chạy trời không khỏi nắng chương 59

Chương 59: Quá khứ chôn giấu hay sự trả đũa của kẻ không đơn giản.

-Ta là con gái của lão đại Cửu Long Bang! Ta nói, thành công nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Vân Phi
-Vẫn là ngoài sức tưởng tượng! Vân Phi nhún nhún vai rồi yên lặng nghe cái quá khứ ta đã chôn giấu bao lâu.
Ta có một lão ba đúng tiêu chuẩn hắc bang lão đại, muốn ngoan độc có ngoan độc, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn, muốn vô tình thừa vô tình. Mẹ ta là một trong số những người đàn bà của ông nhưng cũng là người duy nhất sinh cho ông hai đứa con, một nam và một nữ. Một lần Hồng bang kẻ thù lớn nhất của Cửu Long Bang tìm được và bắt giữ ba người đó cũng chính là ta, mẹ và anh trai, tận mắt thấy mẹ bị luân bạo đến chết, anh trai hơn ta ba tuổi bị thiêu sống. ..Ta sau đó được cứu ra nhưng vẫn không thể quên đi bất cứ chi tiết nào. Tự tìm đến trụ sử Cửu Long bang rồi học hết thảy, để trở nên mạnh hơn, tám năm không ngừng cố gắng tự xây dựng lực lượng của mình, cuối cùng lật đổ được Hồng bang trả thù cho mẹ và anh trai, năm đó ta mới 13 tuổi. Tiếp theo lão ba ta gây áp lực cho ta quá nhiều cùng với cuộc sống ngươi không giết người thì người giết ngươi, ta thay đổi danh tính, đến thành phố đó ở chung với dì và bà ngoại, ngây ngốc sống qua ngày. Ai mà ngờ đến một con nhỏ dễ lừa như ta lại là kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm tám năm?
Vân Phi trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi:
-Đối với chuyện lần này, ngươi đã lên kế hoạch hết rồi phải không?
-Tất nhiên a, hắn sẽ phải nhận lại gấp nhiều lần những gì mà hắn đã làm! Có hay không muốn tham gia?
Vân Phi nhìn ta cười, trong măt lóe lên tia tinh quái chỉ có ở mình hắn…
………………………………..
Hàn từ sau khi tiến vào phòng chỉ ôm chặt lấy ta, mắt trừng ta y như ta đã phạm tội tày trời vậy…trên trán hiện rõ mấy chữ “ Ta đang giận ngươi đó” .
Ta phì cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng y, dụi dụi đầu vào ngực y làm nũng, y hừ một tiếng càng thêm lực đạo siết chặt thân mình ta…
Một tháng, ta không hề ra khỏi Lam Hạ Hiên. Cũng trong một tháng ấy, sản nghiệp của Chấn Lôi cốc đều đổ bể…đầu tiên là đánh vào kinh tế, Vân Phi ra tay thiệt nhanh a…Cơ thể ta phục hồi rất nhiều, thoáng cái đã đến ngày võ lâm đại hội diễn ra ở biệt viện của Thiên Nguyệt sơn trang ngoại ô kinh thành…đến lúc lên sân khấu rồi….

Thiên nguyệt sơn trang biệt viện…
Cũng giống như những võ lâm đại hội khác vẫn là việc trừ gian diệt bạo nêu cao chính nghĩa, giải quyết các vấn đề trong chốn võ lâm. Lôi Niên-Chấn Lôi cốc cốc chủ ngay lúc đang ra vẻ đạo mạo lên tiếng giảng giải lẽ phải, hòa giải mâu thuẫn giữa bang phái X và môn phái Y…
-Võ lâm chúng ta phải đoàn kết lại, trừ gian diệt bạo, không nên vì một vài lợi ích trước mắt mà đánh qua đánh lại, đều là huynh đệ với nha, cần phải bao dung, rộng lượng…
-Không nghĩ đến ngài, Chấn Lôi cốc cốc chủ lại nói đến những lời này nha!
