[đoản văn] Thư Cầm là nam nhân!

 

Hơ hơ

Đêm qua bác không ngủ

Vì một quả đu đủ

Đêm qua Vũ không ngủ

Đơn giản vì viết đoản văn

này là phí PR của nàng nha Tiểu Phong Hoa

………………………….

[Anh Tử] Ngày ngủ đã mắt rồi đêm mới không ngủ được *bĩu môi*

 

 

[đoản văn] Thư Cầm là nam nhân!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công khả ái nhược thụ, công sủng thụ, HE.

Nhân vật: Mộ Dung Mạc, Hoàng Thư Cầm.

 

 

Ở Bình Châu, ai ai cũng biết Hoàng gia tiểu thư Hoàng Thư Cầm khả ái ôn nhu lại tinh thông cầm kì thi họa, chỉ tiếc, nàng đã cùng đại công tử nhà Đỗ thái thú-Đỗ Văn Sơn đính ước…Ngày định sắp đến, Đỗ gia công tử rất năng đến Hoàng gia cùng Thư Cầm tiểu thư giao lưu thắt chặt tình cảm.

Một buổi sáng nọ, Đỗ Văn Sơn mời Thư Cầm tiểu thư cùng du hồ. Trên hoa thuyền, Đỗ công tử sau lưng mỹ nhân nở một nụ cười cực kì khả ố, phất lui hạ nhân rồi đến bên cạnh Thư Cầm, đưa cho nàng xem một cuốn sách….

Thư Cầm vừa lật được một trang mặt đã đỏ hồng quay qua nhìn hắn, lắp bắp không nên câu

-Đỗ công tử…này…này….là….

-A, cái này a, ta đã phải bỏ ra rất nhiều ngân lượng tú bà Phiêu Hương viện mới bán đó, giờ chúng ta làm thử đi! Vừa nói, bàn tay đã rất nhanh trườn lên vòng eo nhỏ của mỹ nhân, tiếp tục dụ dỗ- Đằng nào chúng ta cũng sắp thành thân rồi, không phải sao?

-Đỗ công tử, ta không thể cùng ngươi như vậy, ta là nam! Một câu nói có vẻ cực kì nghiêm túc của Hoàng Thư Cầm khiến Đỗ Văn Sơn như bị sét đánh tại chỗ, cánh tay cũng vì thế mà thõng xuống

Hắn không tin vào tai mình, gượng cười hỏi lại…

-Thư Cầm nàng nói gì?

-Ta nói, ta giống như vầy! Vừa nói vừa chỉ vào nam nhân trong bức xuân cung đồ…-Dường như hai chúng ta giống nhau, không thể làm theo trong đó!

-Hoàng tiểu thư đừng đùa, đùa như vậy không vui chút nào!

-Ta thực sự không có đùa!

Giọng nói ôn nhu trong trẻo nhưng rất rõ ràng, thời gian kết giao cũng không ngắn khiến hắn hiểu rõ vị mỹ nhân trước mặt không bao giờ nói dối…Đỗ Văn Sơn ngã ngồi trên sàn thuyền…

-Ngươi…không…Hoàng gia các ngươi sẽ phải trả giá!

Ngay chiều hôm đó, Đỗ Thái thú cùng phu nhân đến Hoàng gia làm ầm ĩ đòi từ hôn…Hoàng lão gia có hơi bất ngờ nhưng sau cũng khẳng khái đáp ứng…Hoàng Thư Cầm ở buồng trong nghe thấy hết thảy…

…………………

-Cầm Nhi! Hoàng lão gia tiến vào khuê phòng trang trí đẹp đẽ của “nữ nhi”

Thư Cầm quay đầu, nhu thuận kêu một tiếng

-Phụ thân! Rồi nhanh chóng rót cho ông một chén trà nóng…

Hoàng lão tiếp nhận chén trà, mỉm cười nhìn Thư Cầm không nói

-Phụ thân, con xin lỗi, tất cả là do con! Nàng…không, phải kêu y…cúi đầu nhỏ giọng nói

-Không sao đâu Cầm Nhi! –Hoàng lão xoa xoa đầu y cười nói- Cầm Nhi nhà ta gả cho hắn ta còn ngại hắn không xứng, con ta phải gả cho nam nhân giỏi giang hơn hắn, anh tuấn hơn hắn, gia tài nhiều hơn hắn….

