chạy trời không khỏi nắng chương 52+53

mừng 10200 pv….Vũ yêu mọi người….
Chương 52: Tái ngộ cố nhân.
Sáng hôm sau, chúng ta cưỡi ngựa vừa đi vừa ngắm cảnh. Càng đi dần xuống phía nam, cảnh vật càng xanh tươi, hương hoa cỏ nơi thôn dã theo gió phiêu tán khiến người ta sảng khoái, nắng vàng chiếu xuống giọt sương đọng trên lá toả ra quang ảnh thật đẹp.
Đang đi rất thong thả, ta chợt nổi hứng kéo cương Truy Phong khiến nó hí lên một tiếng dài rồi nhanh chóng phóng về phía trước, Hàn Hàn giật mình một cút rồi cũng thúc Phong Ảnh đuổi theo ta.
HÀn HÀn cho ngựa tiến sát đến bên ta, vươn tay kéo ta sang ngồi phía trước y. Ta không chống cự, lẳng lặng bám lấy ngực áo đại mĩ nhân.
-Thật nghịc ngợm! Hàn HÀn một tay cầm cương, một tay vòng qua ôm lấy eo ta, cắn cắn vành tai ta xem như trừng phạt. Phong Ảnh đi chậm lại, Truy Phong cũng thong thả đi bên cạnh, ta ngẩng đầu quay người hôn lên môi y, vòng tay ôm lấy cổ y, dung túng đầu lưỡi y trong miệng ta làm loạn…
-Dám động vào tiểu thư nhà ta, các ngươi nhất định phải chết!
Một giọng nói phát ra từ phía trước khiến ta giật mình cắn xuống môi đại mĩ nhân , y nhíu mày trừng mắt nhìn ta
-Ta..ta không cố ý a!
Ta cười nhu nhu môi y, hình như không tác dụng, ta cuống quít hôn lên môi y miệng nói xin lỗi, còn nói y có thể cắn lại ta…
Y phì cười, giữ ta lại hôn nhẹ hai má ta rồi ôm ta vào ngực y…Lúc này ta mới nhớ đến câu nói ban nãy. ..chắc cũng ở gần đây. Nơi này vắng người qua lại nhưng lại là con đường cần qua để dến kinh thành, chắc chắn có thổ phỉ cường đạo…Ta giật nhẹ tay áo Hàn Hàn hưng phấn nõi
-Chúng ta đi làm đại hiệp thấy kẻ yếu gặp nạn rút đao tương trợ!
-được! Hàn HÀn hôn hôn trán ta, thúc ngựa tiến về nơi đang phát ra tiếng kêu cứu. đi thêm một quãng nữa, ta thấy ngay một đám mặt mày dữ tợn, tay cầm đao sáng loáng đâng vây quanh hai vị cô nương…kẻ đang chửi mắng có vẻ như một nha hoàn chắn phía trước bảo vệ tiểu thư hà mình phía sau. Tên cầm đầu đám thổ phỉ cười lớn:
-Đường này do ta mở…
-Cây này cho ta trồng, muốn đi qua đây phải nộp tiền mãi lộ! Ta lên tiếng cắt lơi
-Câu đó lúc nãy chúng đã nói! Tiểu nha hoàn lên tiếng đáp lời ta
