chạy trời không khỏi nắng 44+45+46

Chào cả nhà, Vũ đã trở lại …Vũ thi xong rồi…còn mọi chuyện thì mặc cho số phận thôi…trước khi được ma ma “xử lí” Vũ xin thực hiện lời hứa với cả nhà…3 chương liền nha….44, 45, 46….

Merry christmas (dù hơi muộn)

 and happy new year!

Chương 44: Ngưng Hương Tích Ngọc Lâu ra đời.

    Dẫn ta đến được đại môn Hoa Nguyệt lâu, Trương phu tử cũng nhanh chóng chuồn về với phu nhân lão, yêu vợ quá đi nha! Thấy bóng lão khuất hẳn, ta chạy sang phía đối diện vào bố trang của Thiên Nguyệt thay lại một thân bạch y…haizzz…mặc đồ của mình lúc nào cũng là thoải mái nhất a!….

 Vừa bước ra khỏi cửa bố trang, một cảnh hay diễn ra trong kịch khiến ta chú ý-1 đám lưu manh mặt mày dữ tợn vây quanh một vị thanh y công tử dáng vẻ thư sinh…

-Ngươi định ôm hết bạc rồi bỏ chạy! một tên cao to lên tiếng, nghe khẩu khí hình như hắn là kẻ đứng đầu nhóm lưu manh này.

-Ai da, vị đại ca a, đây là bạc ta thắng được ta mang đi là điều tất nhiên a, các ngươi mở đổ quán là để lừa người chắc? Thanh y thư sinh vậy mà không vừa…ta thực vừa y với y nga….

-Giao ra đây nhanh! Đám người kẻ lăm lăm cây gậy, kẻ xoắn tay áo giơ đao sáng loáng, hùng hùng hổ hổ tiến lại như chuẩn bị nhào vô oánh tên kia một trận thừa sống thiếu chết.

-Một trăm vạn lượng này…-Thanh y công tử vừa nói vừa rút từ trong ngực ra 1 xấp ngân phiếu-Nếu thích thì các vị cứ đến mà lấy!

 Nghe y nói, mấy tên tráng hán chắc giận đến run người lao về phía y, thanh y công tử nhanh tay đút lại ngân phiếu vào ngực, đạp mạnh vào mặt tên phía trước từ đó mượn lực cho tên phía sau một quyền, xoay người đá tên bên trái văng ra xa…Những tên còn lại có chút sợ hãi lui về phía sau vài bước nhưng rồi một lần nữa đồng loạt xông tới…ỷ đông hiếp yếu đây mà!

 Nhưng đúng như ta đoán, chưa đầy một khắc sau, cả đám đã đo đất, rên rỉ đau đớn…vị thanh y công tử thản nhiên bước qua chúng, chậm rãi xoay người lại:

-Số ngân lượng này ta có vất đi cũng không đưa lại cho bọn ngươi!

-Huynh đài, nếu vất đi thì không bằng đem nó cùng ta đàm chút sinh ý a! Ta lên tiếng bước đến trước mặt y

-Tiểu hài tử đừng đùa! Y lúc đầu hơi ngây ra rồi ngay sau đó cười lên ha hả

-Tuy ta chỉ là tiểu hài tử nhưng đảm bảo nếu huynh cấp ta số ngân lượng đó, huynh sẽ rất lời a!  Ta cười cười xoay lưng hướng Hoa Nguyệt lâu tới, thấy người kia tiếp tục đứng im, ta quay lại phun nhẹ hai tiếng

-Theo ta!

Rồi tiến thẳng vào Hoa Nguyệt lâu kêu một căn phòng cùng rượu ngon và thức nhắm. Khi mọi thứ được chuẩn bị chu toàn, ta không nhanh không chậm ngồi xuống bên bàn, thanh y công tử cũng rất nhanh xuất hiện ở ghế đối diện, ta rót một chén rượu đầy đẩy về phía y, y cũng sảng khoái ngửa cổ một hơi cạn sạch. Ta cười, lại rót thêm một chén nữa…

-Chúng ta không quen không biết sao ngươi lại muốn cùng ta đàm sinh ý?

-Có 3 lí do, thứ nhất huynh có tiền, thứ hai là ta cần số ngân lượng đó, thứ ba và cũng là quan trọng nhất…-Ta ngừng lại lấy quạt che mặt như bộ dạng cô nương thẹn thùng.

-Đừng nói ngươi nhất kiến chung tùnh với ta nha! Y cười cười

-Ha hả a, lòng ta đã có người thương, thứ ta cần lúc này là một người cùng ta hợp tác làm ăn, mà vừa nhìn thấy ngươi ta liền có cảm giác ngươi chính là người ta cần!

Ta phe phẩy quạt, cười tươi rói.

-Chỉ dựa vào trực giác mà muốn cùng ta hợp tác sao? Người bình thường sẽ không như vậy a!