Nhìn phụ thân mình khoa tay múa chân, nói hăng hái đến nước miếng tung tay…y bật cười…

Nói đến Hoàng lão gia thì phải nghĩ ngay đây là một người tốt, tình tình tốt, thái độ làm  tốt, trên thương trường uy tín tốt…chỉ có mỗi một điểm…quá mê tín!

Cũng khó trách ông, lúc mới sinh ra Thư Cầm rất yếu ớt, có lần ốm tưởng như không qua khỏi…đúng lúc đó, có một vị thầy tướng đến phủ nói rằng: chỉ cần đem y nuôi dưỡng như một nữ hài, y sẽ bình an sống qua một đời. Quả thực như vậy, sau khi bắt đầu nuôi dưỡng như một nữ hài, Thư Cầm ít ốm đi rất nhiều…Càng lớn lên càng xinh đẹp, tiếng đồn lan xa mới dẫn đến việc Đỗ thái thú cường ngạnh đòi định hôn…Điều này cũng khiến Hoàng lão Hoàng mẫu đau đầu.. nay từ hôn, cũng không phải không tốt…

……………………………….

Việc Hoàng gia tiểu thư bị từ hôn rất nhanh lan ra khắp nơi, tuy Nhị vị phụ mẫu không trách gì nhưng Thư Cầm lại rất áy náy…tâm trạng theo đó mà thêm buồn bực…Phu tử không khỏe nên không đến dạy, Tiểu đệ đệ Bảo Kì đi thư quán thành đông, Thư Cầm một mình đến bên sông nhỏ phía sau Hoàng phủ.

Con sông nhỏ hợp lại từ nhiều dòng suối chảy xuống từ trên núi, nắng rọi lòng sông phản  chiếu lấp lánh lên bờ đá trải dài, hoa cúc dại nở vàng rực rỡ khắp nơi…Thư Cẩm thẩn thơ thưởng hoa, thả lá cho trôi theo dòng chảy…rồi cởi giày đem hai chân trắng nõn ngâm xuống nước…miệng ngâm nga một tiểu khúc…

Đột nhiên trước mắt một mảng tối…ngẩng đầu…trời vẫn nắng mà…hình như….quay người nhìn…một nam nhân cao lớn đứng đó, đưa lưng về phía ánh sáng…Thư Cầm hoảng sợ, do đột ngột đứng dậy nên đứng không vững khiến bản thân bổ nhào xuống sông…

Người kia nhanh chóng tiến tới, bắt được tay y kéo lại…Rơi vào vòng tay nam nhân ấy…rộng lớn…vững chãi…còn có cảm giác an tâm…

Ngước mắt nhìn…nam nhân này…thực sự rất ..ân…đầu óc nhỏ bé của Thư Cầm chỉ có thể cảm thán…hai tiếng để miêu tả nam nhân này…tuấn lãng, ba tiếng miêu tả…rất tuấn lãng…còn bốn tiếng thì là cực kì tuấn lãng…nha…

Mộ Dung Mạc cũng ngẩn ngơ…vị này…thực xinh đẹp, da trắng, khuôn mặt trái xoan, mắt to tròn đen láy không vương chút tạp niệm, mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi anh đào khẽ hé…thân thể nhỏ nhỏ vừa ôm, mềm mại lại còn ..thơm thơm…linh hồn nhỏ bé của hắn cũng bị bắt mất rồi….

(Tiểu Vũ: đúng là một đôi, háo sắc như nhau! Mạc Mạc: mặc kệ chúng ta, đừng có xen vào làm mất vui! Tiểu Vũ: T_T)

-Công tử gia, ngài có thể trước buông ta ra được không? Thư Cầm phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói, đẩy đẩy nam nhân kia…thấy hắn buông tay, lập tức lùi vài bước kéo dài khoảng cách…

-Xin lỗi, là tại hạ thất lễ!

-Không,..Thư Cầm còn phải đa tạ công tử đã giúp!

-Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi!

Khách sáo một hồi, hai người bỗng im lặng…không khí im lặng lại khiến cả hai có chút xấu hổ.

-Ta là Mộ Dung Mạc.

-Ta họ Hoàng tên Thư Cầm!

