chạy trời không khỏi nắng chương 42

haizzz..một tuần học hành mệt mỏi lại qua…hức…Vũ đã muốn cố gắng làm một tuần hai chương nhưng không được…haizzz…thời gian eo hẹp quá…

mấy hôm trước có ai đó lọt vào đây với từ khoá “viet mot doan van ve viec em gap go mot nhan vat trong truyen co tich ma em yeu men” có một cảm giác hãm hại trẻ thơ bước chân vào thế giời “hủ”=)):

lảm nhảm thế thôi ha, sau đây là chương 42

Chương 42: Phá cầu thân (hạ)

 Sáng sau ta thức dậy thật sớm, nhổm người dậy ngắm ngắm gương mặt tuyệt mĩ của Hàn Hàn. Khi y ngủ say, phần nào mất đi sự lạnh lùng trầm tĩnh thêm vào vài phần nhu hoà…vươn tay vén vài sợi tóc xoà xuống trên trán …cười nhẹ rồi ghé sát tai y khẽ thì thầm:

-Tiếc là hôm đó giữa hai chúng ta lại không thực sự diễn ra chuyện gì!

Nói rồi ôm gối ra khỏi giường, kéo mép chăn đắp kín cho y, mặc lại ngoại sam vắt trên bình phong …chân trần chạm đất có chút lạnh nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhẹ điểm chân vận khởi khinh công rời đi bằng đúng con đường mình đã tới…

  Cũng lúc đó, ta không hề biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo ta, một đôi mắt đen sâu thẳm bình thường tĩnh lặng vô ba giờ gợn lên vài tia cảm xúc khó nói thành lời…

 Buổi sáng hôm ấy, Dạ báo rằng hoàng thượng lệnh Đoàn ngự y tiến vào biệt quán của sứ giả Miên Quốc xem bệnh cho Bảo Quỳnh công chúa đúng như ta dự đoán. Là người đảm đương trách nhiệm tiếp đãi đoàn sứ thần Hàn Hàn rất nhanh có mặt, Lăng Tiêu được gọi theo và tất nhiên ta không thể bỏ qua cơ hội mình đã mất công tạo ra…

-Quả thực không xem ra bệnh?

-Vâng –Đoàn ngự y cung kính hướng phía đại mĩ nhân-Rất giống nổi ban nhưng không đau không ngứa, không sốt…

-Ngươi nghĩ sao Lăng Tiêu?

-Bẩm thuộc hạ nghĩ đây là một chứng gọi dị ứng!

-Phiền Lăng đại nhân nói rõ hơn được không? Vương ngự y lướt mắt qua ta một chút rồi hướng Lăng Tiêu

-Trong chúng ta, có một số người nếu chạm qua, nhận thức một thứ gì đó thân thể sẽ nổi lên nhứng phản ứng cảnh báo và kiểu dị ứng của công chúa cũng không hề giống với những chứng trước đây từng gặp khó trách Đoàn đại nhân không nghĩ đến chứng này!

 Ta cúi đầu kiềm nén tiếng cười, đó là những lời mà ta muốn Lăng Tiêu nói và y đã nói lại không sai lấy một chữ, lúc này cần cho thêm vài câu chốt a

-Hay là do “đậu lão” làm? Ta ra vẻ sợ hãi

Hàn Hàn nhíu mày nhìn ta, khiến ta như giật mình cúi đầu

-Tiểu Kỳ, ngươi biết gì sao? Lăng Tiêu hứng thú hỏi

-A, sư thúc ta nói, đó là do nàng đang có cảm tình với người khí tràng xung khắc, nếu cố cưỡng cầu sẽ khiến cả hai tinh tẫn nhân vong, để báo trước Nguyệt Lão cho đậu lão gieo hồng đậu trên người cảnh báo nên dừng lại. Chỉ cần nàng tránh xa người kia một chút đồng thời gặp được người hợp khí tràng thì không cần chữa cũng khỏi!

