chạy trời không khỏi nắng chương 58

Chương 58: Đỏ lửa (hạ)
Ta ngồi ở tiền thính của Thiên Nguyệt bố trang, mắt đăm đăm nhìn chén trà đã nguội ngắt trong bàn tay…Lăng Tiêu im lặng ngồi phía bên trái ta, đám Diệp Dạ cũng loanh quanh ẩn thân gần đó chẳng dám rời…Cửa phòng mở ra, Trầm Nguyên chạy đến đoạt mất chén trà trong tay ta một hơi cạn sạch, uống xong lại kêu trà nguội, ta cũng mặc hắn…
-Tam gia, ta đã vất vả lắm đó, ngươi không có chút gì khích lệ ta sao?
-Có chuyện gì thì nói đi! Sau một hồi ta mới thốt ra được câu như vậy, đến chính ta cũng không thể nhận ra thanh âm của mình nữa, nó trầm xuống, có chút khàn lại lạnh băng…
Hình như Trầm Nguyên đang âm thầm thở dài….
-Nghi phạm lần trước bị một đám hắc y nhân xông vào diệt khẩu, ta đã làm đúng theo lời ngươi dặn, cho hắn dùng dược giả chết…
Ta cúi đầu nghe…tiếng của Trầm Nguyên đã dừng lại từ bao giờ, không gian trở lại im lặng tuyệt đối…Rất gần…ta thấy một hơi thở quen thuộc …Hàn…đang ở đâu đó quanh đây…Lòng chợt ấm áp, khóe miệng kéo lên một nụ cười…
Bóng người lóe lên rồi biến mất hẳn, một người nữa xuất hiện trong phòng…hắc y nhân cúi đầu nói với ta
-Thiếu chủ, phủ quốc trượng bị phóng hỏa!
Ta nắm chặt tay..hôm nay, lại một đêm không ngủ…
…Phủ quốc trượng chìm trong biển lửa, rất nhiều người còn ở bên trong. Khương Hương Nhi được quản gia Khương phủ cùng mấy gã gia đinh đem ra ngoài, rồi đưa đến Cửu Vương phủ chữa trị…Cố găng dập lửa lại dập lửa…không ai thấy chủ nhân nơi này đâu cả…
Ta lo lắng, bỏ mặc sự can ngăn của những người xung quanh, quyết định một mình xông vô hậu viện đỏ lửa…Lửa che kín lối đi, ta trùm một tấm chăn ướt lao thẳng vào, phía sau là Diệp cùng Dạ, họ không chịu nghe ta chờ ở ngoài…
Ta đứng giữa biển lửa mệnh mông, nhắm mắt ngưng thần để xác định hướng đi…hoàn toàn dựa vào trực giác của mình…Không phải ngọa thất, cũng không phải thư phòng…Ta đến trước một căn phòng cũ kĩ, cánh cửa lỏng lẻo lập tức bị đá bay, tránh một chiếc cột cháy rơi xuống ngay bên cạnh, ta tiến vào khoảng trống giữa phòng, một người đang nằm úp sấp tại đó, y phục hỗn độn, trên lưng có một vết chém dài cùng một vài vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ khác…Ta nâng người đó lên, lột ra lớp nhân bì diện cụ…quả nhiên là KHương Văn…Hơi thở của ông đã rất yêu, ta móc từ trong ngực một viên Ngưng thần đan uy KHương Văn nuốt xuống, trước hết duy trì lại chút hơi thở, ra ngoài rồi sẽ cứu được thôi.
Giúp Dạ đưa KHương Văn lên lưng, ta lần nữa quan sát lại căn phòng, một chiếc trường tiên rơi dưới đất, tuy lửa thiêu đi khá nhiều nhưng không che được dấu vết của một vụ ẩu đả kịch liệt…Quá lắm rồi…
Một chiếc xà cháy rơi ngay xuống trước mặt, Diệp nhanh chóng kéo ta ra khỏi đó, theo đường cửa hông ra ngoài, thẳng Cửu Vương phủ tới.
