Bánh nướng nhân thập cẩm…

Bánh nướng nhân thập cẩm…

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ấm áp văn…nhất thụ nhất công, HE

Nhân vật: Khiếu Nguyệt, Khánh Thu.

(hơ tình yêu lớn của ta, anh một (Thi Tiểu Hắc aka Lan Khánh đại giáo chủ…), chị bảy (Bách Lý Thất aka Đông Phương Khiếu Nguyệt)….Khánh trúc nan thư, Tự Tử (Lâm Tử Tự) tỷ tỷ…).

 

 

Món quà thứ năm trong ngày hôm nay, chúc tất cả các nàng một trung thu vui vẻ….

 

 

 

Khiếu Nguyệt là một nghệ nhân làm bánh rất nổi tiếng đặc biệt là bánh trung thu…, trung thu năm nay, một sự kiện diễn ra làm thay đổi cả cuộc đời của anh…

 

……………………………..

-Lão bản, Khánh Thu đang hát kìa!

-Lão bản, phim này Khánh Thu đóng vai nam chính!

-Lão bản, Khánh Thu trong show thời trang hè thu đẹp trai quá đi!

-Hư, ảnh lúc nào mà chẳng đẹp trai chớ?..

……

 

Tiếng ba nàng nhân viên trong tiệm thi nhau vang lên, hình như chỉ có đề tài về Khánh Thu-vị minh tinh trẻ tuổi đã tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực, thời trang, âm nhạc, điện ảnh…

Anh làm bộ không quan tâm, tiếp tục nhào bột a nhào bột, nướng bánh a nướng bánh…Nhưng thực ra, anh cũng rất thích Khánh Thu, vì giọng hát trầm ấm ngọt ngào của người ấy…còn có vẻ cuồng (thần kín) cứ thấy Khánh Thu ra album nào là phải tìm mua cho bằng được…áp phích, đĩa phim cũng đựng đầy một nhà kho…nhưng không ai biết điều này..vì anh rất kín miệng a…dù gì thì gì, một đại nam nhân cuồng một nam minh tinh hình như cũng không hay cho lắm….

………………………………..

Cuối tháng bảy âm lịch, tiệm bánh Nguyệt Viên của Khiếu Nguyệt bận rộn hẳn lên, nào là  nghiên cứu và làm ra bánh trung thu…rồi quảng cáo, nhận đơn đặt hàng…

Sáng hôm nọ, sau khi mở cửa hàng, Khiếu Nguyệt lại chìm ngập trong đống đơn đặt hàng thì một thanh niên trùm khăn, đeo kiếng đội mũ bước vào trong tiệm đến trước mặt anh. Trời vào thu, nắng  không gắt đến mức phải đội mũ đeo kính râm mà cũng không lạnh đến mức phải quàng khăn a…

Khiếu Nguyệt lấy làm kì lạ, thầm quan sát người trước mặt, phỏng đoán nếu người này là cướp thì anh đầu tiên phải cúi xuống nhấn nút báo nguy ở ngay phía bên phải chỗ anh đứng, một bên cố mỉm cười nhẹ giọng hỏi:

-Xin chào anh, anh muốn mua bánh hay là đặt bánh…

-Tôi đến là xin học làm bánh trung thu! Giọng nói trầm ấm…đầy từ tính…thu hút ánh mắt của Tiểu Quân-cô nhân viên quầy thu ngân đang ở gần đó…Khiếu Nguyệt sững sờ…giọng này…quen quen…

Thấy anh ngớ ra, cậu thanh niên nhẹ nhàng nhắc lại

-Khiếu Nguyệt tiên sinh, tôi đến là xin anh chỉ dạy cách làm bánh trung thu!

Lúc này Khiếu Nguyệt nhà chúng ta mới lấy lại hồn vía, nhẹ giọng trả lời:

-Xin lỗi cậu, tiệm bánh chúng tôi không nhận người học việc, tôi cũng chưa có ý định thu đệ tử!

-Vậy sao? Giọng cậu thanh niên có chút xìu xuống nhưng ngay lập tức hăng hái trở lại-anh nói là chưa nhưng vẫn có thể có mà, tôi chỉ xin học cách làm bánh nướng nhân thập cẩm thôi, năn nỉ anh đó!

