chạy trời không khỏi nắng chương 63

Ta luôn nói với mình: đến chân núi ắt có đường, thuyền đến bên ắt thẳng…nhưng không sao khiến tâm trạng lúc này tốt lên được…hôm nay, cũng có lẽ đến mấy ngày sau nữa…vậy nên đừng ai thắc mắc nếu như ta mất tích hơi lâu một chút….

cứ cho như ta muốn làm biếng đi…ta không muốn nói đến chuyện vừa xảy ra nữa///

 

Chương 63: Kiếm tìm một bóng hình.

 

-….không được đời đời kiếp kiếp cũng mong nhất sinh nhất thế, y chính là người duy nhất ta yêu!

Bên khóe miệng chậm rãi chảy ra một tơ máu, ta nhếch miệng cười qua loa lấy y mệ (tay áo) lau đi, xoay ngươi li khai, không quan tâm hoàng đế đại nhân có nổi giận giáng tội hay không, điều duy nhất ta muốn chính là tìm được Kỳ Nhi, đem y trở lại bên cạnh ta….

……..Ta vẫn tiếp tục điên cuồng tìm Kỳ Nhi, lần đó xông vào hoàng cung khiến Hoàng đế đại nhân có vẻ phát hỏa rất thịnh, hắn tước bỏ danh hiệu vương gia của ta, tịch thu vương phủ, ta cũng chẳng quan tâm…hắn cho người triệu kiến ta không đi, cho người tới bắt, ta lẩn tránh…Không còn thân phận vương gia hỗ trợ, ta cũng sẽ tự tìm Kỳ Nhi, nhưng tại sao Kỳ Nhi lại như bốc hơi khỏi thế gian này…

 Ta mệt mỏi ngồi dựa vào một góc tường hẻo lánh…quá mệt mỏi…ta không thể ngã quỵ, ta phải tìm được Kỳ Nhi, nhất định…trước mắt trời đất quay cuống…ý thức tan rã…

…Nặng nề mở mắt, đầu ta rất đau,…khung cảnh trước mắt quen thuộc…hình như đây là Sương Hàn Cư của ta..tại sao lại trở về đây, ta nhớ rõ ta đang ở ngoại thành kiếm Kỳ Nhi….

-Cửu đệ ngươi tỉnh? Giọng kinh hỉ, ta quay đầu nhìn thấy người đã rất lâu không gặp

-Thất ca?

-Ân, tiểu tử ngươi lại thành ra như vậy, tam ca cũng quá đáng quá đi. Ta nghe tam ca tước bỏ danh hào vương gia của ngươi thì về xem, đúng lúc tìm được ngươi sốt cao mê man ở vùng ngoại thành…suýt nữa thì mất mạng luôn rồi!

Hắn phất phất tay, kể lể…

Ta chống người muốn ngồi dậy nhưng toàn thân như không có chút sức lực nào, càng cố gắng, cơ thể lại càng đau đớn rã rời…ta bất lực…

-Cửu đệ, ngươi ngươi…ai…đừng cố sức…

-Ngụy Thủy Hàn, ngươi còn là ngươi không hả? Giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, ta ngước mắt, cười nhạt nói

-Nếu Lăng hoàng tẩu tan nát cõi lòng rời khỏi ngươi, như là bốc hơi khỏi thế gian ngươi sẽ hiểu được cảm nhận của ta lúc này…

-Đừng giở trò ngang ngạnh với ta, một nam hài có gì tốt?…

-Đấy là huynh không tiếp xúc nhiều với Tiểu Kỳ thôi! Không đợi ta nói thất ca đã lên tiếng…-Y là một người đặc biệt có khả năng thu hút ánh mắt của rất nhiều người, cách nghĩ của y cũng thực độc đáo, khiến người ta có thể bỏ qua tất thảy mà yêu y, chỉ vì tâm hồn y.

-Ngụy Thủy Tâm ngươi…ngươi…sao đến ngươi cũng…

-Ai, tam ca huynh đừng nghĩ lung tung, ta có cơ duyên cùng Tiểu Kỳ kết giao bằng hữu, cùng y tiếp xúc một đoạn thời gian, ngược lại ta thấy lần này là huynh không đúng, chính huynh đã khiến Cửu đệ thành ra như vậy!

