[đoản văn] Ngươi…có yêu ta không?

[đoản văn] Ngươi…có yêu ta không?

Hoàng Quang Vũ.

Đoạn kết HE giành cho đoản văn BE của tác giả Hà Sở do nàng Tuyết Lâm edit…(Ngươi…có yêu ta không? -Hà Sở)

Cái này là quà tân hôn cho nàng nha Tuyết Lâm (dù có hơi muộn), chúc hai người trăm năm hạnh phúc (sớm sinh quí tử )!!!!~o\(^-^)/o~

“Ngươi…có yêu ta không?” Quân vương một lần nữa thì thầm lặp lại, nhưng hắn thực sự đã không còn cần câu trả lời từ y nữa rồi, yêu thì sao không yêu thì thế nào, quan trọng là hắn đã có thể trói buộc được y, vĩnh viễn giam chặt y trong vòng kiểm soát của mình, mãi mãi không cho y có cơ hội ly khai, thế là quá đủ rồi…

………………………

Cửa phòng bật mở, một nữ nhân vận hoàng y hoa lệ hùng hổ xông vào, nhìn thấy quân vương ôm thiếu niên đầy máu, khuôn mặt càng đen thêm một phần, nàng trầm giọng ra lệnh

-“Hoàng Nhi, ngươi trước hết nên buông y ra cho ta!”

Thì ra nữ nhân kia chính là thái hậu, thân sinh mẫu thân của quân vương.

-“Mẫu hậu, ngươi không nên đến đây!” Hắn nói, hai mắt đỏ ngầu.

Nghe hắn nói vậy, Thái hậu bước nhanh đến trước,…chát…cho hắn một cái tát nảy lửa…

-“Ngươi nghĩ thương tổn hắn là có thể giữ hắn bên ngươi sao? Chỉ có được một cái thể xác không phản ứng ngươi thỏa mãn sao?” –Nàng dừng lại một chút-“Ngươi nghĩ như thế này là yêu sao? Ta thực nghi ngờ cái ngươi gọi là tình yêu!”

Trước những gì nàng nói hắn bỗng ngẩn ngơ, đôi tay ôm thân thể thiếu niên thoáng buông lỏng, nhân cơ hội đó, một hắc y nhân nhanh chóng ra tay…khi hắn phản ứng lại, trong lồng ngực đã một khoảng trống không…

-“Mẫu hậu, ngươi không được đem y đi, trả y cho ta, trả y cho ta!”

Hắn vội vàng lao tới phía thái hậu, nữ nhân kia nhẹ nhàng lướt đi tránh khỏi thế công của hắn, hắn ngã nhào trên đất, khi ngẩng lên, bóng dáng thái hậu đã không thấy đâu chỉ còn tiếng nàng văng vẳng…

-“Đây là việc ta đã bắt đầu thì ta sẽ là người kết thúc. Hoàng Nhi hãy cẩn thận suy xét lại những gì ngươi đã làm cũng như lời ta nói!”

Tẩm cung rộng lớn, chỉ còn lại một mình hắn…

…………………………………

Do được chữa trị kịp thời, tay chân của thiếu niên có thể cử động trở lại, duy chỉ có giọng nói là vĩnh viễn mất đi…

Từ khi tỉnh lại, thiếu niên chỉ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ bên ngoài…

-“Cẩn Nhi, ngươi tỉnh?”

Thiếu niên quay đầu nhìn hoàng y nữ nhân tiến vào, tuy đã khoảng bốn mươi nhưng do bảo dưỡng tốt nên vẫn rất xinh đẹp…nàng chính là thái hậu…

-“Ngươi muốn rời đi?” Thái hậu đến ngồi xuống bên giường-“Vì lời hứa với ta sao?”

Thiếu niên cố chống thân ngồi dậy, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu..

-“Ngươi hứa với ta, rằng sẽ trợ hắn trở thành minh quân, nhưng minh quân không có nghĩa là không thể yêu a!”

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng…Thái hậu nhận ra trong đôi mắt trong sáng xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn đau thương khó nguôi…

Đem thân thể tràn đầy thương tích của thiếu niên ôm vào lòng…nàng nhẹ giọng nói

-“Cẩn Nhi, xin lỗi con, Cẩn Nhi, là ta đưa con tới bên hắn, là ta đã lợi dụng tình yêu của con…mới khiến con chịu nhiều tổn thương như vầy…Ta sẽ không ép buộc hay yêu cầu con bất cứ điều gì nữa, con hãy tự quyết định số phận của mình!”

Trong vòng tay thái hậu…thiếu niên khẽ khàng khép lại hai mắt….

……………………………….

Ngồi trong tẩm cung của mình…thực lạnh lẽo…thực trống trải..không còn hơi ấm cũng như thân ảnh của ngươi…cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt ta…đau đớn hơn hàng trăm hàng ngàn lần so với khi bị hoàng phi kia rời bỏ..không, thậm chí không thể so sánh…

Ta đã mất ngươi rồi sao? Không, ta không thể mất đi ngươi, ngàn vạn lần không thể…

……..