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau…

…………………………………………………………

Lại một hôm khác, Thư Cầm cùng tiểu đệ đi dạo phố…bỗng có một đám gia đinh vây quanh hai người…

Bảo Kì rất anh dũng đem “tỷ tỷ” xinh đẹp của mình che chắn phía sau, bày ra dáng điệu sẵn sàng chiến đấu…Cậu không lạ cái tên trước mắt –Trình gia công tử ở thành Tây, một tên đăng đồ tử đáng khinh từ lâu thèm nhỏ dãi nhan sắc của  Thư Cầm…

-Hoàng  công tử, Hoàng tiểu thư đã lâu không gặp, Trình mỗ có lời chào nhị vị! Hoàng tiểu thư, lần này gặp mặt âu cũng thực khéo, ta muốn mời nàng đến Trình phủ ta làm khách, thỉnh không nên từ chối!

Nói thì có vẻ hoa mĩ nhưng ý tứ của gã cũng rất rõ ràng.

-Ngươi thừa biết tỷ tỷ ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi đừng coi thường người ta quá!

-Hoàng tiểu tử, đừng thấy ta khách khí thì lên giọng, hôm nay ta nhất định phải thay phụ mẫu ngươi giáo huấn tên không biết điều nhà ngươi!

Lập tức hơn mười tên gia đinh vây quanh Bảo Kì…Bảo Kì cũng luyện võ nhưng một lúc đối mặt với hơn mười kẻ khỏe mạnh hung ác cũng có chút quá sức…

Thư Cầm đứng  ngoài vòng chiến lo lắng không thôi, định đi kiếm người giúp thì lập tức bị tên Trình công tử kia giữ chặt, hắn sỗ sàng vuốt ve bàn tay ngọc khiến y chỉ cảm thấy hoảng sợ và..nhiều hơn là ghê tởm…

-Trình công tử, biết ngươi chữ không nhiều nhưng vẫn là thỉnh ngươi tự trọng!

-Ai da, tiểu mỹ nhân thích mắng người nha, nghe nói nàng cùng Đỗ Văn Sơn kia đã hủy hôn nên tâm tình không tốt, để Trình lang ta đem sính lễ thật lớn đến đón nàng về làm chính thất a!

-Thư Cầm tự thấy mình không có vinh hạnh đó, vẫn thỉnh ngươi buông tay ra!

-Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt như thế! Trình đăng đồ tử gầm lên, lực đạo kiềm giữ tay Thư Cầm tăng lên khiến y thấy đau…

Đột nhiên lực giảm hẳn, gã kia ôm tay ngã xuống…Chắc đau dữ lắm nên nằm lăn ra đất khóc lóc thảm thiết…

-Thực là…mới có một chiêu đã như vậy sao? Một người xuất hiện, dáng người cao lớn nhưng cân xứng…khuôn mặt tuấn lãng khiến mọi người không khỏi kinh hô…-Lần sau nếu muốn đi gây sự, tốt nhất nên dựa vào chính mình! Nghe rõ? Mộ Dung Mạc di chuyển rất nhanh, một chân đạp lên người gã Trình công tử…trên tay tung một viên đá cuội rồi ra bộ bắt trượt khiến nó rơi thẳng xuống cái tay đang đau đớn của gã kia…

Thấy thiếu gia nhà mình bị khi dễ, đám gia đinh lập tức bỏ qua Bảo Kì vây quanh Mộ Dung Mạc. Chưa đầy một khắc, cả đám tráng nam đều bị đánh đến khóc kêu cha gọi mẹ…

-Lần sau đừng để ta bắt gặp! Nhẹ giọng nói một câu ấy thôi cũng đủ khiến tên công tử bột kia sợ đến run rẩy, đám gia đinh bò dậy đem gã chạy đi như bay không dám quay đầu lại…

-Không sao chứ? Mộ Dung Mạc đến trước mặt Thư Cầm, xuất ra nụ cười ôn hòa hỏi

-Ta không sao, đa tạ Mộ Dung công tử ra tay tương trợ!

Đang định nói thêm vài câu thì Bảo Kì xông đến phía trước, không tiếng động che trước người Thư Cầm, cũng buông một tiếng đa tạ rồi kéo y trở về…

Thư Cầm bị đệ đệ kéo đi, không kiềm được quay đầu nhìn nam nhân kia…Hắn vẫn đứng đó nhìn theo hướng hai người, nụ cười kia vẫn còn ngự trên khuôn mặt tuấn lãng,…

Đó là lần thứ hai họ gặp nhau!

