chạy trời không khỏi nắng chương 50


Chương 50: Sống chung hạnh phúc (thượng)
Lam Tuyết Kỳ thiên
Khi ta tỉnh lại đã là mấy ngày sau đó, ngạc nhiên thấy mình nằm trên một chiếc giướng lớn lót đệm lông mềm mại, tất cả một màu thuần bạch…Mông mông lung lung nghe tiếng bước chân tiến đến gần, cảm thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp, người kia dựa vào đầu giường, kéo ta ngồi lên đùi dựa vào lồng ngực y, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai..
-Tỉnh? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu? ôn nhu bên tai ta hỏi
Ta ngơ ngác quay đầu nhìn, đây là mơ sao? Là mơ hay có kẻ giả mạo? Ta vươn hai tay nhéo nhéo mặt đại mĩ nhân…y nhíu mày giữa lại, tay không cho ta tiếp tục loạn nháo quay ra phía ngoài gọi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhanh chóng tiến vào, nhẹ giọng hỏi han vài câu rồi xem xét vết thương trên tay ta. Nhìn thoáng qua…ôi mẹ ơi, nếu thực sự để lại sẹo thì ta chết mất…A…Lăng Tiêu bắt đầu thoa dược lên các vết thương, ta rất không tiền đồ vùi mặt vào lòng ngực Hàn Hàn nhỏ giọng nức nở
-Đau…đau…
-Ngoan, rất nhanh sẽ không đau!
A…kia…đại mĩ nhân cư nhiên nói nhiều hơn ta, ta thoáng ngây ra thì cơn đau xót lại lần nữa ập đến
-Không thoa nữa! Ta muốn rút tay lại
-Nếu không thoa dược sẽ để lại thẹo, rất xấu…Ngoan, chịu khó một chút a!
Hàn Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, đặt môi lên trán ta hôn nhẹ…
Khoảng một khắc sau đó, tay ta đã được băng bó cẩn thận kín mít, giơ lên bàn tay đã bị băng thành một tiểu bánh bao, nhìn tay mình rồi lại quay ra nhìn đại mĩ nhân, khuôn mặt y vẫn như cũ toát ra vẻ lạnh lùng nhưng ta vẫn thấy có điểm thực bất đồng, đại mĩ nhân nắm lấy tay tiểu bánh bao của ta kéo đến bên môi hôn hôn…Ta mở to hai mắt nhìn y trừng trừng…
-Thực đói bụng đi?
Y vừa hỏi ta, vừa vươn tay đến bàn cạnh giường lấy một chén cháo nóng hổi dùng muỗng khuấy khuấy rồi đưa đến bên miệng ta…ta thoáng lưỡng lự rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng…vị cháo lá sen thơm thơm ngọt ngọt dần lan toả xoa dịu dạ dày trống rỗng…dù là mơ cũng tốt, ta muốn giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa…
Nguỵ Thuỷ Hàn thiên:
Nhìn thiếu niên trong lòng ngoan ngoãn để ta uy cháo, bộ dáng nhu thuận đáng yêu y như con mèo nhỏ khiến lòng ta thoả mãn lạ thường. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở diễm lệ ướt át khiến ta muốn hung hăng cắn xuống, dùng hết toàn lực mà xâm chiếm cướp đoạt…Nhìn đôi môi Kỳ nhi bị hôn đến sưng đỏ , hai mắt phủ một lớp nước mông lung nhìn ta lại muốn tiến thêm bước nữa nhưng thân thể suy yếu của y lúc này chắc không chịu nổi …Ai…đột nhiên thấy hối hận vì khi còn ở vương phủ đã khước từ y…(Tiểu Vũ: *ôm đầu*giả mạo, giả mạo rồi, Hàn ca của ta, huynh rốt cuộc ở đâu? Hàn Hàn *đang ôm Tiểu Kỳ quay ra trừng mắt* .Tiểu Vũ:*im bặt*. Hàn HÀn :*nhìn nhân nhi trong lòng ánh mắt ôn nhu vô hạn* Tiểu Vũ *Khóc ròng trong im lặng*)

Sáng hôm sau, ta rời giường sớm, sau khi rửa mặt chải đầu hảo đi tới trướng nghị sự. Trước khi đi tất nhiên không quên kéo hảo mép chăn cho tiểu tầm gửi vẫn đang say ngủ.
