chạy trời không khỏi nắng chương 55

tềnh hềh ngày càng bi đát…chỉ còn hơn ba tháng nữa Vũ sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời, nhà Vũ lo lắng…mẹ cứ thấy Vũ chạm vào cái máy tính là nổi sung một trận…Vũ định hoàn thành CTKKN trước khi đi thi nhưng nếu như tình hình bây giờ thì không thể. Vậy nên tạm thời Vũ sẽ không post bài nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng nếu có thời gian sẽ post 1 chương, kéo dài đến giữa tháng 7 thì Vũ sẽ hoàn thành CTKKN, viết tiếp hệ liệt về mấy cặp khác trong truyện….
nên giờ thông báo để mọi người biết, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Vũ…
Chương 55″ khiêu khích.
Một đêm yên ả trôi qua…Nó yên ả đến mức khiến ta liên tưởng đến bầu trời trong xanh trước cơn giông tố…một đêm không ngủ…ân…không hẳn là đứng trước phòng cặp đôi ngốc nghếch kia…Mà chẳng hiểu sao ta không ngủ được…trằn trọc hoài rồi cuối cùng leo lên nóc khách điếm ngồi nhấm nháp hoàng tửu chờ bình minh lên….
Ta ngẩng đầu nhìn về phía xa rất xa…mới có một đêm mà nhớ đại mĩ nhân đến vậy rồi…trước mắt toàn là hình ảnh y…ta thực lưu luyến hơi ấm của y…nhưng không biết nó liệu kéo dài được bao lâu…Khương Hương Nhi so với ta…
Rầm …đoang đoang đương….
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị một tràng âm thanh truyền đến cắt đứt…Từ trên nóc nhìn rõ một đám vận hôi y tiến vào cửa khách điếm…nếu ta không nhầm…chúng là người của Trần Lôi cốc…ta ngửa cổ dốc nốt chỗ hoàng tửu còn lại vào miệng rồi xoay người đáp đất…đây là việc ta phải giải quyết…
Khi ta đến tiền thính, lão bản khách điếm đang cố gắng ngăn cản đám người…chúng phá cửa, đạp phá đồ đạc…đây cũng không phải khách điếm tầm thường lập tức một đội bảo tiêu xuất hiện, hai bên giằng co xô sát một hồi…Ngay vào lúc cao trào, một nam nhân tuổi cũng gần bán bách (Tiểu Vũ: nói nôm na là lão ấy đầu năm đít chơi với: 50 :XD…Tiểu Kỳ: bày vẽ. Tiểu Vũ: ngươi còn bày vẽ hơn ta!) xuất hiện, trang phục tinh xảo, có khí thế đại hịêp chính đạo, công lực cũng không tệ ngăn lại đám hôi y nhân rồi hướng lão bản
-thật thất lễ, đám hạ nhân không hiểu chuyện đã đắc tội. Ta xin bồi thường cho khách điếm nhưng với một điều kiện …lão có chút kéo dài giọng, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại trên người lão bản khách điếm
Không hổ danh là đà chủ một phân đà lớn dưới trướng ma giáo giáo chủ Bạch Vân Phi, phản ứng nhanh nhạy không bao giờ để mình phải chịu thiệt, lão bản trưng ra một nụ cười có thể coi là vô cùng khách khí khiêm nhường hỏi
-Chẳng hay ngài có điều kiện gì?
-Ta chỉ cần ngươi giao ra một người …
-Người ngươi cần chẳng hay là bản công tử? Ta nhanh chóng cắt lời gã, trái với sự nhanh nhảu trong lời nói, ta lấy dáng đi cùng điệu bộ hết sức khoan thai đến trước mặt lão, khẽ khàng phe phẩy triết phiến trong tay
-Vậy ngươi chính là Âu Dương Kỳ?
-Phải là ta!
-Chẳng hay tiểu tử đã đắc tội chi mà nhà ngươi ra tay tàn ác như vậy? Lão mặt trầm xuống, trong mắt tràn ngập sát khí…
-ta chỉ là lỡ tay… Thực xin lỗi a..~~
Ta kéo dài giọng, vẻ mặt châm biếm không có lấy một tia hối lỗi
-Ngươi…Lão trầm giọng, nếu ánh mắt có thể giết người ta đã sớm bị gã giết chết mấy trăm lần rồi
-Ta làm sao chứ?
-Xem ngươi, một tên nam sủng cho người ta đùa giỡn có bản lĩnh đến đâu!
Vừa dứt lời đám hôi y xông về tấn công ta…ta cười, như lơ đãng phất tay một cái, đám đệ tử BẠch Vân cung lập tức thu lại mọi trấn động muốn xông lên bảo hộ ta…ngay khi đám hôi y gần như tiếp cận được ta thì hai bóng hắc y nhân một tả một hữu đánh tan mọi sự đe doạ đến ta…