( Mạc Mạc: Lại anh hùng cứu mĩ nhân, ngươi không nghĩ ra cái gì sáng tạo hơn à? Tiểu Vũ: Cho làm anh hùng còn kêu ca cái gì, đá ra cho tên khác lên đài bây giờ! Mạc Mạc: Ngươi dám! Tiểu Vũ: Ngươi nói sao ta không dám? Mạc Mạc: vậy thì ta trước cắt trợ cấp của ngươi sau %&^*#@%%$ Tiểu Vũ: Hắn đe dọa ta T_T)

…………………………..

 

Mấy ngày sau trong Bình Châu xuất hiện một trang viện…nghe nói chủ nhân trang viện họ Mộ Dung, tuổi trẻ anh tuấn, lại không phải nhân vật tầm thường…ai ai cũng tò mò…

Đột nhiên, người đó xuất hiện trong Hoàng phủ…đem đến những lễ vật cực kì quí giá…

-Hoàng Bá phụ, Hoàng bá mẫu, Mộ Dung Mạc kiến quá nhị vị!

…………………………………

-Hoàng bá phụ, Hoáng bá mẫu, phụ thân con cũng rất muốn đến thăm hai người nhưng lực bất tòng tâm, lần này con thay phụ mẫu đến vấn an nhị vị, mong nhị vị lượng thứ!

-Không có gì không có gì, chúng ta biết Mộ Dung lão huynh lo quốc gia đại sự bận rộn lắm…chúng ta nhàn nhã nhưng lại xa xôi, sau này nhất định phải đến kinh thành ôn chuyện một chuyến! Mộ Dung hiền chất, ngươi có định ở Bình Châu lâu dài?

-Chẳng giấu gì bá phụ, Con đến đây trước vấn an nhị vị, sau cũng là lo chút sinh ý, có lẽ cũng ngụ lại thời gian dài, kính mong bá phụ bá mẫu chiếu cố nhiều!

Nam  nhân anh tuấn lại hữu lễ, nụ cười hào sảng, nói năng khéo léo…Khiến hảo cảm của Nhị lão đối với hắn không ngừng tăng lên…

Hoàng Thư Cầm, Hoàng Bảo Kì vừa kết thúc công khóa đến báo cáo kết quả với phụ mẫu, vừa bước vào đại sảnh, y ngẩn ngơ…Nam nhân kia…chẳng phải Mộ Dung Mạc công tử y từng gặp sao? Con tim nhỏ bé không kiềm được đập càng ngày càng nhanh…

Mộ Dung Mạc ngẩng đầu nhìn hai người vừa bước vào, thấy Thư cầm thì cười nhẹ xem như chào hỏi

-Cầm Nhi, Kì Nhi, mau mau đến chào Mộ Dung ca ca! Hoàng Lão cười gọi hai hài tử nhà mình

-Thư Cầm (Bảo Kì) kiến quá Mộ Dung ca ca! Hai người đều qui củ hành lễ. Nhưng Thư Cầm biết, Bảo Kì đệ đệ y lúc cúi đầu trộm lè lưỡi

-Không nên khách khí như vậy! Mộ Dung Mạc đứng dậy đến trước mặt hai người-Thư Cầm, chúng ta thực có duyên! Nụ cười ấm áp ôn nhu cực kì…

-Phải! Thư Cầm cúi đầu, hai má ửng đỏ…

Nhìn cảnh ấy Hoàng mẫu huých Hoàng lão, Hoàng lão vuốt chòm râu cười đến hai mắt loan thành hình bán nguyệt…

……………………………..

Sau ngày đó, Mộ Dung Mạc lấy cớ bản thân mới đến chưa rõ đường đi lối lại, xin phép để Thư Cầm cùng du ngoạn chung quanh cho biết…

……………………………

Ngày tháng trôi qua, bình bình đạm đạm…tình trong tâm cũng lớn dần…

……………………………

-Mộ Dung hiền chất, đến thực đúng lúc, ta vừa có được trà bích la xuân thượng hạng…đến đến, cùng ta thưởng trà!

-Hoàng bá phụ, con hôm nay đến xin thưa chuyện với người, con và Thư Cầm tâm đầu ý hợp, thỉnh bá phụ bá mẫu thành toàn cho chúng con!

