chạy trời không khỏi nắng chương 47

Chương 47: Bản lĩnh ‘tiểu tai tử”( hạ.)

 Tiếng cười đùa ầm ĩ hai bên, những đám lính nhậu nhẹt gần như say khướt, ta nhìn nhìn một lát, ghi nhớ rõ đường mình vừa đi. Theo đám hoa nương tiểu quan đi vào, mùi son phấn nồng đậm khiến ta có chút khó chịu…Ta sao lại ở hoàn cảnh này ư?

…Vài canh gìơ trước, trong doanh trại đại quân triều đình…

Sau khi nghe hạ cấp báo cáo, Thẩm đại tướng quân lộ vẻ mặt đăm chiêu chắc đang suy nghĩ có nên chớp lấy thời cơ này tập kích địch…Sau một hồi im lặng, ông gọi một thủ hạ thân tín cho triệu tập các tướng dưới trướng đến họp bàn tác chiến rồi hướng đại trướng nhgị sự đi. Ta nhìn theo bóng lơng ông khuất hẳn rồi nhẹ giọng phân phó Diệp giúp ta chuẩn bị vài thứ, ta sẽ tự thân xuất mã, nhân cơ hội này trà trộn vào doanh trại địch…

 Tuy nói sư thúc rất nhanh sẽ đén nhưng mạng đại mĩ nhân càng lâu càng bất lợi, nếu tiếp cận được Nguỵ Tử Khâm không chừng có thể lấy được thuốc giải đồng thời thăm dò chiến lược của địch nhân…Nếu đây là cái bẫy chúng đặt ra thì phải nhanh chóng báo cho Thẩm Nghi còn nếu không phải thì nên gây vài sự kiện bất ngờ nho nhỏ, ta cũng ngứa tay ngứa chân quá rồi, muốn giải toả chút đỉnh…lần này cho chúng biết trình độ của “tiểu tai tử” ta…

 Nghĩ là làm, để lại một phong thư nêu rõ kế hoạch của mình gửi Thẩm Nghi, ngỏ ý muốn ông cho một đám cao thủ tương trợ ta ở rừng cây phía đông doanh trại địch…đeo lên nhân bì diện cụ… làm một tiểu quan mới mang tên Cầm Nhi, với gương mặt ngây thơ thanh tú động lòng người, Cầm Nhi đã được theo ssám hồng bài tới hầu hạ ở trướng trong.

 Vừa vào đến trướng trong lập tức nhìn thấy mưu thần tướng sĩ dưới trướng Nguỵ Tử Khâm theo ngôi thứ ngồi dải hai bên. Ở chính giữa là một kẻ cũng có thể coi là anh tuấn nhưng ánh mắt cử chỉ lại mang theo vẻ tàn ác, gian hùng càng khiến ta thêm chắc chắn gã chính là đại hoàng tử Nguỵ Tử Khâm. Nêu 10 năm trước gã thành công ngồi lên bảo toạ chắc chắn giờ sẽ có một bạo quân kiêm hôn quân đệ nhất trong các đời vua từ khi lập quốc đến nay của Đại Việt hoàng triều.

 Ta làm bộ ngơ ngác ngó xung quanh, không  chú ý đến tất cả đám tỉểu quan hoa nương đi cùng đã chia ra tiếp cận đám quan viên binh sĩ…cuối cùng chỉ còn lại mình ta  đứng giữa khoảng không giữa sảnh.

-Cầm Nhi, ngươi còn đứng đó làm chi? Một kẻ nào đó nhắc nhở, ta giật mình nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trên ghế giữa điện, Nguỵ Tử Khâm cũng nhìn ta, trong mắt gã ánh lên tia hứng thú đầy kinh ngạc đồng thời là sự tàn bạo của dã thú nhìn con mồi,,,Ta như chột dạ cúi đầu nhưng thực chất là để che đi nụ cười đang nhếch lên trên khoé môi…bước đầu thành công khơi lên khát vọng muốn chinh phục của con dã thú kia…

-Ngươi qua đây! Gã nói với ta đồng thời đẩy mấy vị tuyệt sắc đang bồi xung quanh

-Cầm Nhi quả thực mới đến không biết hầu hạ, không muốn làm đại nhân mất hứng thỉnh chọn người khác!

 Ta tuy cúi đầu nhưng vẫn giữ thẳng lưng, ngữ khí bình tĩnh, nhỏ nhưng rõ ràng, cái khí chất mà khó thấy được ở một tiểu quan nhỏ bé.