Một thanh niên mặc y phục đơn giản chạy tới cửa khách điếm thì bị đám hôi y chặn lại, y cố sức một chút gào lớn
-Phụ thân, xin hãy suy xét kĩ, có thể đúng nhị đệ đã sai….!
-Câm miệng! Lôi Niên quay lại quát một tiếng-Ngươi coi Viên Nhi là đệ đệ sao? Lập tức cút ngay tên bất tài vô dụng, vong ân bạc nghĩa kia…
Đứng trong vòng bảo vệ của Diệp Dạ, ta liếc mắt nhìn qua người vừa đến, nếu ta không nhầm, y chính là đại nhi tử của Lôi Niên-Lôi Tường, cũng là kẻ bị chính cha mình ghét bỏ trong truyền thuyết…
-Phụ Thân…hãy…
Chưa kịp nói hết, vài tên hôi y đã đem y kéo đi…ta vô tình chạm phải ánh mắt y…ta dám chắc…đó không phải ánh mắt một kẻ vô dụng có thể có được!
Đảo mắt nhìn qua Lôi Niên, trên mặt lão hiện rõ vẻ khinh bỉ chán ghét…quả nhiên lão đã quá thiên vị tên cầm thú khốn nạn Lôi Viên…
Đột nhiên từ bên ngoài, một hôi y nhân đến bên cạnh Lôi Niên nhỏ giọng báo điều gì đó khiến sắc mặt lão đột nhiên thay đổi…lão phất tay ra hiệu cho đám hôi y nhân dừng …
Nhân lúc Lôi Niên đang có chút bất ngờ thì ta hướng lão cười cười
-Lôi cốc chủ, hãy thử xem xem tên nam sủng này có khả năng khiến thằng nghịch tử nhà lão có chết cũng không toàn thây hay không!
Nói rồi phất tay áo đi qua người lão ra bên ngoài…rất nhiều…rất nhiều quan binh đang bao vây quanh khách điếm…ta nhanh chóng nhào vào một vòng tay ấm áp…Là Hàn Hàn nhà ta đến đón ta về…
…………Tuy vậy ta biết, tất cả không thể ngừng lại ở đây….
Ta cùng Lăng Tiêu và Liễu Thanh theo Hàn Hàn trở lại Khương phủ, mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành, sáng mai cả đoàn người sẽ khởi hành về kinh…đêm nay…một đêm không trăng, ta cuộn tròn trong lòng Hàn Hàn…hưởng thụ sự ấm áp của vòng tay y…sự ôn nhu khi y vỗ vỗ lưng ta hống ta ngủ…
…Kẹt…cửa sổ bỗng mở ra…Một bóng đen lọt vào qua kẽ hở…Hàn Hàn bất động, ta tất nhiên cũng chẳng phản ứng gì…Hắc y nhân không manh động mà phịch một tiếng quỳ xuống trước giường ta
-ÂU Dương công tử, xin người mở lòng, trả lại cho ta…Nói đến đây thì có chút ngập ngừng, có lẽ không biết nên nói thế nào…
Ta đặt môi hôn lên môi Hàn Hàn một chút rồi lười biếng hỏi
-Chẳng hay ta có cầm của ngươi thứ gì? Bạc hay khế đất? Ta không có vay mượn gì của ai a…
-Ta không có ý đó, thực ra thì, ta muốn xin công tử trả lại cho ta thứ ngươi đang giữ của nhị đệ Lôi Viên…
-Sao ta phải trả chứ? Ngươi có tin ta ngay lúc này kêu người mang ngươi đến quan phủ? Ta không nhanh không chậm nói, hơi ngồi dậy, Hàn Hàn cũng chống tay tựa vào đầu giường rồi kéo ta dựa vào ngực y…
-ta có cảm giác công tử không phải người xấu, có lẽ do nhị đệ của ta sai, ta xin thay hắn tạ tội với công tử!
Nói rồi hướng ta dập đầu…trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn nên bên cạnh giường ta thấy trong mắt Lôi Tường ánh lên tia trung thực thành khẩn… lúc sáng khi đụng trúng ánh mắt y, ta còn nghĩ hắn sẽ tìm cách đến gặp ta…quả nhiên…ánh mắt y không phải của kẻ ngốc nhưng không thể xuất hiện trên một kẻ tà ác…
-Ngươi tội gì phải làm thế? Lôi Niên có coi ngươi là con trai lão, Lôi Viên có coi trọng vị ca ca bị phụ thân lạnh nhạt như ngươi? Ta tự nhiên có chút thương cảm…con người này khiến ta nghĩ đến Nhạn Thạch…Trầm Nhạn Thạch…(Tiểu Vũ: Nhạn Thạc ca trong Tiều Tuỵ Đông Phong a cả nhà)
-Nhưng sự thật không thể thay đổi, đó là phụ thân ta, đệ đệ của ta…