Thư Cầm bưng trà lên nghe đến đây toàn thân rung động, không nghĩ nhiều đem trà đặt xuống bàn nắm tay Mộ Dung Mạc kéo đi, vừa chạy vừa để lại một câu

-Phụ thân, con có việc muốn nói với Mộ Dung ca ca, người chờ ha!

Câu nói vừa dứt, người cũng khuất dạng…Hoàng lão cảm thán

-Ai người trẻ tuổi a trẻ tuổi a…trẻ tuổi thật tốt!

…………………………………

Đem Mộ Dung thiếu gia một đường kéo đi, đến một góc khá kín đáo ở hoa viên Hoàng phủ, Thư Cầm mới dừng lại, ngó trái ngó phải thấy không có ai thì mới nhìn hắn, nói

-Ngươi nói gì vậy?

Mộ Dung Mạc ôn nhu vuốt một sơi tóc rối bên má y ra sau tai, nhẹ giọng

-Ta muốn cầu thân, cầu nhị vị lão nhân gả ngươi cho ta!

-Ta…không thể gả cho ngươi! Thư Cầm rầu rĩ nói

-Tại sao?

-Ta là nam…không thể gả cho ngươi! Y cúi đầu…

-Không phải!

-Ngươi không tin sao? Ta là nam, thật sự là nam…! Thư Cầm có chút luống cuống, cuối cùng nghĩ ra một cách cầm hai tay của Mộ Dung Mạc áp lên bộ ngực bằng phẳng của mình…

Thấy đối phương hồi lâu không nói gì, y càng thêm bất an ngẩng đầu, lọt vào mắt là hình ảnh nam nhân vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu, thấy y nhìn mình, tiếu ý trong mắt càng đậm…

-Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ lí giải rằng Cầm Nhi đang muốn dụ dỗ ta nha!

Thấy một bộ hí lộng (đùa giỡn) của đối phương, Thư Cầm bỗng thấy bất lực

-Ngươi không tin sao?  Y phẫn nộ rồi….

-Ta tin mà, ngay từ đầu ta đã biết rồi! Ai đó rất thản nhiên.

-Ngươi sao biết?

-Ta thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn tiêu sái…. ^A^~~~~

-Anh tuấn tiêu sái thì liên quan gì ở đây? -_-|||

-Ừ thì nói tóm lại là ta biết!

-Vậy ngươi vẫn còn muốn thú ta?

-Tất nhiên muốn, Cầm Nhi, chỉ cần ngươi biết ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi sống chung tới lúc răng long đầu bạc là đủ rồi!

Thư Cầm nhìn nam nhân ôn nhu như nước kia, hai mắt rưng rưng nhào vào vòng tay của hắn…

 

-Hảo!

Một tiếng này của Hoàng lão khiến hai nhân vật chính bừng tỉnh…chỗ này lúc nãy Thư Cầm đã ngó rất kĩ chẳng phải không có ai sao? Thế nào lúc này lại nhiều người đến vậy? Hoàng lão, Hoàng mẫu, đệ đệ Bảo Kì, nhũ mẫu nha hoàn, phu tử, nô tỳ, nô phó, gia đinh, trù tử…

Mặt Thư Cầm phừng cái đỏ bừng, dứt khoát chôn đầu vào lòng Mộ Dung Mạc….

-Hiền chất, không hiền tế, Thư Cầm nhà ta giao cho tiểu tử ngươi nha!

-Đa tạ Nhạc phụ nhạc mẫu ưu ái Tiểu Mạc! Vài ngày nữa, phụ mẫu con sẽ đến đây cùng nhị vị bàn bạc hôn sự, sính lễ con cũng sẽ chuẩn bị thật tốt!

Mộ Dung Mạc cười nói…

…………………………………………………

Hoàng gia tiểu thư Hoàng thư cầm xuất giá, Bình Châu một mảng ồn ào…người chúc phúc, kẻ gièm pha…lại có kẻ đến xem trò vui….

Kiệu hoa lớn cùng tân lang anh tuấn đi một vòng quanh Bình Châu trong tiếng nhạc rộn ràng cùng không ít lời chúc tụng rồi dừng lại ở Mộ Dung phủ…

Pháo nỗ vang vang, tân lang nắm tay tân nương bước vào lễ đường….

