chạy trời không khỏi nắng chương 62

Chương 62: Ly khai.

Về đến nơi, ta ngồi giữa vườn cây ngắm nhìn ánh nắng nhạt dần. Trời đang nắng, vậy mà thoáng chốc mây đen đã ùn ùn kéo đến, chớp lóe lên xé rách bầu trời kèm theo những tiếng vang dội lại…đì đùng đoàng…xen giữa tiếng mưa va vào lá cây lộp độp…ta im lặng ngồi dưới cơn mưa đó…để mặc nước mưa thấm ướt tóc và y phục của mình…
Mưa tạnh, trời cũng tối. Ta bám vào thân cây bên cạnh, lết cả người ướt sũng vào phòng, chậm chạp lau khô thân mình, thay vào một kiện y phục mới. Vừa mặc xong, tổng quản bá bá đã gõ cửa kêu ta đến tiền thính.
Đến tiền thính, đại mĩ nhân, Lăng Tiêu và Liễu Thanh đã chờ sắn, chân ta cứ thuận đường tiến đến vị trí trống bên cạnh Hàn Hàn…Ngay lúc đó, một hồng y nữ tử lướt qua ta sau đó ngồi xuống chỗ trống kia. Ta cúi đầu cười tự giễu…Mi nghĩ vị trí đó còn giành cho mi sao? Ha hả a…Vậy mới nói thói quen là thực đáng sợ mà..
Lặng người một lúc, ta quyết định chen vào ngồi giữa Lăng Tiêu và Liễu Thanh, quyết định chia cắt cặp uyên ương này một bữa. Điều lạ là Liễu Thanh không có trừng ta nha,,,hắn đây là đang thương hại ta hay không còn để ta vào mắt nữa?…
-Đây đều là ta chuẩn bị, tam đệ, ngươi có gì không hài lòng thì cứ nói a! Lam Thanh Hương lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của ta, nâng mắt nhìn nàng, chưa gì đã ra dáng chủ mẫu rồi…đây có thể gọi là ra oai với ta không? Ta chắc chắn nàng không thể không biết quan hệ giữa ta và Hàn Hàn trong suốt thời gian qua…
-Đa tạ, ta thực vừa lòng! Ta tao nhã đáp lời nàng
-Đổi món! Hàn đột nhiên nói
-Vương gia, ngài nói gì? Lam Thanh Hương kinh ngạc hỏi
-Đổi món, tất cả đều đổi!
Y hảo tâm nhắc lại, ánh mắt dừng lại ở trên người ta. Trong lúc Lam Thanh Hương đang ngây ngốc, quản gia phía sau đã cho người đưa lên một bàn đồ ăn mới, toàn món ta thích. Hàn, ngươi đã không cần ta còn đối với ta như vậy làm chi?
Bữa cơm cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào, ta cũng chỉ ăn lấy lệ, ai ở trong tình huống của ta còn có thể nuốt trôi chứ?
-Tiểu Kỳ ăn thêm chút nữa đi! Lăng Tiêu gắp cho ta một miếng gà tần. ta cười
-Ta no rồi! Nói rồi buông đũa xuống yên lặng chờ mọi người dùng xong. Mọi thứ vừa được thu xuống, trà và hoa quả được đưa lên, không khí im lặng vẫn duy trì, thấy vậy Lăng Tiêu lên tiếng hỏi ta
-Ngươi còn là Nhị đương gia của Bạch Vân cung?
-Ân, từ lúc nhị sư huynh âm thầm thành lập nó, ta đã giúp hắn xem một số việc!
-Việc lần này nghiêm trọng đến mức ngươi phải vội thế ư? Lam Thanh Hương vẻ quan tâm hỏi, dù thái độ nàng thân thiết đến thế nào, ta cùng không thể thoải mái mà tiếp nhận như đối với đại tỷ. Có lẽ vì nàng đã cướp đi người ta yêu chăng?
-Ân, rất nghiêm trọng, vậy nên có thể không kịp uống rượu hỉ của hai người! Nói rồi đứng dậy, tiến tới trước mặt Lam Thanh Hương, rút từ ngực ra sáo bạch ngọc đưa nàng
-Này ta nghe nói là Cửu Vương gia đưa cho phụ thân làm vật đính ước, giờ ta thay người giao nó lại cho tỷ, mong hai người luôn hạnh phúc hòa hợp, con đàn cháu đống cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc. Còn nữa, sau trù phòng ở Lam Phủ có một mật đạo, trong đó là hầm rượu phụ thân trữ cùng nữ nhi hồng mẫu thân chôn chờ ngày thành hôn của các tỷ. Điều muốn nói chỉ có vậy thôi, ta đi trước!

