[đoản văn] Bảo Bảo thực hung dữ

 

 

Món quà thứ hai nha!

[đoản văn] Bảo Bảo thực hung dữ

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, lưu manh công, nóng tính thụ, HE

Nhân vật: Văn Hiên, Hoàng Bảo Kì/

 

 

 

Bảo Bảo

Hoàng Bảo Kì ta lớn lên luôn luôn có một trách nhiệm đó là bảo vệ tỷ tỷ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của mình Hoàng Thư Cầm…ta biết tỷ tỷ thực chất là ca ca, bất quá y yếu đuối, cũng có rất nhiều kẻ thèm muốn nhan sắc của y, vậy nên ta liều mạng học võ…

Tuy nhiên có thể do di truyền, bản thân mảnh mai quá đỗi nên không thể trở thành một cao thủ thực thụ…ta mặc kệ, vẫn đánh được đám đăng đồ tử là tốt rồi…

Nhưng, chỉ còn vài ngày nữa Thư Cầm sẽ xuất giá, “tỷ phu” tương lai mạnh mẽ hơn ta nhiều… người đó là Mộ Dung Mạc, hài tử một bằng hữu thân thiết của phụ thân ta…

Người ta luôn bảo vệ từ nhỏ sắp xuất giá, tất nhiên ta không thể tránh khỏi hụt hẫng…

Một mình tha thẩn trên con đường nhỏ trong trấn, nhìn nhìn cái này, ngắm ngắm cái kia…buông ra những tiếng thở dài thườn thượt…

Bỗng trước mắt thấy một tên công tử cẩm y hoa phục, tay cầm chiết phiến nạm vàng..điều đáng giận là một nữ tử khóc lóc ôm chân hắn vậy mà gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào!

Máu nóng xông lên ta nhảy ngay về phía ấy cho tên công tử ấy một quyền…Kẻ kia không phản ứng kịp, một quyền lãnh đủ, bên má xuất hiện một vết đỏ ứng rồi dần dần chuyển qua màu tím..Mặt hắn cũng đen…

Ta đỡ nữ nhân kia dậy, nhỏ giọng hỏi

-Ngươi không sao chứ?

-Ta… ta… Nàng kia dường như bị dọa sợ không nhẹ, nói không ra lời cũng quên cả khóc, ta thở dài

-Cô nương, ngươi bị ủy khuất thế nào, Hoàng Bảo Kì ta sẽ giúp ngươi làm chủ!

-Tiểu huynh đệ, người ngươi nên làm chủ phải là ta mới phải!

-Ngươi khi dễ cô nương nhà người ta còn đòi cái gì chủ? Ta trừng mắt tự cho là hung tợn nhất-Đừng sợ hắn, cứ nói…

-Hắn…ta đang mang cốt nhục của hắn…nhưng hắn…hắn quyết không nhận, còn nhẫn tâm đuổi mẹ con ta… Nàng kia sau khi lấy lại tinh thần bắt đầu khóc lóc kể lể…

-Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, khốn nạn….%^$#@…

-Tiểu huynh đệ, đó mới là lời từ một phía nha!Namnhân kia nghiêm mặt, quanh thân hắn phát ra một loại khí khái vương giả khiến ta có chút hoảng hốt, song rất nhanh lại động viên mình, Ta đang bảo vệ chính nghĩa bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chính nghĩa nha….

-Hảo, cho ngươi nói, nói nhanh nhanh lên, nếu không giải thích được đừng trách ta nặng tay! Ta giơ nắm tay khua loạn xạ trước mặt hắn…Namnhân trước mắt nhìn ta, đột nhiên tiếu ý trong mắt hiện lên rõ rệt, ta càng tức, ấn tượng về hắn càng thêm xấu…

-Ta ngày hôm qua mới lần đầu tiên đặt chân đến Bình Châu, có rất nhiều người có thể làm chứng cho ta!