Quả thực Khiếu Nguyệt có hơi bất ngờ, một cậu thanh niên đi học làm một loại bánh trung thu bình thường như vậy, công thức trên mạng không ít, các tiệm bánh dạy làm cũng không hiếm, tại sao lại nhất định phải là hiệu bánh này của anh?

Thấy anh không nói gì, cậu thanh niên tiếp tục nói

-Xin anh mà, tôi muốn học vì người tôi yêu, tuy chỉ yêu đơn phương nhưng…làm ơn giúp tôi đi, nha nha….

Cậu ta kéo dài giọng, cách năn nỉ ỉ ôi giống hệt một đứa nhỏ muốn xin kẹo…

-Yêu cầu của tôi đối với đệ tử rất nghiêm khắc, liệu cậu có thể đáp ứng được không?

-Chỉ cần anh nhận dạy tôi, là gì tôi cũng làm được! Cậu ta rất vui vẻ gật đầu như gà con mổ thóc…

-Từ từ đã, cậu nghe này, muốn học làm bánh, trước hết phải chăm chỉ, tỉ mỉ đến từng chi tiết, kiên nhẫn…đồng thời là phải có chút năng khiếu…với lại tôi chỉ muốn làm việc với người đúng giờ, cậu nghĩ mình sẽ làm được sao?

-Ân, tôi tin tường mình có thể! Cậu trai vỗ ngực…

Khiếu Nguyệt quả thực rất hài lòng với quyết tâm ấy, anh mỉm cười thân thiết hỏi

-Nếu muốn học, trước hết cậu cũng phải cho tôi biết tên cậu chứ?

-Tôi….tôi tên Khánh Thu! Cậu có chút ngập ngừng rồi nhanh chóng nói a cái tên khiến người ta sững sờ….Trong lúc Khiếu Nguyệt hóa đá, Tiểu Quân sau khi bất ngờ một phen thì lớn tiếng gọi hai tiểu nha đầu bên trong kho ra nhìn…cậu thanh niên kiên định xin học làm bánh vừa rồi chính là đại minh tinh Khánh Thu, đang rất rất bình tĩnh đem mũ, kính râm cùng khăn choàng tháo xuống…

-Khánh…anh Khánh ….Khánh Khánh…

Tiểu Hoa vừa từ kho hàng chạy ra lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, Tiểu Phượng theo phía sau Tiểu Hoa đưa tay lên bịt miệng tránh cho bản thân phát ra tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý của mọi người

Ngay lúc đó, một vị nữ nhân tầm ba mươi tuổi đẩy cửa bước vào, là Lâm thẩm khách quen của cửa hàng, Khiếu Nguyệt biết rõ nàng hâm mộ cậu thanh niên đứng trước mặt mình đến thế nào…Rất nhanh, rất quyết đoán, anh kéo tay Khánh Thu chạy nhanh vào khu vực riêng của tiệm-nhà bếp…

Nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình kéo đi, Khánh Thu đại minh tinh khẽ nở nụ cười….

……………………..

Sau khi xử lí xong Lâm thẩm, ba nàng nhiều chuyện trong cửa hàng lao ngay vào bếp với tốc độ ánh sáng,Tiểu Hoa, Tiểu Phượng mắt trố ra miệng mở lớn, Tiểu Quân rất chi khoa trường đem tay dụi rồi lại dụi mắt mình, biểu tình không thể nào tin nổi…

Nhìn các nàng như vậy, Khiếu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, có cần mất hình tượng đến vậy không?

-Tôi xin học làm bánh không mấy ai biết, xin các tiểu thư làm ơn giữ bí mật giúp tôi được không? Khánh Thu nở nụ cười với lực sát thương cực cao, vừa rồi cậu cũng đã thỏa thuận ổn thỏa giờ học cùng vài việc vụn vặt liên quan với Khiếu Nguyệt, giờ cũng muốn khiến mấy nàng này giúp cậu giữ bí mật!

-Được được được, chỉ cần anh Khánh Thu nói, bọn em nhất nhất nghe theo!