Mộ Dung nhị lão vui vẻ ngồi trên thượng vị, thân nhân bằng hữu hai bên không ngừng nói lời hay, chủ hôn cao giọng chủ trì tam bái…, đưa tân nương vô động phòng…..

……………………………………

-Sư huynh nhanh tay nhanh chân thật nha! Một nam tử mĩ mạo huých vai Mộ Dung Mạc, thứ khiến người ta chú ý đến người đó không chỉ vì dung mạo đẹp đẽ mà bởi khí phách vương giả quanh thân như trời sinh đã có ấy….

-Sao bằng ngươi, hậu cung vô số mỹ nhân!

-Nhưng ta nào có phúc như ngươi tìm được người mình yêu? Người kia nháy nháy mắt nửa thật nửa đùa

-Văn Hiên, ngươi cuối cùng cũng sẽ gặp được chân mệnh của ngươi thôi! Mộ Dung Mạc nhìn ánh mắt sư đệ mình thoáng qua tia cô đơn, nhẹ giọng an ủi

-Sư huynh, đối với địa vị như ta, quả thật rất khó! Thôi không nói đến chuyện này nữa…Hôm nay là ngày vui của huynh, đến đến, ta kính huynh!

…………………………………………..

Mộ Dung Mạc bị chúc rượu đến choáng váng cuối cùng cũng thoát được đám tân khách vội vàng trở về tân phòng…Vừa bỏ xuống hồng cân…một đám người đã nháo ầm ĩ ngay bên sân ngoài phòng…

Hắn hùng hùng hổ hổ tiến ra ngoài, lớn giọng quát

-Đám các ngươi kẻ nào dám vào nháo ta chém!

-Sư huynh đừng hung hăng thế, ta biết huynh nóng vội nhưng “nóng quá” cũng không nên a!

-Văn Hiên, ngươi đang thử sức kiên nhẫn của ta? Mộ Dung Mạc nhướn mi tựa tiếu phi tiếu hỏi

Nhìn nụ cười ấy, Văn Hiên bất giác rùng mình…chắc chắn khắp Đại Việt quốc này, cũng chỉ có vị sư huynh trước mắt mới dám vô lễ như thế với hắn…..

-A…sư đệ đã hiểu, đêm xuân nhất khắc trị thiên kim, sư đệ không quấy rầy người nữa!

Thư Cầm vội vàng tiến tới, nhẹ giọng gọi một tiếng “phu quân” , Mộ Dung Mạc lòng nở hoa, cùng y uống rượu giao bôi, ăn qua loa vài miếng rồi đem người phóng thẳng lên giường…động phòng hoa chúc mà, “động” càng nhiệt tình càng tốt!

(Tiểu Vũ: -_-|||)

……………………………………..

Cuộc sống sau khi thành thân của hai người nói chung rất hạnh phúc…Mộ Dung Mạc đôi khi xuất môn bàn chút sinh ý, thời gian còn lại đều cùng Thư Cầm một chỗ, những khi trời đẹp còn đưa y đi du ngoạn chỗ này chỗ kia…

Một ngày nọ, Mộ Dung Mạc có chuyện gấp ra ngoài…Thư Cầm ở trước ngọa thất của hai người chăm một gốc hoa cúc vàng, bỗng quản gia đến, rõ ràng báo

-Thiếu phu nhân, có Đỗ công tử cầu kiến!

Thư Cầm lòng run lên một chút nhưng rất nhanh lấy lại trấn định, buông xuống chiếc xẻng xúc đất nhỏ, vươn đến chậu nước bên cạnh rửa tay rồi nhìn vị quản gia trẻ tuổi bên cạnh hỏi

-Vị đó đang ở đâu?

-Hiện đang ở chính sảnh!

-Phiền ngươi dẫn đường, cảm tạ! Thư Cầm cười nhẹ

-Thiếu phu nhân không nên khách khí như vậy!

-A…ta quen rồi, sẽ chú ý!

………………………………..

Đến chính sảnh, Thư Cầm nhìn nam tử trước mắt, nhẹ nhàng nói

-Không biết Đỗ công tử đến Mộ Dung gia có việc gì? Thư cầm bước đến chủ vị ngồi xuống, ra hiệu cho người châm trà

-Ta đến để gặp nàng, Thư Cầm!