Nói rồi ngay lập tức xoay ngươi bước ra ngoài… Đường về Lam Hạ Hiên không treo đèn chỉ một mảnh tối tăm. Chợt trước mặt xuất hiện một đốm sáng lẻ loi giữa bóng đêm tưởng như vô tận. Có phải mi cũng thật cô đơn? Ta tựa như không còn chút sức lực ngã ngồi trên nền cỏ còn ẩm ướt nước mưa ban chiều, cổ họng nghẹn cứng khiến ta hít thở không thông, tâm đau đớn tựa như bị xé tan thành trăm mảnh.
Ta không muốn chúc phúc cho họ, thật đó, thậm chí còn muốn nguyền rủa. Nhưng lại làm không được. ta nhận ra, ta đã không còn là chính mình. Lại như trước đây, lúc này ta không thể khóc, không phải không muốn khóc mà nước mắt không thể rơi, hai mắt ráo hoảnh….Nếu cứ khóc được thì thật tốt…Trong ta có thứ gì đang dồn nén lại…không phải căm tức cùng không phải hối hận…chính ta cũng không biết nó là thứ gì….ta như sắp nổ tung ra rồi…
…………………………………………
-Kỳ Nhi!
Ai đang gọi ta? Ta mờ mịt quay đầu, chưa kịp xem người tới là ai đã bị bao lấy trong vòng tay quen thuộc, nhưng tuyệt không còn ấm áp. Tâm đã lạnh, cơ thể có ấm cũng vô dụng…
-Kỳ Nhi, đừng đi! Y nói
-Ta phải đi, nhất định! Gian nan phun ra mấy chữa đó, ta bắt đầu giãy giụa khỏi vòng ôm ấp của y…
-Đừng đi Kỳ Nhi, đừng đi! Y càng ôm chặt ta, không cho ta rời khỏi y cũng không ngừng lặp lại hai chữ “đừng đi”
Hàn, ta có thể không đi sao? Ta làm sao có thể ở lại bên ngươi? Ngươi đã từng là của ta chưa? Ta không muốn làm kẻ lãnh huyết vô tình, tám năm trong hắc đạo lại khiến tâm ta không thể mềm yếu. Ta thay đổi, tìm mọi cách thay đổi, trở nên dễ khóc dễ động tâm, cũng dễ quan tâm người khác…Nhưng có phải ta sai lầm rồi không? Nếu ta không động tâm, sẽ không phải đau khổ, nếu ta không cần quan tâm ta sẽ không thể bị tổn thương, phải không?
Dù như vậy, ta vẫn muốn ngươi là của ta một lần….
-Ôm ta!
Y kinh ngạc hơi đẩy ta ra
-Ngươi nói gì?
-Ôm ta! Ta vừa nói vừa tiến tới hôn lên phiến môi của y, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng y. Sau một thoáng ngẩn ngơ, y nhanh chóng phản khách vi chủ, nụ hôn cuồng giã mà hàm chứa ôn nhu của y…thứ ôn nhu khiến ta quyến luyến….Kết thúc nụ hôn dài, ta dựa vào ngực y thở dốc. Hàn đứng dậy, ôm ta tiến vào trong ngọa thất ở Lam Hạ Hiên, nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, buông xuống trướng mạn…
…Ta cắn môi thừa nhận loại đau đớn như bị xé rách…tay ôm lấy cổ y, cơ thể hưởng ứng theo từng động tác của y, để y dễ dàng trên người ta rong ruổi, hàm chứa y, quyến luyến y…phóng túng rên rỉ…..
Thà một chút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm….
Ánh trăng leo lét ngoài kia bị mây kéo đến che phủ, bóng tối bao trùm……
(tiểu Vũ: thơ của bác Xuân Diệu đó…hờ hờ, mà ta đóng cửa tắt đèn buông rèm nha, đây chính là cái kết luận ta đưa ra được sau bao nhiêu ngày trau dồi học hỏi …né dép …)
….
Ta cố động thân mình đau nhức ngồi dậy, vén trướng mạn, eo bị mạnh mẽ ôm lấy. Y tỉnh rồi sao? Hàn theo đó dán sát vào ta, đặt lên cổ ta một nụ hôn, nhẹ giọng bên tai ta thuyết
-Chúng ta thành thân đi!