Các nàng trăm miệng một lời, bộ dạng si mê…Khiếu Nguyệt thấy nước miếng của mấy vị tiểu thư này đã chảy dài hàng mét rồi…

-Tất nhiên tôi sẽ không để các tiểu thư chịu thiệt, album nhạc tôi mới phát hành với số lượng hạn định, không biết các vị có hứng thú?

-Oa….Các nàng thét chói tai, cũng không sợ người ngoài thấy lạ bởi nhà bếp cách âm cực tốt mà…chính biểu hiện này khiến Khánh Thu rất hài lòng…

Móc trong túi ra mấy chiếc đĩa DVD giao cho các nàng, kí tên a kí tên, chụp ảnh a chụp ảnh…trả lời câu hỏi a trả lời câu hỏi…cuối cùng vì khách hàng bên ngoài ấn chuông gọi nên đành quyến luyến trở về vị trí làm việc…

……

-Tặng anh này Khiếu Nguyệt sư phụ! Khánh Thu nhẹ nhàng đặt chiếc DVD vào tay Khiếu Nguyệt, anh có chút kinh ngạc nhìn cậu thanh niên trước mặt đang tươi cười, không phải nụ cười quyến rũ của thần tượng, nó có chút ngây ngô của thiếu niên và..anh cảm thấy sự chân thật trong đó…mặt nóng bừng….một đại nam nhân hai mươi sáu đã bại dưới tay một tiểu tử chưa đến hai mươi…oa…người ta là minh tinh mà…anh không thấy xấu hổ đâu! (>_<)!!!!

Vậy là đại minh tinh Khánh Thu của chúng ta chính thức bắt đầu công việc học làm bánh trung thu….

…………………………………….

Lịch làm việc của Khánh Thu rất nhiều, cậu đã phải hết sức cố gắng để giành ra hai tiếng mỗi ngày đến Nguyệt Viên học làm bánh, và cậu luôn đến đúng giờ. Khiếu Nguyệt khẳng định Khánh Thu rất có năng khiếu, cậu nhớ nhanh và động tác khá thành thạo… “ông trời bất công…đáng ngưỡng mộ chết được!” Đây là tiếng lòng của ai đó.

…………………………………….

-Khiếu Nguyệt sư phụ, anh xem tôi làm được rồi này!

Khánh Thu reo lên, nhìn cậu quả thực rất trẻ con, không có phong thái chững chạc quyến rũ như trên truyền hình…nhưng anh cũng rất vui vì thấy được một mặt khả ái này của cậu…

Khiếu Nguyệt trấn an trái tim đang đập loạn của mình, quay đầu nhìn tác phẩm của học trò “cưng” (Tiểu Vũ: từ học trò thăng cấp lên học trò cưng nhanh quá ha! Nguyệt: Khánh Thu giỏi mà, ta rất quí hắn, tận tâm chỉ dạy, vậy chẳng phải học trò cưng thì là gì? Thu: đa tạ Khiếu Nguyệt sư phụ ưu ái! Nguyệt: không có chi! Tiểu Vũ; hai kẻ các ngươi đừng có sàng qua lọc lại nữa, chướng mắt ta. Nguyệt: cửa ở kia, không tiễn! Tiểu Vũ: Ô Ô T_T) Màu sắc khá được, vẻ ngoài cũng đẹp…ân….đối với người mới học quả thực đã thuộc hạng xuất sắc rồi

-Ân, cậu làm tốt đó, nhưng đặt vào khuôn lâu hơn một chút, khi lấy ra sẽ dễ dàng hơn, nhân trộn đều tay hơn một chút…khi nướng lấy ra sớm hơn một chút, chỉ cần thấy chuyển thành màu vàng non thì nên lấy ra ngay, sau khi để nguội màu bánh sẽ vàng hơn tránh cho bị quá lửa như vầy! Cậu như thế này với học viên làm lần đầu tiên đã thực giỏi rồi!

-Cám ơn Khiếu Nguyệt sư phụ chỉ giáo!

-Ân, không có gì, tiếp tục cố gắng ha.

……………………………………….

Hôm nay là gần hai tuần Khánh Thu đến xin học làm bánh, giờ hẹn sắp đến mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Khiếu Nguyệt có chút không yên, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt đảo ra ngoài cửa.