-Nhưng hắn là một vương gia, một vương gia lại muốn mang một nam hài làm vương phi, trái luân thường đạo lí, sau này Đại Việt ta sẽ đi đến đâu?

-Hoàng thượng, vậy ta tình nguyện từ bỏ vị trí vương gia, mà chẳng phải người cũng tước bỏ nó rồi sao? Vậy ta có thể ở bên Kỳ Nhi…

-Huynh trưởng như cha, đừng có cãi lời ta! Quên luôn địa vị hoàng đế, Ngụy Thủy Thanh-tam ca gần như nhảy dựng lên với hai người ta và thất ca. Thất ca tỏ vẻ như không quan tâm đến tam ca, quay người vỗ vai ta

-Giờ thì ta đã hiểu cái mà Tiểu Kỳ hay niệm: “nguyện làm uyên ương không làm tiên” rồi, ta ủng hộ đệ, cửu đệ a!

Hoàng đế đại nhân thấy đấu không lại hai thằng em nhà mình thì phất tay áo bỏ đi….

……………………………………………………..

Ta ở trên giường nằm vài ngày, thất ca nói, ta phải dưỡng cho khỏe mới có sức tiếp tục đi tìm Kỳ Nhi…Một ảnh vệ ta phái đi tìm bỗng bẩm báo với ta rằng, Kỳ Nhi đi Miêu Cương kiếm dược cho Bạch Vân Phi trị bệnh đột nhiên mất tích, toàn bộ Thiên Nguyệt sơn trang cùng Bạch Vân Cung cũng đang tìm kiếm…có kẻ nói y đã chết…không ta không tin…Kỳ Nhi của ta…y..không thể…Ta phun ra một búng máu…lại hôn mê….

 Trời vào thu, cây phong trước viện cũng chuyển qua một màu đỏ rực…ta nhìn nó…quanh quẩn đâu đây một khúc thu phong Kỳ Nhi bên sân học đường ngày đó tấu…tất cả hình ảnh chậm chạp hiện ra trước mắt ta, từ ngày ta gặp Kỳ Nhi…cho đến lúc y rời đi ta…ta không biết đó là lần cuối ta được gặp y? tại sao đã muốn có li biệt đau thương nhường này lại cho ta gặp y yêu y…một khúc tam niên…y từng nói y sẽ luôn bên ta…luôn quấn quít bên ta không rời… Trong tay nắm chặt một miếng bạch ngọc khắc hình thanh kiếm, lần đó ở nha phủ Viên trấn, nó được đặt ở bên gối đầu của ta, là y nói, đây là vật đính ước của ta và y…vật còn người mất….dòng dịch thể nóng hổi chảy trên mặt ta…trong đời ta…giờ đây ta mới hiểu được thế nào là lệ…

-Cửu đệ! Một giọng nữ mềm mại vang lên phía sau ta, ta xoay người, một hoàng y nữ tử bước vào, hoàng tẩu của ta-Lam Hiểu Lăng, khuôn mặt nàng mang nhàn nhạt đau thương cũng tiều tụy đi rất nhiều

-Hoàng tẩu! Có việc gì sao?

-Ta đến xem ngươi…Nghe nói Tiểu Tam mất tích, ta không tin, Tiểu Tam rất kiên cường, y nhất định không có việc gì, hãy tin rằng, y đang ở một nơi nào đó chờ ngươi đến tìm thấy y….vậy nên, ngươi hãy lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục tìm kiếm, một ngày không xa, y sẽ lại ở bên cạnh ngươi.

-Hoàng biểu tẩu nói đúng đó, đặc biệt thối tiểu tử đó rất thích mĩ nhân, chỉ cần còn là mĩ nhân, hắn không nhẫn tâm bỏ ngươi đâu Hàn biểu ca! Thẩm Phi Dương nghịch ngợm vừa thong thả tiến vào vừa nói…

-Ân, ta hiểu!

Ta sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay, bây giờ đến lượt ta đuổi theo ngươi, Kỳ Nhi, ta nhất định đem được ngươi về lại bên ta…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là phân cách tuyến tinh nghịch~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Mùa xuân 7 năm sau….

-Ngươi đối với y rốt cuộc là ý gì?

-Ta yêu y! Y là của ta ái nhân!

-Không phải của ngươi thế thân sao?

