chạy trời không khỏi nắng chương 35

Thời gian này bạn Vũ bận quá, chủ nhật vừa rồi thi ở trường chủ nhật tới sẽ thi ở Tỉnh…các cô nhồi bớt nhiều, còn phải lo bài trên lớp khiến bạn mở mắt không được! Cám ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho Vũ….

Chương 35: Kết quả cuối cùng

Ánh mắt địch thủ nồng đậm sát ý, thanh kiếm lạnh lẽo kề sát vào cổ, người thoáng chút cứng đờ…Chợt một ánh sáng bảy màu chiếu trên lưỡi kiếm…Tuy không rõ nét nhưng đủ để ta nhận ra-Bích lạc châu…Sự phát hiện này khiến ánh mắt ta nhìn chăm chăm về phía sau bố y nam nhân…nơi đó, một khóm lớn bích lạc châu tụ lại, toả ra ánh sáng bảy màu, nếu nhìn không kĩ có thể không phát hiện ra a…hai mắt ta lúc này chắc chắn còn sáng hơn đèn pha ô tô nha, còn suýt nữa cười ra tiếng luôn ý!

-Để ta giải quyết hắn! Cùng với câu nói thốt ra là tiếng bước chân Hải Thuỵ Nhiên đang đến gần…Một thanh chuỷ thủ từ phía sau kề vào cổ ta, thanh kiếm Tật Phong hơi chúc xuống, chỉ cần ta có chút nào manh động là sẵn sàng ngọt sớt xuyên qua tim a…Ta rùng mình một cái rồi thanh tỉnh hẳn, tuy bích lạc châu quan trọng nhưng mạng ta còn quan trọng hơn …

-Ngươi vĩnh viên không có được Thuỷ Hàn ca! Hải Thuỵ Nhiên nhỏ giọng nói bên tai ta, như vậy nở nụ cười nhàn nhạt

-Ta không thể và ngươi cũng không thể!

 Tuy quay lưng về phía Hải Thuỵ Nhiên nhưng ta biết, sắc mặt hắn lúc này phi thường khó coi, thanh chuỷ thủ cũng như vậy run rẩy biểu hiện kẻ đang điều khiển thực kích động đi…

-Thuỷ Hàn ca là của ta, mãi mãi là của ta, hắ yêu ta, lúc bên ta luôn gọi ta “Nhiên” thật ôn nhu…cả lúc đó…! Hắn nói như phản bác ta cũng như trấn an chính mình, …kể ra cũng là kẻ đáng thương a, tự lừa dối mình…

-Người Hàn Hàn gọi căn bản không phải ngươi đi!

-Ngươi thì biết gì chứ? Hải Thuỵ Nhiên hét lên

-Cả ta và ngươi đều biết, dù chuyện gì xảy ra, ngươi ngàn vạn lần cũng không thể sánh bằng người trong lòng Hàn Hàn [lược bỏ n từ tự hào về gia đình cùng lão ba ba…]Ta cười đến sáng lạn đầy tự hào

-Câm miệng! hải Thuỵ Nhiên một lần nữa hét lên, thanh chuỷn thủ dí mạnh vào làn cổ ta đau nhói, hình như bị cắt một đường rồi, máu cũng bắt đầu rỉ ra …

-ta giết ngươi! Hải Thuỵ Nhiên hình như đưa thanh chuỷ thủ lên cao chuẩn bị đâm xuống người ta thật mạnh thì lại bị đồng bọn của mình ngăn lại

-Cho hắn một dao như vậy phải chăg quá dễ dàng đi?

-Ý ngươi là? Hải Thuỵ Nhiên nghi hoặc hỏi mà ta cũng thực tò mò nha…ha hả

-Trong Bạch Vân cung của hắn, tất cả những kẻ ngáng đường hay phản bội đều phải dùng một loại do chính cung chủ điều chế, lục phủ ngũ tạng tụ huyến rồi vớ ra mà chết, đâu khổ quằn quại vô cùng!