-Ai có thể làm nhân chứng của ngươi? Ta mạnh miệng hỏi

-Bảo Kì, ta có thể làm chứng cho hắn, đêm qua lúc hắn cùng phụ thân ta đến, nhạc phụ nhạc mẫu còn có Cầm Nhi đều có mặt, cũng coi như là nhân chứng! Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau ta…

Người xuất hiện chính là Mộ Dung Mạc, “tỷ phu” tương lai của ta, người này là bằng hữu của y sao? Ta hết nhìn Mộ Dung Mạc lại nhìn nữ nhân đứng bên cạnh mình khuôn mặt quả nhiên tái mét…tự biết đã quá nóng nảy bèn cúi đầu đi đến bên cạnh “tỷ phu”…

-Ngươi…đến cả ngươi cũng…oa..ta còn thiết sống làm gì? Nữ nhân kia ngồi bệt xuống đất khóc lóc càng thêm thảm thiết

Namnhân liếc nàng một cái, nếu ta nhìn không nhầm…chính là một tia tàn nhẫn

-Cô nương, nếu hôm qua không phải thị tòng của ta đem ngươi kéo lại,  chẳng phải ngươi cũng đã thành cái xác trôi trên sông rồi sao? Với lại, ngươi nói ngươi mang thai con của ta? Chỉ bằng cứu ngươi hôm qua mà hôm nay làm ngươi có thai luôn được? Vậy chẳng lẽ ngươi không phải người?

Lời nói không nhanh không chậm nhưng lại lạnh đến thấu xương…

Đám người xem náo nhiệt quanh đó ồ lên chỉ trỏ nữ nhân kia dường như ả  đã tự chuốc nhục vào thân mình rồi…

-Văn Hiên, không cần quan tâm ả, ngươi chắc cũng mệt rồi nên trở về nghỉ ngơi, Lý lão đang rất lo cho ngươi! Mộ Dung Mạc cười nhẹ nói, nam nhân cũng rất nhanh đáp ứng, ta cúi đầu đi theo phía sau “tỷ phu”.

-Tiểu huynh đệ, không có gì muốn nói với ta sao? Cái khí thế vừa rồi không biết biến đâu mất chỉ còn lại bộ dáng cợt nhả…

Ta biết mình đã sai nên cũng cố gắng nhịn xuống ý muốn xuất thêm cho hắn một quyền…

-ÂN, ta nóng nảy…thực xin lỗi!

-Gì cơ? ta nghe không rõ!

Hắn làm bộ ghé sát tai lại phía ta, trên mặt ý trêu cợt hiện rõ, ta cắn răng hét lên…

-Bộ ngươi điếc hả? ta nói xin lỗi ngươi rồi mà!Ta nắm chặt hai tay, không để ý đến hắn nữa, hùng hổ bước lên trước, một đường về Hoàng phủ

-Thực hung dữ quá nha! Tiếng tên kia từ phía sau vọng lại, ta càng lao nhanh hơn gần như chạy trốn…

…………………………………

 

 

 

Văn Hiên…

Vừa đặt chân đến Bình Châu đã vướng ngay vào một vụ rắc rối, bất quá cũng không có gì đáng ngại, còn có phần thú vị bởi xuất hiện một tiểu dã miêu nóng nảy hung dữ nhưng cũng thực khả ái…

….

Lần này đến Bình Châu cũng chỉ để dự hôn lễ của Mộ Dung Mạc, đại sư huynh của ta…Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của sư huynh lòng ta thoáng chút buồn bã…Ta có hậu cung ba nghìn giai lệ mà được mấy người thực lòng với ta chứ không phải vì mục đích của họ?

Sau khi kế hoạch nháo động phòng không thành, ta ôm một vò Nữ nhi hồng đi lòng vòng trong hoa viên, định bụng kiếm chỗ ngồi uống…

Bống trước mắt hiện ra một thân ảnh mảnh mai trong bộ lam y đang buồn chán ném từng viên đá xuống hồ, kiềm lòng không được tiến đến bên cạnh y

-Ngươi đang định giết hết cá trong hồ sao?

