chạy trời không khỏi nắng chương 57

Hôm nay ngày 1/5, Vuũ chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc các tử sĩ như Vũ chuẩn bị bước vào các trận tử chiến gam go nguy hiểm đến tính mệnh hãy cố gắng hết mình, đạt được kết quả cao nhất…
(Mẹ vũ nói “mày không thi được mày chết với tao, mày thi được tao chết với mày)
giờ là phần đã hứa, chạy trời không khỏi nắng chương 57, tuy đây là một chương không được vui vẻ cho lắm ha hả a…

Chương 57:đỏ lửa (thượng)
Nghe Trần Nguyên nói vậy, sau vài giây kinh ngạc, ta nhảy lên hắc mã y mang đến thẳng hướng NGương Hương tích ngọc lâu đến, Trầm Nguyên vận khởi khinh công theo ngay phía sau. Không đầy một khắc ta đã đứng trước đại môn Ngưng Hương Tích Ngọc lâu…Một mảng bên hữu cùng chiếc cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai cháy đen, khói vẫn bốc lên từ những cột gỗ cháy…
Do phát hiện sớm nên thiệt hại đã được hạn chế, chỉ một vài người bị thương nhẹ…Du Thủy từ bên ngoài chạy tới, ta quay đầu nhìn
-Bắt được nghi phạm rồi! _y nháy nháy mắt rồi vỗ vỗ vai ta-Đừng lo lắng, ta sẽ xuất ngân lượng, tìm những thợ giỏi nhất xây lại cho Ngưg Hương tích ngọc lâu đẹp hơn 10 không gấp 100 lần lúc trước!
-Ta không lo lắng chuyện đó bởi vì ta tin ngươi mad, thứ ta đang nghĩ bây giờ là kẻ nào dám động vào sản nghiệp của chúng ta, ta sẽ cho hắn một kết cục “tốt đẹp” hơn bao giờ hết.
Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt hài tử to tròn chớp chớp lại lóe lên tia tinh quái, khuyến mại thêm chút tàn ác…Bất giác nhận thấy những kẻ quanh đấy đang bắt đầu run lên, ta không tiếp tục quan sát, tiến về phía trước, vỗ vỗ lại vai Du Thủy, nhỏ giọng
-Giao tên nghi phạm cho Trầm Nguyên, hắn có cả nghìn cách để bắt kẻ cứng đầu cứng cổ nhất phun ra toàn bộ!
Lúc này lại thấy Khương Văn đã đứng ngay đại môn, cũng đầy lo lắng hỏi ta
-Thiệt hại nhiều không?
-Cũng không nhiều lắm, khắc phục rất nhanh thôi!
Khương Văn ở lại phụ ta giải quyết thêm một số việc, khi mọi thứ đã đầu vào đấy thì cùng đã vào khuya, ánh đèn nhỏ leo lét phía xa…Ta đứng trước đại môn chuẩn bị trở về vương phủ thì bị một vùng sáng lớn phía xa thu hút…Trong bóng đêm, ánh lửa đỏ càng thêm nổi bật…sáng rực mạnh mẽ cắn nuốt phá hủy tất cả..xung quanh vang lên tiếng người hôn loạn, tiếng bước chân…có ai đó hô lên
-Học đường bị cháy, là học đường của TRương phu tử bị cháy!
Ta giật thót…một lần nữa vội vàng lên ngựa hướng phía học đường đến…Đây không thể là ngẫu nhiên…
Bao nhiêu nước được đổ vào nhưng lửa chay ngày càng thịnh…lan ra cả sảnh chính…
Sau mọi nỗ lực cứu hỏa, đám cháy cũng được dập, toàn bộ học đường gần như bị thiêu rụi, trời cũng gần sáng…là một đêm không ngủ…Lão Trương bị bỏng nhẹ, Trương phu nhân bị sắc khói ngất xỉu, một vài học trò bị thương tương đối nặng…Giúp Lão TRương thu xếp xong chỗ ở. Đưa những người bị thương đi chữa trị, cho tìm người xây lại học đường…Ta cũng thực không biết mình làm thế nào lết được về vương phủ, ngồi trên nhuyễn tháp ngơ ngẩn suy nghĩ bao nhiêu laai, cũng chẳng biết mình thiếp đi lúc nào…Trong cơn mơ màng cảm giác mình được ôm lên rồi đặt xuống đệm chăn mềm mại, những nụ hôn ôn nhu…bàn tay nhẹ nhàng vuốt trán cho ta… cảm thấy yên tâm mà dần chìm sau vào giấc ngủ, hưởng thụ vòng tay thực ấm áp…
Lần tiếp theo thức dậy trời đã trở chiều, ăn qua chút điểm tâm rồi đến xem lại hiện trươcngf học đường của Trương phu tử…Vụ này khác với vụ cháy ở Ngưng Hương tích Ngọc lâu, theo nhận định ban đấu, đám cháy phát ra từ trù phòng, do dầu tràn ra ngoài nên khó dập, lan ra chỗ ở của lão Trương rồi đến phòng chung của bọn học trò…Nhưng ta không cho là vậy, Ở bên ngoài chỗ ở của Láo Trương cũng phòng chung đều có vết dầu cháy còn sót lại, có cả chất dẫn lửa…Rõ ràng đầy là một cháy có chủ ý của một kẻ nào đó.
Đi loanh quanh một hồi, phát hiện trong một góc khuất ở trù phòng có một tấm lệnh bài, tuy bị cháy xém một góc nhưng dường như là chữ “hỏa” …Ra khỏi trù phòng, ta gặp ngay một thanh niên mặc trang phục bộ khoái cũng đang lòng vòng tìm kiếm xung quanh như ta, vừa thấy cái mặt ta thì đầy vẻ sửng sốt…
-Ngươi là ai? Sao có thể tùy tiện đến đây?
Ta nghiêng đầu cười
-Bộ khoái ca ca, hôm qua ở đây cháy thực lớn, ta thực thích thú, thực tò mò a!
-Đây không phải chỗ để hài tử ngươi ngoạn nháo! Y nghiêm mặt
-Đừng nóng như vậy mà dễ đột tử lắm…a..ngươi đã điều tra được gì chưa?
Mặt y trầm xuống vài phần quay người bỏ đi, ta rất không khách khí bám chặt y không buông
-Bộ khoái ca ca, có gì thì từ từ thương lượng, ta mời huynh uống trà a…Vừa uống uống, chúng ta cũng có thể bàn bạc vài điều…ngừng một chút rồi tiếp tục nói-ta vừa tìm được vài thứ rất hảo ngoạn a!Thả bàn tay đang nắm y phục kẻ kia, giơ giơ tấm lệnh bài vừa tìm được kia…