 Ta vừa nói vừa liếc qua cái bóng đang bất động bên kia sa trướng, Hàn Hàn không tiếp tục nói gì, sau đứng dậy hướng hoàng cung tới.

 Theo Lăng Tiêu nhàn nhã chờ bên ngoài, ta ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ đúng kiểu nữ nhân nói chuyện phiếm với y. được một lúc thì một vị công công đến truyền Lăng Tiêu kiến giá, vị công công trước dẫn đường cho Lăng Tiêu, ta ôm hòm thuốc lon ton chạy sau. Vừa bước đến trước Hoàng Long điện thì một đạo chưởng phong lao thẳng về phía ta, ta xoay người tránh được đồng thời bắn ra một đám ám khí…Lúc ta an toàn đáp xuống đất cũng là lúc một tiếng hét thất thanh vang lên…Ta nhẹ nhàng đứng dậy, phủi phủi xiêm y, xốc lại tử tế hòm thuốc trên vai, tiêu sái bước vào trong bỏ qua mấy vị công công cung nữ hai bên đang trợn mắt há mồm…

Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt ta một thanh niên khoảng mười chín hai mươi tuổi đang bị mấy chiếc ám khí của ta ghim vào cây cột bên cạnh, vừa đưa tay cố rút ám khí vừa lẩm bẩm nói gì đó. Ta không thèm để ý gã, cùng Lăng Tiêu hành lễ với hoàng đế đại nhân

-Lăng Tiêu (Âu Dương Kỳ) khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

-Bình thân! Nguỵ Thuỵ Thanh vẫy tay, thanh niên kia cũng thoát khỏi đám ám khí đến bên cạnh vỗ thẳng lên đầu ta một cái, không chú ý nên ta trúng ngay một chưởng trên đầu đau điếng

-Tiểu Kỳ thối, chẳng lần nào chừa cho ta chút mặt mũi! Thanh niên sau khi tung chưởng vẫn không hề giảm đi chút oán hận nào, ngữ khí y như trẻ con bị khi dễ

-Thẩm Phi Dương ngươi có “mặt mũi” gì sao?  Không động được đến đại sư huynh nhị sư huynh nên quay qua khi dễ ta sao? Phi hảo hán!

-Ta là thế đấy, ta thích bắt nạt hài tử …

Không để hắn nói hết câu, ta kéo váy giơ chân đạp lên cái chân hắn thật mạnh khiến kẻ kia kêu lên oai oái…

-Tình cảm thật tốt a! nữ nhân một thân sa y vàng nhạt hoa lệ tiến vào, dang hồng thướt tha lướt đến trước chúng ta, khom người hành lễ với phu quân nàng rồi quay ra nhìn chúng ta cười cười

-Hoàng biểu tẩu là y bắt nạt ta! Thẩm Phi Dương ra bộ uỷ khuất kể lể

 Ha hả, quên không nói a, Thẩm Phi Dương này là một kẻ thỉnh thoảng theo nương y đến Viên trấn làm khách ở Thiên Nguyệt sơn trang, nghe nói nương hắn là thân muội muội của sư thúc. Sau này biết đại mĩ nhân phải kêu sư thúc ta một tiếng hoàng thúc thì cũng phần nào đoán được thân phận của kẻ kia,

-Tiểu Kỳ thất lễ rồi! Ta hướng hoàng đế đại nhân cùng Lăng phi tạ lỗi, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta

-Có muón theo ta ăn chút điểm tâm?

-Cung kính không bằng tuân mệnh! Ta cười càng thêm chói loá

-Hoàng biểu tẩu, ta cũng muốn đi! Thẩm Phi Dương lao đến

-Chúng ta nói đến chuyện của nữ nhân, ngươi cũng muốn theo? Ta hướng hắn trêu trọc

-Ngươi nói được ta cũng nói được! hắn như nhím xù lông chuẩn bị tấn công ta, giọng nói đầy bất mãn

-Ehèm.-Nguỵ Thuỷ Thanh hắng giọng một cai rồi thong thả nói-Phi Dương, trẫm còn có việc cần ngươi!