Không để ý đến thân thể tàn tạ, quân vương lao đến cung thái hậu…

Nàng đang ngồi lặng thinh ngoài hiên, ánh sáng leo lét từ chiếc đèn lồng vừa thắp chiếu lên nét mặt nhàn nhạt ưu sầu của nàng….

-“Mẫu hậu, xin hãy cho ta gặp y!”

Thái hậu nhẹ nhàng quay đầu, nói

-“Ngươi đã làm tổn thương y… rất sâu!”

“Ta cũng chờ y rất lâu, thậm chí, đã quyết nắm tay cùng y bách niên giai lão, xa lánh sự đời! Vậy mà y vẫn muốn rời đi ta!”

Quân vương đến quỳ bên chân thái hậu, giọng nói lơ đãng như nói với nữ nhân kia cũng như nói với mình…

“Y làm vậy là vì ngươi, tất cả vì ngươi!” Thái hậu cất cao giọng, là muốn thức tỉnh hoàng nhi vẫn đang u mê của nàng.-“Y muốn ngươi trở thành minh quân lưu danh thiên cổ chứ không muốn ngươi rời đi cùng y an nhàn bỏ mặc muôn dân bách tính, ngươi có hiểu không?”

Trong đầu quân vương vang lên câu nói của thiếu niên khi ấy….

“ta hy vọng ngươi có thể trở thành quân vương lưu danh thiên cổ” “ta không đủ tự tin cũng không có lòng tin…ta lựa chọn ra đi bởi vì điều này đối với ta và ngươi mai sau hẳn sẽ là một chuyện tốt!”

“Ngươi còn nghĩ y không yêu ngươi?”

“Không, mẫu hậu, ta sai rồi, xin người hãy cho ta gặp y, cầu xin người!”

“Hoàng Nhi, ta đã nói, ngươi làm tổn thương y rất sâu, vì hành động đó khiến ngươi mất đi tư cách bên cạnh y…mọi chuyện đều phải để y tự mình quyết định, kể cả việc trở lại bên ngươi hay rời đi!” Thái hậu đem tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quân vương, nói

“ta đã hiểu!”

(Thái hậu giơ tay thành hình chữ “V” quay về phía ống kính cười tươi rói! Tiểu Vũ -_-|||)

……………………………………….

Nơi thiếu niên ngụ là một tiểu viện vắng vẻ gần lãnh cung, nơi mà hầu như không ai biết đến…quân vương một mình bước vào tiểu viện ngay lập tức thấy được thân ảnh thiếu niên nửa nằm trên ghế dài dưới khóm trúc xanh…ánh mắt y nhìn về phía xa, thực mông lung vô định…Đột nhiên, quân vương hắn không đủ dũng khí đến bên cạnh thiếu niên…thân thể bất giác lui về sau….

…..Ngươi muốn ta trở thành minh quân lưu danh thiên cổ, ta sẽ theo ý ngươi…cũng muốn khiến ngươi tin vào ta, tình nguyện ở lại bên ta…

………………………………

Ba năm trôi qua……………………………………….

Quân vương sau khi thống nhất thiên hạ liên tiếp ban ra những chính sách an dân, giảm sưu thuế, chia ruộng đất, khuyến khích công thương, trừng trị tham quan …. khiến khắp nơi mùa màng bội thu, bách tính ấm no, công nghiệp phát triển, thương cảng tấp nập…khắp nơi đều một cảnh thái bình…..

Bách tính không ngừng ca ngợi quân vương anh minh…

……………………………………….

Một ngày mùa xuân, hoa trước tiểu viện nở rộ, thiếu niên chậm rãi đẩy cửa đi ra…

Không cẩn thận bước hụt một cái, cả người lao về phía trước…

Bỗng rơi vào một vòng tay rắn chắc ấm áp, ngước mắt nhìn…khuôn mặt không hề xa lạ…Là quân vương…sau một thoáng sững sờ, thiếu niên bắt đầu giãy giụa dù lực đạo rất nhỏ…

-“Ta đã là một minh quân!” Hắn nói, không hề có ý định buông thiếu niên ra…

Thiếu niên ngừng động tác, khe khẽ gật đầu.

-“ ba năm qua ta muốn chứng minh cho ngươi thấy một việc, ngươi là động lực của ta khiến ta có thể làm những việc mà không có ngươi ta sẽ không thể, thậm chí không nghĩ tới!” – Nhẹ vuốt khuôn mặt gầy gò của thiếu niên, quân vương tiếp tục nói-“trước đây là ta sai, xin ngươi hãy tha thứ cho ta, trở lại bên ta có được không?”

Thiếu niên bất động hồi lâu, quân vương cũng không thúc giục y…nếu có thể chờ, hắn sẽ chờ…tiếp tục chờ…………

Nhìn biểu tình kiên định trên gương mặt quân vương…Thiếu niên chậm rãi cúi đầu, nước mắt nhẹ rơi… trong suốt như giọt sương sớm mai….

…………………………………………………………..