-Đối với ta y chính là y chứ không phải là thế thân của bất cứ ai, cùng không ai có thể thay thế y…

-Vậy ngươi sau này định như thế nào?

-Yêu y, đau y, sủng y, bảo hộ y một đời an vui.

~~~~~~~~~~~~~~\(^o^)/~~~~~~~~~~~~

 

 

Đông Phong biệt viện đại môn….

-Phiền ngươi thông báo một tiếng, ta đến tìm Lam Vũ! Một người toàn thân khoác áo choàng dài màu đen, chiếc mũ rộng che gần hết khuôn mặt…

-Xin hỏi quí tính đại danh của ngài để ta còn biết mà thông báo! Một trong hai thủ vệ lên tiếng hỏi, ngữ khí rất đúng mực.

-Ta là Anh Tử, nói với hắn, hắn còn nợ ta một lời cầu hôn, hắn sẽ biết!

…………………………….

Một ngày nữa lại đến, ta ngồi dựa vào đầu giường xem đông cung đồ…ha hả a…đây là tác phẩm mới chuẩn bị ra mắt của Ngưng Hương Tích Ngọc lâu, không ngờ Phong An (vợ của bạn Trầm Nguyên, tả hộ pháp Bạch Vân Cung được cử đi theo bên cạnh bạn Kỳ đó)

-Lam gia, có một người tự xưng là Anh Tử muốn diện kiến…y còn nói-quản gia thoáng chút do dự rồi nhỏ giọng-Ngài thiếu y một lời cầu hôn!

Ta thoáng ngẩn ra, sao có thể…vội vã ra mở cửa…

-Người đó ở đâu?

-Đang tại đại môn, vì người đó toàn thân kín mít lại có vẻ huyền bí nên thủ vệ không dám cho vào!

Ta không đủ kiên nhẫn nghe ông ta nói hết, vận khinh công hướng đại môn đến, thấy thân ảnh thon dài giấu sau chiếc áo choàng đen, ta lớn tiếng

-Anh Tử …Anh Tử…

Chiếc mũ lớn rớt xuống, một tuyệt sắc mĩ nhân hiện ra trước mắt với mái tóc dài ánh tím cùng đôi mắt màu tím đậm, ta ngạc nhiên, dung mạo có thay đổi nhưng đôi mắt tím đặc biệt ấy lại không mất đi nha…khuôn mặt này cũng thực xinh đẹp lại mang theo anh khí khiến người ta không thể nhầm lẫn, đôi môi hơi nhếch lên khoảng 1/6 nụ cười…loại biểu tình này chỉ có tên bạn thanh mai trúc mã của ta mới có-Nguyễn Hoàng Anh.

-Đã lâu không gặp! Giọng nói thanh thúy mang theo chút như kinh hỉ lại như lãnh đạm…

-Ngươi cũng xuyên không sao? Bao giờ vậy?

-Hai năm sau khi ngươi và Vân gặp tai nạn, phải rất khổ sở mới tìm được ngươi, giờ ta tên Lưu Anh! Anh Tử vừa nói, hai tay giữ lấy mặt ta

-Thôi, vào trong đi, ta cho người tìm Vân!

-Không cần, ta mà gặp nhỏ đó thì chỉ tốn sức cãi nhau thôi, ta là tìm ngươi, không phải tìm nhỏ!

-Ân, vậy ta cùng ngươi đi ôn chuyện cũ! Ta kéo Anh Tử vào lương đình trước viện của ta, cùng uống rượu nói chuyện

……Chẳng biết uống bao nhiêu, ta mông lung nhìn Anh Tử gục trên bàn, lướt qua đám vỏ rỗng bước ra khỏi đình viện, phân phó người đưa y vào khách phòng nghỉ ngơi…Giờ đang là giữa xuân, đào hoa nở rực cả vùng trời, đi theo con đường mòn nhỏ giữa những cánh đào tung bay, đến bên một gốc mai duy nhất nổi bật giữa rừng đào…hoa mai đã tàn, cành cây đang lên những mầm xanh…Bất giác dùng đôi tay không đào rồi lại đào…cố sức đào lên lớp đất…không thấy đau đớn, không chú ý y sam đã đầy bùn đất…Một chiếc hộp gỗ nhỏ dần dần lộ ra, thực cẩn thân mở nắp…Tiếng chuông đinh đang thanh thúy, hắc ngọc đẹp đẽ như đôi mắt người đó..ta vẫn là…vẫn là không quên được y…nước mắt tràn mi…

-Cha, ngươi lại khóc…

