chồng của ta là gay chương 3

Chương 3:
Ta đứng dưới vòi hoa sen mặc cho nước xối xuống người mình….Ta đã làm gì a? Ta đã lên giường cùng gã đẹp trai kia…thiên a, thân đồng nữ của ta….
Nước lạnh hết xối lại xối, ta âm thầm đau xót xong thì làm đủ mọi kiểu, hò hét, tương trán vào tường, dùng giấy vệ sinh thắt cổ …ôi cha trán ta đau quá…
Thôi vậy, ta tuy cũng là cái dạng “bà già khó tính” nhưng chồng đã có rồi, chỉ là lần đầu không phải với chồng mình và sau này cũng không phải thôi. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn nam nhân đang say ngủ trên giường. Ách, đẹp đến thương thiên hại lí…Ta trong lòng tiếp tục gào thét…cảnh đẹp như này mà để lỡ thì uổng…ê ê…sao ta không lưu lại nhỉ?
Lục tìm chiếc túi sách nhỏ nằm chỏng chơ một bên, lấy ra chiếc điện thoại của mình chụp liên tiếp hơn chục tấm ảnh, đủ mọi góc độ, xa có, gần có, toàn cảnh có, cận cảnh có…hắc hắc…thụy mĩ nam a…
Lông mi nam nhân rung rung dường như đã muốn tỉnh, ta nhanh tay cất điện thoại vào trong túi, lấy tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo, ngồi xuống ghế sopha mềm mại đối diện giường, rót cho mình một ly nước lọc, chờ hắn tỉnh hoàn toàn…
Kể ra ta cũng không lỗ lắm nha, thứ nhất ưu đãi thực tốt, phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao, cũng không phải bỏ tiền túi ra vì nghe nói kẻ kia là khách vip. Cái thứ hai, hắn đẹp trai kĩ thuật tốt, giờ ta đi đứng chạy nhảy thoải mái, dù là lần đầu tiên cũng không quá mức khó chịu, chân không đến nỗi run rẩy không khép lại được…sau này nếu đào tạo được hắn thành một tổng công thì thiệt tốt, hắn sẽ là…ưhm…một tiểu công kĩ thuật cao siêu biết chăm nom làm mê đảo tất cả các tiểu thụ lên giường với hắn…A, lạc đề, lạc đề….
Ta lắc đầu, cố nghĩ ra tiếp mấy cái lí do an ủi mình sau sự ăn chơi quá độ này….
-Tôi càng ngày càng nghĩ em là một người rất thú vị! Tiếng nói phát ra từ phía đối diện khiến ta có chút giật mình giương mắt nhìn, lại nụ cười mê chết người không đền mạng ấy
-Bộ anh là người mẫu quảng cáo kem đánh răng trên truyền hình hả?
Lần này đến lượt hắn ngẩn người, ta không chút khách khí cười ngay vào mặt hắn…đáng yêu a….
-Tiểu thư, em cười đủ chưa? Hắn hỏi, khó khăn lắm mới lấy lại được nụ cười, nhưng nó thực gượng gạo nha…mày còn hơi nhíu lại…ai…
Ta khụ hai tiếng, nhịn xuống ham muốn tiếp tục cười cho hắn thối mũi…
-Thưa công tử, ngài có thể cho tiểu nữ hỏi vài điều không?
-Nếu em không phải làm nhà báo đang muốn tìn tin giật gân thì tôi sẽ trả lời em!
-Hi, có vẻ như anh là nhân vật nổi tiếng, nhưng tôi không hứng thú săn tin hay bán tin, tôi đảm bảo mình không phải nhà báo!
-Vậy là được rồi! Hắn cười
-Tên, tuổi, nghề nghiệp…
-Ân Địa Nguyên, 29 tuổi, kinh doanh!
Ta hỏi ngắn gọn bao nhiêu hắn trả lời kiệm chữ bấy nhiêu! Tên này nghe quen quen, ta nghiêng đầu đảo mắt suy nghĩ.