Quân vương thức dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của thiếu niên, trên gối của hắn, có một nụ tầm xuân mới hé…

Hắn bước xuống giường, khoác thêm áo đẩy cửa ra ngoài…trước sân, thiếu niên vận bạch y đứng ngắm những nụ hoa dần bung nở…gió xuân nhè nhẹ khiến mái tóc xõa dài sau lưng y bay bay….

Nghe tiếng bước chân của hắn, thiếu niên quay đầu, nở một nụ cười tuyệt đẹp, rạng rỡ hơn bất kì đóa hoa nào, ấm áp hơn cả nắng xuân………..

Quân vương thấy rằng, câu hỏi “ ngươi có yêu ta không?” không phải hắn không cần câu trả lời, bởi lẽ hắn đã được trả lời rất nhiều lần…hành động của thiếu niên cũng như những gì y làm cho hắn còn đáng ghi nhớ, đáng quý trọng hơn gấp trăm gấp ngàn lần câu trả lời mà hắn mong muốn trước đây….

…………………………………………..

Rất lâu về sau, danh tiếng của vị minh quân ấy vẫn được bách tính ca tụng, còn thiếu niên, người người đều xem y như đệ nhất công thần bên cạnh quân vương…

………………………………………………

 

Hoàn/

Tác giả không đặt tên cho nhân vật nhưng ta đột nhiên nổi hứng muốn gọi bạn thụ là Cẩn Nhi….

Có vẻ viết không hay lắm…haizzzzzzzzzz….thôi nàng nhận tạm vậy ha…Tuyết Lâm thân ái!

10 thoughts on “[đoản văn] Ngươi…có yêu ta không?

  1. đồ tài năng *trề mỏ* ta ghen tị =))
    Thực ra ta vốn sợ quốc gia đại sự nên có cảm tình với “Giấc mộng ngàn năm” hơn
    Nhưng tiểu Vũ viết rất hay *ôm*
    Ta thật vô duyên, quà của Lâm Lâm mà vào bóc tem *che mặt*

    • hách, Tiểu Phong Hoa đáng ghét…qua đây ta sàm sỡ tí nào!
      ta cũng tự thấy mình không mấy có khiếu với cung đình tranh đấu, vẫn là viết mấy cái nhẹ nhẹ kiểu xuân dạ hay giấc mộng ngàn năm hơn!
      Mấy hôm nữa cũng sẽ có quà của nàng, ko phải ganh đâu!

  2. [nữ nhân vận hoàng y phục hoa lệ] bỏ “phục”, [con hãy tự quyết đinh]-> định, [thiếu niên khẽ khãng khép lại]-> khẽ khàng, [trở thành mình quân lưu danh thiên cổ]-> minh quân, [thiếu niên chậm dãi đẩy cửa]-> chậm rãi, [NHẹ vuốt khuôn mặt gầy gò]-> Nhẹ.
    Tốt quá rồi, nhờ thái hậu mà tên này đã tìm ra câu trả lời, đã biết lỗi của mình. Cái cuối hơi lạ nhưng HE là được, nếu là hồi xưa đời thực thì chưa chắc có ai cho rằng em thụ là đại công thần đâu. Tự nhiên nhớ Khuynh Vũ ghê.
    Thái hậu quả là cao cơ, chỉ có điều thái hậu hơi nhí nhảnh, còn cười tươi tay làm chữ V nữa chứ, nhưng mà ống kính, là quay phim tái hiện lại cuộc đời quân vương và người yêu à, ý tưởng lạ nhỉ. Cái này cũng viết tạm được rồi, dù gì khiến một cái BE thành HE như vậy là hay rồi.

  3. thanks nàng đã giúp ta chỉ ra những lỗi chính tả trong bài…*cúi đầu*
    Có vài điều là ý tưởng ngay từ đầu
    thứ nhất: thái hậu là siêu cấp hủ nữ (ta nghi ngờ bà ấy xuyên không)
    thứ hai: đối với nhân dân, chỉ cần biết thiếu niên trợ vương khiến cuộc sống của họ ấm no đầy đủ, vẫn có thể đưa bạn thụ lên vị trí công thần mà ca ngợi.
    thứ ba, vì không chắc đã có trong đời thực, mình mới muốn taoj nên một thế giới trong mộng như vậy!
    Chúc nàng vui vẻ
    Thân
    Tiểu Vũ

  4. Tks nàng rất nhìu, vậy là ta đã có ngay 1 nhân tài để giới thiệu với các bằng hữu khác, nếu có cái nào BE bọn ta nhất định đóng lều chờ ở nhà nàng *tung hoa*

  5. Lúc ta viết cái này ta vừa đọc xong Khách điếm lão bản, bấn em Cẩn Nhi trong đó (vợ anh cổ vương nha, ko phải em Ly đâu nha!)..
    Còn nữa, em thụ cẩn trọng nhưng cẩn trọng thái quá dẫn đến ngược, tên em là Cẩn thì đúng rồi….
    lảm nảm vậy thôi. thanks nàng đã ủng hộ!
    *ôm*

  6. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s