chạy trời không khỏi nắng chương 38

chương này có hơi ngắn, mọi người thông cảm a…Vũ hứa chương sau sẽ dài hơn…chương này tặng cho bạn Hoàng Anh yêu quí của Vũ!

Chương 38: Kế hoạch bám a bám!

 Mấy ngày sau đó, trời cứ mưa hoài ko dứt, cũng không biết nói là thống khổ hay may mắn nữa…Mưa như vậy dai dẳng, cơn này nối cơn kia không dứt khiến không khí ẩm ướt, xương cốt nhất loạt đau nhức, vết thương cũ lại cộng thêm vết thương mới lên da non thay nhau gào thét…Cũng thật ghét bản thân đã “nhược” đến mức này…Nhưng may ở chỗ, trời mưa nên đại mĩ nhân cũng không thể tiếp tục lên đường được, đoàn người tất cả tập trung trong khách điếm…Nhân cơ hội này, ta làm biếng trên giường suy cho ra kế khiến đại mĩ nhân không thể rời xa ta…Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có “gạo nấu thành cơm” thôi..cách tuy có hơi cũ nhưng hiệu quả sẽ cao nhất, càng sớm hành động ngày nào thì cơ hội thành công càng cao…nhìn sang phía phòng đối diện cửa đóng chặt..miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười….

 Không gian im ắng chỉ có tiếng mưa khẽ rơi ngoài thềm…trời đã khuya lắm rồi…

 Tiếng mõ sang canh vừa vang, cũng là báo hiệu giờ lành đã đến…ta đứng trước cửa phòng đãi mĩ nhân chờ a chờ…quả nhiên không qua một khắc, bên trong phòng truyền ra tiếng đồ sứ vỡ lanh lảnh…Dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn là hồi hộp a… ha hả…

 Hít một hơi thật sâu, làm ra bộ dáng lo lắng đẩy cửa chạy vào trong phòng..Cảnh đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh đại mĩ nhân dùng tay bám lấy bàn, thân mình có chút ngả nghiêng không vững…Chuyện, cái này đến sư thúc ta chuyên “ngoạn” với thảo dược còn không nhận ra thì Hàn Hàn sao có thể thoát a…Vân Phi thật giỏi a!

-Ngươi sao vậy? Ta đưa tay đỡ lấy thân hình hoàn mĩ của đại mĩ nhân, hơi nặng thật đó nhưng mà…ha hả…vì tương lai con em chúng ta, phải cố thôi…

-Ngươi đi ra! Y hét lên, đẩy ta ra

-Rốt cuộc là ngươi làm sao? Ta lo lắng… lại một lần nữa bám vào tay y

  Hàn Hàn nắm lấy cánh tay ta như muốn đẩy ta ra nhưng cũng như muốn kéo ta lại… đối mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm vào ta…bàn tay trên cánh tay ta siết chặt khiến ta đau đớn mà bắt đầu phản kháng…tay vô tình lướt qua cái chỗ đang bừng bừng phấn chân ở hạ bộ y… đại mĩ nhân gầm nhẹ một tiếng , đôi mắt đỏ sậm nhìn thẳng vào ta…kéo kéo đẩy đẩy một hồi, ta đã yên vị trên giường và y đè phía trên ta…quần áo đơn bạc rất nhanh bị xé vụn…nam nhân trên người đã mất hết nhân tính, điên cuồng khẳng cắn trên cơ thể của ta…đau đau đau a…hừ…bàn tay y cũng dần dần đi xuống phía dưới…haizzzz…ta thở dài một hơi, đưa tay làm như đang cố bám vào y mà cố định thân thể…lần a lần đến phía sau đầu…bàn tay nhanh chóng bị giữ lại… Không phải chứ? Y nhận ra ta muốn điểm huyệt y sao? Ta được nhận ngay một ánh mắt khủng bố cực kì…

…Không lẽ hôm nay mình xong đời thật? Ay da da…

Không nghĩ vậy đâu a…Ta không nghĩ để lần đầu tiên của mình trôi qua chỉ vì y trúng xuân dược, ta muốn đại mĩ nhân vì yêu ta mà thực sự muốn ta cơ…

 Hàn Hàn vẫn tiếp tục chuỗi động tác, bàn tay đã lần vào trong nội khố của ta, ta đưa tay làm bộ che tiếng kêu của mình…y đẩy tay ta ra, chiếm lấy đôi môi ta, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong rà soát…nhân cơ hội y không để ý, đẩy một viên dược vào sâu trong cổ họng Hàn Hàn…Mọi động tác đều dừng hẳn, y nghi hoặc nhìn ta…lực đạo chế trụ ta cũng dần dần mất đi…không lâu sau, y dựa trên người ta phát ra những tiếng thở đều đều…

Phù….hú hồn hú vía….

  Ta đẩy Hàn Hàn sang một bên vỗ vỗ ngực ổn định lại hô hấp…Nhìn thân mình đã đầy lên những dấu đỏ đậm…ay da, vừa ý rồi nhỉ, chắc chắn đến sáng mai sẽ thành những dấu xanh tím cần thiết.. hắc hắc…ui a..hai mắt ta díu lại rồi a…nhưng mà chưa được, ta phải làm chút công tác nữa đã…mang một thứ chất trằng nhày nhày trộn vài với nhau nè…thoát nốt y phục nè… đổ  cái hỗn hợp kia lên nơi cần đổ nè…vấy chút lên giường chiếu nè…..Ta nhìn lại thánh quả của mình, hắc hắc cười thêm hai tiếng sau đó nhảy lên giường mĩ mãn ôm lấy đại mĩ nhân, kéo cẩm bị đắp kín cả hai rồi bắt đầu chìm vào giấc nồng…

Hết chương 38

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 38

  1. chương ngày hơi ngắn nhỉ..nhưng không sao…
    kì này vũ có thi vòng tỉnh không dậy…..
    nếu có chúc vũ thi tốt…còn không vũ đừng buồn…(cùng cảnh ngộ……có điều khác môn….)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s