Ai nói sợ vợ là sai?

Ai nói sợ vợ là sai?
Tác giả Hoàng Quang Vũ
Thể Loại: đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, HE.
Nhân Vật: Mộc Trường Tiếu, Mộc Xuân (Xuân Nhi, Vô Dạ)

Như đã hứa đây là món quà thứ hai dành cho Nguyệt Nguyệt, vào nhận quà đi nàng ơi! \(^o^)/

Ai nói sợ vợ là sai?
Tác giả Hoàng Quang Vũ
Thể Loại: đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, HE.
Nhân Vật: Mộc Trường Tiếu, Mộc Xuân (Xuân Nhi, Vô Dạ)

Như đã hứa đây là món quà thứ hai dành cho Nguyệt Nguyệt, vào nhận quà đi nàng ơi! \(^o^)/

Hắn tên Mộc Trường Tiếu, người cũng như tên quả thật là một cái đầu gỗ suốt ngày chỉ biết cười. Khi ta hét vào tai hắn như vậy, hắn chỉ hướng ta nói
-Chỉ cần lão bà thích, lão công tình nguyện làm cái đầu gỗ biết cười!
Nói xong nhào đến đè lên ta, cười ngốc.
Phải, Mộc Trường Tiếu chính là lão công của ta, mà kể cũng lạ, một sát thủ như ta lại có thể an an ổn ổn làm lão bà của hắn.
Cách đây nửa năm, ta được người đưa một món tiền hậu hĩnh, với điều kiện phải giết cho được thiếu gia họ Mộc. Ta theo dõi hắn mấy ngày, nhằm lúc hắn say rượu liền ra tay định cho hắn một đao lấy mạng. Không biết hắn say rượu loạn tính nên khí lực lớn hay đây chính là khắc tinh khiến võ công nhất nhì giang hồ của ta dùng không được, cư nhiên bị hắn đè ra ăn đến mẩu xương cũng không còn.
Sáng hôm sau, ta nhấc cái người đau nhức đạp hắn xuống giường, hắn nhìn ta cười ngây ngô, nói muốn thú ta làm lão bà…lúc đó ta nghĩ, tên này có phải khùng rồi không? Ta lạnh lùng liếc hắn, đem kiếm kề cổ hắn, chuẩn bị cứa xuống thì hắn ai ai kêu lớn rằng chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào phủ làm chính thất, cái gì cũng nghe theo ta! Ta thất thần. hắn cứ thế ôm lấy ta không buông, vòng tay ấm áp ấy, đột nhiên khiến ta dao động…
Hắn hỏi tên ta, ta chần chờ không nói, hắn cư nhiên gọi ta Xuân Nhi, lúc ta hỏi hắn vậy ta họ gì? Hắn bảo ta họ Mộc, đầu ta đột nhiên nghĩ đến câu: Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó…ách…Mộc Xuân, cái cây mùa xuân ư?, nghe thực …biết nói làm sao nhỉ…ngốc ngốc…Ta nói ta không thích, thế là hắn cười ôm lấy ta, chỉ cần ta nói họ của ta, hắn sẽ theo ta một họ…Chậc, ta nên nói sao? Ta họ Vô (họ “không”?) hay Hư Vô (không có họ)?, thôi chấp nhận cái tên Mộc Xuân vậy! Ta đơn giản chấp nhận trong im lặng .
Chỉ ba ngày sau đó, hắn dùng kiệu tám người khiên đón ta vào phủ làm lão bà của hắn thật. Ta ngồi trong kiệu hoa ngẩn ngơ, ta thành tân nương rồi? Mà thiếu gia duy nhất nhà họ Mộc thú một nam nhân vào cửa, cha nương họ hàng bằng hữu hắn không ai phản đối sao? Lúc bái đường ta mới biết, nương hắn thì ra…cũng là một nam nhân…
Vào Mộc phủ, hạ nhân ai cũng cung kính kêu ta một tiếng “Thiếu phu nhân”, “công công” “bà bà” đối ta cũng thực tốt, không phải lo cái ăn cái mặc, Mộc phủ được coi là hùng bá một phương cơ mà…Còn về Mộc Trường Tiếu hắn không thú thiếp cũng không có thông phòng nha đầu, mà đối ta nói gì nghe đấy…lòng ta ấm áp cùng…vui vẻ, ta luôn muốn cười cùng hắn, được hắn ôm vào lòng…uy ăn…ngủ chung giường còn có (mỗ đỏ mặt) ..uhm…nói nhỏ ngươi nghe, là chu công chi lễ…đây là hạnh phúc nhỉ?