Đưa KHương Văn vào một phòng trống, tiếp tục uy ông một viên “Hồi mạng dược” rồi vận công giúp dược phát huy tác dụng. Cũng may Khương Văn cũng là kẻ có võ, không đến nỗi không chịu được. Để phát huy tác dụng của “Hồi mạng dược” cần nội công của sư môn, ta nuốt dược giải phóng nội lực, trực tiếp truyền qua cho Khương Văn …
Trơì rất mau sáng, khuôn mặt Khương Văn đã có chút huyết sắc, hơi thở cũng vững vàng trở lại, ta đẩy cửa ra ngoài…
-Tam thiếu chủ! Diệp đỡ lấy thân thể có chút lảo đảo của ta, quả thực mệt mỏi na.
-Hàn ở đâu? Ta hỏi
-Ở khách phòng phía Tây! Diệp nói, ta gật đầu hướng mắt ý muốn đến đó, Dạ sắp xếp thủ hạ bảo vệ Khương Văn rồi cùng ta đi, Khẽ hé cửa nhìn vào trong phòng, Hàn Hàn đang ngồi phía đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn người nằm đó…một nữ tử …ánh mắt y…kia là…Có thứ gì đó hung hăng đâm vào tâm ta…chẳng lẽ điều ta nghĩ…ánh mắt yêu thương ấy giành cho nữ tử không thể coi là xa lạ kia…KHông có lẽ do ta quá mệt mỏi thôi!
Ta lập tức xoay người, cửa cũng không kịp khép lại, chân bỗng mềm nhũn…ta cứ thế ngồi trên đất..cổ họng trào lên vị tanh tanh ngọt ngọt..đưa tay lên bịt chặt miệng mình nhưng vẫn không thể ngăn được máu chảy ra khỏi kẽ tay…tách tách…máu từng giọt từng giọt rơi xuống trên nền đường lát đá trắng…trước mắt bên tai dần dần mất đi hình ảnh âm thanh, ý thức rã rời, bản thân rơi vào bóng tối vô tận…

…Màn trướng mềm mại thuần trắng hiện ra trước măt. Ta nhớ, từ sau khi từ Khâm Thành trở về, ta luôn cùng đại mĩ nhân ngụ tại đây, ngọa thất của y ở Sương HÀn cư, tất cả được bài trí lại theo sở thích của ta. Chống tay xuống giường kéo người lên, tự đặt chiếc gối xuống dưới lưng, cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào dựa vào đầu giường…
-Uy, chẳng phải ta đã nói ngươi chỉ có thể chết trong tay ta sao? Giọng nói quen thuộc, điệu cười trào phúng cũng cực kì quen thuộc. Mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta kinh diễm lại thoáng hiện tia tà ác không thèm che giấu của người vừa bước vào cửa
-Vân Phi a!
-Là ta, nếu ta không đến ngoạn ngoạn ngươi một chút thì ngươi “tèo” chắc rồi!
-Ân, đa tạ ân công! Ta đảo mắt nhìn, lòng một tia hi vọng rồi lại tự thất vọng.
-Tìm đại mĩ nhân của ngươi hả? Ta đá hắn ở ngoài rồi, chỉ mới nghe nói nếu hắn dám xông vào thì ngươi có thể mất mạng là ngoan ngoãn ngồi ở ngoài làm cẩu giữ cửa. Giọng nói đầy ý trêu chọc
-Vân, đừng chọc ta nữa, không có tâm trạng,
-Hảo, không trêu nữa. Vũ này, ta nghe Diệp Dạ nói rồi, ngươi mất bình tĩnh như vây chẳng lẽ là liên quan đến quá khứ của ngươi?
Ta ngây ngẩn, nhìn thẳng mắt Vân Phi hỏi
-Quá khứ của ta ngươi biết được mấy phần?
-Không nhiều lắm, nhưng cả ta và Anh Tử đều cho rằng mỗi đứa chúng ta so với ngươi càng giống kẻ xuất thân hắc đạo hơn!
Ta cúi đầu cười, các ngươi đều thực thông minh mà.
-Vân, ta là con gái lão đại Cửu Long Bang, cũng là người thừa kế duy nhất của hắn!

Ngụy Thủy Hàn thiên.
