chạy trời không khỏi nắng phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Hủ nữ bẩm sinh

Món quà thứ ba, thân tặng nàng Tiểu Phong Hoa…Tình yêu nhớn của ta…

Nàng a, hủ nữ chúng ta kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất, không gì ngăn trở được bước chân chúng ta, không gì khiến chúng ta nản lòng thoái chí. Yêu nàng….

 

Hàn Cửu Vương gia được hoàng đế đại nhân tứ hôn với một người nam nhân, chuyện đó ai ai cũng biết…Sau ngày thành hôn náo động kia, còn một điều nữa nhanh chóng lan truyền…

Hàn Vương gia rất chán ghét, thậm chí sợ hãi vị nam vương phi kia…Biểu hiện là gần đây, sắc mặt người càng ngày càng tối tăm…

Nhân cơ hội đó, rất nhiều nữ nhân không ngừng mơ mộng được bước chân vào Cửu Vương phủ…tỷ như Diêu Như Hoa-muội muội của Lễ bộ thượng thư Diêu Liệt. Nàng có dung mạo xem như xinh đẹp, lại có gia thế không tồi. Từ lần tình cờ gặp được Hàn Hàn nhà chúng ta trong tất niên yến vài tháng trước đã không thể ngăn được bản thân tơ tưởng về chàng!  Rất nhiều lần bái phỏng, mọi người không ai ngăn cản nàng, Quản gia Đoàn Thăng thì nể mặt Lễ Bộ thượng thư, coi nàng như khách…các hạ nhân cũng không để ý…Hàn Cửu Vương gia còn đang bận làm khuê phòng oán phu, càng không rảnh để ý…vì vậy đã tự coi mình như tân nữ chủ nhân của vương phủ…(Tiểu Vũ: Con mụ này bị hoang tưởng nặng _ ___!)

Còn tại sao nói Hàn Cửu Vương gia là khuê phòng oán phụ..chết nhầm oán phu ấy hả? Kỳ Nhi, vương phi của y đã đến Viên trấn thăm hoàng thúc cùng tiểu cữu cữu, Hàn Cửu vườn gia chỉ có thể ở vương phủ ôm chăn nằm một mình…đó mới chân chính là nguyên nhân khiến sắc mặt y luôn u ám…

Mấy ngày trước có thư của tiểu hoàng thúc, Kỳ Nhi lại mang thai rồi…đã được hơn một tháng…Vậy mà y không biết gì hết trơn…điều này càng khiến Hàn cửu vương gia thêm oán giận…

………………..

Hôm nay, Diêu Như Hoa lại trang điểm thật xinh đẹp bước chân vào đại môn Cửu Vương phủ, biết Vương gia đang vào triều, rất “tự giác” phân phó người đem trà và điểm tâm ngon nhất vào hoa viên cho nàng…

Vừa bước chân vào hoa viên, từng đợt khói mù mịt đập vào mặt khiến nàng ta ho không ngớt, lấy tay xua đi làn khói đáng ghét kia, lọt vào mắt là một “thiếu niên” thân hình nho nhỏ mặc áo bông của nô tài đang ngang nhiên nướng gì đó, khiến khói tỏa ra mù mịt, cơn tức tăng cao…nữ nhân chống nạnh lên giọng quát

-Nô tài lớn mật, ai cho phép ngươi ở đây nướng khoai khiến khói mù mịt vậy hả? Đáng tội gì?

Người kia ngẩng đầu, khuôn mặt toàn là vết đen..chắc do lúc nhóm lửa quệt lên, nhìn nhìn nàng rồi đột nhiên hỏi lại

-Từ lúc nào trong Vương Phủ nghiêm cấm nướng khoai? Không có chủ ngữ cũng chẳng có kính ngữ, điều này khiến cơn tức trong lòng Diêu Như Hoa càng thịnh, âm thầm quyết định giết gà dọa khỉ, đánh đòn quyết định để sau khi bước chân vào Vương Phủ quyền uy sẽ thuộc về nàng

-Ngươi thực vô lễ, có biết ta là ai không mà dám sấc sược như vậy?

Tiểu nô tài kia hình như không thấy bị ảnh hưởng gì trước “quyền uy” của nữ nhân kia, chỉ khẽ cười một tiếng hỏi

-Vậy xin hỏi ngươi là ai?