Y lại lộ nét mặt sửng sốy, vươn tay muốn bắt lấy tấm lệnh bài trong tay ta, ta đảo mắt, nhảy lùi hai bước đem thứ y muốn lấy giấu ra sau lưng. Vị bộ khoái ca ca này ngoạn hảo vui a!
-Mau giao cho ta! Y chìa tay trước mắt ta
-Trời cũng tối rồi, nên đi dùng điểm tâm a! Ta vươn vai làm bộ muốn đi rồi lại đột nhiên quay đầu-Nếu được ăn ngin, tâm tình ta sẽ rất hảo, tâm tình ta hảo không chừng sẽ giao nó cho ngươi a!
Ta đổi ý rồi, y đã không để ta mời y dùng trà mà lại rất cần đến thứ ta phát hiện, tội gì không ăn một bữa ngon. Bộ khoái kia cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng mơ hồ buông ra một chữ hảo, vậy là hôm nay Vọng NGuyệt các có một khách “vip” a.
Sau khi ăn uống no đủ, ta vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn nhiòn kẻ đối diện chỉ động đũa lấy lệ cũng đang chăm chăm nhìn cái “mẹt” ta
-Có gì muốn hỏi sao bộ khoái ca ca?
-Ngươi chắc đã thành nhân? Y nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ta
-Ta chưa có lão như vậy, thực sự mới có 14 tuổi thôi!
-Vậy mà ngươi…
-Ta làm sao? Ta chống cằm, đũa bát cùng đồ ăn thừa đã được dọn đi thay vào đó là trà hảo hạng cũng một đĩa hoa quả…
-Thôi không phải lúc, giao cái kia ra đây! Y kiên định, khuôn mặt đanh lại
-Haizzz…nhìn ngươi cũng coi như tuấn tú đó, nhưng cái bộ mặt kia thực không hợp với ngươi chút nào. Mà ta có nói nhất định sẽ giao cho ngươi sao?
-Chăng phải ngươi nói sai khi ăn ngon sẽ///
-Ta nói là không chừng, không chừng a!
(tiểu Vũ: Ta thấy ngươi là đồ mặt dày! Bộ khoái ca ca: ta đồng ý! Tiểu Kỳ: *Nhìn đại soái ca hắc y bên cạnh, nũng nịu* Hàn, bọn họ bắt nạt ta! Tiểu Vũ: hừ lạnh xoay mặt đi, bị ngay một cái gì đó trúng ót lăn quay ra bất tỉnh nhân sự!)
-Người…Y tức giận bật dậy đập mạnh xuống bàn, cái bàn rung a rung a rung như muốn đổ, ta nảy người ra xa một chút nheo mắt nhìn y..
-Bộ khoái ca ca, không ngĩ ngươi lại ngây thơ đến vậy a, ngươi lấy cái gì mà tin vào lời một kẻ xa lạ như ta chứ? Chúng ta ngồi riêng trong một nhã gian, lại có Diệp Dạ giúp ta canh chừng, không cần tiếp tục kiêng rè.
-Vì nó. Bộ khoái kia lấy lại vẻ nghiêm nghị, chỉa chỉa vào miếng ngọc bội bên hông ra./ Ta cúi đầu ngó, miếng ngọc này là Hàn HÀn tự tay mang cho ta!Nhẹ tay tháo xuống nhì thật kĩ, nếu thoáng qua nó cũng như những miếng ngọc bội bình thường nhưng để ý kĩ chút, nó mang dấu hiệu của Cửu Vương phủ. Quả nhiên bộ khoái ca ca này cũng không phải kẻ không biết quan sát
-Ngươi thật giỏi, thoáng cái đã nhận ra!
-Vậy giờ nói tuổi thật được rồi chứ? Y ngồi lại xuống bàn.
-Ta thực mới 14, mấy tháng trước, Hàn còn đưa ta đến học đường của Trương phu tử luyện luyện, miếng ngọc này cũng là tự tay y đeo cho ta!
-Hàn trong lời ngươi nói….chẳng lẽ là HÀn Cửu vương gia?
Ta đưa chén trà đến bên môi nhấp một ngụm, tiếp theo lên tiếng nói những kết luận của ta, mối liên hệ giữa vụ cháy này cới hoả hoạn ở NGưng Hương tích ngọc lâu hôm trước, y quả nhiên cũng có chung ý kiến với ta…Chúng ta có thể nói là hợp nhau…Đột nhiên trong phòng xuất hiện thêm một hắc y nhân, sau khi cung kính hướng ta hành lễ rồi báo
