chạy trời không khỏi nắng chương 54

tềnh hềnh là máy mình vẫn chưa lấy được về, chương này là nằm ăn vạ ở nhà con bạn thân nhất mới viết được…chuyện bản worrd kim tiền thì cần phải đến lúc Vũ lấy máy về mới gởi được, mong các bạn thông cảm nha!!

Chương 54:Liễu Thanh-Lăng Tiêu
-Liễu Thanh, người đối với ta rốt cuộc là gì? Lăng Tiêu hai mắt ầng ậng nước nhìn thẳng nam nhân đối diện.
-Tiêu, ta…
Liễu Thanh hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của Lăng Tiêu, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Nhất thời không khí im lặng đến quỷ dị, Lăng Tiêu cắn môi dưới, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, y không nói thêm gì quay người chạy đi. Liễu Thanh vươn tay ra nhưng không kịp giữ y lại, bàn tay như bị đóng băng giữa không trung…Qua một hồi, hắn thuỳ hạ mi mắt, từ từ thu hồi bàn tay…Ta tiến lại gần vỗ vai Liễu Thanh, nhỏ giọng hỏi
-Không đuổi theo sao?
Liễu Thanh lắc đầu khẽ thở dài một hơi, ta ra phía trước bắt chước bộ dạng vừa rồi của Lăng Tiêu nhìn thẳng vào hắn
-Ngươi liệu có yêu y? Liễu Thanh vẫn tiếp tục im lặng, ta lặp lại lần nữa
-Ta hỏi ngươi a Liễu Thanh có hay không yêu thượng Lăng Tiêu?
-Ta…cũng không rõ! Giọng hắn càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng dường như chỉ là mấp máy môi
-Tình cảm của ngươi, hãy hỏi chính tâm ngươi-Ta chỉ vào ngực hắn-Nghĩ thông rồi tìm Tiêu ca ca đi, nếu không sau này ngươi sẽ phải hối hận!
Nói hết những lời chỉ dẫn, ta xoay người quay về phòng mình
-Ngươi thực là hài tử mười ba?
-Không…ta mười bốn rồi! Ta hơi xoay lại, khẽ nở một nụ cười

