Của hài tử là của phụ thân, của phụ thân là của phụ thân….

Của hài tử là của phụ thân, của phụ thân là của phụ thân….
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, bá đạo công, tính hài tử thụ, ngụy phụ tử..HE.
Nhân vật: Tương Thanh Nhàn, Tương Tư.
Tặng hai nàng shal và Gin, hôm qua đọc thông báo thấy hai nàng đang rất buồn, mong nó sẽ giảm bớt phần nào.

Thanh Thạch trấn là một trấn nhỏ ở phía Nam, khí hậu ôn hòa, dân cư cũng không phải thực đông đúc. Tuy vậy đây lại là nơi thông thương quan trọng của đất nước này.
Một buổi sáng trời trong nắng ấm, phố xá tấp nập, tiếng rao hàng, người mua kẻ bán náo nhiệt…Giữa cái đông đúc ấy xuất hiện hai người khiến ai ai cũng phải chú ý, một hắc y nam nhân anh tuấn, ngũ quan góc cạnh mà lại thực tinh xảo, khiến bao nữ nhân nhìn hắn đều phải mặt đỏ tim đập. Người bên cạnh hắn, nguyệt sắc y phục lại hoàn toàn ngược lại, hắc y nam nhân càng anh tuấn nghiêm nghị bao nhiêu thì y càng khả ái linh động bấy nhiêu.
Chợt nguyệt sắc y nhân hai mắt sáng lấp lánh lấp lánh, không nói câu nào nhanh chân chạy theo một vật tròn tròn vừa lăn qua trước mặt. Tương Tư -chính là vị hắc y nhân vừa rồi, vỗ trán than nhẹ một tiếng.-“Phụ thân, thực mất mặt quá!” Ngươi không có nghe nhầm đâu, hắn thực tên Tương Tư, nhấn mạnh rằng họ Tương tên một chữ Tư nha…còn kẻ nguyệt sắc y nhân vừa rồi đúng là phụ thân của hắn, Lam Thanh Nhàn…không tin hả? Thanh Thạch trấn ai chẳng biết Tương Tư thiếu gia là do Tương Thanh Nhàn lão gia nhặt về năm mười tuổi, đáng lẽ làm huynh đệ cũng không sao nhưng y một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi làm phụ thân hài tử, cha hắn cũng phải bó tay a. Tương Tư kệ hắn, hắn muốn thì ta kêu.
Trở lại hoàn cảnh vừa rồi, Tương Thanh Nhàn nhanh như gió đuổi theo một vật tròn tròn lăn qua trước mặt họ, …ngươi đoán gì? Tiền hả? Đúng, là một đồng tiền nha. Đầu tiên Tương lão gia chạy nhanh đuổi theo thu hẹp khoảng cách rồi sau đó lấy một tư thế rất rất khiếm nhã chộp lấy đồng tiền…chộp được rồi thì cẩn thận cầm nó lên miệng thổi thổi vài cái, chu môi hôn cái chụt, cẩn cẩn dực dực lấy hà bao trong ngực đem đồng tiền nhét vào, lại vỗ vỗ hà bao vài cái mới yên lòng cất lại trong ngực. Cảnh này ở Thanh Thạch trấn cũng không phải hiếm lạ nữa, chỉ có Tương Tư là không thể nào cưỡng nổi ham muốn được đào lỗ chui ngay xuống đất.
Thở dài một tiếng đến bên cạnh “phụ thân” của mình kéo y dậy, phủi phủi bụi bẩn trên y phục của y, nhỏ giọng nói
-Phụ thân tiền ta kiếm về cho ngươi còn chưa đủ sao?
-Tư Nhi, ngươi quên lời ta nói sao, tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ, một đồng thì cũng gọi là tiền!
Tương Tư đảo cặp mắt trắng dã, kẻ này là Tương Tham Tiền chứ Thanh Nhàn cái nỗi gì? Lại nhanh chóng hỏi
-Không phải lúc nhặt được ta ngươi định đặt tên ta là “Tương Tư Tiền” đấy chứ?
