chạy trời không khỏi nắng chương 36

Mừng bạn Vũ đã thi xong nha…tuy không được tốt cho lắm, nhìn đề một cái là choág rồi…Bài làm xong trước một tiếng (bởi không biết viết gì nữa, bạn thi văn mà), điện thoại không được mang vào, buồn tình bắt chuyện với cô giám thị…bạn cảm thấy bạn là thí sinh kì lạ nhất à nha…

để mừng bạn thi xong, chương 36 này sẽ tương đối dài, mọi người xem vui vẻ nha!

Chương này nếu để ý, có lẽ sẽ nghiệm ra ý nghĩa của cái tên truyện đấy!

 Chương 36: Thực sự bắt đầu

Nguỵ Thuỷ Hàn thiên…

(bắt đầu từ lúc Quân Tường đến nha phủ Hoàn trấn diện kiến Hàn ca buổi sáng hôm ấy…)

Hoàng lệnh căn bản đã hoàn thành, ta gần xa quan sát vị quan trẻ tuổi trước mặt- trạng nguyên lang năm năm về trước. Ta nghĩ, với tài năng của hắn thăng quan tiến chức căn bản không phải là khó, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện bám trụ tại nơi này…

Quân Tường không ngốc, nói thực ra hắn mới là kẻ thông minh…Nhìn phong thái nhàn nhã ung dung tự do tự tại này không khỏi khiến ta sinh ra vài phần hảo cảm cùng tán thưởng…

Quân Tường diện kiến từ sáng, nói với ta những thứ cần thiết về Nha phủ Viên trấn, về những việc hắn phụng mệnh làm,…Trời đã trở chiều mà hình như hắn vân còn việc gì chưa đi…hắn không vội, ta cũng không vội, nhàn nhã thưởng trà nói vài ba câu chuyện phiếm cũng không có gì là xấu…

…Trà mới vừa được đổi, Quân Tường thong thả đưa lên miệng thổi bọt qua rồi nhấp một ngụm, hắn hướng ta cười cười ra vẻ như tạ ơn một cái gì đó, không nhanh không chậm nói

-TiểuâTi Tử thời gian qua đã làm phiền ngài rồi!

   Tiểu Tai Tử? Ta nhăn mày nghĩ nghĩ, cái danh này khiến ta bất giác khiến ta nhớ đến nam hài kia, suốt ngày bám trên người ta như cây tầm gửi, ta cũng thật không hiểu nổi tại sao bản thân lại không thấy chán ghét…

Nói về tiểu tầm gửi ấy…bề ngoài luôn tỏ ra giống một tiểu bạch thỏ hiền lành nhu thuận…nhưng thật ra không biết trong cái đầu nhỏ đó đang nghĩ đến cái gì…Liễu Thanh không phải kẻ ngu ngốc nhưng lại bị y quay cho vòng vòng, Hải Thuỵ Nhiên cũng không phải kẻ dễ chơi mà y dễ dàng quan mặt…một hài tử thú vị mà…Khoé môi bất giác câu lên một chút…

  bỗng một luồngkhí lạ ập tới khiến ta hơi giật mình, một khắc vừa rồi ta đã thất thần chăng? Tay nắm chặt lại, âm thầm vận nội lực đối phó với mọi tình huống…Kẻ vừa tới cước bộ nhẹ nhàng cho thấy thân thủ cũng thuộc dạng không tầm thường…một thân hắc y tiến vào, đứng ngay giữa chỗ sáng, không có bất kì hành động khả nghi gì…Hắn tiến vào, hànhlễ rồi không nhanh không chậm nói với Quân Tường

-Tam thiếu chủ gặp nguy!

  Quân Tường gật gật đầu, tuy thoáng nhìn như có vẻ không thay đổi biểu tình nhưng thực ra hành động đã có chút gấp gáp…Hắn hường ta như nói lời cáo lui quay người đi nhưng rồi lại đột ngột hướng phía ta..

