angel love evil chương 1-2

Món quà thứ tư, hai chương đầu của Angel love evil, giành tặng cho Thiên Phi Phi người bạn thân thiết Vũ yêu nhất. (vì nàng thích nó)

Chap1: Beginning-8 years later! (bắt đầu-8 năm sau)

Hồ sơ:

Evil=>

Họ và tên: An Dương

Giới tính:Nam

Chiều cao: 188cm

Sinh ngày: 7/7

Tuổi: 30

Chức vụ: Tổng giám đốc tập đoàn Ánh Dương, ẩn sau đó là cái ghế lão đại của Cửu Long bang _ hắc bang lớn nhất Châu Á

Sở trường: Thiên tài kinh doanh, sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, đặc biệt có thể vừa giết người vừa cười.

Sở đoản: không có

 (Tiểu Vũ: anh là đại thần toàn năng chắc? Dê: (ảnh tên Dương mờ) Ta tất nhiên là toàn năng. Mà ngươi bảo ai dê? *nhăn mày* Tiểu Vũ: ngươi “dê” từ trong tâm hồn! Aaaaaaa…giết người diệt khẩu….)

Angel=>

Họ và tên: Hạ Vô Ưu

Giới tính: Nam

Chiều cao: 165cm

Ngày sinh: 25/10

Tuổi: 18

Chức vụ: sinh viên năm thứ nhất trường đại học Quốc gia khoa thiết kế nội thất.

Sở thích: làm việc nhà, nấu ăn, đặc biệt là làm bánh ngọt

Sở đoản: thể dục

(Tiểu Vũ:*lóp ngóp bò dậy* cái này là tiêu biểu của việc trâu già gặm cỏ non nha! Dê: *cười* cắt lưỡi kẻ này rồi đổ bê tông ả cho ta!)

…………………………………

-Vô Ưu, anh trai lại qua đón kìa!

-Vậy tôi về trước nha.

-Ừa, bye!

-Bye bye!

……..

-Anh hai! Hạ Vô Ưu chạy tới lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh trai Hạ Tiêu Dao của mình.

-Hôm nay học tốt chứ?

-Dạ, a…anh đèn đỏ kìa!

-Ừ, may mà dừng kịp!

……………………………Két….Rầm……………………

Tai nạn bất ngờ xảy ra với hai anh em nhà họ Hạ. Một chiếc xe tải tránh đứa bé bất ngờ lao ra đường mất lái đâm về phía đường ngang nơi hai người chờ đèn chuyển xanh…Nhờ sự bảo hộ của anh trai, Hạ Vô Ưu chỉ bị thương nhẹ nhưng cái giá cậu phải trả là mất đi Hạ Tiêu Dao-anh hai yêu quí của cậu.

Trong đám tang anh trai, dường như cậu đã thấy một tia căm hận trong mắt người mẹ không mấy gần gũi của mình…Đó là ngay sau khi Vô Ưu bước chân vào cổng trường đại học……

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nhật Bản, cùng thời gian đó….

-Lão đại, có phải nên ngăn cản hay không? Quân Tường liếc mắt nhìn vị boss anh tuấn trước mắt đang xem tin tức hắn mới thu được: đám người bên Lôi bang đang nhiễu loạn thị trường Châu Á nhằm gây khủng hoảng kinh tế.

-Không cần, cứ để chúng làm! Nhàn nhạt đáp lại, từ khi hắn tiếp nhận cái ghế lão đại Cửu Long Bang rồi thành lập tập đoàn Ánh Dương ngoài ánh sáng, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để hắn mở rộng sản nghiệp của mình hơn nữa. Lúc này, một gã ăn mặc lòe loẹt tiến vào, trên tay xách cái túi du lịch lớn

-An Dương, đi thôi chứ?

Hắn mặt lạnh liếc qua thằng bạn thân, khuyến mãi thêm một tia khinh thường

-Chúng ta không phải đi chơi!

-A, ta biết ta biết, nhưng trở lại cố hương không phải rất hưng phấn sao?

-Dỗi hơi!

-Ê, đừng quá đáng à nha!

