[Đoản văn] Mộng tiền trần

Mộng tiền trần /Hoàng Quang Vũ.
Đừng hiểu lầm, ta không trộm đâu….
Đây là đoạn ta viết tiếp theo Mộng Tiền Trần bên nhà nàng Tiểu Phong hoa, xin hãy qua đây để đọc bản chính gốc…Ta đi đạo văn *rút quạt phe phẩy a phe phẩy*ách đừng đánh…đừng ném…..
Không hay được như bên nàng Tiểu Phong Hoa nhưng nó làm ta đỡ đau đớn sau khi đọc mộng tiền trần nàng ấy viết…
…..mong nàng luôn vui vẻ và bình an…Tiểu Phong Hoa yêu dấu….
“Tiểu Hàn…ngươi có mua lê cho ta không…”
Huyết hoa đã phun ra, hòa vào thanh thiên bất tận…
Giang Nam ngày ấy, non xanh nước biếc…
……………………………………………………………………………………………
Nháy mắt ấy, câu nói của phạm nhân kia khiến y luẩn quẩn trong lòng…
Sau đó mấy hôm trời mưa rất to, y đứng trước hiên nhìn mưa rơi, trước mắt hiện lên ngôi nhà đơn sơ cùng khuôn mặt như lạ như quen đó…
“Tiểu Hoa, ngươi sốt rồi…Để ta đi mua cho ngươi ít lê, ăn vào sẽ hạ sốt ngay thôi…”
“Nhưng trời đang mưa to lắm…”
“Ta sẽ mang dù…Một chút mưa này có xá gì…”
…Y lang thang, chợt đến bên hẻm vực đó…thấy ngay trước mắt cảnh mình một thân bố y giữa trời mưa bị mấy gã tráng đinh cùng một kẻ vận hoa phục đẩy xuống…kẻ kia, hình như chính là nạn nhân trong vụ án nọ….
Đầu y tựa như bị hàng trăm hàng ngàn tảng đá đập vào, đau nhức dồn dập ào đến…thân thể cũng không ngừng run rẩy…nhà tranh năm nào, giờ hoang vắng đìu hiu…cảnh còn người mất…
Y không phải Trình thiếu gia, y là Phương Hàn…Là Tiểu Hàn của Tiểu Hoa…
Dập đầu tạ ân cứu mạng của Trình lão gia,…nói với thê tử một lời tạ lỗi, y một thân tang y đến bên nấm mộ kia…lửa cháy…đỏ rực một vùng trời…
……………………………
-Hài tử đáng thương, mau uống!
Ta nhìn lão bà phúc hậu trước mặt cùng bát thang đã được đưa tới, vươn tay muốn nhận, bát kia đột nhiên nứt vỡ…Mạnh Bà sửng sốt, lấy một bát khác đưa ta, ta nhận lấy…tuột tay, bát thang lần nữa đổ mất…Ngẩng đầu nhìn, Mạnh Bà thở dài đến bên xoa đầu ta
-Hài tử số khổ, tình vương quá sâu, chỉ trách trời kia sao khéo bày vẽ trái ngang…
Lại một bát thang…ta cẩn thận đón lấy, uống cạn, theo đốm sáng phía xa di chuyển….
-Hài tử ngươi, kiếp sau hảo hảo sống, hảo nhân có hảo phúc…
………………………………….
Năm 2011…Giang Nam, non xanh nước biếc, mặt hồ thật yên bình ai biết lòng hồ luôn gợn sóng….
Ta một mình đi giữa phố đông người…hôm nay là đêm hội hoa đăng…Cha ta là một kẻ nát rượu, mẹ lại ham cờ bạc…đến đứa con ta cũng muốn đem đi gán nợ…ta trốn nhà đi vô phương vô hướng…không biết bao lâu, khi phát hiện cả phố hoa đăng đã tàn, chợt quay đầu, bắt gặp nụ cười ôn nhu của ngươi…ngươi lúc đó đã vươn tay với ta…
Ngươi đưa ta về căn nhà nhỏ của ngươi ở vùng ngoại ô, ta an tâm ở lại…
Ngươi bình thản, chán ghét tranh giành đấu đá gia tộc thương trường khốc liệt, tìm về nơi này an an ổn ổn sống…
Ta cùng với ngươi một chỗ, tuy mới quen mà như đã hiểu lòng nhau từ lâu rồi…ta bỗng buột miệng nói giống như Tử Kỳ với Bá Nha, dù chính ta không biết họ là ai…Ngươi lại cười, ôn nhu xoa đầu ta…
………………….
Hàng đêm, lúc ta bên cạnh ngươi, ngươi cho ta gối đầu lên cánh tay mảnh khảnh của ngươi…lòng ta đều tràn ngập một cảm giác quen thuộc…ta luôn mơ đến một khung cảnh kì lạ, có ta có ngươi…nhưng cũng không phải ta và ngươi của lúc này…Ta ở đó ghét mưa lại sợ sấm…giờ cũng vậy, cứ khi trời mưa lại rúc vào lòng ngươi, muốn nghe ngươi bên tai ta thì thầm:
“Tiểu Hoa…đừng sợ…”