(Tiểu Vũ: Có đứa chĩa mỏ vô rồi, vỗ tay cho bạn Hề …Tiểu Kỳ, ngươi vừa nói gì? Tiểu vũ: ah ha..*cười trừ* Vỗ tay cho bạn Kỳ lên sân khấu!!!! Y____Y)
Theo tiếng nói trong trẻo truyền đến, mọi ánh mắt đều hướng ra phía cửa nơi một thân ảnh đang thong thả tiến tới, bạch y phiêu phiêu, cước bộ nhẹ nhàng mà không phù phiếm, thiết phiến nạm vàng xoay xoay trên bàn tay ngọc, nụ cười như có như không, đôi mắt hoa đào như hữu ý như vô tình… Cứ giữ phong thái này chỉ cần vài năm nữa chắc chắn sẽ là một đại nhân vật! Tại sao lại nói vậy ư? Vì người bước vào chỉ là một thiếu niên chừng 13-14 tuổi, còn ai khác ngoài Tiểu Kỳ công tử ta? (_ ___!) Trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn, ta đã đến trước mặt Lôi Niên
-Ta quên mất, nói là một chuyện mà làm lại là một chuyện khác, nhất là với một kẻ trong ngoài bất nhất như ngài a Lôi cốc chủ!
Mặt Lôi Niên hơi trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười hướng ta
-Có thể đến được đây, chẳng hay thiếu hiệp thuộc môn phái nào?
-Ta a? Xoay người nhìn khắp một lượt trong sảnh đường các đại môn phái, dừng lại một chút trên người của Vệ minh chủ, nhún nhún vai thản nhiên
-Không thuộc môn phái nào hết!
-Vậy ngươi đến đây làm gì?
-Biết võ lâm chính đạo tụ tập, ta chỉ đến xin một cái công đạo-Ngừng một chút rồi gằn từng tiếng-Cho Ngưng Hương Tích Ngọc lâu, cho học đường của TRương Phu tử, cho 13 mạng Phương gia cùng bao nhiêu mạng của Khương Phủ! Giết người đền mạng, ngài tính sao a, Lôi cốc chủ?
-Đừng có ngậm máu phun người, nếu ngươi nói ta giết người hẳn phải có bằng chứng đi, vậy bằng chứng đâu?
-Bằng chứng ư? Ta cười, hướng mắt ra ngoài, các vị sai nha đưa vào mấy tên hắc y nhân, mắt Lôi Niên thoáng một tia dao động
-Ngài có hay không nhận ra những kẻ này?
-Không! Lão dứt khoát nói
-Đừng vội vã như thế chứ, theo ta biết đệ tửa của Chấn Lôi cốc cũng không quá nhiều, chia thành năm đường kim-mộc-thủy-hỏa-thổ..Trên người mỗi đệ tử đều có ấn kí ở cánh tay phải do chính đường chủ để lại chứng minh thân phận cùng mộc bài, Cốc chủ ngài nên xem kĩ lại a!
-Cứ cho đó là đệ tử của bản cốc, vậy thì chứng minh được gì?
-Chẳng có gì phải giấu, những kẻ đó chính là nghi phạm trong bốn vụ cháy liên tiếp xảy ra những ngày qua ở kinh thành. Cũng tiện đây, xin hỏi cốc chủ, qui củ của Trấn Lôi cốc ra sao?
Lôi Niên im lặng như đang suy xét, Vệ đại minh chủ mặt đầy ý cười thay lão trả lời
-Võ lâm nhân sĩ ai cũng biết, Lôi cốc chủ là con người nghiêm khắc với bản thân cũng như đệ tử trong phái, lệnh của cốc chủ coi như là ý trời, nếu dám trái sẽ bị xử phạt rất nặng!
-Vậy có đúng hay không họ chỉ làm theo chỉ thị của ngài?
-Nói đùa rồi, Trấn Lôi cốc ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đệ tử không có hàng ngàn cũng đến vài trăm, vài tên thuộc hạ này có gì dám chắc không phải bị kẻ nào đó mua chuộc đến hãm hại ta?