Quay đầu nhìn, một hài tử nho nhỏ, vận một thân huyền y, đôi mày thanh tú nhíu lại, vươn bàn tay nhỏ bé phấn nộn lau đi nước mắt hoen trên mi ta…Ta kéo hài tử vào lòng, siết thật chặt..Từ phía sau một thân hình nho nhỏ khác cũng thực ấm áp giang tay ôm lấy ta…Vân Nhi, Nguyệt Nhi…ta khẽ gọi…rồi lại òa khóc…khóc đến thê thảm…thẳng đến lúc ngất đi……

 

…Một góc khuất gần đó, hai bóng người lẳng lặng đem mọi chuyện diễn ra thu vào trong mắt. Lam y nhân hừ một tiếng quay người li khai, chỉ còn lại hắc y nhân tay nắm chặt thành quyền, khẽ kêu tên ai kia…Kỳ Nhi……… 

 Ta một mình lang thang giữa phố chợ náo nhiệt của Bình Châu. Chắc hôm qua uống rượu xong lại loạn khóc một hồi, buổi sáng khi thức dậy tâm trạng không được tốt, thích hợp cho việc ra ngoài đi dạo giải sầu…

Đường càng ngày càng đông cũng ngày càng huyên náo…chợt bắt gặp một bóng hắc y lướt qua bên người, bóng dáng quen thuộc, khí tức cũng quen thuộc, bất giác nhấc chân xoay người đuổi theo…dường như đã ở ngay trước mắt…vươn tay muốn nắm lấy…chỉ chớp mắt một cái, bàn tay với vào khoảng không, người kia đã ở rất xa, dần dần lẫn vào dòng người tấp nập…

Từ khi rời xa y, ta đã không còn vận bạch y, cũng chôn xuống chiếc lắc y tặng…Vậy mà vẫn thực ngu xuẩn đuổi theo một cái bóng không trong tầm tay mình…lắc đầu cười khổ, ta thu tay bước vào Thính Vũ lâu.

………

 Bên trong Thính Vũ lâu hôm nay lại thực ồn ào lộn xộn, ta nhíu mày, cảnh này rất quen nha, một tên vận y phục xa hoa đang trêu chọc cô nương bán nghệ…

-Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng thực hợp ý ta, theo bản công tử hồi phủ đảm bảo ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng….

Tiểu cô nương giãy giụa muốn tránh ma trảo của hắn lùi về sau thì ngay lập tức bị hai gã gia đinh giữ chặt…

-Ngoan ngoãn nghe lời bản thiếu gia đi, chẳng phải ngươi thổi tiêu rất giỏi sao? Chỉ cần dốc sức thôi a!

-Đại gia, cầu ngài tha cho tiểu nữ….Tiểu cô nương khóc nức nở, ta nhìn mà chẳng đành lòng.

 -Chẳng phải nàng đã nói không muốn sao? Há (tại sao? Vì sao?)cứ phải vậy ép buộc, ta tiến đến cười cười hỏi.

-Bản công tử chỉ cần nàng giúp ta thổi tiêu, ngươi đừng nghĩ can thiệp vào! Gã sinh khí quay đầu đối mặt với ta

-Vậy ý ngươi là ngươi chỉ cần người giúp ngươi thổi tiêu, không nhất thiết phải là nàng? Ta vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa nhưng trong lòng sớm đem tổ tông 18 đời nhà tên khốn kia ra hỏi thăm mấy lượt…

-Vậy ngươi muốn thay nàng sao?

Gã dám trắng trợn đánh giá ta, mắt dừng lại rất lâu ở vùng eo và mông. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, ta thề rằng sẽ cho tên này biết thế nào là lễ độ…Ta giả bộ bình thản nói…

-Ân, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay tại đây luôn đi! Nói kiểu mập mờ khiến kẻ nào đó dễ được ăn “dưa bở”

Gã tiếp tục dùng ánh mắt dâm dật nhìn ta, cười khả ố…

-Không ngờ ngươi nóng vội đến vậy! Bản thiếu gia không ngại.

Chỉ chờ có vậy, ta bước tới phía trước, lướt qua người gã đăng đồ tử kia, đến trước mặt tiểu cô nương nhẹ giọng nói

-Không có chuyện gì, tiểu cô nương có bằng lòng cho ta mượn cây tiêu của ngươi chứ?

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, nhỏ giọng ân một tiếng, ngay lập tức dùng hai tay đưa tiêu cho ta.

