chạy trời không khỏi nắng chương 48

chương này xót tiểu Kỳ lắm……

Chương 48: Quyết định

-Ngươi là ai?

Ta giật mình xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một nam nhân tuổi ngoài 40 thân vận chiến bào tướng quân, tuy chưa động thủ nhưng ánh mắt nhìn thẳng ta đầy áp bách. Thực lạ, vị tướng quân này không hề xuất hiện trong yến tiệc lúc nãy…Suy đoán một hồi đầu ta loé lên một tia sáng

-Phải chăng ngài là Lý Hiên-Lý tướng quân?

-Ngươi biết ta? Lý Hiên nhìn thẳng ta cười nhạt

-Vãn bối nghe danh ngài đã lâu, rất ngưỡng mộ tuy nhiên cũng thực tiếc cho ngài!

-Tiếc cho ta? Vì sao? Ông nhíu lại đôi mày kiếm

-Ngài đã phò nhầm chủ khiến tài năng mai một, mang tiếng xấu nhơ nhuốc anh danh một thời!

Ngay lập tức bội kiếm kề trên cổ ta, tiếng Lý Hiên thâm trầm sát bên

-Ngươi không sợ chết mà dám trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ?

Ta cười, tuy khuôn mặt kẻ trước măt không thay đổi nhưng ta biết trong lòng ông ta đã dao động

-Không phải hồ ngôn loạn ngữ, đó đều là sự thật. Ngài cứ so sánh chủ của ngài cùng tam đệ của y, đương kim hoàng thượng Nguỵ Thuỷ Thanh xem, ta nghĩ không phait ngài không biết cân nhắc đúng sai phải trái. Nữ nhi của ngài đã không còn, Nguỵ Tử Khâm độc đoán tàn bạo xa rời chính đạo, nghe lời kẻ tiểu nhâậohnhf sự, nếu giang sơn thực vào tay y liệu có được thái bình thình trị, nhân dân có được ấm no hạnh phúc?

 Theo lời của ta thanh kiếm cũng buông thõng xuống, Lý Hiên rũ mắt suy nghĩ. Có thể thấy ông đang rất mâu thuẫn. Lý Hiên là một tướng quân dưới triều tiên đế, thái độ làm người chính trực do chịu ơn của Ngô gia-nhà ngoại của Nguỵ Tử Khâm nên dốc sức phò tá, có ơn tất báo không có gì đáng trách…

-Phật nói: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ!

Ta nửa thật nửa đùa nhìn Lý Hiên nháy nháy mắt…

-Ngươi thực ra là ai?

-Vãn bối họ Lam, tên Tuyết Kỳ! Ta ôm quyền, có chút kính trong hướng Lý Hiên khai tên báo họ

-Lam Tuyết Kỳ…-Lý Hiên có chút trầm ngâm rồi lên tiếng hỏi-Lam Tương Nhiên là gì của ngươi?

-Không giấu gì ngài, đó chính là gia phụ!

Lý hiên như hiểu ra gì đó, thật sâu nhìn ta

-Ngươi không sợ giờ ta gọi người bắt lại ngươi, nói ra thân phận ngươi?

-ta tin thái độ làm người của ngài, Lý tướng quân, cũng tin ngài nhất định sẽ nhận ra cõn đường sau này mình phải đi. Ta không thể ở lại lâu, xin cáo từ!

-Lam thế chất, bảo trọng!

Lý Hiên cũng hướng ta cười, ta xoay người thận trọng phi thân ra ngoài, hướng khu rừng phía đông tới…Sắp thoát khỏi trung tuyến thì trước mắt kim quang loé sáng, ta giật mình xoay người né tránh, lỡ đà đành phải đáp xuống đất, ngay lập tức bị một đám binh sĩ trang phục Nghiêu quốc bao vây. Nhìn lại kẻ vừa tấn công mình, hình như hắn là kẻ đã ngồi phía bên trai ngay sát NGuỵ Tử Khâm trong yến tiệc lúc nãy

-Tiểu tử ngươi thân thủ không tệ!

-Ha, khiến ngài chê cười rồi, ta vậy mà vẫn bị đôi mắt “cú vọ” nào đó nhìn ra!

Ta giọng điệu châm chọc, nếu không nhầm kẻ trước mắt có lẽ là đệ nhất tướng quân dưới trường Nghiêu Vương hiện nay, Á Đạt Nhĩ-nổi tiếng thủ đoạn. Quả thật ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gã với Nguỵ Tử Khâm không chừng là một đôi trời sinh.

