Em làm vợ anh, được không?

Em làm vợ anh, được không?
Tác giả: Hoàng Quang Vũ
Thể loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, HE/
Nhân Vật: Dương Trọng Bằng, Hạ Vân Phong.

Tặng angelandvampire, cám ơn nàng đã luôn ủng hộ ta trong suốt thời gian vừa qua. Nhân tiện nàng có nguyện trở thành đại phu nhân (or phu quân) của ta không?

Năm đó, Vân Phong sáu tuổi, cha mẹ cậu mất trong một tai nạn bất ngờ…Những người họ hàng ham tài sản của cha mẹ cậu để lại đưa cậu vào cô nhi viện. Cậu thấy mình cực kì cô độc….
Một ngày nọ, khi cây mai bên sân cô nhi viện nở rộ, một cặp vợ chồng đến trước mặt cậu, người đàn ông nói
-Vân Phong, ta là Dương Uy Vũ, là bạn thân của cha con, con về sống với chúng ta được không? Vừa nói, ông vừa vươn ra bàn tay về phía cậu, Vân Phong nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được ấm áp, bàn tay kia được người phụ nữ dịu dàng ấp ủ…
Cậu theo họ về nơi họ gọi là nhà, một căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố, cánh cổng sắt cao lớn hoa lệ cùng đài phun nước trước cửa, nó khiến cậu nhớ đến ngôi nhà trước đây, tuy không to và đẹp như vậy nhưng là do chính ba cậu thiết kế.
Theo người phụ nữ xuống xe, cậu thoáng thấy bóng dáng một thiếu niên đang chăm sóc bồn hoa trong sân, ánh nắng mùa đông màu vàng nhạt chiếu lên người thiếu niên ấy khiến toàn thân anh như tỏa sáng…Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, thiếu niên quay người tặng cho cậu một nụ cười ôn hòa, trên tay còn cầm nguyên chậu mẫu đơn chu sa đang chăm…gió thổi qua làm mái tóc màu nâu dẻ bay bay, đôi mắt loan loan thành hình bán nguyệt cùng chính nụ cười ôn nhu đó, ngay từ lần đầu gặp mặt đã hút mất hồn của cậu bé sáu tuổi Vân Phong.
Vân Phong không hề toan tính gì, cậu chỉ biết cậu muốn bên cạnh người kia…
-Cho em làm vợ anh, được không?
Người thiếu niên hơi kinh ngạc rồi sau đó vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu….
……………..
Người thiếu niên ấy là con trai duy nhất của cặp vợ chồng Dương Uy Vũ, Tôn Thượng Hội, anh tên Dương Trọng Bằng…
……………
Vài năm trôi qua, Vân Phong ở trong nhà họ Dương, luôn thích quấn quít bên Dương TRọng Bằng, luôn ngọt ngào cười với anh rồi kêu : anh Trọng Bằng. Và Dương Trọng Bằng cũng rất yêu thích cậu, nhưng Vân Phong biết, “thích” đó không giống với tình cảm cậu dành cho anh.
Lần đó, Trọng Bằng cứu một đứa bé ngã cầu thang bị bong gân chân, người bạn thân nhất của anh đến thăm, hắn rất đẹp, đúng với cái tên của hắn-Khinh Diễm.Trọng Bằng nhờ cậu xuống lấy giúp anh ly nước cho hắn, lúc chuẩn bị mở cửa, cậu bỗng nghe thấy cuộc hội thoại
-Đừng có hôn tôi như vậy Khinh Diễm!
-Cậu cũng thích lắm đi! Kẻ nào đó bĩu môi, giọng nói trào phúng-Sao, có tiểu khả ái kia thì không cần tôi nữa phải không?
-Đừng nói lung tung, tôi không phải đồng tính luyến ái!
……..
Nghe đến đó, tâm cậu như bị hung hăng dẫm nát……………

Rồi Trọng Bằng có bạn gái, nàng rất xinh đẹp, nghe nói chính là hoa khôi trong ngôi trường quý tộc mà Trọng Bằng đang theo học…
Sắp đến sinh nhật anh, Vân Phong theo bà quản gia học đan, cậu mất bao nhiêu ngày mới đan được một chiếc khăn quàng cổ màu kem, thật dày cũng thật ấm áp. Nhưng có thể là sự trùng hợp hay một sự đùa cợt của ông trời, quà của bạn gái TRọng Bằng cũng là một chiếc khăn quàng cổ, nhưng đó là một chiếc khăn hàng hiệu đắt tiền. Vân Phong âm thầm giấu đi món quà không đáng gì cũng như tình yêu vô vọng của mình, nhìn đôi trai tài gái sắc kia, cậu chỉ có thế yên lặng rơi lệ….

