đoản văn:không là mỹ nhân ngư (pII)

chào mọi người a, đây coi như phần kết của không là mĩ nhân ngư….đây là quà xin được tặng cho Phi Phi, người bạn thân thiết của Vũ…

Ngoài ra còn là quà xin lỗi vì sự chậm trễ trong thời gian qua….

Không là mỹ nhân ngư!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ  ( tức Tiểu Vũ ta)

Thể loại: đoản văn, ấm áp nhẹ nhàng, nhất công nhất thụ

…Chỉnh trang lại y phục lần cuối, Nguyên Y hít sâu một hơi bước vào trụ sở tập đoàn Hoàng gia…một nụ cười thân thiện nở trên môi khiến Minh Thanh vị thư kí còn lại ngay từ lần gặp đầu tiên đã có hảo cảm với cậu!

Đưa Nguyên Y đến vị trí làm việc của mình, Minh Thanh gợi ý cậu nên pha một tách cà phê thật ngon để tạo ấn tượng tốt với Hoàng tổng. Cậu gật đầu và đưa vào tay cô một viên chocolate nho nhỏ…

…Đặt tách cà phê lên bàn phát ra một thanh âm cực kì nhẹ nhưng trong căn phòng làm việc im ắng nghe rất rõ nha, Nguyên Y im lặng chờ đợi phản ứng của người trước mặt…

-Cảm ơn! Hoàng Nhật Dương lơ đãng nói theo thói quen, đầu hơi ngẩng lên từ tập hồ sơ…thoáng sửng sốt…rồi ngay sau đó là một nụ cười ấm áp thân thiết

-Tiểu Nguyên!

-[Chào Hoàng tổng, tôi là Thiệu Nguyên Y, sau này mong được ngài giúp đỡ chiếu cố!] Nguyên Y cúi đầu làm ra bộ dáng nghiêm túc của người mới đối với cấp trên

-[Chào em, tôi là Hoàng Nhật Dương, chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Hoàng gia] Nhật Dương bật dậy, chỉnh lại cà vạt rồi trịnh trọng tự giới thiệu…[sau này phiền em nhiều]

 Không khí đột nhiên yên ắng khiến Nguyên Y có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương, và rồi…sau giây phút ngắn ngủi ấy, Nhật Dương bật cười ha hả

-[Giống y chang hai đứa trẻ nít mẫu giáo tập tành làm quen!]

-[kể cũng giống thiệt] Nguyên Y làm ra bộ nghĩ nghĩ rồi gật đầu tán đồng

-[Em đầu têu và tôi chỉ là hùa theo thôi] Nhật Dương ngồi xuống và nhấp một ngụm cà phê rồi cười cười- [Không ngờ em lại là ân nhân của phó tổng a]

-[Thật đáng hổ thẹn]

-[Nếu em không có thực lực, tôi vẫn sẽ sa thải em đó!] Nhật Dương nửa đùa nửa thật

-[Vâng, tôi biết] Ngược lại Nguyên Y lại rất nghiêm túc

 Cậu không nói thêm gì, xoay người trở về vị trí làm việc của mình, tất nhiên cậu phải chứng minh bản thân không phải một kẻ hữu danh vô thực!

………..

Nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất sau cánh cửa, Nhật Dương dựa người vào ghế, đưa hai tay ra gối sau đầu, nghĩ nghĩ…Sau này mỗi sáng đều có một tách cà phê thơm thơm và một viên kẹo sữa ngọt lịm  đặt trên bàn làm việc…ưhm…quả thực không tệ chút nào!

………….

  -Anh nghĩ tập đoàn chúng ta cần đến thứ bản sao này?

