chạy trời không khỏi nắng chương 61

Mãi không thấy trời ngừng mưa khiến mấy ông thợ sửa mạng mất dạng không đến sửa đường dây cho Vũ…giờ đang chiếm dụng con lap_chan của ông anh…nhưng ổng không cho mượn lâu dài…buồn…
Thật thấy ghét trời mưa, không biết có phải do tâm trạng không tốt nên cũng ghét thấy mưa hay không? ảm đạm quá….tâm buồn bực…Vũ lại bắt đầu ho và sốt nhẹ…ghét….
Ân, chương 61 này là 1 trong 3 chương nặng nề nhất trong CTKKN…mọi người thông cảm cho tình trạng của Vũ nha…
Chương 61: Hạ màn…Cõi lòng tan nát.

…… Lam Hiểu Lăng chính là đại nữ nhi của Lam Tương Nhiên và phu nhân-tài nữ kinh thành một thời Vân Uyển…Lời của Vương Tiến Trung được chứng thực…
Ánh mắt Vương Tiến Trung nhìn ta như chế giễu, Viêm Hòa Khải thậm chí không thèm che giấu sự đắc ý….
Ta đảo mắt nhìn đại tỷ của mình, nàng cũng nhìn ta, ta thu mắt, thuyết
-Khởi bẩm hoàng thượng, theo những gì tội dân biết thì hoàng thượng trong lần thường phục vi hành cùng bào tỷ tình chung, chẳng hay lúc đó nàng có biết người là hoàng đế?
-Nàng không biết! Nghĩ cũng không nghĩ, hoàng đế đại nhân ngay lập tức trả lời
-Khi người hạ thánh chỉ triệu nàng vào cung, nàng cũng từng chuyển lời, rằng nàng đã có tình lang, sợ không thể toàn tâm toàn ý với hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng khai ân…Đây không phải là chuyện mọi người đều biết sao? Điều đó chứng tỏ nàng rõ ràng không hề hay biết người mình cùng đình ước chính là đương kim hoàng thượng!-Ta dừng một chút rồi quay ra tiếp tục hỏi-Vậy thưa hoàng thượng, từ khi bào tỷ vào cung, ngài có hay không vì nàng không vào triều sớm, không xử lí quốc sự hay nàng có trái qui tắc nội cung tham dự vào sự vụ quốc gia?
Ngụy Thủy Thanh nghĩ nghĩ, cười
-Quả thực không có a!
-Các vị đã nghe rõ, vậy bào tỷ ta không hề giống lời Vương thừa tướng nói, khi quân phạm thượng nhiễu loạn triều cương nha!
-Chẳng lẽ không có khả năng các ngươi cố tình sắp đặt trước sao?
-Ngài có phải hay không chưa nghe câu “người tính không bằng trời tính”? Có gì dám chắc hoàng thượng sẽ vừa ý bào tỷ ta và đưa nàng vào cung? Còn bằng chứng kia, liệu có phải ta làm giả hay không thì thỉnh hoàng thượng triệu các nhân chứng: Khương Văn, Lý Hiên Lý tướng quân cùng Vương Tam, cựu quản gia thừa tướng phủ!
-Xàm ngôn, Vương Tam đã chết vì bạo bệnh tám năm trước trong kinh ai cũng biết, KHương Văn cách đây mấy ngày cũng bị chết thiêu trong biển lửa, ngươi định đưa kẻ nào làm nhân chứng, chẳng lẽ là hồn ma? Một kẻ nào đó chen vô.
-Họ có phải hay không đã bị giết người diệt khẩu chẳng phải chờ hoàng thượng triệu kiến đều sẽ rõ sao? Lão thần bên Hàn Lâm Viện nói
Ngụy Thủy Thanh gật đầu ra hiệu cho tổng quản công công bên cạnh triệu người. Rất nhanh, ba người nói trên đã tiến vào, từng người từng người vạch rõ tội trạng của phe cánh Vương Tiến Trung, chân tướng dần dần hiển lộ. Viêm Hòa Khải mặt tái mét thân hình run rẩy, Vương Tiến Trung nghiến răng, nắm y mệ (tay áo) đến nhăn nhúm.
