chạy trời không khỏi nắng chương 41

hi định đăg hai chương nhưng tuần này Vũ bận quá, sau này sẽ cố gắng, trước hết gửi lên chương 41 cái đã, xin thứ lỗi cho Vũ a *cúi đầu*

Chương 41: Phá cầu thân (thượng)

 Bảo Quỳnh công chúa một thân sa y đỏ rực, phục sức cầu kì đến từng chi tiết thu hút ánh mắt người ta bằng thứ khí chất vương giả cao ngạo cùng dung mạo đẹp đẽ mĩ diễm, quả thật hiếm có mĩ nhân nào vượt qua nổi. Ta nhẹ cười…nếu cố tìm cách ăn mặc hoa lệ thì bản thân chắc không theo kịp đi…

  Vậy nên ta chỉ vân bạch y đơn giản mà làm nổi bật lên ưu điểm của mình vốn có khiến ta có thể sánh ngang thậm chí còn lấn át được nàng …

 Như cảm nhận được trận đấu diễn ra trong im lặng, Lăng Phi lên tiếng phá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm ấy

-đã đến đây rồi phiền Hàn vương gia dẫn ta đi thăm vương phủ nga!

-Lăng Nhi, phải kêu cửu đệ! Hoàng đế đại nhân quay qua nhìn phi tử của mình ánh mắt tràn ngập nhu tình

-Thần thiếp sẽ sửa! Lăng Phi cúi đầu cười khẽ

(Vũ không thích cách tự xưng là nô tỳ nên sẽ cho Lăng Phi nhà ta tự xưng thần thiếp giống mấy bộ phim truyền hình Trung Quốc chúng ta xem!)

  Nhìn hai người phía trước khanh khanh ta ta, quay đầu sang bên lại thấy ngay Bảo Quỳnh công chúa không ngừng liếc mắt đưa tình với Hàn Hàn, ta âm thầm lè lưỡi. Lúc này quả thật cảm ơn cái bản mặt không nóng không lạnh của đại mĩ nhân, một tia thất vọng lướt qua trong mắt nàng (Bảo Quỳnh công chúa a) khiến ta thực có chút hả hê.

 Đi lòng vòng một hồi quanh vương phủ, cuối cùng chúng ta quay lại đình viện ngoài hoa viên lúc này đã được chuẩn bị hảo điểm tâm tinh xảo và trà ngon. Cho phép mọi người cùng an toạ, Nguỵ Thuỷ Thanh (hoàng đế đại nhân) nhấp một ngụm trà rồi thong thả hỏi

-Tiểu Kỳ, ngươi theo cửu đệ bao lâu rồi?

-Khởi bẩm, cũng chỉ khoàng vài tháng! Ta cười nhẹ, mang đúng vẻ của một vị tiểu thư khuê các lễ nghĩa thấu tình đạt lý

-Là từ lần thần đệ xuôi nam! Hàn Hàn thêm, rồi lại tao nhã đưa chén trà đến bên miệng, ánh mắ vẫn tĩnh lặng vô ba…

-Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lăng Phi nhìn ta cười hỏi, ánh mắt thực thân thiết

-Dạ, mới 13 ạ!

 Ta nói, liếc mắt qua phía ai đó đang cố nén cái ngáp dài, đề tại nói chuyện này cũng thực nhàm chán a! Tuy Bảo Quỳnh bám theo Hàn Hàn khiến ta có chút ác cảm nhưng dù gì cũng là một mĩ nhân khiến ta không nỡ hạ độc thủ.. đang yên lặng suy suy tính tính, lão quản gia chạy lại với vẻ mặt khẩn trương, sau khi qua loa hành lễ, y báo

 _Vương gia, Phong Ảnh đột nhiên nổi chứng, không ai khống chế được, thỉnh vương gia xem xét!

 Hàn Hàn mặt tuy không đổi biểu tình nhưng cũng đứng dậy, hướng Nguỵ Thuỷ Thanhcáo lui, theo lão quản gia hướng phía chuồng ngựa tới. Trong mắt vị công chúa kia bỗng nổi lên vài tia hứng thú, cũng dễ hiểu a, nàng lớn lên ở một quốc gia phía Bắc mạnh mẽ phóng khoáng lại am tường cưỡi ngựa bắn cung a…

-Đi xem sao! Nguỵ Thuỷ Thanh đặt xuống chén trà rồi đứng dậy đi, vậy là chúng ta cũng di chuyển theo hướng đại mĩ nhân vừa rời đi!

