chạy trời không khỏi nắng chương 60

Bão số ba đã đi qua
Sao nhà ta vẫn còn mưa nữa…
Oa oa oa…mấy hôm nay mất mạng, lúc đầu tưởng do bão, sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng đoàng hoài…kết quả do không biết cái xe ải chết dẫm nào cán dứt đường dây mạng nhà ta, đang chờ sửa, đừng trách ta a…ta đây là đang phải sống cái kiếp đi mượn máy…ô…

Chương 60: Diện kiến thánh thượng hay tìm lại công đạo.
Về đến Vương phủ, ta phát hiện Vân Phi đang ở bên hồ cá nhỏ trong hoa viên, hai chân trần ngâm xuống nước. Ta đến ngồi xổm bên cạnh hắn
-Ngâm chân như vậy, cá trong hồ sẽ bị ngươi dộc chết hết!
-Ngươi đến là vì quan tâm lũ cá trong hồ sao? Vân Phi giương ánh mắt uy hiếp như muốn nói “nếu ngươi kêu phải ta sẽ thịt ngươi luôn.”
-Tất nhiên là không! Ta hắc hắc cười hai tiếng-Má đau không, ta thoa dược rồi nhu nhu cho ngươi nha!
-Ngươi không sợ đại mĩ nhân nhà ngươi ăn dấm chua hả? –Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn nghiêng mặt qua để ta giúp hắn thượng dược
-Đại mĩ nhân vào cung rồi, giờ ta lo cho ngươi hơn, đại sư huynh cũng ra tay quá nặng đi! Không sao, ta đã cho y một quyền rồi, ngã lăn lông lốc luôn!
Thoa xong dược lên vết bầm tím trên mặt Vân Phi, ta cất lọ dược vào lại trong ngực. Hắn xoay người gục đầu vào vai ta, thân thể có chút run rẩy, trên vai ta thấm ướt nóng hổi. Vân Phi khóc, chỉ có Vệ Tử Thu có thể khiến hắn khóc. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn xem như an ủi, hảo hữu mà, hắn muốn khóc ta sẽ cho hắn mượn bờ vai…
Vân Phi cứ như vậy ôm ta khóc thẳng đến lúc hai mắt sưng húp cả lên. Ta cười vừa bóc trứng gà luộc cho hắn chườm mắt vừa nói
-Tối nay đi Ngưng Hương Tích Ngọc lâu đi, ta kêu mấy hoa khôi ra hầu hạ ngươi!
-Sao ngươi không hầu hạ ta luôn đi? Hắn bĩu môi
-Ta chỉ hầu hạ đại mĩ nhân nhà ta thôi!
-Vậy ta chả cần hoa khôi gì sất, ra gốc mai ngoài kia đào lên hai vò rượu bồi ta uống vài chén.
-Ê ta vừa mới chôn, không được uống!
-Ngươi đừng hòng giấu ta, nó là mai tửu đã chôn hai mươi năm của sư phụ!
-Quả nhiên không qua được mắt ngươi! Ta ỉu xìu đi đào lên vò rượu cho hắn
-Ngoan, sư huynh thưởng cho ngươi đây! Hắn bóp cằm bắt ta há miệng rồi nhét ngay một viên dược vào ép ta nuốt xuống.
-Uy ngươi vừa cho ta uống cái gì?
-Sau này ngươi sẽ biết thôi!

