[Đoản văn] Xuân Dạ

Vẫn là một đoạn kết HE cho truyện bên nàng Tiểu Phong Hoa…

Sở trường của ta chỉ là cho nhân vật sự ấm áp, nếu bảo ta viết những thứ khiến lòng người day dứt nhớ mãi không quên như nàng, ta sẽ làm không được…..

Xuân Dạ by Tiểu Phong Hoa

Xuân Dạ/Hoàng Quang Vũ

Đọc….

Sáng hôm sau, chẳng còn bạch y nhân đứng bên cửa sổ, thả rèm trúc mơ màng…

Giữa sân có miếng ngọc bội trắng trong tinh khiết, nằm lặng lẽ trong gió chớm thu…

Hoa Phiêu Lượng từ tốn nhặt miếng ngọc lên, bao nhiêu hoa bỗng lìa cánh, phủ lên đất trời một sắc trắng vô vàn…

Lệ mãn thiên, hoa mãn tụ…

Tam niên duyên, ngỡ nhất thiên…

…………………………….

Từ khi đó, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại một mình lam y nhân…vẫn như vậy nho nhã thanh tao, ngày ngày ngồi bên án thư xem sách…nhưng thỉnh thoảng ánh mắt dừng lại bên hiên nhà…hình như tiếng sáo trúc vẫn vấn vít đâu đây…

Một ngày nọ, đột nhiên nhận ra bên góc sân vẫn còn một đóa hoa nhỏ màu trắng…đã lâu rồi…thực rất lâu rồi không ai chăm sóc cho chúng…Hoa Phiêu Lượng ngẩn ngơ…rồi đem nước tưới cho cây, học những động tác tỉ mỉ của người kia…chăm lại vườn hoa ấy….

Cứ thế thấm thoát 10 năm nữa trôi qua…

…………………..

Nửa đêm…Hoa Phiêu Lượng ngồi bên thư án, chầm chậm lật từng trang sách…đêm nay trăng rất sáng, đột nhiên nhớ về cái đêm 13 năm trước kia, ngày Vô Liêu xuất hiện và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng hắn…

Thanh y nhân kéo lại chiếc áo choàng trên vai mình, đứng dậy bước ra khỏi thư án, vén mành trúc đến trước sân…đột nhiên một thân hình nho nhỏ nằm phục trên đất khiến Hoa Phiêu Lượng không thể không chú ý…Một tiểu hài chừng 9 hay 10 tuổi, ngất xỉu nằm đó…toàn thân lấm lem bùn đất…

Hắn vội vàng đem hài tử kia vào nhà, lấy thau nước cùng khăn sạch giúp tiểu hài lau rửa…khuôn mặt tuy xa lạ nhưng lại khiến hắn có một cảm giác quen thuộc…quen đến không hiểu nổi…lau đến cổ tay tiểu hài..Hoa Phiêu Lượng có chút giật mình…trên đó có một vòng da màu đỏ khác thường nổi bật trên làn da trắng nõn…nhìn giống như chiếc dây tết đỏ đã xỉn màu đeo trên cổ tay Vô Liêu năm nào…

Bất giác đưa tay vào trong ngực vuốt ve miếng bạch ngọc luôn mang theo bên mình..rồi lại thấy khó tin được lắc lắc đầu…

Tiểu hài đột nhiên có chút phát sốt, Hoa Phiêu Lượng bận rộn chăm sóc cho y…đến chừng canh tư, cơn sốt mới dần lui…Cả đêm mệt mỏi, thanh y nhân ngủ gục bên mép giường…

Trời sáng, tiếng chim chóc hót vang bài ca chào bình minh, gió đưa hương hoa nhè nhẹ thoảng…Hoa Phiêu Lượng đem mặt vùi sâu vào giữa hai tay, muốn ngủ thêm chút nữa…Bỗng tiếng rèm trúc lách cách va vào nhau, ánh nắng êm dịu đã lâu không thấy chiếu vào trong phòng…thanh y nhân giật mình làm tuột chiếc chăn mỏng đang phủ trên người y xuống, lập tức quay đầu, lọt vào mắt chính là hình ảnh bạch y đứng bên cửa sổ nheo mắt nhìn trời, y mệ phiêu động trong gió xuân…mềm mại như khói…

-Vô Liêu!