Hôm nay Kỳ Nhi vào cung nhận lại đại tỷ của mình cũng là Hoàng tẩu của ta Lăng Phi. Nhìn theo hướng chiếc xe đang trở Kỳ Nhi khuất xa khỏi tậm mắt, nếu nói không lo lắng cho an nguy của y thì thực không phải, từ ngày y gây chuyện cùng cốc chủ trấn Lôi cốc ta đã luôn cảm thấy bất an, giống như rất lâu về trước, lúc Lam gia có chuyện. Trước đây ta không bảo vệ được cho Nhiên, đó là điều mà ta luôn hối hận, nhưng giờ đây ta tin bản thân có đủ khả năng bảo hộ cho Kỳ Nhi, không để cho y phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Trong một ngày đêm xảy ra liên tiếp hai vụ cháy, Kỳ Nhi cả đêm không về, một trong số những ảnh vệ ta phái theo bảo vệ y báo cáo y bình an vô sự, bản thân mới bớt lo mà vào triều sớm. Hôm nay chẳng hiểu sao mấy lão đầu kia cứ tấu hết chuyện này đến chuyện kia, ta có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày…Ai, có phải ở chung lâu với tiểu tử kia nên cũng nhiễm tính y rồi không? Nghĩ đến đây thực không giấu nổi ngọt ngào mà khe khẽ nở nụ cười.
Khó khăn lắm mới nghe được tiếng bãi triều lại bị hoàng huynh gọi giật lại, tử lão huynh…A, giờ đây ta còn biết mắng người kiểu này nữa…
-Cửu đệ a, ngươi có chuyện gì giấu diếm ta phải không?
-Thần đệ không có!
-Ai, không có là sao chứ? ta phát hiện nha Cửu đệ, lúc trên điện ngươi cư nhiên thoát hồn lại còn tủm tỉm cười một mình nha! Lão hoàng huynh Ngụy Thủy Thanh vỗ vỗ vai ta không chút hảo ý
-Vậy sao? Quả thật thần đệ cũng không biết! Ta hơi khom người nói, lúc này cũng chẳng mấy để tâm xem ca ca mình thực sự muốn nói gì.
-Trẫm nghe nói ngươi trên đường hồi kinh cứu được nhị tiểu thư Khương gia a, nàng lớn lên xem ra cũng là một mỹ nhân, hay là trẫm…
-Hoàng huynh, nếu không còn việc gì nữa thì ta xin cáo lui! Ta không kiên nhẫn cắt ngang lời hoành huynh, qua loa hành lễ rồi nhanh chóng li khai hoàng cung. Vừa về đến Vương phủ, chân không tự giác bước đến trước Lam Hạ Hiên nơi Kỳ Nhi đang ngụ. Y ngồi trên nhuyễn tháp, hai tay nhịp nhịp vào nhau, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xa xa đến một nơi vô định. Ta muốn tiến đến nhưng lại nhìn bộ triều phục nặng trịch trên người mình, thở dài, xem ra vẫn nên là về thay y phục ra trước. Lúc ta lần nữa quay lại Lam Hạ Hiên, Kỳ Nhi đã dựa vào nhuyễn tháp mơ màng ngủ, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi có chút tái nhợt. Ta nâng y lên ôm đến bên đệm giường mềm mại, kéo chăn đắp hảo cho y. Khuôn mặt nhỏ có chút nhăn nhó, mi tâm cũng nhăn thành hình chữ “xuyên”-Ngay cả trong mộng cũng thấy phiền não thế sao, Kỳ Nhi?
Ta vươn tay vuốt nhẹ trán y, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm trong tấm chăn, đặt lên mặt y những nụ hôn thật nhẹ thật ôn nhu…Dường như cảm nhận được sự có mặt của ta, Kỳ Nhi rên nhẹ một tiếng, buông ra tất cả, thật sâu chìm vào giấc ngủ. Y có thể tin tưởng ta, dựa dẫm vào ta, buông ra tất cả phó thác cho ta…Ta nhàn nhạt nở nụ cười. cởi giày xốc chăn nằm xuống bên cạnh y, ủng y vào trong ngực mình, gắt gao ôm chặt thân thể nhỏ bé đó.
Qua không biết bao lâu, nhẹ nhàng ngồi dậy đến thư phòng xử lí công vụ, lúc này mới cảm thấy sự vụ hoàng huynh giao cho quá nhiều, không thể suốt ngày được ở bên Kỳ Nhi….