Giành cho nàng một nụ cười trấn an, ta nhận tiêu, xoay ngươi đưa tiêu lên môi thổi. Một khúc nhạc đồng quê giản dị…là ước nguyện của người dân cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôm cá đầy thuyền…là bài ca của những con người cần cù làm lụng, họ chất phác đôn hậu, đang cùng hoan hỉ trong cuộc sống ấm no yên bình…Một khúc nhạc chân chất mộc mạc lại thu hút người ta hòa vào trong niềm vui ấy, làm tâm hồn thanh thản đến kì lạ…

Khúc nhạc vừa dứt, bốn phía tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy…Ta quay đầu nhìn tên đăng đồ tử kia

-Ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta thổi tiêu cũng hay hơn nàng đi!

-Ngươi….Thực to gan, dám bày trò lừa gạt trêu đùa bản thiếu gia, người đâu, đem ả kia mang về phủ, giáo huấn tên không biết sống chết này cho ta!

-Vị công tử này, chẳng phải chính ngươi vừa đáp ứng ta sao giờ lại trở mặt nhanh như vậy? Ngươi không biết thế nào là “nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy” sao?

Nghe ta lên giọng hỏi như vậy, đám gia đinh phía sau tên đăng đồ tử bắt đầu lưỡng lự, không kẻ nào xông tới. Tên đăng đồ tử kia càng tức giận dậm chân quát

-Đám cẩu nô tài các ngươi sao còn đứng đó, đánh hắn a!

-Quả nhiên là ngươi không biết rồi! Ta lắc lắc đầu vẻ mặt đồng cảm nhìn hắn, rồi làm như chính nhân quân tử thu chiết phiến thong thả nói-Hay là như vầy đi, ở Thành đông vừa mở một học đường, ta giúp ngươi vào đó học lại để biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, công tử gia, ngươi đồng ý chứ? Ta mặt ngoài nhìn như nghiêm túc nhưng trong lòng đã sớm như hoa xuân đua nở…

-Đúng a, nên đi học lại đi đồ không biết lễ nghĩa liêm sỉ!

Những kẻ bên cạnh nãy giờ đứng xem cũng hùa theo ta lên tiếng, sắc mặt tên kia có thể so với đèn nháy, đủ các màu nha…cuối cùng thì đen xì lại, quay người bỏ ra ngoài trong tiếng cười rộ của mọi người. Trước khi ra khỏi cửa lâu còn hung hắng đá tên gia đinh bên cạnh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói

-Ngươi cứ chờ đấy!

Ta không thèm liếc hắn lấy một chút, tiểu cô nương mãi nghệ đột nhiên đến trước mặt ta phịch một cái quỳ xuống

-Ân công, xin hãy nhận của tiểu nữ một lạy!

Ta cũng không lấy làm lạ, tiêu sái đỡ nàng dậy, cười nói

-Cô nương đừng khách khí, ta chỉ đánh liều một phen,  vốn là một bệnh nhược thư sinh trói gà không chặt, nếu hắn đánh tới thật thì lại liên lụy cô nương thôi!

-Lam Vũ công tử xin đừng khiêm tốn! lão trưởng quầy không biết từ đâu chạy ra-Kìa nữ nhi, mau mau tạ ân công tử đi!

Ách…thì ra là nữ nhi của trưởng quầy ở Thính Vũ lâu, nhân lúc ta không chú ý lại một lần nữa quì xuống

-Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa…

-Trưởng quầy đại thúc, tiểu cô nương điều này …quả thật tại hạ không dám nhận!

 Ta cắt lời nàng, vừa nói vừa lùi ra phía sau, không chú ý va vào ai đó suýt nữa ngã quay đơ…Nhưng…không có thân thiết với đất, ta rơi vào một vòng tay ấm áp…lại quen thuộc…Ngẩn ngơ a~~~~

-Kỳ Nhi!