Ta gật gật đầu, đám trang hán đang nhìn phía ta phát ngốc, nước rãi chảy ra hàng mét…ê đây…chúng đang có ý đồ với đại mĩ nhân nhà ta chắc? Ta rút chiết phiến gõ vào đầu từng gã một…Không chút nương tay, dám nhìn Hàn Hàn nhà ta rồi nổi sắc tâm không thể tha thứ được! Bị ta đánh cho một cú đau điếng, tên đầu lĩnh nổi sung kêu bọn đàn em xông lên cho ta một bài học…hư…đám tép riu. Ta đánh tên bên trái một cước, cho tên bên phải một quyền, đạp tên phía trước ngã lăn lông lốc…đột nhiên Hàn Hàn xông lên kéo mạnh ta, ủng ta vào lòng ngực y, tay kia huy kiếm chặn lại đại đao của tên đầu lĩnh đang chém tới ta…Ai da, suýt nữa thì đi đời! Hàn Hàn một tay ôm lấy ta vào lòng bảo hộ, một tay liên tục biến hoá chiêu thức tấn công tên đầu lĩnh thổ phỉ, chưa đầy một khắc sau, đại đao vuột khỏi tay, kiếm của Hàn Hàn dừng lại ở cổ gã…
-Xin đại hiệp tha mạng! Tên đầu lĩnh run rẩy mở miệng xin tha, HÀn Hàn không nói thu kiếm ôm ta lướt qua người gã, gã đột nhiên nhặt đao chém tới,…ta nheo mắt mở chiết phiến bắn ra một đám ám khí, đại đao ngừng lại giữa không gian…Rầm một tiếng, thân người tên đầu lĩnh thổ phĩ đỏ xuống, mặt tương thân tương ái với đất. Hàn HÀn hơi liếc lại một chút rồi đi thẳng về phía ngựa của chúng ta.
-ân công xin dừng bước!
Một giọng nói trong trẻo vang lên…a…tiếng của mĩ nhân đây mà! Ta giật giật tay áo Hàn HÀn, hai mắt phát sáng lấp lánh…Y thở dài một hơi, thả ta xuống rồi quay người nhìn.. đứng hình! Hồng y nữ tử tiến đến gần, nàng tuy cũng thuộc dạng thanh tú động lòng nhưng điều khiến cho ta, và cả Hàn Hàn sững sờ là dung mạo ấy…thực rất giống một người mà cả ta và y đều biết…
-Tạ ơn ngài đã ra tay cứu giúp tiểu nữ! Nàng quỳ gối phía trước HÀn Hàn. Tay đại mĩ nhân có khuynh hướng muốn đưa ra đỡ nàng dậy nhưng nửa chừng lại có chú ngập ngừng rồi dứt khoát thu lại vòng ra sau ôm chặt eo ta. Ta ngẩng đầu nhìn y một thoáng, không nói gì
Dường như đã lâu không thấy chúng ta có hành động gì, nàng tiếp tục nói:
-Khương Hương Nhi không có gì nhiều…
-Chỉ có tấm thân này, tiểu nữ nguyện dùng thân báo đáp! Ta hơi bĩu môi nhỏ giọng nói, tuy nói rất nhỏ nhưng Khương Hương Nhi chắc hẳn vẫn nghe thấy, mặt đỏ hồng nhanh chóng cúi đầu! Tiểu nha hoàn thấy tiểu thư nhà mình e thẹn như vậy thì vội vàng nâng nàng dậy đồng thời ssỡ lời
-Nhà chúng ta cách đây không xa, nếu ân công không chê xin mời ghé qua để lão gia cùng nhị tiểu thư nhà chúng ta báo đáp phần nào ân cứu mạng của nhị vị!
Nghe tiểu nha hoàn nói rất vừa tai, ta hứng trí bừng bừng hỏi
-Chẳng hay lão gia nhà người là?
-Lão gia nhà chúng ta họ Khương, chẳng giấu gì nhị vị, lão gia nhà ta chính là phụ thân của Lăng Phi nương nương!
Tiểu nha hoàn ngữ khí tự hào nhưng không cao ngạo, lại thấy nàng nói chủ nàng chính là cha của Lăng phi nương nương khiến ta đối với vị Khương quốc trượng này thêm hứng thú. Hàn Hàn không nói gì, tất cả đầu thuận theo cảm hứng của ta.