Một ngày nọ, sau khi bị hắn “làm” nguyên đêm, ta ngủ thẳng đến chạng vạng mới tỉnh. Đói bụng, gọi tiểu nha đầu bên người đem đến chút điểm tâm, vừa ăn vừa tự hỏi, tại sao không thấy Mộc Đầu đâu? Ta hỏi tiểu nha hoàn, nàng lắc đầu kêu không rõ, ta nên đi hỏi quản ra. Vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay quản gia đang ngẩn người bên chậu hoa thược dược, ta vỗ vai ông, hỏi tung tích tử Mộc Đầu, ông ấp úng chuyển đề tài kêu ta về phòng nghỉ, chỉ chút nữa thiếu gia sẽ về ngủ cùng ta. Ta gặng hỏi, cuối cùng ông thở dài nói hắn cùng biểu ca đi Thúy Hồng Lâu.
“phừng” lửa trong lòng ta thoáng cái bùng cháy, hắn cư nhiên thừa lúc ta không dậy nổi chạy đến thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt…ta nhất định, nhất định phải kéo hắn về nhà, hảo hảo giáo huấn hắn mới được.
Nghĩ sao làm vậy, ta nhanh chân chạy đến Thúy Hồng lâu, đánh ngã hết đám bảo tiêu, mở cửa từng phòng tìm tên thối đầu gỗ kia. Khiến Thúy Hồng lâu một mảng gà bay chó sủa, ra rốt cùng tìm thấy hắn đang ôm một nữ nhân kiều mị, nữ nhân dựa sát vào hắn, cọ cọ hai bầu ngực của ả vào cánh tay hắn…
-Tử Mộc Đầu, ngươi dám nhân lúc ta chưa dậy đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Ta xông tới, may mà trên tay không có kiếm nếu không xác thực đã cho hắn mấy nhát…
Mộc Đầu sửng sốt quay lại, bối rối thoáng hiện trong mắt hắn nhìn ta nhưng gần như ngay lập tức trên môi lại nở một nụ cười như có như không, nụ cười ta chưa từng thấy…ta không thích, không thích cái nụ cười ấy chút nào…
-Ở đây không có việc của ngươi, nhanh nhanh hồi phủ cho ta! Hắn lạnh nhạt nói
Ta sững sờ, hắn lại nói như vậy với ta…hắn….hắn không nhìn ta thêm một chút nào liền hướng kẻ còn lại trong phòng
-Biểu huynh a, nội tử không hiểu chuyện mong huynh chớ trách!
-Không, ta không có trách biểu đệ tức, nào, lại đây tiếp tục uống rượu “thưởng hoa” nào! Tên nam nhân mà Tử Mộc Đầu kêu là biểu ca kia vừa nói vừa với tay vào trong ngực cô nương bên cạnh, cười lên ha hả…
-Sao còn đứng đó, mau đi a! Hắn không quay đầu lại, nói. Đau, lòng ta đau quá, như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao xuyên qua vậy …
-Ha hả, biểu đệ, ngươi cũng có “phu cương” quá đi, không như ta nghe ngươi là kẻ sợ lão bà như sợ cọp, nói gì nghe nấy a.
-Ha hả, làm sao có thể, với thê tử, đặc biệt lại còn là một nam nhân mềm mại không mềm mại, nhu thuận chẳng nhu thuận còn không thể sinh hài tử, không cho hắn biết điều một chút là không được! Biểu ca không nên nghe người ta đồn đại lung tung.
-Ha hả, hảo hảo, quả không hổ danh băng hỏa lang Mộc đại thiếu gia a.
……Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt ta…không phải hắn không phải là Mộc Trường Tiếu-lão công đầu gỗ biết cười của ta…Nhìn lại kẻ đang ngồi kia một lần, đến nốt ruồi trên tai trái cũng có…Tại sao? Hắn đã chán ghét ta rồi, không tình nguyện ở bên ta nữa…Ngẫm lại, hắn nào biết gì về ta đâu, đến cái tên ta cũng không muốn cho hắn biết, lại là cái nam nhân như hắn nói muốn mềm mại không mềm mại, muốn nhu thuận không nhu thuận, muốn hài tử để bồng cũng không có…ta phải đi thôi…không nên để hắn chán ghét đến mức đem ta đuổi ra ngoài…lúc đó chút tự tôn cuối cùng cũng chẳng còn…
Ta xoay người về Mộc phủ, thu dọn chút y phục đơn giản cùng bảo kiếm Vô Ngân…Đẩy cửa bước ra ngoài……Nhịn không được quay đầu nhìn gian phòng mình đã ngụ hơn nửa năm…lần đầu tiên của ta và hắn cũng là ở đây, ta được kẻ kia thuê đến “khử” hắn…a từ từ…Cái bớt đồng tiền trên tay kẻ kia…hình như…thôi chết rồi, Mộc Đầu đang gặp nguy hiểm….
Ta nhận ra cái bớt kia, cái kẻ thuê ta giết Mộc Đầu cũng có cái bớt y như vậy…
Ta lo lắng, buông xuống bao y phục, cầm chắc Vô Ngân kiếm trong tay, vận khinh công hướng Thúy Hồng lâu đến…Một mảng yên lặng…bàn ghế ngổn ngang không một bóng người…đi lên lầu, một vài hắc y nhân nằm la liệt ở hành lang dẫn đến tận phòng lúc nãy Mộc Đầu ngụ…tim ta suýt nữa nhảy ra ngoài…Những kẻ này đều là sát thủ chuyên nghiệp…Ta thất thanh la lớn
-Mộc Đầu, Mộc Đầu! _Không ai trả lời ta, ta tiếp tục gọi –Mộc Trường Tiếu, ngươi ở đâu, lên tiếng đi…lão công a, lão bà đang gọi ngươi này….
Ta chạy đi tìm, lật từng cái xác…ở một góc khuất, có một kẻ tóc tai bù xù mặc đúng bộ lúc nãy Mộc Đầu mặc, máu me bê bết…tay hắn ôm chặt ngực…máu ướt đẫm nơi đó…
Ta tiến tới dùng tay áo lau mặt cho hắn, nhẹ giọng gọi, mang theo khóc âm…
-Trường Tiếu, lão công, lão công a…ngươi không sao chứ, trả lời ta đi, làm ơn, nói với ta rằng ngươi không sao đi…
Hắn rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn ta gắng nở nụ cười…
-Lão bà a, ngươi…không giận ta chứ?
-Giận, có giận, ngươi phải đến bù cho ta a.
-Ta sợ…ta không đền bù…được cho ngươi a…Xuân Nhi, Xuân Nhi của ta, tha thứ cho ta….! Nói đến đây hộc máu…
Ta sợ hãi, đặt tay lên vết thương của hắn ôm hắn vào lòng
-Ta không giận, không giận ngươi mà, ta chỉ sợ ngươi không cần ta nữa…ngươi nói ngươi sẽ không nghe ta nữa…
-Ta chỉ là…nói cho hắn nghe để lừa hắn thôi…ta sợ, hắn nhận ra ngươi là sát thủ kia…sợ hắn…sẽ hại ngươi…Xuân Nhi…xin lỗi, xin lỗi…hãy tha thứ …cho ta, ngươi ….nói gì ta đều …..khụ…nghe …ngươi…
Hơi thở hắn yếu dần, nói năng cũng thực khó khăn…
Ta òa khóc, nước mắt như mưa rơi trên mặt hắn
-Đừng nói nữa, ta đem ngươi đi tìm đại phu…
-Xuân Nhi, không…kịp đâu…nghe ta nói…hết…ta luôn tình…nguyện làm…kẻ sợ lão bà…như sợ cọp.…mà lão bà của ta….chỉ có ngươi thôi….
Nói đến đây nhắm mắt, đầu lệch sang một bên…Ta hoảng sợ, liều mạng lay hắn
-Lão công, lão công a, ta nói không giận ngươi mà…ngươi muốn biết tên ta phải không? Ta gọi Vô Dạ, nhưng ta nguyện làm Mộc Xuân, lão bà của Mộc Trường Tiếu, của đầu gỗ biết cười nhà ngươi mà…ta muốn nghe ngươi kêu ta Xuân Nhi, kêu ta lão bà a, ngươi kêu ta nghe,…chẳng phải ngươi bảo ta nói gì sẽ nghe nấy sao? Ngươi dậy a…chỉ cần ngươi dậy, ta đời này kiếp này sẽ không rời khỏi ngươi…
