chồng của ta là gay chương 2

Như đã hứa trước, đây là quà cho Nguyệt Nguyệt..yêu nàng, mong nàng luôn mạnh khỏe bình an và nhiều may mắn….
Chương 2:
Ngay buổi tối hôm đó, ta cùng Hoàng Minh thu dọn hành lí đơn giản theo Nghiêm Ngôn chuyển đến nhà hắn ở phía đông khu trung tâm, trong khu của những người giàu có. Ngôi nhà khá rộng, bài trí tao nhã, vật dụng hiện đại, trước cửa còn có một vườn hoa nho nhỏ.
Ta đã bỏ ra cả ngày để lắp đặt một loại camera nhỏ ở khắp mọi nơi, mọi góc độ, truyền trực tiếp về phòng của ta…ha hả a…đây là thú vui to lớn của hủ nữ mà…Nghiêm Ngôn cũng biết nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vậy còn gì bằng nữa…
Một buổi sáng nọ, khoảng hơn một tuần kể từ ngày dọn nhà, ta nhàn nhã ngồi trên shopha phòng khách vừa nghe nhạc vừa đọc đam mỹ, cửa chính mở ra, Hoàng Minh chạy như bay lên lầu, sau đó rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Tít tít tít,…ra đa hủ nữ chuyên dụng dựng thẳng, hẳn là có vấn đề rồi nha…
Ta buông cuốn truyện, nhanh chóng giải quyết nốt cốc sinh tố dưa hấu, tắt nhạc rồi chạy lên phòng ngủ tầng hai, Hoàng Minh đang khóc, nằm úp sấp trên giường, tiếng nức nở rất nhỏ nhưng vừa nhìn đã nhận ra.
Ta đến bên giường nhẹ giọng hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Hoàng Minh vội vàng ngồi dậy, lau nước mắt nhìn ta không nói
-Có liên quan đến Nghiêm Ngôn? Hai người chia tay?
Hoàng Minh gật đầu xong lại lắc đầu
-Kể em nghe, em sẽ tìm cách giải quyết giúp anh.
Anh cúi đầu cắn môi dưới, nhỏ giọng nói
-Nghiêm Ngôn…hắn…hắn cùng một nữ nhân rất đẹp ước hội (hẹn hò a)!
-Hảo a một tên Nghiêm Ngôn!-Nghe đến đây thì ta muốn bùng nổ rồi…quả nhiên có được trong tay thì chẳng biết quí trọng gì nữa…-Hoàng Minh, nếu đã như vậy anh đá hắn đi, anh muốn loại công nào cũng được, bác sĩ, giáo sư, giảng viên, kĩ sư, giám đốc, chỉ cần anh nói em đều kiếm được cho anh, còn nếu anh muốn trở mình làm công, em cũng sẽ giúp anh kiếm một hiền lành đảm đang ngoan ngoãn mĩ thụ, cần gì cái tên vong ân phụ nghĩa, có mới nới cũ vương bát đản Nghiêm Ngôn kia nữa…
Nói xong một tràng ta dừng lại thở một chút, miệng hơi khô khô, dụ dỗ chia rẽ người ta mà tốn sức phết nhỉ?
-Anh làm không được An Kỳ à! Hay là…ý anh là có khi là anh hiểu lầm anh ấy….có khi…có khi chỉ là…
-Lại còn biện hộ giúp hắn! ta nguýt dài một tiếng-Vậy để em giúp anh làm rõ sự tình! Nói đoạn lấy ra điện thoại…
-Hello, Hưng hả? Chị Tiếu Khuynh đây, có việc cần đến cậu !
-Rõ, chị hai có gì cứ nói, chỉ cần làm được Mạnh Hưng em sẽ dốc hết sức mình!
-Hảo a, em nghe cho rõ này, chị muốn cậu điều tra hoạt động của một người tên Nghiêm Ngôn, 32 tuổi-Uhm-bịt một đầu dây, quay lại hỏi Hoàng Minh..-Hắn làm ở đâu?
-Phó tổng giám đốc tập đoàn thế kỉ!
Ta nhíu mày, nhắc lại cho Mạnh Hưng, căn dặn vài câu nữa rồi cúp máy.
-An Kỳ, Tiếu Khuynh là ai?
-Cũng cứ coi như là em đi! Khi mang kính em là Lý An Kỳ, nhưng lúc không mang kính, em là Tiếu Khuynh, nhiều người chỉ biết đến em khi em đeo kính hoặc không đeo kính, tùy vào đó mà xưng tên! Giờ theo em xuống lấp đầy cái bụng trống, rồi cùng xem yaoi lấy kinh nghiệm, có tin tức từ bên Mạnh Hưng rồi nói sau! Nói xong kéo Hoàng Minh xuống lầu vừa ăn trưa vừa xem…yaoi.
Ngay chiều hôm đó, Mạnh Hưng đã đem tư liệu điều tra được đến tận nhà cho ta. Điều đó đủ thấy phòng thám tử tư của hắn không phải thùng rỗng kê to (thùng rỗng kêu to, chỉ những kẻ có tiếng nhưng không làm được gì, ta cũng không biết dùng trong trường hợp này có đúng không nữa)
Nghiêm Ngôn trong thời gian gần đây thường qua lại với một nữ nhân tên Doãn Hoàng Ngân, quản lý dự án mới của công ty Doãn Thị, giữa tập đoàn Thế Kỉ và Doãn Thị đang có một sự án lớn về địa ốc, và chắc chắn rằng cô tiểu thư họ Doãn này đặc biệt có hảo cảm với Nghiêm Ngôn. Ta gật gật đầu nói với Mạnh Hưng
