chạy trời không khỏi nắng chương 51

tết này nhiều xôi thịt rồi, giờ chúng ta ăn chay nha…
Chương 51: sống chung hạnh phúc (hạ)
Mọi chuyện quả thật đều nằm trong dự đoán, hai cánh quân của Thái Uyển chỉ huy đi mới được nửa đường thì chuyển hướng cùng quân của Phạm Thành Tuân tập họp tại Ngự Sơn. Ba vị vương tử được sự trợ giúp, thế như vũ bão một đường đánh tới kinh thành , bức Lưu Phù hận tội thoái vị, Á đạt Nhĩ nóng lòng muốn phá vây về cứu chủ nhưng lại bị quân do Thẩm Phi Dương chỉ huy mai phục tiêu diệt, quân dưới trướng của Nguỵ Tử Khâm hoang mang rối loạn, đám mưu sĩ của y nhất loạt bỏ trốn…Thẩm Nghi được thế điều binh bao vây tiêu diệt,. Được sự giúp đỡ của Lý Hiên nên quân triều đình tổn hao không đáng kể, bắt sống Nguỵ Tử Khâm và nhiều tù binh…báo hiệu toàn thắng
Đại mĩ nhân cùng một số thuộc hạ chuẩn bị hồi kinh…
…Sa trướng cửu vương gia…
-Kỳ Nhi dậy nào! Một bàn tay lôi ta từ trong ổ chăn ra, ta thấp giọng rên nhẹ một tiếng, mắt không mở ra mà rúc vào lòng ngực ấm áp tiếp tục ngủ. Người phía trên phát ra một tiếng cười rất nhẹ, bàn tay vỗ vỗ lưng ta đầy âu yếm, y bên tai ta nói:
-Tiểu Kỳ Nhi ngoan ta đưa ngươi đến một nơi rất hay!
Ta lười biếng khẽ nhếch mi mắt, để lộ đôi con ngươi có chút mông lung nhìn quanh quẩn rồi nắm tay đấm nhẹ vào ngực y…
-Trời còn chưa sáng đã muốn mang ta đi đâu?
-Lát nươi sẽ biết! Hàn Hàn hôn nhẹ vào lỗ tai ta, bồng ta xuống giường, kêu ngươi mang nước cho ta sơ tẩy. Hai mắt ta vẫn không thể chống lên được đành cứ khép lại mặc đại mĩ nhân giúp ta chải đầu xuyên y.
Lúc ta bắt đầu có chút tỉnh táo thì phát hiện mình đang ngồi trên lưng Truy Phong, Hàn Hàn một tay ôm chặt eo ta, một tay nắm cương giục ngựa phi như bay. Từ lưng truyền đến hơi ấm của đại mĩ nhân, ta đưa tay ra khỏi áo choàng nắm lấy bàn tay y đang giữ eo ta.
-Tỉnh? Hàn Hàn cúi đầu nhìn ta, mặt tuy vẫn cứng ngắc lạnh băng nhưng ánh mắt nhìn ta cũng thực ôn nhu đi
-Hàn Hàn! Ta nhỏ giọng kêu
-Chuyện gì?
-Ta muốn nhìn ngươi cười! Ta nói vươn tay chạm vào mặt y, Lúc này Truy Phong đã giảm tốc độ, dần dần rồi dừng lại hẳn. Y không nói, cùng không theo ý ta cười một chút, ta rút tay lại, cúi đầu. Đang thất thần thì Hàn Hàn ôm ta xuống ngựa, vén ra đám dây leo rồi bước vào một sơn động. Bên trong rất tối, ta bất giác nắm chặt ngực áo đại mĩ nhân. Đi một hồi, phía trước hiện ra một tia sáng…là lối ra…chợt Hàn Hàn bên tai ta nói nhỏ
-Nhắm mắt lại! Ta tất nhiên nghe theo lời y ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt…cảm giác được Hàn Hàn đặt cho đứng thẳng, lại nghe y nói “mở mắt” mà từ từ kéo mi lên…thực đẹp…rất rất đẹp…phía xa mặt trời đang dần nhô lên khỏi đường phân cách giữa trời và đất những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống làm khung cảnh xung quanh ngày càng rõ nét…hàng ngàn hàng vạn đoá hoa nhỏ xinh trắng muốt dưới ánh mặt trời buổi sớm càng thêm xinh đẹp…Cánh hoa rất nhỏ…Một bông hoa có lẽ thật nhỏ bé nhưng rất nhiều rất nhiều bông hoa tụ lại với nhau trải dài dường như vô tận lại là một cảnh khiến lòng người không ngừng rung động. Hít sâu..hương hoa thoang thoảng mà không nồng đậm đem lại một cảm giác thực dễ chịu. Ta quay người nhìn thẳng vào mắt đại mĩ nhân. Y cùng nhìn ta:
-Thích nơi này? Y hỏi
-Phải! Ta vươn hai tay ôm lấy thắt lưng Hàn Hàn, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc cảm nhận độ ấm từ cơ thể y…
-Lam Tuyết Kỳ!
