Chồng của ta là gay chương 1.

Vậy là “Chồng của ta là gay” chính thức lên sóng nha,chương đầu tiên này giành tặng cho Thiên Phi Phi (aka chutuocthanvu) chúc Phi luôn vui vẻ và thành công, Vũ yêu Phi nhiều…
Tuy nó không phải là món quà như ý Phi nhưng mong Phi hãy nhận nha!

Chương 1:
-Hội trưởng thầy phụ trách gọi cậu kìa!
-Ân, đã biết!
Ta ngẩng đầu trả lời, khẽ đặt quyển sách tham khảo vào ngăn bàn, theo hướng phòng giáo vụ tới, không có lấy một câu than vãn.
Sau hơn một tiếng thương lượng với các lão sư đáng kính, kế hoạch tổng kết ra trường của học sinh khối 12 cũng được thông qua. Ta không trở lại lớp học mà đến phòng hội học sinh, triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Thêm hai giờ giằng co thu xếp phân công cũng ổn thỏa, chỉ còn việc thực hiện nữa thôi.
-Mọi việc đều theo đúng kế hoạch, nếu không còn việc gì nữa mọi người có thể ra về rồi!
-chào hội trưởng!
-Ân, chào mọi người!
Đám cán bộ hội lục đục ra khỏi phòng, Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng cách nho nhỏ…Ta ngẩng đầu nhìn nắng chiều chênh chếch qua ô cửa kính phía sau…không gian thực yên tĩnh. Xoa xoa thái dương có chút đau nhức…đưa tay lấy xuống cặp kính nặng nhọc trên mặt…thoáng nở nụ cười…ẹc, càng nhìn càng thấy…đểu! Chịu, ta cũng không hiểu khi đeo kính mình nghiêm chỉnh đứng đắn bao nhiêu thì khi tháo kính xuống lại biến thái yêu nghiệt bấy nhiêu.
Cúi người lấy từ ngăn kéo dưới cùng bên trái một quyển sách photo nho nhỏ, “bí kíp” của ta, Dê tỷ (Mê Dương) ta yêu tỷ nhiều nha …hắc hắc…nhấp một ngụm trà sữa cao cấp dành riêng cho hội trưởng, ta thả lỏng toàn thân mà luyện “bí kíp”….
Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối ấy thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy sàn sạt, rồi chợt bị một tiếng chuông dài phá vỡ. Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, ta cố nén một tiếng thở dài, đeo lại kính, trầm giọng trả lời
-Vâng, con nghe thưa mẹ!
-Con đang ở đâu? Phòng học hay hội học sinh?
-Con đang ở văn phòng hội học sinh, còn một số văn kiện cần hoàn thành nốt trước khi ra trường!
-Cố gắng giải quyết xong công việc rồi về sớm chuẩn bị một chút đi, hôm nay Minh sẽ qua nhà ăn cơm, nhớ đối đãi tử tế với nó một chút, nó là chồng tương lai của con đấy.
-Vâng con biết thưa mẹ!
Đầu bên kia chỉ còn vang lại những tiếng tút tút vô nghĩa…gấp lại quyển đam mỹ trên tay, ta thực chẳng còn lòng dạ nào đọc nữa…Một cuộc điện thoại mà khiến ta phiền lòng không thôi…
Ba mất trong một tai nạn giao thông khi ta còn nhỏ, mẹ càng ngày càng nghiêm khắc, những thứ qui củ ta phải tuân theo còn nhiều hơn tất cả những bộ luật cộng lại, Ta phải giấu đi sở thích, thậm chí nụ cười cùng năng khiếu viết lách…không được để tụt hạng, cũng trở thành hội trường nữ đầu tiên của cái học viện nổi tiếng I&I này…Không phải không muốn khóc nháo làm nũng, không muốn cùng mẹ dạo phố shopping, nói những chuyện con gái rắc rối mình gặp phải…nhưng mẹ ta không giống những bà mẹ khác, và ta phải học cách tạo ra một khuôn mặt, một tính cách khác…