-Ta, ta là Diêu Như Hoa, muội muội của đương nhiệm lễ bộ thượng thư Diêu Liệt, cũng chuẩn bị trở thành nữ chủ nhân của Vương phủ này!

Nhìn nét ngạc nhiên trong mắt người này, nàng ta càng thêm đắc ý

-Chẳng phải Vương phủ đã có Vương Phi rồi sao?

-Ngươi đúng là chẳng thức thời gì cả, Vương Phi của các ngươi chẳng phải luôn bị Vương gia lạnh nhạt sao? Với tư sắc của ta, chỉ cần ta bước chân vào Vương phủ, vị trí Vương Phi kia rất nhanh sẽ vào tay ta!

…………………………

Ta chỉ có thể cúi đầu mỉm cười…..

Ngay lúc đó, một đám đông sầm sập chạy tới…ta âm thầm kêu không ổn, đã mặc y phục hạ nhân mà vẫn bị phát hiện sao? A…quên mất làm gì có hạ nhân nào dám ở trong hoa viên nướng khoai chứ…chậc…

-Tiểu tổ tông của ta a, sao ngươi lại chạy ra đây? Một vị thẩm thẩm tuổi khoảng 45-46 lên tiếng…ai, ta có cảm giác bà như nhũ mẫu của ta vậy

-Phúc thẩm a, ta chỉ muốn nướng khoai thôi. Lại lại lại, ta nướng rất nhiều, mọi người mau đến ăn chung!

-Thiên a, nếu người muốn ăn khoai nướng thì cứ nói với chúng ta một câu! Một nữ nhân mặc trang phục tì nữ lên tiếng

-Khoai tự nướng sẽ ngon hơn! Ta híp mắt cười

-Tiểu Kỳ, ngươi mới trở về, thân thể không mệt mỏi sao?

-Không mệt!

Chúng ta cứ như vậy nói chuyện, chẳng thèm chú ý đến nữ nhân tự xưng “tân nữ chủ nhân” kia.

Đột nhiên tất cả đều rạt cả ra nhường chỗ cho một nam nhân anh tuấn vận y phục vương gia bước vào…

Người này còn có thể là ai nữa…chính là Hàn cửu vương gia, chủ nhân của nơi này…

Ta a lên một tiếng, người không tự giác lui về sau thêm một chút

-Ngươi đang làm gì?

-Ta, ân…đúng rồi..ta muốn ăn khoai nướng nên…ân…đang nướng khoai!

-Nướng khoai? Hàn Hàn nhíu mày, nhận khăn ướt từ tay một tì nữ, kéo ta đến trước mặt y, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt ta…

-Muốn ăn thì bảo hạ nhân làm là được, ngươi có biết mình đang mang thai không?

-Biết! ta nhỏ giọng nói, giả bộ đáng thương

Hàn Hàn thở dài, đem ta ôm bổng lên…hướng Sương Hàn cư đến, bỏ mặc nữ nhân trợn mắt há mồm kia…

-Hắn…hắn… Diêu Như Hoa không ngừng lắp bắp………

-Ngươi nói người Hàn vương gia vừa ôm đi? Một đồng âm vang lên phía sau nàng ta

Không đợi nàng trả lời, một giọng nói khác cũng vang lên, có chút lạnh băng

-Đó chính là kẻ mà ngươi vừa nói đến, Hàn Cửu Vương Phi, cũng là “nương” của bọn ta!

Hai người nói, chính là hài tử của Cửu Vương gia, cặp song sinh –Ngụy Tử Vân, Lam Hàn Nguyệt.

Nữ nhân này, hẳn nên biết điều mà rút lui đi chứ nhỉ?

………………………………..

 

Lần này mang thai tương đối an nhàn, nhưng cũng thực nhàm chán, Hàn Hàn hạn chế phạm vi hoạt động của ta nha…Sau nhiều lần phản kháng không thành, ta đành phải nằm trong phòng nhìn cái bụng mình lớn dần rồi xem đông cung đồ cực phẩm…

 

11 tháng sau, sinh ra một tiểu nữ nhi, Đại mỹ nhân đặt tên nàng là Hiểu Nhàn….

…………………………………….