Y ngạc nhiên quay đầu nhìn ta…không nói câu nào..

-Đừng nói là quên ta rồi nha…mới cách đây mấy hôm ngươi còn vô duyên vô cớ cho ta một quyền mà! Ta ngồi xuống bên cạnh y

-Đâu phải vô duyên vô cớ-Y nói-Ta nghĩ ngươi khi dễ cô nương kia!

-Khi dễ sao? Ta nhướn nhướn mày, tâm trạng đột nhiên tốt lên không ít

-Ân,…thì là chiếm tiện nghi rồi bỏ rơi người ta!

-Ngươi biết chiếm tiện nghi thế nào sao? Ta cố ý trêu chọc, nhìn hai má y bỗng chốc đỏ bừng, lớn giọng nói

-Đừng có coi thường ta, ta đã 15 tuổi rồi đó!

-Ngươi thực sự biết? Làm bộ nghi ngờ

-Hư, tất nhiên! Ai đó vênh mặt, quả quyết…

Ta nhanh chóng kéo y đến trước người, chế trụ hai tay, đem môi dán vào môi y…nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước…Nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc của tiểu nhân nhi kia, ta cười cười…

-Tiểu Bảo Bảo, như vậy mới có thể kêu là chiếm tiện nghi!

Sau một giây ngẩn ngơ, y lập tức đem ta đẩy ra…một quyền lại một quyền đánh tới…ta để mặc cho y đánh…Chính bản thân ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy với y…bất quá rất vui…đôi môi kia cũng thực mềm..thực ngọt…

 

Hoàng Bảo Kì..

Tên Văn Hiên vương bát đản đó dám chiếm tiện nghi của ta >.<…ta đánh đánh đánh, chết đi chết đi chết đi…Nhưng đến lúc nhìn nụ cười của hắn, tâm ta thoáng nhảy dựng…hắn khác với vẻ cao lớn tuấn lãng của tỷ phu, cũng không đẹp theo kiểu yếu ớt như Thư Cầm… Hắn đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng mang theo anh khí, luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ nhưng không che giấu nổi cái khí chất vương giả trời sinh…chính những thứ ưu ái ấy khiến hắn luôn thu hút ánh mắt người khác..

Uy ta đang nghĩ gì thế này…ko được!…Ta thu quyền quay đầu đi thẳng…

…………………………………….

Một ngày lại một ngày trôi qua, trong học đường giờ không còn tỷ tỷ, sau công khóa, ta lang thang đến mấy thư quán trong thành…

TRước mắt xuất hiện hàng đám tráng hán cao lớn khiến ta lờ mờ đoán ra đã có chuyện rồi…mà kẻ gây chuyện chắc cũng không xa lạ đâu…gã con cháu nhà rùa ở thành Tây, chuyên môn tìm Hoàng gia gấy rối. Bảo Kì nghiến răng…tay nắm chặt, bắt đầu khổ chiến…

 

-Cẩn thận! Một tiếng cảnh báo vang lên, ta quay đấu thấy hai tên tráng hán đang có ý định đánh lén ta từ phía sau, chuẩn bị ra cước đã thấy cả hai gã đều ngã gục xuống, ra đòn nhanh gọn, Văn Hiên kia ở ngay trước mắt ta…Động tác nhanh không kém tỷ phu đâu! Ta âm thầm tán thưởng…

Hắn bắt lấy tay ta, đánh cho tên bên trái đang lao tới một quyền rồi kéo ta chạy….

Hắn chạy rất nhanh, phía sau quả nhiên vẫn có đám tráng hán đuổi theo…đến một ngõ vắng, hắn cúi người nhặt lên mấy viên đá cuội… này là định làm gì?