Oa, ta điên mất thôi, một đống sổ sách giấy tờ chất cao như núi…ta ghét nhất là xử lí sổ sách mà…nhân lúc Đõ Yên ra ngoài, ta phi thân qua cửa sổ…hôm nay trốn đã rồi sau này tính tiếp…Ta đặt chân lên bệ cửa nhìn trời đã trở chiều…nắng có pha chút đỏ tía…phóng chân vận khinh công đáp đất, cửa sổ phòng ta vừa ở giáp với một trang viên, ta “tiện chân” sang đó du ngoạn chút chơi! Một căn phòng nhỏ giữa trang viên nhiều loài hoa rực rỡ lại xuất hiện mấy tên tráng hán…thực sát phong cảnh mà…Đang thương tiếc phong cảnh đẹp đẽ, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến ta giật mình
-Súc sinh!
Hai tiếng ngắn ngủi rồi lập tức ngưng bặt, tiếp theo đó là một giọng đùa cợt hạ lưu
-Mĩ nhân nhân chờ xem tên súc sinh này như thế nào thu phục ngươi..ha ha ha…
Ta hoảng hốt…Lẽ nào lại…Ta xông tới lập tức xử lí mấy gã canh cửa, chúng ngã xuống mà không kịp kêu…Phanh…ta đạp vào cánh cửa…Quả nhiên…đó đích xác là Lăng Tiêu…một thân y phục rách nát, trên phần cổ và ngực thấy rõ những vết cắn hôn tàn bạo, hai má còn in dấu tay đánh xuống càng nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn…Ta liếc qua kẻ đang cố cường bạo Lăng Tiêu, gã không hề vì sự xuất hiện của ta mà dừng động tác đưa đẩy, giọng khàn khàn kêu lên
-Quyết!
Ngay lập tức một loạt ám khí bắn về phía ta, ta vặn mình né được trong gang tấc, lấy chiết phiến bắn ra ám khí trả lễ. Kẻ kêu Quyết tiến vào phòng, huy kiếm tấn công ta…Hai bóng người ngay lập tức xuất hiện chặn đợt tấn công của hắn, là Diệp cùng Dạ…ba người đánh qua đánh lại rồi vọt ra ngoài…
Ta quay về phía chiếc giường…Lăng Tiêu cắn môi không thèm kêu lấy một tiếng , hai mắt khô ráo chỉ chứa sự căm phẫn và bất lực…Ta nhào tới đạp vào mặt gã đê tiện kia một cước, mạnh đến nỗi gã bật ra va mạnh vào tường…nhanh chóng tách ra khỏi Lăng Tiêu. Ta vẫn chưa hả giận, rút thanh đoản kiếm trang trí trên tường vung một đường cong tuyệt đẹp. ..gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm…Ta đã một kiếm cắt phăng cái nghiệt căn của gã, sau này khỏi “tác nghiệp”.
Sau hàng loạt động tác ấy, ta tiến tới tháo dây trói Lăng Tiêu, y cả người vô lực, không thể tự mình đứng dậy
-Chúng cho huynh dùng dược?
Lăng Tiêu rũ mắt khe khẽ gật đầu, ta lôi ra từ trong ngực một viên dược cho Lăng Tiêu uống, lục lọi khắp phòng kiếm một bộ y phục giúp y mặc vô, tiện tay lấy hộp đựng một thứ mang đi… Diệp quay lại bên cạnh ta xin chỉ thị! Ta nghĩ nghĩ, phất tay ý cho thả…
-Ta đưa huynh về! Ta đỡ Lăng Tiêu đứng dậy, hướng cửa đi
-Tiểu Kỳ, ta không muốn về! Y có chút hoảng hốt nắm lấy tay áo ta…Ta nghiêng đầu nhìn y khẽ nói
-Hảo!
Đưa Lăng Tiêu vào an bài trong một khách điếm lớn phía tây Thanh Thạch trấn, y có chút im lặng, không nói, không khóc…yên lặng tẩy rửa thân mình…Trong lúc này, ta cũng chẳng biết phải nói gì…Lăng Tiêu quay lại nhìn ta
-Ta sẽ không tự sát!
-Ta biết! ta nhìn thẳng y, ngập ngừng một chút rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, một vị thúc thúc hướng ta hành lễ
-Tam gia!
Ta gật đầu đáp lễ, không có gì đáng ngạc nhiên, đây là sản nghiệp của Bạch Vân cung và lão bản là đà chủ của phân đà tại Thanh Thạch trấn, có quyền lực ngang như Đỗ Yên của Xuân Phong đường bên Thiên Nguyệt sơn trang.
-Ngươi phái người đến Khương phủ, nói với một người tên Liễu Thanh là Lăng Tiêu gặp chuyện rồi đưa hắn đến đây!
-Thuộc hạ xin làm ngay! Vị lão bản hơi cúi đầu nhanh chóng rời đi
Ta thở dài…miệng ta thật lạ…không thể trùng hợp như vậy chứ? Ai da…nhưng không chừng đây lại là sự kiện khiến tên đầu đất Liễu Thanh hiểu ra…để hắn cảm thấy tội lỗi cũng tốt, dù gì vì Lăng Tiêu giận hắn bỏ ra ngoài mới gặp chuyện này a…
-Đã điều tra được gì? Ta như lơ đang hỏi
Một bóng đen lập tức đáp xuống phía sau ta, y là một trong những thuộc hạ dưới quyền ta quản lí, thuộc Vĩnh Khang đường-nơi chuyên thu thập tin tức…
Xoay người vào gian phòng bên cạnh, chậm rãi uống trà và nghe những gì hắc y nhân thu thập được…
Mọi chuyện đại khái là…Tên cầm thú kia là nhị công tử của Trấn Lôi cốc, một tên phá gia chi tử chính thống…mang trên mình cái mác công tử thế gia, được cha hắn, Trấn Lôi cốc cốc chủ cưng chiều thành hư không coi ai ra gì, dâm ma cưỡng đoạt dân nam dân nữ, ức hiếp kẻ yếu…Lại nói, Trấn Lôi cốc cốc chủ Lôi Niên có hai người con trai, nhưng đại nhi tử của lão, Lỗi Tường không hề được chú ý, ai ai cũng nói y chỉ là một tên ngốc tử vô dụng…tất cả gã chăm chút cho tên nhị nhi tử Lôi Viên, nghe đồn có chút khiếu về võ thuật…nhưng theo ta thấy, võ công của gã còn không bằng một thằng nhóc như ta!