Một ngày nọ, TRọng Bằng về nhà với một thân đầy mùi rượu, Vân Phong nửa ôm nửa kéo anh về phòng, vắt một tấm khăn sạch giúp anh lau mặt, đột nhiên Trọng Bằng mở mắt, lẩm bẩm một câu gì đó rồi rất nhanh. Vân Phong cảm thấy bờ môi ấm áp của anh đang chạm vào môi mình, thấy cậu không phản kháng, kẻ kia càng làm tới, đem lưỡi luồn vào trong miệng cậu hôn sâu….đó là nụ hôn đầu tiên của Vân Phong…. Có thể Trọng Bằng sẽ không nhớ hoặc coi nụ hôn này như say rượu loạn tính, nhưng Vân Phong sẽ mãi ghi nhớ nó như một kỉ niệm ngọt ngào…
Cậu ghé vào bên tai người đang ngủ say kia, nhẹ giọng
-Cho em làm vợ anh, được không?

Sau này cậu mới biết, ngày đó, Trọng Bằng phát hiện bạn gái anh không chỉ qua lại với anh mà còn rất nhiều người con trai khác…Vân Phong cảm thấy vui mừng cũng thực mâu thuẫn vì sự vui mừng đó lại dựa trên tổn thương mà Trọng Bằng phải chịu….

Lại thêm nhiều năm nữa trôi qua, Trọng Bằng kế thừa sản nghiệp của gia đình, trở thành tổng giám đốc tập đoàn Dương thị. Vân Phong hết cố gắng lại cố gắng, cuối cùng trở thành trợ lí tổng giám đốc, cánh tay phải của TRọng Bằng, cậu đã không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào…………….
Trọng Bằng nói với cậu, anh muốn kết hôn, Vân Phong im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy lấy đến một chai rượu ngon và hai chiếc ly….
-Em không hỏi anh muốn kết hôn với ai ư? Trọng Bằng nhấm nháp một ngụm rượu thong thả hỏi
Vân Phong nở nụ cười, giọng nói của cậu rất nhẹ rất êm tai, không giống với giọng nói nên có của một người đàn ông trưởng thành
-Mặc kệ là ai, em tin người đó phù hợp với anh và đều đáng chúc mừng cả!
Hết uống lại uống, không biết là ai tiến tới trước, hai người hôn môi, hôn luôn đến trên giường…
Vân Phong vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Trọng Bằng, khẽ nói
-Cho em làm vợ anh, được không?
Rồi cậu vỗ vỗ đầu, không nên ôm hi vọng với người nam nhân này nữa, anh cũng đã muốn kết hôn rồi! Cậu lung lay lung lay rời giường, nhặt lên quần áo vung vãi dưới đất sau trận kích tình đêm qua với anh, nhẹ nhàng rời khỏi, cậu nén lòng, cố gắng đối với anh y như chưa từng có chuyện gì xảy ra….

Ngày hôm đó, một ngày mùa đông lạnh giá lại lất phất mưa phùn, sau khi đàm phán xong những điều kiện cuối cùng để thu mua một công xưởng, Vân Phong theo phía sau Trọng Bằng ra khỏi nhà hàng, nhìn bầu trời u ám kia mà thở dài…Chợt một tia chớp rạch ngang bầu trời cùng lúc đó ánh lên tia sáng từ kim loại, một con dao bổ về phía Trọng Bằng…Vân Phong không suy nghĩ gì, cậu lao tới xoay người che trước người TRọng Bằng, cùng tiếng gầm rú của người đàn ông kia, con dao cắm phập vào ngực cậu…Bảo vệ của nhà hàng kia nhanh chóng có mặt chế trụ kẻ đang điên khùng muốn tiếp tục tấn công Trọng Bằng.
Vân Phong lảo đảo ngã vào trong lòng Trọng Bằng…cậu vươn tay muốn chạm vào mặt anh, miệng thì thào…
-Cho em làm vợ anh…khụ khụ…được không?
Trọng Bằng hoảng hốt, ôm lấy thân thể của cậu, một tay bắt lấy bàn tay đang vươn ra của cậu áp lên mặt mình, một tay giúp cậu cầm máu mới vết thương,
-Vân Phong …Vân Phong…chỉ cần em nhẫn nại một chút thôi…xe cứu thương sắp đến rồi!
Cậu mỉm cười, cậu muốn trước khi chết nghe được một câu trả lời, dù chỉ là nói dối an ủi cậu cũng được, yếu ớt lặp lại
-Cho em…làm vợ anh…khụ…được không?
Máu không ngừng từ vết thương của cậu trào ra, nhuốm đỏ mắt anh…Trọng Bằng sợ, rất sợ mất đi, phải, anh sợ phải mất đi cậu…
-Được, được mà, Vân Phong, chờ em khỏi, chúng ta qua Hà Lan kết hôn được không? Vân Phong, em nghe thấy anh nói gì không, chúng ta sẽ kết hôn mà….em mở mắt ra đi…
Tiếng còi xe cứu thương đến, Vân Phong được đưa vào bệnh viện……
……………………………………….
Chỉ chậm một chút thôi, Vân Phong sẽ chết, nhưng dù có kịp thời cứu nhưng cậu lại rơi vào hôn mê, đã gần một tuần…Ngồi bên giường bệnh Trọng Bằng tiều tụy nắm lấy bàn tay cắm đầy ống tiêm dây dợ lằng nhằng của cậu, không ngừng nói…
-Vân Phong, sao em vẫn chưa tỉnh, em phải dậy cùng anh cử hành hôn lễ chứ? Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, ba mẹ cũng đến Hà Lan rồi, em phải tỉnh lại đi chứ?
Anh biết em giận anh năm đó, lúc nói chuyện với Khinh Diễm đã làm tổn thương em, anh biết em trách anh đùa giỡn em nói muốn kết hôn…nhưng là thật mà, anh muốn kết hôn cùng em, muốn em kinh hỉ mà bước vào lễ đường cùng anh…Chiếc khăn quàng năm đó sao em không đưa cho anh, anh vẫn mong chờ nó bao lâu, từ khi em bắt đầu đan nó, sau này anh vẫn không thấy em đưa anh, anh vẫn luôn tìm kiếm…Vân Phong, làm ơn tỉnh lại đi….được không….Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ cầu hôn em, lần này sẽ là anh nói: “em hãy làm vợ anh, được không?”

