chạy trời không khỏi nắng chương 56

Sau một thời gian ăn chơi phè phỡn…à nhầm học hành chăm chỉ, Vũ đã vượt qua kì thi thử đại học lần hai với số điểm 19,25 (chưa tính các loại điểm cộng ưu tiên). Chuẩn bị tiến tới thi thử đại học lần 3 và thi thử tốt nghiệp….Kết quả không phải cao và cần cố gắng để kết quả lần 3 đủ chạm chân tới số điểm cao hơn chút nữa….
Nhân sự kiện lần này, Vũ tung một chương nữa sau đó thì lặn a lặn đến khoảng 30/4 nha!

Chương 56:đỏ lửa (mở đầu)
-Phương bá phụ, Phương bá mẫu, Tiểu Hạnh cô nương? Ta kêu lớn, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa chạy đến chỗ họ…. Hàn HÀn thấy hành động của ta cũng rất nhanh đi theo phía sau…Nghe tiếng kêu, mọi người nhất loạt nhìn về phía ta, Tiểu Hạnh kinh hỉ hô lên một tiếng
-Tiểu Kỳ công tử! Nàng mừng đến khoa chân múa tay, chỉ thiếu mỗi nhào tới ôm hôn ta thắm thiết thôi
Ta cười cười, đến trước mặt cặp phu phụ Phương gia, vui vẻ hỏi
-Phương bá phụ, Phương bá mẫu, hai người đây là chuyển lên kinh thành?
-Ân, vừa rồi, sinh ý có chút khởi sắc nên để thuận tiện nên toàn gia chúng ta chuyển vào kinh…
-Không phải lúc các ngươi nói chuyện phiếm, kẻ không liên quan mau tránh sang một bên cho ta thi hành nhiệm vụ! Tên đầu lĩnh quan binh bất mãn gào lên thị uy, ta cười cười
-Không biết đại nhân là…
-Bản quan gia lãnh mệnh phủ doãn đại nhân bắt nghi phạm, kẻ nào cản trở tống ngục không tha! -Quay đầu nhìn đến đại mĩ nhân mắt gã bỗng đờ ra, nước miếng chảy dài dài…khi bị một tên lính dưới quyền huých vào khuỷ tay một cái, gã suýt ngã nhào về phía trước…Ta rất không khách khí cười nhạo hắn
Tên đó thẹn qúa hoá giận, rống lên
-Cả hai tên này nữa, cũng rất giống nghi phạm truy nã, mau giải chúng đi!
Ta quay đầu nhìn Hàn Hàn, cười cười nói
-đại mĩ nhân, ta sợ quá a, quan sai dưới quyền phủ doãn đại nhân mới nghe thế lực rất lớn a…chỉ cần nói một câu nghi ngờ là đem người ta bắt đi không cần chứng cớ đối chiếu gì sất…Làm sao bậy giờ, có hay không nên cho người đi xin ca ca ngươi giúp?
Hàn Hàn không nói, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía đám quan binh rồi nhàn nhạt nói
-Tuỳ ngươi!
Tên kia tuy bị Hàn Hàn lườm cho đến phát run nhưng cậy đông lại là quan sai nên tiếp tục lớn họng
-Dù ca ca hắn có là ai cũng đừng hòng cứu được các ngươi!
-Chết thật, vậy thì làm sao bây giờ! Ta giả bộ hốt hoảng-Chẳng lẽ Hoàng thượng lại dưới quyền cả một quan sai dưới trướng phủ doãn a! Rồi ta quay lại phía đại mĩ nhân nhe răng cười-Vậy chúng ta đành túc thủ chịu trói thôi phải không Hàn cửu vương gia?
Nghe đến “Hàn cửu vương gia” cả đám lập tức giật bắn người đến mức tim rớt cả ra ngoài…đồng loạt quỳ xuống run run rẩy rẩy xin tha mạng
-Ui da, sao lại quỳ hết thế này? Các vị quan gia quyền cáo chức trọng lại quỳ gối run nhong nhóc thế này thiệt là mất thể diện a! Ta liếc qua nhưng kẻ run rẩy quỳ trước mặt mình, chán ghét bĩu môi rồi quay lại hướng người Phương gia, lập tức thay đổi thái độ.
-Phương bá bá, Phương bá mẫu, giờ các người có thể đi, sau này nếu có gì khó khăn thì đến Ngưng Hương tích ngọc lâu tìm ta! Ta vừa nói vưag nháy mắt quan sát sự kinh ngạc của những người xung quanh, Ngay lúc đó Phương Tiểu Hạnh đến trước mặt ta:
-Tiểu Kỳ công tử, Ngưng Hương tích ngọc lâu đệ nhất kinh thành là do ngươi mở?
Ta mặt không còn chỗ nào thiếu ý cười, vươn tay vuốt má nàng
-Quả nhiên Tiểu Hạnh rất hiểu ta đi, chờ ngươi lớn thêm chút nữa ta sẽ….
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị đại mĩ nhân kéo giật về phía sau ôm vào trong lòng ngực, còn cúi đầu hung hăng trừng mắt ta…Ta lắc đầu lè lưỡi trêu chọc y, trong lòng tràn ngập tư vị ngọt ngào…Hàn Hàn là vì ta ăn dấm chua nha….
Ngay lúc này một đoàn nhân mã tiến vào thành, dẫn đầu là đám Lăng Tiêu Liễu Thanh, phía sau là mã xa của KHương Văn…Ta kéo kéo tay áo Hàn Hàn, liếc nhìn Truy Phong đang “tương thân tương ái” với Phong Ảnh rồi nháy hai mắt, y thở dài, buổng ta ra đồg thời tách hai tiểu mã đang chìm đắm trong hạnh phúc rồi kéo ta lên ngựa, thẳng hướng Cửu Vương phủ.