Chúng ta đi thêm một lát thì bọn Lăng Tiêu, Liễu Thanh cũng đuổi tới, cả đám người khi gần hoàng hôn thì dừng trước một toà nhà không quá xa hoa nhưng thực khiến người ta chú ý, bài trí thanh tao nho nhã, khiến ta thực thoải mái còn thêm vài phần thân thuộc. Nghe hạ nhân báo, một vị nam tử ngoài bốn mươi tiến ra, đang cố chỉnh trang lại y phục có chút lộn xộn, thấy HÀn Hàn mang theo ta tiến vào thì cúi người hành lễ
-Hàn vương gia quá bộ tệ xá không tiếp đón từ xa, thất lễ, thất lễ!
-Khương quốc trương không cần đa lễ, là bổn vương đường đột làm phiền ngài rồi!
Tiểu nha hoàn nghe lão gia của mình kêu đại mĩ nhân là vương gia có chút sửng sốt, sau đó rất nhanh đem mọi chuyện kể ra rõ ràng, nàng và tiểu thư lên núi bái phật trên đường về gặp thổ phỉ ra sao, được cứu như thế nào…Khương quốc trượng bèn kêu người sửa soạn, biểu Khương Hương Nhi dâng trà tạ ân. Khi Khương Hương Nhi dâng trà, ánh mắt Hàn Hàn nhìn nàng có chút khác lại…ta làm bộ như không thấy…hơi nghiêng người dựa vào vai y…
Khương lão gia nhìn chúng ta có chút sửng sốt rồi nhanh chóng ra lời giữ chúng ta lại Khương phủ vài ngày…Ta cười, giật giật tay áo Hàn Hàn, y nhìn ta một hồi rồi gật đầu ưng thuận. Lăng Phi và Khương Hương Nhi đều có thể coi là quốc sắc thiên hương nhưng không nghĩ đến dung mạo Khương quốc trượng kia lại tầm thường đến vậy…vừa uống trà ta vừa căng mắt tìm kiếm nét đặc biệt ở nam nhân ấy…có lẽ bởi vì cảm giác quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt kia, một đôi mắt sáng khiến cho dung mạo bình thường ấy vẫn rất dễ nhìn
Sau khi dùng vãn thiện, nói vài ba câu chuyện phiếm rồi Hàn Hàn đem ta về phòng nghỉ ngơi…ánh mắt y…dường như có chút đăm chiêu…
…Ta trở mình vươn tay ôm người kia thì bỗng quơ vào một khoảng trống không…Hàn Hàn không ở bên cạnh…ta giật mình bật dậy…chỉ có mình ta trong phòng. Ta tụt xuống khỏi giường đẩy cửa bước ra ngoài…Đi được vài bước, ta phát hiện trong hoa viên có một bóng người, hiếu kì cũng nhanh chóng bước qua…dường như nghe thấy tiếng bước chân của ta, người kia quay đầu lại…Là Khương quốc trượng
-Tiểu công tử chưa ngủ sao?
-Ngài cũng vậy mà quốc trượng đại nhân!
-Ngài có gì phiền não a, nói ta nghe được chăng?
Khương quốc trượng đầu tiên ngẩn ra sau nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay qua hỏi ta
-Tiểu công tử có muốn nghe một câu chuyện xưa?
Ta hơi bất ngờ, trong bóng tối đôi mắt của người đối diện toả ra một thứ ánh sáng nhu hoà rất quen thuộc, ta bất giác gật gật đầu
-Quốc trượng đại nhân, thỉnh!
Giọng nói trầm trầm nhu hoà, trong đêm yên ả kể câu chuyện về một thư hương thế gia…lão gia làm quan trong triều phu nhân quán xuyến nhà cửa…họ có một nam hài cùng hai nữ nhi, cuộc sống của họ cứ trôi qua trong yên bình hạnh phúc…nhưng đến một năm nọ, triều đình sinh biến, các thế lực đấu đá…Không may, vị lão gia bị vu oan, toàn gia bị giết hại…Sau khi an bài ổn thoả cho vị quản gia cùng hai tyt tỷ, vị tiểu thiếu gia lúc đó mới ba tuổi xoay người chạy ra ngoài…
(Tiểu Vũ: nói đến đây chắc mọi người cũng đoán được vị Khương quốc trượng đó là ai chứ?)