Nói đến đây, gục đầu trên ngực hắn khóc
-Lão bà, ngươi nói thực?
-Ân, ta thề!
-Thật tốt quá! kẻ tưởng đã trút hơi thở cuối cùng bỗng reo lên rồi bật dậy ôm ta quay vòng vòng,…
-Lão công, vết máu trên người ngươi?
-Là của bọn sát thủ kia, lúc chém bọn chúng thì bị dây!
Ta ngạc nhiên rồi…tức giận…Tử Mộc đầu này lừa ta…, ta cho hắn một bạt tai, quay người rời đi…ta không để ý hắn, không thèm…không bao giờ thèm để ý hắn nữa….
-Lão bà, lão bà…ngươi nói ngươi không giận ta mà…Hắn trưng ra một nụ cười nịnh nọt.
Ta không để ý đến hắn…
-Lão bà a! Xuân Nhi của ta a! Kéo dài giọng
-Hừ …ta là nam nhân muốn mềm mại không mềm mại muốn nhu thuận không nhu thuận lại không thể sinh hài tử, ngươi cần gì phải như thế!
-Không phải, ta yêu ngươi a, dù có như vậy ta cũng không để ý!
-Ngươi yêu ta sao? Ta quay lại nhìn thẳng mắt hắn-Lần đầu gặp mặt, ta là sát thủ muốn giết ngươi, tại sao ngươi lại yêu ta được?
-Xuân Nhi, đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau! –Hắn thở dài kéo ta lại, không để ý chúng ta đang ở giữa đường, ôm chặt lấy ta-Ngươi có nhớ cách đây 2 năm, chính xác là 2 năm 6 tháng, ở một hẻm núi phụ cận kinh thành cứu được một kẻ bị trọng thương, dung nhan không thể nhìn được không? Kẻ đó chính là ta, ngươi cứu ta, đưa ta đến gặp sư huynh thần y của ngươi, cứu ta một mạng. Lúc ta khỏi hẳn, muốn tìm ngươi nhưng không được, sau này mới biết ngươi là sát thủ giết người không ghê tay, nhưng biết làm sao được, ta đã yêu ngươi mất rồi…Khi lần đó gặp lại, ngươi biết ta kinh hỉ thế nào không? Ta chỉ muốn giữ ngươi lại bên người, muốn cùng ngươi nắm tay đi đến lúc răng long đầu bạc!
-Vậy tại sao kêu ta Xuân Nhi?
-Lúc ta gặp ngươi là giữa xuân, tự nhiên muốn kêu ngươi Xuân Nhi, ngươi còn đẹp hơn mùa xuân nữa!
-Hừ buồn nôn…không được nói nữa!
-Dạ, lão bà!
-Nói mới nhớ, tên biểu ca kia của ngươi đâu?
-Ta cắt gân tay gân chân hắn, cho hắn sống không bằng chết!
-Hung hăng quá ha, ngươi biết võ công?
-Ân biết, sư phụ ta là đương nhiệm minh chủ võ lâm.
-Oai phong quá ta!
-Làm sao oai phong bằng ngươi được lão bà đại nhân! Hắn ra sức nịnh nọt, ánh mắt đáng thương khiến ta liên tưởng đến một con đại cẩu đang cầu chủ nhân tha thứ, hắn rất giống nha, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi.
-Hừ, nói vậy không sợ người ta nói ngươi sợ lão bà như sợ cọp, thực mất mặt sao?
-Không sợ, lão bà ai, ngươi cứ hỏi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài…Mộc phủ, có kẻ nào dám nói sợ vợ là sai nào? Sợ vợ cũng là đạo lí à nha, Xuân Nhi không nghe người ta nói “nhất lão bà nhì mới đến lão thiên sao”?
-Là ai nói?
-Ta nói!
Ta vừa tức vừa buồn cười, hắn, đầu gỗ biết cười, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ lão bà Mộc Trường Tiếu-chính là lão công của ta…ta tin, cuộc sống của ta có hắn nhất định sẽ tràn ngập tiếng cười!
Hoàn.