3 năm sau…

Tết trung thu, hoàng cung yến tiệc, không khí tưng bừng, nghe nói đêm nay còn bắn pháo hoa…

Trong bữa tiệc do hoàng hậu nương nương tổ chức, các hoàng thân quốc thích đại thần cùng gia quyến tề tụ…rất rất náo nhiệt…chỉ có một góc không khí khác hẳn…

 Đó là vị trí của Hàn Cửu Vương gia, bên cạnh ghế Vương Phi bỏ trống, phía dưới một chút là hai tiểu thế tử của vương gia…

Rất nhiều kẻ muốn tiếp cận người đều bị cái khí tức băng lãnh ấy dọa sợ…Hoàng đế đại nhân cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ qua…kẻ không bị ảnh hưởng bởi hàn băng quanh thân Cửu Vương gia cũng chỉ có hai hài tử cùng thân huynh thất vương gia Ngụy Thủy Tâm, năm nay hưng trí bừng bừng về dự yến….

-Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, Lam quốc cữu xin cầu kiến!

-Cho vào! Hoàng đế đại nhân nói

Một nam nhân dáng người nhỏ xinh, ngũ quan thanh tú vận bạch y phiêu phiêu tiến vào…trên tay bế theo một tiểu nha đầu chừng ba bốn tuổi, đến trước mặt hoàng đế hoàng hậu cúi đầu hành lễ

-Lam tuyết Kỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

-Bình thân, ban tọa!

-Tạ ơn hoàng thượng!

……………………….

Ta cười cười nháy mắt với hoàng hậu đại tỷ rồi tiến tới vị trí của Cửu vương phi đang bỏ trống…đặt Nhàn Nhi xuống bên cạnh hai tiểu hài, chuẩn bị ngồi…

-Tiểu quốc cữu của trẫm, hình như ghế quốc cữu ở phía đối diện a! Hoàng đế đại nhân hắng giọng một cái, nói.

-Khởi bẩm hoàng thượng, từ xưa đã có tục lấy chồng theo chồng, Tiểu Kỳ đã xuất giá, lẽ dĩ nhiên là không nên lấy thân phận lúc còn ở nương gia! Ta cười khẽ, tiếp tục ngồi xuống,  ngay lập tức đã bị kéo ôm vào lòng…Nhìn mặt đại mỹ nhân xụ thành một đống, quả nhiên y vẫn còn giận ta mà…

-Cửu đệ, tiểu cữu tử! Hoàng thượng đại nhân mặt có chút trầm xuống, bên dưới xôn xao xôn xao, ta nghe hình như có kẻ nhắc đến chuyện 10 năm trước, khi tiểu quốc cữu ta mới bước chân vào Vương phủ, có người còn nói rằng, Vương gia lạnh nhạt với Vương phi vì tiểu quốc cữu…Hàn lạnh nhạt với ta vì ta?

Bọn họ không nghe ta vừa nói mình nên theo chồng sao? Trí tưởng tượng cũng vượt quá mức đi…

………………………………………….

-Hoàng thượng, chia uyên rẽ thúy rất thất đức đó! Hoàng hậu Lam Hiểu Lăng cười cười rồi nhỏ giọng-Người quên vụ trúng dược lạ trước đây sao?

Nghe đại tỷ nói đến vụ này ta lại thấy buồn cười, một chút dược khiến hoàng đế đại nhân bất lực hơn bảy tháng trời…ha hả a, lúc đó ta đang mang thai lại không có chứng cớ, hoàng đế Ngụy Thủy Thanh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt…vậy đã là ta nhân từ rồi, nghĩ xem, ta và Hàn cách xa nhau đến bảy năm, và ta cũng không phải kẻ ngốc không hiểu được ý của hoàng đế năm đó….

Cảm giác vòng tay của đại mỹ nhân lại chặt thêm một chút, ta cười, hôn nhẹ lên má y một cái, vỗ vỗ tay y…rồi lại nhìn hoàng đế đại nhân đầu hơi cúi xuống uống rượu không nói gì nữa…

-Hoàng thượng, các huyện dọc sông Nhị Hà đã không còn nạn lũ lụt, Tiểu Kỳ đã hoàn thành xứ mệnh người giao, có phải hay không nên ban thưởng cho thần?

-Quân vô hí ngôn! Ngụy Thủy Thanh nói, trong giọng có chút hòa hoãn

-Sau này hàng năm chỉ cần tu bổ kênh mương, kiểm tra dòng phụ cùng củng cố đê điều, như vậy chắc chắn Đại Việt ta sẽ không còn nạn lũ lụt! Ta nói, dâng lên một bản kế hoạch tỉ mỉ

-Hảo! Hoàng đế nhận bản tấu của ta, xem qua một lượt, cũng lên tiếng tán dương…-Vậy đúng theo những gì ngươi muốn, Hàn Cửu vương gia, Hàn Cửu vương phi nghe thánh chỉ!

