chạy trời không khỏi nắng chương 40

mấy hôm rồi bận vụ 20/11, thật là mệt chết…cố lết xong một chương quăng lên để không phụ sự chờ mong của các bạn thân yêu…tuần vừa rồi mình nhận hơi bị nhiều đả kích…tâm trạng cứ rối bời hết cả…viết lách hình như cũng chán, mong thông cảm cho Vũ…

Nhận ra càng ngày các chương càng ngắn, trong tuần tới Vũ sẽ cố gắng cho 2 chap nữa ra đời!

Yêu các bạn

chương 40: phá cầu thân (mở đầu)

 Ngày ấy, khi ta xuất hiện ở cửu vương gia phủ tạo nên một sự kinh ngạc: lần đầu tiên đại mĩ nhân mang một người từ bên ngoài về, lại thêm vẻ ân cần chăm sóc của Lăng Tiêu, bảy phần trọng ba phần thân của Liễu Thanh…ai ai cũng có chút suy đoán về quan hệ giữa ta và đại mĩ nhân…ha hả…sao có thể phủ nhận, ta muốn họ suy đoán theo hướng đó mà…

 Với vẻ ngoài thực vui vẻ khả ái, nói với người này một câu, đùa với người kia một câu, thân thiết dễ gần nên không đầy ba ngày, mọi người từ trên xuống dưới trong vương phủ không ai không biết đến ta! Chuyện, ta có tài giao tiếp mà! (tiểu Kỳ: vênh mặt, phe phẩy quạt thập phần đắc ý! Tiểu Vũ: *chen ngang* Ngươi phải cảm ơn ta đi! Tiểu Kỳ: Sao ta phải cảm ơn ngươi a? Tiểu Vũ: Vì ta đã cho ngươi giỏi như vậy. Tiểu Kỳ:*quay mặt đi không them nói* Tiểu Vũ: Vô lễ quá, ta cho ngươi biết tay..hừ hừ hừ… Á…Ngươi…*cắp dép chạy*)

Qua Lăng Tiểu và lão quản gia, ta biết được Hàn Hàn được triệu về kinh gấp là để nhận trách nhiệm tiếp đã đoàn sứ giả Miên Quốc, mà dẫn đầu là vị tam công chúa rất được quốc vương Miên Quốc sủng ái a…Có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết ả lần này đến để hoà thân và đối tượng cho ả tất nhiên là đại mĩ nhân của ta

 Hôm nay cả vương phủ thực khẩn trương, nghe nói sau buổi chiều sớm vị công chúa cao sang kia sẽ đến đây, quả thực ta cũng nên có chút xíu chuẩn bị a…ta cười cười phóng tầm mắt về phía xa…hôm nay trời thật đẹp!

…Cùng lúc đó, tại ngự thư phòng…

 Nguỵ Thuỷ Hàn đang nhìn chằm chằm vị nam tử vận long bào trước mặt, ca ca cùng phụ mẫu với y cũng là đương kim hoàng thượng Nguỵ Thuỷ Thanh, bình thường cao cao tại thượng giờ lại đang cười như hồ ly tinh dụ dỗ người

-Cửu đệ, ta chỉ tin nhất có đệ cùng thật đệ, nhưng thất đệ nào thấy tăm hơi a, giờ chuyện này ta cũng chỉ trông cậy vào đệ được thôi!

-Sao hoàng huynh không đưa nàng vào hậu cung của mình luôn đi, chẳng phải tốt hơn sao?

-Ai, đừng làm khó ta a, cửu đệ, đệ cũng biết ta đã có được Lăng Nhi, ta không muốn làm nàng sầu muộn! Nguỵ Thuỷ Thanh nhún nhún vai rồi nói tiếp-đằng nào đệ cũng phải lập vương phi thooi, người ta cũng là một đại mĩ nhân, một công đôi việc a!

 Nguỵ Thuỷ Hàn cúi đầu uống trà, không tiếp tục nói gì…chỉ là đột nhiên hiện lên trước mắt vẻ mặt buồn thương của thiếu niên khiến y giật mình…cười nhạt…Ngẫm kĩ, hoàng huynh của y nói không sai, thân là vương gia, chuyện kết hôn chính trị để gia tăng thế lực hoàng gia không phải không thể, hơn nữa, nạp phi là không thể không làm…Cố gắng xua đi hình ảnh kia, nhưng ngược lại làm lòng có chút cảm giác buồn bực mất mát khó nói thành lời…y vẫn cố kiết phủ định những tình cảm nảy lên lúc này…

 Công chúa Miên Quốc tên Bảo Quỳnh, được coi là mĩ nhân số một của Miên Quốc từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của phụ vương muốn gì được nấy nên không thể tránh khỏi một căn bệnh…nhìn người bằng nửa con mắt a. Tuy vâỵ, khi nhìn thấy Nuỵ Thuỷ Hàn nhà chúng ta, hai mắt mở to đến mức như sắp sửa rớt ra khỏi tròng luôn… Đó là sức hút to lớn của mĩ nam tử a!