Gã nheo mắt, đại đao trong tay vung lên hướng phía ta…tình thế bất lợi, ta không muốn đối chiến trược tiếp chỉ có thể tránh né, cố gắng phòng thủ…lệ quang trong mắt đối phương càng đậm, ta biết rõ nguy hiểm đang cận kề…

Tìm thời cơ sử dụng ám khí đánh ngã một đám lính đang bao vây mình mở đường máu nhưng ngay lập tức bị Á đạt NHĩ chặn lại. đao xoẹt qua khiến trên vai xuất hiện một vết chém nhỏ. Ta nghiến rằng, cố gắng cố định thân thể có chút lảo đẩo, nhìn ta như vậy, đám binh lính Nghiêu cười lên thật lớn…chê cười bộ dạng ta sao?

 Khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạ, nhắm mắt cảm nhận hướng ngọn gió đang nổi lên..nó bắt đầu từ hướng Đông Bắc…đạp chân mượn lực phi thân lên đỉnh sa trướng nơi đầu gió, thuận tay theo gió thả dược về phía đám binh lính Nghiêu quốc đang chưa kịp phản ứng…cả đám ngay lập tức hít trúng dược của ta thì đột nhiên ôm bụng ngã ra đất cười lăn lộn, cười đến thở không nổi, đám lính phía sau sợ hãi lùi lại, Á đạt Nhĩ lớn giọng quát

-Tên yêu nghiệt kia, ngươi vừa làm phép ma gì?

Ta cười nửa miệng, vuốt vuốt mấy sợi tóc theo gió bay tới áp lên mặt

-Bọn chúng hình như đang rất cao hứng nên ta cho chúng “tận hứng” thôi mà!

-Lên, bắt hắn cho ta!

Á đạt Nhỉ lớn tiếng điều lính, hình như nhìn cảnh vừa rồi cũng có chút e sợ ta..nhưng ta không còn thời gian để chơi đùa với chúng…tung thêm một lượng lớn thứ dược kia, lần này đám lính mắt mũi tèm lem nước, ô ô khóc lớn….Nó chính là hỉ khốc dược, một thứ dược do ta cùng Vân Phi tình cờ làm ra, nó làm cho kẻ hít trúng cười hay khóc không ngừng…Hình như giờ phút này chỉ còn Á đạt NHĩ có thể đứng vững.

Gã nghiên răng, tay cầm đao có chút run run, lập tức đạp chân phi thân lên, một tay vung đao, một tay huy chưởng tấn công ta…ta nghiêng người tránh đi chưởng phong, rút trong tay áo chiết phiến đỡ lấy lưỡi đao…keng…lưỡi đao bị chặn lại…Lần này đã rút kinh nghiệm, nan chiết phiến làm bằng kim loại tốt, sẽ không nửa chừng bị chém làm đôi…Vẫn sử dụng đối sách cũ của bản thân, lấy thủ làm công, mượn lực cùng tốc độ đối phương để tăng lực sát thương trong chiêu thức, công lực kông mạnh nhưng chiêu thức thuần thục khiến ta tiếp tục suy trì thế cân bằng….Ta nhìn kẻ trước mặt rồi cười như hoa xuân…

-Á Đạt NHĩ tướng quân, không ngờ ngươi lại hảo với ta như vậy a, biết ta lạnh lại tối nhìn không rõ nên cho người đốt lửa cho ta, cảm tạ ngươi a!

 Gã ngẩn ra, dường như không kịp hiểu hàm nghĩa trong câu nói của ta, cho đến khi ở vùng trung tuyến phía Tây bừng sáng, khói bốc cao mù mịt một vùng…Chính là lúc này…Ta toàn lực đánh về phía Á đạt Nhì đang phân tâm một chưởng mạnh, gã mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, tuy không đến mức mất mạng nhưng cũng cho hắn được điều dưỡng dài dài…

Đưa tay lên giữ chặt miệng vết thương, vận khởi khinh công cố lết cái thân tàn về điểm hẹn.

Về đến bìa rừng, ta gặp được bọn Diệp Dạ cùng hơn chục đệ tử Thiên Nguyệt nhận lệnh ta tập kích kho lương thảo địch, tuy có bị thương nhưng tất cả đều còn sống trở về, điều đó làm ta thực hài lòng.  Từ trên cao nhìn xuống doanh trại địch một mảng hỗn loạn, lửa cháy càng ngày càng lớn, tiếg kêu gào hò hét ồn ào…Lúc này chắc chắn trong cái đám hỗn loạn kia không còn bất cứ kẻ nào có tâm tư để truy đuổi chúng ta, tuy vậy vẫn là nên thận trọng thì hơn. Vào sâu phía trong, chúng ta nhận được lực lượng hỗ trợ của Thẩm Nghi, phi thân lên lưng ngựa nhanh chóng trở lại doanh trại quân triều đình.

 Về đến nơi, ta xử lí qua loa vết thương, thay môt bộ y phục sạch sẽ rồi chạy qua xem tình hình đại mĩ nhân. Ngay khi bước vào sa trướng, ta nhận ra một kẻ quen thuộc đang đứng bên cạnh Thẩm Nghi, vừa nhìn thấy ta, hắn gần như rống lên

-Âu Dương Kỳ, ngươi có biết việc ngươi làm nguy hiểm thế nào không?