-Láo xược, một tiểu quan thấp hèn như ngươi mà dám @#%&*…

  Một tên cáo mượn oai hùm nhảy ra chỉ trích ta. Ta suýt cười ra tiếng, ay da da…tên này có lẽ là hậu duệ của chuột tinh mà cũng không…nếu là hậu duệ của Bạch Thự (bạn chuột tinh trong thập nhị yêu tinh hệ liệt) thì chắc không có bộ dạng như vậy. Nhận xét chính xác nhất có lẽ hắn là chuột cống chưa tiến hoá hết còn nguyên mõm và răng lớn khuyến mãi thêm đôi tai nhọn…ha hả a…

Ta lấy móng tay cắm vào lòng bàn tay để ngăn mình không bò lăn ra cười, vì cố nhịn cười mà mặt đỏ bừng thân người run run…khách quan nhìn vào chắc thấy bộ dạng ta lúc này rất giống thiếu niên đang cố nén cơn tức giận a…

  Nguỵ Tử Khâm cười lớn một tiếng, một bên bước về phía ta một bên phất tay ý bảo tên kia ngậm mồm lại. Ta cố gắng ổn định đầu óc cùng thân thể để chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.

 Gã đứng trước mặt ta, đưa tay nâng cằm khiến ta phải ngẩng đầu, ta đưa tay giữ lại tay gã, trừng mắt với gã-ánh mắt của một con thú bị thương nhìn thợ săn, có căm ghét, có khinh thường còn có đe doạ nếu gã dám tiến thêm bước nữa ta sẽ cắn gã…

 Hứng thú trong mắt NGuỵ Tử Khâm càng đậm , mùi rượu cùng mùi trên người NGuỵ Tử Khâm xộc đến khiến ta chán ghét…thứ mùi đó…nó tanh và nồng như mùi máu…Lúc này ta thực tưởng niệm mùi hương phảng phất lạnh lùng mà tinh khiết trên người đại mĩ nhân nhà ta…Hàn Hàn….

 “Nhẫn nhẫn nhẫn…” ta tự nhủ với mình, chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ cho tên trước mặt này biết thế nào là lễ độ…

 Đột nhiên thân thể bị nhấc lên, NGuỵ Tử Khâm đặt ta lên vai gã và nhanh chóng ra khỏi đại trướng vừa bày yến tiệc hướng về phía sa trướng màu vàng gần đó…Ta ra sức quẫy đạp đánh chống cự la hét nhưng trên mặt, trong ánh mắt lại mag một tia đắc ý…Nguỵ Tử Khâm ngươi là đồ đần độn…May mà gã không nhìn thấy mặt ta lúc này không thì sẽ lăn ra xỉu mất ma…

 Vừa vào trong, ta đã bị ném ngay lên giường lót da báo lớn…Nguỵ Tử Khâm hoàn toàn biến thân thành dã thú lao đến, ta nhẹ nhàng lách người khiến gã nhào vào khoảng không,…Giữ một khoảng cách an toàn rồi nhìn gã cười đầy mị hoặc, đặt tay lên vạt áo trước làm bộ nới lỏng rồi vươn tay về phía gã vẫy vẫy mời goị…Con dã thú trước mặt ngây người một thoáng rồi ngay sau đó trong mắt gã loé lệ quang ác liệt…từ từ tiến về ơhía ta…Ta lùi…lùi đến khi không thể lùi thêm nữa cùng là lúc Nguỵ Tử Khâm sát ngay trước mắt, vươn tay định xé y phục ta…

Nhưng..bàn tay của gã khựng lại giữa không trung, toàn thân gã cứng đờ ngãn rầm một cái xuống nền đất…để đảm bảo gã không thể phản công bất ngờ, ta nhanh tay ghim đám ngân châm vào các đại huyệt của gã…điều đó khiến hắn toàn thân bất động nhưng nhờ vậy mà gã lấy lại được tỉnh táo (tiểu Vũ: như vậy là Nguỵ Tử Khâm được lợi sao? Tiểu Kỳ: Lợi rõ rồi còn gì! Tiểu Vũ !!!!!!!)…Gã nói như rít qua hai hàm răng:

-Ngươi là ai?

-Cầm Nhi a! Ta cười cười không thèm tiếp tục để ý đến gã chỉ tập trung lần lần mò mò xem cái này sờ cái kia…miệng không ngừng cảm thán “cái này nhìn đẹp” “cái này mắc tiền” “thật xa xỉ a!”…

-Ngươi muốn thâu đồ? Nguỵ Tử Khâm có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt gã như muốn lập tức xẻ ta ra làm tám khối…ai nhìn lại hoàn cảnh mình đi rồi hăngz dùng mắt đe doạ người a…Ta lắc lắc đầu

-Không phải thâu, ta là quang minh chính đại lây a! Ta cười cười, mắt hiện lên tia tinh quái…từ trong ngực rút ra bình dược màu đỏ sẫm…không phải đoán, nó chính là bình dược ta từng dùng chi Liễu Thanh a. Rắc rắc rắc một chút nè…cho gã ngửi tận nơi nè…chưa đầy một khắc sau , thân thể gã đã nổi lên phản ứng…ha hả a…hai mắt dần dần đỏ sậm, hơi thở gấp gáp…dưới khố tử nổi lên như một chiếc lều nhỏ…”tiểu đệ đệ” đang rất kích động mà bản thân lại không thể nhúch nhích tự an ủi…thật thống khổ nha…Ta cười càng lúc càng ác độc, lây ra tử căn của gã..kiếm một sợi dây và buộc lại…cho ngươi nghẹn ứ…dục hoả công tâm mà chết càng tốt…ai biểu ngươi dám cho người thẻ độc đại mĩ nhân nhà ta chứ…

Chọn cách này có thể ta rất biến thái nhưng không thể trách ta a,,,ngoài cách này ta không còn cách nào khác…nếu lúc này giết gã cùng không phải là thượng sách…Lục lại đám dược sư thúc cho, không phải thuốc giải độc thì là mê dược với một số loại linh tinh khác…ai …

-Người đâu!