-Tốt tốt, sau này sẽ kiếm ngay cho cậu một nhu thuận mĩ thụ!
-Chị hai tha em, em còn muốn cưới vợ sinh con cho mẹ em bồng! Hắn nhăn nhó nói
-Chờ kiếp sau đi, có trách thì trách tại sao kiếp này cậu quen biết chị. Nếu không có việc gì thì ở lại cùng tụi này bày kế hoạch tác chiến nha!
-Vâng, chỉ cần chị ra lệnh, Mạnh Hưng sẽ dốc sức làm!
-Thực ngoan, nếu không muốn làm công chị sẽ kiếm cho em một phúc hắc bá đạo kiêm trung khuyển công cho em tha hồ mà làm thụ!
-Cầu xin chị phóng cho thằng em một con ngựa!
Đùa hắn chán, ta nhanh chóng triệu tập hội nghị hủ nữ, toàn những kẻ dưới trướng Tiếu Khuynh cùng nhỏ bạn thân Anh Tử.
Hội nghị hủ nữ cho ra một kết luận trọng đại và đúng đắn
1 là; ngay lập tức phá hủy ước hội của Nghiêm Ngôn cũng ả Doãn hồ ly kia.
2 là: Sử dụng cách được coi như kinh điển trong giới đam mỹ, cử một mĩ nhân đi cùng Hoàng Minh đến nơi ước hội kia, khơi dậy lòng đố kị của Nghiêm Ngôn. Tất nhiên đảm nhận trách nhiệm đóng giả mĩ nữ kia chỉ có ta là phù hợp nhất (tự sướng, nói “hi” đi nào!)
3 là: những hủ nữ có mặt tại đây có trách nhiệm thực thi kế hoạch gồm có: Tiếu Khuynh (hội trưởng), Lê Diệu Linh (hội phó), Lê Minh Nguyệt (ủy viên) và Anh Tử (người tham dự)
-Đừng có lôi tôi vào! Anh Tử khoanh tay trước ngực đối ta lạnh lùng nói
-Ai ai, được rồi, chỉ là giúp hóa trang thôi mà.
Kế hoạch cụ thể như sau, Mạnh Hưng sẽ điều tra chính xác địa điểm Nghiêm Ngôn cũng Doãn Hoàng Ngân kia hẹn gặp, Diệu Linh cùng Minh Nguyệt đảm nhận nhiệm vụ tình báo cho ta, Anh Tử nhận trách nhiệm chọn trang phục và hóa trang làm sao khiến cho ta trở thành một mĩ nữ quyến sờ rũ và Hoàng Minh thực đẹp trai khơi dậy được thú tính của mọi người đàn ông…Kế hoạch hoàn tất, khâu chuẩn bị cũng đã xong…giờ G sắp đến…Hắc hắc hắc…ba nữ nhân không hẹn cùng có một điệu cười gian trá, Anh Tử ôm đầu than một tiếng, Mạnh Hưng người nổi đầy da gà lui vào một góc.
Trong tầng đậu xe của một khách sạn năm sao, một nam nhân vận âu phục xanh nhạt trung tính, khuôn mặt thanh tú, phong thái trí thức tao nhã, tuy nhiên lại có một chút bối rối thoáng hiện trong ánh mắt. anh ta do dự dừng lại một chút trước khi bước vào thang máy. Ngay lập tức, mĩ nữ bên cạnh anh khoác lên tay anh, cho anh một ánh mắt động viên. Nói về mĩ nữ này, mái tóc dài màu nâu dẻ hơi xoăn, khuôn mặt trái xoan, mắt to long lanh tỏa sáng, môi hồng ướt át, dáng người thon gọn…Còn ai khác ngoài ta, nhân vật nữ chính của chuyện này đây! (Tiểu Vũ: khách …tại sao đứa nào nhà mình cũng có tính tự kỉ cao vậy ta?) nhưng, mặt ta thoáng cái ỉu xìu, cái váy này hình như hơi bó quá nha, giày cũng cao quá đi, khiến ta như đi trên một cái cà kheo…
Chuông điện thoại reo vang
-Hello, kế hoạch “bí chấm mật” trung tâm nghe!
-Kế hoạch “bí chấm mật” điệp viên số một thông báo, địa điểm đã xác định chính xác, tầng hai, bàn số 8, cạnh cửa sổ bên trái! Hết!
-Tốt lắm điệp viên số một.
Điện thoại số hai tiếp tục vang lên
-Hello, kế hoạch “bí chấm mật” trung tâm nghe!
-Kế hoạch “bí chấm mật” điệp viên số hai thông báo, mục tiêu vừa bước vào thang máy! Hết!
-Tốt lắm điệp viên số hai tiếp tục theo dõi!
-Rõ!
Điện thoại số 1 lại một lần nữa vang lên
-Hello, kế hoạch “bí chấm mật” trung tâm nghe!
-Kế hoạch “bí chấm mật” điệp viên số ba thông báo, đã đặt xong hai phòng vị trí đẹp tầng 4 cùng bàn số 9, tầng hai. Hết!
-Tốt lắm điệp viên số ba, nhanh chóng lắp đặt hệ thống!
-Rõ!
…..
Hoàng Minh nhìn ta, ánh mắt thực kinh ngạc, cố nén cười nói
-Em làm anh thực ngạc nhiên nha, ai mà nghĩ được em lại lắm trò như vậy!