-Nếu ta nói ta sẽ không giao lại nó cho ngươi?
-Thì ta sẽ dùng mọi cách để lấy, thậm chí phải đoạt…! giọng nói không có chút thay đổi nhưng câu nói ấy khiến ta trấn động…ta thích con người này
-Hảo, ta sẽ đem nó giao cho ngươi, nhưng ngươi hãy hứa với ta, đưa nó cho một kẻ tên Quyết luôn đi theo bảo vệ nhị đệ của ngươi! Ta nhảy xuống khỏi giường, mang một chiếc hộp gỗ đưa cho Lôi Tường
-Cảm tạ ngươi Âu Dương công tử! Lôi Tường nhận hộp gỗ, không chút nghi ngờ mở hộp, ta cũng không ngăn cản, vì ta vốn không có ý hại y…
-Âu Dương côn tử, xin bảo trọng, Lôi Tường xin cáo từ! đón lại nắp hộp, y ôm quyền hướng ta rồi quay ngừơi định theo lối cửa sổ trở ra
-Lôi huynh chờ chút! Nghe ta lên tiếng y hơi xoay người, lập tức bắt được thứ ta ném đến, một bài tử bằng gỗ trên khắc một bông mai và “tam”, y ngẩn ra nhìn mộc bài trên tay, ta cười cười
-Sau này nếu có gì khó khăn hãy cầm nó đến sản nghiệp của Thiên Nguyệt sơn trang!
Lôi Tường gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi theo cửa sổ phi thân ra ngoài…NHìn thẻo bóng dang đã biên mất, ta cúi đầu cười cười…ta có hay không có tố chất làm bà mối ông mai?
Chợt, Hàn Hàn tiến tới ôm chặt lấy ta,căn cắn vành tai ta trầm giọng nói
-Ngươi quan tâm hắn?
-Ân, có một chút, hắn rất giống một kẻ ta biết, và ta không muốn hắn gặp quá nhiều bất hạnh như kẻ đó! Ta xoay người, vòng tay ôm lại đại mĩ nhân, y nheo mắt, cúi đầu hôn lên môi ta…
-Không cho ngươi nghĩ đến kẻ khác nữa! Nói rồi ôm ta thả xuống giường…quả thật sau đó ta không có thời gian để nghĩ đến bất cứ kẻ nào ngoài nam nhân trước mắt..
…………………
Qua mấy ngày, chúng ta đã về đến cổng thành, trước mặt một mảng ầm ĩ…khiến ta cực kì chú ý…có hai chiếc xe ngựa lớn bị chặn lại bởi một đám lính, kẻ cầm đầu đám lính đó mang vẻ mặt cực kì đáng ghét…
-Quan gia, chúng ta quả thực không có mang đồ bất chính, các ngài cũng đã kiểm tra quá vậy vì cái gì không cho chúng ta nhập thành? Một giọng nam trầm, có vẻ khiêm nhường lên tiếng hỏi
-Còn dám lí sự, bản quan gia chính là nghi các ngươi là nghi phạm triều đình truy nã, đặc biệt là tiểu cô nương này, biết điều thì để ả theo ta về thẩm tra!
đến gần hơn, ta nhận ra những bóng dáng quen thuộc…(Tiểu Vũ: sao đi đâu ngươi cũng gặp người quen thế? Tiểu Kỳ: bởi bản công tử người gặp người yêu, mà ngươi chưa nghe câu “trái đất tròn” à? Chính số mệnh đã đưa đẩy ta gặp họ để tạo ra những truyền thuyết cho đời sau! Tiểu Vũ: Không phải là do ta sắp đặt sao? Ai…vì cái gì ta lại tạo được một tên như ngươi chứ…số ta khổ chết đi được!!)
-Phương bá phụ, Phương bá mẫu, Tiểu Hạnh cô nương? Ta kêu lớn, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ngựa chạy đến chỗ họ….
Hết chương 55

8 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 55

  1. dạo nì ta cũng ít lên mạng……nên không qua wp của Vũ được…….
    bận quá mà…..vũ cũng hiểu đó………
    chúc vũ thi tốt nha…………….ta luôn mong điều tốt đẹp nhất cho vũ……..
    chào vũ…..
    yêu vũ nhiều………
    phi phi

  2. Tiểu Vũ a Tiểu Vũ!
    ta nói nàng hay nhé, truyện của nàng hay quá làm ta đọc trong vòng 1 đêm hết 30 chương,
    mặc dù không có xôi thịt nhưng rất hấp dẫn nha, mà ta đây rất vừa ý nàng đã đầu tư “chất xám” vào truyện nhá, tuyệt lắm cố lên nàng nhá :))
    hic giờ vo lấy nốt các chương còn lại – tối nay đọc, híc thế là hết hàng rồi ah.
    ai~~~ mong Tiểu Vũ siêng năng và có nhiều thời gian sáng tác thêm ah

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s