-Việc hệ trọng, thỉnh đại nhân tương trợ!

-Hảo!

  Ta không hiểu sao có cảm giác, việc này có liên quan đến ta…Tam thiếu chủ kẻ kia nói thực ra là ai? Ta đáp ửng cùng đi, Lăng Tiểu nhanh chóng giúp ta thu xếp hảo…

Khi ta cùng Quân Tường ra đến đại môn ở đó đã có một tốp sai dịch Viên trấn chuẩn bị sẵn sàng…Nhẹ nhàng lên ngựa, đoàn nhân mã hướng ngọn núi phía sau Hoàn Trấn tới…Mặt trời dần ngả về tây phả ánh sáng màu đỏ máu xuống con đường chúng ta đi…Vó ngựa nên xuống nền đất tạo ra những tiếp cà rộp…cà rộp… đều đều… để lại phía sau một mảng bụi tung mờ mịt…

  Khoảng nửa canh giờ sau, chúng ta đến được chân núi, ánh sáng mặt trời đã tắt dần thay vào đó bóng tối đã ập xuống…Những ánh đuốc đỏ bừng lên soi sáng một vùng…Tiến vào càng sâu, bóng tôi càng dày đặc, ánh lửa càng rõ hơn…Theo sự dẫn đường của kẻ bí ẩn kia, đám người đi vào càng sâu, hùng hổ y như bắt phạm vậy… Đến lưng chừng núi, thấy trước mặt một đám hắc y bịt mặt nằm chất đống lên nhau, vũ khí rơi trên mặt đất, máu đã ngừng chảy, người cũng đã ngừng thở…

Ra tay chính xác, mạnh và ngoan độc, từng nhát từng nhát đều trí mạng…không ngờ lại nhiều cao thủ tập trung ở đây đến vậy…

  Quân Tường nhíu mày hướng kẻ dẫn đường, kẻ kia không nói gì tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta dần bước vào một khoảng rừng thưa…Chỉ thêm vài thước, lại một đám mặc dạ hành nằm la liệt…nhưng lần này đặc biệt không thấy máu, lại có những tiếng thở đều đều…Đầu ta đầy hắc tuyến…những kẻ này cư nhiên đang ngủ say…

 -Tác phẩm của Tiểu Tai Tử đây mà! Quân Tường nghiến răng, quay lại phía đám nha dịch ra lệnh-Mang hết chúng nhốt vào đại lao cho ta!

Vậy là đám người đang say ngủ lần lượt bị xốc lên và mang đi…

   Phía trước vang lên tiếng người nói nhưng lại là những lời đùa cợt thực hạ lưu…một tiếng hét oán giận…Không ai bảo ai, cả đám người từ từ tiến về phía phát ra tiếng nói…

-Tiểu Tai Tử! Quân Tường lên tiếng

  Một thiếu niên thân vận bạch y, mái tóc dài buông theo gió bay bay, thân mình chầm chậm chuyển hướng quay về đối mắt với chúng ta. Dưới ánh đuốc sáng, khuôn mặt nhỏ phấn nộn hiện ra.. Đôi mắt to hiện ra chút bất ngờ, đến tiếu ý vui vẻ xen chút bất đắc dĩ…Kẻ trước mắt không hề xa lạ, quả nhiên không phải một tiểu hài tử bình thường-Âu Dương Kỳ!

  Bạch y phía trước nhuốm màu đỏ của máu, khoé miệng vương chút huyết đã muốn khô lại…nơi sau thẳm nào đó trong ta dậy lên cảm giác như đau xót…Bình tĩnh..ta tự kiềm xuống cảm giác xa lạ ấy, tỉ mỉ quan sát xung quanh một lượt…

Hải Thuỵ Nhiên ngồi bệt dưới đất, mắt như chăm chăm nhìn vào một thứ gì đó ở rất xa. Có lẽ ta nên sớm đoán ra…Từ trước đến nay, bất cứ ai muốn tiếp cận ta, hắn đều dùng mọi thủ đoạn …Một phần vì thấy có lỗi với hắn, cũng một phần muốn hắn giúp ta dọn dẹp đống phiền phức đó nên ta đã quá dung túng hắn…Nhưng đã đi quá xa rồi…Vỏ quýt dày có móng tay nhọn…không sai…coi như lần này cho hắn một bài học..