Một vụ cháy nữa xảy ra ở Phương gia, Kỳ Nhi hoàn toàn mất đi bình tĩnh, đặc biết trước cái chết của Phương Hạnh Nhi. Lòng ta cũng thực khó chịu, không muốn y vì nữ nhân đó mà khóc. Chân vừa bước thì một kẻ nào đó nhanh tay giữ ta lại
-Vương gia không nên ra, tam gia nhất định không muốn ngươi thấy bộ dáng y lúc này, hãy để y tự mình bình ổn!
Nghe vậy, lòng ta thắt lại một chút, nhìn theo mỗi hành động của Kỳ Nhi, in vào trong tim mình …Kỳ Nhi…Ta luôn dõi theo người…
,,,,,,,,,,,,,,,,,
Im lặng nhìn nữ nhân trước mắt, dung mạo nàng thập phần giống Nhiên, chỉ khác Nhiên mang theo khí độ ôn hòa lại đầy anh khí, nàng lại mang theo sự uyển chuyển của nữ nhân…Không sai, nàng chính là Khương Hương Nhi, là nhị tỷ của Kỳ Nhi. Khương phủ là nơi tiếp theo xảy ra hỏa hoạn, nàng được đưa về phủ ta trong trạng thái hôn mê. Khoảng canh ba, Kỳ Nhi đem một Khương Văn người mang trọng thương trở về, ta không thể giúp y cứu Khương Văn nên đành về đây nhìn nhị tỷ của y, muốn chắc chắn nàng không có bất cứ vấn đề gì, bởi ta rõ ràng, Kỳ Nhi không muốn người thân của y xảy ra chuyện cũng như tổn thương gì. Nếu là ta của trước đây sẽ không làm ra được cái hành động này, nhưng bây giờ…ha hả a…Đây gọi là tình yêu làm thay đổi con người mà Kỳ Nhi thường nói đến? Ta cười-Kỳ Nhi a, quả thật tình yêu với tiểu đông tây ngươi làm ta thay đổi rồi. Ta chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không chú ý đến ánh mắt mang theo yêu thương sủng ái cùng dung túng thông qua nữ tử trước mắt đến với Tiểu Kỳ Nhi khả ái kia…
Ngoài cửa vang lên tiếng động rất nhỏ, ta xoay người chạy ra ngoài chỉ kịp thấy cảnh Kỳ Nhi nôn ra một ngụm máu lớn té xuống…Ta lao đến muốn đem y ôm vào lòng nhưng trên tay chỉ là một khoảng không, thân thể Kỳ Nhi bị một lam y nhân xa lạ ôm vào trong ngực, kẻ đó nhanh chóng nắm lấy tay y xem ra đang bắt mạch
-Ngu ngốc mãi vẫn là ngu ngốc, nếu ta không đến thì đi gặp Diêm Vương xin làm nghĩa tử luôn rồi! Hắn nhíu mày nói với ta, ngữ khí tràn đấy tức giận-Hàn Vương gia đại nhân, làm ơn cho mượn một căn phòng, một chậu nước ấm và khăn sạch!
Ta gọi người phân phó họ chuẩn bị, tự mình dẫn đường đưa Lam y nhân tiến vào Lam Hạ Hiên. Kỳ Nhi đang mê man trong tay kẻ kia, khóe miệng còn vương tơ máu thật chói mắt…lòng ta đau a…
Hạ nhân rất nhanh đem thủy bồn và bố khăn vào rồi im lặng lui ra, ta không có ý định rời đi, ngược lại còn muốn tiến đến đem bàn tay Kỳ Nhi nắm lấy. Hình như nhận thấy ý định của ta, lam y nhân trừng mắt, hung ác nói
-Cửu Vương gia đại nhân, ở đây không có việc của ngài đâu, làm ơn ra ngoài cho, nếu không ta không chắc sẽ kéo được y trở về!
Nghe đến đây, ta quả thực không thể tiếp tục ở lại, tham luyến nhìn Kỳ Nhi, quay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa, ở bên ngoài đứng chờ thật lâu……
Hết chương 58

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 58

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s