Cúi đầu đặt chén trà trên môi nhưng không uống, ta nghĩ nghĩ một hồi rồi hướng thuộc hạ của mình phân phó
-Nếu có kẻ thăm dò thân thế ta, hãy để cho hắn nghĩ ta chỉ là một tiểu tử được cửu vương gia sủng ái, còn những thứ khác phong toả toàn bộ!
-Thuộc hạ đã rõ!
Bóng đen cúi đầu một lần nữa rồi mất hút…chỉ còn lại một mình ta trong phòng…ta biết lần này, mình đã gây rắc rối rồi…nhưng ta không hối hận vì đã làm như vậy!
Đặt lại chén trà đã nguội ngắt lên bàn, ta đẩy cửa sang xem Lăng Tiêu….Y vẫn trầm lặng ngồi đó…Ta đến bên, đặt tay mình lên trên bàn tay có chút lạnh của y…cũng im lặng…truyền sang cho y một chút hơi ấm trong lúc chờ người khác đến nhóm lại lửa trong lòng y…
Rất nhanh, cánh cửa đang đóng bị thô bạo mở ra, Liễu Thanh xông vào phòng, hai mắt đầy căm hận, mặt nhễ nhại mồ hồi, hai tay nắm chặt thành quyền… Khi nhìn thấy Lăng Tiêu yên ắng ngồi bên giường…ánh mắt y thay đổi hẳn…có thương xót…có đau đớn tự trách…còn có yêu thương…
Ta nhìn tình hình bèn đứng tránh sang một bên…Liễu Thanh tiến tới, vươn tay muồn chạm vào mặt Lăng Tiêu…Lăng Tiêu đột ngột nghiêng đầu khiến bàn tay Liễu Thanh rơi vào khoảng không…hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục vươn tay chạm đến người trước mắt…Lăng Tiêu vẫn tiếp tục tránh né…nhanh như cắt, Liễu Thanh chuyển phương thức ghì chặt Lăng Tiêu vào lòng ngực…Lăng Tiêu giãy dụa…nước mắt lúc này mới trào ra…
-Buông ta ra, Thanh…buông tay…
-Không! Tuy một tiếng rất nhẹ nhưng chứa đầy sức mạnh…
-Thanh…Không Liễu huynh…ngươi buông ta ra…làm ơn…
Lăng Tiêu nghẹn ngào…cách xưng hô cũng bị đổi
Liễu Thanh không động đậy, càng siết chặt vòng tay…trong giọng nói có sự mềm mỏng mà ta chưa bao giờ nghe thấy
-Tiêu Nhi, chẳng phải ngươi muốn gọi ta Thanh sao? Sao giờ lại trở thành Liễu huynh?
-Ta không xứng…ta không có xứng…ô ô…
-Ngươi xứng, trên thế gian này không có ai ngoài ngươi xứng! Liểu Thanh khẳng định rồi lại lãm sâu Lăng Tiêu vào trong lòng ngực, ôn nhu hôn lên tóc y…vuốt nhẹ lưng y trấn an
-Đừng thương hại ta, Liễu Thanh…-Giờ lại đổi thành gọi cả họ cả tên người ta a…ta lắc đầu nhìn hai người hồn nhiên quên đi sự hiện diện của ta…-Giờ ta bẩn…rất bẩn a…
Lăng Tiêu đẩy mạnh Liễu Thanh ra, mở toang vạt áo ..trên khuôn ngực và cái cổ trắng trẻo phủ đầy những dấu xanh tím…y cúi đầu không dám nhìn mặt Liễu Thanh…Khóc nấc lên…Liễu Thanh lúc đầu có chút sửng sốt…sau nhanh chóng tiến tới, đặt môi hôn lên từng dấu vết trên người Lăng Tiêu… say mê hôn…dù Lăng Tiêu có chống cự ra sao…hắn vẫn kiên trì…Lăng Tiêu khó kìm nén bật ra một tiếng rên rỉ mê người…Liểu Thanh ngừng lại, đối mặt với y, đặt môi lên đôi môi có vết rách của Lăng Tiêu nhỏ giọng
-Ta yêu ngươi…Tiêu Nhi…là ta trước đây ngu ngốc không dám thừa nhận tình cảm dành cho ngươi…Tiêu Nhi..hãy quên hết những chuyện hôm nay…từ giờ ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi…nắm tay nhau đến lúc đầu bạc răng long…mà không…đời đời kiếp kiếp đều bên nhau…tin ta được không?
Nói đến đây thì tách ra một chút nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu…hai hàng nước mắt vừa ngừng bỗng lại tuôn ra…y ôm chặt lấy Liễu Thanh không hề kìm nén khóc thật lớn…Liểu Thanh lẳng lặng ôm y…rồi hôn lên những giọt lệ của y…cuối cùng ngừng lại trên đôi môi của người trong lòng.. ôn nhu cắn mút xâm nhập…
Đang khi hai người hôn nhau đến khó chia lìa…ta không “cẩn thận” phát ra tiếng ho…lúc này hai kẻ kia mới “biết đến” sự tồn tại của ta…Lăng Tiêu mặt đỏ bừng xoay người chui vào trong chăn…Liễu Thanh lườm ta một cái sắc lẻm và rồi …ta bị tống ra ngoài, cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mũi…Tiếp theo đó trong phòng là một màn cấm trẻ em dưới mười tám tuổi…………………………….
……………………………………………………….
A ha ha…ta giỡn đó…tiếp theo Liễu Thanh quay lại giường ôm lấy Lăng Tiêu vào lòng, Lăng Tiêu có chút rụt rè rồi cũng vươn tay ôm lại Liễu Thanh, tựa đầu vào hõm vai hắn…hai người cứ thế ôm nhau..ngủ…Điều này khiến ta cảm thán không thôi…
Còn vì sao ta vẫn biết từng động tĩnh tròng phòng thì…ha hả a…có trách thì trách cái cửa dễ chọc lỗ quá….
Hết chương 54

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 54

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s