chạy trời không khỏi nắng chương 49

Chúc một năm mới an khang thình vượng, vạn sự như ý, tài lộc vẹn toàn, luôn xinh đẹp trẻ khoẻ và cống hiến nhiều hơn cho thế giới “hủ” của chúng ta nha các tềnh yêu.
qua màn chúc rồi, sau đây là quà tết, lúc đầu định tết cả nhà bằng một đoản văn cơ nhưng mà làm chưa xong, vậy nên đành tặng quà bằng 3 chương CTKKN vậy, mọi người nhấm nháp tạm…chương mới sẽ rất nhanh xuất hiện
Điều lảm nhảm cuối cùng của bà già 200 tuổi này là: Tiếu Tiếu đã bỏ ta đi rồi…từ rất lâu, dứt khoát dứt áo ra đi dù Vũ đã khóc lóc van xin…vệy nên trong dịp tết này, Vũ đã nhờ được (aka lôi kéo dụ dỗ may chưa đe doạ)…xin các bạn cho một tràng vỗ tay ôm hôn nhiệt liệt cho Nguyệt Nguyệt tỷ (aka Tứ Nhật Nhất Nguyệt)
và sau đây là chương 49
Chương 49: Thay đổi.
Từ chương này không khí sẽ pink hơn nhờ sự thay đổi của ai đó nha *nhảy múa nhảy múa*

-Đừng làm vậy nữa ngươi sẽ không trụ nổi mất!
Lăng Tiêu đứng bên cạnh hốc mắt phiếm hồng, nắm chặt trường kiếm trên tay ta không chịu buông…Đã qua hai ngày, ta liên tục trích huyết giúp Hàn Hàn đẩy lui phát tác của vô giải dược…
Người ta nói, kẻ yêu trước chính là kẻ thua cuộc, vậy nên có lẽ ta đã thua triệt để trong tay y…lúc đầu chỉ là hứng thú với mĩ nhân…không biết tự lúc nào đã mắt ta đã không thể rời khỏi hình bóng ấy…ta rất sợ đau…nhưng nhìn y chịu thống khổ ta cảm giác còn đau hơn gấp nhiều lần…nhìn lại bàn tay đầy những vết cắt chưa lành, cười nhẹ…bình thường chắc ta phải khóc thét lên rồi…mấy ngày liền cũng chẳng dám nhìn mình ở trong gương, tất nhiên không giống mấy tiểu cô nương soi gương làm dáng rồi…chỉ là ta lúc này chắc thực tiều tuỵ đi…Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút ngọt ngào phải chăng vì Hàn Hàn đang phải phụ thuộc vào ta dù chỉ khi trúng độc….
Quay qua cười với Lăng Tiêu một chút, đẩy ra bàn tay của y đang giữ lại tay ta…giơ lên trường kiếm chuẩn bị cứa xống
…Keng…Một thứ gì đó đập vào trường kiếm…lực mạnh đến nỗi khiến nó bay ra khỏi tầm khống chế của ta rơi xuống cách chỗ ta đến mấy trượng…
Quay ngươi nhìn ra chỗ cửa sa trướng chạm ngay phải ánh mắt “sát thủ” của sư phụ, bên cạnh là sư thúc đang thẫn thờ đứng…Oanh….hai hàng nước mắt rất nhanh chảy xuống. Ai da, giờ thì ta phát hiện thêm điểm giống nhau giữa sư thúc và Lăng Tiêu chíng là rất dễ khóc, tuy nhiên trình độ khóc nháo của sư thúc lên hẳn thượng cấp rồi…ổng mà đã khóc thì chỗ này hẳn phải lụt…
-Con sao lại nghĩ quẩn như vậy? Vừa khóc sư thúc Hoài Thiên vừa nhào về phía ta, om lấy ta dúi vào lòng ngực ổng…haizzzz…ta vẫn thấp hơn ổng đến một cái đầu…thế là từ khi rời Thiên Nguyệt ta đã cao lên rồi nha…
-Con không có nghĩ tự sát a!-Vùi mặt trong lòng sư thúc nhỏ giọng nói-Con còn phải báo hiếu sư phụ sư thúc, phải đòi cho Lam gia một cái công đạo còn phải gắng sức cứu Hàn Hàn…
-Vậy vừa rồi là định làm gì? Hơi đẩy ta ra sư thúc có chút hoảng hốt hỏi
-Trích máu! Ta giơ lên bàn tay đầy những vết cắt chằng chịt
-Dùng huyết của mình làm giải dược? Sư thúc tuy là đặt câu hỏi nhưng chỉ là xác nhận suy đoán của bản thân
-Không giải được độc nhưng đẩy lùi thời gian phát tác của nó!