-Tiểu công tử nghĩ sao?
-Truyện rất hay! Ta cười cười, vẫn giữ nguyên vẻ hứng thú
-Vậy sao? Khương quốc trượng rũ mắt rồi hướng ta –đã khuya rồi, công tử ngươi cũng nên đi nghỉ thôi. Xin cáo từ! Nói rồi xoay người bước đi
-Không cần đến mười hai năm…Ta hướng theo bóng lưng kioa nói, ông giật mình nhìn về phía ta, ta chậm rãi đến trước mặt ông, lấy một bộ dạng nghiêm túc như cái ngày đỏ máu trước đây
-trời đã cho chúng ta gặp nhau trước thời hạn…Khương bá!
-Ngươi…người…chẳng lẽ là…!
Khương quốc trượng.. à không, nên kêu Khương Văn cựu quản gia của Lam phủ nắm lấy hai tay vai ta đầy vẻ kích động.

Hết chương 52.

Chương 53: Nhận

-Kỳ Nhi! Hàn Hàn từ đâu đi tới kéo ta ôm vào lòng, ta cười cười bám lấy ngực áo y hướng KHương Văn
-Chúng ta vào trong nói chuyện!

Bước vào trong phòng, đèn trên bàn rất nhanh được thắp sáng. Cửa phòng vừa đóng lại, …Phịc một tiếng Khương Văn quỳ xuống trước mặt ta…Ta giật mình vội kéo
ổng dậy
-Khương bá, Khương bá, ngươi quỳ như vậy ta tổn thọ mất!
Nghe ta nói vậy nhưng Khương văn vẫn không đứng dậy, im lặng. đầu ta chợt loé…Ta đứng thẳng, quay lưng về phía ổng. Áo ngủ mỏng manh vuột xuống để lộ bờ vai trần cùng chiếc bớt hồng hình hoa mai bên vai trái…
-Ai da, áo bị vuột! Ta giả bộ kêu lên, thoáng cái Hàn HÀn đã xông tới kéo lại áo cho ta, còn cởi cả ngoại y bắt ta mặc vô, bao ta kín mít như bánh trưng. Y trừng mắt ta, ta dụi dụi đầu vào ngực y, nhẹ giọng cười cười
-Thiếu gia! Khương Văn ngước lên khuôn mặt có chút nhăm nhúm đẫm lệ …ổng cứ vậy nức nở một trận, lúc này để mặc ta kéo lên ghế bên cạnh ngồi…Qua cả nửa ngày, Khương Văn hấp hấp cái mũi, vươn tay nắm lấy tay ta
-Là Khương Văn vô dụng bất tài phụ trọng trách lão gia phu nhân giáo phó!
Ta cười, vỗ vỗ tay ông…chợt đại mĩ nhân kéo ta lại, tiến về ghế cách khá xa ngồi xuống rồi đặt ta lên đùi y, dường như đến lúc này Khương Văn mới thực sự ý thức được sự tồn tại của Hàn HÀn và có chút hoang mang. đại mĩ nhân loáng cái đã nhận ra sự bất an trong mắt Khương Văn, chậm rãi đứng lên thả ta xuống lại trên ghế. Trước khi quay đi còn nhỏ giọng nói với ta
-Cho ngươi nửa canh giờ, ta về phòng!
-đa tạ! Ta hôn phớt môi y rồi để y tiến ra ngoài, cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Nhìn ánh mắt Khương Văn đã lấy lại sự trấn định, ta hướng ông nói
-đều đã biết, không có gì đáng lo cả!
-Thiếu gia, người với Cửu Vương gia rốt cuộc là…
Khương Văn có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng hỏi ra miệng
-Chỗ này của y- ta cười đưa tay chỉ vị trí trên môi giống với vết thương trên môi của đại mĩ nhân-là ta để lại, bá xem đó có thể là quan hệ gì?