Hàn Hàn đẩy ta ra khỏi người y, ta sững sờ…Chẳng lẽ đây là lúc giấc mơ của ta kết thúc?…Cúi đầu…cảm giác mắt có chút mờ đi…sống mũi cay cay…nước mắt không kìm được trào ra khỏi mi..lăn dài trên má…quả thực khi người ta có được thừ gì đó trong tay dù chỉ chốc lát cũng sẽ tham lam muốn níu giữ…và khi mất đi…
-Kỳ Nhi, nhìn ta! Thanh âm có chút hốt hoảng, Hàn Hàn dùng hai tay nâng mặt ta để ta nhìn thẳng vào y…
-Không cần đối với ta như vậy! Tay ta cũng sẽ khỏi .-Vừa nói vừa đưa lên bàn tay đang bị băng kín mít của mình-Ta tự nguyện vậy nên không cần miễn cưỡng ôn nhu với ta, luôn phải ở bên chiếu cố ta…@_@
-Ngốc tử!
Ta trừng lớn hai mắt nhìn Hàn Hàn để mặc y giúp ta ngồi xuống. Lúc hoàn hồn thì thấy bàn chân trần của mình đặt trên đầu gối đại mĩ nhân ngay trước mặt..giày tất thoát ra để gọn một bên
-Này là….Ta lắp bắp hướng Hàn Hàn kia…y đang cười…y cư nhiên đang cười phải không? Thật tuyệt a…trong mắt ta lúc này chỉ còn lại nụ cười ấy…
-Kỳ Nhi, ngươi từ giờ là người của ta, đều phải theo ta cùng một chỗ! Hàn Hàn vừa nói vừa đeo một chiếc lắc tinh sảo nạm hắc ngọc vào chân ta …giống màu mắt y…đing…đang../rất nhẹ, rất vang, chiếc chuông nhỏ ở bên lắc nhẹ chuyển động tạo ra âm thanh thanh thuý giữa không gian yên ắng…
-Hàn!
-Không cho phép khước từ! Y một tay chặn lại lời ta muốn nói một tay lau đi giọt lệ còn hoen trên mi ta…
…………….
Lần này ta theo Hàn Hàn hồi kinh trước. Mặt trời dần xuống núi, chúng ta nghỉ lại trong khách điếm của một trấn nhỏ…đem ta an bài trong phòng, Hàn HÀn cùng thuộc hạ ra ngoài…đang nhàn nhã nhấm nháp chén trà thì giật mình nhận ra một bóng người rất quen thuộc đang lười nhác ngồi dựa vào cửa sổ.
-Sao lại ở đây? Ta cười rót một chén trà nóng hướng kẻ kia phóng tới
-Ta thích ở đâu thì ở đó thôi! Hắn tiếp nhận chén trà uống một ngụm, nhẹ đưa tay ra đón lấy cánh hoa đào từ bên ngoài, Vân Phi hỏi ta cũng như tự hỏi chính mình…
-Vệ Tử Thu là người thế nào?
Ta bắt lấy khuôn mặt hắn bắt hắn phải nhìn thắng vào ta nói
-Đại sư huynh đối với ngươi là chân tình! Rồi lại cười, ta đứng dựa vào phía bên kia đối diện với vị nhị sư huynh của mình.
-Vữ, ngươi thấy như vậy thật sao? Vân Phi nhìn ta, cũng cười nhưng nó không phải là nụ cười cà lơ phất phơ hay thập phần yêu mị khiêu khích…nó so với khóc còn khó coi hơn.
-Không phải đại sư huynh đối với ngươi rất hảo sao?
-Hảo với ta nhưng có gì chắc chắn y sẽ không hảo với người khác? Y là vậy. rất ôn nhu nhưng sau nụ cười ôn nhu ấy là một kẻ vô tình hơn bất cứ kẻ nào! Tâm y như gió vậy, ta nắm không được! Vân Phi rũ mắt xuống
-Ngươi là người suy nghĩ nhiều vậy sao? Cả Lý Du Vân hay Bạch Vân Phi mà ta biết đều không phải như thế này. Bằng hữu của ta là kẻ để đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào, tâm tư cực kì phức tạp hắc ám. Nếu y là gió ngươi phải là trời, là bầu trời cao rộng giữ y lại, giam giữ y trong ngươi để y không thể rời ngươi…hiểu không hả?