-Tư Nhi, ngươi nghĩ phụ thân ngươi sao lại nghĩ ra một cái tên quê mùa như thế a?
-Dám lắm! Tương Tư lẩm bẩm.
-Tư Nhi! Tương Thanh Nhàn dậm dậm hai chân, phồng má trợn mắt kêu “hài tử” của mình, y chắc không biết bộ dạng của mình lúc này khả ái đến nhường nào, khiến người ta chỉ muốn đè xuống cắn vài cái, có ai nghĩ kẻ này đã bước vào tuổi ba mươi mà không phải một hài tử mới hơn mười tuổi, nhất là với cái dáng nhỏ xinh khả ái này chứ?.
-Rồi rồi, phụ thân, vậy ngay từ đầu ngươi đã đặt ta tên Tư?
-Không-Tương Thanh Nhàn lẩm bẩm trả lời-Vốn nghĩ đặt Tương Tư Kim (nhớ vàng?) nhưng vừa nói ra ngươi khóc quá trời, đành đổi Tương Tư Ngân (nhớ bạc), ngươi lại khóc mãi không ngừng, gia gia ngươi (ba ba bạn Nhàn, ông nội trên danh nghĩa của bạn Tư) quyết định cắt phăng chữ Ngân, cuối cùng tên ngươi còn mỗi chữ Tư. -Nói đến đây trán ai đó viết “ta hảo ủy khuất nha”
Tương Tư không biết phải làm gì và làm như thế nào nữa, “phụ thân” này của y thích tiền nếu nhận đứng thứ hai thì chắc chắn không kẻ nào dám nhận đứng thứ nhất…Tương Tư nhớ, hắn còn từng bị trấn lột nha.
Năm đó Tương Tư 5 tuổi, tết được gia gia lì xì muốn giữ lại để mua một món đồ chơi bằng sứ thì bị phụ thân hắn tìm mọi cách đoạt được, lúc hắn kiến nghị, Tương Thanh Nhàn liền nói
-Của hài tử là của phụ thân!
-Vậy tiền lì xì của phụ thân đâu? Cũng là của Tư Nhi phải không?
-Không, Tư Nhi sai rồi! Của phụ thân vẫn là của phụ thân!
Lúc đấy hắn chỉ biết khóc. Từ năm hắn bắt đầu nhận thức rõ ràng, bên cạnh học thi thư, hắn còn theo gia gia học kinh thương, vì phụ thân nói, phụ thân thích người nhiều tiền, hắn sẽ là người nhiều tiền nhất cho xem.
Vậy mà lúc này, tiền của hắn có cũng thuộc hạng nhất nhì của cái đất nước này, thế mà đối với phụ thân vẫn không đủ, xem ra vẫn là nên tiếp tục cố gắng…
………………………………….
Hôm nay lại có ngân lượng được chuyển về Tương Phủ, Tương Tư đứng quan khán Tương Phủ quản gia chỉ huy đám gia đinh khiêng từng hòm từng hòm vào phòng Tương lão gia. Sao lại là phòng Tương lão gia ư? Cái này cũng có thể coi là một cái thói quen quái gở của phụ thân hắn. Nếu là ngân bảo kim bảo, cha hắn sẽ đem ra từng đĩnh từng đĩnh lau chùi a lau chùi, đếm đếm thật kĩ lưỡng rồi mới cho hắn cất vào kho. Nếu là ngân phiếu, chắc chắn phải nhìn đi nhìn lại, nhìn đến mức hắn cảm giác ngân phiếu sắp bị thủng đến nơi rồi đem ôm ngủ một đêm mơi bằng lòng cất đi.