-Nếu anh đã biết đến bộ mặt khác của em, còn nhiều điều ngạc nhiên lắm đấy! Ta gửi cho anh một cái nháy mắt nghịch ngợm.
-Này, tôi ở dưới bar tầng một, lát xong việc rồi xuống! Anh Tử vỗ vai ta nói
-Ân, chờ ta!
Nói rồi cùng Hoàng Minh bước vào thang máy….
………………….
Trong tầng thứ hai của khách sạn năm ấy, ánh nến lung linh cùng một bàn ăn mĩ vị, Nghiêm Ngôn mặt không thay đổi tao nhã dùng bữa, ngồi đối diện là một mĩ nữ trong bộ váy sexy màu đỏ đính kim tuyết óng ánh óng ánh…Vừa nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Hoàng Minh thoáng tia đau đớn, ta huých tay, kéo anh hướng phía đó đến.
-Oa ha, Minh, anh xem ai đây này! Ta giả bộ vui vẻ nháy mắt
-Ngôn, hóa ra anh ở đây, vị này là? Hoàng Minh cười gượng, hỏi. Ta âm thầm nín cười, nhìn khuôn mặt thoáng cái trầm xuống của Nghiêm Ngôn, kế hoạch “bí chấm mật” bước đầu thành công rồi
-Tôi là Doãn Hoàng Ngân, hai vị là bằng hữu của Ngôn?
-Bằng hữu a! Ta kéo dài giọng, ánh mắt không kiêng nể ra vẻ đánh giá Nghiêm Ngôn, hắn ánh mắt lạnh băng, không khí xung quanh lại giảm xuống mấy độ
-Cô ta là ai? Ý chỉ ta đây mà
-Nghiêm tiên sinh, đừng có mà nói không quen biết tôi nha, chẳng phải chúng ta sống cùng một khu nhà. Còn cùng một căn nhà nữa, ta bổ sung trong lòng.
-Hai người sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt Nghiêm Ngôn thoáng chốc dịu lại
-Chuyện cười nha Nghiêm tiên sinh, ngài còn có thể cùng người đẹp ước hội, ta cùng với chồng ta muốn ra ngoài hẹn hò, ăn một bức tối lãng mạn dưới ánh nến có gì sai sao?
Nghiêm Ngôn nhìn ta, rồi lại nhìn Hoàng Minh, quay ra nói với Doãn Hoàng Ngân
-Doãn tiểu thư, xin thứ lỗi, tôi có việc nhà cần giải quyết, việc điều kiện cho kế hoạch có lẽ tôi thực hiện không được, quyền quyết định là ở tiểu thư nhưng tôi rõ ràng, không có bất cứ công ty hay tập đoàn nào có khả năng ưu đãi hơn với quí công ty như Thế Kỉ chúng tôi. Xin phép!
Rồi ngay lập tức kéo tay Hoàng Minh, giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận
-Minh, chúng ta phải nói chuyện, hảo hảo nói chuyện!
Hoàng Minh có chút sửng sốt, tiếp theo là luống cuống nhìn ta, ta cười làm động tác cổ vũ hắn, Hoàng Minh xốc lại tinh thần, hùng hổ theo Nghiêm Ngôn.
a…suýt tí nữa thì quên!
-Nghiêm Ngôn a, bắt lấy! ta gọi, ném một chiếc chìa khóa cho hắn-Phòng 2002, tầng 4, hảo hảo nói chuyện nha! Ta còn đối hắn phao vài cái mị nhãn…
Nghiêm NGôn hơi ngẩn ra rồi hướng ta
-Cảm ơn!
Ta hắc hắc cười, xoa xoa hai tay vào nhau
-Sao cô lại làm như vậy? Một giọng nữ đầy phẫn nộ vang lên phía sau ta
-Cô có ý gì? Ta quay lại nhìn cô ta cười, ánh mắt mang chút uy hiếp, chuyện bao năm làm lãnh đạo ta cũng biết thời điểm nào nên dùng cử chỉ như thế nào.
-Người tên Minh kia chẳng phải là chồng cô sao?
-Phải, chúng tôi đã đăng kí kết hôn!
-Vậy sao cô lại để chồng mình cùng đi với một người đàn ông khác, có muốn cùng tôi làm chút giao dịch hay không?
-Doãn tiểu thư, cô là không hiểu hay cố tình không hiểu, việc họ đi cùng nhau là mục đích của tôi, khuyên cô nên tìm một mục tiêu khác, nếu cố tình làm kẻ thứ ba, tôi không biết mình sẽ làm ra những gì đâu! Những gì muốn nói chỉ có thế, mong cô hiểu, xin chào và hẹn không gặp lại!
Nói xong xoay người đi ngay, gần như chạy vào thang máy lên tầng 4…không biết họ đã bắt đầu “nói chuyện” chưa đây?
….Vừa vào phòng 2003, Diệu Linh và Nguyệt Trân lập tức kéo ta đến trước màn hình, đeo tai phone…Một màn giải thích này nọ, hờn hờn dỗi dỗi…kết thúc là kéo nhau lên giường…Nghiêm Ngôn ôm chặt Hoàng Minh, hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở của anh…Hoàng Minh dục cự hoàn nghênh, đẩy đẩy ngực lão công mình vài cái rồi cùng nhau ngã lên giường, nhận mệnh bị lột sạch…ưỡn người hưởng thụ trận mưa hôn lên từng tấc từng tấc da thịt…