Nhật Dương nhìn thẳng vị trưởng phòng maketing trước mặt, một giọng nói nhàn nhạt thay cho sự trầm ấm thoải mái lúc ngoài giờ, khuôn mặt anh tuấn không lộ chút biểu tình tức giận nhưng khiến người đối diện như vậy sợ hãi không thôi…Quả không hổ danh thiên tài trong giới kinh doanh, từ năm 18 tuổi đã điều hành cả tập đoàn xuyên quốc gia này…

-Hoàng tổng, xin cho tôi một cơ hội nữa, chúng tôi sẽ làm lại ngay!

 Gấp lại tài liệu trước mặt, Nhật Dương phất tay ý bào người kia có thể đi…Vị trưởng phòng luống ca luống cuống thu dọn qua loa mấy thứ tài liệu rồi nhanh chóng “biến”. Nguyên Y bước vào đặt tách cà phê lên bàn, liếc mắt qua nhìn Nhật Dương đang nhắm mắt ngồi dựa vào ghế làm việc, hình như biết Nguyên Y tiến vào, anh mở mắt rướn người lấy tách cà phê từ từ uống…

-[Có trục trặc gì sao? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi!]

-Em xem cái này đi! Nhật Dương trực tiếp nói và đưa cho cậu xem bản kế hoạch vừa rồi của trưởng phòng maketing. Nguyên Y nhận lấy, chỉ xem qua khoảng một hai trang rồi nhíu mày lắc đầu

-[Nếu tôi không nhầm đây tương tự với quảng cáo một loại nước hoa của Hàn Quốc cách đây vài tháng! Hình như tên “Sweet love”.]

-Chính là như vậy, có thể là một sự sao chép, nếu tung quảng cáo này ra, quả thật sẽ rất ảnh hưởng đến thể diện công ty quảng cáo của chúng ta cũng như của tập đoàn!

-[Cũng có thể đây là sự trùng hợp ý tưởng thôi!]

-có thể, nhưng khả năng rất nhỏ, còn em Tiểu Nguyên, em có ý tưởng gì không?

Nguyên Y suy nghĩ trong chốc lát rồi thấy một ánh sáng loé lên trong đầu

-[Hương thơm của nước hoa lưu lại rất lâu, bền bỉ, lại có vị đạo nhẹ nhàng khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến tình yêu thầm kín của nàng tiên cá trong truyện cổ tích…ta thử thay đổi cốt truyện một chút, dựng lên cảnh vì mùi hương trên người mà hoàng tử nhận ra người cứu mình là nàng tiên cá rồi bọn họ sống hạnh phúc bên nhau!]

Nguyên Y hưng phấn miêu tả hết thảy ý tưởng của mình, lúc này mới chợt nhận ra Nhật Dương vẫn nhất nhất bất động, không biết nên làm gì tiếp theo, cậu cúi đầu lấy chân di di mặt đất…Bỗng nghe tiếng người kia nhẹ cười, ngẩng đầu đã thấy Nhật Dương đứng bên cạnh tự bao giờ…

-Em thực ngây thơ! Vừa nói anh vừa vươn tay xoa a xoa, vò a vò mái tóc mềm mượt của Nguyên Y, còn cậu vươn tay đẩy cái ác thủ đang làm loạn trên đầu mình, môi mấp máy

-[tôi không phải con nít!]

 Nhật Dương thu lại tay mình. thần tình nghiêm túc trở lại cực ra dáng một vị lãnh đạo cấp cao

-Dựa trên phương diện chuyên môn, ý tưởng vừa rồi không tồi, em hãy miêu tả lại ý tưởng này rồi giao lại cho phòng maketing! Nói rồi lại cười cười, Nguyên Y cũng cười…mẫu quảng cáo nàng tiên cá cứ như vậy ra đời…

 

…Mấy hôm sau, Nhật dương “ra lệnh cho Nguyên Y chuẩn bị hành trang theo anh đi Mĩ bàn về dự án mới xuất phát từ ý tưởng của của cậu nhóc với đối tác, thời gian một tuần…