Người kia khẽ gọi, ta ngẩng đầu như một thói quen thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại của người mà ta không nghĩ lại xuất hiện ở nơi này…Hàn Cửu vương gia Ngụy Thủy Hàn. Có chút chột dạ…nhưng rồi nhớ ra mình đang dùng nhân bì diện cụ thay đổi dung nhan…Ta nhắm mắt cúi đầu li khai vòng ôm ấp của y, ôm quyền

-Đa tạ, nhưng vị huynh đài này có phải nhận nhầm người rồi hay không? Tại hạ họ Lam tên Vũ, không phải Kỳ Nhi huynh đài vừa kêu.

-Ngươi thực không phải Kỳ Nhi? Y nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy ôn nhu và một tia trông mong…

-Thực! Ta cắn môi phun ra một từ rõ ràng xác nhận…

-vậy xin Lam công tử bỏ quá cho! Y nói quay người định rời đi

-Khoan!

 Ta cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. lí trí bảo không được lên tiếng nhưng miệng đã nói mất rồi. Y quay lại nhìn thẳng vào mắt ta, ta cố gắng lấy lại nụ cười ôn hòa bình thản, thực có trời mới biết tâm ta lúc này đã loạn đến mức nào.

-Vị nhân huynh, thế gian rộng lớn, một lần gặp mặt xem như hữu duyên, có hay không muốn nán lại chút nghe ta tấu một khúc?

Y vẫn im lặng nhìn ta, lâu đến mức ta tưởng như y không đáp ứng thì kẻ kia bỗng phun ra một tiếng “hảo”. Ta mỉm cười rút trong ngực ra một thanh sáo trúc giản đơn, bắt đầu tấu.

Khác hắn với khúc tiêu lúc nãy, khúc sáo này thấm đẫm tâm tư, có ngưỡng mộ dõi theo, có say đắm yêu thương, có ngọt ngào hạnh phúc…tưởng chừng như cứ thế triền miên không dứt…Đang lúc tiểu khúc vang lên, trời bỗng đổ mưa rào, tiếng mưa hòa với tiếng sáo cũng bắt đầu chuyển sang thanh ầm trầm hơn…nhẹ nhè ưu tư, nghi hoặc khó tin cùng ưu thương hiển hiện…rồi đau đớn đến tột cùng…thanh âm chậm lại rồi thấp dần, nhẹ nhàng mà khiến lòng người không thôi rỉ máu, một lời li biệt…

Ta đem sáo buông xuống, lệ đã đẫm mặt…Y đứng ngay trước ta tự lúc nào, ngay trong gang tấc, dùng tay dịu dang lau lệ cho ta…mưa vẫn rơi, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại…ta mấp máy môi nói với y…

-Một đoạn trần duyên, có ngưỡng mộ yêu thương, có thỏa mãn hạnh phúc cũng đầy ưu tư đớn đau. Không quyến luyến, không tiếc hận…chỉ có thể buông tay…

Nói xong một mình quay người bước lên lầu, đi được một nửa thì nhẹ nhàng phân phó tiểu nhị

-Tiểu nhị ca ca, đi mua dùm ta mấy vò đào hoa nhưỡng cùng bánh điểm tâm, ta mượn gian nhã trúc một chút.

Ánh mắt lướt qua người đang thẫn thờ nhìn vào chỗ ta vừa đứng, Ta cắn môi, nắm chặt tay áo, dứt khoát li khai…mưa vẫn rơi….

Hết chương 63.

Tiểu Vũ: tung ta tung tăng hét vào mặt các reader: sắp hết rồi…

Reader: tát cho vênh mặt….

7 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 63

  1. Chưa có sự đồng ý của nàng ta đã cop CTKKN vào word để tối nay nghiền. Ta sẽ vừa đọc vừa nghĩ đến nàng, công sức nàng đã vất vả edit, tâm tâm niệm niệm nghĩ về nàng. yiu nàng nhiều lắm! Ta chờ nàng ở những bộ đm tiếp. tềnh yêu của ta…

  2. ha ha, ta rất vui vì nàng luôn nghĩ đến CTKKN, chỉ xin đính chính một chút, nó là truyện ta viết, không lo vấn đề bản quyền tác giả, các nàng muốn cop ta không ý kiến và chỉ cần đừng post ở nơi khác khi chưa được sự đồng ý của ta là được, vậy thôi!
    Chúc nàng luôn vui vẻ và may mắn
    Thân
    Tiểu Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s