………
Một hôm khác, Tương Thanh Nhàn đang ngồi bên hoa viên lau lau mấy đĩnh kim bảo y yêu nhất, chợt thấy hai nha hoàn nói chuyện với nhau. Nếu bình thường y sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay, y lại ngừng tay nghe chăm chú, chính y cũng không phát giác
-Ngươi biết không nghe nói thiếu gia đang theo đuổi Kinh Thành đệ nhất mĩ nhân Lạc Thủy đó, thiếu gia a, không tiếc gì tặng nàng nào là trang sức ngọc ngà châu báu, nào là y phục tơ lụa thượng hạng…Ai, giá mà ta cũng được như nàng a! Nha đầu A nói
-Cứ ở đấy mà mơ đi! Nha đầu B châm chọc nha đầu A-Nếu ngươi cũng là kinh thành đệ nhất mĩ nhân xem.
-Hừ đấy đã là tin cũ rồi, ta lại nghe người ta nói, sính lễ đã được đưa đến nương gia của Lạc Thủy cô nương, giờ nàng đang chờ kiệu hoa của thiếu gia đến đón nàng về làm thiếu nãi nãi!
………………….
Tương Thanh Nhàn ngẩn người hồi lâu, mãi sau mới tiêu hóa được mớ tin tức vừa nghe, nguyên bảo trên tay y đã nằm chỏng chơ trên đất từ bao giờ….Hài tử của y muốn thú thê sao y lại không biết? sợ y ngăn cản ư? Hay căn bản không thèm để y vào trong mắt…Nhưng liệu có thật không nhỉ? Chắc là thật rồi, hài tử đó đi đã ở kinh thành gần nửa năm chưa chịu về rồi…hẳn thực không sai đâu…Nghĩ đến đây y ném nốt cái bố khăn dùng lau nguyên bảo trong tay, đập bàn đứng phắt dậy, lòng điên cuồng hét
-Tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, phụ thân ngươi còn chưa thú thê ngươi vội vã cái gì…hảo a, ngươi muốn thú thê, ta nhất định phải thú sớm hơn ngươi!
Nghĩ vậy, y nhanh chóng nhặt lên đĩnh nguyên bảo vừa làm rơi, chạy đi tìm quản gia Tương phủ, nói y nhất định phải thú thê, tìm tất cả các bà mối ở Thanh Thạch trấn…không, cả các trấn, châu, phủ lân cận cũng tìm luôn…y phải thú thê…thú thê…
…..
Tương Tư dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa cái trán đang đau nhức của mình…mấy cửa hàng cửa Tương gia ở kinh thành và vùng phụ cận gần đây bị mấy cửa hàng mới mở bày trò gây rối, hắn mất gần nửa năm mới áp chế được…giờ chỉ sau hôn lễ của nghĩa muội, hắn sẽ ngày đêm về Thanh Thạch trấn, hắn nhớ Tương Thanh Nhàn, nói hắn luyến phụ cũng chẳng sao, vì đó là sự thật. Hắn cũng không biết mình vì sao lại có chấp niệm lớn đến vậy với con quỉ ham tiền này…Càng nghĩ càng thấy lòng ấm áp….
-Thiếu gia, có thư từ Tương phủ! Mộc Văn, cánh tay phải của hắn đem vào cho hắn một phong thư, này hẳn là của Tương gia quản gia đây.
Mở thư ra đọc, mặt Tương Tư vốn không thể đổi sắc giờ tối sầm lại, nhiệt độ áp suất không khí xung quanh tụt dốc không phanh…Mộc Văn nhịn không được rùng mình a rùng mình….
-Chuẩn bị lễ vật cho ta, ta đến mừng cho nghĩa muội trước, chuẩn bị hành trang hồi phủ! Phân phó xuống như vậy, Tương Tư bật dậy…dám có ý định thú thê a phụ thân, ngươi chết chắc rồi….
……………………………………..