Việc đàm phán diễn ra rất thuận lợi, thậm chí còn kết thúc sớm hơn dự kiến 2 ngày. Nhân cơ hội này, cũng là để thưởng cho ý tưởng xuất sắc của cậu, Nhật Dương quyết định đưa Nguyên Y đến khu vui chơi nổi tiếng trong thành phố… (Tiểu Vũ: Vỗ tay nào cả nhà, bravo! Dương Dương: Dừng lại ngay đi, bộ bị khùng hả?  Tiểu Vũ: Dám nói với thân mẫu như vậy ta cho các ngươi…Á, Dương Dương ta sai rồi, ngươi đừng cười với ta như vậy…AAAA giết người!)

 Lần đầu tiên, Nguyên Y được đến một nơi làm cậu hưng phấn vui vẻ đến vậy, nụ cười cực rạng rỡ

-Miệng sắp rách ra rồi!

-[Vì là lần đầu được đi khu vui chơi] Nguyên Y quay phắt lại giải thích không chấp việc Nhật Dương là đang trêu chọc mình, rất tự nhiên nắm tay anh kéo vào một ngôi nhà  nhỏ nhỏ xinh xinh…tối tối trước mắt…ha hả…

…Nửa gìơ sau…

-Ha ha ha ha…Nhật Dương ôm bụng cười dài trước khuôn mặt xanh mét của Nguyên Y

-[Anh không được cười nữa!]

Nguyên Y thực muốn hét vào mặt thằng cha đang cười đến đứt ruột kia, nhưng may cho anh là cậu không hét được a…

…Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã gần hết ngày, lúc này Nhật Dương mua vé đi đu quay khổng lồ, Từ trên này ngắm được toàn cảnh thành phố NewYork này, đồng thời, giờ là lúc chiều buông, ánh sáng màu đỏ bao phủ lên vạn vật tạo nên sự thơ mộng khó nói thành lời

-[đẹp quá!]

 Nguyên Y xoay người ngước lên nhìn Nhật Dương, người kia cũng đồng dạng cúi đầu, hai đôi môi vô tình chạm vào nhau…một vị ngọt bất ngờ lan toả…Lúc đầu chỉ đơn giản là tình cờ, sau vì quyến luyến sự ngọt ngào mềm mại ấy mà quấn vào nhau…Không gian..thời gian…lúc này đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

 Chiếc đu quay chuyển động chậm dần rồi dừng lại, hai người giật mình  mà tách nhau ra, mặt Nguyên Y thoáng cái đã đỏ hơn cả ráng chiều ngoài kia, Nhật Dương cũng chẳng lấy gì làm khá hơn, hiện rõ vài nét mất tự nhiên…Không khí tràn ngập ngượng ngùng…Im lặng…lại im lặng mãi…Hai người không nói gì chỉ yên lặng đi bên nhau…nhưng giữa họ lúc này đã hình thành một sự kết nối vô hình nào đó…

 Về đến khách sạn, Nhật Dương ho khan hai tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai người, đặt vào tay Nguyên Y một chiếc hộp nho nhỏ…

-Hơi có chút nữ tính, nhưng để giữ làm kỉ niệm rất tốt!

Nói rồi xoay người vào phòng mình, Nguyên Y nhìn theo bóng anh khuất dần.. Cuối cùng cũng trở về phòng mình… Trong hộp quà kia là chiếc dây chuyền mà mặt là hình một nàng tiên cá có chiếc đuôi bạc, ôm một hình trái tim bằng đá trắng…tinh xảo…xinh đẹp…gợi cho người ta một cảm giác thực trong sáng…Một niềm hạnh phúc nho nhỏ sưởi ấm trái tim giống như tình yêu của nàng tiên cá ngây thơ này…

 

[Nhưng hạnh phúc lại thực mau qua, nàng công chúa xinh đẹp của nước láng giềng xuất hiện, hoàng tử nhận nhầm đó là người cứu mạng mình, nhanh chóng cùng nàng chuẩn bị hôn lễ…Trái tim nhỏ bé của nàng tiên cá như bị vỡ tan ra…]