Nghe ta nói đến đây. Y ngẩng đầu nhìn ta, ánh nến trong phòng chiếu lên khoé miệng hắn khẽ nhếch …ác ma đã quay lại a…ta âm thầm cảm thán…
-Vũ! ngươi nói ta tâm tư phức tạp hắc ám mà ta thấy nó hợp với ngươi hơn. Luôn trong vai một hài tử trong sáng đáng yêu ai mà nghĩ được ngươi đã hủ bại đến mức nào?
-Ê đừng nói ta hủ bại à nha, là thông mình…thông minh ngươi hiểu không?
-Giỏi diễn xuất nữa! -Hắn phất tay-“ Không cần đối ta như vậy, tay ta cũng sẽ khỏi, ta tự nguyện vậy nên không cần miễn cưỡng ôn nhu với ta, luôn ở bên chiếu cố ta!” Vân Phi nhái lại giọng nức nở của ta!
-Ngươi thấy? Ta hỏi, miệng vẫn cười cười…
-Thấy cực rõ ràng. Ngươi có biết cánh đồng lê hoa là nơi sư thúc thất thân không? Ta cứ chờ a chờ lịch sử tái diễn vậy mà ngươi lại…chậc…đáng tiếc quá! Mà ngươi diễn rất khá à nha, cảm động muốn chết! Hắn đưa tay giả bộ quệt nước mắt
-Không phải diễn xuất!
-Ngươi không có yếu đuối đến thế, không kêu diễn xuất thì là gì?
-Ta muốn xác định tâm ý y!
-Hảo hảo, ta biết. Vũ ngươi nói thật cho ta, giữa Vệ Tử Thu và Nguỵ Thuỷ Hàn ai đẹp hơn? Hắn huých huých tay ta cười…
-Đại sư huynh a! Ta không chút do sự đáp lại y…đột nhiên mới chú ý thấy tia giảo hoạt trong mắt hắn…Thôi rồi, đừng nói ta lại lọt vào bẫy của hắn nha. Ta quay người…Không ngoài dự đoán , Hàn Hàn đang ở ngay phía sau ta. Quay lại phía cửa sổ thì Vân Phi đã biến mất không dấu tích…Thật là…haizzzz….Hàn Hàn tiến lại gần ôm chặt lấy ta, hung hăng hôn lên môi ta đến khi ta dường như tắt thở thì mới bằng lòng buông lỏng một chút…Ta mềm nhũn dựa vào lòng ngực y, nghe y bên tai ta thì thầm
-Vệ Tử Thu thực đẹp hơn ta?
-Phải! Ta nói rồi ngay lập tức bổ sung-Nhưng ngươi anh tuấn hơn y, lòng ta chỉ có ngươi a! Ta nói, vòng tay ôm thắt lưng y, cọ cọ vào lồng ngực y
-Ngươi giỏi lắm! Hàn Hàn hơi đẩy ta ra bất đắc dĩ thở dài
-Vậy thì gia, ngươi thưởng cho ta thế nào đây? Ta cười cười đặt tay lên vạt áo mình, liếm liếm môi dưới
-Tiểu yêu tinh! Hàn Hàn gầm nhẹ đem ta ôm bổng lên rồi thả xuống giường, trướng mạn cũng rất nhanh được thả xuống. Ta cười cười, Vân Phi a, ngươi không dễ gì được xem ta “làm” đâu nha. Đang đắc ý cười thì đột nhiên bị đè nặng khiến ta thanh tỉnh. Hàn Hàn đè lên ta, chân cũng len vào giữa khiến khiến hai chân ta bị tách ra thiệt rộng…đôi con ngươi đen láy nhìn ta ánh lên một tia mất bình tĩnh, hơi thở cũng dần nặng nề. Ta cười nhẹ, tuy thích đại mĩ nhân thường trầm ổn vì ta mất kiểm soát nhưng…y đè ta thiệt nặng a…
-Nặng…! Ta nhỏ giọng rên rỉ làm nũng
Hàn Hàn nghiêng đầu như hiểu ra đột nhiên trở mình đổi tư thế, y ngồi dựa vào đầu giường còn ta ngồi khoá trên đùi y, mặt đối mặt. Y phục rất nhanh bị mở rộng, ta mê muội bắt lấy vai nam nhân, để mặc y thoát y phục của mình. Hàn Hàn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ta, trán…mi mắt…hai má…môi…rồi lần xuống cổ…xương quai xanh…tiết y bị đẩy tuột khỏi vai chỉ còn mắc lại một chút trên cánh tay…ta theo từng động tác của y nhỏ giọng rên rỉ…hô hấp rối loạn…Một lần nữa hướng lên trên đoạt đi hô hấp của ta, một tay giữ sau gáy ta giúp nụ hôn thêm sâu, một tay không ngừng khiêu khích hai tiểu quả trước ngực…nhẹ nhàng vuốt ve sau đó vuốt lấy dằn vặt xoa nắn khiến chúng cương cứng…
Khoái cảm cường liệt chạy khắp toàn thân rồi tụ lại nơi khố hạ…ta biết thứ đó của ta đang ngẩng đầu…Sau khi đôi môi được buông ra, thở gấp…người hơi rướn lên bàn tay bất mãn tự lần xuống nơi đang trương lên của mình…Hàn Hàn tà ác bắt lại hai tay ta đặt vòng qua cổ y, bên tai ta thổi khí…tay vẫn vuốt ve cơ thể ta nhưng không hề chạm đến nơi đang cực kì khao khát kia…
-Muốn?