Bản chất của ta không phải một người mạnh mẽ như ta vẫn biểu hiện…cười nhẹ, nhìn ngắm cặp kính 0▫ ta luôn mang…chỉ có mang nó, ta mới che giấu được nội tâm của mình…
Minh trong lời mẹ ta nói lúc nãy tên đầy đủ là Ngô Hoàng Minh, vị hôn phu có ước định từ lâu, hơn ta tám tuổi, con trai bạn thân của người cha đã mất của ta, giáo viên một trường trung học khá có tiếng, hắn luôn trưng ra khuôn mặt hiền lành đầy trí thức…Mẹ ta và nhà bên kia đã định, chỉ cần ta đỗ đại học, hôn lễ sẽ được cử hành…Lời phản đối lên đến cổ họng lại bị nuốt trở về…ta không biết tại sao, bản thân không thể trái lời mẹ, đây là hội chứng sợ phụ huynh sao?
Hôn lễ rất nhanh diễn ra, vì ta còn phải theo học nên tuần trăng mật bị hoãn lại, chúng ta ở chung một nhà nhưng cũng không có thực hiện cái gọi là “sinh hoạt vợ chồng”…Cuộc sống cứ bình yên như thế kéo dài thêm một năm…đến cái ngày định mệnh đó…
……
-Em muốn đi làm để lấy thêm kinh nghiệm? Thầy trường khoa quay người hỏi ta
-Vâng em nghĩ như vậy sẽ giúp em thực hành những lí thuyết đã học trong thời gian qua và có thể linh hoạt hơn trong học tập cũng như thuận lợi rất lớn khi em ra trường!
-Có chí hướng lắm! Ông vỗ vai tôi-Thầy rất khuyến khích việc các học viên của mình lấy thêm kinh nghiệm ngoài trường học, tôi sẽ viết giấy giới thiệu em đến tập đoàn Thế Kỉ, đó là một môi trường tốt!
-Em cám ơn thầy!
Ra khỏi phòng thầy trưởng khoa, ta lấy đồ đi thẳng về nhà. Hôm nay lớp tiếng Nhật ta đang theo học được nghỉ, về nhà làm một bữa ngon ngon cho cái người ta gọi là “chồng” nào. Nhẹ nhàng mở ra cửa nhà bước vào…di…một đôi giày da màu đen lớn hơn giày của chồng ta hai số….
-Ân,…đừng chạm…thực khó chịu!
Thanh âm đứt quãng gần như rên rỉ , tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân lọt ngay vào tai. Chân không tự giác bước về nơi phát ra âm thanh, cảnh tượng trước mắt không mấy khác biệt so với ta đang suy nghĩ,…một nam nhân cao lớn đang áp đảo chồng ta trên ghế shopha giữa phòng khách, quần áo thoát gần hết…hai người hôn say đắm đến mức khó mà chia lìa…ta đảo mắt, nên tháo kiếng kiếm một chỗ ngồi xem cho hết hay là…
Giai điệu của bài “my heart will go on” vang lên,,,chết thiệt nha… ta có chút luống cuống thấy hai diễn viên trước mắt đã ngừng màn làm tình nóng bỏng nhìn ta chăm chăm. Nam nhân kia kéo áo che cho chồng ta…Hoàng Minh có chút run rẩy bước về phía ta
-An Kỳ, anh nghĩ em trước hãy bình tĩnh và nghe anh giải thích!
Ta cúi đầu suy nghĩ, mình nên làm một người rộng lượng tác thành cho bọn họ hay thực hiện đúng trách nhiệm của mình mà nổi xung tìm mọi cách ngăn cản chia cắt họ lấy lại chồng mình?