………..——-Ta là phân cách tuyến đáng yêu—–……

-Thanh, vì ta không còn trong sạch nên ngươi không muốn ta nữa! Một trong hai bóng người đang sánh vai ngắm trăng quay qua hỏi người kia, ta dám chắc mắt y đang ngân ngấn nước.
-Không phải Tiêu Nhi, ta chỉ sợ ngươi không vui! Kẻ còn lại cũng quay người đối mặt với ái nhân, khẽ vuốt má y nhẹ giọng nói.
-Là ngươi thì không sao! Lăng Tiêu nhỏ giọng nói lại, đỏ mặt chủ động ôm cổ Liễu Thanh, dâng lên đôi môi mình thơm ngọt. Liễu Thanh sao có thể cưỡng lại mĩ vị trước mắt, chặt chẽ ôm lấy vòng eo nhỏ, hôn sâu. Liễu Thanh nhẹ nhàng đặt Lăng Tiêu nằm xuống trên nền cỏ, dựa vào ánh trăng nhìn ngắm khuôn mặt y….
…………………………..
-Ngắm hoài ah, làm đi chứ, đánh dã chiến đi chứ! Ta miệng lẩm bẩm, đùa a, ta đã bày cho đến như vậy mà còn chưa được việc sao? Ta đã phải hi sinh bỏ lại đại mĩ nhân trong phòng, một mình đêm hôm khuya khoắt leo  cây ngồi chồm hỗm như vậy, nếu không làm cho xem thì …thì…
-Ngươi ở đây làm gì? Tiếng đại mĩ nhân từ phía dưới truyền lên khiến ta giật mình, ta phóng xuống, lấy tay bịt lại miệng y, do lực quá lớn khiến hai ta ngã về phía sau, ta đè lên người y.
-Tiểu Kỳ Nhi thích đánh dã chiến sao? Là ta quá sơ sót a! Hàn Hàn kéo tay ta xuống vừa nói vừa cười…Trời ah, Hàn nhà ta thực đẹp quá nha, ta si mê nhìn y, đại mĩ nhân nhân cơ hội đó kéo đầu ta xuống hôn lên môi ta…không biết qua bao nhiêu lâu chúng ta mới thoáng tách ra.
Hàn xoay người đem ta đặt dưới thân, tiếp tục hôn xuống, ta rất phối hợp mặc y xâm phạm, hai tay ôm chặt cổ y, cảm nhận bàn tay y luồn vào trong y phục đùa nghịch cặp hồng anh trước ngực ta khơi lên tình triều mạnh mẽ….
Ngay lúc hỏa nhiệt dâng cao, Hàn Hàn đột nhiên ngừng động tác, kéo lại vạt áo đồng thời đem ta ôm vào lòng.
-A…ta khống có ý, chỉ đi ngang qua đi ngang qua thôi, nhị vị thỉnh tiếp tục! giọng nói không có lấy một tia hối lỗi.
-Không cố ý chỉ cố tình thôi, ngươi xem thì cũng đừng gây tiếng động đánh gãy tình thú của người ta, lúc ta coi ngươi cùng đại sư huynh làm chẳng phải cũng giữ im lặng tuyệt đối sao? Ta phản bác, ai oán nhìn nhị sư huynh đứng sau bụi cây, vẫn không hề có ý định rời đi.
-Chúng ta về phòng! Hàn nói, ôm ngang lấy ta, chấm dứt cuộc nói chuyện sai lầm này…
Về đến trong phòng, đại mĩ nhân đặt ta nằm xuống giường, cởi ngoại y, ôm ta vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi
-Hôm nay hoàng huynh triệu ta gấp!
-Sao vậy, là việc gì a?
-Kỳ Nhi, ngươi có nhớ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau ở Viên Trấn không? Đó là ta theo mật lệnh của hoàng huynh đến tìm tiểu thúc cũng tiểu cữu cữu, cũng chính là sư phụ sư thúc ngươi.
Ta im lặng như chờ y tiếp tục nói
-Là muốn nhờ hai người đó giúp đỡ về tài lực để lật đổ thế lực của Vương Tiến Trung trong triều, ngươi cũng biết, thế lực vây cánh của hắn ngày càng lớn, nhất định cần phải loại trừ!
Ta phối hợp gật gật đầu, ngước mắt ra vẻ chăm chú
-Sáng nay, hoàng huynh nhận được thư của sư thúc, nói đã kiềm hãm được binh mã bí mật cùng tài lực của bè cánh Vương Tiến Trung, sau một tháng nữa, trong buổi triều sớm ban thưởng cho những người có công trong trận chiến ở Khâm thành sẽ một mẻ bắt gọn.
-Có muốn ta ra mặt cáo trạng? Ta hỏi, nhổm dậy, mặt đối mặt với y…
-Không, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm! Hắn hôn nhẹ lên trán ta, nhỏ giọng nói
-Không, ta chấp nhận, ta muốn lấy lại công đạo cho Lam gia hơn 70 mạng, Hàn Hàn, ta thích ngươi che chở cho ta nhưng những lúc nguy nan hay khẩn thiết, hãy để ta sát cánh cũng ngươi, ta không muốn cũng không phải là gánh nặng của ngươi, tin tưởng ta được không?
-Ngươi a, ta thực không nghĩ ngươi chỉ là một hài tử 14 tuổi! Y thở dài nhẹ hôn lên trán ta.
-Ta có phải hay không ngươi không phải rõ nhất sao? Ta dúi đầu vào ngực y cọ cọ, bàn tay nhỏ bé mò xuống khố hạ y vuốt ve.
-Đừng nháo nữa, ta không muốn thương tổn ngươi!
-Sẽ không sao!
-Ngươi còn nhỏ!
-Ta không còn nhỏ nữa!
-Chưa đến lúc…
-Thực sự được mà…
-Không…
-Hàn Hàn.
-Không là không!