 Vừa ra đến trường ngựa thấy ngay cảnh Hàn hàn đang nắm chặt cương Phong Ảnh-hắc mã yêu của y. Quả nhiên đại mĩ nhân của ta là tuyệt nhất a!

 đột nhiên một con bạch mã từ chuồng lao thẳng ra… định thần, hình như nó là Truy Phong của ta a.

Không phải do nó quấy rồi khiến cho Phong Ảnh nổi khùng rồi chính mình cũng lên cơn quậy phá mà chạy ra chứ? Ai… không thể không thừa nhận nó đúng là ngựa của ta a!

(tiểu Vũ: Ngựa của Hàn ca là Phong Ảnh có nghĩa là ảnh của gió, Ngựa của bạn Kỳ lại có tên là Truy Phong, có nghĩa là đuổi theo ngọn gió..nghe tên hai con ngựa cũng phần nào nghĩ đến quan hệ của hai vị chủ nhân của chúng nhi?  ^ ^!)

 Con ngựa chạy nhanh lồng qua hai người gia nhân khiến họ chật vật ngã lăn sang hai bên. Ngay khi đó, ta chưa kịp phản ứng gì đã có một kẻ nhanh hơn một bước…Bảo Quỳnh công chúa tung người cưỡi lên lưng Truy Phong. Có lẽ bình thường nàng sẽ thành công nhưng lần này thì… âi ai ai..quá vội vàng và tự chuốc hoạ vào thân.

 Truy Phong tỏ vẻ như phùng tùng khiến người cưỡi trên nó mất cảnh giác , cuối cùng thì bất ngờ tung chân hất tung vị công chúa kiêu ngạo. Nàng bị bất ngờ, mất đà bay thẳng ra ngoài may mà có ảnh vệ nhanh chóng đỡ được. Truy Phong tiếp tục lồng lê…thực là…sao Tiểu Truy Phong lại chọn lúc này nổi máu chứ? Ta đành phải chấp nhận mất hình tượng thôi!

 Nghĩ đến vậy, ta đạp chân lên thanh rào chắn bên cạnh đó lấy đà phi thân lên lưng Truy Phong, hai tay nắm chặt bớm của nó…nó lại tiếp tục tung chân lồng lên… đùa…ta đã cưỡi ngươi ba năm nay rồi nha…nắm chắc hơn bờm ngựa hơi kéo về phía sau, hai chân kẹp chặt bụng nó, miệng nói

-Truy phong, dừng lại ngay, ngươi còn náo ta sẽ làm thịt ngươi!

 Lặp lại vài lần, con ngựa có vẻ bình tĩnh lại, ta thúc nó chạy về phía chuống ngựa nhưng nó lại đột nhiên rẽ ngang chạy qua chỗ Hàn Hàn đag cưỡi Phong Ảnh, còn ra bộ thân thiết dụi dụi đầu vào cổ Phong Ảnh…Ai cái con ngựa này…Vậy là hai con ngựa và hai chủ nhân của chúng một đen một trắng tiến về phía trước…

 -Hảo! Nguỵ Thuỷ Thanh vỗ hai tay vào nhau tỏ ý tán thưởng

-Tạ ân hoàng huynh đã tán thưởng! Hàn Hàn ôm quyền nhẹ nhàng xuống ngựa, ta cũng từ bỏ ý định kìm chế Truy Phong, nhảy xuống khỏi lưng nó để nó tự do đến bên Phong Ảnh “làm nũng”

Đúng lúc đó, Bảo Quynh công chúa áp sát người đại mĩ nhân nhà ta, liếc qua Truy Phong cùng ta một cái rồi lấy giọng nói mang bộ hoảng sợ nhưng theo ta thấy thì giống như làm nũng hơn

-Vương gia, con ngựa đó thật dữ quá đi!

A…cái tay cái tay..chú ý cái tay với lại cái ngực…gần như dán sát vào Hàn Hàn nhà ta kìa! Ta muốn hét lên nhưng không thể…thực chán ghét…dù có đẹp thêm chút nữa thì ta cũng phải xuống tay thôi! Ta là ai nào..ha hả…cô sẽ phải hối hận vì đã tiếp cận “phu quân” của ta!Lén lấy ra chút dược có vẻ hữu dụng, ta đến cạnh nàng cười cười

-Công chúa, Truy Phong của ta rất ghết người lạ đụng chạm-Tuy nói Truy Phong nhưng ánh mắt ta lại nhìn Hàn Hàn-Làm công chúa bị thương thật có lỗi a!