-Ăn no dửng mỡ!

-An Dương, lão tử XXX rồi lại XXOO cả nhà ngươi!

…………………………

Chưa đầy một tháng sau, khủng hoảng kinh tế đã lan ra toàn Châu Á trong đó có Việt Nam, Hạ Lâm-cha của Vô Ưu  trở về nhà với thân thể mệt mỏi tiều tụy. Nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, ông cố gắng mỉm cười

-Vô Ưu, ba không sao đâu!

-Ba ăn điểm tâm chưa? Con làm chút gì cho ba ăn nha!

-Ba ăn rồi…à mà mấy ngày nữa là sinh nhật của con rồi nhỉ? Hôm đó cả nhà chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?

-Vâng còn gần một tuần nữa ạ! Nhưng…

-Ba hiểu con nghĩ gì, nhà ta cũng lâu rồi chưa ra ngoài, nhân tiện đi thay đổi không khí chút!

-Vâng!

Nghe cậu nhu thuận trả lời, Hạ Lâm vừa lòng xoa xoa đầu đứa con trai.

…..

Nhưng lời hứa của Hạ Lâm không thể thực hiện được, 3 ngày sau, một cú điện thoại bất ngờ từ sở cảnh sát – Hạ Lâm đã chết!

Người ta nói, công ty của ông phá sản nên ông mới nhảy lầu tự sát. Vô Ưu ôm lấy thân thể lạnh ngắt đầy máu của Hạ Lâm khóc đến ngất đi-chưa đầy ba tháng, cậu đã mất đi hai người thân yêu nhất.

Một lần nữa tang lễ diễn ra ở Hạ gia. Ngay trong tang lễ Hạ Lâm, một đám côn đồ kéo đến phá rối, người đến đòi trả nợ cũng rất đông…Toàn những kẻ không có chút lương tâm nào…

Buổi chiều vừa an táng Hạ Lâm, buổi tối người mẹ Hiểu Phần rất ít mở lời cùng Vô Ưu nói muốn cậu đi cùng bà…Hai người đón taxi đến khu trung tâm, rẽ qua rất nhiều ngõ ngách đến một quán Bar có vẻ tầm thường. Theo cửa sau vào, cậu và mẹ được một người phục vụ đưa đến một cánh cửa như tầng hầm. Khi bước vào căn phòng nhỏ cuối hành lang lập tức có một đám người mặc đồ đen đến gần họ, gã đàn ông trung niên thấp lùn trông bộ giống kẻ cầm đầu dùng ánh mắt xuồng sã đánh giá Vô Ưu rồi hất cằm với Hiểu Phần

-Hàng bà nói đến đây hả? Quả nhiên không tồi!

-Vâng, sẽ như thỏa thuận chứ? Người đàn bà lộ ra nụ cười lạnh lùng. Vô Ưu hoảng sợ, chẳng lẽ, thứ hàng mà những kẻ kia nhắc tới chính là cậu sao?

-Mẹ, chuyện này là sao? Mẹ, mẹ…

Cậu bất an gọi người đàn bà trước mắt, mẹ cậu tuy bình thường có chút lãnh đạm với cậu nhưng hình ảnh bà ta lúc này quả thực làm cậu hoảng sợ.

-Mẹ? Người đàn bà quay đầu nhìn thẳng cậu, ánh mắt mới lãnh khốc làm sao-tao không phải mẹ mày, mẹ mày là con hồ ly tinh câu dẫn chồng người khác, Hạ Lâm kia còn đem mày về nhà của tao, chính mày đã hại chết Tiêu Dao con trai tao, bây giờ bố mày cũng chết rồi để lại cho tao số nợ lớn đến vậy, mày cũng nên giúp tao trả nó đi chứ hả?