-Ân…giúp…giúp ta…
-Muốn ai giúp ngươi?
-A..Hàn…Hàn …ngươi mau giúp ta!
Ta thở hổn hển, hai mắt mông lung tiến đến hôn nhẹ lên môi y lấy lòng…Hàn Hàn cười nhẹ rồi rất nhanh đáp ứng ta…một tay y cố định thắt lưng, một tay luồn vào khố hạ bắt lấy ngọc hành ta lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn…khoái cảm quá mức cường liệt khiến ta rướn người ngửa ra sau lớn tiếng rên rỉ…nhũ tiêm đột nhiên lọt vào khoang miệng ấm áp…đầu lưỡi mềm nhẹ đảo quanh liếm mút…răng nanh như vô ý cạ xuống…trước mắt một mảng trắng xoá…ta thét lớn bắn ra…
Sau khi bắn ra , hai mắt ta mông lung dừng trước khuôn mặt tuấn tú của đại mĩ nhân, dư vị cao trào còn chưa tan khiến ta cả người lâng lâng. Hàn Hàn ghé sát vào bên tai ta nhẹ giọng trêu trọc
-Thoải mái sao? Ngươi thực nhanh bắn đầy tay ta rồi!
Ta đỏ mặt cúi đầu, có một cấu rất đúng nha, nam nhân chỉ là quân tử ngoài phạm vi chiếc giường…đại mĩ nhân giờ cư nhiên trêu chọc ta. Ta nắm tay đấm lên ngực y…Hàn Hàn cười nhẹ, bắt lấy tay ta luồn vào trong khố y, bên tai ta dụ dỗ
-Mau giúp ta!
Ta ngoan ngoãn nắm lấy dục vọng nóng rực của y nhẹ nhàng ma sát, hài lòng thấy hô hấp của y ngày vàng gấp gáp…Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, y gầm nhẹ, tiết ra. Rút bàn tay dính đày dịch thể của nam nhân , ta nhíu mày…hảo mỏi a.
-Kì thuật không tồi a, từng giúp kẻ khác làm? Hàn Hàn vừa nói vừa hôn nhẹ lên đôi môi có chút sưng đỏ của ta…
-Không có! Ta đáp lại y
-Thật sự? Y nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ
-Thật! Ta khẳng định
Ta dựa vào lòng ngực đại mĩ nhân cùng y nói chuyện phiếm, qua một lúc, Hàn Hàn mặc qua y phục kêu tiểu nhị mang nước ấm vô, đến bên giường bồng ta lên rồi cùng nhau ngâm trong bồn, dùng khăn mềm giúp ta chà lau thân thể. Nước ấm bao quanh, dựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc, bàn tay nhẹ nhàng chà sát trên thân thể…tất cả đều khiến ta thấy thật bình yên…rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
-Ăn chút gì rồi hắng ngủ!
Hàn Hàn nhẹ giọng dỗ giành, mắt ta nửa mở nửa nhắm để y uy qua loa chút điểm tâm rồi lại rúc vào đống chăn vù vù ngủ…trước đó không quên đặt lên môi đại mĩ nhân một nụ hôn thật nhẹ…đó là cuộc sống hạnh phúc của chúng ta a~!
Hết chương 51

6 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 51

  1. chúc vũ năm mới phước đến lộc đến…….vạn sự cát lợi…….wordpress càng ngày càng nhiều hơn nữa người ủng hộ………..
    cố lên vũ nha………..chúc Vũ và gia đình hạnh phúc……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s