chạy trời không khỏi nắng phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Thành thân kí.

dành ặng nàng angeland vampire thân ái, cám ơn nàng rất nhiều!

 Một chiếc đại mã xa dừng lại trước đại môn Cửu Vương phủ, hai tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài nhảy xuống trước. Hai tiểu hài này giống nhau như hai giọt nước đứng chung một chỗ thực khiến người ta khó mà phân biệt được. Mành xe một lần nữa được vén lên, mĩ nam tử cũng chính là chủ nhân của vương phủ này một thân hắc y ôm theo một tiểu nhân nhi dịu ngoan bước thẳng vào bên trong. Nghe tin Vương gia trở về, đương nhiệm tổng quản vương phủ vội vàng đam người ra nghênh đón…Vừa thấy cảnh xuống mã xa kia thì mục trừng khẩu ngốc. Ta ho khan hai tiếng từ trong ngực Hàn Hàn ngẩng đầu

-Ta muốn về Lam Hạ Hiên!

-Không, chỗ của ngươi là ở Sương Hàn Cư, ta sẽ chăm ngươi, ngươi đang bệnh!

KHẩu khí kiên quyết không cho người ta có lấy một tia phản kháng. Ta bĩu môi, nhìn thoáng qua người thanh niên lạ mắt phía trước, lên tiếng hỏi

-Vị này là?

-Đương nhiệm tổng quản vương phủ Đoàn Thăng, tôn tử của Đoàn thúc, hắn ra ngoài bái sư, năm năm trước trở về!

-Ân! ta gật đầu cười nhẹ

Đoàn Thăng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hướng đại mĩ nhân hành lễ.

-Cung nghênh Vương gia hồi phủ!

-Miễn lễ!

Đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, ta cảm giác như cả đất trời đang rung chuyển…Không phải nghe tin Vương gia trở về nhất loạt ra nghênh đón chứ? Ta nhớ trước đây cũng đâu đến mức thế: già trẻ lớn bé trong vương phủ tụ tập lại, trước mắt hiện ra không ít những gương mặt quen thuộc. Sân trước Vương phủ chật ních người, ai cũng nhìn chằm chằm ta nhưng không lên tiếng. Ta giật giật tay áo đại mĩ nhân, y hiểu ý để ta đứng xuống, ta bước tới gần bọn họ lấy nụ cười hài tử của bảy năm trước

-Đã lâu không gặp, mọi người đều khỏe cả chứ?

Một câu của ta vừa vang lên đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng, bọn họ lớn tiếng kêu tên ta, tiến sát tới nắm nắm tay, vỗ vỗ vai…khoa trương hơn thì nước mắt ngang dọc nói thực nhớ ta, kể ta nghe những chuyện loạn thất bát tao xảy ra trong những năm qua, nào là có nữ nhân nào muốn tiếp cận Hàn Hàn, họ có bao nhiêu đáng ghét, ai thành thân, ai sinh thêm hài tử…Ta nghe đến đầu óc cũng choáng váng….Rồi từ phía hậu viện một thiếu niên chừng 11, 12 tuổi theo sau một vị lão nhân tiến đến…ta rất nhanh nhận ra, đó là quản gia bá bá, cựu quản gia Cửu Vương phủ.

-Quản gia bá bá…Tiểu Văn Uyên.

-Tiểu Kỳ a, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này, hoan nghênh ngươi đã trở lại!

Ta cảm động nhìn ông, ông rất nhanh chuyển mắt qua hai hài từ bên cạnh Hàn Hàn

-Tiểu tử ngươi cũng thật giỏi, có bảy năm thôi mà sinh được hai hài tử khả ái như vậy, ân quả giống vương gia lúc nhỏ nha…&%^^&

Ta bật cười, giờ ta mới biết quản gia bá bá nói nhiều đến vậy, Vân Nhi Nguyệt Nhi cũng rất hiểu ý tiến tới chào hỏi mọi người. Quả nhiên là con ta a, ngoại giao hảo…

Đột nhiên cổ họng lại ngứa ngứa, che miệng ho nhẹ hai tiếng. Hàn nhíu mi, kéo ta ra khỏi đám người, một mặt vỗ lưng giúp ta thuận khí một mặt trừng mắt đám hạ nhân phủ mình,…

-Vương gia, ngài không thể ích kỉ như vậy được!