 Nở nụ cười đầy áy náy cùng xin lỗi, ta nắm lấy tay nàng giống kiểu “tỷ muội thân thiết”…Bảo Quỳnh công chúa hơi ngẩn ra rồi ngay sau đó lại ra sức hất văng bàn tay ta, hừ một tiếng định quay lại bám Hàn hàn nhưng đại mĩ nhân đã không thấy bóng dáng. Ta thầm cười, chỉ cần chút xíu như vậy là đủ rồi… ha hả a…

-Ngươi không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài cùng khí chất ngươi tỏ ra a! Lăng Phi bỗng xuất hiện bên cạnh ta, cười cười

-Người quá khen rồi! Ta đáp lại, đối với vị nương nương này ta có một cảm giác thực quen thuộc!

 Đêm hôm ấy khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lên cửu vương phủ, ta gọi Diệp Dạ ra, muốn họ giúp ta chút chuyện

 -Diệp ca!

-Tam thiếu chủ có gì phân phó? Diệp cúi đầu cung kính hướng ta đợi lệnh

-Ta muốn huynh giúp ta đến phủ hình bộ thượng thư một chuyến nghe ngóng tin tức về một người! Ta hơi dừng lại một chút quan sát Diệp vẫn thực chăm chú chờ, ta cũng không bắt y phải chờ lâu-Là đại công tử của hình bộ thượng thư Hải Thuỵ Nhiên! Nói rồi cũng không giải thích thêm bất cứ điều gì và người trước mặt cũng không hỏi

-Còn Dạ ca!

-Vâng!

-Huynh cho người theo dõi Bảo Quỳnh công chúa cùng thái y viện, xem vị thái y nào của thái y viện được đưa điến điều trị cho nàg thì báo lại cho ta à gửi người đó cái này! Ta vừa nói vừa lấy ra một phong thư viết tay chuẩn bị từ lúc sáng, đã chuẩn bị đủ, chỉ còn chờ thời gian nữa mà thôi!

 Sau khi cho họ lui xuống không tiếng động, ta vươn vươn vai …cứ suy này tính nọ như vầy thật mệt mỏi mà…Trời đã vào khuy giờ lại phải chui vào đám chăn đệm lạnh tanh kia…lòng dậy lên một cảm giác thực khó chịu… ôm chiếc gối, vận khinh công đến gần Hàn cư, khẽ khàng nhảy qua cửa sổ đang nửa mở nửa đóng của một căn phòng rồi khẽ kéo nó khép hẳn lại, nhanh tay nhanh chân bỏ xuống ngoại y rồi chui vào trong ổ chăn…Vòng cánh tay nho nhỏ của mình ôm ngang người kia, mặt dựa vào tấm lưng rộng lớn ấm áp cọ cọ một chút rồi thảo mãn rên nhẹ một tiếng…

-Ngươi…! Hàn Hàn bắt lấy tay ta đang ôm trên người y như muốn hất ra…nhưng ta ngang ngạnh không chịu, trong cơn mơ màng, ta ưm ưh lẩm bẩm vài tiếng như chẳng liên quan…

-đừng…lạnh… đau…sợ….

đại mĩ nhân để yên cho cánh tay nhỏ bé của ta bám chặt càng thêm chặt trên thắt lưng y, thở dài một hơi…………..

 Ngoài kia, những cơn gió đầu thu đang chớm khiến cho từng phiến lá trên cái cây cổ thụ bên ngoài Hàn cư lay động…Trong căn phòng này mộng mảng yên lặng ấm áp…ta thoả mãn chìm vào giấc ngủ sâu…………

Hết chương 41

7 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 41

  1. .Biết đến “ngôi nhà” này của Vũ qua “nhà” của Phi Phi, thật phục cả hai khi không chọn con đường edit truyện như những bạn khác mà ngồi tự viết truyện ( mặc dù mình vẫn thích chuyện edit nha, tinh hoa của thế giới mà, được các bạn đó ngồi edit, chuyển tải bằng văn phong Việt, mình lại dốt ngoại ngữ, nên khi được đọc bằng tiếng Việt thì cảm động lắm) ^0^ ,Thích cách hành văn của Vũ,vốn tưởng tiểu Kỳ làm công mà sau khi đọc xong chương này thì thấy không còn hi vọng gì nữa rồi, hic,sao thấy Kỳ nhi càng lúc càng giống cường thụ ( tuy vẻ ngoài có lẽ là nhược thụ). Mong Vũ sớm ra chương mới, cho mình đặt gạch xây nhà ở đây nha! ganbatte q(“~”)p

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s