Hoa Phiêu Lượng ngẩn ngơ gọi cái tên đó…rồi chợt nhận ra, đây hình như là hài tử mình cứu đêm qua, lòng trùng xuống…Tiểu hài cười nhẹ, thanh âm thanh thúy như ngọc…

-Là ta, ta trở về cùng ngươi tiếp tục lương duyên!

Hoa Phiêu Lượng rất vui mừng, lập tức tiến tới, đem tiểu hài ôm vào trong lòng…

Linh khí một khi  thỏa nguyện, sẽ không còn, bởi lẽ, nếu gặp lương duyên, lập tức được bước vào luân hồi trở thành kiếp người tiếp nối duyên tình ấy…

Sau bao nhiêu năm…cuối cùng bạch y nhân lại xuất hiện trong căn nhà nhỏ cùng thanh y nhân chung sống tháng ngày bình yên… thanh y nhân nho nhã thanh tao, ngày ngày làm thơ ngâm từ, ngồi sau thư án lẳng lặng đọc sách. Bạch y tiểu hài tú lệ xuất trần, quét dọn châm trà, ít nói nhưng hay cười, vẫn nụ cười vân đạm phong kinh êm êm dịu dịu như xuân vũ…thỉnh thoảng chăm hoa trong vườn thổi thổi vài khúc sáo…có điều khác, tiếng sáo lúc này tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người thư thái yên vui…giống như gió xuân mang theo hương hoa thoang thoảng…

Thiên địa du du

Hữu tình tương thủ tài thị gia

Triêu triêu mộ mộ

Bất phong đạp tuyết hồng trần lộ

Triền triền miên miên

…………..

Trời đất bao la

Hữu tình rồi sẽ thành đôi lứa

Sớm sớm chiều chiều

Ngao du giữa cõi hồng trần

Triền triền miên miên.

…………………………..

Hoàn

11 thoughts on “[Đoản văn] Xuân Dạ

  1. Tiểu Vũ biết ta thích nhất điều gì trong những cái kết của nàng không? Chính là cách nàng biến hóa nỗi buồn của ta thành niềm vui cho nhân vật. Ta đọc đi đọc lại tất cả các HE nàng viết, nhận ra rằng nàng đọc và rất hiểu những ý của ta trong truyện, dù đôi khi ta không hề thể hiện rõ. Nói nhỏ, ta tin đấy gọi là “tri âm” nàng ạ : ) giống như nàng nói, ta viết bao nhiêu BE nàng làm bấy nhiêu HE, nàng làm bao nhiêu HE ta cũng sẽ yêu bấy nhiêu đoạn kết của nàng ❤
    Yêu nàng vô cùng, Tiểu Vũ "của ta"

  2. Pingback: Ai đó làm tôi vui cả ngày… | 雪の魂

  3. Nàng ơi, ta..ta có thể nhờ nàng viết giúp ta mấy cái kết của mấy đoản văn ‘Giấc mộng ngàn năm’ và ‘Ngươi có yêu ta không’ trong nhà ta đc ko nàng? Hic, nói thật ta ức với mấy cái đoản văn đó lắm, buồn ko tìm ra lối thoát lun, mấy truyện đó ta xin phép tác giả rồi nên nếu có nhã hứng thì cứ thoải mái phóng bút 🙂

    quên mất, ta nhìn thấy phần giới thiệu về nhà nàng của tiểu Phong Hoa nên mới chạy qua đây trước lạ sau quen kết làm bằng hữu, mong nàng ko chê >”<

  4. Ân! Không hjểu sao . . . HE mà mình lại khóc *rơm rớm nước mắt* Chắc tại vuj đó mà!! *quệt mắt cười cười* cám ơn nàng đã viết ^ ^~ ủng hộ nàng tuyệt đối

  5. Tiểu Vũ à, ta biết là làm khó nàng, nhưng nàng có thể vì ta mà set pass hoặc private 3 đoạn kết này được không? Giờ wp ta đã xóa, ta muốn có cái gì đấy giữ cho riêng mình…
    Đa tạ nàng nhiều lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s