Năm đó, Lam học sĩ tình cờ nắm giữ một số bằng chứng Vương Tiến Trung cùng Ngô thái phi cấu kết hạ độc tiên hoàng, bức tử Lưu thái y, Ngô thái phi sự mọi chuyện bị bại lộ nên lệnh cho Vương Tiến Trung trong lúc tiên hoàng mê man giả tạo thánh chỉ cùng những chứng cớ liên quan, khép một nhà Lam gia vào tử tội phản loạn. Sau khi biết Khương Văn là cựu quản gia của Lam phủ, cũng là người tiếp quản số chứng cớ đó thì cho người hạ sát, đốt Khương phủ nhằm khiến người ta không nghi ngờ.
-Các ngươi nói bản quan giả truyền thánh chỉ, cấu kết phản loạn hãm hại tiên đế, đó là chuyện chu di, đừng vu cáo bản quan!
-Khởi bẩm hoàng thượng đây là giả thánh chỉ năm đó cùng các chứng cớ có liên quan đến việc thảm án Lam gia, thỉnh hoàng thượng ngự lãm!
Một người từ đầu đến giờ luôn im lặng đột nhiên tiến ra, ta sững sờ. 10 năm trôi qua, Hải Vi Nghĩa dường như già đi rất nhiều , thánh chỉ giấu rất kĩ trong người ông như thể ông lúc nào cũng mang theo bên người vậy!
Nhân chứng vật chứng rõ ràng tội trạng của bè lũ Vương Tiến Trung đã không thể chối cãi, Hàn Hàn tiếp tục trình lên những chứng cớ liên quan đến việc chúng tham ô chèn ép dân chúng.
Hoàng đế đại nhân giận dữ kêu lính đem cả lũ vào tử lao, khi ngự lâm quân ùa vào, Vương Tiến Trung hướng thẳng đến hoàng đế đại nhân, kiêu ngạo nói
-Hoàng thượng, nếu ngươi thái quá như vậy thì đừng trách ta, giang sơn này của Ngụy gia cũng đừng hòng giữ được!
-Ý ngươi nói đến năm vạn quân đóng ở Hoàng sơn ngoài kinh cùng với hơn hai nghìn tử sĩ đang ẩn nấp trong kinh thành? Hàn Hàn nhìn hắn, vẻ khinh thường
-Xin lỗi, ta không biết đó là quân ngài chuẩn bị để phản loạn nên hạ độc hết rồi! ta nháy nháy mắt nghịch ngợm mất luôn cái dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi…
-Ha hả a..quả nhiên người tính không bằng trời tính! Vương tiến trung lẩm bẩm, khi bị giải đi, tiếng cười như điên dại của hắn vẫn còn vang vọng.
Ngay lúc đó, hoàng đế ra lệnh, bắt giữ ngay những kẻ thuộc vây cánh Vương Tiến Trung, Lam gia được trả lại trong sạch.
…….
Sau khi bãi triều hoàng đế đại nhân cười đến không khép nổi miệng, nắm tay đại tỷ ta đi dạo trong ngự hoa viên, Hàn Hàn, ta cùng một số vị đại thần cùng đi phía sau cũng chẳng biết phải nói sao.
Chợt hoàng đế đại nhân quay qua hỏi ta
-Tiểu cữu tử của trẫm, ngươi có muốn làm quan không?
Ta cười, tâu
-Hoàng thượng, Tiểu Kỳ biết sức mình, bản tính lại không chịu được khuôn khổ gò bó, ngài cứ cho Tiểu Kỳ làm một tiểu cữu tử nhàn hạ rồi về quản lí Ngưng Hương Tích Ngọc lâu là tốt rồi!
-Ha hả, vậy cũng không ép ngươi.
Ta nhìn mười ngón tay kia đang đan vào nhau, nhân lúc mọi người không chú ý chạm nhẹ tay Hàn Hàn, y cũng thoáng động nắm lấy bàn tay ta…Ta trong lúc đó không hề chú ý đến ánh mắt hoàng đế đại nhân vừa lóe lên tia toan tính….

