đoản văn: Không là mỹ nhân ngư!(PI)

Lâu không xuất hiện, tuần vừa qua bận rộn quá, xin lỗi các bạn nha…

Mấy hôm nay tự nhiên không thể nào viết cho xong chương 38 chạy trời không khỏi nắng được nên hôm nay tạm thời gửi đến mọi người một phần của cái đoản văn Vũ viết lấy cảm xúc từ truyện “nàng tiên cá” của Andecxen!

Không là Mỹ nhân ngư

Tác giả: Hoàng Quang Vũ  ( tức Tiểu Vũ ta)

Thể loại: đoản văn, ấm áp nhẹ nhàng, nhất công nhất thụ

[Ở nơi biển sâu có một nàng tiên cá xinh đẹp sống vui vẻ chan hoà với mọi người…]

 

Thiệu Nguyên Y một đứa trẻ có vẻ bề ngoài ôn nhuận xinh đẹp như bông hoa hải lan trắng trong sáng thuần khiết như pha lê…Cha mẹ mất sớm, cậu lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bà con nơi xóm chài nghèo ven biển phía nam này…

-Con đang làm gì vậy Nguyên Y? Một vị đại thẩm bước vào sân, Nguyên Y vội vàng buông quyển truyện cổ tích trên tay, nở nụ cười chào đón…

-Cũng không làm gì đâu ạ! Phúc thẩm có gì biểu con?

-À, có chút mực tươi, chỗ này cho con, còn chỗ này con giúp ta mang qua cho Lão Giang! Phúc thẩm vừa nói vừa đưa cho Nguyên Y hai cái rổ trong đựng đầy mực tươi, cậu cười cười nói cám ơn, mang một chiếc vào bếp, gọi theo chú chó nhỏ lông đốm đang nằm cạnh sập ngoài sân, chạy dọc theo đường bờ biển hướng đến một ngôi nhà nhỏ cách biệt hẳn với khu làng…

 

[…Một ngày nọ, nàng tình cờ cứu được một chàng hoàng tử đẹp trai gặp nạn trên biển…]

 

Ánh chiều nhuộm đỏ một mảng biển cùng bãi cát dưới chân, Nguyên Y hớn hở cầm rổ mực chạy a chạy…chợt nghe tiếng Tiểu Ái (tên con chó a!) sủa lớn…Cậu quay lại gọi, chú chó nhỏ sủa mãi không ngừng rồi đột nhiên lao xuống nước hướng về phía “vật thể lạ” ở cách đó một khoảng khá xa……định thần nhìn kĩ lại, hình như là người…một người gặp nạn trên biển…

Nguyên Y không suy nghĩ thêm gì, vội buông rổ mực xuống rồi bơi theo Tiểu Ái ra cứu người…

Thở hổn hển kéo được “người bị nạn” lên đến bờ, may mà người kia vẫn còn sống tuy hơi thở có chút yếu ớt…Cậu nhóc qua loa lau mặt rồi quay ra ngắm kĩ người kia…Trái tim hẫng đi một nhịp rồi ngay sau đó đập nhanh đến không ngờ…Hoàng tử a…Mái tóc nâu dẻ ướt đẫm, vài sợi dán lên khuôn mặt có chút tái nhợt do bị ngâm nước lâu nhưng điều đó không làm giảm đi sự anh tuấn của người nọ: ngũ quan tinh xảo đường nét rõ ràng…chiếc áo sơ mi ướt nước dính sát người làm nổi bật lên bờ ngực rộng và rắn chắc, nhìn xuống là bắt gặp ngay đôi chân dài thẳng tắp…Nguyên Y nhìn lại chính mình, cúi đầu thở dài một hơi…thật đáng hổ thẹn mà!

Vài tiếng ho nhẹ, nam nhân ói ra một ngụm nước lớn, hai mắt hơi hé mở…Nguyên Y vui mừng gấp gáp hỏi

-Hoàng tử..a không…anh..anh không sao chứ?

Chưa vui mừng được bao lâu, người kia lại cứ như vậy lịm đi…Nguyên Y luống ca luống cuống, nam nhân này vừa cao to vừa nặng như vậy, cậu vác không được kéo cũng chẳng xong…sức cậu cũng đâu có lớn chứ? Đang cố vừa lôi vừa kéo “vị hoàng tử” vừa cứu được thì những tiếng động lạ vang lên khiến câụ phát hoảng…Bỏ lại nam nhân, Nguyên Y chạy đến hòn đá gần đó trốn gấp…Một chiếc trực thăng đến gần rồi đáp xuống cách đó không xa, từ trên trực thăng, mấy người mặc y phục màu đen nhảy xuống, đến bên cạnh “hòang tử” xem xét và nói vào cái thứ như bộ đàm…

-Báo cáo…đã tìm được thiếu gia!