  Một hơi ấm quen thuộc ập đến, hương thơm nhẹ bay vào múi, thân thể mảnh khảnh của thiếu niên đã muốn dán tới, song chưởng vươn ra bám lấy cổ ta…chiếc đầu nhỏ ở trước ngực ta cọ tới cọ lui như tiểu miêu cố lấy lòng người…Thở dài…bàn tay đang đưa đến nữa chừng cũng buông xuống…Ta từ bỏ việc cố đẩy ra Tiểu Tầm Gửi đàn bám trên người mình…Không chán ghét nhưng cũng có chút bất tiện đi…

Một màn đối thoại, Tiểu Tai Tử theo tiếng reo tụt xuống ôm chặt một bên tay ta, kéo kéo ta hướng chân núi tới…Hài tử này…dù trưởng thành sớm nhưng vẫn là một hài tử…Tâm tình ta bỗng chốc được thả lỏng…

 Phía sau dậy lên sát khí, ta xoay người ngăn cản nhưng không kịp…Chủy thủ trong tay Hải Thuỵ Nhiên đã cắm vào lưng Tiểu Tầm Gửi. Ta đưa tay đánh một chưởng đẩy Hải Thuỵ Nhiên ra xa một chút tránh cho hắn có cơ đam chuỷ thủ vào ssâu hơn…

 Vệt máu trào ra thấm đỏ bạch y…Thiếu niên hít vào một hơi nặng nề, phun ra một chữ “thả”…Thả ở đây là để Hải Thuỵ Nhiên đi…Hài tử này…vậy mà có lúc ta tưởng kẻ gây bất lợi cho y –y nhất định phải trả gấp trăm ngàn lần ấy chứ? (Tiểu Vũ: Bravo, Hàn ca đã nhận rõ bộ mặt người dạ…Tiểu Kỳ: Dạ gì? Tiểu Vũ: ừh thì…mặt người dạ ngươi! *toát mồ hôi, lẩn lẩn*)

 Thân thể thiếu niên không biết từ lúc nào đã rời khỏi ta, lảo đảo như sắp ngã…Ta nhanh chóng kéo y vào lòng, tránh đi vết thương trên lưng y…chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang nhăn lại vì đau đớn, mất màu mà trắng bệch…Lòng ta như bị ai đâm một nhát…một sự sợi hãi không biết vì sao đã chiếm toàn bộ đầu óc…Ta gấp gáp muốn gọi hắn tỉnh nhưng thứ phát ra lại là một chữ “Lam”…

 Tại sao lại là “Lam”? Ta ngừng lại chút…Hình như…Tiểu Tầm Gửi khiến ta nhớ đến người đó…Nhiên…

  Thiếu Niên đột nhiên mở mắt nhìn thẳng ta, đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ giờ ánh lên tia sáng động nhân tâm, đôi môi nhợt nhạt thoáng hiện lên nụ cười, giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng như gió thoảng qua, xướng lên một cái tên dễ nghe:

-Lam Tuyết Kỳ!

   Mi mắt khép lại…THiếu niên như vậy lịm đi trong lòng ta…

……..Thiên Nguyệt sơn trang….

  Ngồi bên thạch bàn trong khách phòng phía Đông nhìn ra rừng trúc trước mặt…rừng trúc này ngăn cách khách phòng với một nơi có tên “Lam Trúc Hiên”….