-Đã trích được bao nhiêu lâu?
-Gần ba ngày-Ta cười, nhanh miệng nói thêm-Ta có uống dược bổ máu, với lại Tiểu Kỳ sẽ không dễ chết như vậy a, người không nghe “người tốt sống không thọ, tai hoạ còn ngàn năm sao”?
-Ngươi a! Sư thúc quệt nước mắt nở nụ cười, sủng nịch dùng ngón tay chỉa chỉa vào trán ta, ta nhanh bắt lấy tay người, giọng nói đầy ý thúc giục…
-Người mau giải độc cho HÀn Hàn!
-Uhm! Sư thúc chạy đến bên giường đại mĩ nhân, lật xem biểu hiện của HÀn HÀn , hỏi Lăng Tiêu vài câu rồi đưa tay bắt mạch…Mi tâm sư thúc hơi nhíu lại, lấy trong hòm thuốc một đám ngân châm, huơ huơ trên ngọn nên tẩm qua một một thứ dược gì đó rồi hướng huyệt vị đỉnh đầu đại mĩ nhân từng chiếc từng chiếc đâm vào..
Thi châm xong, sư thúc phân phó Lăng Tiêu chuẩn bị một số thảo dược cùng nước nóng, cho vào mộc dục làm bằng gỗ đàn hương…Sau khoảng một khắc, mọi thứ đã được chuẩn bị hảo…đại mĩ nhân nhanh chóng được đưa vào mộc dục…nước nóng được liên tục đưa vào để giữ nguyên độ ấm, cách vài khắc lại thêm một vài loại thảo dược, qua chừng nửa canh giờ, trên đầu Hàn Hàn toát ra một làn khói trắng nhàn nhạt, khuôn mặt có chút tiều tuỵ giờ hồng nhuận do nước nóng. Sư thúc Hoài Thiên mang theo bao tay, cẩn cẩn dực dực rút từng chiếc ngân châm đã chuyển thành màu đen để ra một chiếc khay trên tay sư phụ, lại lấy một đám ngân châm mới thiếp tục thi châm…cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi ngân châm không còn bị chuyển màu. Nói thì tưởng đơn giản nhưng để dùng Phi Vân thập nhị châm cũng phải tổn hao rất nhiều công lực, rồi cách thức thêm thảo dược vào mộc dũng, độ nóng của nước cũng phải thực tỉ mỉ, chỉ cần sai sót một chút cũng sẽ phản tác dụng gây hậu quả khôn lường…
Khi chiếc ngân châm cuối cùng được rút ra, Hàn Hàn được xuyên y chỉnh tề đặt nằm lại trên giướng, sư thúc lấy ra hai viên dược cho Hàn Hàn nuốt xuống…lúc này mới thở ra một hơi, sư phụ đến bên, một tay ôm ngang thắt lưng sư thúc, tay kia giúp sư thúc lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán…Sư thúc đưa cho Lăng Tiêu một đơn dược, dặn dò cách thức sắc dược để trừ phần độc còn dư lại rồi vùi vào lòng sư phụ vù vù ngủ…Sư phụ ôm ngang người đem sư thúc đi khỏi sa trướng…
Chẳng biết tự bao giờ Thẩm Phi Dương đã đứng bên cạnh ta, vỗ nhẹ vai ta, hắn nhẹ giọng
-Đi nghỉ đi, ta giúp ngươi chắm sóc Cửu Vương gia!