-Phải phải a, Tiểu Kỳ vừa trở lại, chúng ta cũng muốn được thân thân y!

Mọi người cười lớn, thậm chí lên tiếng trêu chọc Hàn HÀn, y cau mày nói

-Kỳ Nhi không khỏe, không cho các ngươi quấy rầy y!

 Nói rồi ôm bổng ta lên, phân phó Đoàn Thăng an bài hài tử vào Nguyệt Viên Cư rồi xoay người đem ta về Sương Hàn Cư.

-Các ngươi thực không biết sống chết, dám vô lễ như vậy không sợ vương gia trách tội sao? Đoàn Thăng kìm không được nói với những người bên cạnh

-Tôn tử a, ngươi mới trở về trách không được không hiểu! Đoàn lão quản gia vỗ vai tôn tử của mình ta dám chắc ông đang cười đến không khép nổi miệng lại.

-Đoàn Thăng tiểu tử, sau này ngươi sẽ biết, có Tiểu Kỳ, vương gia sẽ rất thoải mái, không trách chúng ta nói vài câu bông đùa đó đâu!

-Phải phải!

Nghe mấy câu đó truyền tới ta không tránh được che miệng cười, mặt Hàn Hàn đen lại một chút

-Từ khi nào ngươi trở thành cột chống trời của bọn họ vậy?

-Ta cũng không biết! Rướn người hôn má y một chút.

Mi tâm đại mĩ nhân giãn ra, đem ta vào Sương Hàn Cư, giúp ta nằm ngay ngắn trên giường, phân phó người đi ngao dược

-Hàn, ta không cần uống dược nữa mà! Ta nhìn y, ánh mắt cún con đáng thương….

-Phải uống!

-Ta khỏe rồi!

-Người như vầy mà kêu khỏe sao? Hàn HÀn ngồi lên giường đem ta ôm vào lòng, vuốt nhẹ hai má, giọng nói ẩn chứa một tia tự trách-Trước đây hai má thịt đô đô, giờ còn được mấy lạng? người cũng chẳng cao lên bao nhiêu, nhẹ như kiểu chỉ cần gió thổi cũng bay, để nhiễm lạnh chút xíu là nằm trên giường dưỡng bệnh cả tháng…Ta phải làm sao với ngươi đây?

-Ha hả, tại hồi nhỏ bị trọng thương, sức khỏe không được tốt! Ta quay đầu tránh ánh mắt y, này cũng không xem là nói dối đi.

-Kỳ Nhi, sau này đừng xa ta nữa, để ta chăm sóc ngươi! Y đem tay ta đến miệng hôn nhẹ, bên tai ta ôn nhu thuyết-Chúng ta thành thân được không?

Ta cúi đầu không nói, y cũng im lặng chờ câu trả lời của ta, chỉ nắm lấy bàn tay ta càng thêm chặt, ôn nhu hôn đỉnh đầu ta…qua một lúc lâu, ta mới ngẩng đầu nhìn Hàn Hàn, nhỏ giọng hỏi

-Sẽ được chứ? Ta đã nghe những chuyện trước đây, cũng không ngốc đến mức không biết Hoàng đế đại nhân nhất nhất phản đối việc này.

-Yên tâm, nhất định sẽ được, mà chúng ta còn rất nhiều đồng minh mà!

-Kể cả người nói cho ngươi biết chỗ ta ở? Ta nháy nháy mắt, cười

-Ân, thất ca của ta!

Hóa ra đúng là y, Du Thủy, không Thủy thất vương gia Ngụy Thủy Tâm …có ơn báo ơn, có oán báo oán, ta nhất định phải “hảo hảo” cảm tạ người này a…hắc hắc…ta trong lòng hiện lên hàng loạt điều đen tối (Tiếu Vũ: thỉnh bà con cô bác tránh xa kẻ xấu! Kỳ: tốt hơn nên tránh xa ngươi trước, đồ dì ghẻ hắc ám! Tiểu Vũ: *đau lòng đến không nói nên lời*)

-Sao ta thấy y không giống ngươi và hoàng đế đại nhân? Ta đột nhiên nghĩ tới hỏi

-Trong ba huynh đệ đồng phụ mẫu chúng ta thì chỉ có y giống phụ hoàng, còn ta và tam ca đều giống mẫu thân.