Ta cười không nói, hướng về phía đám người đang tiến vào, dẫn đầu là hắc y nhân dung mạo như thiên tiên hơi thở tản mác sự trong trẻo lạnh lùng đầy uy hiếp, ngay phía sau là một lão nhân khoảng trên dưới năm mươi tay ôm mấy quyển sổ sách, vừa thấy ông, Lôi Niên thoáng cứng đờ…
-Vị đó có vẻ đáng tin đây! Ta chậc lưỡi ánh mắt khiêu khích phiêu về phía Lôi Niên ngay trước mặt -Đã là nam nhân đứng giữa trời đất phải dám làm dám nhận, Việc đã làm mà không dám nhận thì không thể coi là nam nhân đi!
-Hảo cho một cái tiểu tử người, đúng là ta đã phóng hỏa cái thanh lâu của người, cả học đường kia, giết Phương gia 13 mạng, rồi sao? Dịch Cừ, ngươi theo ta hơn 20 năm lại cấu kết với ngoại nhân hãm hại ta sao?
Bỏ đi vẻ ngoài đạo mạo khuôn mặt Lôi Niên vặn vẹo đến thấy sợ, trong lòng bàn tay gã tụ lại một tầng khói tím bắn thẳng về phía vị lão bá tên Dịch Cừ kia.. Một trận choáng váng, khi ta lấy lại tinh thần thì mạch môn trên cổ đã bị kẻ phía sau uy hiếp…
-Còn Khương phủ thì sao? Ta vẫn tực bình tĩnh hỏi Lôi Niên, cũng đảo mắt nhìn đám quan binh đang dàn trận xung quanh.
-Không phải ta, dù có liều lĩnh ngu ngốc tới đâu cũng không đối đầu trực diện với triều đình, còn đối ngươi, quả thật là ta đã tính sai!
Ta vươn bàn tay nắm lấy cánh tay đang chế trụ mạch môn của ta, từ kẽ ngón tay xuất ra ngân châm đâm xuống khiến lực đạo của lão thoáng mất đi…Từ trong ngực ném ra đạn khói, một vùng khói mù mịt cùng tiếng nổ lớn khiến sự hoảng loạn trong đại sảnh thoáng cái dừng hẳn…Khói nhanh tán đi, trên tay Lôi Niên chỉ còn lại nhất kiện bạch y ngoại bào…Bùng nổ…ngạc nhiên…không thể tin…Lôi Niên cũng được coi như nhất đẳng cao thủ mà không thể khống chế được một thiếu niên như thế…Cũng quá quỉ dị đi…
Vệ Tử Thu buông ra bàn tay của lam y thiếu niên bên cạnh..tao nhã cười
-Chỉ là thuật kim thiền thoát xác, chư vị không cần như vậy!
-Vệ đại minh chủ, huynh phá hư thú vui của người ta rồi!
Giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo đó là tiếng chuông đinh đang thanh thúy dễ nghe giữa đại sảnh khiến mọi người chú ý. Ta như xuất hiện từ hư không, tay áo rộng bay bay nhẹ nhàng đáp xuống bên người Hàn Hàn, Đại mĩ nhân trầm mặt, kéo ta đến sát bên người y
Lôi Niên gầm lên một tiếng như dã thú, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra nồng đậm sát khí lao về phía ta. Hàn Hàn kéo ta về phía sau bảo hộ, rút ra nhuyễn kiếm bên hông nghênh đón đợt tấn công của kẻ lao tới ngày càng gần. Lôi Niên luôn nhằm đến ra, Hàn Hàn vừa phải đánh trả đòn công kích liên tiếp vừa bảo hộ ta chu toàn, qua hơn 50 chiêu, Hàn vẫn không thay đổi gì hết. Lôi Niên càng mất bình tĩnh, lão ra thêm một chưởng đánh tới…Thanh kiếm của Hàn Hàn “rắc” một tiếng gãy vụn, y mượn lực đẩy các mảnh kiếm phóng tới chỗ Lôi Niên, một mảnh găm sâu vào trong ngực phải của lão…
Lôi Niên càng thêm điên cuồng, trên đầu bốc lên dày đặc khói tím..Ta cả kinh, nuốt vào một viên dược hoàn, từ phía sau Hàn Hàn lao tới, cuộn tay áo, vận khởi loạn tung bộ, nhân cơ hội Lôi Niên mất phương hướng, dựa vào chiêu thức cơ bản của Lưu Thủy kiếm pháp phát huy lục mạch thần kiếm (Tiểu Vũ chú thích: Lục mạch thần kiếm hình như là tuyệt chiêu của anh Dự trong Thiên Long Bát Bộ, còn Lưu Thủy kiếm pháp là tuyệt chiêu của anh Tử Thu, sẽ được nói kĩ hơn trong bộ về ảnh (Chỉ cần ngươi yêu ta), trong này, bạn Kỳ chỉ sử dụng những chiêu cơ bản nhất!) Kiếm khí mạnh mẽ để lại trên vai trái Lôi Niên một vết cắt không hề nông…
Nhưng nội lực của gã có được nhờ luyện công phu tà ma, chiêu chiêu ngoan độc trong khi ta thương thế chưa lành hoàn toàn, khó có thể chiếm được thế thượng phong.
Một bóng lam y lao tới cùng ta tham chiến, một bộ Uyển Vân kiếm pháp phát huy nhuần nhuyễn, kiếm Diệu Vân trong tay hắn linh hoạt uyển chuyển đến cực mĩ, nhìn như nhẹ nhàng mà không một động tác dư thừa, chiêu nào cũng nhắm vào nơi yếu hại của đối phương. Vân Phi cùng ta phối hợp ăn ý, không bao lâu sau kiếm của Vân Phi đã tại trên cổ Lưu Niên, ta nhanh tay găm mấy chiếc ngân trâm vào các đại huyệt của gã rồi thở phào một cái…
-Có tiến bộ nha! Vệ Tử Thu tiến tới xoa xoa đầu ta
-Rối tóc ta nha! Ta bĩu môi hất tay y, nhào vào lòng Hàn Hàn liên thanh kêu mệt
-Vậy chúng ta hồi vương phủ! Hàn bên tai ta nhỏ giọng nói
-Ân! Ta cười cười vùi đầu vào hõm vai y chuẩn bị li khai thì một giọng nói mang chút khiêu khích châm chọc vang lên
-Âu Dương công tử sao lại vội li khai như vậy? Còn Lôi cốc chủ thì phải xử trí ra sao đây?
Còn ai khác ngoài kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn Bạch Vân Phi chứ?
-Tiểu Kỳ là hàng hậu bối, cũng chưa phải nhân vật được trọng vọng trong chốn võ lâm, chuyện này vẫn là thỉnh các vị trưởng bối cùng Vệ minh chủ quyết định thì hơn!
-Cũng là Âu Dương tiểu đệ đến đòi công đạo, lại có công vạch trần việc làm sai trái của Lôi cốc chủ, hay chăng cứ nên đưa ra cao kiến của mình? Vệ Tử Thu nhướn mày, chậm rãi nói, một bộ muốn xem trò vui nha, đúng là nồi nào úp vung nấy nha.
-Cao kiến thì không dám nhận, theo ngu ý của Tiểu Kỳ, hẳn là nên phế đi võ công tà đạo giao lại cho quan phủ xử lí thì hơn. Vừa nói vừa liếc mắt về một góc khuất, ánh mắt người kia nhìn ta đầy cảm kích, ta cười cười, kéo tay Hàn Hàn hướng đại môn đi.
-Âu Dương tam thiếu chủ xin dừng bước! Trưởng phái Hoa Sơn cùng Võ Đang đồng thời lên tiếng kêu ta, quả là mấy lão hồ ly, thoáng cái đã đoán ra thân phận của ta. Ta dừng bước quay người lại đối mặt với họ, bày ra nụ cười thành thục trầm ổn
-Quả là anh hùng xuất thiếu niên, ngưỡng mộ đã lâu! Trưởng phái Hoa Sơn nói
-Các vị trưởng bối quá khen, là Tiểu Kỳ luôn được các vị ưu ái!
