chông của ta là gay chương 4

Chương 4:

   Một cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài hơn tuần khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Dù sao cũng là người, hắn cũng gặp khó khăn, cũng biết mệt mỏi, bụng nhói đau…hắn nhăn nhó uống một ngụm sữa nóng dần dần hòa dịu cơn đau ấy.

Ân Địa Nguyên nói lái xe cho mình xuống ngay vệ đường, hắn muốn đi dạo một lát…

Trời đang nắng đẹp bỗng ùn ùn mây đen…chớp lóe lên rạch ngang bầu trời…Mưa rơi xuống…Những người xung quanh lung tung chạy trốn cơn mưa, còn hắn nhìn họ như một lũ kiến buồn cười…(Tiểu Vũ: Nguyên Nguyên làm như đứng trên chúng sinh ý! *bĩu môi* Nguyên: ý kiến nhiều, xem ra ai đó muốn làm kiến nha *giơ chân* Tiểu Vũ: không có nha….aaaaaaaa T-T)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ta oán hận oán hận oán hận….thời tiết đang rõ ràng rất đẹp nha, nắng vàng mây trắng da trời màu xanh nha…vậy mà từ đâu cơn giông kéo đến rồi mưa như chút nước…vội vội vàng vàng chạy vào một trạm xe buýt tránh mưa…trời mưa càng lúc càng lớn khiến ta phát cáu…Lão thiên gia, nếu lão không cho ngừng mưa ta sẽ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà lão nha…

  Đang mải oán hận trời, bỗng trước mắt ta hiện lên một thân ảnh thong thả đi dưới mưa, trời ạ, đây là một tên thần kinh không ổn định sao? Không nhất định là bị thất tình…ân…tình nhân của hắn là một tiểu thụ rất đẹp công phu trên giường cao siêu khiến hắn mê muội, rồi một ngày tiểu thụ mang hết tài sản hắn giành dụm bao nhiêu năm biệt tăm…hắn chán đời quá muốn dầm mưa mà chết? Ân, thật đáng thương nha!

(Tiểu Vũ: Ê Ê, sao lại dựng cảnh cho người ta thế hả? Ngươi có biết hắn là ai không? Kỳ: Không biết! Tiểu Vũ: *mắt đảo trắng dã, ngất xỉu tại chỗ*)

Ta mải mê tự biên tự diễn rồi thương cảm cho nam nhân đang dầm mưa kia thì một giọng nam trầm tràn đầy từ tính quyến rũ vang lên bên tai

-Chúng ta lại gặp nhau!

Namnhân một thân ướt đẫm bước vào đứng bên cạnh ta…

-ÂN Địa Nguyên? Ta nghiêng đầu hỏi, thoát li khỏi kịch bản anh chàng đáng thương bị bồ đá….

-May mà em còn nhớ tôi!

Vừa đối thoại ta vừa soi hắn từ đầu đến chân. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen…nước mưa ướt đẫm khiến áo dính sát vào người…oa oa, dù đã được thấy hắn khỏa thân nhưng nhìn cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo ướt, quần ướt đẫm làm nổi bật lên đôi chân thon dài rắn chắc…nước miếng chảy ra rồi…

-Em chảy nước miếng kìa!

Ta đờ đẫn lấy tay quệt đi, tiếp tục soi mĩ nam ướt nước mưa…

-Ha ha ha ….

Hắn không nể mặt cười liên tục, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Ta xụ mặt liếc hắn, lầm bầm

-Cười gì chứ? Nếu anh không đẹp trai tôi cũng không thèm nhìn đâu!

-cám ơn lời khen! Hắn vừa cố nén cười vừa nói, tai thính thế không biết nữa…Ta cúi đầu, ta dỗi ta dỗi, ta không để ý ngươi, không để ý không để ý…..

-Tiếu Khuynh không phải tên thật của em? Hắn đột nhiên hỏi, ta giật mình quay đầu nhìn hắn

-Là tên thật! Ta nói không chút chột dạ, quả là cũng coi như tên thật mà-Anh điều tra tôi?

-Ha, nói sao nhỉ, tôi muốn tìm em, lại quên mình không có cách thức liên lạc, đành phải thế thôi, nhưng hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về một người tên Tiếu Khuynh!

Hắn nói như vậy khiến cảm giác bị xúc phạm của ta giảm đi phần nào!