 

…Hôm đó, Nguyên Y giúp Minh Thanh mang mấy tập hồ sơ đi photo, đang ôm một chồng dày tài liệu thì một người nào đó va vào cậu khiến toàn bộ những thứ trên tay cậu rơi hết xuống đất…Người kia vẫn vội vàng bước đi, chỉ để lại một lời xin lỗi…Thở dài một hơi, cúi người kiên nhẫn nhặt lại từng thứ…Rồi cậu bỗng nhận ra, một vị tiểu thư quần áo sang trọng, phong thái tao nhã đang nhẹ nhàng giúp cậu thu thập đống tài liệu…Người thiếu nữ mang vẻ đẹp thanh nhã, cao quý như một bông hoa bách hợp, đẹp đến mức khó có thể nghĩ đây là một con người nơi trần gian…

-Thu xong rồi! Người kia lên tiếng, giọng nói nghe êm tai như tiếng chuông gió từ xa vọng lại, đôi mắt xanh trong vắt phát ra ánh sáng ôn nhuận như hồ nước mùa thu khiến người ta mê mẩn như ẩn như hiện dưới hàng mi dài cong vút…

 Nguyên Y hơi ngẩn ngơ một chút, rồi nhận ra ánh mắt người kia nhìn mình cười cười thì chợt xấu hổ cúi đầu, nhanh tay nhận lấy tài liệu trong tay cô, đưa vào tay vị tiểu thư một viên kẹo sữa xem như cảm ơn rồi vội vội vàng vàng  chui vào thang máy về lại phòng làm việc…

 Vừa giao lại tài liệu cho Minh Thanh, Nguyên Y lại gặp vị tiểu thư kia ngay tại cửa phòng làm việc của Nhật Dương…

-Lê tiểu thư? Minh Thanh thận trọng hỏi

-Vâng, tôi đến gặp Nhật Dương! Cách xưng hô thực thân mật chứng tỏ thân phận vị tiểu thư ấy cũng không phải bình thường

 Mời Lê tiểu thư vào phòng khách ngồi đợi, Nguyên Y pha cho nàng một tách hồng trà thơm thơm…

-Có vẻ như tôi hơn tuổi cậu nhỉ? cậu làm việc ở đây lâu chưa? Lê tiểu thư vỗ vỗ đệm ngồi bên cạnh mình, hỏi cậu nhóc một cách thân mật…quả thực, vẻ ngoài cùng thái độ của cậu luôn khiến cho người ta có một cảm giác muốn thân cận

-[Vâng có lẽ vậy, tôi mới làm việc ở đây được khoảng 3 tháng!]

Nhìn Nguyên Y sử dụng khẩu ngữ, Lê tiểu thư có chút giật mình rồi lại tiếp tục hỏi

-Cậu có học đại học không? Đang học sao?

-[Không tôi đã tốt nghiệp đại học, là hoàn thành chương trình tốt nghiệp sớm, trường đại học quốc gia]

-Tôi cũng học đại học quốc gia nè, khoá 34!

-[Tôi học khoá 36]

-Tiểu sư đệ a! Lê tiểu thư nhấp một ngụm trà rồi vỗ nhẹ đầu như nhớ ra một cái gì đó

-Quển mất, tôi là Lê Phong Linh, còn cậu?

-[Tôi là Thiệu Nguyên Y, à Phong Linh tiểu thư, cô có việc gì gấp cần gặp Hoàng tổng sao?]

-A…nói quan trọng lắm cũng không đúng, mà không quan trọng cũng chẳng phải, đại khái là chuyện đính hôn của tôi và anh ấy, sắp rồi, hôm đó cậu cũng đến cho vui nhé!