Giọng điều có chút trêu chọc, ta bắt chéo chân, người hơi dựa vào bàn..Tường tượng cảnh Khương Văn sẽ nhảy dựng lên…Nhưng ta ngàn lần không ngờ ổng lại một lần nữa quỳ gối trước mặt ta, nắm lấy tay ta, nước mắt nước mũi tèm lem,,,
-Thiếu gia, là nô tài vô dụng không bảo vệ được thiếu gia, để người là thân nam nhi mà phải chịu uỷ khuất như vậy, nô tài sau này còn mặt mũi nào để gặp lại lão gia cùng phu nhân…
Ta ngẩn ngơ…rồi oanh một tiếng, quả nhiên Khương Văn lại hiểu lầm và đag tự trách mình vì sự hiểu lầm đó, ta lập tức thay đổi vẻ mặt, chậm rãi giải thích…
-ta đùa thôi, mọi chuyện không như bá nghĩ đâu!
Ta ngồi xổm cuống trước mặt ông, chậm rãi kể lại cuộc sống của ta từ sau cái ngày huyết vũ Lam gia,, được sư phụ sư thúc cứu ra sao, được thu nhận thế nào, alfm sao tương ngộ đại mĩ nhân, theo y vào kinh thành ngụ tại Cửa vương phủ ra sao…
Khương Văn lúc hiểu ra thì lau nước mắt, nhanh chóng quyết định cùng ta vô kinh…đã đến lúc lấy lại sự trong sạch cho Lam gia
……….
Ta len lén đẩy cửa phòng, ánh trăng đẹp đẽ chiếu vào gương mặt tuấn mĩ của Hàn Hàn, y đang khẽ nhắm mắt nằm trên trường tháp cạnh cửa sổ. Nhẹ nhàng đến bên, vươn bàn tay nhỏ xinh lướt theo đường nét trên gương mặt y…vầng trán rộng, lông mày thanh tú, mi dài cong…mũi cao thẳng…đôi môi không dày không mỏng có chút lạnh…con người xinh đẹp này là của ta…
Bàn tay trượt dần xuống phía dưới, lướt qua cần cổ, hếu kết rồi đến xương quai xanh, chui vào trong áo cách lớp tiết yvuốt ve bờ ngực rắn chắc, ngón tay đùa nghịch miết nhẹ một bên nhũ tiêm khiến toàn thân Hàn Hàn cứng đờ. Ta ngẩng đầu chạm ngay phải ánh mắt y…y vươn tay ôm lấy thắt lưng ta kéo gần khoảng cách, ta rất nhanh nằm bên cạnh gồi đầu vào bả vai y…tay Hàn Hàn phía sau nhẹ nhàng vuốt ve…Ta im lặng nhắm mắt, vòng tay ôm ngang ngực, cảm giác nụ hôn của y lướt khắp khuôn mặt…và rất nhanh…một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

..Lần tiếp theo tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta khoác bừa một kiện hắc y thêu chỉ bạc của đại mĩ nhân, lười biếng bám chặt lưng y để y tha ta đi tới đi lui. Vào trong đại sảnh dùng bữa dáng, Hàn Hàn quay đầu nhỏ giọng nói với ta
-Xuống nào, ngươi bám vậy ta ngồi không được!
-Không muốn! Ta nhỏ giọng kháng nghị
-Vậy ra phía trước ta ôm ngươi ngồi!
Nghe vậy, ta nhẹ nhàng tụt xuống tiến về phía trước đại mĩ nhân, dang hai tay, y nhanh chóng bế đứng ta lên, ta ôm chặt lấy cổ Hàn Hàn. Y ngồi xuống bên bàn, nhượng ta ngồi trên đùi y..