Tâm ta lại bị hung hăng đâm thêm một nhát. Chẳng phải hoàng đế đại nhân đã tứ hôn cho ngươi và Lam Thanh Hương rồi sao? Vì sao còn muốn giữ lấy ta?
Ta quay người lại, nhu thuận ôm lấy y, nhân lúc y không chú ý điểm mấy đại huyệt, cả á huyệt cũng điểm luôn, y cứng ngắc ngã lại lên giường, ánh mắt không tin nổi nhìn ta….Làm sao chứ? Ta đã cân nhắc xem có nên thiến ngươi luôn không đây. Nhưng cuối cùng vẫn là xuống tay không được đấy, tạ ơn ta đi, ta đã để lại cái đó cho ngươi thú thê xong còn dùng nha.
Nhanh chóng nhặt y phục rơi rụng lung tung dưới đất mặc vô rồi li khai, nếu ta còn ở lại thêm giây nào nữa ta không dám chắc mình có thể đi…
Thân mình đau nhức, còn có chút phát sốt….ta mặc kệ chui vào mã xa Diệp đã chuẩn bị sẵn, hướng phía Nam tới.
…..
Đông Phong biệt viện, Bình Châu hạ lưu Hương Giang.
Ta ngồi trên xích đu gỗ, nhẹ đong đưa a đong đưa, mắt nhìn phía chân trời, rời đi y, đè nén nỗi nhớ nhung…lòng ta chỉ còn lại một khoảng trống không rõ…Tĩnh lặng, yên ả, như mặt nước hồ không gợn sóng….
Một lam y nhân xuất hiện trước mặt ta, che khuất tầm mắt, ta ngẩng đầu nhìn kẻ vừa đến, không buồn mở miệng
-Thất thần a! Ngươi từ khi đến đây không bệnh chính là thất thần!
-Ngươi không ở trong phòng tĩnh dưỡng chạy ra đây làm gì? Không sợ lão đại la sao?
-Ta việc gì phải sợ hắn! hắn mười phần quả quyết vỗ ngực, chúng ta trầm ngâm một lúc thì Vân Phi tiếp tục hỏi-Ngươi buông tay thực sao?
-Không buông tay thì chẳng lẽ phải cố níu kéo sao? Níu kéo đến khi thân tâm đều đầy thương tích u buồn mà chết trong tự kỉ sao?
-Vì ả kia là tỷ tỷ của ngươi? Vân Phi nhíu mi
-Ngươi cho ta là người như vậy a? Ta nhướn mày phản vấn
-Không, Y dùng ngón trỏ chọt chọt tràn ta, ta không so đo với y, nhìn phía xa xa rồi nói
-Người y yêu không phải là ta, cũng không phải Lam Thanh Hương…chúng ta đều là thế thân thôi, bất quá nàng là cái thế thân so với ta hảo hơn…Càng níu kéo thì càng đau khổ, càng cưỡng cầu chỉ làm vết thương thêm sâu. Ta sợ đau nhất, nên thà đau một lần rồi dứt còn hơn là cứ phải đau dai dẳng tháng này qua năm khác.
-Ngươi cho là vậy sẽ được sao? Tâm đã trao đi liệu có lấy lại được? Đó chính là lý do tạo nên bi kịch tình yêu mà chúng ta đã từng thấy trong tiểu thuyết, hay dây dưa bao nhiêu năm giữa ta và lão đại! Ta hơi ngẩn ra rồi cúi đầu đạm cười
-Không phải ai cũng được kết cục viên mãn! Mong là thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chữa lành mọi vết thương.
-Vậy là ngươi có ý định sống cô đơn cả đời sao? Giọng chế diễu, ta lườm hắn, cười bất đắc dĩ
-Có ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào!
-Thôi đi, đừng có dùng thơ Xuân Diệu, nghe mắc ói, nói thẳng đi.
-Ta chỉ là đang chờ một người hoàn toàn thuộc về ta, là định mệnh chứ không phải một đoạn duyên ngắn ngủi như với y!
-Vậy đến với anh đi! Vân Phi vênh mặt, cách xưng hô cùng thay đổi, ta chớp chớp mắt hỏi hắn
-Tâm ngươi còn chứa được ta sao?
-Yên tâm!-Hắn cỗ ngực-Lòng anh mênh mông như biển cả!
Ta đứng dậy ôm lấy y, tựa đầu vào lòng ngực y, nhỏ giọng nói
-Cám ơn!
-Ngu ngốc! y nói vòng tay qua ôm lấy vai ta.