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ta là phân cách tuyến khả ái,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lúc chúng ta quay lại Vương phủ, trời cũng đã không còn sớm, tẩy rửa qua loa xong, Hàn Hàn gắt gao ôm lấy ta như hận không thể khiến ta nhập vào trong máu xương của y. Ta vỗ nhẹ vai y, kéo y đến bên bàn rồi lấy ra một chiếc hộp, bên trong đó là một thanh bảo kiếm
-Đây là? Hàn Hàn nhìn ta hỏi
Ta chủ động ngồi trong lòng y dựa vào ngực y, cầm lên thanh kiếm soi dưới ánh nến, từ từ kể ra xuất xứ của nó
-Một bằng hữu của sư phụ là luyện kiếm sư nổi danh trên giang hồ, ta và nhị vị sư huynh được người cho theo ông ấy tự đúc ra một thanh kiếm cho mình. Đại sư huynh có Thanh Thủy Kiếm, Vân Phi có Diệu Vân, còn đây là do ta luyện ra, đặt tên Thiên Tuyết kiếm, nhưng ta luyện là lục mạch thần kiếm, không cần dùng thực kiếm nên nó không có đất dụng võ, giờ ta đem nó cho ngươi, nó sẽ thay ta luôn bảo vệ ngươi dù là bất cứ lúc nào!
-Ngươi đối vi phu thực hảo! Hàn Hàn bên tai ta thổi khí, ta thấy y càng ngày càng không giống lúc chúng ta mới quen, còn tự xưng “vi phu”….
-Võ công của ngươi xem ra cũng không tầm thường, vậy tại sao lúc bị thích khách tấn công, lúc đối mặt với Trần Kiểm hay bị Thụy Nhiên đả thương ngươi lại không dùng?
-Haizzz, nội công của ta bị phong bế gân hết, phải dụng dược mới giải phóng được nhưng chỉ trong thời gian ngắn, mà trong lúc đó ta đang là thiếu niên yếu đuối mảnh mai cần được che chở mà, cần ngươi làm đại anh hùng che chở cho ta nha!
Nói rồi quay người hôn môi đại mĩ nhân, câu chuyện chính thức chấm dứt ở đây….