Tương Thanh Nhàn hiện tại đang ngồi ngẩn người trước giương kim bảo…tay cầm bố khăn không động đậy…mấy hôm nay, y tìm không biết bao nhiêu bà mối, bao nhiêu tiểu thư coi như môn đăng hộ đối, xinh đẹp có đáng yêu có, thông tri đạt lễ thấu hiểu nhân tâm có, tao nhã có, vậy mà hắn vẫn không muốn thú….Nghĩ đến đây cho cả chiếc bố khăn lên cùng tay vò đầu rối tung…Y đã ba mươi, lúc cha muốn y thú thê hắn tìm hết cớ này đến cớ khác từ chối, y có Tư Nhi rồi hắn không cần thê tử cùng hài tử nữa, nhưng lúc này Tư Nhi đã không cần y a….Mũi chua xót, mắt ươn ướt…tức giận qua đi, còn lại chính là cảm giác này a…khó chịu,…hảo đau nhức…
…Rầm…cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, Tương Thanh Nhàn giật mình quay đầu nhìn, cánh cửa đáng thương bị đạp rớt sang một bên…Tương Tư đứng đó, chắn mất ánh sáng chiếu vào phòng…Tương Thanh Nhàn cũng không rõ từ lúc nào hài tử này lại cao lớn anh tuấn đến vậy…Bỗng rùng mình một cái, sát khí nồng đậm a…Thanh Nhàn hoảng sợ co rúm thành một khối lui đến tận góc tường…
-Phụ thân không hoan nghênh hài tử trở về sao? Có phải phụ lòng ta ngày đêm không ngừng từ kinh thành trở về hay không?
-Ha hả…-Ai đó cười gượng hai tiếng rồi lắp bắp-Tất nhiên là hoan nghênh trở về a Tư Nhi!
-Phụ thân, ngươi muốn kiếm mẫu thân cho Tư Nhi sao?
Thanh Nhàn lại rùng mình một cái, quyết định làm con rùa già rụt cổ, không thèm trả lời.
-Ngươi có biết thú thê mất bao nhiêu ngân lượng không?
-Ta…không biết! Cuối cùng là nói thật.
-Rất nhiều a, nơi này sẽ không còn nhiều ngân phiếu ngân bảo kim bảo như bây giờ, ít thì già nửa, nhiều thì toàn bộ a, ngươi còn muốn thú? Kẻ nào đó dọa nạt
Tương Thanh Nhàn cắn răng, quyết định lớn nhất trong đời y, y phải dũng cảm đối mặt với “hài tử” kia
-Ta thú! Y mở to mắt, nhìn chằm chằm Tương Tư, y trừng… y trừng… rồi lại trừng… trừng… trừng …..ân, mắt mở lâu thật khó chịu, chớp một lần…ân …lại khô rồi…chớp lần nữa…lần nữa, lại lần nữa….a…
Sau khi bị câu nói kia của “phụ thân” làm cho bất ngờ…Tương Tư hắn bùng nổ rồi….a…lão hổ không phát uy tưởng hắn là mèo hen a? Tên ngốc kia có biết hắn đã cố nén bao nhiêu lâu rồi không? Hừ hừ hừ…hắn cứ thế tiến đến kéo tay phụ thân mình ra khỏi kho, đi thẳng về phòng ngủ của mình…hừ cũng may, kẻ nào đó nói quen có hắn mới ngủ được đến giờ hai người vẫn chung một phòng nếu không hắn cũng không biết nên đi đâu tiện hơn…
Vào phòng…đóng cửa..ném ai đó lên giường…áp xuống…xé y phục…ăn sạch…
(Tiểu Vũ:* giơ ngón cái* hảo cương quyết! Tư: đa tạ a di quá khen! Vũ: sao không kêu mẫu thân? Tư: thế thì ngươi thành lão bà của cha ta hả? Vũ*cười khan* Ta không có ý đó mà, vậy có thể kêu khác không? Tư: kế mẫu. Vũ: vẫn là kêu a di đi!)
….
Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh lại, Tương Thanh Nhàn bù lu bù loa khóc nháo…
-Tỉnh? Tương Tư sau khi sửa sang lại thân mình, thần thanh khí sảng bước vào.
Ai đó tiếp tục khóc….
-Sao khóc? Hắn tiến đến bên giường đem phụ thân vừa bị mình “ăn” sạch vào lòng, hôn nhẹ lên mắt tiệp ướt át…
-Ta muốn thú thê…ta phải thú thê….ô…ô….-Càng khóc to hơn
-Sao lại muốn thú thê ân?