 Nghe đến đây, toàn thân Nguyên Y bỗng cứng đờ lại, cúi đầu nở một nụ cười chua xót, Nhật Dương điều kiện tốt như vậy, với Phong Linh tiểu thư quả thật là một cặp trời sinh mà, chẳng phải ông bà luôn có câu “trai anh hùng, gái thuyền quyên” sao? họ hợp nhau như vậy nào có chỗ cho một kẻ tầm thường lại thân nam nhi như mình cậu chen vào…quả thực giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi…

Thấy cậu không có động tĩnh gì Phong Linh lên tiếng

-Nguyên Y cậu sao vậy?

 Cố nén nước mặt trực trào ra nơi khoé mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Phong Linh cố nặn ra một nụ cười

-[Xin chúc mừng tiểu thư!]

 

…Sau ngày gặp gỡ với Lê Phong Linh đó, Nguyên Y tránh tối đa cơ hội tiếp xúc với Nhật Dương. lại một tháng nhanh chóng trôi qua, một tấm thiệp mời tinh xảo cùng một bộ y phục dạ hội được gửi đến cho Nguyên Y, người gửi là Lê Phong Linh kèm theo một lời nhắn : cậu em đáng yêu, nhất định phải đến nhé!

 

….Một chiếc thuyền hoa lệ trang trí lộng lẫy, không khí tiêu biểu cho những bữa tiệc của giới thượng lưu hiện ra trước mắt Nguyên Y…Cậu đã do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là đến, một là Minh Thanh bên cạnh luôn miệng nói đến sự vinh hạnh khi nhận được tấm thiệp này và đòi đi ké, hai là mong muốn khi tận mắt nhìn thấy lễ đính hôn của Nhật Dương sẽ bản thân thôi nhớ về anh, cùng với đó chôn giấu tình yêu thầm kín thời gian qua vào nơi sâu nhất trong trái tim mình!…

  Nhật Dương và Lê Phong Linh sánh vai bên nhau đẹp như một bức tranh-bức tranh của riêng hai người họ…Nguyên Y tìm một chỗ vắng bên cạnh lối đi nhìn ra phía xa…Không phải là biển…Một màu đen  bao phủ khác hẳn sự hoa lệ với ánh đèn rực tỡ kia…Thế giới của Nguyên Y đang bị xâm chíêm bao phủ bới một bóng đen dày đặc…

  Chiếc thuyền chợt chao đảo…Một vị phu nhân đứng cạnh lan can tàu mất thăng bằng chuẩn bị lộn người qua thanh chắn ngang tàu…Nhật Dương đứng ở gần đó nhanh tay kéo bà ta lại…đúng lúc ấy, con tàu chao đảo một cái thật mạnh cộng thêm sàn tàu bị chỗ rượu đổ ra làm trơn tuột… “Tùm” một tiếng, người bị rơi xuống nước là Hoàng đại thiếu gia Hoàng Nhật Dương…mọi người chưa kịp lí giải những gì vừa xảy ra trước mắt thì một người nữa nhảy xuống…một thanh niên tuổi cũng không lớn…chính là Nguyên Y…lúc này mới có vài người lấy lại tinh thần mau chóng ném phao cứu hộ xuống.

 

Nguyên Y nổi lên, một tay bám vào phao, 1 tay nắm chặt cổ áo sau của Nhật Dương để thuận tiện cho mọi người kéo cả hai lên lại tàu…

Nhật Dương không sao cả, chỉ sặc nước chút xíu,…Khi tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy là vị hôn phu của mình-Lê Phong Linh…nhưng ngay sau đó anh lại tìm kiếm, trái tim mách bảo Nhật Dương phải hết sức tim kiếm dù chính anh cũng không biết thứ mình muốn tìm thật ra là gì!