Haizzzzz….ta dù có dụ dỗ y như thế nào đại mĩ nhân nhà ta vẫn chưa chịu đi đến bước cuối cùng nha…
…..
Sau cái ngày đó khoảng một tháng, đạo quân do Phạm Thành Tuân dẫn đầu tiếp trợ Nghiêu quốc vương tử thắng lợi trở về, những người có công đều được trọng thưởng, ta được hoàng đế đại nhân Ngụy Thủy Thanh triệu vào diện kiến trong buổi triều sớm.
Ta đứng bên ngoài bàn Long điện, tâm lại rất bình tĩnh, cũng có chút vui mừng chờ mong…Tiếng một vị công công lanh lảnh vang lên, truyền đạt ý chỉ của thánh thượng
-Truyền Âu Dương Kỳ vào kiến giá!
Ta lần nữa chỉnh trang lại y phục, theo vị công công dẫn đường tiến vào trong điện, lướt qua hai hàng văn võ bá quan, quỳ xuống chính giữa trước mặt hoàng đế đại nhân hành lễ
-Thảo dân Âu Dương Kỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
-Bình Thân!
-Tạ ơn hoàng thượng!
-Tiểu…khụ, Âu Dương ái khanh tuổi còn trẻ mà đã lập đại công, đến nói cho trẫm biết ngươi muốn được ban thưởng gì?
Ta ra dang một hiền sĩ trung quân ái quốc nói
-Thảo dân là con dân của Việt Quốc, trung thành với hoàng thượng là điều thảo dân phải làm, thực không cầu ban thưởng!
-Ha hả, không thể nói vậy, có công sẽ được ban thưởng, cứ đưa ra nguyện vọng, chỉ cần có thể trẫm nhất định sẽ đáp ứng!
Ta cúi đầu miệng thoáng hiện lên ý cười
-Hoàng thượng sẽ đáp ứng nguyện vọng của thảo dân?
-Phải, quân vô hí ngôn!
Được lời đảm bảo của hoàng đế đại nhân, ta không có chút do dự quỳ xuống một lần nữa, nói lớn điều mà mình luôn hướng đến
-Tội dân Lam Tuyết Kỳ thỉnh hoàng thượng làm chủ lấy lại công đạo cho già trẻ loén bé Lam gia hơn 70 mạng!
Vừa nghe đến đó, đại điện rơi vào một khoảng trầm mặc…rồi bùng nổ…Hoàng đế ra hiệu im lặng, ta tiếp tục nói
-Năm thứ hai mươi ba Niên Vũ đế, Lam đại học sĩ Lam Tương Nhiên bị khép tội phản loạn, không hề qua xét sử, một nhà hơn 70 mạng bị giết hại tàn nhẫn. Tội danh này là Khâm vương gia Ngụy Tử Khâm, đương triều thừa tướng Vương Tiến Trung, lại bộ thượng thư Viêm Hòa Khải cũng vây cánh tạo thành, thỉnh hoàng thượng minh xét!
Vừa dứt lời, một tên lại bộ thị lang nghĩ bàng đầu ngón chân cũng biết là thủ hạ của Vương Tiến Trung hướng hoàng đế đại nhân bước ra khỏi hàng nói
-Khởi bẩm hoàng thượng, tên tiện dân này ngậm máu phun người, đặt điều vu cáo mệnh quan triều đình, khẩn cầu hoàng thượng lập tức chém đầu thị chúng!
Hàn Hàn cũng bước ra diện vô biểu tình, ánh mắt sắc bén
-Hữu đại nhân đây là có ý gì? Nếu đã oan khuất thì phải cáo trạng, chẳng lẽ ngươi có tật giật mình, muốn giết người diệt khẩu?
Tên kia thân mình thoáng run động, hơi hơi lui về sau, lại một kẻ đứng phía trước hắn tiến ra
-Cửu Vương gia, sự vụ phải lấy an nguy xã tắc làm trọng, người và kẻ kia có quan hệ không rõ cũng không thể bao che cho y! Chẳng phải năm đó toàn Lam gia, kể cả hài tử duy nhất của Lam học sĩ đã chết chính miệng y cũng nói, điều đó cho thấy rõ ràng kẻ này là giả danh, tội rõ ràng cần phải trừng trị, thỉnh hoàng thượng chém hắn thị chúng.
Dám nói ta là kẻ giả mạo, lại có ý ta với Hàn Hàn quan hệ bất chính bao che cho nhau đây mà,
-Việc y có phải người của Lam gia hay không không khó xác định, Lam gia là thư hương thế gia nhiều đời làm quan, mà bất cứ người nào có giao hảo với người Lam gia đều biết, chỉ cần là nam hài của Lam gia, chắc chắn trên vai trái sẽ mang bớt hồng hình mai hoa, nhưng đóa mai này rất đặc biệt, là di truyền, người ngoài không thể tạo! Một vị lão thần bên Hàn lâm viện lên tiếng.