Đến sa trướng cách đó không xa, bên trong các tướng lĩnh đã chờ sẵn, ta một đường đi thẳng lên thượng vị, yên lặng nghe Thẩm Nghi báo cáo lại toàn bộ tình hình chiến sự trong lúc ta hôn mê. Sau khi bị Kỳ nhi cùng đệ tử Thiên Nguyệt đột nhập huỷ đi phần lớn lương thảo vũ khí, đánh thương Á đạt Nhĩ lại bị chặn mất đường liên lạc cứu viện, quân địch lâm vào trạng thái cực kì rối loạn, thiếu lương trầm trọng buộc chúng phải mạo hiểm công thành…Chưa đến chục ngày mà Nguỵ Tử Khâm đã cho quân ba lần công thành Khâm Châu. Tuy chưa điều động đến hai mươi vạn quân viễn binh đóng bên ngoài thành Thẩm Nghi vẫn dễ dàng đẩy lui từng đợt tiến công của địch. Các tướng lĩnh bên dưới sôi nổi bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến thì phía sa trướng xuất hiện một bóng bạch y…Kỳ Nhi đứng đó, tóc dài đen mượt thả tuỳ ý trên y phục đơn bạc với đôi chân trần …(Tiểu Vũ:máu nóng bốc lên rồi…ha hả a…)

Lam Tuyết Kỳ thiên.
Khi ta tỉnh dậy, bên cạnh đã một khoảng trống không,. Vén trướng mạng thò đầu ra ngoài nhìn, lập tức thấy hai người cung kính chờ ta tỉnh…
-Diệp ca, Dạ ca có chuyện gì sao?
-Nhị vị lão gia gửi! Diệp đến trước mặt ta đưa lên một phong thư. Xem xong ta nhíu mi hướng bọn họ hỏi
-Cửu vương gia ở đâu?
-Đang ở trong trướng nghị sự!
Vừa nghe đến đây ta vội vàng xuống khỏi giường vận khởi khinh công hướng đại trướng nghị sự tới. Khi ta xuất hiện ở cửa sa trướng, một ánh mắt lập tức dán trên người ta. Theo ánh mắt của Hàn Hàn, các tướng lĩnh cũng quay qua nhìn…không khí đang rất sôi nổi bỗng nhiên ngưng bặt…Hàn Hàn ba bước đi chỉ còn hai bước ôm ta vào lòng kêu hạ nhân mang y phục khoác thêm cho ta…quay về chủ vị đặt ta ngồi xuống trên đùi y, nhỏ giọng bên tai ta vấn:
-Sao không mặc thêm y phục?
Mang mùi dấm chua à nha…
-Có việc gấp mà, không sao đâu, tất cả đều là nam nhân mà! Ta quay đầu nhìn y ngữ khí mang theo chút trêu chọc khiêu khích.
-[…] Hàn Hàn mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài một hơi rồi siết chặt cánh tay đang ôm ngang eo ta…ta thu lại ý cười, đưa cho Hàn Hàn phong thư của nhị vị sư phụ sư thúc, khi y đọc nó ta cũng chậm rãi nó:
-Á Đạt Nhĩ sau khi tỉnh lại đã cho một đội tử sĩ phá vây đường núi Hoàng Liên băng qua núi trở về Nghiêu quốc xin viện trợ, Nghiêu vương đã lệnh Thái Ương đem ba mươi vạn Nghiêu binh cùng với lương thảo định chia làm hai mũi tiến công, mười lăm vạn theo đường thuỷ, mười lăm vạn theo đường núi, khoảng mười ngày nữa tập hợp tại thung lũng gần Lương Hà cách thành Khâm Châu hai mươi dặm…
Nói đến đây thì dừng lại , liếc một vòng những người có mặt tại đây, có một số người vừa bắt gặp ánh mắt ta thì chột dạ cúi đầu… ha ha có ý nghĩ xấu với ta sao?
-Chẳng hay ngươi còn biết chuyện gì nữa?
Thẩm Nghi lên tiếng…hư quả nhiên là lão hồ ly cái gì cũng biết a…Ta phồng má vô ý kéo mạnh lọn tóc của Hàn Hàn đang quấn trong tay…y nhíu mi nhưng vẫn để yên cho ta cuốn a cuốn, ta cũng chuyên tâm ngoạn a ngoạn tóc của Hàn Hàn cho đến khi hầu hết mọi người đều mất kiên nhẫn thì ta lại kể ra một chuyện có vẻ chẳng liên quan gì
-Nghiêu vương Lưu Phù lên ngôi danh không chính ngôn không thuận, tuy đúng là thuộc hoàng thân nhưng là dùng thủ đoạn không bằng cầm thú ép tiên đế thoái vị , thậm chí ngọc tỷ cũng không có, nghe nói đã được ba vị vương tử trốn thoát mang đi, giờ họ đang ở Ngự sơn chiêu binh mãi mã chờ ngày giành lại giang sơn.