 

…sau đó, mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, đám cưới của Nhật Dương sẽ diễn ra sau lễ đính hôn hai tuần…Thời gian đó, anh luôn rất bận rộn, vừa phải lo chung thân đại sự, vừa phải giải quyết việc công ty…Trước ngày cưới có một hôm, công ty con bên Anh đột nhiên xảy ra chút sự cố khiến Nhật Dương cả ngày bận rộn trọng phòng làm việc…Cuối giờ làm, khi Nguyên Y bước vào phòng làm việc của anh, Nhật Dương đang dựa người vào ghế say ngủ…

Nguyên Y nhẹ nhàng đặt đơn xin thôi việc lên bàn, xoay người nhìn kĩ dung mạo người trong lòng thêm lần nữa, rồi cứ như bị thôi miên cậu đưa tay gạt sợi tóc xoã xuống trên trán Nhật Dương, khẽ chạm vào đôi mắt đang nhắm lại, chiếc mũi cao thẳng rồi đôi môi màu phớt hồng đẹp đẽ…cầm lòng không đặng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó…lẫn trong vị mặn của nước mắt còn mang theo chút ngòn ngọt như lần trước…cái hương vị sẽ biến mất chỉ trong chốc lát thôi…lòng đau…rất đau…Nước mắt cứ như vậy càng rơi thêm lợi hại…

 

[Nàng tiên cá đau khổ cực điểm…Ngay khi ánh mặt trời đầu tiên trong ngày thành hôn của hoàng tử chiếu lên mặt đất, nàng sẽ hoá thành bọt biển…]

 

 Nguyên Y không biết bản thân đang làm gì, đầu óc trống rỗng ngoại trừ một ham muốn được nhìn thấy biển…Cậu giống như nàng tiên cá tìm về với biển, hoá thân vào biển…cậu cứ đi, đi mãi, xa rời ánh hào quang lấp lánh của thành phố…đi mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn lại bóng tối…phía trước mờ mịt tối đen nhưng cậu cứ tiếp tục đi sâu vào đó…cậu cảm thấy tiếng sóng đang vỗ vào bờ…biển cũng đang gọi cậu…

 Quả thật, biển đã ở ngay trước mắt, Nguyên Y đứng trên môt mỏm đá thật cao nhìn về phía biển xa…Những hình ảnh như thức phim quay chậm lần lượt hiện lên trước mắt cậu…Từ cái ngày định mệnh ấy, ngày cậu cứu được Nhật Dương nơi vùng biển phía nam quê hương cậu…rồi ngày sau luôn cố gằng để được gặp lại…tình cảm lại càng ngày càng sâu sắc…

 “và rồi một ngày mãi nhớ thương về anh, một người tuyệt với hiện hữu trong tim em…một người tình cờ làm trái tim của em, bật khóc mỗi khi đêm về…Có những lúc bối rối vì ngồi kề bên anh, nhìn nụ cười nồng nàn của anh khẽ trao, có những lúc ánh mắt trộm nhìn theo anh, càng thêm nhung nhớ…Có những lúc thấy nhớ ngồi đợi chờ vu vơ, khi nhịp đập rộn ràng khiến tim em vỡ oà…Giờ còn lại gì ngoài nhớ thương về anh, khi em nhắm mắt cũng chỉ nhớ đến anh, người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ…Người mãi không thuộc về em…” (Tiểu Vũ: bài hát đừng để em khóc thì phải!)

 

Gió thổi làm khô phần nào nước mắt trên mặt, Nguyên y nhìn về nơi tiếp giáp giữa trời và biển , những ánh sáng đầu tiên của ngày mơí đã lên…hôm nay là ngày thành hôn của Nhật Dương rồi! Trên tay cầm chiếc vòng Nhật Dương tặng, viên đá trái tim như vậy hưởng ửng ánh nắng mà phát ra những ánh sáng bảy màu đẹp đã…Tia nắng đầu tiên lên…nàng tiên cá trong truyện cổ tích sẽ hoá thành bọt biển…Nguyên Y nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn gió của biển, dang hai tay để mặc ngọn gió ấy quấn quít mang mình đến nơi xa…nghe bài ca của biển…rồi hoà vào biển lớn kia…

-Tiểu Nguyên!