Vừa thuyết minh về công dụng, tên kia vừa rút ra một chiếc lọ nhỏ, lấy ra hai viên, nhân lúc Hải Thuỵ Nhiên chế trụ cằm bắt ta mở miệng thì đem dược nhét vào, ép ta nuốt xuống…và ta thực sự đã…nuốt xuống…

Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, mọi sự chế trụ của chúng đối với ta đều được nơi lỏng…Trước mắt hơi nhoè đi, cổ họng trào lên vị ngòn ngọt tanh tanh, một ngụm máu lớn theo đó trào ra…phóc…thấm đỏ mảnh lớn vạt trước trên bộ bạch y ta đang mặc…

-Cảm giác ra sao yêu nghiệt? Kẻ mặc bố y nhếch khoé miệng, cười đến thập phần khoái trá đi

-Có hơi hoa mắt, mất một chút máu, ngoài ra chắc không còn gì a! Ta đứng thẳng người vừa lau lau khoé miệng vừa nói, nhân lúc bọn chúng ngẩn ngơ nhanh chóng xoay người đánh một cước vào tay phải Hải Thuỵ Nhiên, thanh chuỷ thủ bay ra văng xa mấy trượng… Ta cũng nhún người vọt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn chúng…

-Ngươi không sao? Không thể nào! Khác với vẻ khoái trá vừa rồi, kẻ mặc bố y cực kỳ kinh hãi, nhìn ta như nhìn thấy quỷ…Lòng ta chợt dậy lên một trận cảm kích với Bạc Vân Phi, nếu không phải hắn thường xuyên lấy ta thử dược lúc này khéo đã đi đời nhà ma rồi!

Thanh kiếm trong tay hắn lại một lần nữa vung lên…phát hiện về môn phái cùng việc hạ dược vừa rồi khiến ta càng thêm chắc chắn, ta sẽ không để mạng ta mất trong tay kẻ này…kiếm kia đã huy gần mà ta cũng chẳng buồn né ngược lại còn hướng phía sau hắn vẫy vây tay, giọng đầy ngọc nhiên cùng vui vẻ chào đón

-Trầm Nguyên!

Hắn giật mình quay lại phía sau…ha hả, một mảng yên tĩnh nha…

-Ngươi gạt ta! Giọng nói phát ra từ kẽ của hai hàm răng nghiến chặt, ta cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng ken két ken két…

-Ây da, chỉ tại ngươi hấp tấp không nghe ta nói hết câu thôi, Trần ca không có đến đâu, Trầm tẩu tẩu a!

-Câm miệng cho ta, tên hỗn đản yêu nghiệt này, ngậm miệng thối của ngươi lại!

-Ta là nói sự thật, toàn lời hay ý đẹp không à…Mà là người một nhà rồi thì cần gì phải ngại ngùng như vậy a!

-Câm miệng, câm miệng….

Mỗi lến hắn kếu câm miệng lag một lần kiếm huy tới, …Ta né né tránh tránh mà miệng cũng đâu thể ngừng hoạt động, liên tục nói những lời chọc ghẻotai nhà (không) lành…

-Trầm tẩu tẩu… à, nếu ngươi không thích thì gọi Phong An tẩu nha…nói ngươ nghe nè, ta về sẽ kếu Trầm Nguyên mang sính lễ đến Thanh Phong sơn trang a…ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị mão phượng thật đẹp…còn kiệu hoa…a…uy uy…Phong An tẩu, ta nghe nói ngươi cũng là một mĩ nhân mà lại đi dịch dung thành như vậy thì thạt đáng tiếc nha…Trần Nguyên ca biết được cũng sẽ không vui!

….Liên tục bị ta khiêu khích khiến bố y.. à khôgn gọi Phong An đã muốn bùng nổ càng bùng nổ dữ dội hơn…huy kiếm hòi lâu mà vẫn bị ta tránh được khiến hắn càng phát hoả… đột nhiên kiếm kia hơi ngừng lại, Phong An hướng xung quanh huýt một tiếng sáo dài…Chắc là đang muốn gọi ra đám sát thủ vẫn đang chờ lệnh…Vậy mà vẫn không hề có động tĩnh gì…Sau chừng một khắc, hai cái bòng lần lượt xuất hiện bên cạnh ta

-tam thiếu chủ! Một người hướng ta hành lễ

-Tam gia! Kẻ thứ hai xuất hiện…Vừa nghe đến thanh âm của người này đã khiến Phong An toàn thân run rẩy kịch liệt. Sau khi ta gật dầu đáp lễ hai người họ, Trầm Nguyên-tả hộ pháp của Bạch Vân cung liền hướng Phong An nói:

-Nương tử, như thế nào có thể nói yêu nghiệt Bạch Vân cũng nhẹ nhàng như vậy, ta cũng là người Bạch Vân cung a!