 Ta lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nở nụ cười trêu trọc:

-Thẩm Phi Dương, ngươi dù sao cũng là công tử phủ tướng quân, giờ lại còn là phò mã Miên Quốc nên chú ý hình tượng một chút, sao lại to tiếng như mấy a di thẩm thẩm ngoài chợ thế này?

-Ngươi…ngươi…

Hắn trợn trừng hai mắt hiển nhiên là đang thực tức giận… nhưng ngay sau đó lại làm bộ phất tay thở dài ý như “ta không thèm chấp hài  tử ngươi”..Ta lè lưỡi  rồi hướng Thẩm Nghi

 -Vừa rồi lúc xâm nhập quân doanh địch, ta đã cho người đốt kho lương thảo của chúng, tuy vậy theo tương quan lực lượng hai bên có lẽ vân chưa phải thời cơ tốt nhất. Theo ý ta, chúng ta nên bao vây cắt đứt mọi đường liên lạc, không cho địch có khả năng xin cứu trợ, đưa dân chúng cùng quanh đó cùng lương thực vào vùng kiểm soát của ta…Địch không còn lương thực rất nhanh không thể cầm cự, lúc đó sẽ nóng lòng muốn công thành, lúc đó ta dốc toàn lực đánh một trận lớn thu toàn bộ…ý người ra sao?

 Thẩm Nghi vuốt cằm nhíu mi nghĩ nghĩ chốc lát rồi nhìn ta, ánh mắt tràn đầy ý cười

-Phải chăng ngươi đã tính toán hảo cả?

Ta chỉ cười không nói.

 -Vậy ta đi chuẩn bị tác chiến! Thẩm Nghi cười to ba tiếng xoay người rời đi. Ta chợt nhớ ra chạy đuổi theo ông đến cửa ngoài sa trướng

-Thẩm bá, nếu có gì cần, người có thể liên lạc với Lý Hiên, ông ấy sẽ ra sức tương trợ, lấy công chuộc tội với đại Việt hoàng triều.

 Vẻ mặt Thẩm Nghi thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy tay xoa xoa đầu ta, ta phồng má

-Ta không phải trẻ nít! đẩy ra bàn tay đang xoa đầu mình, ta xoay người định vào trong thì gặp Lăng Tiêu mang thuốc đến cho Hàn Hàn, ta sống chết giành lấy chén thuốc đòi tự tay đút cho đại mĩ nhân, từng muỗng từng muỗng nhỏ đút vào miệng Hàn Hàn, tuy rất từ từ nhưng vẫn bị tràn ra ngoài. Ta mất hết kiên nhẫn ngửa đầu đưa toàn bộ chỗ thuốc còn lại trong chén vô miệng, nâng đầu Hàn Hàn lên cố tách môi y dùng lưỡi đẩy thuốc qua…quả nhiên đây vẫn là cách hiệu quả nhất nha…

 Sau màn đút thuốc, ta lấy trong tay Lăng Tiêu chiếc khăn lau đi chút thuốc chảy ra bên khoé miệng Hàn Hàn rồi nhẹ nhàng đặt y nằm lại ngay ngắn…Chợt cơ thể Hàn Hàn kịch liệt rung động, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Dùng hết sức cố định y, Lăng Tiêu bắt lấy cổ tay y xem mạch. Thoáng một cái, toàn thân Lăng Tiêu cứng đờ, mặt tái nhợt, luống cuống đến phát khóc, ta lần đầu tiên mới thấy Lăng Tiêu gấp đến vậy…một người y thuật không tồi mà có biểu hiện ấy khiến ta biết tình trạng của Hàn Hàn đã thực nguy kịch..dược dường như không có tác dụng…sư thúc vẫn chưa tới…

Nhìn người kia không ngừng co giật, tim ta cũng như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ không thở nổi…Ta cũng không biết bản thân nghĩ gì…bất giác rút ra trường kiếm treo bên cạnh giường…rạch một đường trên ba đầu ngón tay…huyết rất nhanh chảy ra…

Lúc ta lấy lại thần trí, cơn co giật của Hàn Hàn đã lui, bên đôi môi tái nhợt vương tiên huyết đỏ tươi, trên ngón tay máu vẫn đang chảy…

Lăng Tiêu vội vàng lấy dược đắp lên, xé vải băng lại đầu ngón tay cho ta, Liễu Thanh vừa từ bên ngoài bước vào vẫn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Thẩm Phi Dương cũng á khẩu luôn…

 Ta bị Vân Phi hạ độc hết lần này đến lần khác, trong máu có không ít kì hoa dị thảo, dù không thể giải độc tận gốc nhưng ít nhất làm lùi tác dụng của nó…chỉ cần như vậy…chắc chắn sẽ chờ được ngày sư thúc tới…chỉ cần vài ngày nữa….

 Hết chương 48

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s