-ta như vậy bởi vì ta không phải bình thường mà!

-Hảo, ta sẽ trợ giúp ngươi, nhưng dù không bình thường thì cũng phải cấp ta cái tên chứ? Y cười, đưa chén rượu lên môi, lần này thật từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngọt cay cay trong đó.

-Ta là Âu Dương Kỳ! Kêu ta Tiểu Kỳ đi!

-Vậy ngươi kêu ta Du Thuỷ! Mà ngươi muốn làm gì, tửu lâu hay trà quán?

-Thanh lâu! Ta cười gắp một miếng thịt ngũ vị bỏ vô miệng!

-Chọn địa điểm chưa?

-Ngươi thấy nơi này ra sao?

-Phong thuỷ đẹp, giữa chốn đường phố đông đúc, xây dựng cũng khá…Ê đừng nói ngươi muốn mua lại nơi này nha! Y nhìn ta bán tín bán nghi.

-Đúng rồi a! Ta thản nhiên nói, Du Thuỷ nhìn ta cười, ta cũng cười…quả thật lần này tìm đúng kẻ giống ta rồi…

…………………………..

 10 ngày sau, kinh thành một phen ồn ào-Hoa Nguyệt lâu đổi chủ-Ngưng Hương Tích Ngọc lâu ra đời, tư hồng bài ra mắt, ba mĩ nữ nổi tiếng phía Nam dịu dàng mà không mất đi sự phóng khoáng, kết hợp với hồng bài của Hoa Nguyệt lâu tài năng xinh đẹp động lòng người…ngoài ra mỗi hoa nương, mỗi tiểu quan đều mỗi người một vẻ, ôn nhu uyển ước, linh hoạt đáng yêu, trầm tĩnh hướng nội…khiến người ta quyến luyến không nỡ rời chân, lại thêm bao nhiêu ưu đãi hấp dẫn…So với Hoa Nguyệt lâu càng thêm tấp nập, nức tiếng gần xa. Người ta còn truyền ta nhau, Ngưng Hương Tích Ngọc lâu này được Cửu vương gia NGuỵ Thuỷ Hàn-Vị Hàn vương gia quyền lực chống lưng…

 Đang ngồi ở một bàn kín dáo trên lầu hai, mắt nhìn xuống đại sảnh tấp nập người ra người vô, nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt hướng người nam nhân phía đối diện

-Sao thanh lâu lại đặt là Ngưng Hương Tích Ngọc?

Ta cúi đầu cười nghĩ nghĩ, đây là cái mà ta đã mơ đến từ lâu a…Từ khi đọc Chỉnh Cổ đã cực thích cái Ngưng Hương Tích Ngọc lâu trong chùm Long Tự Thương của Lân ca ca. Ha hả…tuy không có được tài như Lân ca nhưng Ngưng Hương Tích Ngọc lâu này là của Lam Tuyết Kỳ ta a…1 phần giấc mơ dường như đã được hoàn thành mà!

-Mỗi hoa nương mỗi tiểu quan nơi đây không phải là kẻ đê riệ hạ đẳng, không phải chỗ để mấy tên có chút tiền tuỳ tiện chơi đùa chà đạp…họ cũng là con người, không những thế còn là hoa là ngọc, vậy nên trong nơi này của ta chỉ dung nạp những người biết thương hoa tiếc ngọc thôi!

Dù không khí không nóng nực gì nhưng ta vẫn mở chiết phiến, nhẹ phe phẩy bày ra dáng điệu của một tài sĩ nói triết lí.

-Ý nghĩ của ngươi đúng là của kẻ bất bình thường a!

-Ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Ta bĩu môi, ý là “ngươi cũng giống ta thôi!”

……………….

-Con tiện nhân này! Một tiếng hét lớn làm ta suýt nữa sặc, vừa nói khỏi miệng xong a. Lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi chạy xuống xem có chuyện gì.

 Một nam nhân phì nộn mặc hoa phục đang chỉ vào một hoa nương quần áo xộc xệch trên mặt còn in dấu tay đỏ nằm xõng xoài trên đất, hai mắt phiếm hồng…Những người khác rạt ra tạo thành một khoảng trống lớn…có ai đó nói, tên này là một quan viên trong bộ hình còn là cháu họ ngoại của Vương thừa tường đương triều, thường cậy quyền ức hiếp người ta…nhìn tướng hắn, chắc là dựa vào tiền bạc mua chức quan hoặc dựa vào cậu hắn mà thôi…

Ta lách qua đám người tiến vào trong, nâng Huệ Phương dậy, lau đi nước mắt hoen trên mi nàng nhẹ giọng hỏi

-Có chuyện gì xảy ra?