-Đại sư huynh! Ta làm bộ giật mình đẩy hắn ra
A…Vân Phi kêu lên một tiếng, quay lại nhìn đằng sau một mảng yên lặng không có lấy một bóng người, sắc mặt y đen như đáy nồi, ta ôm bụng cười ha hả. Y ngồi xuống xích đu nơi ta vừa ngồi.
-Thất thân chưa?
-Sao hỏi vậy?
-Cứ trả lời đi đã ! hắn vẻ mặt đầy không kiên nhẫn.
-Rồi! Ta gật gật đầu-Đêm trước khi ta rời khỏi y!
-Hay a hay a! hắn vỗ tay hoan hỉ, khoa tay múa chân, chỉ thiếu nước cởi quần áo nhảy ngay xuống hồ để biểu hiện sự kích động của hắn thôi!
-Sao vậy?
-Sau này ngươi sẽ biết! Y nói, nháy mắt cười, nụ cười khiến ta lạnh sống lưng…
…………………………………..
1 tháng sau, xuất hiện bệnh trạng nôn mửa ngủ nhiều….
3 tháng sau, ngủ ngày càng nhiều, bụng phình ra…
5 tháng sau, sư thúc nói ta mang thai rồi, này là chuyện quỉ quái gì a?…
7 tháng sau, ta biết được thứ Vân Phi lần đó cho ta uống ở Lam Hạ Hiên là sinh tử dược y vừa chế theo một tài liệu cổ…ta phải sinh tử dược, trời ơi, dù ta mới 14 tuổi nhưng chắc chắn là nam nha…
10 tháng sau, ta sinh! Mang thai tròn một năm, sinh ra hai thằng nhóc tì…
Suy yếu dựa vào đầu giường nhìn Vân Phi cùng đại sư huynh bồng hai đứa nhỏ đi qua đi lại, lòng thực phiền muộn, lúc đó ta 15 tuổi.
-Đặt tên cho chúng đi! Sư thúc ngồi bên giượng dựa vào người sư phụ, y vừa đỡ đẻ cho ta, thực mệt đi!
-Lão đại tên Tử Vân, Tử trong Tử Thu, Vân trong Vân Phi. Lão nhị….-ta nghiêng đầu nhìn vầng trăng vành vạnh giữa trời…lại nhớ đến ánh trăng leo lét đêm đó-kêu Hàn Nguyệt!

Hoàn………………………………….
……..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.a, đừng có ném dép, ta ngoạn ngoạn chút thôi!!!!!!!!
6 năm sau….
-Tiểu Nhị!
-Ân, khách quan có gì thỉnh cứ phân phó!
-Ta mới đến đây lần đầu, chẳng hay Bình Châu thành có gì hảo ngoạn?
Vị tiểu nhị không do dự lấy một chút
-Trà cùng đồ ăn ở Thính Vũ lâu, đào hoa nhưỡng cùng các loại điểm tâm bánh trái ở Liên Hương các, các cô nương tướng công ở Hương Diễm lâu…cón có, nếu đã đến đây nhất định phải gặp cho được một người!
-Ai a? Vị viên khách tò mò
-Lam Vũ công tử!
-Tại sao? Hắn có dung mạo xuất chúng hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành chăng?
-Không phải, dung mạo vị ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là nhu hòa, nhưng lại có đôi mắt đào hoa liêu nhân.
-Vậy hắn võ công cái thế xưng hùng xưng bá chốn võ lâm?
-Cùng không phải, thân thế Lam Vũ công tử không được khỏe, nói khó nghe một chút chính là một kẻ bệnh nhược!
-Thế tại sao nhất định phải gặp hắn?
-Ngài từ từ nghe ta thuyết, vị Lam Vũ công tử này xuất hiện cách đây sáu năm, cao tăng trụ trì trong chùa phía đông thành nói vị này chính là tiên quân hạ phàm, có thể mang lại phúc khí cho người công tử có hảo cảm. Gặp được người một lần đã tốt, nếu được nghe người tấu một khúc, chắc chắn vận khí của ngươi sẽ thay đổi.
-Kì lạ vậy sao?
Ta yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hết cuộc nói chuyện phóng đại giữa vị tiểu nhị Thính Vũ lâu cùng gã viến khách,. Lòng cười nhạo. Cái gì mà tiên quân hạ phàm? Thay đổi vận khí? Chỉ là lão tăng kia thấy ta có tâm sự cho một lời chúc phúc…Không sai, vị Lam Vũ công tử trong lời nói của tiểu nhị kia chính là ta-Lam Tuyết Kỳ năm nay 21 tuổi, Vân Nhi, Nguyệt Nhi nhà ta năm nay cũng đã sáu tuổi, tính ra từ ngày rời đi y đã gần 7 năm.
