chạy trời không khỏi nắng chương 37

hi…xin lôĩ vì sự chậm chễ này nha! Vũ đã vượt qua vòng tỉnh và chuẩn bị thi thêm một vòng nữa…mệt dã man, cộng với đó là một loạt các môn kiêmr tra một tiết….

Thôi, không nói mất chuyện này nữa nha!

Hôm nay 25/10  một ngày cực kì cực kì đặc biệt (dù chỉ là đối với bạn Vũ)…chuyện kể rằng…18 năm trước…đã vào thu mà trời đột nhiên có một trận mưa to thiệt là to. dai dẳng cả ngày không dứt…có một người phụ nữ trở dạ vào đúng lúc mưa nặng hạt nhất…và sau đó, khi tiếng trẻ con khóc vang lên cũng là lúc trời kia ngừng mưa…trăng lên, trăng rằm tròn vành vạnh và chiếu xuống ánh sáng lung linh phản chiếu những giọt nước đọng lại sau cơn mưa…vậy nên cái tên Hoàng Quang Vũ đã đi theo đứa trẻ ấy từ lúc đó!

lảm nhảm chút thế thôi, chương 37 nè!

Chương 37: Ai mới là kẻ đáng thương?

 Trời tối hẳn, ta thong thả cưỡi Truy Phong theo đoàn người tiến vào huyện lị. Ta biết họ chỉ lơ đi sự hiện diện của ta…Ta cũng chẳng quan tâm…yên lặng giữ một khoảng cách nhất định với họ, mắt liên tục dõi theo cái bóng nam nhân vận hắc y. Ta cứ nhìn a nhìn…ngắm a ngắm…vừa lòng nhìn nam nhân kia thỉnh thoảng rùng mình vài cái…ha hả…

 Vừa vào khách điếm, ta đưa dây cương cho tiểu nhị rồi vội vội vàng vàng chạy theo đại mĩ nhân lên phòng thượng hạng…tung tăng a tung tăng, chạy a chạy…chân định bước vào phòng thì cánh cửa sập lại ngay trước mũi…suýt tí nữa thì đi đời nhà ma cái mũi xinh đẹp khả ái của ta a…Hừ…quả thật vô tình à nha…

-Tiểu Kỳ!

Hình như thấy ta đang lơ ngơ đứng trước cửa phòng, Lăng Tiêu đến bên đắc ý vò a vò mái tóc ta khiến nó rối tung cả lên…Bất quá coi như không quan tâm a…Ta ra bộ uỷ khuất nhào vào lòng Lăng Tiêu lớn tiếng khóc, thậm chí là la hét…lớn đến mức tưởng như cả nóc khách điếm cũng bị hất tung…

-Tiêu ca ca… ô ô…Phu Quân đại mĩ nhân không cần ta nữa rồi, muốn vứt bỏ ta rồi… ô ô…Ta biết ta không xứng đáng chung một chỗ với người nhưng ta vẫn…ta vẫn… ô ô ô….

Giọng nghẹn ngào đến đáng thương càng biểu hiện sự đáng thương cực điểm của chủ nhân nó…Bên ngoài bắt đầu một mảng ồn ào…Ta he hé mắt nhìn cánh cửa vẫn như vậy khép kín, dường như mọi sự ồn ào tại đây không thể ảnh hưởng đến phía bên trong-1 nơi cách biệt với bên ngoài bằng  bức tường vô hình mà vững chãi… Được… định lựccủa ngươi thật cao nha đại mĩ nhân…

Mắt ta loé lên một tia tinh quái..Tiếng khóc không hề dứt mà thậm chí còn càng lớn hơn, mức độ uỷ khuất cao hơn…Người tập trung ngày càng đông, tiếng nghị luận càng rộ lên không ngớt…Lăng Tiêu lại phối hợp cực ăn ý, im lặng chảy nước mắt thương cảm cho ta…

-Ta từ bỏ tất cả rồi…cãi lời phụ mẫu bỏ nhà theo người..ô ô.tưởng an ấm hạnh phúc một đời giống như người nói…ai ngờ…nay lại bị ruồng bỏ…ô ô..cha mẹ hài nhi bất hiếu…hài nhi không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa…ô ô…

 Một thân bạch y không phân rõ giới tính, giọng nói không có độ trầm như nam hài bình thường ngược lại còn thực trong trẻo ngọt ngào như nữ hài…cộng với những lời oán than của ta, không kó gì hướng người ta đến một “tiểu cô nương” bị kẻ sở khanh “lừa tình”…Chợt giật mình một cái…kia…Liễu Thanh đang từ từ lên cầu thang…chết tiệt, sao hắn lại quay về sớm vậy a?…Có hay không sẽ lại một lần gậy khó dễ cho ta a?…Vừa mới nhắc, ta đá bắt gặp ngay ánh mắt trừng trừng của hắn…dữ ghê…

Ta âm thầm bĩu môi, bên ngoài vẫn mang bộ mặt đáng thương nước mắt chảy dài chảy dài…Ta li khai vòng tay “an ủi” của  Lăng Tiêu, hướng y nói

-Tiêu ca ca…thời gian qua… đa tạ huynh đã chiếu cố, ân tình của huynh Kỳ Nhi suốt đời sẽ ghi tạc trong lòng…Giờ ta phải đi thôi… “cùng bảo bối”…-Nói đến đây thì cúi đầu, tay đưa lên bụng xoa xoa, nét mặt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy đau thương khổ sở-Ta sẽ không bao giờ…không bao giờ làm phiền nữa… ô…

…Vừa đến đấy, bỗng nhiên “Ầm” một tiếng rồi…

-Nháo đủ chưa?