_ngươi…yêu ngiệt biến thái…

-Chẳng phải nương tử ngươi thích phu quân ta biến thái như vậy sao? Là kẻ nào cứ lắc lắc cái mông luôn miệng kêu “nhanh hơn nữa…ta còn muốn a”? Trầm Nguyên mặt đứng đắn như đang bàn chính sự, sắc mặt Phong An càng ngày càng kém khiến ta bật cười

-Trầm Nguyên ta hận ngươi!

Buông lại một câu, Phong An xoay người vận khinh công biến mất, trước mắt ta hiện lên vẻ mặt của một mĩ nhân chu môi giận dỗi, khoé mắt mọng nước liều sức lao đi…

-Đi đi Trầm Nguyên! Ta hướng Trầm Nguyên mở đường cho hươu chạy

-Thuộc hạ cáo lui! Thanh âm mới đến tai ta nhưng người đã sớm không còn bóng dáng

-Diệp ca!

-Thiếu chủ có gì phân phó? Bóng người đứng yên lặng bên cạnh ta nãy giờ lên tiếng

-Không có gì lớn, ta chỉ hỏi Dạ ca đâu? Chẳng phải hai người luôn đi cùng nhau sao?

-Dạ đi dẫn đường, giờ cũng đã đến!

Câu nói vừa dứt ta lập tức nhận thấy tiếng bước chân thật gần…Không lẽ… ách….

Chỉ một động tác quay đầu mà cũng thiệt khó khăn a…

-Tiểu tai tử! (“tai” này là tai trong “tai hoạ” a)

-Ách, Quân đại nhân, hai tháng không gặp mà ngài hình như đẹp ra a!

-Thật sao? Ngón tay dài nhéo chiếc tai vểnh, bình thường thì Quân Tường sẽ nói vậy kho hành động, có cần lần nào gặp cũng nhéo tai ta vậy không hả? Tất nhiên ta chỉ là dám uỷ khuất trong lòng thôi, thốt ra miệng đảm bảo còn thê thảm hơn…

-Đau a, Quân đại nhân! Ta nhíu mày nhăn nhó như sắp khóc

-Ta đẹp ra thật sao? Quân Tường nhướn mày buông tai ta lấy tay xoa xoa cằm

-đẹp a…-Ta lẩn thật xa, nhanh chân nhanh tay bò lên người một hắc y nam nhân như hai tháng qua vậy-Tuy vậy ngài giờ chỉ xếp hạng thất trong số mĩ nhân ta đã gặp a!

-Ngươi…! Quân Tường chỉ tay vào mặt ta, ta cười cười lè lưỡi trêu chọc y…Qua vai Quân Tường, ta nhìn thấy Lăng Tiêu đang dìu Liễu Thanh đi về phía chúng ta…nhìn sắc mặt, hình như Liễu Thanh đã khá hơn nhiều

-Sao rồi a? Ta như bâng quơ hỏi

-Không đến nỗi tệ! Hắn cũng không nặng không nhẹ trả lời

-Cũng nên về thôi, cũng qua giờ dùng vãn thiện mất rồi, bụng ta có chút đói! Quân Tường nói

-Thiên Hương Lâu thẳng tiến! Miệng ta toét đến tận mang tai…tụt xuống khỏi người Hàn Hàn rồi ôm chặt tay y kéo hướng phía chân núi…

-Tiểu tai tử, ta nói Thiên Hương lâu lúc nào?

-Ay da, ngài cũng không nên…

….Chưa nói hết câu thì một trận đau đớn từ lưng ập đến khiến từ ngữ đã đến bên môi cũng không thể thốt ra…Ta cũng nghe không rõ tiếng kinh hô của mọi người…chân như vô lực….người cũng lảo đảo lợi hại..trên lưng nhơm nhớp… ướt át một mảng… đau a… Hải Thuỵ Nhiên sững sờ nhìn lại hai bàn tay dính máu rồi vụt chạy…Diệp Dạ hai người thân hình chợt nhoáng lên hướng Hải Thuỵ Nhiên truy tới…Ta hít sâu, lấy hết khí lực nói một chữ “thả”….