-Tiểu Kỳ a, ta lỡ tay làm đổ chén rượu bắn lên áo vị khách quan này…ta muốn ta lỗi…nhưng…nhưng…Nói đến đây lại che mặt khóc nấc lên.

-Khách quan, Huệ Phương bất cẩn làm hoen y phục ngài, bộ y phục này ta xin đền ngài. Thay mặt nàng ta kính rượu ngài xem như tạ lỗi!

Nói rồi ra hiệu cho một tiểu quan gần đó bưng lên chén rượu, hơi cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi

-Ta không cần, gọi tứ hồng bài cùng bà chủ của các ngươi ra đây tiếp đãi bổn đại quan gia! Gã hất đổ chén rượu trên tay ta

 Ta nghiến răng, hai tay nắm chặt, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, ngẩng đầu nhìn thẳng gã.

-Khách quan, ngài đừng cố ý gây sự, sức chịu đựng của ta có hạn! một bên nói, một bên phất tay bảo người đưa Huệ Phương lên phòng, mọi chuyện cứ để ta xử lí.

-Ha, ngươi lớn lên cũng không tệ, chi bằng ngươi hầu hạ bản quan gia vui vẻ bữa này, ta sẽ giộng lòng bỏ qua cho ả? Thế nào? Gã dùng tay giữ lấy cằm ta bắt ta ngẩng đầu cao hơn để gã nhìn rồi cười thực khả ố.

-Thứ lỗi, ta không tiếp khách, đặc biệt là câu! Ta cười nửa miệng, dùng chút lực vung tay hất mạnh tay gã, gã có chút sửng sốt nhìn ta rồi lại gầm lên

-Đê tiện, tiểu quan trăm người cưỡi vạn người đè như ngươi còn ra bộ cao quý cho ai xem?

-Da, còn phải xin ngài chỉ bảo nhiều. Nghe nói ngài cũng là đại quan a, đã là đại quan chẳng phải còn hơn ta đến trăm ngàn người cưỡi ngàn vạn người đè đi! Ta nói ngữ điệu trào phúng thấy rõ, nghe thế bốn phía truyền đến tiếng cười hoặc nén cười. Tên kia mặt đỏ bừng lên rồi chuyển thành đen xì, không phản bác được câu nào, hầm hầm kêu mấy tên gia đinh phía sau tiến tới giáo huấn ta! Ta cười lạnh, có mỗi cái trò cũ mà cứ giở ra hoài, mấy tên gia đinh của hắn chưa kịp tiến đến gần ta đã bị chỉnh cho bầm dập, đau đớn rên rỉ…Ha ha chuyện cười nha, bảo kê cho Ngưng Hương Tích Ngọc lâu không phải đệ tử Bạch Vân cung cũng là cao thủ Thiên Nguyệt sơn trang…muốn dùng bạo lực trên địa bàn của ta thì thật không biết trời cao đất dày…

Ta che miệng ngáp một cái, phất tay cho đám thuộc hạ kéo mấy kẻ chướng mắt đó ra khỏi cửa, tên kia vẫn không biết điều lớn tiếng

-Ta đường đường là thị lang bộ hình, chấu họ của tể tướng Vương đại nhân, ngươi cứ chỡ đó, ta không tin ngươi được Hàn vương gia chống lưng!

-Vậy ta sẽ thư thư phục phục chờ ngươi quay lại a! đi thong thả, không tiễn!

Ta ôm quyền trào phúng hướng gã, rồi sau đó lấy lại phong thái cực kì tao nhã định bước lên lầu. Ai da, sơ suất quá a…ta dùng quạt vỗ đầu một cái, lại cung kính hướng đám khách nhân

-Thật có lỗi phá hỏng lạc hứng của chư vị khách quan, hôm nay Ngưng Hương Tích Ngọc lâu xin miễn phí toàn bộ tiền rượu xem như lời tạ lỗi của ta với chư vị!

Nói rồi ra hiệu cho các hoa nương tiểu quan tiếp tục vui vẻ cùng khách nhân, còn ta tiêu sái bước lên lầu…

…Chủ nhân của Ngưng Hương Tích Ngọc lâu tuy tuổi không lớn nhưng không dễ chọc vào a…

Hết chương 44.

Chương 45: Bản lĩnh “tiểu tai tử” (thượng)

 Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thành hôn của Thẩm Phi Dương…Trương phu tử cho ta nghỉ học một ngày…aizzz…ta đến uống vài chén rượu nhạt, định rủ theo mấy người vào phá Tiểu Dương động phòng thì Diệp ghé vào tai ta nói nhỏ…ai nha…đành tha cho Thẩm Phi Dương lần này vậy!

  Ta theo cửa sau ra, leo lên Truy Phong thẳng hướng Ngưng Hương Tích Ngọc lâu đi. Vừa về đến đại môn, một vị quan viên vẫn mặc nguyên triều phục chạy đến gần ta.