-Ngươi không cần ta, ta phải thú thê sinh hài tử…đặt Tư Kim, Tư Ngân…Tư…
-Tại sao nói ta không cần ngươi?
-Chẳng phải ngươi muốn thú cái gì mà Thủy Thủy…kinh thành đệ nhất mĩ nhân a….
-Ta không có!
-Còn nói không có, ở tịt kinh thành đến nửa năm, không 6 tháng 12 ngày, lại không nghĩ ta đau lòng ra sao tặng nàng bao nhiêu y phục trang sức quí giá…ô ô…-Nói đến đây lại ô ô khóc lớn…
-Nàng là nghĩa muội của ta, là nghĩa nữ của ngươi a, nàng sắp thành thân nên ta chỉ là làm tròn trách nhiệm của một nghĩa huynh, giúp ngươi làm nghĩa vụ của nghĩa phụ mà. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, nên làm thế nào với vị phụ thân “ăn dấm chua” của cả nghĩa nữ chính mình.
-Nàng là…Thủy Nhi?
-Ngu ngốc.
Tương Thanh Nhàn vùi lòng vào ngực Tương Tư, nhỏ giọng nói
-Ngươi cường bạo ta!
-Ân rồi sao?
-Ngươi phải bồi thường cho ta cả thể xác lần tinh thần.
-Ta sợ ta bồi thường không được! Hắn chắc chắn
-Tại sao?
-Phụ thân thân ái a, người thường nói, của hài tử là của phụ thân, của phụ thân là của phụ thân sao? Của ta đã là của ngươi hết rồi.
-Thực không còn gì? Ai đó hỏi-để bồi thường ta sao?
-Không, -Hắn chắc như đinh đóng cột…-Bất quá bây giờ, ta sẽ dùng cái “của hài tử” này để phục vụ “của phụ thân” nga, hãy dùng cái này để hưởng thụ đi! Vừa nói ma trảo vừa luồn xuống chạm vào mật huyệt vừa được sử dụng của Lam Thanh Nhàn….
Ô..của hài tử là của phụ thân, của phụ thân là của phụ thân…nên khóc không đây? Tương Thanh Nhàn một bên hưởng thụ một bên nghĩ……
Hoàn
Hình tượng bạn Thanh Nhàn, nàng có thấy quen không? Lấy nguyên mẫu từ Tiểu NGư Nhi –Tương Hiểu Vũ bên hai nàng đó!

15 thoughts on “Của hài tử là của phụ thân, của phụ thân là của phụ thân….

  1. [Shal]
    *Sặc sụa*, mém chút nữa là phun sạch cái ly thuốc ta đang uống =))
    cảm ơn nàng đã tặng hai vợ chồng ta cái đoản văn dễ thương này
    nàng viết rất khá nga
    Cơ mà so ra ta thích niên thượng hơn *chui vô góc vẻ vòng tròn*
    Nhưng có quà mà hem nhận thì là người bất bình thường cho nên
    *bổ nhào vào ôm hun thắm thiết*
    Thanks nàng nhá!!

  2. hôm nay phi mới trả lời vũ được……phi thi cũng ổn vũ a……..
    thi tài chính ngân hàng với y xét nghiệm (thi cho vui)..điểm thi được thì nói chung cao hơn điểm chuẩn năm ngoái nhưng chưa biết sao……..
    chúc vũ gặp nhiều may mắn nha…..
    có kết quả thì trả lời cho phi hay 1 tiếng,……..
    yêu vũ….
    phi phi..

  3. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  4. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  5. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  6. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  7. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  8. cái cách bé thụ ghen dể thương ghê, thích cặp này ghê luôn,
    mà coi kìa, vừa nghe anh công giải thích xong đã nhào vào lòng người ta
    -Ngươi cường bạo ta!
    -Ân rồi sao?
    -Ngươi phải bồi thường cho ta cả thể xác lần tinh thần.
    dể thương quá đi…. thank nàng nhiều về truyện

  9. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s