chạy trời không khỏi nắng chương 39

Chương 39: Cửu vương gia Nguỵ Thuỷ Hàn

 Nguỵ Thuỷ Hàn thiên:

 Khi thức dậy đầu ta quả thực rất đau. Ôm đầu nhổm người dậy thì giật mình phát hiện “một vật nhỏ” âm ấm dính sát bên người. Khuôn mặt thiếu niên say ngủ, phát ra tiếng thở đều đều đáng ra lên gợi cho người ta cảm giác yên bình nhưng mi tâm kia đang nhíu chặt lại, bàn tay cứ vô thức xiết chặt rồi buông lỏng…miệng lẩm bẩm một điều gì đó, là gặp ác mộng sao?…

 Chiếc chăn đơn theo động tác nhỏm dậy của ta mà trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh mang nhiều vết xanh tím…Ta thực hốt hoảng…ngay lúc đó vài hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt…trời ạ…Ta thật sự đã làm sao? Nhìn thứ trắng trắng nhày nhày pha trộn màu đỏ……chuyện này…Ta vò vò mái tóc-một cách chứng minh ta đang thực bối rồi…quả nhiên từ khi gặp phải thiếu niên ta đã mất đi sự trầm tĩnh vốn có…thiên gia, có phải ngài gửi y đến để thử định lực của ta?

Ta lắc đầu một cái lấy lại sự thanh tỉnh, đầu ta nguội lại…Chuyện này…chắc là cái bẫy ngươi giăng ra cho ta phải không, “tiểu tai tử”?

 Lam Tuyết Kỳ thiên.

 …Trước mắt chỉ là một màu đỏ…bên tai liên tục truyền đến tiếng binh khí va chạm, tiếng hét cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn…Trong khung cánh đáng sợ ấy, đột nhiên hiện lên những khuôn mặt thực quen thuộc…phụ thân Lam Tương Nhiên, mẫu thân Vân Uyển, họ đang cười vẫy tay với ta…khi ta chạy tới gần, họ chỉ còn là hai cái xác vừa đoạn khí, trên miệng còn vương lại tơ máu..hai bàn tay gắt gao nắm chặt…

 Ta xoay người, lại là sư phụ sư thúc của ta…Sư thúc đang cố gắng lao về phía ta…rồi  đột nhiên khựng lại, đôi mắt chứa đầy sự kinh hoàng…, sư phụ người đầy vết thương hoảng hốt đem sư thúc ôm vào lòng bảo hộ…Vân Phi quần áo thực lộn xộn kéo theo đại sư huynh cũng chẳng mấy khá hơn…họ bị một đám hắc y nhân vây quanh, hai người rất nhanh rơi vào thế hạ phong…bóng hắc y tinh xảo xoẹt qua, một ánh mắt thực vô tình… đại mĩ nhân …những thân ảnh ấy biến mất, tất cả xung quanh ta chỉ là một màu đó…màu đỏ …của máu…thanh kiếm sắc bén giơ lên phản chiếu ánh sáng…lưng truyền đến một trận đau đớn…

 AAAAAAAAAAAAA……Ta hét lên…hai mắt bật mở trừng trừng… đập ngay vào mắt ta lúc đó là khuôn không nóng không lạnh của đại mĩ nhân…Giật mình, ta bỗng thực hoảng hốt…kéo a kéo chiếc chăn bao quanh thân thể trần trụi của mình rồi co vào một góc sâu trong giường…Dù như vậy, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt thâm trần kia chĩa thẳng vào ta…

-Đi ra ngoài! Thanh âm lạnh băng vang lên

-…

Ta chỉ im lặng thân thể càng co rụt lại…giấc mơ vừa rồi khiến ta thực sợ hãi…còn sự hãi hơn cái ngày chứng kiến huyết vũ Lam gia cách đây 10 năm rất nhiều…ta rốt cuộc phải làm sao…Giấc mơ kia liệ có phải dự cảm cho tương lai?..Lưng thực đau… đâu đến không thể nói ra tiếng nào…

 -Ngươi không nghe ta nói gì sao?

Chiếc chăn bỗng nhiên bị giật ra làm ánh mắt chiếu vào quả khiến bản thân không thể thích ứng mà vẫn cố mở to hai mắt…nước mắt đã ướt đầy trên mặt tự khi nào…ta nhìn thoáng qua khuôn mặt Hàn Hàn…bất giác trượt xuống giường, vô thức mặt đám quần áo không mấy nguyên vẹn rơi đầy trên đất vào người, một đường hướng phòng mình đi tới…một trận choáng váng…mắt tối sầm lại…toàn bộ ý thức bay mất…

  Khi tỉnh lại, ta thấy bản thân đang nằm ngay ngắn trên giường. Vừa hơi động thân, lưng truyền đến một trần đau đớn…ta cười…Hình như lúc giằng co với đại mĩ nhân hôm qua, vết thương mới liền miệng lại rách ra…, lúc bấy giờ lại không cảm giác đau, có lẽ là do tác dụng của dược ta dùng lúc chiều…

Lại nằm im, hai mắt chăm chăm nhìn lên đỉnh màn…lúc nãy ta đã quên mất mục đích của mình rồi. Ta không khóc nháo thì làm sao bắt đại mĩ nhân “chịu trách nhiệm” với ta được đây?…cười nhạt…

Giấc mơ đó…giấc mơ toàn liên quan đến những người thân thiết nhất trong lòng ta…nó nhắc ta nhớ, ta còn một trọng trách phải gánh…

-Ngươi tỉnh rồi? Giọng nói quan tâm pha lẫn chút kinh hỉ Lăng Tiêu đã đến bên giường, vươn tay sờ lên trán ta rồi thở phào lẩm bẩm –Đã hết sốt!