-Tam thiếu chủ, Phương gia gặp chuyện!
Tay ta run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan….Không nghĩ lần này còn liên luỵ đến cả Phương gia….Khi ta đến nơi, hiệu buôn nhỏ của Phương lão bá đã cháy rụi, 13 người trong Phương giá đã được đưa ra ngoài…chỉ còn hai người chưa tuyết khí. Ta qua xem Tiểu Hành, Nàng bị phỏng nặng, vị đại phu được mời đến cũng chỉ lắc đầu bó tay…
-Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh!
-Kỳ công…không Kỳ ca,-Tiểu Hạnh nói thực khó khăn kèm theo một trận ta…Ta vuốt ngực cho nàng, thực cẩn thân…Dạ sao đi lâu như vậy chứ, ta thực gấp gáp…
-Tiểu Hạnh, ngươi cố chịu một chút, Kỳ ca nhất định sẽ cứu được ngươi.
Tiểu Hạnh yếu ớt cười nói
-Tiểu Hạnh biết mệnh mình sắp hết, Kỳ ca, ngươi hãy giúp Phương gia ta nuôi nấng Văn Uyên, nó là hi vọng duy nhất của Phương gia…
Giọng nói của nàng càng ngày vàng nhỉ, hai mắt cũng dần dần khép lại, cuối cùng chỉ còn mấp máy môi…
-Tiểu Hạnh…đừng nhắm mắt mà, ngươi mở mắt ra, mở mắt nhìn ta a, Tiểu Hạnh!
-Kỳ ca! – nàng đột nhiên bật dậy, nắm rất chặt tay ta, nói từng chữ
– Kim…mộc…thuỷ…hoả…thổ…lôi…Tay kia đặt vào tay ta một tấm lệnh bài …lực tay dần mất, cả người rũ xuống, trong lòng ta tuyệt khí…Tiẻu Hạnh, một tiểu cô nương như vậy đáng yêu, từ khi còn ở Viên trấn ta đã luôn coi nàng như một người tiểu muội…Là ta đã hại nàng, hại toàn gia nàng…Trong ngực lung tung tìm ra một đống dược..gấp gáp kiếm “hồi mạng dược” của sư thúc, ta sẽ cứu nàng…
-Thiếu chủ, không thể! Diệp ngăn ta lại, ta giáy giụa
-Ta muốn cứu nàng, ta không muốn người tốt như nàng vì ta mà uổng mạng!
-“Hồi mạng dược” tác dụng rất mạnh, nàng là cái nữ tử yếu đuối lại đã tuyết khí, nếu cố dùng sẽ khiến ngay cả thân xác cũng không còn, tam thiếu chủ, ngàn vạn lần không thể!
Diệp vừa nói, càng dùng sức kéo ta ra xa khỏi xác Tiểu Hạnh, rồi mới buông tay, Ta vô lực ngã cuống đất, nước mắt rơi đầy mặt…mông lung nhìn tấm lệnh bài có một chữ kim trong tay….Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, lôi…
Lúc này Dạ cũng Lăng Tiểu dường như cũng đến nơi, Lăng Tiêu nhìn ta, ta cũng không cố sức khóc nhái…Ta không còn là Hoàng Quang Vũ năm xưa, con nhỏ 5 tuổi trơ mắt nhìn kẻ thù giết hại mẹ ruột cùng ca ca mình…Những kẻ dấm động chạm đến ta, ta sẽ bắt hắn trả giá…
Ánh mắt lanh băng quét qua tia chớp loé lên phía cuối chân trời….
Hết chương 57.
Không có gì đáng ngạc nhiên, đó là quá khứ mà bạn Kỳ luôn chôn giấu, để biết thêm chi tiết, xin hãy đón đọc những chương tiếp theo của “CTKKN”
*Cúi đầu*
*lùi dần*
*cắp dép chạy*

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 57

  1. đã bấy lâu nay không ghé nhà……..
    vũ đã đi vắng chợ thời xa…….
    năm ba câu nhảm văn đừng trách……..
    khi vũ thi xong nhớ ghé nhà……….

    Thiên phi phi……….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s