-Chẳng hay Âu Dương thí chủ có dự định ở lại tham gia luận võ trong võ lâm đại hội lần này? Bây giờ lại đến Huệ Không đại sư trụ trì thiếu lân tự
-Đa tạ ý tốt của đại sư, Tiểu Kỳ cũng tự thấy mình võ công chưa cao chẳng dám thi cao thấp cùng anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, vẫn là xin khất lần sau.
-Âu Dương thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi, võ lâm từ lâu đã biết tam thiếu chủ tài trí hơn người, tiếp quản sự vụ từ bảy năm trước, sánh cùng hai vị sư huynh được coi như kì tài, mới có được Thiên Nguyệt sơn trang cường đại như ngày nay…Một kẻ nào đó nhảy vào vỗ mông ngựa, ta chán ghét nói
-Vị huynh đài không nên nói vậy. tất cả là công lao của sư phụ sư thúc ta, Tiểu Kỳ thực chưa làm được gì…
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng thét thất thanh từ phía Lôi Niên, lam y thanh niên đang đứng cạnh lão thấy ánh mắt mọi người, cười nói
-Các vị cứ tự nhiên tán gẫu, ta chỉ đang giúp Lôi Cốc chủ loại bỏ võ công tà ma mà thôi!
-Đừng tin hắn, hắn chính là ma giáo giáo chủ…
Ta vội vàng cách không điểm huyệt lão nhưng không kịp, thân phận của Vân Phi vẫn bị vạch trần…
-Hắn là ma giáo giáo chủ thực, lên đi các huynh đệ trừ hại cho võ lâm!
Mấy tên đứng phía sau ta hô lớn, xông lên hướng Vân Phi tấn công. Hắn trầm mặt phất tay một cái, một tên xông lên trước bị đánh bay ra văng vào tường cái rầm, phun ra một búng máu
-Vân, dừng tay!
Vân Phi hơi dừng lại một chút rồi huy thêm một chưởng đến kẻ đánh lén hắn từ phía sau…Vệ Tử Thu vội vàng lao đến giữ lấy tay hắn, gầm nhẹ
-Vân ngươi lại…
-Ta làm sao hả? Ta không được đánh hắn sao? Chẳng lẽ những kẻ này cùng ngươi có gian tình chắc?
“chát” Tiếng tay va vào da thịt vang lên chát chúa, Vân Phi oán hận nhìn Vệ Tử Thu rồi ôm mặt hướng ra ngoài thoáng cái đã biến mất. Ta ngay lập tức lao đến đáp lại một quyền trên mặt đại sư huynh, y không chút phòng bị ngã bật ra sau
-Vương bát đản, Ngươi là người thân của hắn, lẽ nào ngươi lại không hiểu hắn sao? Vân Phi không bao giờ vô cớ đả thương người, ngươi chẳng lẽ không thấy đều là những kẻ kia tấn công hắn trước sao? Nếu như hắn không trả đòn thì người chết chắc hẳn sẽ là hắn. Với võ công của hắn nếu không cố nương tay liệu mấy kẻ kia còn sống mà thổ huyết không? Bạch Vân cung dù mang tiếng là tà ma ngoại đạo nhưng đã gây rối loạn hay huyết tẩy võ lâm chưa? Rốt cuộc Vệ Tử Thu huynh đối với Vân Phi là như thế nào? Nghĩ cho kĩ rồi đến tìm ta!
Ta dựa vào đại mĩ nhân, không liếc mắt nhìn Vệ Tử Thu thêm bất cứ lần nào nữa, cùng Hàn Hàn hồi vương phủ, ta thực muốn nói chuyện với Vân Phi.
Hết chương 59.

One thought on “chạy trời không khỏi nắng chương 59

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s