-An Kỳ..anh…-Hoàng Minh nắm lấy tay ta-Anh có lỗi với em!
-Đã bao lâu? Ta thấp giọng hỏi, lòng âm thầm thở dài, tinh thần fangirl không cho phép ta chia cắt họ…
-Chuyện này…Tay Hoàng Minh run đến lợi hại, không biết vì sao mà nói không ra…
-Mặc đồ vào! Ta giúp hắn cài lại cúc áo, -Cả anh nữa!-Nói với nam nhân kia-Chúng ta cần nói chuyện! Giọng điệu ổn định hàm chứa sự nghiêm túc và sắc bén…
Ta ngồi xuống chiếc ghế đơn trước bàn, đối diện với hai người lần lượt ngồi xuống shopha. Hoàng Minh vẫn không ngừng run rẩy, thực mất hết hình tượng thầy giáo tao nhã trí thức bình thường…
-Tôi hỏi và hai người trả lời được chứ? Nam nhân kia ừm một tiếng đồng ý còn Hoàng Minh ngần ngừ đôi chút rồi cũng gật đầu
-Phiền anh tự giới thiệu một chút!
-Nghiêm ngôn, 32 tuổi!
-Hai người đã có quan hệ bao lâu?
-Đến tháng 9 là được 3 năm! Vẫn nam nhân kia trả lời, anh ta có vẻ trầm ổn từng trải…lại có chút… ưhm lạnh lùng…phúc hắc cường công ư?
-3 năm? Vậy là trước khi tôi và Hoàng Minh kết hôn? Ta lặp lại lần nữa-Là anh tự nguyện hay anh ta ép buộc anh?
-Tôi ép buộc cậu ấy! Nghiêm Ngôn nói
-Thực sự là bị ép buộc? ta nhướn mày nhìn Hoàng Minh
-Không…không có…Hoàng Minh cúi đầu sau lúc lâu ấp úng trả lời-Lúc đầu quả thực là Ngôn ép buộc anh, nhưng sau này là…anh tự nguyện! Giọng nói càng lúc càng nhỏ đến cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi kêu.
-Vậy có phải hay không nên làm thủ tục li hôn?
-Anh xin lỗi,…nhưng hãy cho anh một thời gian..
-Anh lo lắng về gia đình hai chúng ta?
-Anh biết anh ích kỉ ….cũng đã làm ….tổn thương em! Nói đến đây bật khóc, đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng Minh khóc kể từ khi chúng ta quen nhau. Thở dài một tiếng, cúi đầu tháo mắt kính, đang không biết nói gì thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên…Là Anh Tử-đứa bạn thân cũng là người duy nhất biết những bí mật của ta, bóng đèn lóe sáng nha….
-Hello, Tiếu Khuynh xinh đẹp đang nghe đây!
-Lý An Kỳ, đừng có xưng Tiếu Khuynh nghe dở hơi lắm, mà to gan thiệt nha sao dám tắt điện thoại của ta hả?
-Ây da, đừng nóng mà, có tin vui muốn nói cho bà nghe đây-Ta làm bộ phấn khích muốn chết, nụ cười cùng biểu tình toàn bộ thay đổi -Chồng tôi, Ngô Hoàng Minh là gay, tuy hơi tiếc vì không phải Bi nhưng thôi, cũng coi như cầu được ước thấy đi!
-Vậy lúc nãy là ngươi đi “bắt gian tại giường”?
-Không-Ta nghịch ngợm lè lưỡi-Là bắt gian tại ghế shopha phòng khách nha, mà nói mới nhớ, sao không gọi muộn một chút để tôi xem xong màn đông cung đồ đã rồi hẵng gọi để xông ra bắt gian?
-Tôi làm sao biết chứ? Mà việc xin đi làm thế nào rồi? Thầy trường khoa có ý kiến gì không?
-Ân, ổng rất khuyến khích còn hứa sẽ giới thiệu tôi đến tập đoàn Thế Kỉ, khoảng hai tuần nữa sẽ đi phỏng vấn! đại khái là thế, sau này có thời gian thì sẽ nói nhiều hơn, giờ phải giải quyết cặp “gian phu dâm phu” ở đây đã.