Ta cười nhẹ, thong thả cởi y kết, để lộ vai trái mang chiếc bớt hồng đặc trưng của Lam gia hài tử
-Ta là truyền nhân đời thứ 89 của Lam gia, Lam Tuyết Kỳ, các vị không còn ý kiến chứ?
-Tuyên đại nhân, ngươi đã nói phải lấy an nguy xã tắc làm trọng, vậy sao đại nhân không suy xét cho kĩ, có người cáo trạng mà không tra án giải oan lại hết kẻ này đến kẻ khác đòi chém người thị chúng, giờ cũng xác định y chính là truyền nhân Lam gia, các ngươi còn chưa nghe y nói rõ sự tình, chuyện này truyền ra ngoài còn ai quy phục hoàng triều ta nữa?
Lí lẽ sắc bén khiến những kẻ kia câm họng, quả là đại mĩ nhân nhà ta giỏi nhất, hoàng đế địa nhân khóe miệng lại hiện ý cười, nhìn lướt Hàn Hàn rồi hướng ta
-Âu Dương…à không, Lam Tuyết Kỳ ngươi nói Lam gia bị vu oan, có chứng cớ gì không?
Ta hơi ngẩng đầu, nháy mắt với đại mĩ nhân nhà ta một cái rồi nói
-Khởi bẩm hoàng thượng, tội dân đã thu thập tốt chứng cớ, xin dâng lên ngài! Từ trong ngực lấy ra đám thư tín cách đây không lâu lắm lấy từ mật thất của Ngụy Tử Khâm
-Đó là những thư tín tội dân thu được từ chỗ Ngụy Tử Khâm, trong đó có mật lệnh của Ngô Thái Phi cho Vương thừa tướng tạo chứng cớ hãm hại Lam gia, thư qui hàng của Vương Tiến Trung, Viêm Hòa Khải cũng một số kẻ khác, trong đó còn hứa ngày Ngụy Tử Khâm tiến quân vào kinh thành sẽ nhất loạt tôn hắn làm hoàng đế!
Hoàng đế đại nhân tiếp nhận thư rồi truyền xuống cho văn võ bá quan cùng xem, sắc mặt Viêm Hòa Khải đen lại nhưng Vương Tiến Trung vẫn một bộ dáng ung dung, xem ra đúng như ta nghĩ, hắn đã có chuẩn bị!
-Vương khanh gia, Viêm khanh gia, có gì cần nói không?
-Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần bị oan, Lam Tuyết Kỳ hận thần và các vị đại nhân năm đó không theo phe cánh của cha y, còn vạch trần âm mưu khiến toàn Lam gia phải chịu tội nên cùng tỷ tỷ mình là Khương Lăng Nhi và cựu quản gia của Lam phủ Khương Văn tìm cách hãm hại, ngụy tạo bằng chứng, mong hoàng thượng minh xét!
-Hoàng thượng Khương Lăng Nhi vốn là nữ nhi của kẻ tội thần, dám che giấu thân phận vào cung còn liên kết với đệ đệ hãm hại mệnh quan triều đình, khi quân phạm thượng, nhiễu loạn triều cương, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị.
Thêm một cái cớ Viêm Hòa Khải nhanh chóng hùa theo, cố dồn ta và những người chúng coi là nguy hiểm vào đường cùng.
Bên ngoài có chút ồn ào, một tên thị vệ vào bẩm báo
-Khởi bẩm hoàng thượng, Lăng Phi nương nương cầu kiến!
Ánh mắt Ngụy Thủy Thanh khẽ động, trầm ngâm một chút rồi nói
-Cho vào!
Đại tỷ ta nhẹ nhàng bước vào, vẫn một thân y phuc hoàng sắc nhưng trên đầu buộc một dải lụa trắng, nàng đến quỳ xuống bên cạnh ta, hành lễ
-Tội nữ Lam Hiểu Lăng khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Những vị trọng thần đều ngớ ra, Lam Hiểu Lăng chính là đại nữ nhi của Lam Tương Nhiên và phu nhân-tài nữ kinh thành một thời Vân Uyển…Lời của Vương Tiến Trung được chứng thực…
Ánh mắt Vương Tiến Trung nhìn ta như chế giễu, Viêm Hòa Khải thậm chí không thèm che giấu sự đắc ý….
Hết chương 60.
Chương 61: Hạ màn…Cõi lòng tan nát.

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 60

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s