Giọng nói trầm trầm như mọi khi nhưng dường như lại ẩn chứa thêm cơn giận khó kìm chế khiến gịong nói ấy càng thêm như vậy lạnh lẽo…cũng làm cho ta run run rẩy rẩy lùi lại hai bước…nước mắt bỗng đông lại không chảy ra nữa…Những người đến xem náo nhiệt xung quanh cũng thức thời mà cuốn xéo nhanh lẹ…

Nhìn nhìn cánh cửa đáng thương nằm chỏng chớ một góc…số phận của ta…có kho nào cũng sẽ như nó a? Nước mắt tưởng nnhư đã “khô cạn” giờ lại ào ào chảy ra như lũ vùng dốc núi, nhanh và mạnh a…Càng về sau càng thăng cấp lợi hại…

Trên trán Hàn Hàn đã đầy gân xanh giờ lại mọc thêm nhiều nhiều nhiều giống như nấm mọc lên sau cơn mưa rào…

 -đem ra ngoài! Hàn Hàn ra lệnh, giọng nói bắt đầu mang theo chút thiếu kiên nhẫn…ta hơi dừng lại…im lặng…không chút động thái…Lăng Tiêu với Liễu Thanh cũng thức thời mà biến mất…Hàn Hàn đưa tay lên vỗ trán một cái…Sau một chút nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy, ta lại bắt đầu khóc lên thiệt lớn…

Hàn Hàn xoay người vào phòng, quay q2ua như định đóng cửa nhưng bỗng giật mình nhận ra, cánh cửa ấy đã không còn khả nắng đóng…

-Lão bản!

  Một tiếng không lớn nhưng rất vang, cứ như vậy át tiếng khóc của ta bay xuống lầu…ngay lập tức vị lão nhân chừng năm mưới xuất hiện nới cầu thang…chạy thiệt nhanh đến trước mặt đại mĩ nhân…vị lão bản này, tuổi tuy đã cao nhưng vẫn nhanh nhẹn dẻo dai lắm nha… Lão có chút mất tự nhiên nhìn về phía ta…rồi hướng Hàn Hàn

-Khách quan cần gì?

-Một gian thượng phòng!

-Hảo, tiểu nhân sẽ sắp xếp ngay! Thỉnh theo!

Nói rồi dẫn Hàn Hàn đến hướng đối diện…Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hác y nam tử dần xa. Lòng bộng thật đau…cúi đầu lấy tay áo qua loa quệt nước mắt tèm lem trên mặt…chẳng còn tâ, trạng nào mà khóc nháo nữa a…bàn ta nhỏ đang đặt trên bụng nhẹ xoa a xoa a…nhỏ giọng lẩm bẩm như nựng nịu cái gì đó…

-Ngoan a, ngoan a….!

-Ngươi… Đại mĩ nhân đột nhiên phun ra một chữ khiến ta ngẩng đầu nhìn y…chúng ta cứ như vậy mặt lớn trừng mắt nhỏ một hồi…trong mắt Hàn Hàn lướt qua một tia tâm tình phức tạp…khách điém lão bản cũng thức thời đi chuẩn bị phòng, mặc kệ chúng ta “giao lưu ánh mắt” …Một vài khắc sau, mới nhỏ giọng lên tiếng

-Khách quan, phòng của ngài đã chuẩn bị xong!

 Đại mĩ nhân quay người nhìn vị lão bản một chút rồi bước hướng phòng lão vừa bước ra…Khách điếm lão bản đưa tay quệt cái trán đã ướt đẫm mồ hôi…khó mà trách lão…toàn thân Hàn Hàn lúc nào cũng toát ra khí thế bức người… đâu phải ai cũng giống ta “điếc không sợ súng” chứ? Mà vậy mới thấy, ta thực sự rất rất “dũng cảm” nha…

Trong lúc ta đang tự tán dương bản thân (Tiểu Vũ:Tự sướng! Tiểu Kỳ: Là tự tán dương, không phải từ sướng! Tiểu Vũ *lẩm bẩm* Như nhau cả thôi…a a…Kỳ..ta không có nói gì mà!) thì Hàn Hàn đột nhiên quay phắt lại, làm vị lão nhân gia nhà người ta (thì khách điếm lão bản…Vũ nghĩ thay từ chút, có không chính xác mọi người góp ý nha) gấp đến độ luống cuống tay chân, giọng nói run run. lắp ba lắp bắp

-Khách…khách quan…co..còn gì phân phó?

