó cho đến giây phút cuối cùng!

Trước mắt Tử Văn hiện lên khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Tử Huyền, y và một thanh sam nam tử bên tai trái mang hắc bảo thạch đang tay trong tay…Rồi họ cùng nhau xoay người bước đi…thân ảnh hai người lẫn vào nơi chỉ một sắc hồng của hoa đào….

………………………………………….

Hoàn.

Ta đã sửa lại kết cục sau khi gặp nàng a, Tiểu Phong Hoa ..Đây là cực hạn của ta rồi đó…hai người đều chết mờ…T-T

One thought on “Khi ánh sáng hòa nhập với bóng tối

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s