-Không còn gì muốn hỏi nữa sao?
-A,-Ta giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân-Anh đã từng quan hệ cùng…ân, nam nhân?
-Ý em là sao?
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn, hứng trí bừng bừng
-Tôi muốn biết anh đã bao giờ thử quan hệ với người đồng tính chưa?
-Chưa từng nghĩ và cũng chưa từng thử! Hắn lắc đầu, thẳng thắn hơn ta nghĩ nha…
-Vậy có hay không muốn thử một lần? Tôi có thể giới thiệu cho anh đủ loại hình kiểu dáng: gầy béo cao thấp, ôn nhu có hoạt bát có, thấu hiểu có, bướng bỉnh nóng nảy có, tùy hứng có, dịu ngoan có, ân, đảm đang…
-Em là người quảng cáo MB? (money boy)
-Không có, đây là giúp anh thử cái mới, nếu được còn có thể tiến tới quan hệ chung sống lâu dài!
-Muốn tôi thử quan hệ và sống chung cùng một nam nhân? Không phải tiến thêm quan hệ với em?
-A… Hi, tôi vẫn thấy anh không hợp với nữ nhân đâu! Ta nói, một nửa là trêu chọc, một nửa là mong ước…
Nhìn nhìn đồng hồ trên tay, ta nhận ra mình nên ra khỏi đây thôi, cũng nên gọi điện cho Anh Tử…ân, sửa sang lại quần áo, cầm túi sách, liếc mắt nhìn kẻ đang bị hóa đá kia một chút rồi bước hướng ra cửa…a quên, ta quay người lại nói:
-Công tử gia, tôi tên Tiếu Khuynh, nếu có duyên thì sẽ gặp lại!
Vươn tay đóng lại cánh cửa, liếc mắt nhìn nam nhân anh tuấn kia thêm một lần nữa rồi dứt khoát li khai, ân đây là một trải nghiệm không tồi, những buồn bực từ lâu cất kín trong tâm giờ cũng giải phóng được phần nào…

….Hắn không nghĩ đến, một người con gái mới gặp lần đầu có thể để lại ấn tượng mạnh như thế với bản thân. Không phải chưa từng trải qua tình một đêm, cũng không phải thiếu tình nhân xinh đẹp, hắn biết đây không phải hứng thú nhất thời, nàng là nữ nhân duy nhất quan hệ cùng hắn lại khiến hắn nhớ rõ từng cử chỉ lẫn dung mạo…cũng là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác mình đang bị đùa giỡn dắt mũi…
Hắn lắc đầu cười cười, lật chăn bước xuống tìm điện thoại di động…
-Tổng tài! Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cực kì cung kính
-Điều tra một nữ nhân tên Tiếu Khuynh, nhanh nhất có thể….
-Đã rõ thưa ngài!
Ngắt liên lạc, mắt phiêu qua một mảnh hỗn loạn kia, lập tức bị một vết đỏ sậm nổi bật trên nệm giường trắng tinh thu hút..Hắn nhếch môi cười…(Tiểu Vũ: Nguyên Nguyên cười đểu! Nguyên: Liên quan gì người…*đá bay* *Vũ Nhi thành sao “chổi” bay lên bầu trời lấp lánh lấp lánh*)
………………………………………..
-Càng ngày càng gan, ăn miếng trả miếng hả? Anh Tử ngồi đối diện với ta, khuấy khuấy li cà phê đen đặc quánh.
-Ai, ta cũng đâu phải cố ý chứ? Ta nằm bò ra bàn vò vò một đầu tóc rối tung.
-Đừng có vò nữa, tóc giả rớt bây giờ! Nhỏ nhìn ta đầy chế giễu
-Không rớt được, vì nó vốn không phải tóc giả, bộ tóc đen kia mới là giả!
-Ngươi nhuộm bao giờ vậy? Không sợ bị mẹ phát giác?