29 thoughts on “Ai nói sợ vợ là sai?

  1. Cám ơn vũ a~. N nhận quà rồi *ôm*. Truyện dễ thương lắm, N phục V thiệt á, N viết truyện chẳng đc đâu =)). Ngu văn dốt toán anh tàm tạm nà

    Vũ có mấy chỗ sai chính tả nà

    Cách đây nửa năm, ta được người đưa một món tiền hậu hĩnh, chỉ cần giết cho được thiếu gia họ Mộc => với điều kiện là phải giết cho được ….

    Ta đơn giản trong im lặng chấp nhận. => Ta đơn giản chấp nhận trong im lặng
    Vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay quản gia đan => đang ngẩn người bên chậu hoa thược dược

    nhìn thấy ta bối rối thoáng hiện trong mắt => bối rối thoáng hiện trong ánh mắt nhìn ta

    nhu thuẩn => thuận chẳng nhu thuận còn không thể sinh hài tử
    đến cái tên ta cùng => cũng không muốn cho hắn biết

    lần đầu tiên của ta và hắn cùng => cũng là ở đây

    ở một hẻm núi phụ cận kinh thành cứu được một kẻ => bị trọng thương
    ánh mắt đang => đáng thương khiến ta liên tưởng đến một con đại cẩu đang cầu chủ nhân tha thứ

  2. Vũ a..thật có lỗi khi mới hỏi vũ điều này……..
    vũ thi tốt không ? đã có điểm rùi chưa ? nếu nhận được cái này thì cho phi phi biết…….
    rất lo cho vũ và mong vũ may mắn…………
    yêu vũ……….

  3. Cũng có, Trường Tiếu kẻ edit Kim Tiền bang đóng blog gồi, mà dạo này mình cũng ít liên lạc với Tiếu thấy nhớ nhớ ….hihi
    hì, cũng một phần do ý tưởng của truyện nữa, một trung khuyển công, suốt ngày cười ngây ngô….mộc trường tiếu, cái đầu gỗ biết cười!

  4. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  5. Cái này siêu cấp dễ thương. Oaaaaa

    Hay thật đấy. Đặt tên cho sát thủ mà đặt là Xuân Nhi. Chịu không nổi Mộc công! Nhìn im ỉm, cười ngu ngơ, mang danh đầu gỗ vậy mà lại quá giỏi. Hhaahha, đọc mấy truyện toàn thấy bé thụ bị áp bức. Ít ra thấy cái này có tương lai.

    Bạn cố gắng nha. Cảm ơn bạn nhiều. Bạn có ý định làm thêm mấy đoản văn nữa ko? Nó dễ thương quá!

  6. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  7. Pingback: ~List đoản văn~ « Godnes5's Bar

  8. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  9. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

    • Nàng đến nhà ta thì ta rất hoan nghênh, đem post chỗ khác mà để đầy đủ tên tác giả, ta không ý kiến…nhưng còn chuyển ver thì xin lỗi, ta ko có cảm tình với việc này lắm….Rất nhiều thứ phức tạp …nên, nàng thông cảm nha …
      Chúc nàng ngày lành,
      thân: Tiểu Vũ

  10. Truyện của bạn thật dễ thương. Du xin phép đăng đoản của bạn lên trang YAOI and DANMEI – Our HEAVEN của Du trên facebook có được không? Du sẽ ghi rõ tác giả, nguồn và dẫn link về ^^~

  11. tỷ ơi em có thể copy truyện qua face để chia sẻ với bạn bè không? em sẽ dẫn link nhà chị nữa
    cảm ơn tỷ trước về truyện cực dễ thương này

  12. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

  13. Pingback: Mục Lục Edit | danmei_sh07

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s