-Mẹ, mẹ đang nói dối con phải không? Cậu liều mạng lắc cánh tay người đàn bà đó…Bà ta ngay lập tức hất cậu ra, hai tên tráng nam vận âu phục đen tiến lại đem Vô Ưu đưa đi…

Cậu bị lột sạch quần áo, tròng một chiếc xích vào cổ rồi bị đưa ra một nơi như sân khấu…Toàn bộ thân thể bị phơi bày trước bao nhiêu người…kể cả nơi tư mật..Vô Ưu cố gắng giãy dụa nhưng chút sức lực ấy của cậu mới nhỏ bé làm sao, sự hoảng sợ và bất lực khiến cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn…

Dường như khuôn mặt thiên sứ đẫm nước mắt càng khiến những kẻ bên dưới thêm thích thú…những giọng nói xa lạ không ngớt vang lên cùng những con số ngày càng lớn…Đang lúc tuyệt vọng nhất, Vô Ưu bắt gặp một ánh mắt khiến lòng cậu an ổn trở lại…

………………………….

-An tổng, thực cảm tạ ngài đã nể mặt lão già này, đảm bảo cậu sẽ thực hài lòng!

-Phải là ta đa tạ ngài mới đúng Trình lão bản! An Dương cũng có chút khách sáo nói nhưng trên gương mặt lại không có lấy một tia cảm tình. . Đây là một Bar ngầm, mà bước chân vào nơi này hắn cũng chẳng có chút nào hứng thú.

Chỗ ngồi được chuẩn bị cho bọn hắn có lẽ là dành cho khách quí, tất cả đều là thứ tốt nhất…nữ nhân rót rượu bên cạnh cũng khá xuất sắc, tuy nhiên không gợi lên cảm giác nào từ hắn.

Một “món hàng” được đưa ra, những kẻ có mặt ồ lên, Trình Toàn bên cạnh cũng cực kì hưng phấn reo lên

-Quả nhiên là hàng cực phẩm!

An Dương liếc mắt một chút và rồi cái nhìn của hắn không thể rời khỏi người thiếu niên trên đài-con người hắn muốn có và bảo vệ…

Thiếu niên thiên thần năm đó dường như không mấy thay đổi…mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt ấy…phải chăng là hoàn cảnh của cậu lúc này…Ánh mắt họ chạm phải nhau, ý nghĩa duy nhất trong đầu hắn là đưa thiên sứ kia ra khỏi nơi dơ bẩn này…Rồi nói một con số khiến chính hắn cũng không ngờ tới…

Không gian ồn ào bỗng trở nên thực tĩnh lặng…rất nhiều rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía hắn. Nhưng hắn chẳng thèm chú ý, lấy ra chi phiếu viết rồi ném cho tên bồi bàn bên cạnh, cởi áo khoác tiến tới bao kín thân thể Vô Ưu, một đường ẵm thẳng ra ngoài…

……………………………………………….

Vô Ưu đang ở trong ngôi nhà của con người vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, mặc chiếc áo ngủ rộng quá khổ của hắn, nằm trên chiếc giường King size của hắn…

Người nam nhân đó tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, đưa cho cậu một cốc sữa nóng rồi nghiêng đầu nhìn cậu muốn nói gì lại thôi…

Khẽ nhấp một ngụm sữa, hơi ấm tràn vào làm cơ thể cậu cảm thấy ấm áp…Lúc này mới len lén đánh giá người kia…vóc người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng sắc nét, muốn bao nhiêu anh tuấn liền có bấy nhiêu…hắn nhất định là rất được hoan nghênh đi…

Nhớ đến tình cảnh lúc nãy, cậu được hắn khoác áo rồi ẵm theo kiểu công chúa thoát khỏi nơi đó…mặt không khỏi một mạt nóng rực, vội vàng cúi đầu che đi màu đỏ khả nghi nơi hai má phấn nộn…

-An Dương!