-Đỗ công tử, thỉnh không nên xưng hô như vậy, ta đã thành gia thất, gọi khuê danh không hợp lễ nghĩa!

-Đừng tuyệt tình như thế, chẳng phải nàng đã từng là hôn thê của ta sao? Đỗ Văn Sơn giọng nói cợt nhả, ánh mắt sỗ sàng khiến Thư Cầm căm ghét

-Đỗ thiếu gia, ngươi đã nhắc đến hôn ước thì cũng nên nhớ chính Đỗ gia người gây rồi đòi hủy hôn, chúng ta không còn gì dây dưa, thỉnh trở về, không tiễn! Thư Cầm phất tay ra lệnh trục khách

-Tiện nhân, nếu phu quân ngươi biết ngươi dùng thủ đoạn gì để ép ta từ hôn hắn liệu còn coi trọng ngươi?

Thư Cầm có chút bất ngờ, chưa biết làm thế nào thì một giọng nói cực lãnh truyền từ phía đại môn

-Trong phủ của ta buông lời uy hiếp phu nhân của ta, gan của ngươi cũng thực lớn!

Đỗ Văn Sơn thoáng rung động, quay đầu nhìn nam nhân khí thế bức nhân tiến vào đến bên cạnh nắm lấy tay Thư Cầm.

-Ngươi tốt nhất nên cút đi cho khuất mắt ta, nếu còn để ta thấy ngươi xuất hiện trong bán kính  gần Mộ Dung phủ đừng trách ta ra tay độc ác!

-Ngươi…ngươi chờ đó!

Lại buông một câu trăm năm không đổi, Đỗ Văn Sơn run rẩy bỏ chạy, đến cửa còn vấp một cái té rất khó coi…Thư Cầm bỗng bật cười…may mắn mà, phu quân của y là Mộ Dung Mạc…

……………………………………….

Chưa đầy ba ngày sau, chuyện Đỗ thái thú nhận hối lộ, kết bè kéo cánh cùng phản loạn trong triều bị vạch trần, lập tức áp giải lên kinh thành thụ án, cả nhà không tránh khỏi liên lụy, gia sản bị tịch thu, chính thất, thiếp thất, hài tử nữ nhi đều có cơ hội thưởng vị nhà giam…

………………………

Thư Cầm ngồi bên cạnh Mộ Dung Mạc nghe quản gia nói lại, lòng động một chút quay đầu hỏi

-Phu quân là ngươi làm sao?

-Ân, tại tên Đỗ Văn Sơn kia không biết điều!

Thư Cầm ngẩng đầu muốn nói gì lại thôi

-Cầm Nhi, nhạc phụ giục chúng ta nhanh nhanh có hài tử, người muốn bế ngoại tôn!

-Ta là nam! Giọng thư cầm yếu xìu

-Chắc là tại ta chưa cố gắng đủ, Cầm Nhi, chúng ta đi tạo hài tử đi! Ai đó không nghe đến câu nói vừa rồi của Thư cầm tiếp tục lải nhải, tay còn rất không qui củ lần xuống bên mông y

-Mộ Dung Mạc, ngươi có nghe ta nói gì không hả? Dù ta có được nuôi lớn rồi gả đi như nữ hài nhưng ta vẫn là nam nha, Thư cầm ta là nam!

Ai đó bùng phát…

-Ách, Cầm Nhi, đừng nóng…a…đừng cắn…ui da…ám sát phu quân…không…cắn sát phu quân a…………….

Hoàn.

Có ai nhìn ra thân thế của bạn Văn Hiên không? Nếu muốn biết thêm chi tiết thì xin đón chờ “Bảo Kì thực hung dữ” nghen!

 

 

10 thoughts on “[đoản văn] Thư Cầm là nam nhân!

  1. Thư Cầm giống Thủy Đào Hoa, nhưng hiền thục đúng chất “thục nữ” hơn nhiều :”> Thanks nàng vì phí PR hết sức cắt cổ và dễ thương này nhé :* Ta yêu Tiểu Vũ nhất :*

  2. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  3. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  4. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  5. Thấy ko hiểu bé Hiên là ai thì chắc là vừa từ trong hang động tu hành cả đời đi ra đây! Mà có ai nói cho tớ biết tại sao cái họ mộ dung này lại nhiều thế, còn toàn quyền cao chức trọng nữa chứ???

  6. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  7. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s