…………………………………
Hoa mai ngoài cửa nở rộ, ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ…nhàn nhạt xua đi phần nào cái lạnh giá của mùa đông ,…sau cơn mưa có chút dai dẳng bầu trời thật xanh…thật trong…chậu mẫu đơn chu sa đặt bên bệ cửa được Trọng Bằng tỉ mỉ tưới nước…
Một tiếng nói yếu ớt vang lên phía sau anh…..
-Cho em làm vợ anh, được không?
Cuối cùng, anh vẫn không thể nói trước cậu lời cầu hôn!
Hoàn.

26 thoughts on “Em làm vợ anh, được không?

    • ha hả a…sao ta mãi là kẻ đến sau? Vấn thế gian tình thị hà vật…..\(ToT)/
      …Ách ta đùa đấy….Mong là không làm cho nàng quá khó xử và xin lỗi vì sự tùy hứng của mình. KHông rõ ta nói với nàng nào rằng ai com đầu điên trong chồng của ta là gay chương 1 ta sẽ tặng người đó quà là một đoản văn (quà cũng xoàng quá) lúc đầu thì định dụ Phi Phi qua nhưng cuối cùng duyên lại trúng nàng…hi…~(^0^)~trong lúc ta nghĩ đặt tên đoản văn thì nhất thời nổi hứng hỏi tại sao ta cứ mãi một mình một gối một chăn lăn xuống gầm giường lúc nào không biết …..nên hỏi nàng có làm phu nhân (or phu nhân) của ta không, này cũng giải thích rõ, kẻo hộ hoa xứ giả của nàng oánh ta tan một đời hoa tan ba đời liễu thì ta…hic….Quên cái vụ com có quà còn tiếp tục với chương cuối cùng của chạy trời không khỏi nắng…*nháy mắt*

      Chúc nàng luôn vui vẻ và may mắn, mong nàng tiếp tục ủng hộ ta và Phi Phi…yêu nàng!

    • hi, chạy trời không khỏi nắng ấy ahf, nàng cố chờ thêm mấy hôm nữa, sau khi hoàn chính văn ta sẽ mỗi ngày đăng một chương, bởi vì ta muốn chăm chút lại cho nó và sử lỗi chính tả, không lâu nữa đâu!

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  2. Truyện rất hay, ý nghĩa nữa.
    Nhưng không hiểu sao Trọng Bằng lại cứ hay thích nói dối như thế!!! Làm Vân Phong khổ sở. Tất cả là giả mà cũng chả biết!

    Cái này có thể vik thành 1 đam mỹ dài nhỉ?

    Nhưng bạn ơi, lần sau bạn edit hãy để câu dài thêm một chút nữa. Mình đọc truyện tuy rất hay nhưng cảm thấy bị hụt câu. Chưa trọn vẹn và chưa mang nhiều cảm xúc nên không diễn tả hết cái thần của truyện.

    Bạn cố gắng nhé! Fighting! Cảm ơn bạn rất nhiều!!

  3. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  4. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  6. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  7. cũng may là Trọng Bằng hối cải kịp thời, kịp thời nhận ra đâu là người mình cần trước khi quá muộn, dù anh có yêu cậu đến đâu cũng ko sánh bằng tình yêu của cậu đối với anh đâu,… vừa tỉnh lại cậu đã ngỏ lời với anh rồi.,,,,anh phải yêu cậu cả đời đấy nha….

  8. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s