-Tuyên đại nhân có việc chi mà ngài vội vàng như vậy? Ta xuống ngựa, cười cười hỏi

-Chuyện lớn a, Trác thị lang sắp đến gây rối, lần này y tìm được kẻ có địa vị a, Âu Dương ngươi mau mau nghĩ cách! Vị Tuyên đại nhân vừa thở hổn hển vừa nói.

-đa tạ ngài đã báo cho ta. Nguyệt Nương vẫn đang chờ ngài đến a, Ngưng Hương ích NGọc lâu cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị của hồi môn cho nàng! Ta nói, ôm quyền tạ ơn.

-Vậy ta sẽ nhanh chóng sắp xếp đón Nguyệt Nương, Âu Dương lão bản, ngươi cũng hảo hảo bảo trọng a!

-đã biết, ngài đi thong thả!

Nhìn theo cái bóng kia lại hớt hải hoà lẫn vào đám đông, ta lắc đầu cười cười-Dù có là ai đi nữa, ta cũng đối phó được. Nghĩ vậy, ta nhanh chân bước thẳng lên lầu. Vẫn không quên phân phó xuống: Hôm nay Ngưng Hương Tích Ngọc lâu mở cửa sớm!

 Khoảng nửa canh giờ sau, một đám quan binh xộc vào, khách nhân cùng hoa nương tiểu quan sợ hãi rạt cả ra để chừa lại lỗi vào, cả đại sảnh đang ồn ào bỗng giờ chẳng còn lầy một chút tiếng động. Ta đặt xuống chén trà đang uống dở, thong thả bước xuống dưới lầu cao giọng nói

-Ai da, các vị làm như vậy…ta còn làm ăn được gì a?

Ánh mắt mang theo ý cười hướng kẻ dẫn đầu đám quan binh vừa bước vào..còn ai vào đây nữa, đây chính là kẻ gây rối mấy ngày trước Trác Khôn a.

-Trác đại quan gia, ta chờ ngài thật lâu a, giờ mới mang được quan binh tới làm ta hảo thất vọng nha!

-Tiện nhân…ngươi…! Gã tức giận chỉ tay vào mặt ta, nhưng rồi ngay sau đo lại nở nụ cười mà gã cho là nguy hiểm.

-Tiện dân to gan đã biết tội?

-Ai da, ngài là quan viên, không nên một câu tiện nhân hai câu tiện dân a, mà Ngưng Hương Tích Ngọc lâu của ta làm ăn đang hoàng, nộp thuế khoá đầy đủ, chẳng hay mắc phải tội gì a?

-Vũ nhục hoàng thất cùng mệnh quan triều đình!

Ta nhướng mi nhìn gã tỏ vẻ kinh ngạc

-Ai da, ta luôn thân trọng chau chuốt từng lời nói a, chẳng hay Âu Dương Kỳ ta đã nói gì khiến ngài nghĩ ta vũ nhục hoàng thất? Ta nói, nhấn mạnh từ nghĩ

-Bẩm nhị vị đại nhân, y phao tin cửu vương gia cao quý anh minh lại hạ mình “bảo hộ” cho thanh lâu dơ bẩn thấp hèn này, khiến uy danh của Vương gia bị tổn hại, mong các vị minh xét! Gã hướng hai nam nhân khá trẻ phía sau, ngữ điệu khúm núm thấy ớn. Tưởng ai, nếu là hai người này thì lại càng dễ giải quyết a.

-Ngài nghe ở đâu vậy Trác đại quan gia ngài có nghe chính miệng ta nói hay chỉ nghe nơi đầu phố cuối chợ? Thật nhìn không ra ngài cũng là hạng ngồi lê đôi mách như vậy nha! A chặc lưỡi lắc đầu.

-Ngươi vũ nhục bản quan! Trác khôn quay ngoắt lại nhìn ta vẻ hung ác khác hẳn với vẻ khúm núm vừa rồi. Ta nhún nhún vai đến đứng giữa Lăng Tiêu và Liễu Thanh cười cười

-Hắn nói ta là tiểu quan trăm người cưỡi vạn người đè lại tự xưng đại quan, đã là “đại quan” thì hẳn phải cao hơn tiểu quan 1 bậc bị trăm vạn người cưỡi ngàn vạn người đè, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo a…

Nói đến đây ngừng lại, liếc mắt nhìn khuôn mặt đã hoá đen của Trác Khôn rồi nói tiếp

-Lúc đó trời tối ta nhìn không rõ nhưng giờ thì nhìn rõ rồi, với thân hình “gựi cảm” kia thì hắn có muốn bị “đè” cũng khó mà!

Ta lớn tiếng thở dài, Lăng Tiêu cười cười, vươn tay xoa a xoa đầu ta

-“Tiểu tai tử” a một Trác Khôn nho nhỏ quả thực không phải đối thủ của ngươi, mồm miệng sắc sảo khiến người ta không có nói lại được!

