Chỉ cần ngươi yêu ta chương 1

Chucs mừng sinh nhật NGuyệt Nguyệt yêu dấu, mong những điều tốt đẹp nhất đến với nàng!

Sau đây là phần quà tặng: quà hai món cùng một trái tim hừng hực yêu thương!

*quay đầu che miệng nôn*

Chương 1:

-Vệ Tử Thu, ngươi tránh xa ta một chút!

Một nam hài chừng bảy tám tuổi nói với một tử y thiếu niên cách đó không xa…

-[…]

Muốn nói gì lại thôi, tử y thiếu niên xoay người rời đi, chưa được vài bước đã nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống hồ….cuống quít quay lại, nam hài đã không thấy đâu, một vạt áo màu lam chìm chìm nổi nổi rồi cũng tiêu thất dưới làn nước…Tử y thiếu niên cả kinh, quăng người xuống hồ cứu lấy kẻ vừa tỏ thái độ không mấy thân thiện với mình..

……………..

Cảm giác cái đầu nặng trĩu, Lý Du Vân muốn đưa tay vỗ vỗ đầu giảm bớt cơn đau nhưng lại thấy toàn thân rã rời không thể nhúc nhích lấy một chút….Mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt một tử y thiếu niên dựa vào giường ngủ thiếp đi…căn phòng cũng rất lạ…tất cả đều mang một thứ phong vị cổ xưa nhưng không cũ kĩ, đều là những thứ tốt nhất…nâng lên bàn tay tưởng chừng như không phải của mình…một bàn tay thon dài trắng nõn nhưng nhỏ hơn bàn tay của mình khá nhiều…-Đây đúng là làn da mà mình mơ ước đã lâu nha!…Lý Du Vân âm thầm cảm thán…nhỏ không ngốc, liên hệ những thứ đang nhìn thấy cùng kí ức lúc trước khẳng định bản thân chắc chắn đã bị sét đánh xuyên không…(Tiểu Vũ: muốn biết chi tiết thỉnh xem lại chương 1 chạy trời không khỏi nắng!)

 Như vậy cũng tốt, rời xa những kẻ kia, họ không quan tâm đến nhỏ, chỉ nghĩ đến bộ não IQ 180 này thôi…rời xa tất cả bắt đầu lại…

Nhẹ nhàng bước xuống giường ngắm nhìn xung quanh, riêng những thứ trong phòng này có thể thấy thân thế kẻ nhỏ xuyên không không phải tầm thường, liếc qua gương đồng đặt trên bàn..ân, đây cũng là một nam hài tuyệt mĩ nha…khuôn mặt tái xoan nhỏ nhắn cùng ngũ quan tinh xảo, một cặp mắt phượng liêu nhân, mũi cao thẳng, cặp môi anh đào chúm chím cùng dáng người thon gầy…mái tóc mượt như tơ, mềm mại như thác nước xõa xuống sau lưng…khẽ nhếch môi cười, chỉ qua vài năm nữa nhất định là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành…và là một nam hài…nhỏ…không kêu hắn đi…giờ quả thực rất vui mừng nha…

Ta sẽ làm cả thế giới này nghiêng ngả vì ta …a ..ha…ha…

Trong đầu hắn giờ chỉ có suy nghĩ này thôi!

 

-Vân Phi, người tỉnh? Giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau, Lý Du Vân quay đầu nhìn thiếu niên tử y kia…dung mạo anh tuấn nha… lập tức vỗ hai tay vào nhau chỉ vào y nói

-Ta thích ngươi rồi đó!

……………………………………………………….

Sáu năm sau….(Tiểu Vũ: Bạch Vân Phi 12 tuổi và Vệ Tử Thu 17 tuổi)

Thiên Nguyệt sơn trang…Một đêm đầu thu, trời trong trăng sáng, mặt hồ lung linh, những khóm lê hoa mới ra nụ xanh biếc lấp ló tắm ánh trăng…gió nhè nhẹ thổi đem lại sự thoải mái dễ chịu sau một mùa hè oi ả…

-Vân Phi, chuẩn bị xong rồi sao?