Ngay sau đó, một người phụ nữ bước xuống khẽ vuốt vài cái lên khuôn mặt “hoàng tử” rồi ra hiệu cho hai nam nhân vận âu phục đen cường tráng đưa người lên trực thăng…Chiếc trực thăng rất nhanh biến mất nơi chân trời xa mà Nguyên Y vẫn ngẩn người nhìn theo…Một trận nước bắn té tát vào mặt làm cậu giật mình, chú chó nhỏ ở bên cạnh đang lắc lắc thân mình ướt sũng, nước như vậy văng tung toé…

Nguyên Y nhìn con vật nhỏ, cười cười thu dọn mọi thứ rồi tiếp tục mang rổ mực đến nhà lão Giang khi bóng đen đang dần bao phủ mặt biển trước mặt…

 

[…Nàng tiên cá đem lòng yêu hoàng từ ngày đó, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng để gặp lại hoàng tử, cô chấp nhận đánh đổi giọng nói của mình…]

 

-Nguyên Y, con làm gì mà ngẩn tò te thế? Tương tư nàng nào hả? Lão Giang đến bên cạnh vỗ vai thằng nhỏ khiến cậu nhóc giật mình vội vội vàng vàng đem một cái gì đó giấu sau lưng…

-Con không có a..! Nguyên Y chột dạ, hai má nhiễm một màu đỏ hồng…

-Lại còn không, đưa ta coi nào! Lão Giang nhanh tay giật lấy thứ cậu nhóc đang giấu, nhìn ngó một hồi…là một cuốn tạp chí cũ trên là hình ảnh của một vị giám đốc trẻ nổi tiếng –Hoàng Nhật Dương! Nhìn biểu tình khó hiểu của lão Giang Nguyên Y cúi đầu nhỏ giọng…

-Con không thể quên được!

-Nói vậy, con từng gặp người này? Lão Giang có chút gấp gáp…

-Vâng!

Hai má cứ như vậy đỏ bừng lên, Nguyên Y đem toàn bộ cuộc gặp gỡ như trong mộng kia kể lại cho lão Giang. Nghe xong, lão cũng chỉ chậc lưỡi hai cái, không nói thêm gì nữa mà xoay người mang cá ra phơi, miệng huýt sáo như chưa từng nghe chuyện gì…lão Giang là thế, mới hơn 40 tuổi nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến một lão già kì lạ hết sức quái gở…

Không lâu sau, Nguyên Y nhận được giấy báo nhập học trường đại học quốc gia…Cả làng chài nhỏ góp nhau lại làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cậu. Ngày tiễn Nguyên Y lên đường, lão Giang nói riêng với cậu… –

-Nếu đã đặt ra mục tiêu của mình thì phải cố gắng mà theo đuổi, dù biết bản thân phải chịu nhiều tổn thương nhưng hãy cố gắng, nhỡ kĩ khổ tận cam lai!

Rồi vỗ vỗ vai cậu  như cổ vũ, lão cười, hai mắt híp lại thành một đường, hàm răng trắng bóng lộ ra…Hàm răng đều đặn -thứ duy nhất có vẻ tươm tất trên người lão a…

Nguyên Y nắm lấy tay lão, cũng cười cười đáp lại rồi xách hành lí lên xe. Xe đã chạy nhưng cậu vẫn ngoài đầu đưa tay vẫy vẫy tạm biệt những người thân thương nơi đây…Một ngày không xa, cậu chắc chắn sẽ rất tưởng niệm nơi này…

Bước vào cổng trường đại học, Nguyên Y cố hết sức học tập, thành tích xuất sắc, liên tục nhận được học bổng…Nhìn tấm ảnh trên cuốn tạp chí mới mua thật lâu, cậu nhóc luôn nhắc mình phải cố gắng hơn nữa…Rất nhanh, chương trình 5 năm học Nguyên Y đã hoàn thành chỉ trong 3 năm với thành tích xuất sắc nhất. Cậu hăm hở làm hồ sơ gửi đến nơi cậu ao ước bao lâu, nơi có hoàng tử trong lòng cậu -Tập đoàn Hoàng gia.