Ta kéo kéo tay áo đại mỹ nhân, đến quỳ trước mắt hoàng đế

-Hàn cửu cương gia làm tròn chức trách yêu dân như con, Hàn cửu vương phi tài hoa hơn người, mang phúc đến cho muôn dân bách tính, nay lệnh cho hai ngươi đi thị sát tình hình dân chúng, thay trẫm mắt thấy tai nghe dân nguyện, ban cho thượng phương bảo kiếm, trên trị hôn quân, dưới chém gian thần! Khâm thử!

-Chúng thần lĩnh chỉ tạ hoàng ân!

Ta nhìn Hàn Hàn mấp máy môi, “đây chính là điều ta muốn”. Nói là đi thị sát cho sang chứ thực ra là ta giao kéo với hoàng đế đại nhân nếu ta có thể trị lũ lụt thì sẽ cho Hàn Hàn nghỉ phép dài dài, chúng ta sẽ cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, phiêu bạt giang hồ…ân…chính vì cuộc sống thần tiên sau này, ta hi sinh nửa hơn năm rời đến các huyện dọc sông Nhị Hà, giám sát việc đắp đê, đào kênh mương…

Nghe thánh chỉ của hoàng đế đại nhân, hầu như tất cả đều choáng váng, thân thế vị Hàn Cửu vương phi ta cũng đã được phơi bày….

Trung thu yến được tiếp tục, mọi người ngắm trăng..xem ca vũ…ăn bánh trung thu…

-Bẩm hoàng thượng, Nghiêu quốc Anh thân vương cầu kiến!

-Chuẩn!

Một mĩ nhân ngoại quốc tiến vào, thân mặc cẩm phục màu tím nhạt, đội ngọc quan, mái tóc dài buông xõa sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu tím khiến vạn nhân như bị mê hoặc.

-Nghiêu quốc Anh thân vương Lưu Anh khấu kiến Đại Việt hoàng đế, chúc ngài vạn sự cát tường!

-Bình thân! Ban tọa!

-Tạ ân điển của bệ hạ! Vừa đến vị trí bên trái hoàng đế, chỗ của các sứ giả tao nhã chuẩn bị an tọa bỗng khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào một người cùng đồng dạng ngẩn ngơ…Thủy thất vương gia Ngụy Thủy Tâm…

Có gian tình, chắc chắn có gian tình! Ta hai mắt sáng rực lên, chuẩn bị xem trò vui

Bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy bên cạnh ta vang lên, khiến mọi người vừa có mặt đều hóa đá

-Phúc hắc gian xảo mĩ cường công, -Chỉ vào Anh Tử nói, rồi quay qua thất thúc thúc của mình-thông minh phóng khoáng đẹp giai đại thúc thụ!

Mà người vừa phát ra câu nói với lực sát thương cực lớn đó chính là nữ nhi nhà ta-Ngụy Hiểu Nhàn, năm nay ba tuổi…

Ngụy Thủy tâm đầu đầy hắc tuyến liếc nhìn ta còn Anh Tử mặt mũi tối xầm lại, quanh người tỏa ra nồng đạm sát khí, tên này hình như muốn đại khai sát giới nha…

Ta chìm ngập trong nỗi hân hoan, thiên tài a…ta đã sinh ra một hủ nữ bẩm sinh a…

-Nhàn Nhi, không hổ danh là nữ nhi của ta!

Bên ngoài tiếng pháo hoa vang lên, bầu trời xuất hiện những vầng sáng xinh đẹp….

Trung thu yến kết thúc với tiếng cười đầy vui thích của ta….

………………………….

Tiểu Vũ: đến đây xem như chạy trời không khỏi nắng chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta trong thời gian qua…hẹn gặp lại các nàng (chàng) trong những tác phẩm tiếp theo!

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng phiên ngoại 2

  1. đáng yêu, Nhàn Nhàn đáng yêu khó đỡ xD~ cảm ơn nàng, phiên ngoại dễ thương lắm :”D nhất là lại là quà của ta nữa chứ *ôm chặt nhét vào áo lẳng lặng bỏ đi*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s