-Ừh pai!
-Pai!
Cúp máy xong ta chỉ thoáng đảo mắt liếc hai kẻ đang trợn mắt há miệng, dựa lưng vào thành ghế thong thả nói
-Miệng có thể nhét cả cái trứng chim đó, giận tôi kêu hai ngươi là gian phu dâm phu hả?
-Không có! Hoàng Minh lắc lắc đầu, ta thực không biết chồng mình cũng có lúc dễ thương như vậy nha.
-Không có thì tốt, mà Hoàng Minh, em khát nước quá, làm ơn lấy cho em một li nước ngọt…ah, quên béng mất, trong tủ lạnh nhà hết nước ngọt rồi, qua siêu thị đối diện mua đi, cảm ơn!
Nghe ta nói vậy, Hoàng Minh vội vàng gật đầu, chỉnh đốn lại trang phục đầu tóc một chút lấy ví tiền rồi nhanh chân chạy đi. Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân anh dội lại càng lúc càng nhỏ…
-Cô muốn nói riêng với tôi điều gì? Nghiêm Ngôn lên tiếng đánh tan không khí yên ắng.
-Nghiêm Ngôn, tôi muốn hỏi, anh với Hoàng Minh là nhất thời hứng thú hay là tình yêu?
-Tôi yêu Minh!
-Anh có thể yêu thương, bảo vệ, cũng như không để cho anh ấy phải chịu bất kì thương tổn dù chỉ nhỏ nhất mặc kệ có chuyện gì xảy ra chứ?
-Ân!
Ta bĩu môi, trả lời có phải quá nhanh hay không?
-Vậy giờ anh có ý định gì không?
-Tôi muốn đưa Minh về sống chung với tôi! Hắn nói vẻ cường ngạnh như kiểu nếu ta dám từ chối hoặc dám có bất cứ hành vi phản đối hay phá hoại nào thì sẽ cho ta đầu lìa khỏi cổ máu chảy thành sông
-Không thành vấn đề, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tôi nhất định phải sống chung một nhà với hai người cho đến khi tôi và Hoàng Minh chính thức làm thủ tục li hôn!
Nghe ta nói đến đây, Nghiêm Ngôn nhìn ta đầy vẻ cảnh giác, ta cũng không lấy làm khó chịu, nháy mắt với hắn
-Tôi muốn thu dọn đồ đạc, dù thế nào đi nữa tôi cũng bị hai kẻ các người cắm sừng, trái tim thiếu nữ yếu ớt mỏng manh bị trầm trọng tổn thương, liệu liệu mà bù đắp cho tôi đi! Nói xong xoay người từ shopha đứng dậy, muốn vào phòng mình
-Cô không căm hận hay khinh bỉ chúng tôi sao? Nghiêm Ngôn hỏi, giọng không giấu được chút ngạc nhiên cùng kích động.
-Khinh bỉ ư? Tình yêu có gì đáng khinh bỉ, tôi không ác cảm với tình yêu đồng tính, thậm chí thấy nó càng đáng trân trọng nếu là thực lòng, còn căm hận ư? Cũng không đến mức đó, dù có hơi bất ngờ nhưng anh chắc cũng biết cuộc hôn nhân này đời với tôi mà nói là một loại trách nhiệm, chỉ cần anh giúp tôi gánh vác cái trách nhiệm nặng nề đó, tôi cũng không phản đối đâu!
-Cảm ơn, cô nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình!
-Tôi sẽ..ah cũng đừng vội cảm ơn tôi!
Ta quay người nhìn thẳng mắt Nghiêm Ngôn, hắn không nói, ta cũng không nói nhưng ta biết hắn hiểu điều ta muốn ám chỉ.
Đây cũng là mốc đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời ta, nó có ý nghĩa như một sự mở đầu….
Hết chương 1.