Ngụy Hòai Thiên cười khẽ cùng ái nhân Âu Dương Nguyệt theo sau đồ đệ thứ hai bước vào hoa viên…Nhìn hắn, hai người thấy nhẹ nhõm hơn phần nào…Từ lúc cứu hài tử này về, hắn luôn trầm mặc, tự bế… nhưng sáu năm trước sau khi ngã xuống hồ lúc tỉnh lại trở nên thực ân…nói sao nhỉ..hoạt bát, quỷ quái…có lẽ đó chính là phúc trong họa…đối với hài tử này, quên đi những đau buồn khi xưa là tốt nhất…

-Sư phụ, sư thúc, chắc chắn hai người sẽ thích! Bạch Vân Phi-chính là người mà Lý Du Vân xuyên hồn thay thế bày ra một nụ cười thần bí…Trên bàn đá trong hoa viên một nồi gì đó tỏa khói nghi ngút mang theo mùi thơm của lá bưởi…

-Ốc luộc? Ngụy Hoài Thiên có chút hoài nghi nhìn đại đồ đệ đang bày biện bàn, một ít hoàng nhưỡng thượng hạng cùng những chiếc chén lưu ly đẹp đẽ…

-Ân, sư thúc a, lúc này ăn ốc ngắm trăng là hay nhất nha!  Vân Phi nhìn bên này ngó bên kia, tặng cho Vệ Tử Thu một nụ cười chói lóa, rồi làm động tác thỉnh hai vị sư phụ sư thúc an tọa…

-Tiểu Kỳ Nhi đâu rồi? Ngụy Hoài Thiên ngó ngó

-Y đi làm bí kíp gia truyền đảm bảo ngon tuyệt! Vân Phi đem ốc múc ra…đặt thêm mấy cái gai bưởi, huých đại sư huynh rót rượu…

-Đến đây đến đây!!!! Một thân hình nho nhỏ lao đến, mang một cái bát đến đặt lên bàn…rồi cẩn thận dùng muỗng múc ra những chiếc chén nhỏ đặt trước mặt mỗi người, tuy chạy rất nhanh nhưng không bị sánh ra ngoài chút nào…

-Bí kíp đây? Hắn hỏi, nhìn nhìn

-Tương gừng, ăn với ốc luộc là số một nha…chẳng phải ngươi vẫn thích sao? Tiểu hài tử bĩu môi, trừng mắt…

-ta thích? Chứ không phải ngươi thích sao?

Tiếng cười vang lên, không khí hòa hợp ấm áp

………………………………………..

…Đêm càng ngày càng khuya…tiểu hài kêu Tiểu Kỳ Nhi kia dựa vào người Vân Phi ngủ ngon lành…

-Không hiểu sao Tiểu Kỳ Nhi cũng thích ngươi quá nha Vân Phi! Ngụy Hoài Thiên nói, trong giọng có chút ghen tị nha…

-sư huynh đệ tình thâm mà sư thúc!

Vân Phi cười nhấn mạnh hai chữ “Tình thâm”, khẽ nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của hài tử, cũng khó trách, tiểu sư đệ này nhìn như vậy thôi nhưng chính là nhỏ ngốc cùng xuyên không một lúc với hắn…biển người mênh mông, gặp được nhau, nhận ra nhau, cho nhau chỗ dựa…còn tin tưởng tuyệt đối…bằng hữu tri kỉ…(Tiểu Kỳ: nói cứ như yêu nhau đến nơi vậy! Vân: Ngươi ý kiến sao? *trừng* Kỳ: muốn yêu mà yêu hổng được, ai đó ác quá mà! Á,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiểu Vũ: Vân dừng tay lại, nếu y chết Cửu Vương gia không tha cho ngươi đâu! Ây, đồ con cái khó bảo…trời dám thả độc…*mặt xám xịt, ngã lăn quay đi cấp cứu* Vân: Là do ngươi quá giống ta thôi làm bạn thì được yêu thì never!*đạp*)

-Đã khuya rồi, cũng nên đi nghỉ! Âu Dương Nguyệt lên tiếng, gật đầu với hai đồ đệ rồi ôm ngang ái nhân phi thân trở về Thiên Nguyệt cư.

Nhìn hai người, Vệ Tử Thu cũng chỉ cười, nâng tay đỡ lấy thân thể nho nhỏ của tiểu sư đệ để Vân Phi đứng lên, chậm rãi tản bộ cùng nhau…

 Con đường rải đá trắng dưới ánh trăng nhìn càng lung linh…tiếng rừng cây xào xạc cùng tiếng trùng đâu đó thỉnh thoáng cất lên tạo thành một bài ca êm dịu…Sáu năm qua, tình cảm hai người cũng tốt lên rất nhiều, Vệ Tử Thu cũng chưa bao giờ nghĩ được, Vân Phi lại có thể thân thiết với y như thế….