-Lão bản, anh đang chờ ai đó sao? Tiểu Quân giả ngây hỏi

-Còn chờ ai nữa, chắc chắn là đại minh tinh Khánh Thu rồi! Tiểu Phượng đón ngay trêu chọc

Hai nàng người tung  kẻ hứng nói hoài nói hoài, Khiếu Nguyệt cũng không chấp các nàng, điều anh lo là sao giờ này Khánh Thu chưa tới, bình thường cậu rất đúng giờ mà, liệu có chuyện gì hay không? Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi…anh cầm điện thoại tìm tên Khánh Thu…muốn gọi lại thôi…chờ thêm chút thì bất giác mở giao diện nhắn tin..nhắn được vài chữ lại xóa đi…

Thời gian chậm chạp trôi qua…cuối cùng cũng hết giờ làm, ba nữ nhân viên lần lượt ra về…Khiếu Nguyệt định nướng nốt mẻ bánh xong cũng đóng cửa hàng…một bóng người hấp ta hấp tấp chạy vào trong tiệm, KHánh Thu đội mũ đeo kính râm che hết cả nửa khuôn mặt đến trước mặt Khiếu Nguyệt không ngừng cúi đầu xin lỗi. Nhìn hành động ấy của cậu, anh mỉm cười an ủi ai đó một chút rồi kéo cậu vào trong bếp…

-Có chuyện gì mà đến muộn vậy? Anh nhẹ giọng hỏi

-Trường quay có chút sự cố, tôi phải quay lại một lần nữa nên muộn giờ! Cậu có vẻ rất thành khẩn nói…và Khiếu Nguyệt tin…không hiểu sao, anh luôn tin những gì cậu trai này nói…

Ục ục….Tiếng bụng ai đó khiếu nại…mặt Khánh Thu đỏ bừng….

-Cậu chưa dùng bữa? Khiếu Nguyệt kinh ngạc hỏi…

-Chưa! >.< Giọng ai đó run rẩy đến đáng thương- cả bữa trưa cũng chưa có ăn….

Anh mặt buông hắc tuyến…-_-|||

-Không ai nhắc cậu ăn sao? Quản lí của cậu để cậu như vậy sao?

-Anh ấy bảo ăn nhưng mà lúc đó người ta chỉ chú ý quay cho xong rồi về đây!  Hai mắt mở to chớp chớp cùng tiếng bụng kêu réo khiến mức độ đáng thương cảm tăng đột biến….

Khiếu Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ nói với cậu

-Cậu ngồi xuống chờ một lát, tôi nấu mì cho cậu ăn!

…………………………..

Khiếu Nguyệt đứng bên bếp ga, trong lúc chờ nước sôi thì xào qua ít thịt bò cùng bắp cải thái sợi…

-Mì thịt bò bắp cải? Giọng nói vang lên ngay bên tai làm Khiếu Nguyệt giật mình…

Khánh Thu đang đứng ngay phía sau anh…giờ anh mới cảm thấy cậu cao hơn anh nha… cậu ta mới 19 tuổi không phải sao?…..anh thực rất muốn khóc 55555~~~~~…

-Mặt anh dính rau xào nè! Khánh Thu nói, đưa tay định lấy xuống giúp anh nhưng khi chạm đến làn da láng mịn kia thì thoáng giật mình…cậu không muốn rời tay đi nữa…

Thấy cậu đặt tay lên mặt mình lâu quá, Khiếu Nguyệt ngẩng đầu liếc cậu, bốn mắt nhìn nhau…rồi…bốn cánh môi nhẹ nhàng hợp lại…mềm mại…ngọt ngào…Khánh Thu ôn nhu tách bờ môi Khiếu Nguyệt tiến vào khám phá bên trong khoang miệng anh, đi đến từng ngóc ngách…

Khiếu Nguyệt chìm đắm trong cảm giác ôn nhu ngọt ngào ấy…đến khi lấy lại chút thanh tỉnh thì bản thân đang nằm gọn trong ngực ai kia, áo bị vén lên, một bàn tay ngang nhiên xoa nắn ngực anh…móng tay cạ lên đỉnh nhũ mẫn cảm khiến anh một trận phát run…anh đang làm gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy? …