-Đặt lại một nén bạc lên bàn, ta lặng lẽ li khai Thính Vũ lâu!
…………………..Ta là phân cách tuyến đáng thương……………………..

Ngụy Thủy Hàn thiên.
Kỳ Nhi muốn theo hoàng tẩu đi Quan Âm Miếu bái tế cha mẹ cùng cầu phúc, lòng ta khó chịu thực không muốn để y rời xa ta…Đang chuẩn bị bám theo y cùng đi thì bị hoàng huynh giao cho một đống công vụ…
Sau khi tiễn y đi, ta xoay người về hoa viên thì gặp ngay một nữ tử đang lại gần
-Hương Nhi thỉnh an Vương Gia.
Ta gật đầu đáp lễ rồi nói với nàng
-Lam Nhị tiểu thư, thương thế của ngươi đã hảo, Khương Phủ cũng sửa sang sắp xong, ta sẽ cho người đưa ngươi về bên đó!
-Vương gia, tam đệ ta, hắn…nàng ấp úng…hắn vẫn ở lại đây sao? Tuy là câu hỏi nhưng hàm ý bên trong thì thực rõ, tự lấy mình so với Kỳ Nhi sao? Ta nhíu mày khó chịu
-Y đã theo ta cũng là người của ta, ngươi chuẩn bị đi, sáng mai sẽ có người đưa ngươi về phủ quốc trượng.
Nói rồi xoay người về thư phòng, muốn rằng trong mấy ngày này cử lí hết công vụ, đợi Kỳ Nhi từ Quan Âm miếu về thì cùng y ra ngoài du ngoạn…Nghĩ đến khuôn mặt háo hức của tiểu ái nhân, tâm tình cũng thực hảo…

Công vụ xử lí hoàn hảo, ta ngồi trên nhuyễn tháp trong Sương Hàn cư đọc sách…Cửa phòng chợt mở ra, một nữ tử tiến vào, sa y trên người nàng thực mỏng manh khiến ta chán ghét…Lại nhớ ngày đó Kỳ Nhi vận nhất kiện sa y thư thư phục phục quỳ gối bên giường kêu hầu ta ngủ, lúc đó ta tức giận đem y ném đến học đường của Trương Phu tử, ngẫm kĩ, quả nhiên y thích lấy chọc ta sinh khí làm vui…
-Cửu vương gia…Lam Thanh Hương ghé sát vào ta, nhẹ nhàng đưa lên chén rượu, thì ra trong lúc ta thất thần đã đến gần như vậy sao…
-Lam nhị tiểu thư thỉnh tự trọng. Ngươi là cái nữ tử, trong phòng ta lúc đêm hôm khua khoắt như vầy thực không hay, vẫn là về đi cho!
-Vậy vương gia, ta kính người một chén xem như đa tạ người thời gian qua đã chiếu cố ta, còn giúp Lam gia ta lấy lại công đạo!
Nàng này là có ý gì, ta nhìn thoáng chén rượu, nghi hoặc mà uống vào, rượu cạn, nhanh chóng đưa tay ý thỉnh nàng đi.
Lam Thanh Hương chỉ đừng dậy ngưng không có ý định li khai, quả nhiên không ổn, dùng nội lực ép ngay rượu vừa uống nhưng không kịp…trước mắt tối sầm….

,….Một tiếng động lớn khiến ta tỉnh lại. Trước mắt là khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn đau đớn của Kỳ Nhi, nước mắt như trân trâu thành hàng rơi xuống. Ta muốn đem y ôm vào ngực, chợt phát hiện bản thân đang lõa thể trên giường cùng một nữ nhân –Lam Thanh Hương…
Ta nổi giận, vội vàng mặc vào một kiện ngoại y đuổi theo Kỳ Nhi vừa liều mạng lao ra ngoài, rất nhanh bắt lại được tay y nhưng đột nhiên lại không biết nói gì…Ta quả thực không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không muốn dối gạt y…Lúc ta thoát khỏi suy nghĩ miên man, trong tay chỉ còn lại một khoảng trống không…
…………………..
-Hoàng huynh, tứ hôn cho ta! Ta nhìn tam ca, nói-Là với Lam….Không đợi ta nói hết, lão ca ca đã hắc hắc cười, cắt lời ta…
-Ta biết ta biết, cửu đệ a, trở về chờ thánh chỉ đi!