-Tiểu Tam thực nhẹ, nhìn chỉ như hài tử bốn tuổi! Không khí yên lặng quá, Vệ Tử Thu lên tiếng nói

-Ân, có thể do năm ấy bị trọng thương. Vân Phi cười gượng.

-Chứ không phải tại ngươi thả độc y hoài sao? Tử Thu nửa đùa nửa thật

-Thà bị ta thả độc, thân thể nho nhỏ đáng yêu một chút nhưng sau này không dễ dàng gặp ám toán mà mất mạng!

-Ngươi rất thương y nha! Bước vào cổng viện mang tên Lam Trúc Hiên, đem hài tử vào trong trúc ốc, đặt y lên giường, Vân Phi giúp y ghém chăn thật hảo rồi mới ra ngoài khép cửa lại…

………………………………………………..

Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ kiều mị không ngừng vang lên…Thanh niên thân hình thon dài rắn chắc hơn hẳn so với khi khoác y phục mạnh mẽ ra vào trong cơ thể ấm áp của thiếu niên…Khuôn mặt mờ ảo của thiếu niên dần dần hiện ra rõ nét…xinh đẹp, liêu nhân…khẽ khàng kêu y một tiếng …đại sư huynh….

Vệ Tử Thu giật mình bật dậy…dưới thân một mảnh ướt đẫm… thiên a, hắn…cư nhiên mộng cùng Vân Phi…ai….âm thầm thở dài…Không thể tiếp tục như vậy nữa….

……………………………………………………………..

Vệ Tử Thu từ khi ấy càng năng du ngoạn giang hồ…đại giang nam bắc đều có dấu chân, kết giao nhiều bằng hữu, tính cách y ôn nhu cẩn trọng nhưng cũng không thiếu mất sự hào hiệp  khiến địa vị của y trên giang hồ được nâng cao, không bởi y chỉ mới 17 tuổi mà khinh thường…

…………………………………

Một ngày nọ, nhìn y một mình trong tửu lâu nhấm nháp vò hoàng tửu, Diệp Tư Ngâm thiếu trang chủ Hàn Phong sơn trang, một trong những người bằng hữu mà y kết giao bá vai y nói

-Tử Thu huynh, tuổi xuân phơi phới vậy mà y lão già ngồi đây độc ẩm là sao?

Vệ Tử Thu nghiêng đầu cười nhẹ hỏi

-Vậy theo Tư Ngâm đệ phải uống như thế nào?

-Ý hắn là phải có đồ nhắm ngon, có mĩ nhân bầu bạn! Mục Thiên Ân, một bằng hữu khác thường đi chung với bọn Tử Thu nhảy ra thay Diệp Tư Ngâm nói hết ý hắn

-Vậy sao? Các ngươi cứ đi đi, ta …

-Ầy ầy, lại từ chối chúng ta a! Hàn Tư Ngâm ai oán

-Đi, đi đi…hôm nay chúng ta đưa ngươi đi mở khai nhãn giới! Mục Thiên Ân cũng nhảy vô kéo Vệ Tử Thu đến Ngọc Hà lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành…

Vệ Tử Thu cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng thuận theo…

………………………………………..

Ở một bàn gần đó, một thiếu niên dung mạo bình thường lơ đãng đem chén trà trong tay bóp chặt…rắc…chén trà nứt ra…một bàn tay be bé nắm lấy tay y, lực thoáng buông lỏng, hài tử thân thể nho nhỏ kéo ra những mảnh vỡ trong tay thiếu niên…

-Ngươi đi làm đầu bài thử xem! Hài tử nói

-Ngươi theo ta chứ?

-Ân, tất nhiên phải trợ ngươi một tay giữ lại phu quân của mình chứ!

-Hoàng Quang Vũ, ngươi đừng thái quá, hắn là đại phu nhân của ta!

Bạch Vân Phi rót một chén trà khác, đưa lên miệng uống, và vì thế, hắn phải bảo vệ trinh tiết của phu nhân mình chứ….

(Tiểu Vũ: ngươi làm phu quân ở dưới! Vân: dám trù ẻo ta? Tiểu Vũ: phẫn trư nuốt lão hổ, huống hồ Thu Thu là tiếu diện hổ ngươi chờ xem!)

 Hết chương 1

8 thoughts on “Chỉ cần ngươi yêu ta chương 1

  1. Ra mắt chủ thớt. Gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe. Kèm theo ngàn bông CÚc.
    🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻…😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s