Một tiếng gọi lo lắng vang lên từ phía sau, Nguyên Y chưa kịp phản ứng lại đã rơi ngay vào một vòng tay ấm áp…

-[Nhật Dương] Nguyên Y giật mình hơi đẩy người đang cố ôm lấy mình ra…

-Em đang làm cái trò gì vậy? Định nhảy xuống sao? Nhật Dương thuận tay nắm lấy hai đầu vai của Nguyên Y, giữ chặt đến nỗi làm cậu đau…

-[Không ..không có đâu…tôi chỉ muốn ngắm biển thôi. Mà sao anh lại ở đây?]

-Nàng tiên cá tìm về với biển, mà từ trụ sở công ty đến biển thì đây là nơi gần nhất!

-[Vậy anh ở đây…còn hôn lễ thì…Phong Linh Tiểu thư…]

Không để Nguyên Y diễn đạt hết ý mình, Nhật dương đã cắt ngang

-Phong Linh đã cứu tôi một mạng, ơn này tôi sẽ ghi nhớ những không thể dùng cả cuộc đời mình để báo ân…Tôi sẽ luôn giúp đỡ cô ấy. Còn người mà tôi muốn dùng cả cuộc đời để giữ lấy chỉ có mình em!

Nguyên Y đưa tay lên bịt miệng mình theo thói quen, nước mắt lại tiếp tục chảy ra…Những giọt nước mắt trong niềm vui bất ngờ đến như trong mơ… Cậu nhào vào lòng Nhật Dương không ngừng mấp máy nói một câu

-[Em yêu anh]

Hơi đẩy cậu ra, Nhật Dương khiến Nguyên Y phải nhìn thẳng vào mắt mình…

-Em nói em yêu anh sao?

cậu nhóc vội vàng gật đầu, sợ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ mất anh mãi mãi

-Không cần gấp gáp như vậy, anh biết em rất yêu anh mà! Nhật Dương cười ra tiếng, nụ cười như hồ ly gian sảo ấy

-[Sao anh biết được chứ?] Nguyên Y ngạc nhiên

-tại có ai đó đặt đơn xin thôi việc lên bàn anh, sờ sờ nắn nắn một hồi còn hôn trộm người ta, hôn xong lại khóc bỏ đi thật khiến người ta lo lắng bất an lắm a! Nhật Dương nói, hài lòng nhìn mặt Nguyên Y đỏ ửng lên

-[Nói vậy tức là anh theo em đến đây hả?] Lúc này Nguyên Y mới để ý bộ dạng lôi thôi lếch thếch đến hỏng cả hình tượng của Nhật Dương

-Hắc hắc…

Nhật Dương cười gượng hai tiếng rồi tìm cách chặn lại sự truy vấn của cậu nhóc…hình như cách hữu hiệu nhất là hôn môi a! Quả thật, Nguyên Y đã không còn tâm trạng hay tinh thần tỉnh táo để truy vấn anh nữa…

….vài tháng sau đó….

Một buổi chiều trên vùng biển phía nam, ánh chiều đỏ buông xuống thật đẹp…Một nam nhân tuấn tú say ngủ…nằm gối đầu lên chân thiếu niên có vẻ đẹp như hoa hải lan trắng ôn nhuận xinh đẹp, Ngưới nam nhân tỉnh lại, nhìn thấy ái nhân ngay trước mặt, đột nhiên nói

-Tiểu Nguyên, anh có cảm giác người cứu anh lúc đó thực ra là em a!

-[Nếu thực là em? ]  Nguyên Y cười cười hỏi lại Nhật Dương

-Vậy thì em thật giống nàng tiên cá…Nói đến đây, anh bỗng dừng lại một chút rồi nhanh chóng phủ nhận -Mà không, anh không phải là hoàng tử nên  sẽ không để em trở thành nàng tiên cá…

-[Nếu anh là hoàng tử thật thì sao? ]

-Thì anh sẽ không phải là hoàng tử trong nàng tiên cá!