Y đút ta uống một muỗng canh, ta nhăn nhó muốt xuống rồi không chịu mở miệng cho y uy canh tiếp. Hàn Hàn nhíu mi, nhìn ta hỏi
-Sao vậy?
-Ghét canh cá! Ta phồng má vẻ uỷ khuất như y đang khi dễ ta
Hàn Hàn buông xuống chán canh, tái đút cho ta vài muống cháo đạu đỏ rồi lấy một chiếc bánh bao lớn cho ta…ta thoải mái dựa vào lòng ngực y cắn bánh trong tay không thèm để ý những ánh mắt tò mò hướng về phía chúng ta. Khi gần dùng xong bữa sáng, vị quản gia Khương phủ tiến vào thông báo
-Lão gia, Đỗ quản sự của Xuân Phong Đường xin cầu kiến Âu Dương công tử!
Nghe vậy, Khương Văn hướng về phía ta, ta nghĩ nghĩ hướng quản gia nói
-Phiền lão bá dẫn ta đến gặp Đõ quản sự! Ta lấy lại vẻ nghiêm túc, tuột xuống khỏi người Hàn HÀn., đi được vài bước thì tay bị đại mĩ nhân giữ lại.
-Thay y phục trước!
-Không sao, ta đi xem một chút, nơi này vốn không thuộc phạm vi ta quản lí, có lẽ chỉ là đến bái kiến chút thôi, là Đỗ Yên, không cần câu nệ!
Hàn Hàn nghe vậy nhưng vẫn giữ chặt tay takhông tiếp tục nói. Ta thở dài, quay người hôn nhẹ lên mặt y hai cái, lúc này Hàn Hàn mới từ từ buông tay…
…Vừa bước vào khách phòng, một vị nam tử tuổi khoảng hai sáu-hai bảy hướng ta hành lễ, ta cười cười đáp lễ y rồi hỏi han vài câu xã giao
-Đỗ huynh, biệt vô lai dạng?
-Ta vẫn ổn, tạ tam thiếu chủ quan tâm!
Vừa nói ta vừa hướng chủ vị tới, không hề có bất cứ điểm mất tự nhiên nào, rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề
-Huynh muốn gặp ta chẳng hay là…?
-Ta là muốn xin ý kiến các vị chủ tử về sự vụ của trang ở Thanh Thạch trấn!
-đây chẳng phải thuộc phạm vi quản lí của đại sư huynh ta sao? Sao không trực tiếp hỏi huynh ấy?
-Tam thiếu chủ không biết đó thôi, đại thiếu chủ đang chuẩn bị mở võ lâm đại hôi, bận vô cùng không thể giải quyết, sự vụ có chút gấp gáp, đành phiền người vậy!
Ta chống cằm nhìn Đỗ Yên tuổi còn trẻ vậy mà nói chuyện y chang mấy lão bá bá thúc thúc, nhìn chán, ta hết đảo mắt sang trái lại đảo mắt sáng phải, ngón tay nhịp nhịp xuống bàn…đến khi Đõ Yên mất hết kiên nhẫn thúc giục ta
-Tam thiếu chủ, thỉnh đi cùng ta!
Ta lúc này mới cười cười gật đầu, vốn định đi luôn nhưng sực nhớ trên người đang mang y phục rộng thùng thình của đại mĩ nhân. Dù rất không muốn cởi ra nhưng nhìn thế này thì không phù hợp cho lắm. Đành vậy, lát về mặc tiếp! Ta kêu quản sự đợi chút xíu, hướng phòng mình chạy tới…để về phòng mình ta phải đi qua hoa viên và đây cũng chính là sự kiện khởi đầu cho hàng loạt rắc rối về sau…
Hết chương 53

7 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 52+53

  1. vũ a…….mấy rày ta đi về quê không có ghé nhà Vũ được……Vũ đừng buồn ta nhé…….
    mong cho vũ năm mới mọi sự đều như ý…….
    yêu vũ…..nhiều……….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s