-Ngay sau khi phát hiện lão công nhà mình là gay, ta luôn thích mái tóc kiểu này mà, hơn nữa lấy chồng rồi về nương gia (nhà mẹ đẻ) ít lắm, chủ yếu sống cùng Hoàng Minh với Nghiêm Ngôn, họ cũng biết tôi thế nào rồi nên để tóc nâu đi tới đi lui cũng hổng sao, bên cạnh đó, với cá tính của mẹ tôi cũng chẳng đột ngột đến thị sát đâu, ít nhất cũng phải có một cú điện thoại!
-Ân, không nói tóc tai nữa, anh chàng kia ra sao? Có quyết định quen không?
Ta thở dài, con gái luôn là một sinh vật tò mò, kể cả khi kẻ đó chính là Anh Tử luôn ra vẻ lãnh đạm không màng thế sự
-Đẹp trai, thành thục, mị hoặc, nam tính…là một tổng công hoàn hảo nếu được tôi đào tạo!
-Ê, đừng có công với thụ ở đây. Tôi là hỏi bà có ý định quen với hắn không? Nhỏ đưa tách cà phê lên đến miệng thì ta đột nhiên chồm người cướp tách, uống một hơi rồi gục đầu xuống bàn ngủ…từ chối cho ý kiến. Ta rất lạ là uống cà phê càng đặc ta sẽ càng ngủ nhanh, mình đúng là quái nhân mà….
……………………………………..
-Lý An Kỳ! Một vị có vẻ như thư kí mở cửa phòng phỏng vấn kêu tên ta,Ta cúi đầu hít sâu một chút lại từ từ thở ra lấy lại phong độ của mình. Hôm nay ta đến tập đoàn “Thế Kỉ” phỏng vấn, dù có thư giới thiệu của thầy trưởng khoa ta vẫn muốn phỏng vấn như những người khác, như vậy sẽ không bị nói dựa vào quan hệ mà lên.
….
Bước vào phòng, đối mặt với một cảm giác áp bách, ta không chút sợ hãi ngẩng đầu đối mặt với vị tổng tài khó tính trong truyền thuyết…ân, mặt quen à nha…Ta đảo mắt nghĩ…Một cái tên nảy ra trong đầu, khuôn mặt anh tuấn nụ cười như có như không…nam nhân thành thục trong bộ âu phục đen, tổng công sao?…Thiên a, sao đời ta như tiểu thuyết vậy nè (tiểu Vũ: không phải than đâu, đây đúng là tiểu thuyết mà! Kỳ: đam mỹ tiểu thuyết a? Tiểu Vũ: Ngôn tình tiểu thuyết, bởi ngươi không phải nam! An Kỳ:không chịu không chịu đâu *giãy giụa* ta cùng muốn như Tuyết Kỳ a! Tiểu Vũ: chờ kiếp sau đi!)…Đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ chuyển hóa nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có, cặp kính che đi con mắt đảo quanh tạo ra một loại năng lực chống đối cảm giác áp bách trong phòng.
-Số 9 Lý An Kỳ ra mắt, mong các vị giúp đỡ! Ta nói, cúi đầu 45◦.
Tổng công..nhầm tổng tài nhìn ta soi mói (ách)…ta cũng không lo lắng hắn nhận ra ta là Tiếu Khuynh, bởi có mấy tên nhớ được nữ nhân trải qua tình một đêm với mình đâu, nếu ta là nam thì may ra có thể…ân…giống như “nhất dạ thụy đáo tân lão bản”, hơn nữa, trình độ khác biệt giữa Tiểu Khuynh và Lý An Kỳ là 90% từ ngoại hình, cách ăn mặc trang phục, cử chỉ hành vi đến lời nói.
Lưu loát hoàn thành mọi vấn đề mà ban giám khảo đưa ra, kể cả câu được cho như gây khó dễ của tổng tài, ta yên lặng lui ra, liếc mắt nhìn tổng tài một cái, ân, phong độ tổng công là không thể che giấu. đóng cửa phòng bước ra ngoài chờ kết quả…
……………………………..