Phản xạ đem người đang ôm mình đẩy ra, Khiếu Nguyệt bối rối đem áo kéo xuống rồi chạy ra khỏi tiệm, không dám quay đầu lại…không phản kháng rõ ràng chứng tỏ anh không chán ghét cậu làm vậy với anh…suy nghĩ này khiến Khiếu Nguyệt sợ hãi…rất sợ hãi…

Chạy về đến nhà anh mới sực nhớ ra, mình chưa đóng cửa tiệm…Làm sao đây? 55555~~~~~~~

Một tin nhắn đến, tin nhắn của Khánh Thu…Khiếu Nguyệt chần chờ rồi vẫn mở ra xem…

“tôi giúp anh đóng cửa hàng rồi, chìa khóa đặt dưới chậu cây bên trái ngoài cửa tiệm.”

Anh thở phào một cái…

Lại một tin nhắn nữa…

“Khiếu Nguyệt sư phụ, còn vài ngày nữa là trung thu rồi, tôi có show, chắc mấy ngày không đến tiệm được, anh cũng rất bận, chúng ta gặp lại sau ha.”

Anh đơn giản nhắn lại  cho cậu một câu trả lời: “OK”

Thế này cũng tốt, anh đang không biết phải đối mặt với cậu như thế nào…nhưng sâu thẳm trong tim, một cảm giác mất mát chậm dãi trào lên…

………………………………..

Mai đã là trung thu, Khiếu Nguyệt quả thật bận đến bù đầu…sau khi đợt khách buổi sáng gần hết, phần cơm hộp ăn trưa cho mọi người được đưa đến. Anh cùng ba nữ nhân viên ngồi bên bàn ăn cơm hộp…Bỗng nhiên Tiểu Phượng lên tiếng

-Hình như anh Khánh Thu có quan hệ với người mẫu Angela!

-Không thể nào! Nhỏ Angela đó làm sao sánh được với anh ấy! Tiểu Hoa bĩu môi

-Nhưng cô ta quả thật rất đẹp, hơn nữa, có báo chụp được ảnh hai người cùng bước vào nhà hàng Pháp bên phố đông! Tiểu Phượng tiếp tục nói

-Ngẫm ra thì không khéo Khánh Thu học làm bánh trung thu vì Angela đấy! Lúc này Tiểu Quân cũng ra nhập tán sự

-Sao lại nói thế? Tiểu Hoa hỏi

-Lúc đến xin học làm bánh anh ấy đã nói, anh  học vì người mình yêu! Tiểu Quân lấy giọng thì thầm kể lại

-Không thể nào! Tiểu Hoa la lên, một bộ sốc nặng

-Không có gì là không thể cả! Tiểu Phượng nói-Phải không lão bản?

-A…ừm! Khiếu Nguyệt không nghĩ các nàng lại đột nhiên chuyển sang mình, ậm ừ một tiếng lấy lệ rồi tiếp tục vùi đầu vào hộp cơm trưa…Trong lòng thầm nhủ: cậu ấy là minh tinh, thế giới của cậu khác xa so với thế giới của mình…không nên vọng tưởng…vẫn nên xem tất cả như một giấc mơ thôi….

……………………………………

Đêm mười lăm, không khí nhộn nhịp…đêm nay có lễ hội đường phố nên tiệm bánh của Khiếu Nguyệt cũng vắng khách hẳn, ba nữ nhân hớn hớn hở hở rời khỏi cửa hàng từ sớm…để về chuẩn bị cùng bạn trai hay người thân đi lễ hội. Trong nhà Khiếu Nguyệt chẳng còn ai, anh cũng không thích ồn ào nên ngồi trong cửa hàng thêm một lát rồi đem ít bánh về nhà…

….9h tối, Khiếu Nguyệt đóng cửa hàng hảo, nhìn đường phố với những chiếc đèn muôn màu muôn vẻ tràn ngập, không khí sôi nổi khắp nơi, tâm trạng của anh cũng tốt lên một chút…

Chợt chiếc điện thoại trong túi áo rung lên không ngừng…Một cái tên mà Khiếu Nguyệt không nghĩ tới.

-Hello, tôi Khiếu Nguyệt nghe!

-[Khiếu Nguyệt sư phụ, tôi Khánh Thu đây, anh đóng cửa hàng rồi chứ? Giờ đến đài phun nước ở quảng trường được không? Tôi chờ anh, không gặp không gặp không về!]