-Giờ này đáng lẽ ngươi phải ở học đường chứ? Liễu Thanh thở dài

-Phu tử cho ta nghỉ hôm nay, Liễu Thanh chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là ngày Thẩm Phi Dương thành thân sao? Đang định tìm người vào nháo động phòng thì nghe có kẻ muốn phá sản nghiệp của ta, đành phải về đây! Ta vài câu nói rõ ràng-Mấy hôm trước hắn đến gây rối, kêu ta tiểu quan rồi tiện nhân này tiện nhân nọ, ta cho người mời hắn ra khỏi đại môn, hôm nay cậy thế tìm người đến phá ta nha! Một kẻ như vậy thực không xứng làm quan, nếu có dịp ta nhất định tâu lên Hoàng thượng!

-Chủ tử đưa ngươi ra khỏi vương phủ đâu phải để ngươi mở thanh lâu? Lăng Tiêu nhéo nhéo má ta.

-Dù ta mở thanh lâu nhưng không bỏ bê việc học hành, lại không làm chuyện có lỗi với gia, vậy chẳng phải được rồi sao? Gia không đến thăm ta, sau này ta cũng không đi tìm gia đâu! Ta chớp chớp đôi mắt vẻ ngây thơ vô tội, hoàn toàn bỏ mặc Trác Khôn đứng một bên há mồm trợn mắt

-Chủ tử không phải không quan tâm ngươi, chỉ là người sợ ngươi phân tâm thôi!

-Thật chứ? Nếu thật như vậy thì ta thật cao hứng nha!

-Cao hứng sao? sợ rằng không được rồi. Một canh giờ trước chủ tử đã đến học đường tìm ngươi! Liễu Thanh không nhanh không chậm nói, miệng nhếch lên một nụ cười, hẳn là cười vì thấy ta gặp họa…đột nhiên mặt mày nhăn lại một đống nhưng không dám kêu đau…thì có cao thủ nào bị một hài tử mười ba tuổi đạp vào chân mà vẫn mất mặt kêu lên oai oái chứ…

Ta hướng Liễu Thanh cười đầy đắc ý rồi hướng ra cửa

-Tiểu Kỳ, ngươi đi đâu? Lăng Tiêu với theo hỏi

-ta về học đường gạp gia! Ta vừa cười vừa nói

-Chẳng phải ngươi vừa nói không đi tìm chủ tử sao? Lăng Tiêu nhíu mày nói

-đây là gia đến tìm ta, ta tất nhiên phải gặp rồi!

 Lè lưỡi làm mặt quỷ trêu trọc Liễu Thanh, ta quay đầu định phóng đi thì chợt va phải một bức tường…không đau lại còn rất mềm rất ấm nha…hơi tách ra một chút nhìn nhìn ngắm ngắm…vẫn một thân hắc y, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo mà vẫn thực uy nghiêm, khuôn mặt anh tuấn cùng vóc người chuẩn của chuẩn khiến bao người mất hồn a…-còn ai vào đây nữa…là đại mĩ nhân của ta nha. Sau vài giây ngẩn ngơ, ta trưng ra nụ cười tiểu hài tử

-Gia, ngươi đến đón ta về?

Hàn Hàn liếc ta một cái, đưa cho ta một phong thư, không nhanh không chậm nói

-Tiểu cữu cữu gửi!

Tiểu cữu cữu trong lời y hẳn là sư phụ ta…Ta nhanh xhóng xé bao bên ngoài lấy thư ra đọc. Trong thư, sư phụ nói muốn ta đích thân đi Liêm Châu xử lí một số rắc rối của phân đà Thiên Nguyệt ở đó, dường như có kẻ cố tình nhằm vào Thiên Nguyệt sơn trang…Sư thúc ốm, sư phụ phải ở bên chăm sóc, ta lại đang bên ngoài nên tiện thể đến Liêm Châu giúp người giải quyết…sư phụ a, ta đang ở kinh thành…cách Liêm Châu xa vậy mà tiện cái gì chứ? Thôi, dù sao sư phụ đã nói thì cũng phải đi thồi, phân đà ở đó cũng từng do ta quản lí trước khi bị đuổi mà…Thở dài đủ 3 lần, ta cao giọng

-Trầm Nguyên, Diệp ca, Dạ ca…

 Ba cái bóng lướt trong không khí  rồi dừng lại trước mặt ta, nhanh đến mức khó có thể biết họ từ đâu tới, Ba người hướng ta hành lễ, bộ dạng cung kích chờ ta phân phó, ta cùng không hề khiến họ phải chờ lâu

-Trầm Nguyên, huynh giúp ta trông coi nơi này, kiếm và kêu Du Thuỷ chú ý đến sinh ý của lâu một chút!