Hoàng đế đại nhân đã ra lời thì ai dám cãi? Ta theo Lăng Phi ly khai Hoàng Long điện đến Ngự Hoa viên ngoạn. Chưa đầy một khắc bao nhiêu thứ điểm tâm đủ cả sắc hương vị được bưng lên. Sau đó Lăng Phi phất tay cho đám người hầu hạ lui ra xa một chút

 -Ngươi có gì muốn nói với ta sao, tiểu Kỳ? Lăng Phi ưu nhã nhấp một ngụm trà

-Người nhìn ra ý ta? Ta cười cười

-Ánh mắt ngươi có ý vậy!

-Thực ra thì Tiểu Kỳ muốn thỉnh nương nương hỗ trợ một việc!…

Ta nói giọng nhỏ lại chỉ đủ cho ta và nàng nghe. Nghe xong, Lăng Phi hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn ta, trong mắt như muốn hỏi “tất cả đầu do ngươi an bài?”, ta chỉ tiếp tục mỉm cười khẳng định

-Hảo, ta đáp ứng-Lăng Phi cũng cười nhanh chóng nhận lời giúp đỡ-Chắc ngươi cũng lường trước việc ta sẽ đồng ý giúp ngươi?

 Ta gật đầu rồi lại hơi nghĩ nghĩ

-Nhưng ta không nghĩ người lại đáp ứng nhanh đến vậy, có thể cho ta một lí do chăng?

 Nàng nhìn thẳng ta, ánh mắt có chứa chút sủng nịch

-Nếu ngươi là nam hài, ngươi thực giống đệ đệ của ta!

-Vậy nếu ta nói với nương nương, ta thực là nam hài?

Nàng hơi ngẩn ra nhìn ta một chút rồi lại cười, tiếp tục thưởng trà và ánh mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó. Ta cũng không nói gì thêm chỉ cắn cắn miếng quế hoa cao thơm ngọt trên tay…

………………………….

 Lúc ta về đến cửu vương phủ cũng đã rất khuya, nhưng Hàn Hàn vẫn chưa về! Thực không có chút buồn ngủ nào, ngồi dưới hiên nhà nhìn lên bầu trời cao rộng kia…hôm nay hình như là ngày mười sáu, trăng vẫn thực tròn, thực sáng…ánh trăng chiếu xuống phủ lên vạn vật một loại ánh sáng kiều diễm mà mông lung như trong mộng…

Ta chỉ như vây yên lặng ngắm nhìn, nhìn ánh trăng trên mặt đất, nhìn vầng trăng trên bầu trời…trăng kia liệu có cô đơn? một chút cảm xúc nao nao rộ lên trong lòng, như nhớ nhung một gương mặt một con người…là một khúc tương tư, một khúc sáo mà từ khi gặp Hàn ta mới thực sự hiểu…ta nhớ y…nhưng y có nghĩ đến ta?

 Tiếng bước chân rất nhẹ, một người cũng rất nhẹ đến ngồi xuống bên cạnh ta…ta vẫn không ngừng khúc sáo…Tuy vậy, trái tim như được một nguồn ấm áp phủ qua…tương tư dạ khúc…cũng có lúc là một khúc sáo ngọt ngào…

Tiếng sáo dừng trả lạónự yên tĩnh cho màn đêm, thỉnh thoảng có tiếng tiểu trùng động đâu đó cùng tiếng gió lay động lá cây…tất cả chỉ còn ánh trăng chiếu dọi…ta có chút hiếu kỳ nhìn ngươi đang ngồi bên mình, y cũng nhìn lại ta…bốn mắt nhìn nhau…ta khựng lại…đôi mắt kia sâu thẳm, trong trẻo hút hồn người …ta nhìn đến mê muội…không biết ai là người tiến tới …nhưng khi ta lấy lại xúc giác thì một thứ mềm mại có chút lạnh nhưng ngọt ngào đang khẽ động trên môi ta…Một bàn tay to lớn trụ lại trên ót ta, thay đổi góc độ khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, …có chút cuồng dã….tay ta cũng vươn ra ôm lấy cổ y…