Ta lau lau máu mũi, tắt màn hình, ý bảo không nên quá xen vào đời tư của ngươi ta…rồi ra khỏi phòng xuống tầng một gặp Anh Tử.
-Hey, cho tôi một ly sinh tố dưa hấu! Tôi nói
-Này, người ta đến bar không phải để uống sinh tố dưa hấu! Anh Tử liếc ta một cái, lắc lắc ly rượu trong tay
-Lỡ thích rồi thì biết làm sao? Ta cười cười
-Sao, giúp chồng đi đánh ghen có cảm tưởng gì?
-Đau đớn và…tổn thương! Ta nói, cúi đầu, ánh mắt tràn đầy đau thương tan nát
-Đau đớn? bà yêu Hoàng Minh?
-Không, nhưng đối với một đại mĩ nữ như ta mà hai kẻ kia không thèm liếc ta một cái, chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống rồi sao?
-Mị lực ư? bà có cái gọi là mị lực sao?
-Tất nhiên có! Ta vỗ ngực tự ái nói
-Vậy nếu bà câu dẫn được cái kẻ đang ngồi ở bên cạnh chậu lan kia, tôi sẽ phục sát đất!
-Hừ, vậy chờ mà quỳ rạp dưới chân tôi đi! Ta nháy mắt, uống nốt cốc sinh tố, xoay người đi qua.
Một người nam nhân trong bộ âu phục đen thành thục, kính gọng vàng trí thức, dáng người thon dài cân đối, mái tóc đen hơi dài, ngũ quan tinh xảo anh tuấn…cực phẩm công a…Ta nhìn đến suýt chảy nước miếng…
-Có gì muốn nói với tôi sao?
Ta a lên một tiếng, bất giác lấy tay quệt quệt miệng…chớp mắt lấy lại phong thái thục nữ, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn
-Anh tuấn nam nhân ngồi một mình có hay không rất nhàm chán?
Hắn nhướn mi, nở một nụ cười như có như không, thực quyến rũ nha…dụ công, chắc chắn là dụ công…ta thiếu chút nữa lại chảy nước miếng nha…
-Em đây là đang dụ dỗ tôi? Hắn vươn tay kéo ta đến bên cạnh hắn, bên tai ta thổi khí
-Có thể coi là như vậy! ta quay người nháy mắt với hắn…một ánh mắt ta cho là mười phần mị hoặc…
Hết chương 2.