-Haizzz, đại thiếu gia, chẳng phải tôi nói có duyên sẽ tái kiến sao? Anh xem, thế gian rộng lớn, giờ chẳng phải chúng ta đã gặp lại rồi sao?

-Ân, quả nhiên chính là có duyên nha! Hắn vuốt vuốt mái tóc ướt, ta đem khăn tay đưa qua cho hắn lau nước chảy trên mặt.

-Anh có thể cười như thế này thì thất tình chắc không đến nỗi nặng lắm đâu nhỉ?

-Ai nói với em tôi thất tình? Ân Địa Nguyên vẻ buồn cười nhìn ta- không phải em đang dựng cho tôi một câu chuyện tình buồn giống như phim tình cảm Hàn Quốc lúc 10 giờ tối chứ?

-Ha hả a.  Ta cười cười.

-Tôi đang gặp khúc mắc trong công việc! Hắn nhìn ra bên ngoài nói

-Đời người không phải lúc nào cũng suôn sẻ! Ta nói

Hai chúng ta đều giữ im lặng, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng sấm vọng lại từ nơi nào đó…

-Giờ anh không có việc gì vội chứ? Ta quay qua kéo tay nam nhân bên cạnh…Hắn hơi có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười

-Coi như không có đi! Em định rủ tôi vào khách sạn?

-Không, đến một nơi còn thú vị hơn, chắc chắn sẽ làm anh bớt phiền não mà tiếp tục sống! Đi chứ? Chỉ một ý nghĩ lóe qua, ta quyết định đưa hắn cùng đi…Ha hả a, chắc sẽ náo nhiệt lắm đây!

-Ân, đi! Hắn gật đầu…Ta nhìn mưa đã ngớt chạy ra vẫy một chiếc taxi, lôi ngay hắn vào trong,…ha ha, lúc này đổi ý cũng đã muộn…

Xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô và dừng lại trước một biệt thự kiểu trung âu cổ kính và tao nhã…như một lâu đài trong truyện cổ tích…

-Đây là nhà Tiểu Viên, bằng hữu của tôi, ngôi biệt thự này là do chính chồng cô ấy thiết kế đó….

-Em dẫn tôi đến đây làm gì?

Hắn nhíu mi, nghi hoặc sao?

-Yên tâm, tôi sẽ không bán anh đâu. Một party nho nhỏ ba tháng một lần của những người có chung sở thích: đam mỹ, boy love, yaoi, shounen-ai…nói dễ hiểu một chút chính là yêu thích tình yêu giữa các anh trai…nếu anh không muốn lúc này còn kịp đó! Ta nháy mắt, có chút thất vọng khi không thấy sự hoảng sợ hay khó chịu trên mặt hắn

-Đã đên đây rồi thì tôi sẽ không quay về!

Hắn nói, nắm lấy tay ta bước vào cánh cổng đã mở ra của biệt thự, ta cũng không mấy chú ý đến cái nắm tay này có gì ám muội hay không, hứng khởi thuyết

-Trong buổi party sẽ có phần giao lưu giới thiệu thành viên mới nè, giới thiệu những truyện mới viết hoặc mới có người edit, xem những yaoi,…hay mà thành viên sưu tập được…đặc biệt lần này bọn em đang chuẩn bị fes nữa…

-festival?

-ân, sẽ rất vui đó!

 

Từ phía xa, một nữ nhân trẻ tuổi đang đi về hướng chúng ta, nàng rất đẹp, mái tóc cuốn lọn to, bộ váy trắng càng làm nổi bật lên sự tinh khiết và nhu hòa…

-Tiểu Viên! Ta phất phất tay

-Tiếu Khuynh! Nàng bước nhanh hơn, đến bên ta ôm một cái rồi quay ra đánh giá Ân Địa Nguyên

-Tôi là Ân Địa Nguyên, là thành viên mới! Hắn hơi cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của Tiểu Viên, bày ra nụ cười chết người sở trường…

-Anh là do Tiếu Khuynh giới thiệu đi? Được đích thân hội trưởng giới thiệu vào nhóm thì sẽ không thể tồi được, a quên, tôi là Lâm Viên Viên, nữ chủ nhân của nơi này cũng là một trong hai hội phó dưới quyền Tiếu Khuynh, vào trong thôi, mọi thứ sắp bắt đầu rồi!