 Ta không nói gì, mỉm cười với y rồi nhắm lại hai mắt…ta cần có chút ít thời gian để ổn định lại suy nghĩ…

 Cửa mở…một thân ảnh quen thuộc…một thân hắc y tinh xảo, Hàn Hàn tiến vào ngồi xuống bên chiếc bàn ở giữa phòng, hướng về phía giường nơi ta đang nằm…

Lăng Tiêu giúp ta ngồi dậy, đặt một tấm chân mềm phía sau cho ta dựa vào rồi lẳng lặng bước ra ngoài..cánh cửa từ từ khép lại…

Không khi cực kì im lặng, ta với Hàn Hàn mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi…cuối cùng là ta mệt mỏi thu tầm mắt nhìn xuống phía cuối giường..

-Sau này ngươi có thể theo ta!

 Hàn hàn không nhanh không chậm nói, giọng không lộ chút cảm xúc vẫn thản nhiên như thường… ta không giấu được sự kinh ngạc quay lại nhìn y, y không cho ta lấy một lời giải thích mà chỉ buông thêm một câu…

-Không được gây phiền phức cho ta!

 Rồi y nhanh chóng đừng dậy tiến ra ngoài, nhanh như một cơn gió…Ngoài cửa sổ, trời đã ngừng mưa hẳn, mặt trời lên chiếu những tia nắng thật rực rỡ vào bên trong xua đi cái tối tăm trong phòng, cũng như xua đi cái u ám trong lòng ta… Miệng nhếch lên một nụ cười…hình như thế này cũng là thành công rồi a…mà…là phúc không phải là hoạ, là hoạ thì không thể tránh, nghĩ nhiều cũng chỉ thêm mệt đầu mà thôi..lúc này vẫn nên hưởng thụ, nhất là khi có đại mĩ nhân bên cạnh a woa ha ha…

Vậy là ngay sau đó, ta tự nhủ với mình, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, rồi lập tức quẳng cái giấc mơ kia cùng mớ suy nghĩ phức tạp ra sau đầu…từ từ hưởng thụ thời gian ngọt ngào sau này với “phu quân”…

………

Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường hướng phía Bắc đi tới, trong đó có thêm một chiếc xe ngựa dành cho ta. Vì miệng vết thương bị rách, Lăng Tiêu nói sao cũng không chịu để cho ta kỵ mã nên ta đành ngoan ngoãn ngồi trong xe…Truy Phong vẫn thong dong đi bên cạnh xe ngựa…chỉ cần vén lên cửa sổ bên, ta có thể nhìn thấy nó…rất trung thành nha…

 Sau gần nửa tháng đi không ngừng nghỉ, đoàn người vào tời kinh thành..nơi này đã thay đổi rất nhiều…10 năm..khoảng thời gian quả thực không nhỏ… đời người ta có bao nhiều cái lần mưỡi năm nhỉ?… Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đoàn người đã nhanh chóng dừng lại trước một phủ đệ nguy nga…trên đại môn có một tấm biển thật lớn : Cửu vương gia phủ.

 Ta ngẩn ngơ, rồi cúi đầu cười một tiếng…quả nhiên đại mĩ nhân không phải kẻ tầm thường a…họ Nguỵ…Nếu ta chú ý một chút thì cũng có thể đoán ra thân phận hoàng thân quốc thích của y…mà thôi, ta cũng thực tinh tường khi nhắm ngay được thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng, vị Hàn vương gia quyền lực không nhỏ này…Nhưng ta muốn y biết, ta theo y không phải vì thân phận của y, mà chỉ đơn thuần vì tình cảm trong tâm ta…Nguỵ Thuỷ Hàn…

Nhẹ nhành xuống khỏi xe ngựa, ta đi phía sau đại mĩ nhân cùng đám người Lăng Tiêu Liễu Thanh bước qua đại môn trước sự nghênh đón của người trong vương gia phủ….

Hết chương 39

Giới thiệu chương sau

 Hàn hàn bị triệu về kinh lần này là để tiếp đoàn sứ giả Miên quốc…

người dẫn đầu sứ đoàn là đại công chúa mà Miên quốc vương sủng ái nhất, dùng ngón chân nghĩ cũng biết ả đến để hoàn thân…Phải làm sao? ờ thì tất nhiên phải phá rồi!

đườn kim hoàng thượng, Lăng Phi nương nương cùng đại công chúa Miên Quốc quá bộ thăm cửu vương gia phủ chợt bị tiếng sáo thu hút…

 thiếu nữ xinh đẹp đứng trong đình viện thổi một khúc “bạch liên hoa” , vẻ đẹp thanh cao diễm lệ động lòng người mà không một đoá liên hoa nào dưới hồ có thể sánh được…mĩ nhân tỏ một vẻ đáng yêu nhu thuận nhưng ánh mắt lại loé lên tia tinh quái..

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s