-Đặc biệt là ngươi phải không? Đại mĩ nhân! Ta nghiêng đầu, rút chiết phiến trong ngực kê cằm y, một bộ dạng trêu chọc con trai nhà lành

Đại mĩ nhân khẽ thở dài…

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, chắc là dược được ngao hảo…được sự cho phép,  Đoàn tổng quản cùng hai thị nữ bước vào, nhìn chén dược kia, ta nuốt một ngụm nước miếng, cầu xin sự đồng tình cuối cùng…

-Kỳ Nhi! Y kêu ta, tưởng như rất nhẹ nhưng hàm chứa uy nghiêm, không cho bất cứ khả năng chống cự nào…

-Vậy ngươi uy ta đi! Ta chớp chớp mắt, ấn lên môi y một nụ hôn rồi ngoan ngoãn hé miệng chờ y uy dược…

-Ngươi thật là…! Hàn Hàn sủng nịch nhìn ta, đem dược uống vào rồi miệng đối miệng uy ta…liếc mắt thấy Đoàn tổng quản sắp tự thiêu rồi …(Tiểu Vũ: aka đỏ mặt, người ta ngượng mà hai kẻ trong cuộc chẳng biết ngượng viết như thế nào mà! *bĩu môi* Kỳ: không đến phiên ngươi nói! Hàn, xử nàng! Tiểu Vũ:*ngẩng đầu nhìn trời* con cái bất hiếu gia môn bất hạnh)

…………………………………………..

-Tiểu Tam, ăn thêm chút nữa đi! Ngồi đối diện ta chính là đại tỷ Lam Hiểu Lăng, Hoàng hậu đương triều….Ngay ngày hôm sau khi ta trở lại Vương phủ, nàng đã đưa người đem ta đón vào cung, tự mình chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn ngon, liên tục gắp cho ta…

-Đại tỷ, bát ta đầy quá rồi! Nguyệt Nhi, con ăn giúp ta cái này, Vân Nhi, cái này nhờ con ha! Ta ăn hoài không hết bụng cũng đã no căng đành đem đồ san ra cho hai hài tử ngồi ngay ngắn hai bên

-Phụ thân, ta không ăn cái này! Vân Nhi hơi nhíu mày đem miếng gà nấu rượu ngọt trả lại vô bát ta…

-Vân Nhi, đừng không đáng yêu như vậy!

-Đúng! Nguyệt Nhi vốn im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên lên tiếng

-Thấy chưa, cả Nguyệt Nhi cũng công nhận con không đáng yêu nha…! Ta được dịp lên mặt, hất cằm trêu chọc đứa con cả

-Ý con nói đại ca làm đúng!

Ta nghẹn…..55555~~~~

Sau bữa cơm phải chịu cảnh con ức hiếp, ta cùng tỷ tỷ dạo ngoài hoa viên, hai tên tiểu tử kia thì chui vô phòng hưởng thụ giấc ngủ trưa rồi, ta không biết chúng giống ai mà có thể đối ta như vậy…

-Tiểu Tam, Ta nhất định sẽ lấy được thánh chỉ tứ hôn cho đệ!

 Đang đi, Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên nói với ta một câu như thế. Ta nhận ra, nàng là một trong số những đồng minh mà Hàn Hàn nhắc tới… 

-Đại tỷ, cám ơn người rất nhiều! Ta nhẹ giọng nói.

-Đừng nói cảm ơn, Tiểu Tam, ta chỉ là…Việc Thanh Hương năm đó, ta đã quá sai lầm!

-Không phải lỗi của tỷ! ta cười, nắm lấy tay nàng-vậy nên tỷ không cần áy náy với ta! Ta rất vui…vì có một người tỷ tỷ như người!

………………………….

Chơi chán, ta cáo biệt Hoàng hậu nương nương, lôi hai hài tử trở về vương phủ…vừa đến đại môn thì gặp được một người…Hải Vi Nghĩa…một bộ trường bào màu thiên thanh, người ấy đã không còn hình dáng của Nghĩa thúc thúc hào hoa năm nào, mái tóc hoa râm, khuôn mặt mang nhiều nếp nhăn…nhưng vẫn mang nụ cười trìu mến năm ấy…

-Tiểu Tuyết Kỳ, đã lâu không gặp!

-Nghĩa thúc thúc, người già đi nhiều quá! Ta nói nửa thật nửa đùa

-Ân, ta cũng biết vậy! Nhẹ nhàng đến bên ta, ông cùng ta đi dạo một lát…thật lâu thật lâu sau cũng không nói gì…

-Nghĩa thúc thúc, cám ơn thúc…vì tất cả!