Ta nhẹ gạt xuống tay hắn đặt trên vai mình, tiến đến ngồi bên giường đại mĩ nhân, chỉ cần ở bên cạnh y ta sẽ không mệt…
-Ngươi còn định ở lại? Đừng có cố quá! Giọng nói có chút bực tức nhưng ta biết, Thẩm Phi Dương là đang quan tâm lo lắng cho ta
-Ta muốn lúc y tỉnh lại, người đầu tiên y thấy phải là ta!
Ta quay đầu nhìn Thẩm Phi Dương, tuy giọng nói có chút suy yếu nhưng ngữ điệu khẳng định biểu thị ta đang rất quyết tâm, bên ngoài ánh chiều đỏ rực buông xuống vạn vật đang dần được thay thế bằng bóng đêm kiều diễm…trăng lên…ánh trăng trong đêm lạnh mà thực nhu hoà…
Không gian thực yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy lửa trong ấm lô ca lên vài tiếng lách tách, xen vài tiếng tiểu trùng kêu đâu đó và tiếng bước chân của đoàn lính tuần tra…Lâu sau đó là tiếng gà gáy sang canh…ta vẫn yên lặng ngồi bên giường, thỉnh thoảng chỉnh lại góc chăn cho y…đã vào trung tuần tháng hai, nhưng ban đêm vẫn còn mang theo hơi lạnh của mùa đông, ta cảm thấy hai tay mình như đông cứng lại…
Chợt người đang nằm trên giướng có chút động đậy…đôi mắt đen đẹp đẽ dần dần mở ra, có mang theo một làn hơi nước mông lung nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng tĩnh lặng như trong trí nhớ …ta kinh hỉ hô lên một câu
-Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!
Tinh thần vừa thả lỏng, kinh hỉ chưa bao lâu thì trước mắt tối sầm lại…ta cứ như vậy lịm đi…không biết có phải ta nghe nhầm không, lúc đó y cư nhiên gọi ta một tiếng “Kỳ Nhi”……….
…………………
Nguỵ Thuỷ Hàn thiên:
Được lệnh của hoàng huynh, ta nhanh chóng đem hai mươi vạn tinh binh từ kinh thành chạy về phía Bắc đến thành Khâm Châu cứu viện Thẩm Nghi tướng quân. Sau khoảng mười ngày thì đến được cửa thành…Sau khi an bài ổn thoả mọi việc đêm cũng đã vào khuya…Trăng lên…ánh trăng nơi biên cảnh phía Bắc mang vẻ tịch mịch vắng lặng, lòng đột nhiên nhớ tới đêm trăng nơi kinh thành, ánh trăng có chút mờ ảo nhưng cũng thực diễm lệ ..cứ thế lại hồi tưởng đến cảm giác về nụ hôn dưới đêm trăng ấy cùng thiếu niên…đôi môi non nớt phấn nộn màu hồng nhạt như đoá hoa mới hé khiến tâm tình nhộn nhạo. Bất giác đưa tay đặt lên môi mình…dường như cảm giác ấm áp mềm mại ấy còn vương vấn …
A…ta đang nghĩ gì vậy? Từ khi nào mà bản thân lại có suy nghĩ sai lệch đến vậy? Vì y là hài tử của Nhiên sao? Có lẽ vậy!