  Đêm qua, sau khi Tiểu Tầm gửi ngất đi trong lòng ta, Lăng Tiêu cuồng cuồng cầm máu quoa loa cho y rồi đến Quân Tường không biết nghĩ gì nửa lôi nửa kéo chúng ta thẳng hướng Thiên Nguyệt sơn trang đi tới…Vừa đến nơi đã thấy hoàng thúc Hoài Thiên vừa khóc vừa luống cuống tay chân, chạy ra chạy vào không nói được một câu hoàn chỉnh…Tiểu cữu cữu một bên ôm chặt hoàng thúc, một bên hưởng ta ra hiệu biểu ta theo người tiến vào con đường nhỏ dẫn đến hậu viện, thẳng đến một khu trúc phòng có tên “Lam Trúc Hiên”

 Sau một hồi chữa chữa trị trị, mặt tiểu cữu cữu như thực nghiêm trọng bước ra khỏi phòng…Lăng Tiêu nói hắn có dự cảm không lành, cũng bắt đầu mất đi bình tĩnh…Tiểu Tầm Gửi thật sự rất giỏi khiến người ta mất đi bình tĩnh…

 Một lát sau, hoàng thúc cũng bước ra, thở phào một cái nói kẻ kia cư nhiên đang … say ngủ! Ngủ một cách ngon lành không biết trời trăng gì…quả khiến người ta giận sôi gan, phí công lo lắng cho y a…

 Ta thực muốn rời đi ngay, nhưng hoàng thúc khóc nháo nói sắp đến sinh thần người, Liễu Thanh có vẻ cũng cần chữa trị thêm nên vạn phần bất đắc dĩ phải lưu lại…Mấy ngày này cứ thế trôi qua, Tiểu Tầm gửi cứ như vậy không hề tỉnh! Hoàng thúc nói do y bị thương tương đối nặng, trước đo lại phải chống lại đọc dược nên hao tổn nhiều khí lực…Không biết bản thân mải suy nghĩ gì, khi giật mình thanh tỉnh thì ta đã đứng trước Lam Trúc Hiên…Ta ngẩn ngơ đứng nhìn phòng nhỏ ẩn giữa rừng trúc xanh chốc lát rồi chân khẽ chuyển định bước qua nguyệt môn vào hiên…Lúc ấy Liễu Thanh tới. Hắn hành lễ rồi cung kính đưa cho ta một cuộn giấy buộc dây vàng…Lại một đạo mật chỉ, triệu ta lập tức hồi kinh. Xoay người phân phó Liễu Thanh thu thập hành trang lập tức xuất phát, ta cũng hướng Thiên Nguyệt cư tới nói lời cáo biệt với tiểu cữu cữu cùng hoàng thúc!

Đi được vài bước tự nhiên kiềm lòng không được quay lại nhìn trúc hiên kia một chút…rồi lại giật mình nhận ra hành động của mình thật bất thường…Lắc đầu lấy lại thanh tỉnh, vận khinh công li khai…

….Qua nửa ngày đường, mặt trời cũng bắt đầu xuống nũi, ta dẫn đầu thúc ngựa cố đi qua khu rừng để đến huyện lị bên cạnh…bản thân quả thật có chút gấp gáp…Phía sau vang lên tiếng động lạ, ta ghìm cương cảnh giác quan sát xung quanh…vài thân ảnh loang loáng hiện lê giữa những tán cây…gió viu viu…cây lá theo đó lao xao không ngừng lay động…loạn tung bộ…tình thế quen quen…Một bóng trắng xé gió lao thẳng đến phía gười ta, song chưởng mở ra bám chặt cổ ta…Ta phải làm gì đây? Lòng ta rộ lên cảm giác đã rất rất lâu không có…như vui mừng lại như lo lắng không yên…Không phải cảm giác phiềm phức hay chán ghét đụng chạm…Ta đã từng rất bất ngờ trước cảm giác của mình. Tiểu Tầm Gửi từ trong ngực ta ngẩng đàu lên, đôi mắt tròn to sáng ngời hấp hay ý cười

-Ta lại bỏ nhà theo ngươi này đại mĩ nhân!