-Không có kết quả gì nhiều? Hắn quay người nhìn thám tử dưới trướng mình
-Vâng thưa tổng tài, tất cả những gì tìm được chỉ là một ít vấn đề trên mạng, không có địa chỉ truy cập cố định nên cũng chẳng tra ra được chủ nhân…có thể Tiếu Khuynh là tên giả.
Nàng cố ý để lại tên giả sao? Hắn thấy tức giận, cảm giác bị nàng triệt để đùa giỡn.
-Tổng tài, hôm nay có buổi phỏng vấn nhân viên mới, ngài có muốn tham gia?
Thư kí nhẹ nhàng nói, nàng cảm nhận được tổng tài đang rất không vui…Tiếu Khuynh kia thực ra là ai?
-Thông báo một tiếng, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn! Tâm trạng hắn không tốt, đi làm khó người ta một chút…Vị thám tử dưới trướng hắn âm thầm vã mồ hôi thay cho những người đến phỏng vấn hôm nay…
Những người vừa được phỏng vấn đều rất xuất sắc nhưng đều chưa đạt yêu cầu của hắn. Hắn cần không chỉ phải xuất sắc mà còn phải mạnh, mạnh thật sự.
Số 9 Lý An Kỳ? đây chẳng phải là người lão sư của hắn hồi đại học nhắc hoài sao? Tiểu sư muội mới hoàn thành chương trình năm nhất? Hắn phải xem xem kẻ có thể khiến lão sư khó tính của hắn hết lời khen ngợi là như thế nào.
Một cô gái trẻ tuổi, ngoại hình khá được nhưng khiến người ta chú ý chính là khí chất của nàng. Bộ âu phục cách điệu không quá cứng ngắc càng tôn thêm sự nổi bật ..không phải ngoại hình nảy lửa mà loại khí chất ung dung điềm tĩnh trước mọi vấn đề…Vấn đề khó dễ hắn đưa ra cũng được nàng bình tĩnh xử lí…hắn cảm nhận được hơi thở của đồng loại…ha hả…là với hắn cùng một loại người…đây chính là người hắn cần, một kẻ có thể hiểu được cách làm của hắn, cánh tay phải đắc lực có khi còn ăn ý với hắn hơn cả Nghiêm Ngôn. Hắn tin vào mắt nhìn người của mình…
…………………………………………
Sau buổi phỏng vấn, ta gặp Nghiêm Ngôn ngoài bãi đỗ xe công ty…Ta cũng đã quên béng mất hắn là phó tổng ở đây. Nghiên Ngôn chủ động tiến tới chỗ ta hỏi
-Phỏng vấn thuận lợi chứ?
-Ân, không tệ! Hôm nay ra ngoài ăn đi, tôi đặt chỗ, anh đón Hoàng Minh được chứ? Tôi mời!
-Không phải định mang chúng ta đến mấy chỗ kì kì quái quái nào đó chứ? Nghiêm Ngôn nhướn mi nói, sau khi chung sống cùng nhà một thời gian, ta cảm thấy hắn cũng không khó gần như vẻ bề ngoài.
-Nếu không nhận ý tốt của tôi thì thôi, tôi đi ăn một mình, hai người các ngươi cứ dính nhau đến chết đi! Ta bĩu môi, mở cửa vào trong xe.
-Tôi không có ý đó!
-Tôi biết, không quấy rầy hai người nữa, tôi đi chỗ kì kì quái quái của tôi đây, lần sau có cầu cũng đừng nghĩ tôi mang đi!
Khởi động xe đi thẳng, may mắn nơi này cũng vắng người, không biết cuộc nói chuyện vừa rồi có lọt vào mắt kẻ tọc mạch nào không nữa…
Hết chương 3.

2 thoughts on “chồng của ta là gay chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s