-Đừng cảm ơn ta, đều là ta có lỗi với con với Lam gia, ta đã không thể làm được gì…khiến con chịu nhiều đau khổ như vậy!

-Nghĩa thúc, con nghĩ, trước cái chết của phụ thân, ngươi mới là người đau khổ nhất! Ta nhìn ông, cho ông một nhận định rõ ràng…ta không phải không nhận ra trong ánh mắt ông là tình yêu sâu nặng đối với Lam Tương Nhiên

-Tiểu Tuyết Kỳ!

Ông nhẹ giọng gọi

-Ân!

-Khi con cùng vương gia thành thân, có thể đón dâu ở phủ ta?

Ta nghiêng đầu nhìn ông, chợt hiểu ra…

-Ân, được mà nhị phụ thân! Ta cười cười…

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Quả thật không quá mấy ngày sau, thánh chỉ tứ hôn tới…Ta lấy thân phận Lam Vũ công tử gả cho đại mỹ nhân, cũng hiểu rằng, đây chính là nhượng bộ lớn nhất của hoàng đế lão đại…không ý kiến gì nữa…trong ngoài vương phủ hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị hôn lễ….

…………………………………….

Còn ba ngày nữa sẽ là ngày thành thân, ta mang theo hai hài tử chuyển đến phủ thượng thư của Hải Vi Nghĩa… dọn vào một tiểu viện ngay cạnh hoa viên trong phủ, tất cả đều là thứ tốt nhất…

Bận bịu cả một ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi….Nhưng lăn qua lộn lại trên giường hoài mà ngủ không được…ta nhớ vòng tay của Hàn Hàn a…giờ nằm một mình quả thực rất lạnh…

Nghĩ nghĩ một hồi, nhanh chóng trở dạy mặc y phục rồi dụng khinh công hướng Cửu Vương Phủ đi…Tránh mọi đội tuần tra, không mấy mà vào được Sương Hàn cư…lần mò bò đến bên giường…đệm chăn lại lạnh ngắt a…Chẳng lẽ giờ này đại mỹ nhân vẫn chưa xong việc? Ân…ta chờ chờ…chờ chờ….chờ đến khi trời rạng sáng rồi đành ôm một bụng nghi vấn trở về phủ quốc trượng…

Diệp báo lại, đêm qua Hàn chờ ta ở phủ quốc trượng cả đêm, vừa mới rời đi thôi…

Vậy hóa ra là cả hai chúng ta đều xuất môn a…

…………………

Đêm tiếp theo…Ta ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ…canh hai…đèn trong phòng vẫn sáng…ta sốt ruột đi qua đi lại…canh năm….ta trưng ra đôi mắt thâm quầng kêu Dạ đi xem xét….kết quả…vừa rồi là đêm ôm cây đợi thỏ…mà con thỏ cũng đang ôm cây đợi người…(Tiểu Vũ: ý bạn là cả hai người đều ngồi phòng chờ tình lang….Tiểu Kỳ: không phải người tình, chúng ta sắp thành thân rồi!)….

Thế này thì thực không ổn nha…ta huýt sáo kêu Tiểu Minh…con chim nhỏ vui vẻ nhảy nhót rồi mổ mổ vài hạt kê trong tay ta…Ta buộc một phong thư chỉ vỏn vẻn ba chữ “ta chờ ngươi” rồi phóng nó bay đi…

Chợt cảm nhận được sự hiện diện của một người, hắn chần chần chừ chừ, muốn vào lại thôi. Ta thở dài một hơi, nói

-Đã đến rồi thì cứ vào đi!

Một thanh niên vận thanh sam bước vào, khuôn mặt sau bảy năm cũng đã thay đổi khá nhiều

-Thụy Nhiên huynh, biệt lai vô dạng?

Hải Thụy Nhiên ngẩng đầu nhìn ta một chút rồi ngay lập tức cúi đầu…

-Huynh ngồi đi! Ta nói, ngồi xuống bên bàn châm chén trà.

Hải Thụy Nhiên đến ngồi đối diện ta, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói một câu

-Vương gia rất yêu ngươi!

Ta “a” lên một tiếng rồi cười cười…tiếp tục nghe y nói

-Ân, nhiều năm qua ta cũng đã nghĩ thông, tuổi trẻ bồng bột, không tránh khỏi mắc sai lầm, thực xin lỗi!