 Mặt ta thoáng chút đông cứng lại, hai tay vận lực đẩy thiếu niên ra khỏi người mình, y không cảnh giác từ trên lưng ngựa đáp thẳng xuống đất, bàn toạ lãnh đủ…

-Hàn Hàn! Thiếu niên thoáng chút kinh ngạc, rồi lên giọng như oán trách như nũng nịu chống tay đứng dậy…lực ta dùng cũng không lớn hẳn là y không bị thương đi…

-Trở về đi!

 Ta nói, giục ngựa phi đi thật nhanh, không quay đầu lại dù chỉ một chút…Ta không thể để kẻ khiến tâm ta dao động ở lại bên ta!

Lam Tuyết Kỳ Thiên….

 Ánh sáng quá cửa sổ chiếu vào, xuyên qua trướng phù dung ánh vào mắt ta…Khung cảnh quen thuộc…hình hư đây là Lam Trúc Hiên của ta…

Trên lưng vẫn ẩn ẩn đau nhắc ta những gì đã từng xảy ra…Cổ họng hơi khô khốc, ta mở miệng gọi

-Lan Bình tỷ!

-Ngươi tỉnh? Cửa mở ra, một thiếu nữa hơn hai mươi bước vào, vén trướng phù dung nhìn nhìn ta

-Ta ngủ bao lâu rồi?

-Đại khai bốn ngày! Lan Bình trả lời, xoay người rót cho ta một chén trà nóng, ta một hơi cạn sạch…

-Cái vị tên Liễu Thanh gửi cho ngươi thứ này! Lan Bình đưa ta một chiếc hộp gấm, ta tiép nhận, nhẹ mở nắp, bên trong toả ra ánh sáng bảy màu đẹp đẽ phát ra từ một đám lá màu xanh…Bích Lạc châu…Liễu Thanh gửi cho ta…vậy là ta có quà mừng sinh thần sư thúc rồi nha ha ha ha …!

 Một thân lam y tiến vào, Bạch Vân Phi bước tới trước mặt ta…

-Sao rồi? Hắn hỏi

-Chưa chết! Ta đáp

-mai là sinh thần sư thúc đấy!

-Biết!

-Ta vừa làm quà sớm cho sư phụ sư thúc, đi coi không? Hắn nháy mắt nhìn ta cười-nụ cười thức ác ma…

-đông cung đồ? Ta cười cười đáp lại hắn, mắt loé lên sự hứng thú

-Ưhm…Hắn ậm ừ chút, hất đầu ra phía ngoài rồi quay người đi ra ngoài…Ta nhanh chóng tẩy rửa qua loa, khoác kiện bạch y lên người rồi theo hắn hướng Thiên Nguyệt cư tới…

Cửa ngoạ thất trong Thiên Nguyệt cư đóng lại, bên trong truyền ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ ám muội…Ha ha ha lâu lắm rồi mới quay lại thú vui này, quả thật có chút tưởng niệm…Theo Vân Phi đến cửa sổ đối diện giường ngủ, chọc thủng một lỗ trên cửa giấy con mắt đảo quanh…

Ách…có gì đó là lạ àh nha…Trên giường giờ này đáng lẽ phải có hai thân ảnh quấn quít lấy nhau không rời chứ…Lòng ta âm thầm kêu khổ… Quay đầu nhìn Vân Phi…Không ai bảo ai, hai đứa ta vận khinh công chuồn mỗi đứa một ngả…

  Cổ áo bị mạnh mẽ tóm lấy..ách sao lần nào cũng là ta bị tóm…đang than thở không thôi thì ta giật mình nhận ra, sư phụ đang hướng đại môn tới, bên tay còn cầm một chiếc tay nải…quen quen…Vậy là chưa được một tuần kể từ khi trở về, ta lại bị đuổi đi không thường tiếc…khác mỗi cái lần này trời chưa tối thôi…

… đúng như dự đoán, Lan Bình tỷ lại kéo ta vào một ngõ khuất, đưa cho ta hòm thuốc cùng ngân phiếu và thư của sư thúc, bên cạnh đó dẫn theo Truy Phong kêu ta phi thật nhanh về phương Bắc may ra còn kịp…kịp cái gì thì không nói rõ, nhưng ta tin tưởng sư thúc nói vậy là để an bài tốt cho ta….