Tiểu Viên nói xong quay người dẫn đường, đến phía sau sân khấu…

-Tôi còn phải có bài phát biểu của hội trưởng, anh muốn ở đây chờ hay xuống phía dưới ngồi uống trà ăn điểm tâm?

-Tôi sẽ ở đây chờ em!

-Mĩ nam aaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~ một giọng hét chói tai từ phía sau, ta quay đầu, theo phản xạ giơ tay cản lại…Nàng vẫn nhắm mắt mà chạy…Ta buồn cười nói

-Minh Ánh, em làm như vậy thì người mới sẽ sợ đến chạy mất!

-Tiếu Khuynh hội trưởng! Nghe tiếng ta, nàng mới mở he hé con mắt, lập tức nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cổ ta không buông….Ta nhìn Ân Địa Nguyên, giới thiệu:

-Nàng là Minh Ánh, đừng nhìn nàng là học sinh trung học mà coi thường, nàng cũng là một trong số những người cùng tôi sáng lập hội, tác giả của một số truyện tương đối nổi tiếng trong giới…

-Tiếu Khuynh hội trưởng hôm nay chị Anh Tử  không đến sao?

-không, nhỏ ấy phải đi Pháp, không kịp về! Diệu Linh, Minh Nguyệt đến chưa?

-Dạ đã đến, ở phía sau, hôm nay Diệu Linh phụ trách âm thanh, Minh Nguyệt làm MC.

Ta gật đầu, các nàng thật là được việc nha…..

-Tiếu Khuynh, số thành viên mới đến đã kiểm hết, kể cả anh Nguyên đây thì có 12 người, chủ yếu là được thành viên giới thiệu, có 5 truyện mới viết và 22 truyện edit đã đưa lên lát chiếu, 3 phim yaoi xem chung….

-Ân, hôm nay ông xã không về tay nắm tay xem Yaoi hả? Ta nháy mắt trêu chọc Viên Viên…

-Anh ấy nói sẽ về trước giờ…a…kia rồi! Nhìn theo phía nàng chỉ, một nam nhân trong bộ vest xám đang bước tới, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh khí, ngũ quan tuấn lãng…

-Ha hả a, anh thiêng thật đấy! Viên Viên che miệng huých ông xã nhà mình.

-Đừng có nói câu sau nữa nhé!Namnhân vừa hôn nhẹ lên má vợ mình vừa làu bàu

-Haizzz, tôi không đến xem hai người chàng nông thiếp nông nha! Minh Ánh lên tiếng, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường

-Minh ÁNh muội muội dạo này khó tánh thiệt đó, còn Tiếu Khuynh tiểu thư dạo này thân thể có “bất an”?

 Dám ra đòn đánh móc a, Ta mỉm cười kiểu thục nữ

-Nhờ phúc của Phong huynh, tiểu muội chưa thành đèn cạn dầu, còn xem huynh này-Vừa nói vừa làm bộ ngó ngó ai kia từ trên xuống dưới, chậc lưỡi lắc lắc đầu-Hôm nao thân thể an khang, hôm nay thì lại tan hoang thế này? -Lại thêm bộ nhéo một cái-Hôm nao co dãn tuyệt vời hôm nay lại thấy dãn rồi chẳng co?

-Ha ha, xin cam bái hạ phong, vẫn là xin Tiếu Khuynh cô nương phóng cho tại hạ một con ngựa!

-Viên Viên, phóng hay không phóng?

-[…]Namnhân tên Phong kia cứng người chờ bà xã ra đòn cuối

-Không phóng! Viên Viên che miệng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng thốt ra-Hôm nay sẽ có người thay Thất thẩm rửa chén!

-Oa, bà xã không nên …TT_TT….

Đang làm bộ van xin vợ, Phong bỗng khựng lại nhìn chằm chằm vào phía sau ta, ta cũng quay đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn

-Không nghĩ có thể gặp anh ở đây, Hoàng Vũ Phong! Ân Địa Nguyên lên tiếng, nụ cười cực kì khiến người ta ghét nha.

-Nụ cười đáng chém! Ta thốt ra, không chút khách khí khiến kẻ nào đó nụ cười đông cứng, mặt cũng đông cứng, tại chỗ hóa đá….

Hoàng Vũ Phong bắn về phía Ân Địa Nguyên một ánh mắt đồng tình, Viên Viên nhìn cảnh đó bỗng lấy tay đẩy chồng mình một cái thật mạnh khiến người nào đó không kịp đề phòng ngã về phía nam nhân còn lại.