Qua hồi lâu hắn rốt cục mở miệng phá vỡ thế trầm mặc, giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến Vô Ưu đang miên man trong đống suy nghĩ “A” lên một tiếng…

-Tên của tôi là An Dương! Hắn nhìn cậu, tự giới thiệu lại…

-Rất vui được biết anh, tôi là Vô Ưu, Hạ Vô Ưu! –Nghĩ nghĩ một chút rồi thêm- Lúc nãy thực cảm ơn anh! Vô Ưu nở nụ cười

Cổ An Dương một trận khô nóng, hắn vội nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không biết để đi đâu dán chặt vào thân hình Vô Ưu…đôi mắt vì cười híp lại thành hình trăng non, cái mũi nhỏ cao thẳng, đôi lúm đồng tiền xinh xinh, cặp môi phấn hồng khẽ hé để lộ hàm răng đều đặn, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh duyên dáng…cổ áo trễ xuống khiến khuôn ngực tuyết trắng cùng hai hạt hồng anh như ẩn như hiện…”Cậu em” của hắn có xu hướng phát ngạnh…(Tiểu Vũ: Tội lỗi quá đi. *chép chép miệng* Dê; Liên quan gì đên ngươi! *đạp ra khỏi cửa*)

Nhận thấy ánh mắt nóng rực của An Dương, Vô Ưu thoáng thấy sợ hãi, chẳng lẽ người này đối với cậu…cùng những kẻ kia giống nhau?

-Cảm ơn anh đã cứu tôi An Dương, tôi không biết lấy gì đền đáp anh cả…tôi sẽ tìm cách kiếm tiền trả lại cho anh!Tay cậu đưa lên nắm lấy cổ áo, cố lấy hết dũng khí-Giờ tôi có thể về nhà không?

-Về nhà a…-An Dương nhắc lại-Cậu muốn về nhà sao? Hắn giật mình nhắc lại..

-Ừm. Vô Ưu gật đầu..thấy hắn im lặng, cậu không biết đó có nghĩa gì nhưng tự cổ vũ mình một tiếng, bò xuống giường, lướt qua An Dương hướng ra cửa…Tay bị kéo lại, cậu buộc phải đối mặt với đôi mắt lãnh liệt của hắn

-Đâu cũng không thể đi! Hắn lạnh lùng thốt ra

Hết chương 1

Chương 2: Broken angel’s wing…(Thiên sứ gãy cánh)

(Tiểu Vũ *chấm chấm nước mắt* Con đáng thương quá Ưu Nhi à, để mẹ Vũ mang con về nha! Dương Dương: Ngươi muốn đi khu đèn đỏ bán thân hả? Tiểu Vũ: tên Dê kia, ngươi đừng quá đáng..Ta…ta sẽ….Dương Dương: Sẽ làm sao? *lấy bạo lực đe dọa* Tiểu Vũ: *Ôm đầu ngồi góc tường lẩm bẩm* Sẽ cho Ưu Nhi sợ ngươi ghét ngươi!)

…………………………

Vô Ưu đầu tiên là sợ đến ngây người sau bắt đầu giãy dụa, An Dương cau mày đứng dậy dùng cả hai tay chế trụ cậu

-Anh…anh muốn làm gì?

-Làm gì ư? Hắn nhếch khóe miệng tạo nên một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, ánh mắt tựa như ác thú nhìn thẳng vào Vô Ưu-Theo cậu, tôi dùng khoản tiền lớn đến như vậy mua cậu chỉ để cậu nói một câu cảm ơn rồi đơn giản ra về sao?

Nghe hắn hỏi lại như vậy, Vô Ưu lặng người đi…An Dương tà tà ghé vào bên tai cậu thổi khí, bàn tay đầy vẻ tình sắc vuốt ve canh môi đỏ hồng…

Vô Ưu run rẩy, cậu cũng đã 18 tuổi, tuy chưa từng …nhưng cũng biết hành động và lời nói của An Dương là ám chỉ điều gì.

Lấy hết sức muốn đẩy ra kẻ to lớn trước mặt nhưng khí lực của cậu quả thực quá yếu không thể ly khai được cánh tay cứng rắn hữu lực đang giữ chặt vòng eo nhỏ của mình, cậu há miệng, cắn mạnh vào ngón tay đang vuốt ve môi mình…An Dương nhíu mày, nhát cắn của tiểu đông tây trong lòng ngực này càng khiến dục hỏa đã thức tỉnh của hắn bừng lên càng dữ dội…

-Không ngờ cậu lại là một con mèo con thích cắn người, tốt thôi…đây là tự làm tự chịu!