Đang mải tự hỏi tự đáp, không hề chú ý đến một con gì đó chích một phát vào bàn tay…ngay lập tức rút ra trường kiếm chém đôi tiểu trùng đang chuẩn bị rời đi…thoáng trông nó chỉ nhỏ và giống một con ong mật nhưng nếu nhìn kĩ, tiểu trùng có thân bằng ngọc xanh thêm một đôi cánh vàng…Chỗ bị trích một mảng tê rần…tuy thực không thấy sưng tấy nhưng cảm giác thật lạ …tê liệt…có độc sao…
….Ý thức mơ hồ…người cứ nặng trĩu…
…Di…trước mắt một mảng mông lung, khi lấy lại được ý thức thì khuôn mặt thiếu niên có chút tiều tuỵ khiến ta giật thót…mắt có quầng thâm, đôi môi tái nhợt có chút khô, làn da trắng bệch gần như trong suốt…Nhìn hình ảnh ấy lòng ta chợt quặn đau…y tại sao lại thành ra như vậy? Vì ta sao? Tiểu Tầm gửi kinh hỉ hô lên một câu rồi ngay sau đó hai mắt y như mất đi tiêu cự dần dần khép lại…thân thể ngả về phía sau…Ta cả kinh, không chú ý bản thân vừa mới tỉnh dậy còn suy yếu lao tới đỡ rồi kéo y vào lòng…Tiếng thở đều đều phát ra từ lòng ngực….thiếu niên đang say ngủ trong lòng ta…
Vừa rồi không suy nghĩ kêu lên một tiếng “Kỳ Nhi”. Rất tự nhiên kêu ra như cái tên đó đã ăn sâu vào tiềm thức…Không phải Nhiên mà là Kỳ nhi…
Ta liệu có thể tự dối mình nữa hay không? Ta nhìn y chính là Kỳ nhi, là tiểu tầm gửi luôn bám lấy ta…là tiểu tai tử khiến ta xoay vòng vòng và mất đi sự bình tĩnh…chính là kẻ đã khiến ta ghi sâu vào tâm tưởng…Khẽ vuốt ve hai má nộn nộn của thiếu niên, ta mỉm cười cảm xúc ấm áp hạnh phúc khó nói thành lời trong tâm…Có lẽ số trời đã định tâm ta phải thuộc về y dù có trốn tránh phủ nhận thế nào đi chăng nữa…
Trời đã sáng rồi…
Ngay lúc đó Lăng Tiêu bước vào, trên tay cầm theo chén dược còn đang bốc khói, vừa nhìn thấy ta ngồi bên mép giường gắt gao ôm lấy Kỳ Nhi trong lòng thì mừng rỡ tiến tới
-Chủ tử người cuối cùng cũng tỉnh rồi, mau mau uống chén dược này đi!
Lăng Tiêu đưa chén dược lên, ta nhẹ nhàng đặt Kỳ Nhi xuống giường kéo chăn đắp hảo cho y, muốn đứng ra phía ngoài tiếp nhận chén dược thì thiếu niên cư nhiên bám chặt lấy tay áo ta…Nhìn bàn tay đó ta thoáng giật mình…ngồi xuống khẽ kéo ra xem xét…bàn tay y trước đây thon dài mềm mại giờ chằng chịt những vết cắt độ sâu tương tự nhau, đều còn rất mới…Tuy được thượng dược hảo nhưng cũng chưa hoàn toàn lành lại, do bất ngờ bắt lấy áo ta dùng lực tương đối lớn nên có vết rách miệng, tiên huyết chảy ta thấm lên y mệ (tay áo a) ta thấy rõ.. đau lòng kéo Kỳ Nhi ôm lại trong ngực, giúp y lấy tư thế thoải mái nhất, đón chén dược từ Lăng Tiêu một hơi cạn sạch rồi hướng thuộc hạ đã theo mình bao lâu hỏi
-Tay y là làm sao?
-Chủ Tử…tiểu Kỳ…Việc này…. Lăng Tiêu ấp a ấp úng …
-Tiểu tử đó là trích huyết cấp ngươi, kéo dài thời gian giữ lại cho ngươi một mạng! Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm vang lên ngắt đoạn ấp úng của Lăng Tiêu . Ta ngẩng đầu nhìn hai người đang đồng thời bước vào sa trướng
-Hoàng thúc, tiểu cữu cữu hảo!
-Thuỷ Hàn, Tiểu Kỳ đối với ngươi nặng tình như vậy, đừng coi thường y chỉ là một cái nam hài, thực ra suy nghĩ của y còn trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, khi đã giành tâm cho ngươi thì tuyệt không thay đổi, đến tính mạng cũng không cần.
(Tiểu Vũ: *bĩu môi* Cáo già đội lốt thỏ non. Tiểu Kỳ: còn ngươi là cáo già đeo nơ!)
-Tiểu chất đã rõ! Ta nói, bàn tay đang ôm Kỳ Nhi cũng siết chặt thêm …Ta sẽ không lẩn trốn nữa, vì ta biết, có trốn cũng không thoát khỏi lưới tình ai đó đã giăng sẵn cho ta….
Hết chương 49

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s