-Anh Phong thiệt gan nha, vợ đang ở đây mà công khai liếc mắt đưa tình với người mới! Ta bám vào vai Viên Viên nhường chỗ cho hai người kia, miệng trêu chọc.

-Thực đau lòng quá! Viên Viên cũng biết ý, đưa tay sát sát nước mắt-Nếu hai người thực có tình với nhau, em cũng chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ chúc phúc vậy thôi!

-Viên Viên, thuê tôi đi, tôi giúp bạn lắp đặt camera, tôi phát hiện được những góc quay rất đẹp nha, nhưng với điều kiện phải chia xẻ! Ta nói

-Thành giao! Nàng cười, bắt lấy tay ta

-Hợp tác vui vẻ!-Vỗ tay trái vào nhau-hòa thuận thân thiết!-Vỗ tay phải-Hai bên cùng có lợi!-Khiếm nhã đem hai cái mông đánh vào nhau…

-[…] Hoàng Vũ Phong

-[…] Ân Địa Nguyên -_-|||

Rồi chợt hai người nhận ra điều gì đó cũng bắt lấy tay nhau

-Có lẽ tôi nên thoáng hơn trong những điều kiện hợp tác! Hoàng Vũ Phong cười

-Bên tôi chắc cũng nên thêm nhiều lợi ích cho bên các vị! Ân Địa Nguyên nói

-Xì, không thú vị! Minh Nguyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện, màn sân khấu cũng đã được vén ra….tiếng nữ nhân thét chói tai vang lên không dứt….Ta tiếp nhận Mic từ tay Minh Nguyệt, lớn tiếng nói

-Chào mừng các bạn đến với Hội nghị hủ ba tháng một lần của chúng ta…Mở đầu, các bạn hãy cho những nhân vật mình liên tưởng đến khi nhìn hai vị mĩ nam đây! Chỉ về phía Vũ Phong và Địa Nguyên vẫn đang ngẩn ngơ

-Đứng xích lại một chút, khoác tay nữa! Viên Viên nhỏ giọng nói với hai diễn viên nam-Cười lên nào!

Ngay lập tức Vũ Phong cho ra một nụ cưới cứng ngắc không thể nào cứng hơn….

-Đồng Hi Diệp –Tần Thước-  Băng Phong chích dục của tác giả Liễu Liễu!

Người đầu tiên phía dưới bắt đầu, đây không phải tình huống hiếm lạ gì mà, nhìn người nhớ truyện a….

Trung khuyển thụ? Nhìn hai người kia, Minh Nguyệt lắc lắc cái đầu…

-Đỗ NHược Thần-Đỗ NHược Phong-Huých Tường Mê Dương tỷ!

Huynh đệ văn? Cũng được nha, Viên Viên có vẻ tán thành trong khi nhân vật nam chính Vũ Phong lắc đầu như trống bỏi….

-Kỳ Dịch-Hàn Huyền Phi-Thúc Phược (ràng buộc)-Ninh Mông Hỏa Diệm!

Hắc bang lão đại, cảnh sát nằm vùng, ân …không tệ, tác phẩm kinh điển đây…ta nhìn Ân Địa Nguyên, anh không giống cảnh sát nằm vùng lắm, những chưa đến mức giống hắc bang lão đại nha, hắn làm vẻ trấn định trong khi bên thái dương bắt đầu rịn mồ hôi…ánh mắt của các nàng bên dưới thiệt khiến người dù lão luyện trầm tĩnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi nha…thế mới nói fangirl là sinh vật mạnh nhất trên đời!

…Càng ngày càng nhiều đáp án khiến người ta mở rộng tầm mắt nha….nhưng thời gian cũng không còn sớm…ân, nên kết thúc….

-An Dật-Thẩm Trác Hi-Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt-Ly Chi Nhược Tố.

Ra đòn kết thúc, ta nhìn hai nam chính đã xỉu đến nơi….ha hả a….đây mới chỉ là bắt đầu nha…..

Hết chương 4

 

3 thoughts on “chông của ta là gay chương 4

  1. “cười sặc sụa”, “té ghế”, trước h chỉ biết nhìn hình đoán tên chứ chưa bao h nghe nói đến nhìn người đoán truyện cả, thật bái phục tác giả “bái phục”, “bái phục”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s