Trong lúc ta đang suy tư thì Nguỵ Tử Khâm lớn giọng gọi…ai da, ngươi không chú ý đến hình tượng của mình lúc này sao? Ta lắc đầu thở dài…

Ngay lập tức hơn chục bóng đen xuất hiện phía cửa sa trướng, ta nhướn mi nhìn a nhìn,,,thật là….đám người bày trận bao vậy ta…ta xoay người một vòng phóng ra lượng lớn thứ bột màu trăng…Sau khi rắc xong mới vỗ đầu một cái tự nói

-Úi chà lấy nhầm túi bột mì rồi!

 cả đám kia trợn mắt nhìn ta, mặt đầy hắc tuyến..Ta hướng chúng cười cười rồi nhìn từng tên từng tên đổ xuống nằm la liệt dưới đất…

-oa đây đúng là mê dược sao?

Ta giả nai vỗ tay cười như đứa trẻ nít lần đầu tiên được xem mãi nghệ..Nếu không nói thế thì một đám cao thủ có trung mê dược của ta được không? Tất nhiên là không a…

 Ta tiên tới bên người Nguỵ Tử Khâm, dùng chân đã đã lên người gã…gã đau đớn, gã thống khổ…do hiệu lực của fdược mà không còn lấy một tia ý thứcta giật mạnh tóc gã khiến gã lấy lại chút thần trí, nhẹ giọng hỏi:

-Độc hạ trên người cửu vương gia là gì?

-Ta không…

Không để gã nói hết câu, ta nắm mạnh hơn tóc gã, người gã nảy lên một cái…

-Là…là vô …vô giải dược….

Gã cuối cùng yếu ớt trả lời…Vô giải dược ư? Không ngờ thực sự có loại dược ấy…Giải dược đã vô vọng lấy được thì nên tìm xung quanh xem có gì dùng được không vậy…

Ta thả tay, Nguỵ Tử Khâm lại ngã phịc xuống…ta nhăn mi, trước khi quay ngươi còn điểm nốt á huyệt của gã…như vậy mới yên tâm a….

Nhảy lên giường Nguỵ Tử Khâm lật tung gối đệm, khi tưởng không phát hiện được gì thì tay tìnhcờ quơ trúng một sợi dây, hơi hơi dùng sức kéo một cái…tiếng động nho nhỏ vang lên, ván giường tự động trượt ra để lộ một khoảng ngăn bí mật chưa không biết bao nhiêu ngân phiếu vàng bạc cùng nhiều thứ kì trân dị bảo giá trị…Hứng thú chơi đùa nổi lên, ta lật mở mấy cái nắp hộp…hộp đầu tiên đựng đầy những viên hồng ngọc lấp lánh…hộp tiếp theo có một viên dạ minh chân thực lớn…ha hả a…hộp kế hộp kế…nó chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường nhưng có vẻ lớn hơn…chắc bên trong đừng thứ giá trị lắm đây…Không phải ngọc ngà gì cả…chỉ là một đám thư tín….

 Bên Ngoài vang lên hàng loạt tiếng động lạ…ta giật mình nhanh chóng đem đống thư tín toàn bộ nhét vào trong ngực áo, kéo dây đóng lại cửa hầm, không quên tiện tay cầm đi viên dạ mình chân cực lớn kia rồi vận khinh công lén lút phi ra ngoài…

 Ta bay a bay a…chợt một đoàn lính tuần tra xuất hiện trước mắt, ta điểm chân đổi hướng…quá đà lọt vào một sa trướng gần đó…dáo dác nhìn quanh…hoàn hảo không có ai…ta đang vỗ vỗ ngực thở ra thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên…

-Ngươi là ai?

 Hết chương 47.

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 47

  1. oaoaoaooaaoaoa……..

    Nhìn thấy chap mới rùi, thichs quá.
    Nhưng nàng ơi, nghịch dại quá đấy, cẩn thận có ngày … chết người như chơi đấy.(dù cáci thằng ấy đáng)

    À đúng rùi, bệnh nàng thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay vẫn còn lạnh, cần thận đấy.

  2. ha…thanks các bạn đã quan tâm Vũ, Vũ đỡ nhiều rồi giờ chỉ còn hơi ho và phải uống chút thuốc nữa thôi. trường Vũ ược nghỉ mấy ngày, sẽ nhanh có chap mới thôi,
    yêu các bạn
    thân
    Tiểu Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s