-Bảo Bảo, ngươi cũng nhặt nhiều nhiều một chút! Hắn nhỏ giọng nói

Ta tuy rất khó hiểu nhưng cũng cúi xuống nhặt đá cùng hắn…Tiếng bước chân vang lại càng ngày càng gần, ta quay đầu định chạy ra thì bị hắn bắt lấy, chân rời khỏi mặt đất…Lúc định thần đã thấy mình bị hắn ôm phi thân lên nóc nhà gần đó…

-Ngươi…! Ta định bùng phát

-Cúi xuống! Hắn nói, trong đó mang theo chút ý ra lệnh.

Ta bất giác tiếp tục nghe theo lời hắn, cúi người nấp đi rồi tiếp tục theo dõi tình hình bên dưới…đám tráng hán tiến vào trong ngõ, đảo quanh mà không thấy chúng ta, tiếp sau đó, một trong số chúng đang đỡ gã họ Trình tiến vào, nhìn bộ dạng thở không ra hơi của hắn thực tức cười…

-NGắm cho chuẩn vào…1…2..3…Ném! Đúng lúc đó Văn Hiên ở bên cạnh ta nói, chữ Ném thì âm lượng lớn hơn rồi hắn đứng phắt dạy, đem đá ném về phía những tên bên dưới!

Cả đám người không kịp phòng bị trong khi nam nhân bên cạnh ta “ra đạn” không ngơi tay, viên đá bắn ra mang theo nội lực, trúng cú nào chết cú ấy…ta cũng học theo hắn, nhắm tên họ Trịnh mà ném, tuy nhiên lại không được “trăm phát trăm trúng như hắn”

Gã ho Trịnh cùng gia đinh của hắn hoảng sợ rút chạy, ta cố ném thêm một phát nữa rồi gập bụng cười…trò này thực vui nha!

-Nơi này không nên ở lâu!Namnhân bên cạnh kéo ta đang cười đến sắp lăn xuống dưới dậy. Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm vào ngực, phi thân lướt trên mái nhà…nhanh như một cơn gió…Mặt ta bỗng nóng bừng….

-Ngươi giờ có phải đi đâu ko? Tiếng hắn theo gió thổi đến bên tai ta, như xa như gần…

Ta nghĩ nghĩ rồi lúc lắc đầu…

-Vậy đi cùng ta đến chỗ này ha!

Hắn nói, tốc độ càng nhanh, ta luống cuống vươn tay ôm lấy cổ hắn…

(Tiểu Vũ; cái mặt Hiên Hiên gian dã man! Hiên: đa tạ đa tạ! *Chắp tay hữu lễ*)

Một chiếc thuyền lớn, trên biển là Vạn Thực lâu…ân, chẳng lẽ đây chính là tửu lâu trong truyền thuyết sao?

-Ngươi làm sao mà…?

-Lọt vào số 10 khách nhân trong tháng? Ân, ta đã phải nhờ sư huynh chạy rất lâu đó! Nghe nói ở đây thức ăn rất ngon nha!

Ta quả nhiên không cưỡng lại được sự dụ dỗ của các món ăn…phong phú đa dạng, một bàn lớn món nào món nấy đầy đủ sắc hương vị…Mới nhìn mà nước miếng đã chảy dài…

………………………………………………………

Ăn xong, chúng ta còn theo thuyền đi thưởng cảnh, lúc trở về, trời cũng đã gần tối…Hắn cùng ta tản đi bộ về đến Hoàng phủ….

……………………………..

Từ sau ngày hôm đó, Văn Hiên thường cùng ta đi thưởng cảnh ẩm thực..cảm giác chán ghét đối với hắn lúc ban đầu đã tiêu biến…bỏ qua vẻ mặt cà lơ phất phơ hắn thực sự là một kẻ nho nhã lại am hiểu sâu rộng, đi cùng hắn rất thoải mái, học được nhiều điều nữa…ta cũng thực vui vẻ….