-Đã bíêt thưa tam gia! Trầm Nguyên nói, cười một cái đảm bảo.

-Diệp ca, Dạ ca, hai người giúp ta chuẩn bị chút đồ đạc cần thiết, chúng ta lên đường đến Liêm Châu!

-Vâng thưa thiếu chủ!

 Sau khi nhận lệnh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh của 3 người bọn họ, đám hoa nương tiểu quan cùng khách nhân không biết đã bị quan binh đưa ra ngoài từ lúc nào, may mà hôm nay mở cửa sớm, chưa có đông khách như mọi khi. Quay người bỏ qua khuôn mặt đen đến cực hạn của Trác Khôn, ta tiến về phía đại mĩ nhân nhà ta, nói với y

-Sư Phụ kêu ta xuống phía Nam, đến Liêm Châu!

-[…] Hàn Hàn nhíu mày, môi hơi mấp máy như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.

 Ta cười, nhân lúc y không chú ý mở ra song chưởngôm lấy cổ HÀn HÀn,…hai chân cũng không chạm đất cả người cứ vậy dính sát vào người y…ai bảo ta còn thấp hơn y nhiều như vậy chứ?

 Tranh thủ hôn lên đôi môi mỏng có chút lạnhcủa y…ưhm…quả thật cảm giác không tệ mà! Đại mĩ nhân vẫn như vậy không có phản ứng gì, khuôn mặt ngàn năm băng giá, ánh mắt tĩnh lặng chỉ khẽ chới…Này có phải ta câu dẫn y thất bại không? Đảo mắt nhìn kĩ người trước mắt thêm một chút, chợt nhận ra một màu hồng ám muội trên vành tai tinh sảo…rất mờ nhạt, nếu không để ý kĩ sẽ không thể thấy đượcnhưng…nó đủ để chứng tỏ, đối với ta y không phải lạnh nhạt như y đang cố thể hiện a. Hôn hôn thêm một chút nữa sau đó thoả mãn thả tay đáp đất, cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nói

-Ta rất nhanh sẽ giải quyết xong, nhất định phải chờ ta a!

Nói rồi không đợi câu trả lời của y, quay qua phất mạnh tay với đại mĩ nhân rồi thúc ngựa hướng phía nam tới…Truy Phong phi rất nhanh…đột nhiên không kìm lòng quay lại nhìn bóng dáng ấy…y đang đứng ở đó…nhưng trong một thoáng…y đã biến mất khỏi tầm mắt ta…

Hết chương 45

 Chương 46: Bản lĩnh “Tiểu tai tử” (trung)

 Dù đi rất vội vã từ kinh thành đến Liêm Châu cũng phải mất gần 2 tháng. Vừa đến nơi, quả thực đang có kẻ nhằm vào Thiên Nguyệt sơn trang. Ta lập tức cho người thăm dò tin tức đồng thời tăng cường đội ngũ bảo vệ vẫn không có kết quả rõ rệt…Bảy ngày nữa trôi qua, những kẻ bí ẩn kia vẫn ngày ngày quấy phá những địa điểm thuộc Thiên Nguyệt. Lạ ở chỗ, thiệt hại vật chất cũng không lớn, bị thương tuy nhiều nhìn thấy sợ nhưng chỉ là ngoài ra không nguy hiểm đến tính mạng…Bao nhiêu người phái đi thăm dò tin tức cũng rất mơ hồ…Hệ thống thông tin của Thiên Nguyệt sơn trang lại kém đến mức này ư?  Mối nghi ngờ trong lòng ta càng ngày càng lớn.

 Tự mình lọt vào hang ổ của đám người kia, ta vẫn chỉ dùng mấy miếng võ không ra đâu vào đâu của mình công kích, mà địch nhân lại không công chỉ thủ,, còn tìm mọi cách tẩu thoát,,, đánh hồi lâu mà ta vẫn không có lấy một vết thương…quả đúng như ta suy đoán…Bất chợt hét lớn

-Đệ tử Thiên Nguyệt nghe lệnh!

Hầu như tất cả đám người trước mặt đều ngẩn ra, ta hừ lạnh

-Lớn mật, là đệ tử của Thiên Nguyệt lại đi phá hoại sinh ý cùng sự an ổn của trang…quốc có quốc pháp, gia có gia qui, các ngươi đáng phạt ra sao?