  Trên dưới lớn bé trong cương phủ đang quy quy củ củ ngay ngắn hành lễ tiếp đón đại thượng khách: đương kim hoàng thượng đại nhân cùng phi tử người sủng ái nhất-Lăng phi nương nương và Bảo Quynh công chúa dẫn đầu đoàn sư giả Miên Quốc. Vừa bước chân đến nơi, Bảo Quỳnh công chúa không tiếc lời khen ngợi cửu vương phủ, haizzz…cố ý lấy lòng chủ nhân nơi đây lộ ra rõ ràng…

 Chợt phía nội viện truyền ra tiếng sáo trầm bổng làm lay động lòng người, trong trẻo thanh cao nhưng mang đậm tâm tư nhẹ nhàng linh hoạt…tiếng sáo u ra lượn lờ…cao ngang thì hám động nhân tâm…đê trầm thì triềm miên uyển chuyển…hoan hỉ thì xuân ý ung dung… ưu thương thì tiêu hồn thê nhiên…

(bạn mượn đoạn miêu tả tiếng sáo trong triêm nhạ tà nịnh sửu lang…thông cảm a, bạn không biết miêu tả tiếng sao ra sao…)

 Đi theo tiếng sáo đến được đình viện bên hồ trong hoa viên vương phủ…Có bóng người trong đó…một thân bạch y lay động trong gió, tóc búi cao cố định bơỉ bạch ngọc thoa, ngón tay thon dài giữ lấy sáo ngọc, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng nổi bệt… đôi mắt khép hờ, mi mắt hơi lay động, mảnh và cong như chiếc quạt con…Thiếu nữ(?) toàn thân phát ra một loại khí chất thanh cao kiều diễm hơn bất cứ đoá bạch liên đang nở rộ nào dưới hồ nước xanh kia…

 Nguỵ Thuỷ Hàn đột nhiên giật mình ớn lạnh…mắt nháy liên tục -dự cảm không hay cứ thế nổi lên…

 Như đã phát hiện sự xuất hịên của người khác, tiếng sáo dừng lại cùng lúc đó thiếu nữ trong viện quay người nhìn ra …Một đôi mắt to long lanh trong sáng như không vưỡng chút bụi trần ……………………..

   Lam Tuyết Kỳ thiên…

 Sau khi đại mĩ nhân vài triều sớm không lâu, Dạ đã mang về số nữ trang mà ta yêu cầu…toàn bộ đều là bạch y a…thoạt nhìn thì thực đơn giản nhưng đều được làm bằng tơ lụa thượng hạng trong bố trang của Thiên Nguyệt sơn trang tại kinh thành…

…Thay xong y phục, trang điểm qua loa một chút rồi ra ngoài dạo bước trong hoa viên, thấy đình viện bên hồ thì bước tới dừng chân, nhìn ngắm một hồ đầy liên hoa đang nở rộ… đột nhiên muốn thổi một khúc “bạch liên hoa” … đang say sưa trong khúc nhạc chợt giật mình nhận ra phía sau có nhiều người đang cùng tiến tới…Buông xuống sáo ngọc, không nhanh không chậm xoay người lại…Một nhóm ngừời phục sức cao quý, Nam nhân đứng đầu một thân hoàng y, có đến 5, 6 phần giống với Hàn Hàn, bên cạnh là một thiên tiên mĩ nhân…nhìn nàng ta thoáng có chút ngẩn ngơ..một cảm giác thực quen thuộc…cảm nhận được ánh nhìn của ta, nàng nở một nụ cười hiền hậu…

Oanh một tiếng…ta đã nhận ra người trước mắt này là ai…Người có thể khiến đại mĩ nhân cũng kính hầu phía sau như vậy chỉ có đương kim hoàng đến đại nhân, bên cạnh chắc chắn là vi Lăng Phi nương nương người sủng ái nhất.

 Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, ta lướt đến phía trước đoàn người hành lễ thực thành thục

-Tiểu nữ Âu Dương Kỳ khấu kiến hoàng thượng Lăng Phi nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

-Bình thân! Hoàng đế đại nhân nhìn thoáng qua ta rồi tự tiếu phi tiếu đưa mắt về phía Hàn Hàn đầy ẩn ý, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của y cũng như cơ hội của bản thân, ta tạ chủ long ân, sau đó nhanh chóng lui về bên cạnh đại mĩ nhân, điềm đạm đáng yêu cúi đầu nhu thuận kêu một tiếng “gia”…nhân lúc không ai chú ý nâng mắt nhìn về phía Bảo Quỳnh công chúa với chút ý cười …hai đường nhìn chạm nhau..Trong im lặng từng đám tia điện chạm nhau…

Hết chương 40

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s