Hoàn tất thủ tục cuối cùng của cuộc phỏng vấn, Nguyên Y giơ tay che bớt ánh mặt trời chói chang để nhìn lên bầu trời xanh không gợn chút mây…mong rằng mọi chuyện sẽ như vậy thuận lợi…Nhưng cậu không thấy, phía cuối chân trời, một tầng mây đen đang ẩn hiện…

Trên đường để về nhà, Nguyên Y phải đi qua một ngồi trường tiểu học. Hôm nay, cậu bé ấy lại đứng đó, bên một gốc cây cổ thụ chờ cô bảo mẫu đến đón…Nguyên Y nhẹ cười, ghé bên đường mua hai cây kem lớn vui vẻ lại gần

-Hạo Thiên! Nguyên Y gọi

-Anh Nguyên Y! Cậu bé nghe tiếng quay lại nhìn cậu rồi chạy đến hớn hở nhận lấy 1 cây kem…Vừa đưa lên đến miệng thì một chiếc BMW đen, theo sau là không ít xe cảnh sát đang dần tới gần…Chiếc BMW đỗ cách đó tương đối xa, một người nam nhân khoảng 40 mặc âu phục chỉ nhìn qua cũng biết là hàng hiệu đi xuống, tiến lại phía họ…Hạo Thiên cười toe toét nói

-Daddy em đó!

Nguyên Y cũng cười, hôm nay được ba đón chắc Hạo Thiên vui phải biết, …không nghĩ tiếp tục ở lại, cậu xoay người định đi thì va vào một người đàn ông mặc áo khoác dài, râu ria mọc đầy lại còn nồng nặc mùi rượu…Ông ta không nói gì, vẫn tiếp tục đi…ánh mặt trời chiếu vào một thứ đồ này nọ trên tay người đàn ông loé sáng…dao…Nguyên Y cả kinh chạy tới đẩy Hạo Thiên sang một bên còn chính mình lãnh một dao vào cánh tay, máu bắt đầu chảy…Chưa kịp nghĩ gì thêm, người đã bị gã kia chế trụ, lưỡi dao lành lạnh còn dính máu cậu kề sát vào cổ…Cảnh sát lúc này đã triển khai xong đội hình, cha Hạo Thiên vừa đỡ con trai vừa hướng phía kẻ đang bắt giữ Nguyên Y:

-Mau thả người, cậu ấy không liên quan…

-Hạo Tường, ngươi nói đơn giản nhỉ? Hôm nay không giết được con trai ngươi là do tên nhóc này lắm chuyện!

-Nếu ngươi thả người thì chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, còn cấp người một số tiền đủ để ngươi làm vốn lập lại sự nghiệp!

-Ngươi đời nào lại hảo tâm như vậy chứ? Tên kia cười mỉa mai, lực đạo chế trụ Nguyên Y lại tăng thêm

-ta xin thề với đất trời, những người ở đây làm chứng, ta nhất định sẽ thực hiện!

Nghe đến đây, người phía sau tay cầm dao đã dần buông lỏng…Nguyên Y thở ra một hơi nhưng chưa kịp vui mừng thì một tiếng súng vang lên từ phía một viên cảnh sát trẻ…rất nhanh, cổ truyền đến một trận đau đớn, trước mắt một mảng tối đen, cậu cứ thế ngất đi…

Lần thứ hai tỉnh lại, Nguyên Y đã thấy mình ở trong bệnh viện, cổ họng một trận đau đớn…Quơ quạng một hồi thì chạm phải một chiếc chuông…1 y tá tiến vào, đưa cho cô tờ giấy và cái bút…Nguyên Y khó hiểu, định nói nhưng không một thanh âm nào phát ra..

Chiều hôm ấy, Hạo Thiên cùng ba cậu bé đến thăm Nguyên Y, tình trạng của cậu đại khái là: lúc đó, khi nghe tiếng súng nổ, kẻ kia hoảng quá lỡ tay cừa một dao vào cổ Nguyên Y, không vào động mạch nhưng lại làm đứt dây thanh quản…khi phẫu thuật lại vì lỗi của một y tá thực tập mà khiến cậu không thể nói được nữa! Tuy Hạo Tường có hứa sẽ tìm mọi cách chữa trị cho cậu nhưng Nguyên Y cười nhìn ra cửa sổ đầy mưa kia-một nụ cười buồn bã…Trên tờ giấy cậu viết “có lẽ do ý trời” rồi từ chối tiếp tục chữa trị…

 

Khi Nguyên Y đến nhận vị trí vào làm, vị trưởng phòng  mặt nặng mày nhẹ, ra điều khinh khi rồi đưa lại bộ hồ sơ cho cậu rồi bảo

-Tập Đoàn Hoàng gia không cần một kẻ câm!