-Đã là chuyện quá khứ huynh không cần để trong lòng, mọi chuyện cũng không thể trách huynh, Hàn nhà ta quá xuất sắc, ngưỡng mộ đến mất ý chí cùng là chuyện dễ hiểu a! Ta nói, nửa thật nửa đùa

-Làm ơn đừng nói với vẻ đắc ý như thế được không? Hải Thụy Nhiên đã thoát khỏi cảm giác tội lỗi, đem mắt liếc ta…ta ha ha cười…

Chúng ta nói chuyện phiếm rất lâu rất lâu…

Trước lúc hắn ra về, ta đặt vào tay hắn một đôi ngọc bội tinh xảo…

Hắn ngẩn ra nhìn ta…

-Tặng huynh, đây là một cặp, mong huynh có thể kiếm được một nửa thật sự của mình!

-Đa tạ! Hải Thụy Nhiên đối ta cười cười

…………………………

Mặt trời lên rồi lại lặn…ngày rồi cũng trôi qua…đêm buông xuống khắp nơi…trăng lên…ánh trăng chiếu xuống vạn vật lung linh đẹp đẽ…ta lăng đứng trước hoa viên nhìn hoa dạ hương nở…

-Kỳ Nhi! Tiếng gọi khe khẽ, giọng nói tưởng như lạnh băng lại tràn ngập luyến ái nhu tình…

Ta quay người, nhào vào lồng ngực ấm áp của đại mỹ nhân nhà mình…thực nhớ mà…

-Nhớ ngươi!

Thiên ngôn vạn ngữ giờ chỉ vỏn vẹn hai tiếng ấy thôi! Hàn Hàn hôn nhẹ đỉnh đầu ta xem như đáp lời…

Chúng ta cứ như vậy ôm dính một chỗ…

-Đêm khuya rồi, cũng có chút lãnh, vào phòng nghỉ thôi, ta không muốn tân nương tử của ta lên kiệu hoa với hai mắt thâm quầng đâu!

Ta cười cười, thuận theo y….cùng nhau nằm trên giường…ấm áp biết bao…

-Hàn..Ta nhẹ giọng gọi

-Ân…Y trả lời

-Hàn…Ta tiếp tục gọi

-Ân…Y kiên nhẫn trả lời

-Hàn! Ta gọi lớn hơn chút nữa

-Ân…Y cũng theo ta trả lời lớn hơn một chút….

-Ta yêu ngươi!

-Ân! Hôn lên mí mắt ta…

-Rất rất yêu ngươi!

Ta nghe thấy tiếng y cười nhẹ bên tai, hơi thở ấm nóng phả tới…khiến ta run rẩy…Đại mỹ nhân trở mình đem ta đặt dưới thân, hôn lên má rồi lên môi ta….đến khi vạt áo bị nới rộng, bàn tay to lớn xoa nắn ngực ta…Ta đem tay kiềm lại tay y, cười như mèo trộm được thịt nói

-Hàn, chờ thêm đi, đêm mai mới là đêm động phòng của chúng ta mà!

Y nhìn ta, thở dài một cái rồi đem mặt vùi vào hõm cổ ta…đột nhiên nhỏ giọng rầu rĩ nói

-Đêm mai chắc chắn ta sẽ không say mềm thì không thể về phòng!

-Ân, không sao, ta đã có đối sách rồi! Ta hôn lên trán y, ân cảm giác thực tốt…

-Đối sách?

-Ân…

Ta lại nở nụ cười…nụ cười mà chính ta luôn cho thực sự rất thần bí…còn HÀn nhìn ta, hình như lại buông tiếng thở dài….

……………………………………………..

Nhạc rộn ràng cùng những tiếng chúc phúc không ngừng của bách tính…Cửu Vương gia cưỡi ngựa yêu Phong Ảnh đến phủ thượng thư đón tân nương…khắp nơi không khí náo nhiệt vui vẻ, pháo nổ vang vang…kiệu hoa vòng một vòng lớn, giễu qua cửa hoàng cung rồi trở lại Cửu Vương Phủ…..

………………

Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đích thân đến làm chủ hôn, hôn lễ của HÀn Cửu Vương gia càng thêm long trọng…Tiếng chủ hôn vang lên

-Nhất bái thiên địa…

-NHị bái cao đường…

-Phu thê giao bái…

-Tiến nhập động phòng!