………………………………..

Văn Hiên…

Bảo Bảo bỏ qua vẻ ngoài hung hăng nóng nảy chính là một tiểu nhân nhi rất khả ái…Ta biết mình có tâm tư khác với y…Nhưng, bên cạnh ta rất nguy hiểm, liệu ta có nên đem y để bên mình…Mà ta có muốn, y có hay không nguyện ý cùng ta….

Ôm tâm tư ấy, bất giác ngày lại ngày trôi qua…

-Lý công tử, chuyện của khuyển tử cũng đã xong, kinh thành có biến, người cũng nên trở về thôi!

Mộ Dung lão nhân, cũng chính là phụ thân của sư huynh ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ hẹn của ta và Bảo Bảo..Nghe câu ấy, lòng ta trầm xuống…Phải, ta không thể quên đại sự đang chờ, nhưng cũng không muốn xa Bảo Bảo…phải làm sao đây?

-Ân. Ta biết! Trầm ngâm hồi lâu rồi cũng nặng nề đáp lại

-Thỉnh người định ngày khởi hành.

-Vậy ngay sáng mai lên đường hồi kinh! Nhìn phía con đường vẫn không thấy bóng dáng tiểu nhân nhi kia, ta thở dài một hơi, đưa ra quyết định…

-ta sẽ chuẩn bị! Ông nói, ôm quyền vẻ cáo từ

-Mộ Dung bá, vất vả ngươi!

……………………………………………….

Hoàng Bảo Kì…

Ta theo đúng hẹn đến ngã tư ngoài Hoàng Phủ gặp Văn Hiên…từ phía xa nhìn hắn trong bộ tử y cao quí..lòng không khỏi cảm thán lão thiên thực ưu ái hắn…

Đang định lên tiếng gọi thì đột nhiên thấy một người đến bên cạnh hắn…đó chẳng phải là Mộ Dung bá phụ sao? Ta theo thói quen nấp ngay vào một góc khuất gần đó… Không định bụng nhưng đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người…

…………………….

Hắn sẽ đi…Văn Hiên ngày mai sẽ rời khỏi đây…

Ta lão đảo rời khỏi chỗ đó, không hiểu bản thân trở về Hoàng phủ như thế nào….

Kinh thành xa như vậy…sẽ khó có thể gặp lại…thời gian qua, hắn sẽ quên ta sao? Nghĩ đến đây lòng bỗng nhói đau…Tại sao? Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ quên mình lòng ta lại đau như vậy?Phải làm sao đây?ta không ngừng tự hỏi…cuối cùng suy đi tính lai vẫn ra quyết đinh,  không thể để hắn quên đi ta!

Ngoài trời đã một mảng tối đen, Bình Châu lên đèn, chợ đêm tấp nập…Ta vòng ngõ nhỏ, tránh những nơi quá ồn ã, một đường đến  Mộ Dung Phủ.

………………………………..

Ta ngồi trong sương phòng lòng vẫn không yên, hôm nay Bảo Bảo không đến chỗ hẹn, liệu y có sao không? Ta đã phái người đến Hoàng phủ hỏi thăm…cũng không nhận được tin gì…chuyện này…Đang thầm nghĩ kêu ám ảnh đi thăm dò, bỗng tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên…Ta lấy lại tinh thần, mở cửa…

Một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trước mắt ta…là y..Bảo Bảo…

-Bảo Bảo, ngươi sao lại ở đây?

-Ta trèo tường vào! Y cười cười nói, nụ cười ấy thoáng hiện một tia gượng gạo

-A, ngươi vào đi! Ta mở rộng cửa nghiêng người để y vào, y bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn bát tiên, ta đóng cửa ngồi đối diện y, rót cho y một chén trà- Hôm nay ngươi không tới làm ta rất lo lắng!