Chưa đợi anh trả lời đầu bên kia đã cúp máy.

Khiếu Nguyệt khẽ cắn môi, lòng tự hỏi cậu muốn hẹn anh có chuyện gì chứ? Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn đến chỗ hẹn…

……………………………….

Vừa đến đài phun nước ở quảng trường thành phố, anh thấy ngay bóng dáng quen thuộc với chiếc khăn quàng lớn, chiếc mũ sụp xuống cùng chiếc kính lớn ngự trên mặt…

Khiếu Nguyệt kìm không được tăng tốc độ đến trước mặt cậu trai, nhẹ nhàng hỏi

-Có việc gì sao?

-Anh đến rồi, này tặng anh! Vừa nói vừa đưa anh một chiếc hộp hình vuông thắt nơ rất đẹp.

-Gì vậy? Khiếu Nguyệt sửng sốt

-Anh mở ra đi!  Khánh Thu đưa tay lên gãi gãi…chiếc mũ, nhìn bộ dạng lúng túng ấy của cậu, anh bỗng nở nụ cười…

Tháo nơ, mở nắp hộp bên trong là một cặp bánh nướng nhân thập cẩm, màu sắc hình dáng đều rất đẹp, hương thơm thoang thoảng…

-Cách đây một năm, đúng tại nơi này anh đã đưa em một chiếc bánh nướng thập cẩm, đó là chiếc bánh ngon nhất mà em từng được ăn, có lẽ anh không rõ nhưng …ân…này là tâm ý của em…xin anh hãy nhận…và…cùng em kết giao!

Giọng nói có chút lúng túng khiến lòng anh rung động, cậu đeo kính che hết gần nửa khuôn mặt nhưng Khiếu Nguyệt như thấy được sự chân thành trong mắt Khánh Thu, anh vẫn nhớ, một năm trước đây, bên chiếc đài phun nước này, anh đã đưa bánh cho một cậu thanh niên ngồi một mình, dáng cậu lúc đó rất cô đơn,…và anh muốn xua đi sự cô đơn ấy…

-Chẳng  phải cậu đang hát kia sao? Khiếu Nguyệt bỗng nổi hứng muốn trêu người, cố ý không trả lời Khánh Thu mà chuyển một đề tài khác, vừa nói vừa chỉ về phía chiếc màn hình lớn trên quảng trường…trong màn ảnh, một người đang hát a…

-Chương trình đó đã thu từ trước rồi! Anh vẫn chưa trả lời em a! Ai đó như tiểu tức phụ ủy khuất lên án anh.

-Nhưng cậu mới 19 tuổi a.

-Không, đến hôm nay là em 20 rồi! Em chỉ kém anh 5 tuổi thôi! Nói lầm bầm…

Khiếu Nguyệt cười cười đem bánh nâng lên làm bộ ngắm nghía thêm chút nữa, gật gật đầu

-Ân, bánh này có thể chấp nhận a!

-Anh nói thật? Ai đó kinh hỉ lao đến đem Khiếu Nguyệt ôm chặt lấy…

-Khánh …Thu-Khiếu Nguyệt nhỏ giọng nói-buông anh ra đây là chỗ đông người!

-Em không để ý!

-Nhưng….

Không để anh tiếp tục ý kiến ý cò…Khánh Thu nâng cằm anh hung hăng hôn xuống…

Xung quanh nổi lên tiếng kinh hô, bàn tán, còn có tiếng vỗ tay cổ vũ (đây chắc là của fangirl fanboy đây!)…….

Khiếu Nguyệt bị hôn đến mụ mẫm vẫn không quên cầm chắc chiếc hộp đựng bánh nướng Khánh Thu tặng…Bên tai bỗng vang lên bài hát trong DVD của KHánh Thu đưa anh mà anh thích nhất….

Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you’re so hot that I melted
I fell right through the cracks,and now I’m trying to get back
Before the cool done run out
I’ll be giving it my bestest
Nothing’s going to stop me but divine intervention
I reckon its again my turn to win some or learn some

But I won’t hesitate no more, no more
It cannot wait, I’m yours

Um………

Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you’re free
Look into your heart and you’ll find love love love love
Listen to the music of the moment people dance and sing
We’re just one big family
And it’s our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved

So I won’t hesitate no more, no more
It cannot wait I’m sure
There’s no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I’m yours

Do………

I’ve been spending way too long checking my tongue in the mirror
And bending over backwards just to try to see it clearer
But my breath fogged up the glass
And so I drew a new face and I laughed
I guess what I’m been saying is there ain’t no better reason
To rid yourself of vanities and just go with the seasons
It’s what we aim to do
Our name is our virtue

But I won’t hesitate no more, no more
It cannot wait I’m yours
Open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you’re free
Look into your heart and you’ll find that the sky is yours
So please don’t please don’t please don’t
There’s no need to complicate
‘Cause our time is short
This su This su This is our fate
I’m yours

Ba……
Du……
Oh I’m yours
Oh I’m yours
Oh……
Baby do you believe I’m yours
You’d best believe you’d best believe I’m yours

Em đã quay mặt với anh và anh chắc với em là anh biết rõ điều ấy
Anh cố tỏ ra điềm đạm nhưng vẫn phải rung động vì em thật đẹp xinh
Anh lọt xuống kẽ sâu và cố gồng mình để ngoi lên lại
Trước khi anh đánh mất vẻ lạnh nhạt của mình anh phải vượt qua thử thách này
Và chẳng có thứ gì có thể cản được anh
Ngoài sự ra tay của đấng tối cao
Anh nhận ra rằng đã tới phiên anh, để thắng hay học được một cái gì

Anh sẽ không ngại ngùng nũa đâu
Anh không thể chờ đợi thêm được nữa
Anh là của em

Vậy thì mở mắt ra đi và nhìn giống như anh đây
Mở ra những dự định của mình đi và em sẽ được tự do
Hãy tìm kiếm trong trái tim mình rồi em sẽ thấy tình yêu
Hãy lắng nghe điệu nhạc này và hãy múa hát cùng tôi
Chúng ta sẽ là một gia đình lớn
Và chúa ban cho chúng ta quyền được yêu

Vì vậy anh sẽ không ngại ngùng chi nữa
Anh chắc rằng mình không thể chờ thêm
Đâu cần phải làm chuyện thêm rối rắm,
thời gian của chúng ta là rất ngắn
Đây là duyên số rồi, anh thuộc về em
anh đã bỏ ra quá nhiều thời gian uốn lưỡi bảy lần
Và ưỡn ra tận đàng sau để coi rõ trước sau
Thở mạnh đến nỗi cửa kiếng bị mờ
Thế là tôi vẽ lên kiếng một khuông mặt và cười
Ý tôi muốn nói với em là không còn lý do nào tốt hơn
là tự thoát mình ra khỏi sự tự kiêu và cứ chiều theo mùa của trời
Đó là cái mà mình đang hướng tới
Và tên chúng ta là những người ý thức

Nhưng anh sẽ không ngại ngùng chi nữa
Anh chắc rằng mình không thể chờ thêm
Vậy thì mở tâm hồn ra đi và nhìn giống như anh đây
Mở ra những dự định của mình đi và em sẽ được tự do
Hãy nhìn vào trái tim của anh, và em sẽ tìm thấy rằng bầu trời là của em

Vậy thì đừng có làm rắc rối thêm nữa
Thời giờ của chúng ta đả ngắn lắm rồi
Đây là duyên số của mình,
tôi thuộc về em
(bài hát I’m your-Jason Mraz, vào đây để nghe bản mp3)

……………………………..

Sau đó, mỗi năm, cứ đến trung thu, đại minh tinh Khánh Thu lại xuống bếp tự tay làm bánh nướng nhân thập cẩm cho Khiếu Nguyệt thưởng thức, đó chính là chiếc bánh tình yêu của họ!

Hoàn….

11 thoughts on “Bánh nướng nhân thập cẩm…

  1. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  2. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  3. To dag dinh lai vo anh khu vo tung, thia ma ban tung man I’m yours lam to am anh ca ngay lan dem nen danh fai den dey comt rui xem ban em bua gi voi to ne!!! ^^!!! truyen hay lem nha!! Co gang len!!!

  4. Pingback: ~List đoản văn~ « Godnes5's Bar

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  6. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  7. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s