Ta lệnh Lăng Tiêu đến đón Kỳ Nhi về, trong khi đó bản thân chuẩn bị cho hôn lễ…Thánh chỉ đến, nhưng kẻ trở thàng phi tử của ta lại là Lam Thanh Hương…nghe xong thánh chỉ, Kỳ Nhi thực bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lại, còn làm ra vẻ kinh hỉ khiến lòng ta chỉ toàn bất an….Y nói, y muốn li khai,….
Ta vào cung tìm hoàng huynh, nói nhiều hơn bất cứ lúc nào…Hoàng huynh ra bộ nhận sai, hứa sẽ sửa sửa, ta tuy thấy không yên nhưng cũng đành bỏ đi, mong rằng đúng quân vô hí ngôn…
Sau một đêm tình nồng mật ý, Kỳ Nhi cư nhiên điểm huyệt kèm theo hạ dược khiến ta chỉ có thể mở to mắt nhìn y li khai. Ngay khi có thể di chuyển được, ta lập tức cho đóng cổng thành, lật tung từng ngóc ngách…nhưng không hề thấy bóng dáng y…đã muộn mất…Kỳ Nhi….
Không để ý việc đang giữa đêm, ta cường ngạnh xông vào Phượng Nghi cung, nơi hoàng thượng hoàng hậu nghỉ ngơi….đánh gẫy luôn cái chuyện tốt của hắn…
-Cửu đệm ngươi đang làm cái gì? Ngụy Thủy Thanh mặc lại quần áo, nhìn thẳng vào ta giọng nói ẩn chứa tức giận.
-Hoàng huynh, thánh chỉ đó là ngươi cố ý? Ta gần như hét lên…., kinh động như vậy, một kẻ ta không nghĩ đến cũng sẽ xuất hiện ở đây-Lam Thanh Hương, cũng tốt, giải quyết một lần luôn-Huynh làm như vậy khiến Kỳ Nhi phải rời đi? Tại sao? Ta có gì sai? Y cũng không sai, chẳng phải y cũng là tiểu cữu tử của huynh sao?
Ngụy Thủy Thanh có chút chột dạ, nhưng ngay lập tức lấy lại uy nghi của một vị đế vương…
-Làm càn, ta là hoàng đế, lời ta chính là thánh chỉ, ta tứ hôn cho ngươi chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Một cái vương gia lại cùng một nam hài, nam hài đó còn là tiểu cữu tử của trẫm quấn quấn quít quít, còn ra cái thể thống gì nữa?
Ha, đây mới chính là thứ mà hắn nhắm tới…hoàng huynh của ta….ha hả a…
-Hoàng huynh, ngươi đối ta thực hảo…hảo hoàng huynh a….chia rẽ chúng ta, tổn thương Kỳ Nhi…
Ta quay người, dụng lực nhấc Lam Thanh Hương lên khỏi mặt đất, lạnh lùng hỏi
-Chỉ cần nữ nhân này chết đi, thánh chỉ kia cũng vô dụng phải không?
-Cửu đệ người đừng làm bậy a, chẳng phải ngươi chỉ cần cái thế thân thôi sao? Nàng không phải cái thế nhân hảo nhất sao? Ngụy Thủy Thanh có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm ta, Lăng hoàng hậu vẫn luôn im lặng như muốn sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được.
-Hoàng thượng, ngươi nhầm rồi! –Vừa nói vừa buông lỏng tay, Lam Thanh Hương ngã xuống đất liều mạng ho khan, ta rút trong ngực ra một chiếc khăn lau lại lau bàn tay vừa tiếp xúc ả như ả chính là thứ ghê tởm nhất mà ta không hề muốn chạm-Ta không cần cái loại nữ nhân dùng quỷ kế chỉ để ngồi vào vị trí vương phi của ta. Lúc Kỳ Nhi tương trợ chúng ta loại bỏ vây cánh Vương Tiến Trung, ả làm gì? ở một nơi nghĩ cách trói buộc ta? Kể cả hãm hại đệ đệ mình? thực ghê tởm…Ta cũng không cần cái gì thế thân, ta chỉ cần Kỳ Nhi, không được đời đời kiếp kiếp cũng mong nhất sinh nhất thế, y chính là người duy nhất ta yêu!
…………………………………
Hết chương 62

Chương 63: Kiếm tìm một bóng hình

5 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 62

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s