Y đón lấy chén trà ta đưa, hồi lâu bỗng nhỏ giọng nói

-Ta có tới!

Ta giật mình rồi chợt hiểu ra, y đã nghe thấy chuyện giữa ta với Mộ Dung lão nhân

-Nhà ta có sự, ta phải hồi kinh!

-Ta biết…Y bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hắc lộc lộc (Tiểu Vũ: đen láy thì phải!) nhìn thẳng vào ta, ngữ khí rất nhẹ-Ngươi sẽ quay lại đây chứ?

Đôi mắt long lanh chứa một tia hi vọng kia, khiến lòngất nhói đau…Ta rất muốn nói với y “ta nhất định sẽ…” Nhưng…đại sự trước mắt còn nhiều hiểm nguy, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thất bại…ta liệu có thể trở lại không?

-Ta hiểu rồi! Y thu mắt, lại cúi đầu

-Ta xin lỗi! Ta nhẹ giọng nói…

Y lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao…Không khí yên ắng đến nghẹt thở…

-Bảo Bảo, ngươi có đói bụng không? Ta đi lấy chút điểm tâm cho ngươi ăn nga!

Không đợi y trả lời, ta đã vội vàng vọt đừng dậy…Vừa bước chân đến bậu cửa, bỗng cảm nhận được thân thể nho nhỏ ấm áp áp sát lấy bản thân từ phía sau…Y yên lặng nhưng đôi tay ôm lấy eo ta run lên nhè nhẹ…

Ta quay người, nâng mặt y đối diện với ta, nói

-Luyến tiếc ta nga?

Bảo Bảo cắn môi, qua hồi lâu nhẹ gật đầu một cái. Ta cười, cúi người định hôn nhẹ lên trán y…

Y đột nhiên ngẩng đầu, nụ hôn vốn trên trán lại trúng luôn môi y, y ôm cổ ta, càng tiến sát lại…dường như không biết làm gì tiếp theo, chỉ liều mạng đem môi mình cọ vào môi ta…cọ đến có chút phát đau…Nhưng sự ngây ngô ấy lại khiến ta có phản ứng…Hoảng hốt đẩy y ra một chút…

-Dừng lại! ta trầm giọng nói –Ngươi có biết mình đang làm gì không?

Y ngơ ngác nhìn ta, lắc lắc rồi lại gật gật…

Ta thở dài……..~~~~~

Y lại một lần nữa ôm sát ta…đẩy thế nào cũng không được…Ta thở dài, hôn lên tóc y…

-Ngươi sẽ hối hận!

-ta không hối hận! Tiếng y từ trong ngực ta truyền đến…

Lòng chợt kinh ngạc…rồi kinh hỉ…Ta cẩn trọng đem tiểu nhân nhi trong ngực ôm ngang, sải từng bước về phía giường…nhanh chóng thả xuống trướng phù dung….

…………

Cao trào mạnh mẽ qua đi, ta ôm sát Bảo Bảo mệt mỏi kiệt lực vào trong ngực, nhẹ giọng lặp đi lặp lại…

-Bảo Bảo, một tháng thôi, chờ ta ….

…………………………………….

Hoàng Bảo Kì…

Khi ta tỉnh lại, bên cạnh đã trống không…Nước mắt không kiềm được nhanh chóng trào ra…ta vùi mặt vào chiếc gối còn vương lại chút hơi ấm của Văn Hiên…hắn nói, ta chờ hắn…ta sẽ chờ…

…………………………….

Từ ngày hắn rời đi, thời gian vẫn cứ chậm chạp trôi qua…Một thàng đã qua…Xuân tàn…Hạ đến, Bạch liên hoa trong hồ bắt đầu nở…ta chờ, chờ mãi…chờ đến lúc Liên hoa tàn lụi, lá phong chuyển màu đỏ rực…Thu đến…Ta vẫn cứ chờ..chờ đến khi lá phong cũng rụng……..