Rồi lại thở ra một hơi nặng nề, vậy mà lòng lại như thực nhẹ nhõm…1 ân tình ngày đó, xem như ta đã trả……

Đau chết được….đứng không vững nữa…

Thay vào mặt đát lạnh léo, ta lại rơi vào một vòng tay ấm áp…Mi mắt thật nặng, quả muốn hảo hảo ngủ một giấc nha…Bên tai vang lên giọng nois so với bình thường có chút cao hơn

-Lam…

Nhưng chỉ có một chữ “Lam” mag thôi..im lặng…Ta cố mở mắt nhìn Hàn Hàn đang thiệt gần…Lòng đột nhiên ham muốn đôi môi xinh đẹp kia dịu dàng gọi tên ta…Hít vào một chút,,,giọng nói vẫn như vậy yếu ớt xen chút run rẩy..như có như không nói ra tên mình

-Lam Tuyết Kỳ!

Rồi cũng không có đợi được…mắt đã mờ đi, thanh âm bên tai xa đân rồi tắt hẳn…một khoảng tối bao trùm lên hết thảy… Ý thức cũng hoàn toàn mất đi!

Hết chương 35

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 35

  1. Thiệt là ngại vì đã đọc chùa suốt thời gian qua :”> Thực ra lúc mình bắt đầu xem fic này thì cũng đang dừng ở chap 34 :”> Trước đây mình thấy dạng nữ chuyển kiếp nam thế này thường không đọc, nhưng vì khúc đầu quá dễ thương nên đọc thử, kết quả là đu dây tới chương 34 từ khi nào không hay.
    Có đôi chỗ cảm thấy không hợp lý lắm, chỉ đôi chỗ thôi, và cũng không phải phần trọng yếu cho nên mình cũng không để tâm lắm. Mình thực sự bị cái cốt truyện lẫn nhân vật của bạn cuốn hút nhiều hơn lời văn. Cũng một thời gian rồi không có fic của tác giả VN nào khiến mình thích như vậy. Cũng lâu rồi không fic nào khiến mình phỡn như vậy. Phỡn đến độ đọc với cả sự rộng mở, không hoài nghi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần thích và đi theo nhân vật. Thậm chí trước đây thấy lỗi chính tả cũng thấy khó chịu nhưng lại không như vậy đối với “Chạy Trời Không Khỏi Nắng”
    Đối với cái tên, cũng có thể nói ban đầu rất tò mò, càng về sau lại càng muốn nghiệm cái ý tứ đó trong fic. Bây giờ lại vừa mong fic dài lại vừa nghĩ ngắn một chút cũng tốt =)) *Thiệt là mâu thuẫn, muốn đọc nhiều mà cái sự kiên nhẫn của bản thân quá giới hạn*

    Thích bựn Liễu Thanh ngốc, cơ mà cứ mong chương nì bựn sẽ làm gì đó… hổng ngờ bạn hông đụng tay để giúp tiểu Kỳ nữa. Thiệt là ác nha, cao thủ vậy hổng lẽ lại kibo hok chém gió vài phi tiêu tương trợ >___>
    Cái bạn Thụy Nhiên thiệt hồ đồ nha *dẫm dẫm* Mới đầu còn nghĩ bạn ấy là người được phái trà trộn vô trong đó để làm gì to lớn hơn, hông ngờ lại vì tình thiệt. Haiz, đúng trẻ ranh đòi lớn sớm a~ Vai phản diện bạn này đúng kém lun hơ hơ *dẫm dẫm*

    P/S : Bấn bạn Bạch Vân Phi a~~~ Mong lần xuất hiện kế của bạn Phi a~~~

    P/S : Bạn Vũ thi tốt nhá, thi xong ăn mừng chục chap 1 lần nhá XDXDXD. Thanks 4 fic :X

  2. Chương sau bạn Vân Phi sẽ xuất hiện, tuy nhiên cũng không nhiều lắm…Nếu bạn thâj sự bấn Vân Phi đến vậy thì sau này ủng hộ mình viết truyện dự định có tên là “chỉ cần ngươi yêu ta” nhân vật chính là bạn Vân Phi đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s