………………………………………………………………………………ta là phân cách tuyến gựi cảm…………………………..
-Tiểu Tam, mấy hôm nữa ta đi quan âm miếu bái tế cha mẹ, ngươi đi cùng ta chứ?
Ta cắn cắn miếng liên hoa cao, cười nói
-Tỷ không sợ mình đi hoàng đế đại nhân thừa dịp tạo hài tử với người khác sao?
-Không cần đùa ta như vậy, đệ đi cùng ta chứ?
-Ân, ta sẽ đi cùng tỷ, tiện thể xin bùa bình an luôn!
………………..
-Ta chỉ là cùng đại tỷ đi quan âm miếu mấy ngày, không cần lo lắng thế đâu a!
Hàn Hàn không để ý lời ta nói, tiếp tục phân phó hạ nhân chuẩn bị bao nhiêu thứ đồ vật này nọ. Ta cũng chỉ cười, bám dính trên người y, lòng thực ngọt ngào nha….
…..
Hành trình đi quan âm miếu xem ra thực yên ổn…nhưng không hiểu tâm ta lại bồn chồn không yên như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Sau khi làm đại lễ bái tế cha mẹ, xin bùa bình an, ta suốt đêm kỵ mã trở về kinh thành, khi bước vào Sương Hàn cư trời cũng vừa rạng sáng…
Đứng trước cửa ngọa thất, cảm giác bồn chồn kia càng như thủy triều trỗi lên mạnh mẽ…Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa, ta muốn nhìn thấy y…Nhưng khi nhìn thấy rồi, lại chỉ có thể trân trân đứng đó….Trên giường có hai người trần trụi thân thể kề sát vào nhau, chăn mỏng đắp cao nhưng cũng không thể che hết dấu vết hoan ái trên cổ nữ tử…nữ tử đó chính là nhị tỷ trên danh nghĩa của ta Lam Thanh Hương, còn người kia không ai khác chính là Hàn Hàn…
Ta run rẩy lùi lại từng bước, không cẩn thận va phải chiếc bàn giữa phòng khiến nó bị đổ nghiêng, ấm chén rơi xuống vỡ tan tạo thành âm vang thật lớn. Hàn bật dậy, nhìn ta, tựa như không có việc gì hỏi
-Ngươi đã về rồi sao?
Ta nghẹn ngào, nước mắt không kiềm chế được cứ thế rơi xuống, hồi lâu mới nói, giọng run rẩy đứt quang
-Ta vừa về..lúc này…a…không quấy rầy…hai ngươi…nghỉ ngơi! Nói rồi lao ra khỏi phòng, Hàn khoác vội một kiện ngoại y chạy theo ta, bắt lấy tay ta. Ta quay đầu chờ đợi một lời giải thích, dù nói dối cũng được, chỉ cần y nói, ta sẽ tin…nhưng y chỉ nhìn ta, hỏi một câu
-Ngươi muốn đi đâu?
-Ta có lẽ đến Khương Phủ mấy ngày, Khương bá kêu ta qua đó!
Nói rồi vùng khỏi kiềm hãm của y chạy đi…cứ thế chạy, chạy mãi….đến lúc kiệt sức thì ngồi bệt xuống một góc tường, tự ôm lấy mình mà khóc…xa xa truyền đến tiếng ca của ai đó…
Điểm điểm tích tích,
Vãng nhật vân yên vãng nhật hoa
Thiên địa du du
Hữu tình tương thủ tài thị gia
Triêu triêu mộ mộ
Bất phương đạp tuyết hồng trần lộ
Triền triền miên miên…….
………………….
Hữu tình ư? Thành đôi lứa ư? Chẳng phải từ đầu chỉ mình ta tự đa tình ư? Còn mong gì sánh duyên cùng y đi giữa đường trần? Chẳng phải từ lâu cũng đã biết đối với y, ta chỉ là thế thân?………………
……………………………………
Ta ở Khương phủ ngây ngốc vài ngày, ngay lúc chính ta cũng không biết bản thân đang ngắm cái gì, Dạ mang đến cho ta một phong thư, là thư của đại sư huynh, nói Vân Phi bị tẩu hỏa nhập ma…Ta cúi đầu suy nghĩ một chút rồi kêu Dạ chuẩn bị một chút, ta đi chăm sóc Vân Phi.
-Tiểu Kỳ, ta tìm ngươi lâu lắm rồi! Lăng Tiêu chạy tới phía ta cười cười kéo tay ta.
-Tiêu ca ca, có chuyện gì? Ta cố nở nụ cười hỏi
-Chủ tử lệnh ta với Liễu Thanh đến đón ngươi hồi phủ, có hảo sự!
Nói rồi một đường lôi lôi kéo kéo ta về Vương phủ, Hàn đứng ngay đại môn chờ. Vừa thấy ta, y nắm tay ta tiến vào trong. Là y muốn nói với ta rằng ta chỉ hiểu lầm thôi phải không? Y vẫn thực quan tâm đến ta đi?
-Thanh chỉ tới! Một giọng công công lanh lảnh vang lên, Hàn dừng cước bộ hướng phía công công truyền chỉ mỉm cười, có khi nào hảo sự Lăng Tiêu nói tới là tứ hôn? Ta và Hàn Hàn…Y là muốn dùng hành động này để nói với ta sao?
-Lam Thanh Hương tiếp chỉ!
Đầu ta “ông” một tiếng, ngơ ngẩn muốn hỏi nhưng lời nói đến miệng lại cố nuốt xuống, ta không nghe nhầm, thánh chỉ là tứ hôn giữa Cửu Vương gia Ngụy Thủy Hàn và Lam Thanh Hương. Ta ngây ngốc quỳ ở đó, đến khi ai đó kêu ta, ta mới khôi phục tình thần hướng Hàn nói:
-Cửu Vương gia, chúc mừng ngài, mà ta cũng thực có phúc, có đến hai vị tỷ phu quyền khuynh thiên hạ, hảo phúc khí a…ha hả a…
-Kỳ Nhi…ta…
-Nhị sư huynh ta bị tẩu hỏa nhập ma cách đây không lâu, ta phải về tổng đàn Bạch Vân Cung thay hắn xử lí sự vụ ở đó, không biết bao giờ có thể trở lại, vậy pải hay không nên làm cho ta một cái ly yến?
Giọng ta như khinh hỉ, nhìn thẳng đại mĩ nhân nói. Có trời mới biết, tâm ta lúc này đã đau đớn đến nhường nào….
-Hay là ngay tối nay được không? Việc thực cấp bách, ngày mai ta phải đi!
Nói rồi không chờ hồi đáp của y, xoay người trở về Lam Hạ Hiên.
Hết chương 61

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 61

  1. cướp tem : )) chương này có vẻ ngắn hơn bình thường nàng ơi
    Chẹp, tội nghiệp em nó, không biết sẽ thành thế nào đây 8-> ta sợ những cảnh XXX với nữ nhân lắm a~

  2. khổ thần Tiểu Kỳ, dã thấy cảnh ấy lại còn tứ hôn nữa chứ
    Hàn Hàn lại ko có 1 lời giải thích, thiệt là thất vọng quá

    là 1 trong 3 chương nặng nề nhất, vậy còn nằng nề hơn nữa sao?
    đọc chương này ghét Hàn Hàn quá, cả hoàng đế cũng ghét, là tổn thương Tiêu Kỳ

    giá như đây chỉ là kế hoạch của Hàn Hàn thì tốt, giữa Hàn Hàn và Thanh Hương ko có gì xảy ra (rất rất mong là vậy).

    Vũ ơi cố gắng tiếp nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s