…lại không biết qua bao lâu, ta đột ngột bị đẩy ra, Hàn Hàn như có chút bối rối cùng kinh ngạc nhanh chóng đứng dậy xoay người đi. Nhìn theo bóng lưng y được phủ lên bởi ánh trăng mờ ảo đang khuất dần, ta bất giác đưa tay đặt trên môi…nơi vẫn còn lưu chút hơi ấm cùng tửu hương nhàn nhạt…ngẩng đầu nhìn ánh trăng cười nhẹ

-Ánh trăng khiến người ta mê muội!

…………….

 Ba ngày sau, chuyện công chúa Miên quốc Bảo quỳnh phải lòng Thẩm công tử Thẩm Phi Dương con trai Thẩm Tướng quân và Như Ngọc công chúa được lan truyền khắp kinh thành…Hoàng đế đại nhân Nguỵ Thuỷ Thanh cười to ba tiếng vui vẻ ban hôn …đại hôn sẽ được cử hành sau một tháng…

…Hoa viên cửu vương phủ…

Ta đứng bên lương đình nhìn trận mưa vừa kéo đến, mưa đầu thu, không có nặng hạt như mưa mùa hạ nhưng cũng rất dai dẳng…Ta cứ như vậy ngẩn người nhìn những hạt mưa rơi xuống tạo nên những vòng tròn lan dần lan dần trên mặt hồ…

-Tất cả đầu do ngươi an bài?

Một giọng nói vang lên từ phía sau, ta hơi giật mình quay người, đại mĩ nhân khoanh hai tay trướca ngực dựa vào bên cột phía tả lương đình, vẫn một thân hắc y và giọng nói nhàn nhạt kết hợp với giọng nói lạnh băng…Ta không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu…

-Tại sao? Y tiếp tục hỏi

-Co hai lí do, một là ta muốn chỉnh Thẩm Phi Dương, hai là loại đi tình địch, đơn giản nói ta ghen tuông đi! Ta vừa nói vừa mở tán dầu, khi đi lướt qua y thì nhỏ giọng nói thêm

-Dù là việc gì, đừng quá lí trí!

 Rồi một mình tiến vào màn mưa dày đặc với nụ cười gợn lên trên khoé môi

Hết chương 42

Giới thiệu chương sau

Chương 43: đi học

Đi học? sao lại là đi học? lí do vì sao bạn Kỳ nhà chúng ta bị ném đến học đường và chuyện gì xảy ra sau đó? hãy đón đọc chương 43 để biết thêm chi tiết

nghe như mấy đoạn quảng cáo ba cái thứ ling tinh ấy =))

7 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 42

  1. chương này dài thật nha! Thật không uổng công mình chờ suốt cả một tuần, hi hi. Chương này Hàn Hàn bắt đầu có tình cảm với Kỳ nhi rồi ( hay phải nói là tình cảm thì có từ lâu, nhưng vì là đầu đất nên không nhận ra ! ). Kỳ nhi giải quyết tình địch một cách thông minh + nhanh chóng quá , nhất tiễn hạ song điêu luôn, mong chương mới của Vũ.
    Thích cái đoạn quảng cáo, nhưng nếu như Vũ cho luôn cái ngày post lên nữa thì càng tuyệt! *chớp mắt, cười gian xảo*

  2. lịch post cố định vào tối thứ 7 hàng tuần, còn nếu Vũ có hửng khởi thì có thể có 2 chương vào cùng một lúc còn nếu bận quá cũng vẫn cố có 1 chương, cứ khoảng 10h tối thứ bảy sẽ có chương mới a! nói thế để bạn dễ canh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s