Hắn dùng lực đem Vô Ưu ném lên giường, ngay lập tức thân hình tráng kiện cũng áp tới khiến cậu  hoảng sợ vô cùng càng cố sức chống cự…An Dương nheo lại hai mắt đầy nguy hiểm, đem hai tay không ngừng khua loạn xạ của Vô Ưu kéo lên đỉnh đầu, một tay xé rách chiếc áo rộng thùng thình cậu đang mặc…Nhìn chiếc cổ mảnh khảnh cùng hầu kết nhỏ xinh…An Dương nuốt nước miếng thèm thuồng rồi lập tức tiến tới thành thạo duyện hôn, dùng răng nanh cắn cắn để lại trên da thịt tuyết trắng những nốt hồng ngân nổi bật thể hiện quyền sở hữu…

Vô Ưu nhắm chặt hai mắt, đầu nghiêng qua một bên, nước mắt lại chậm rãi lăn trên gò má…Chợt từ miệng cậu bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, An Dương vừa nghe liền cảm thấy thực thỏa mãn, tiếp tục chôn đầu trên ngực cậu, dùng lưỡi đảo quanh rồi hút mạnh…từ từ cảm nhận từng đợt run rẩy của người dưới thân, tay kia vuốt ve xoa nắm khỏa hồng anh non nớt còn lại…a…cảm xúc thực tốt mà! –Đây là tiếng lòng của tên sắc “Dê” kia…

Lòng Vô Ưu bây giờ đầy sợ hãi, ngoài sợ hãi chính là một cảm giác đau đớn, thần trí hỗn loạn cực kì, bên môi khẽ kêu cái tên khiến cậu tin tưởng

-Anh Tiêu Dao…anh….

An Dương đã có chút hòa hoãn, động tác ôn nhu khơi gợi dục hỏa của người dưới thân, bỗng nghe cậu gọi tên kẻ khác khiến lòng hắn lại dâng lên phẫn nộ…cùng ghen tị.

Thực đáng giận mà, cậu đang cùng hắn lại dám gọi tên gã nam nhân khác..Thô bạo lật úp người Vô Ưu lại, một bên triệt để chế trụ khiến cậu không thể phản kháng, một bên lấy ra lọ gel bôi trơn đổ 1 lượng lớn rồi thâm nhập bí huyệt ẩn giữa hai cánh hoa, dựa vào gel bôi trơn mà mạnh mẽ đâm vào…liên tục mở rộng khuếch trương , An Dương bỏ qua mọi lời van xin của Vô Ưu, đến khi huyệt khẩu chứa được ba ngón tay của hắn, An Dương mới rút ngón tay đem nam căn thô lớn tiến sâu vào huyệt khẩu…

Sự đau đớn ấy khiến Vô Ưu chết lặng, mọi thứ xung quanh đều biến mất…nước mắt càng rơi đến lợi hại…

Nơi bí huyệt cậu bao bọc lấy nam căn của hắn, mềm mại, ấm nóng, nhưng sự thoải mái về thể xác lại khiến trái tim An Dương đau đớn…thiên sứ của hắn, người mà hắn muốn bảo vệ…cũng chính hắn đã bẻ gãy đôi cánh đẹp đẽ của cậu….

Hắn là ác ma, thế giới của hắn thực xấu xa, tàn nhẫn, hắn biết, cậu không thể cùng hắn một chỗ, nhưng hắn cũng không thể buông tay…Thà rằng chính hắn bẻ gãy đôi cánh của cậu cũng muốn cậu lưu lại bên hắn….

Lau đi nước mắt vương trên khóe mi Vô Ưu, An Dương đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ…

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Hết chương 2

5 thoughts on “angel love evil chương 1-2

  1. a”””””””””thật là đỏ mặt”””””‘””yêu vũ quá xá………
    hai chương này cực kỳ hay nha Vũ..nói thiệt đó……từ lời lẽ đến cách miêu ta….thật là cực cực phẩm……..thích thích….”””nhảy căng cẳng””””
    sẽ sớm có quà cho vũ………
    yêu vũ nhiều………và cảm ơn tình cảm của Vũ………hun cái…….chụt….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s