 Hình như biết không thể cứu vãn, chúng đệ tử im lặng cúi đầu. Dù dựa vào địa vị của mình khiến họ phải qui phục cùng được, lúc này ta quả thực không rảnh để đi xem hộ nghĩ gì về ta…Ha hả a…quả không hổ danh đệ tử của Thiên Nguyệt sơn trang…nhưng lúc này ta lại chán ghét sự kín miệng của họ. Bỏ qua đi, ta cũng đoán được đại khái rồi. Xoay người ra ngoài thì đột nhioên bị chăn lại, ngước đầu nhìn là hai người vẫn luôn đi theo bảo hộ ta…Diệp cùng Dạ…

-Hai người muốn ngăn ta sao? Ta nhìn họ, mắt thoáng qua một tia đau đớn khổ sở cùng không thể tin được…

-Tam thiếu chủ, nhị vị lã gia đã hạ lệnh người không thể rời khỏi đây! Diệp lạnh lùng nói

 Ta không thèm để ý lách qua khe hở giữa hai người bọn họ để ra ngoài nhưng ngay lập tức 2 đại nam nhân lại chặn trước mặt ta.

-Nhất định có chuyện, ta phải đi!

-Tam thiếu chủ, người không thể đi, đó là lệnh của lão gia!

Diệp hướng ta nói…các ngươi nghĩ là lệnh của sư phụ sư thúc thì sẽ ngăn được ta sao?

-Nếu ta vẫn nhất nhất muốn đi?

-Vậy chỉ có thể đắc tội!

-Ý các ngươi là sẽ chế trụ ta? Các ngươi giam ta được 1 ngày…2 ngày…1 tháng…1 năm hay lâu hơn? Ta sẽ không tìm cách bỏ trốn sao? Dù giữ ta bao lâu các ngươi cũng không thể giữ ta cả đời, đó là điều chắc chắn, trừ khi…-Ta kéo dài ngữ âm, kéo lên vạt áo trước để lộ hai chân mình-Các ngươi phế đi chân ta hoặc …giết ta!

-Thiếu chủ, xin đừng ép chúng ta!

-Ta ép các ngươi sao? Ta không ép các ngươi phải nghe ta nữa, bao nhiêu tội ta đều ghánh-Nói rồi liếc qua Diệp Dạ hai người-Các ngươi không nghĩ xem, cứ cố sức giữ ta ở đây chẳng bằng giúp đỡ ta, dù nguy hiểm cũng kề vai sát cánh, giúp ta chống chọi…Ta không phải kẻ vô dụng cần để trong bàn tau che chở, các ngươi cũng không phải tầm thường…Vậy tại sao không giúp đỡ ta?

-Tam thiếu chủ, chúng ta xin tận lực vì người, vì Thiên Nguyệt sơn trang! Đám đệ tử đồng thanh đáp lại câu hỏi của ta

Ta cười, hướng phía Diệp xoè tay, y thở dài một hơi đưa tay vào trong ngựclấy ra một xấp thư tín để vào lòng bàn tay cho ta…là tin tức ở kinh thành do Trầm Nguyên thu thập rồi gửi cho ta. Ta đắc y giử từng bức thư ra xem, càng xem sắc mặt ta càng thêm âm u…Ởt biên giới Tây Bắc, đại vương giá Nguỵ Tử Khâm, tức ca ca cùng cha khác mẹ với huyện đệ Hàn Hàn dấy binh tạo phản, lực lượng tương đối mạnh do được Nghiêu quốc hỗ trợ. Thẩm đại tướng quân dâng tấu chương xin viện trợ của triều đình, đại mĩ nhân lĩnh mệnh đem hai mươi vạn tinh binh rời kinh, xuất phát ngay khi ta rời kinh chưa được ba ngày…Bức thư trong tay bị ta vò nát, sư phụ sư thúc hợp tác với Hàn Hàn lừa ta đến đây đó mà!

 Lệnh cho chúng đệ tử gấp rút chuẩn bị hướng Khâm thành biên giới phía Tây Bắc mà đại quân đang đóng, lộ trình gần nửa năm bị chúng ta rút ngắn chỉ còn khoảng 3 tháng. Năm mới qua rồi xuân cũng tới vậy mà phương Bắc vẫn lạnh lẽo như giữa đông.

đến trước cửa doanh trại đại quân triều đình, Diệp xuất ra lệnh bài Thiên Nguyệt và yêu cầu diện kiến Hàn vương gia, đám vệ binh nói chúng ta đi đường xa vất vả nên nghỉ ngơi trước, lúc khác vương gia sẽ cho triệu kiến. Mắt ta nháy liên tục…chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra sao? Lòng ta nóng như lửa đốt, phải chờ sao? Ta không thể chờ…ta nhất định phải gặp cho được đại mĩ nhân nhà ta.

 Nghĩ vậy, ta ra hiệu cho mọi người chế trụ đám lính dẫn đường đánh lạc hướng, ta mang theo Diệp Dạ dụng khinh côngphi thân trên nóc đám lều trại, dễ dàng vượt qua ngoại tuyến và trung tuyến hướng vào vùng trung tâm…Trướng màu lam giành cho tướng quân, trướng mau vàng là của Vương gia…nhưng trực giác cho ta biết, Hàn Hàn nhà ta không ở trong đó.