-Ngươi nói vào trọng điểm a…Một kẻ nào đó mất kiên nhẫn lên tiếng.
-Ta chỉ biết có thế a! Đánh một cái ngáp, xoay a xoay tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng Hàn Hàn làm bộ muốn ngủ.
-Ngươi….
Kẻ kia như muốn nói gì nữa nhưng lại bỗng dưng im bặt, không khí cũng im lặng đến mức quỷ dị, ta khẽ hé mắt thấy ngay Thẩm Nghi đang nhìn chăm chăm vào ta…Thấy ta vẫn không phản ứng gì thì mở miệng hướng Hàn Hàn
-Vương gia!
Hàn Hàn nhìn ta rồi vuốt vuốt má ta, nhẹ giọng nói
-Nghĩ sao?
Ta đưa tay che miệng ngáp một cái, không nhanh không chậm nói
-Có lẽ nên giúp kẻ danh chính ngôn thuận lấy lại bảo vị, Thẩm đại tướng quân phải chăng cũng tính vậy đi! Ta nhướng mi nhìn về phía Thẩm Nghi đang nở nụ cười như có như không.
-Tuy không thể nói là thương nhân nhưng tiểu tử ngươi sẽ không làm việc gì lỗ vốn. Thẩm Nghi nhỏ giọng nói quay đầu qua nhìn các tướng lĩnh ở trong trướng rồi lớn giọng hỏi-Vị nào muốn dẫn quân đến Ngự sơn tương trợ?
-Thỉnh vương gia, đại soái cho mạt tướng lĩnh trọng trách này! Một vị tướng lĩnh trẻ bước lên phía trước. Tuy còn rất trẻ , vóc dáng lại có chút giống thư sinh nhưng vẻ kiên định cùng sự trầm ổn lại khiến ta không thể không thừa nhận đây có lẽ là một vị tướng tài…
-Vậy lệnh Phạm Thành Tuân làm chủ tướng, toàn quyền chỉ huy mười vạn đại quân, Nam Bằng làm phó tướng, dẫn quân tương trợ Ngự Sơn!
Sau khi được sự chấp thuận của Hàn Hàn, Thẩm Nghi lớn tiếng truyền lệnh.
-Tuân lệnh!
Một vài kẻ dường như vẫn chưa hiểu thấu lo lắng lớn tiếng.
-Nếu điều đi mười vạn binh, quân của Thái Ương đến chúng ta phải làm sao a?
Một kẻ lên tiếng lại thêm mấy kẻ phụ hoạ , ta chẳng buồn lên tiếng vùi mặt vào lòng đại mĩ nhân nhắm mắt ngủ…
-Thái Ương cũng sẽ đến Ngự sơn! Buông lại một câu Hàn Hàn bế bổng ta lên hướng bên ngoài đi…ý y đã rõ, không cho phép nghị luận gì nữa.
-Chủ tử! Liễu Thanh đang chải lông cho con hắc mã vừa thấy Hàn Hàn liền ngừng việc thi lễ. Đại mĩ nhân gật đầu rồi tiến về phía đó. Như nhận ra chủ nhân của mình, Phong Ảnh dậm dậm chân trước mình hơi hướng về phía chúng ta. Ta lười biếng từ trong lòng Hàn Hàn vươn tay vuốt nhẹ đầu hắc mã rồi cười cười nói với Hàn Hàn
-Hắc mã của ngươi tên Phong Ảnh, bạch mã của ta tên Truy Phong, phải hay không cũng thực có duyên?
Y vẫn im lặng, ta ngẩng đầu nhìn y, rồi kêu tên y
-Hàn Hàn!
-Kêu Hàn!
-Tại sao không thể kêu Hàn Hàn? Ta chu môi phồng má vẻ uỷ khuất
-Muốn nghe ngươi kêu “Hàn”!
-“Hàn” hay “Hàn Hàn” không phải đều như nhau sao?
-“Hàn” chứ không phải “Hàn Hàn”!
-Nhưng ta thích kêu “Hàn Hàn”!
Thở dài một hơi, Hàn HÀn cúi đầu hôn lên trán ta, nhỏ giọng
-Vậy tuỳ ngươi!
Ta cười, vươn hai tay ôm lấy cổ y, đưa môi lên hôn nhẹ vào môi y, cảm giác thật chân thực, lúc này trong đôi mắt đen sâu thẳm kia chỉ chứa hình ảnh của ta….Một cảm giác hạnh phúc hơn ta tưởng…
Vài dòng cuối của Tiểu Vũ: hình như HÀn ca có khuynh hướng trung khuyển công, sủng vợ lên tận trời a….
Hết chương 50

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s