Nguyên Y cúi đầu, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay gần như chảy máu. Cậu cúi đầu không phải vì xấu hổ mà vì đang kiềm nén cơn giận của bản thân, cậu ước mình lúc này có thể giống như mấy thím mấy thẩm nơi làng chài quê hương cậu mà hét thẳng vào mặt kẻ đáng ghét kia! Cúi người định nhặt bộ hồ sơ thì một bàn tay đã lấy lên trước

-Trưởng phòng Trịnh không cần thì để tôi nhận nhé!

-Phó tổng!

Nguyên y ngẩng đầu nhìn nhận ra người kia là ba của Hạo Thiên…Cậu ngẩn ngơ, Ông ta là phó tổng giám đốc sao?

-Thiệu Nguyên Y, hình như bên cạnh tổng giám đốc còn thiếu một vị trí thư kí, công việc chỉ là lo hồ sơ không có gì nặng nhọc, ta đã nói với trưởng phòng nhân sự, cậu qua đó nhận việc đi! Cứ lên lầu 8, phòng đầu tiên bên phải!

Nói rồi đẩy Nguyên Y vào thang máy trước sự ngạc nhiên của trưởng phòng Trịnh.

Cầm trong tay thẻ nhân viên cũng bảng nội quy, Nguyên y nhận “khẩu dụ” đầu tháng sau bắt đầu làm việc

 

[…Một ngày nọ, nàng tiên cá gặp lại hoàng tử, tình yêu nhỏ bé được bồi đắp mà ngày một lớn dần…]

Để thuận tiện cho việc giao tiếp, trong một tháng này, Nguyên Y theo học một lớp dạy khẩu ngữ. Vào một ngày mưa, cậu đang chăm chú nhìn lên vị giáo sư trước mắt, một bàn tay đặt lên vai cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên…

-Tôi có thể ngồi đây được chứ?

Nguyên Y không quay lại, chỉ nhích người qua chiếc ghế trống bên cạnh chừa ra một khoảng không nhượng kia vào…Rồi lúc này mới giật mình, người kia nói bình thường a…Ngước đầu nhìn, chóang tập 2…đây…đây chẳng phải là người mà Nguyên Y nhà ta ngày nhớ đêm mong hay sao?

Nhật Dương thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Nguyên Y nghĩ nghĩ giây lát rồi anh cười như mặt trời mùa thu toả nắng, dùng khẩu ngữ nói lại với Nguyên Y

-[Tôi quên mất, xin lỗi, tôi muộn bao lâu rồi?]

-[Khoảng 15 phút] Nguyên Y đáp lại

…………..

Từ ngày sau đó, chỗ ngồi bên cạnh Nguyên Y luôn được giữ lại hôm nào cũng vậy, sau khi vào giờ được 15 phút, Hoàng NHật Dương thuần thục ngồi vào chỗ cạnh đường đi ở bàn áp chót…hai người nói vài ba câu chuyện, dần dần thân thiết hơn…

Trời vào thu, gió hiu hiu thổi đưa hương hoa sữa đầu mùa bay tới làm động lòng người…Khoá học kết thúc, một nhành hoa trắng muốt nho nhỏ được đặt vào tay Nhật Dương… một nụ cười nhàn nhạt…bóng Nguyên Y khuất dần sau ngã rẽ phía xa…

mai sẽ có phần tiếp theo và chương 38 của CTKKN! com góp ý cho mình nhé, iu mọi người!

9 thoughts on “đoản văn: Không là mỹ nhân ngư!(PI)

  1. Pingback: TRUYỆN ĐANG ĐỌC « nganhoa

  2. ha hả…cũng tại truyện này có hai bản, bản viết trên giấy là ngôn tình cho bọn lớp mình đọc với đến lúc sửa lại thành bản đam mỹ đăng có lẽ có chỗ nhầm….sẽ sửa a….còn mấy câu trong ngoặc […] là kẻ lại truyện mỹ nhân ngư, tất nhiên phải là cô rồi.

  3. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  4. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  6. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  7. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s