-Chờ một lát chờ một lát! Tiếng nói lanh lảnh của bà mối vang lên, thân hình to béo lắc lắc lắc lắc tiến vào giữ đại đường

-Các vị, theo ý của tân lang tân nương, có một phong tục là tân nương đem quả  hoa cầu này ném ra, phàm là nam thanh nữ tú tham dự hôn lễ nào nhận được, sẽ là người thành thân tiếp theo…mời các vị! Nói rồi nháy mắt với chủ hôn một cái…

….Mọi người đổ xô ra bên ngoài xem tân nương ném hoa cầu kết bằng vải đỏ…bên trong, diễn ra một màn thâu long hoán phụng…

…..Sau khi được đưa tiến nhập động phòng, cánh cửa vừa đóng lại, một người đem hồng khăn vén lên giúp ta…ta cười cười nhìn đại mỹ nhân.

-Ngươi nha! Hàn chọc chọc trán ta đầy cưng chiều…

-Nếu ta không làm vậy thì chúng ta làm tránh được việc ngươi phải uống đến say mềm?

-Ân, ta biết, lần này khổ Thất ca rồi!

-Ha ha…-ta cười hai tiếng rồi nhìn y- Hàn chúng ta bỏ trốn đi!

-ÂN? Y khó hiểu quay đầu nhìn ta

-Hỉ bà là Bạch Vân Phi, lão bá ngồi đầu bên bàn tân khách là Vệ Tử Thu, chủ hôn là Thẩm Phi Dơng, tì nữ thứ hai là Thẩm thiếu phu nhân…chắc chắn bọn họ sẽ vào nháo động phòng!

-Nhưng Kỳ Nhi…có vẻ như…

-Không sao không sao!

Ta nói, kéo Hàn HÀn đến bên cạnh giá sách, xoay nhẹ nghiên mực trên bàn…Giá sách quay ngang để lộ một lối vào…kéo tay y tiến vào mật thất, cánh cửa phía sau tự động đóng lại…cùng nhau vào một gian phòng…lụa đỏ phất phơ…chữ hỉ dán trên tường, một bàn đồ ăn ngon cùng rượu giao bôi, nến đỏ chiếu sáng…chăn gối đỏ thẫm thêu long phượng trình tường uyên ương hí thủy….

-Đây mới là tân phòng của chúng ta!

Ta quay người nhìn Hàn Hàn, kéo y cùng ngồi xuống bên bàn…

-Đến cùng nhau uống chén rượu giao bôi nào!

Hàn cười, cầm lấy chén rượu, đan cánh tay vào nhau uống li rượu giao bôi này…

………………………..

Cùng lúc đó….

-Phá động phòng phá động phòng! Bạch Vân Phi hưng phấn đạp cửa ngọa thất ở Sương Hàn Cư

Phòng vắng tanh không có một ai…

Đội quân đông đảo kéo đến phá động phòng tiu ngỉu…

-Thối Tiểu Kỳ chắc chắn kéo lang quân đi trốn rồi! Thẩm Phi Dương nghiến răng oán giận

-AAAAAAAAAAAAAAAA, Ta sẽ cho hắn một trận! Bach Vân Phi la lên…

….

Bên ngoài đại sảnh, hai canh giờ sau

-Cửu Vương gia, uống thêm chút nữa đi!

-Ta thực không uống nổi nữa!

-Đêm cũng đã khuya, nên để ngài tiến nhập động phòng thôi! Một ai đó nói

Vừa nghe đến đây NGụy Thủy Tâm-người đang ngụy trang thành tân lang hôm nay Hàn Cửu Vương gia cả người run rẩy, phá vòng vây trong ngoài tân khách phi thân qua tường…trốn…trước khi đi mơ hồ để lại một câu

-Ta có chết cũng không vào!

Chính hành động cùng lời nói này đã khiến rất lâu về sau trong kinh thành còn lưu truyền tin đồn Cửu Vương gia căm ghét thậm chí sợ tân nương tử do hoàng thượng tứ hôn…

Nhưng việc đó cứ để sau đi…

……………………………

Còn đôi tân lang tân nương của chúng ta thì sao nhỉ? Tất nhiên là đang động phòng rồi…

………………………….

Hết phiên ngoại 1

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng phiên ngoại 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s