Leo lên Truy Phong, huýt sáo gọi cả Tiểu Minh…Ta phi như bay…không lâu sau đã ra khỏi Viên trấn, một đường hướng phía Bắc phóng….

…Mặt trời dần xuống núi, ta tiến vào một khu rừng thưa…nghe người ta nói, qua khu rừng thưa này sẽ đến huyện Trạch Phú, nơi đó khá đông đúc, chắc chắn sẽ có chỗ để ta hảo hảo nghỉ ngơi…

 Phía trước có đoàn khoảng trên chục người, ta ghìm cương của Truy Phong, vận khinh công lên cây cổ thụ gần đó nhìn xuống đoàn người…Dẫn đầu là một hắc y nhân, khuôn mặt tuấn tú quan thuộc… đại mĩ nhân Hàn Hàn của ta đây mà…Phải, dường như ta đã quên mất…Tạo chút tiếng động lạ… đắc ý nhìn đại mĩ nhân ghìm cương ngựa thận trọng quan sát xung quanh…rồi nhanh chóng vận khởi loạn tung bộ, một lần nữa nhanh chóng nhào vào lòng đại mĩ nhân…dụi a dụi trên lồng ngực không hề xa lạ..ta cười cười ngửi hưởng thơm quen thuộc ấy…Từ trong ngực đại mĩ nhân nhìn lên, ta giương ra ánh mắt tiểu bạch thỏ nói, ta đến theo y cùng một chỗ…

Không hề phòng bị, ta bị đại mĩ nhân xô ngã, bàn toạ quả thực lãnh đủ…

Một giọng nói băng lãnh vang lên khiến ta thoáng sững sờ

-Trở về đi!

 Đại mĩ nhân để lại một câu như vậy rồi phóng ngựa đi thật nhanh…Ta thoáng chút ngẩn ngơ… Đại mĩ nhân cư nhiên không cho ta theo y cùng một chỗ…Nhưng nếu ta dễ dàng bị ngươi bỏ lại như vậy, ta đã không tên Lam Tuyết Kỳ…Hãy cứ chờ xem, dù ngươi có chạy đến đâu, ta vẫn sẽ đuổi theo ngươi…Ngươi là của ta nha!

Hết chương 36

Nhà mình có ai thấy bạn Kỳ có tố chất làm công không?

 

5 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 36

  1. chap này đúng là dài thật vui quá
    nói thật mình không thích Kỳ là công đâu
    nhưng mà mình không hiểu lắm
    có phải ngày xuâ Hàn Hàn có 1 người yêu tên cũng có chữ Lam không?

  2. Chỉ là Vũ tự nhiên thấy câu tuyên bố cuối cùng của Kỳ giống một tiểu công thôi! mà cũng chưa biết nữa. Vũ chưa quyết công thụ mà!
    Còn câu sau bạn hỏi thì…ở một số chi tiết nhỏ nhỏ có bật mí nha! Nói trước hình như là Hàn ca đơn phương người ta

  3. Xông vào ôm bạn Vũ. Mừng bạn đã thi xong ^^~ Mình cứ canh me, được 2 lần rồi, thì ra cứ độ 1 tuần là bạn up 1 chương. Thôi mừng xong oy đi đọc fic nha *xô bạn Vũ ra chạy te te lại ôm chương 36*

  4. Mừng bạn đã thi xong :))
    Được hay mất thì cũng xong rồi ah, giờ chỉ còn chờ người chấm nương tình :))
    ^^ càng nhiều người cần nương tình thì tình chắc chắn sẽ nương ah ^^
    Mong Vũ đạt được kq mong đợi ah :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s