Về đến Vương phủ, bỏ qua mọi lễ nghi rườm rà, ta chạy vô nội viện nghỉ ngơi chốc lát uống chút tràm dùng ngọ thiện rồi đánh một giấc ngủ trưa ngon lành rồi ộm đống đặc sản phương Bắc hướng học đường của Trương phu tử tới.
Vừa vào đến nội đường ta đã thấy ngay lão Trương tay cầm bản tử tay chống nạnh giáo huấn lũ học trò, hơn chục thiếu niên mặc lam y quỳ dưới sân hai tay giơ cao, cúi đầu nghe giáo huấn…Ta cười cười lao tới miệng kêu lớn
-Trương phu tử a!
Lão Trương nghe tiếng sửng sốt quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi lập tức mất tiêu, lão giương mắt nhìn ta chạy vào, miệng cũng không chịu thua kém kêu lớn
-Tiểu Kỳ a!
Ta cười rạng rỡ đem đám đặc sản đặt vào tay lão Trương, miệng không ngừng thuyết thuyết. Liếc thấy đám học trò mồ hôi nhễ nhại, ta lắc đầu tự nhiên nổi lòng hảo tâm
-Phu tử ta rất nhớ phu tử nương cùng tiểu Tu(tiểu nhi tử của lão Trương) a!
-Hảo, ta dẫn ngươi đi! Lão Trương híp mắt cười cười, ôm đống đồ không biết bao nhiêu hộp lớn hộp nhỏ định hướng phía trong đi.
-Phu tử, có phải hay không nên mấy người này về phòng rèn luyện thêm, chép phạt cũng được. Trời mới vào hạ, nắng gắt vậy mà để quỳ lâu bệnh thì cũng không hay a!
Lão Trương nghĩ nghĩ, lung tung cho ra một hình phạt rồi rất nhanh cho họ ra về, cả đám nhìn ta với ánh mắt chứa đầy cảm kích.
Ta ở học đường ngoạn với Tiểu Tu đến sau khi hoàng hôn buông xuống. Tiểu hài tử bụ bẫm, hai má phấn nộn mềm mại cực kì khiến ta cưa mải mê vuốt vuốt. Giá mà ta cũng có một hài tử như thế này, con của ta và Hàn Hàn? Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến ta giật nảy mình…nếu là trước đây khi còn ở thế giới kia thì không thành vấn đề nhưng bây giờ thì e rằng thực khó đi. Ta tiếp tục ôm tiểu Tu vào lòng, hôn hôn hai má bé.
Chợt một lực rất lớn kéo tiểu hài tử ra khỏi lòng ta…Tiểu Tu bị thô bạo ném trả cho nương nó còn ta bị nhấc bổng lên, được cho dựa vào một lòng ngực ấm áp…ta vòng tay ôm cổ y, nhẹ giọng nói
-Ta cũng muốn có hài tử như Tiểu Tu!
Hàn Hàn đang bận trừng thằng nhóc nghe ta nói thì giật mình quay lại nhìn ta
-ta nói ta muốn có hài tử! Ta nhắc lại
-Chờ ngươi lớn thêm chút nữa rồi hẵng nói! Hàn Hàn ôm theo ta bước ra ngoài, hướng lão Trương gật gật đầu rồi tiến về phía xã ngựa đang chờ sẵn…
-Ta sẽ sinh song bào thai!
-Ngươi là nam hài!
-Kệ ta muốn!
…………Gió hiu hiu thổi…hai ngôi sao cuối chân trời chợt lóe sáng………….
……………………………….
Sáng hôm sau, ta diện bộ bạch y đẹp nhất của mình sang Khương Phủ theo Khương Văn vào cung diện kiến Lăng Phi nương nương-cũng là đại tỷ của ta Lam Hiểu Lăng. Khương phủ chỉ cách Cửu vương phủ hai dãy phố, khi ta ra ngoài,Đại mĩ nhân kiên quyết bắt ta ngồi xe ngựa lại phải mang thêm vài ám vệ…Ta chỉ đơn giản tiếp nhận hết thảy…
Không phải lần đầu tiến cung, cũng không phải lần đầu gặp Lăng Phi, nhưng lúc này ta lại có chút hồi hộp…nàng là đại tỷ của ta…nụ cười cùng ánh mắt hiền hậu đầy trìu mếm ấy quả thật chính là phiên bản của mẫu thân ta Vân Uyển…
-Ngươi thực là nam hài?
-Chính xác!
-Ngươi thực là ta đệ?
-Đúng a đại tỷ!
-Tam đệ a!
-Đại tỷ a!
Sau khi tiến vào Kim Lăng điện, toàn bộ cung nữ thai giám đều được cho lui, trong phòng chỉ còn lại bốn ngưỡi, Khương Văn, ta Lăng phi cùng Tiên Nhi-tiểu nô tỳ theo nàng từ hơn chục năm trước…không còn ngoại nhân…và cứ thế diễn ra cộc đối thoại dở hơi như trên…
Sau màn đoàn tụ, chúng ta dùng ngọ thiện dạo hoa viên, đột nhiên hứng khởi thổi thổi một khúc “đoàn viên”
Khi bước ra cửa cung thig trời đã trở chiều. Ngay lúc đó, một thân ảnh vọt tới trước mặt ta
-Tam gia, có kẻ phóng hỏa “Ngưng Hương tích ngọc lâu”!
Hết chương 56

5 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 56

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s