….Ta thực thích ăn lê, rất thích, lúc nào ngươi có tiền thưởng thêm đều mua lê cho ta…tuy không phải lê loại đầu nhưng ta vẫn thấy thực ngon thực ngọt, ngọt như những ngày ta được ở bên ngươi, cảm nhận bàn tay ngươi xoa những lọn tóc ta, những nụ hôn của ngươi rơi nhẹ trên trán trên má ta, nghe ngươi cũng ta nói ba tiếng kì diệu “…Ta yêu ngươi…”
………………………………….
“Tiểu Hoa, ngươi sốt rồi, ta ra ngoài mua thuốc hạ sốt cũng ít lê cho ngươi, rất nhanh sẽ không sao…”
“Nhưng bên ngoài đang mưa rất lớn….”
“Không sao, ta sẽ mang dù…chờ ta nha…”
Thấy bóng dáng ngươi khuất trong làn mưa dày đặc, lòng ta rộ lên một sự bất an…ta thấy, ta chờ, chờ ngươi rất lâu…qua đêm đến sáng…hạ qua thu đến, đông tàn xuân sang…ngươi vẫn không quay lại bên ta…Ta sợ hãi, mặc kệ người mệt mỏi rã rời…nóng bức khó chịu, khoác thêm một chiếc áo, kiếm dù, lao theo hướng ngươi đã đi…Ta chỉ biết, nếu ta không theo ngươi, ngươi sẽ không còn là của ta giống như lúc đó…dù ta không biết đó là khi nào…
Dưới màn mưa, ta thấy một đám côn đồ đang hung hăng đánh một người, mà người kia là ngươi…cái kẻ cầm đầu bọn chúng, ta biết, hắn chính là chủ nợ của ba mẹ ta họ cũng muốn gán ta cho hắn…Nghe nói, do hắn vừa ý ta…
Một tên đàn em nắm tóc ngươi để ngươi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn man rợ cười, gằn từng tiếng
“Ngươi nghe cho rõ Phương Hàn Phong, Trương Quân Hoa là của ta, chính mày thích chen vào chuyện của ta, giờ thì hối cũng muộn”
“Ta khinh”
Một câu này của ngươi khiến hắn càng thêm giận dữ, bọn đàn em rạt ra, hắn nhận từ tay gã bên cạnh một khẩu súng lục…ta sợ hãi…Đoàng…tiếng súng vang lên giữa ngõ vắng…đau…cảm giác kim loại lạnh lẽo găm vào người mình…ha…ta nhìn thấy một ngày xa xôi, hắn cưỡi ngựa muốn ta theo hắn, sau bảy năm, ta biết hắn đẩy ngươi xuống vực đoạt lấy ta…ta giết hắn…sau lại đối mặt, ngươi là quan sử án, ta là phạm nhân….
………………………..
Ta ý thức mông lung thấy bọn chúng có chút hốt hoảng bỏ đi, ngươi cố động thân mình tràn đầy thương tích ôm ta đầy máu lết ra trước…một nam nhân có khuôn mặt phúc hậu đã cứu chúng ta……
……………………….
Ta được cứu sống…Nhưng ngay lập tức phải ra hầu tòa, hắn kiện ta lừa gạt hắn một khoản tiền lớn…ngươi bên cạnh ta nắm lấy tay ta…
Nhờ sự giúp đỡ của Trình gia, chính là ngươi đã cứu chúng ta trước đó, ta lật ngược lại trở thành nhân chứng đưa những tội ác của hắn ra trước pháp luật….Hắn cùng đàn em đều bị bắt và phải trả giá lớn cho những gì chúng đã làm…
Chúng ta trở về ngôi nhà nhỏ cùng nhau sống qua những ngày tháng yên bình….
Ta mơ, ta và ngươi của lúc kia, đứng trước nhà tranh, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, nhìn hoa lê nở trắng bầu trời…..
Giang Nam, non xanh nước biếc….
……………………………

6 thoughts on “[Đoản văn] Mộng tiền trần

  1. Tiểu Vũ của ta, nàng làm ta vui lắm ♥ để ta ôm nàng một cái nào ♥ ta muốn ấn like cả ngàn lần cơ, chỉ tiếc WP quá keo kiệt chỉ cho ta ấn một lần thôi :-< *ôm chặt ôm chặt ôm chặt*

  2. nàng thích là được rồi, ta luôn muốn có một cái kết đẹp cho mọi việc, dù biết đời không bao giờ như ta mong. tuy vậy đây là giấc mơ của ta mà….
    nếu đã là mơ ta cũng muốn mơ cho trọn (mượn câu nói của nàng liar)

    • nếu mơ thì cứ mơ cho đẹp nàng ạ, ta cũng thích mơ đẹp :”> nhưng nhiều khi đời quá chán nản làm ta muốn mơ cũng chẳng mơ nổi
      Nhưng kết của nàng đang làm ta phấn khích bừng bừng >w<

  3. Pingback: Ai đó làm tôi vui cả ngày… | 雪の魂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s