Nhân vật nam chính đã xuất hiện, xin cả nhà cho một tràng pháo tay nha!

3 thoughts on “chồng của ta là gay chương 2

  1. Ngay buổi tối hôm đó, ta cùng Hoàng Minh thu dọn hành lí đơn giản theo Nghiêm Ngôn chuyển đến nhà hắn ở phía đông khu trung tâm, trong khu của những người giàu có. Ngôi nhà khá rộng, bài trí tao nhã, vật dụng hiện đại, trước cửa còn có một vườn hoa nho nhỏ.

    Ta đã bỏ ra cả ngày để lắp đặt một loại camera nhỏ ở khắp mọi nơi

    Ngay chiều hôm đó, Mạnh Hưng đã đem tư liệu điều tra được đến tận nhà cho ta. Điều đó đủ thấy phòng thám tử tư của hắn không phải thùng rỗng kêu to (thùng rỗng kêu to, chỉ những kẻ có tiếng nhưng không làm được gì, ta cũng không biết dùng trong trường hợp này có đúng không nữa)

    Nghiêm Ngôn trong thời gian gần đây thường qua lại với một nữ nhân tên Doãn Hoàng Ngân, quản lý dự án mới của công ty Doãn Thị, giữa tập đoàn Thế Kỉ và Doãn Thị đang có một dự án lớn về địa ốc, và chắc chắn rằng cô tiểu thư họ Doãn này đặc biệt có hảo cảm với Nghiêm Ngôn. Ta gật gật đầu nói với Mạnh Hưng

    Anh ta do dự dừng lại một chút trước khi bước vào thang máy. Ngay lập tức, mĩ nữ bên cạnh anh khoác lên tay anh, cho anh một ánh mắt động viên. Nói về mĩ nữ này, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ hơi xoăn, khuôn mặt trái xoan, mắt to long lanh tỏa sáng, môi hồng ướt át, dáng người thon gọn…

    -Nghiêm tiên sinh, đừng có mà nói không quen biết ta nha, chẳng phải chúng ta sống cùng một khu sao. Còn cùng một nhà nữa, ta bổ sung trong lòng.
    -Vậy sao cô lại để chồng mình cùng đi với một người đàn ông khác, có muốn cùng tôi làm chút giao dịch hay không?

    -Doãn tiểu thư, cô là không hiểu hay cố tình không hiểu, việc họ đi cùng nhau là mục đích của tôi, khuyên cô nên tìm một mục tiêu khác, nếu cố tình làm kẻ thứ ba, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu! Những gì muốn nói chỉ có thế, mong cô hiểu cho, xin chào và hẹn không gặp lại!

    Hoàng Minh dục cự hoàn nghênh, đẩy đẩy ngực lão công mình vài cái rồi cùng nhau ngã lên giường, nhận mệnh bị lột sạch…ưỡn người hưởng thụ trận mưa hôn lên từng tấc từng tấc da thịt…

    -Không, nhưng mà đối với một đại mĩ nữ như ta mà hai kẻ kia không thèm liếc nhìn một cái, chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống rồi sao?

    -Vậy nếu bà câu dẫn được cái kẻ đang ngồi ở bên cạnh chậu lan kia, tôi sẽ phục sát đất!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s