Chương tiếp theo sẽ được ra mắt vào một ngày không xa, nó sẽ là quà Vũ tặng cho Nguyệt Nguyệt, (aka Tứ Nhật Nhất Nguyệt)

Cám ơn đã theo dõi, Vũ yêu mọi ngươi!

6 thoughts on “Chồng của ta là gay chương 1.

  1. [[[Ta thấp giọng hỏi, lòng âm thầm thở dài, tinh thần fangirl không cho phép ta chia cắt họ…]]]]
    thật là “đỉnh” của lòng cao thượng…..
    Phi đến khúc này cũng không khỏi nằm lăn lết ra giường………hắc …hắc…
    thật là hay quá ….cám ơn Vũ……….
    yêu vũ nhiều lắm………

  2. Vũ nha~, Nguyệt hảo thik, hắc hắc, ước mơ của N đã được Vũ phản ánh rồi dù ko phải là N thik y hệt như vậy =)))

    Chương này hay, có tình tiết, hấp dẫn ko nhàm chán >:D<

    Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng cách nho nhỏ…Ta ngẩng đầu nhìn nắng chiều chênh chếch qua ô cửa kính phía sau (n nghĩ ko cần chữ chiếu đâu, tại như vầy cũng đủ gợi hình rồi ^^)…không gian thực yên tĩnh. Xoa xoa thái dương có chút đau nhức…ta đưa tay nặng nhọc lấy xuống cặp kính trên mặt xuống (Ta đưa tay lấy cặp kính trên mặt xuống một cách nặng nhọc)…thoáng nở nụ cười…ẹc, càng nhìn càng thấy…đểu!

     N nghĩ cái khúc nặng nhọc ý vũ là bạn nữ nặng nhọc lấy kính xuống chứ ko phải cái kính nặng nhọc đúng ko

    Cúi người lấy từ ngăn kéo dưới cùng bên trái một quyển (Sách???) photo nho nhỏ, “bí kíp” của ta, Dê tỷ (Mê Dương) ta yêu tỷ nhiều nha …hắc hắc…nhấp một ngụm trà sữa cao cấp dành riêng cho hội trưởng, ta thả lỏng toàn thân mà luyện “bí kíp”….

    -Cố gắng giải quyết công việc rồi về sớm chuẩn bị một chút đi, hôm nay Minh sẽ qua nhà mình ăn cơm, nhớ đối đãi với nó tử tế một chút, nó là chồng tương lai của con đấy.
    cũng trở thành hội trưởng nữ đầu tiên của cái học viện nổi tiếng I&I này
    và ta phải học cách tạo ra một khuôn mặt, một tính cách khác…
    chúng ta ở chung một nhà nhưng cũng không có thực hiện cái gọi là “sinh hoạt vợ chồng”

  3. Thầy trưởng khoa quay người hỏi ta

    Hoàng Minh có chút run rẩy bước về phía ta

    Ta cúi đầu suy nghĩ, mình nên làm một người rộng lượng tác thành cho bọn họ hay thực hiện đúng trách nhiệm của một người vợ mà nổi xung lên tìm mọi cách ngăn cản chia cắt họ lấy lại chồng mình?

    -Tôi hỏi và hai người trả lời được chứ? Nam nhân kia ừm (ưm ừ ân ji đấy, v xài uhm là ngôn ngữ chat rồi ^^) một tiếng đồng ý còn Hoàng Minh ngần ngừ đôi chút rồi cũng gật đầu

    -Ân, ổng rất khuyến khích còn hứa sẽ giới thiệu ta (ở trên nàng dùng ta thì ở đây cũng nên ta nhé) đến tập đoàn Thế Kỉ, khoảng hai tuần nữa sẽ đi phỏng vấn! đại khái là thế, sau này có thời gian thì sẽ nói nhiều hơn, giờ phải giải quyết cặp “gian phu dâm phu” ở đây đã.

    -Anh có thể yêu thương, bảo vệ, cũng như không để cho anh ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào dù chỉ là nhỏ nhất mặc kệ có chuyện gì xảy ra chứ?

    -Tôi muốn đưa Minh về sống chung với tôi! Hắn nói vẻ cường ngạnh như kiểu nếu ta dám từ chối hoặc dám có bất cứ hành vi phản đối hay phá hoại nào thì sẽ cho ta đầu lìa khỏi cổ máu chảy thành sông

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s