đại mĩ nhân không nói chỉ nhẹ phất tay một cái…hành động có ý cho lui…lão bản như được đại xá, ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh…Ta nhìn theo lão với ánh mắt đầy thương cảm…ta chọc Hàn Hàn khiến lão phải chịu vạ lây a…

Một tiếng thở dài nho nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh đến kì lạ…nếu không nhầm, nó quả thật phát ra từ phía đại mĩ nhân a…

-Qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươ!

 Người kia có thật là băng khối đại mĩ nhân của ta không? Có thật những lời kia là do miệng y nói ra không? Ta đàn măt, bất động luôn…Lại một tiếng thở dài nữa, đại mĩ nhân ánh mắt đầy bất đắc dĩ tiến về phía ta… đột ngột giơ tay lên…Ta sợ hãi co rúm người lại…Nbàn tay kia dừng lại trên cổ tay ta, chủ nhân của nó bá đạo kéo ta đến gian phòng vừa mướn…đẩy ta ngồi xuống ghế làm bằng gỗ lim ở giữa phòng, y cũng xoay người tao nhã ngồi phía đối diện ta…Trời đã về khuya, chỉ có ánh nến soi sáng căn phòng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng lách tách nho nhỏ. Đại mĩ nhân im lặng, ta cũng như vậy im lặng theo…Bên ngoài truyền đến tiếng dế kêu thật hay nhưng ta cũng chẳng có tâm trí để thưởng thức…

-Ngươi đích thực là nam hài? Cuối cùng Hàn Hàn lần đầu tiên trong lịch sử lên tiếng đánh vỡ không khí trầm lạng giữa hai chúng ta (Tiểu Vũ: trước đây hai người có ko khí trầm lặng sao? Hàn ca: hình như là ta im còn y nói!)

-Ân! Ta đáp một tiếng, điều này thì ta không có phủ nhận nha

-Ngươi sao có thể hoài thai?

-Ta hoài thai? Ko có a!

 Ngơ ngác nhìn đại mĩ nhân trước mặt, y đang đưa tay day a day hai bên thái dương, đó là biểu thị sự đâu đầu sao? Hôm nay Hàn Hàn thật mất hình tượng quá, nhưng y mất hình tượng vì ta nên…tất nhiên không vấn đề gì rồi!

-Thật? Câu nghi vấn

-Thật! Câu khẳng định, không những vây ta còn kích động gật đầu khoa chân múa tay biểu hiện sự chân thực trong lời mình nói

-Ngươi luôn nói xạo? Mang theo bảo bối…Giọng nói của y càng trầm lạnh thêm vài phần…không nói đến cuối mà nhìn ta cứ như ta nói phải y sẽ xông đến bóp chết ta vậy… Đã thế tất nhiên ta không tự đâm đầu vào chỗ chết a!

-Đúng, nếu ta đi tất nhiên phải mang theo bảo bối, nó là của ngươi a, ta sẽ suốt đời yêu thương trân trọng nâng niu nó!

-Thế nào là của ta a? Ta chưa từng chạm qua ngươi! (=))

-Chính xác là của ngươi a! Ta lần nữa khẳng định đồng thời ôm mặt chạy ra ngoài phòng…rồi ngồi thụp xuống…

-Ngươi…? Hàn Hàn theo đến đã ở ngay phía sau ta…

-Đây chính là bảo bối của ta a! Sau một hồi lục lục tìm tìm trong tay nải lấy ra một kiện hắc y thêu chỉ bạc cực kì tinh sảo…xoay người giơ giơ trước mặt đại mĩ nhân, cười đến sáng lạn…

-đây là bảo bối của ngươi? Hàn Hàn nhíu mày, ta rùng mình phát hiện ra trong từng câu từng chữ của y đều giấu dao a (Hàn ca sặc mùi nguy hiểm)

-Đúng! Ta vuốt ve kiện y phục mặt đầy hạnh phúc

-Ngươi thực sự không có…?

-Tất nhiên là không! Ta ngắt lời y

-Vậy ngươi xoa bụng kêu “ngoan a” làm chi?

Ta giương mắt nhìn đại mĩ nhân, vẻ mặt hề hề đáng thương

-Sáng nay đi vội chưa kịp ăn gì, theo ngươi cả buổi đến giờ cũng quá vãn thiện rồi, cái dạ dày  nó gào thét dữ quá, ta chỉ xoa dịu nó chút thôi a!

-Ngươi…! Gân xanh lại một lần nữa nổi lên, hơn nữa còn tăng n lần so với lúc trước, nhìn khủng cỗ dã man…Rồi một tiếng thét lên làm mọi người trong khách điếm giật mình hoảng sợ…

-Ngươi cút ngay cho ta!

………..

Và….

Bạn Kỳ nhà ta vừa ôm “bảo bối” của mình, tay kia xách tay nải, ba chân bốn cẳng nhảy tót vào trong phòng đóng cửa, tự vỗ vỗ ngực rồi lẩm bẩm..

-Ta thiệt đáng thương mà!

Nhưng thật ra ai mới là người đáng thương đây?

hết chương 37

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s