Chợt một trướng nhỏ gần đó khiến ta chú ý, tuy chỉ giống nơi giành cho quân y  thoang tgoảng dược hương, chính ta cũng không biết điều gì đã thôi thúc ta bước vào . Nhanh chóng hạ gục mấy tên lính gác bên ngoài, gấp gáp tiến vào, vén lên sa trướng  đi sâu vào trong. một thân ảnh quen thuộc đang nằm im trên giường…Gương mặt tuấn tú giờ đây có chút tiều tuỵ, đôi mắt nhắm nghiền, mi tâm nhăn lại như thực thống khổ…Định đến gần hơn thì hơn chục hắc y nhân chắn trước mặt ta, dần dần tạo thành vòng tròn vây lại 3 người chúng ta taịo trung tâm, khí giới sẵn sàng…

Phía sau sa trướng vén lên, một vị vận chiến bào, khí thế bức nhân có đến bảy, tám phần giống với Thẩm Phi Dương, lại cộng thêm vài nét thành thục được thời gian ghi tạc. Nét mặt nghiêm nghị mang thêm vài tia sát ý, phía sau lại mang thêm không ít cao thủ….

Diẹp dạ thủ thế chia ra hai bên tả hữu bảo hộ ta…Hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua dáng người kia thêm một chút rồi ôm quyền hướng Thẩm tướng quân…

-Thẩm bá bá, biệt vô lai dạng?

 Thẩm Nghi tướng quân nhíu mày, fđám cao thủ thu lại vũ khí nhưng vẫn giữ nguyên vị trí

-Tiểu Kỳ! Tiếng bước chân tiến vào cùng tiếng gọi có chút khinh hỉ…Ta quay đầu nhìn người vừa tiến vào…là Lăng Tiêu và Liễu Thanh…Hai ngươi hướng Thẩm Nghi qua loa hành lễ …đám cao thủ cũng vô thanh vô thức rút đi, chỉ để lại chúng ta ở đó. . Ta không nói thêm gì nữa  đến ngồi xuống bên giường nhẹ vén mấy sợi ôocs nghịch ngợm xoà xuống trên trán đại mĩ nhân rồi quay người hướng ba người kia

-đáng lẽ ngươi đang ở Liêm Châu mới phải! Liễu Thanh nói

-Ngươi đánh giá ta chỉ đến mức ấy thôi sao? Nếu có vậy mà cũng không đoán ra thì không đáng làm người của Thiên Nguyệt sơn trang! Rồi quay ra hướng Lăng Tiêu-Tiêu ca, gia là bị trúng độc?

-Phải! Lăng Tiêu cúi đầu-Là một loại độc mà ta chưa từng gặp qua, cũng chưa chế được giải dược! Nói đến đây thì hai mắt lại đỏ lên

-Cũng không thể trách huynh a! Thẩm bá bá, vừa rồi đến bị cản ngoài ngoại tuyến nên ta mạo muội xông vào, gây ra một số rắc rối mong bá bá bỏ quá cho!

-Không sao cũng là ta có chút sơ suất! Sau khi nhận ra ta, thái độ của Thẩm Nghi với ta cũng thay đổi hẳn

-Đa tạ bá bá! Ta hướng Thẩm Nghi cười ánh mắt đầy cảm kích. Lúc này Dạ đã quay về bên cạnh ta nhẹ giọng nói

-Tam thiếu chủ, người đã phái đi!

-Bằng mọi giá phải thỉnh được sư phụ sư thúc ta đến đây nhanh nhất có thể.  Ta bồi thêm một câu và nhận lại cái gật đầu ý đã hiểu rõ của đối phương.

Đúng lúc đó, một binh lính chạy tới thông báo, nhìn về phía ta có chút e ngại rồi hướng mắt về phía Thẩm Nghi…thấy ông gật đầu rồi mới bẩm báo…Là tình hình phía quân doanh địch…Một lượng lớn rượu thịt cùng hoa nương tiểu quan được đưa đến, nghe nói tối nay có yến tiệc mừng gì đó…

 Đây chẳng phải cơ hội tốt cho chúng ta sao? Ta cười…đầu hiện lên vài suy nghĩ…

Hết chương 46.

9 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng 44+45+46

  1. kiếp lì xì năm nay nàng rộng rãi quá đấy. Những 3 chương lận. Yêu nàng quá cơ.

    Lâu lắm ta mói được lên đây, đọc nhìu cũng thích lem nhưng khi hết lại thấy tiếc nuối còn hơn khi đọc có 1 chương. Mà bé Kỳ của nàng thật là, làm ăn gì ko làm mà lại đi mở thanh lâu. Có khi nào đó cũng là mơ ước của nàng không?

    Heheheh, nói thía thui, dù sao thì cũng chúc mừng năm mới.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s