-[Nếu anh thực sự là hoàng tử trong nàng tiên cá? ]

-Anh sẽ nhận ra ai mới là người cứu mình!

-[Nhưng nàng tiên cá không thể nói! ]

-Anh vẫn sẽ nhận ra vì anh biết khẩu ngữ!

-[Nhưng nếu nàng tiên cá không biết khẩu ngữ? ]

-Anh vẫn sẽ nhận ra và ở bên nàng giống như anh ở bên em lúc này! Nhật Dương ngồi dậy, đem tay Nguyên Y gắt gao nắm lấy, rồi in lên đôi môi hồng đẹp đẽ kia một nụ hôn thật ôn nhu ngọt ngào…như cuộc sống của họ sau này…tràn đầy hạnh phúc….

……………………….

đến nay cũng coi như là “ The end” đi

tuy nhiên, nếu mọi người muốn gặp lại cặp đôi dễ thương này, hãy nói với bạn một tiếng, bạn đang muốn viết một truyện ngăn ngắn như vầy về 1 nhân vật đã xuất hiện ở đoạn đầu, chính là lão Giang a…

 Bật mí nè…

 

Nhật Dương chạy tới ôm chặt lấy Nguyên Y

-Anh đã kiếm được người chữa trị cho em rồi, em sẽ nói lại như trước đây!

-[Thật sao anh? ]

-Thật!

vậy là hai người khăn gói đi…cuối cùng, thứ Nguyên Y không ngờ đến nhất là hai người họ đến quê hương cậu, nơi làng chài nghèo của vùng biển phía nam, mà người Nhật Dương nói đến chính là lão Giang…

……Một bác sĩ thiên tài ẩn cư…Giang Hựu Thần, thần thoại trong giới y học…

Một bác sĩ cứu người, một hắc bang lão đại giết người không ghê tay…hai người bạn thân…rồi ái nhân…rồi bất đắc dĩ mà li biệt…lòng ta vẫn nhớ đến người…An Vũ Phong…

 Hai nhân vật chính lấy tên hai nhân vật bạn ấn tượng nhất trong bộ truyện “cô nàng xui xẻo” nếu ai đã từng đọc thì cũng đừng nói gì Vũ nha!

 

21 thoughts on “đoản văn:không là mỹ nhân ngư (pII)

  1. ồ….truyện hey lém nhá…
    cám ơn Vũ ……..
    yêu Vũ nhiều lắm……….
    vài bữa nữa mình định mở một chương trịnh hỏi đáp cho bộ Xuất giá nam nhân. nêu1 Vũ Thích thì cùng tham gia…..
    chi tiết sẽ thông báo sao…….
    ngày lành

  2. Pingback: TRUYỆN ĐANG ĐỌC « nganhoa

  3. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  4. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  6. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  7. ghét Nhật Dương ghê, đến cuối mới biết Nguyên Y là nàng tiên cá của mình,… hjhj, thank bạn rất nhiều,… Mình ko thích nàng tiên cá cổ điển, vì hàng tử quá ngu ngốc ko nhận biết được ai là người cứu mình, rồi nàng tiên cá đau khổ vì ko có được tình yêu mà tan thành bọt biển… Rất may Nhật Dương ko phải là hoàng tử, vì anh đã chạy đi tìm được tình yêu đích thực của mình…

  8. Sao mọi ng có vẻ phản cảm vs hoàng tử trg nguyên tác nàng tiên cá thế nhỉ? Chỉ đơn thuần là chàng ta trông mong 1 chàng tiên cá khác,mà ko có rùi thì …thôi vậy, sao cũng dc. Kệ lun. ^^
    Tội mừ

  9. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s