Ta ngẩng đầu, vẫn nở nụ cười như thường lệ nhằm xóa đi âu lo trong mắt thân nhân…bất quá có lẽ không được rồi, thân ta không biết đã tiều tụy đến mức nào rồi…Đông vừa sang….

Tỷ phu về kinh phục mệnh, Phụ mẫu ta quyết định rời Bình Châu lên kinh sinh sống…

Ta đơn giản thu dọn qua loa hành lí, lên mã xa rời Bình Châu……………………………..

…………………………

Một ngày nọ, Tỷ phu bỗng nói với ta…

-Bảo Kì, theo ta tiến cung ha!

Ta lắc lắc đầu…

-Tiểu Kì, đi ra ngoài đi cho tinh thần thoải mái, nhìn ngươi mà thấy thực đau lòng! Thư Cầm đến bên cạnh ôm lấy đầu ta…

Phụ mẫu xuất hiện, hết lời khuyên giải…cuối cùng ta cùng Thư Cầm và tỷ phu tiến cung…

Cung điện hoa lệ hiện ra trước mắt………..

……………….

Tỷ phu nói ta dừng ở đây chờ , ta rất ngoan ngoãn đứng yên…Bỗng một người xuất hiện phía sau khiến ta hoảng hốt

-Hoàng công tử, có người đang đợi, thỉnh theo ta!

Ta ngạc nhiên, ai trong hoàng cung này muốn gặp ta chứ? Rồi lại tò mò đi phía sau vị công công vừa rồi…..Vòng một vòng lớn, cuối cùng tiến vào nơi có biển “Ngự Hoa Viên” ….

Tiến vào trong một chút, ta sững sờ…Một nam nhân vận long bào Hoàng đế đứng trước mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ liêu nhân lại khoác lên vẻ cợt nhả…

-Bảo Bảo, đã lâu không gặp!

Ta kiềm lòng không được lao đến, nắm chặt tay…rồi dùng toàn bộ sức lực tung quyền…

Kẻ trước mắt không kịp phòng bị lập tức trúng đòn…

Không quan tâm đến những tiếng kinh hô xung quanh, không quan tâm bản thân bị bắt giữ, ta chỉ mở ta mắt nhìn nam nhân vận long bào kia…

-Buông ra, ai cho các ngươi động y! Hắn hét lên, những kẻ đang kiềm giữ ta run rẩy nhanh chóng lui về sau…

Ta cúi đầu, nước mắt xoành xoạch rơi xuống…..

-Bảo Bảo…Bảo Bảo của ta a…Ta sai rồi, đừng khóc mà!

Hắn tiến tới, đem ta ôm vào lòng…

-Bảo Bảo, tha thứ ta a…Ta cũng muốn quay lại tìm ngươi, Văn thân vương tạo phản không thành nhưng ta bị trọng thương, không thể đi xa…Bảo Bảo, ta xin lỗi…tha thứ ta đi…

Hắn xưng ta, không phải trẫm…hắn vẫn là Văn Hiên những ngày ở Bình Châu cùng ta…

…………………………………………

Đêm hôm đó, tẩm cung hoàng đế…

-Bảo Bảo, ta muốn!  Kẻ nào đó không biết xấu hổ đem thân dưới hết cọ lại cọ vào người ta…

Ta giơ chân….

Bịch…tiếng vật nặng rơi xuống đất…Hoàng đế cao cao tại thượng bị ta đạp xuống khỏi giường… ta chùm chăn cười trộm…

-Bảo Bảo thực hung dữ! Hắn lẩm bẩm nói, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn, rồi lại tiếp tục bò lại lên giường…-Bất quá, vi phu thích! Câu sau nói ra hắn đã ở sát cạnh ta….a…………………….tên sắc lang………………

Hoàn.

7 thoughts on “[đoản văn] Bảo Bảo thực hung dữ

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s